TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 1.983
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Quan tâm
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 65: Quan tâm

 

Trong mắt Sầm Viễn Triều, đứa con dâu Quý Minh Thư này lên hotsearch vì chương trình chỉ là chuyện trẻ con đùa giỡn, cái gọi là dư luận chẳng qua chỉ duỗi ngón tay thì có thể giải quyết.

 

Ông vốn không nghĩ đến phương diện Sầm Sâm lại có thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy, ngay cả hợp tác chưa ổn thỏa một trăm phần trăm đã trực tiếp trở về nước, trong mắt ông Sầm Sâm căn bản không phải là kiểu người đầu óc phát sốt, không phân rõ nặng nhẹ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên ông không hiểu được hành vi lần này của Sầm Sâm.

 

Nhưng mà hết lần này tới lần khác Sầm Sâm càng lớn càng không muốn giải thích nhiều thêm với ông.

 

Thật ra Quý Minh Thư cũng cảm thấy Sầm Sâm không phải loại người này, nhưng lần này Sầm Sâm trở về suốt đêm, quả thật như thể chỉ vì một chút chuyện nhỏ này của cô.

 

Mặc dù lúc anh về tới, hướng dư luận trên mạng đã chuyển biến, nhưng không phải anh cũng cố gắng hỏi han cảm giác tổn thương của cô lại còn tặng cô đảo cực quang đó ư.

 

Quý Minh Thư thoáng thất thần trong giây lát, lời nói chuyện trong phòng sách đã chuyển sang chủ đề không liên quan đến Sầm Sâm. Cô nín thở, nhẹ chân nhẹ tay đi qua.

 

Một đường về đến phòng, Quý Minh Thư vẫn còn chút thất thần. Ngồi trước bàn sách ngây ra một lát, cô lại đẩy nửa bên cửa sổ ra ngắm tuyết.

 

Tuyết rét đậm nhẹ nhàng rơi như lông ngỗng, rơi dày đặc, hành lang hẹp cong cách đó nửa trượng, gió thổi qua làm làn nước trong veo gợn sóng. Hai tay cô chống cằm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, dường như tâm trí bay đến một nơi rất xa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

"... Tài sản của Bác Thụy gây dựng nhanh nhất năm sau mới có thể hoàn thành, hơn nửa năm cổ phiếu A có thể thu lời hay không rất khó nói, gây dựng xong cổ phiếu, quan hệ của bọn họ và Hải Xuyên cũng chưa chắc có thể thân thiết như hiện tại, không phải còn mấy nhà hợp tác chờ đợi đầu tư đó sao?"

 

"Nói thì nói như vậy, nhưng Hải Xuyên không thân thiết với bọn họ không lẽ có thể thân thiết với chúng ta? Bọn họ có thể chặn đứng đầu tư ngay lúc này, vậy cơ bản không thể nào hợp tác với bên chúng ta, cho dù có ý đồ hợp tác, vậy có lẽ cũng đòi hỏi khá nhiều." Một người khác phản bác.

 

Tổng bộ công ty khai thác Nam Loan đặt tại tầng thứ mười một của Hoa Điện.

 

Hạng mục đầu tư với Hoa kiều quốc tịch Pháp Vincent đã bị Hải Xuyên của Sầm Dương chặn ngang, chuẩn bị cho Bác Thụy gây dựng lại nghiệp vụ khai thác nguồn năng lượng mới, vì thế tài chính dự kiến trong hai quý của Nam Loan thiếu một lỗ lớn. Mấy ngày liên tiếp, người phụ trách có liên quan đến hạng mục đều tụ tập ở đây tham dự hội nghị thương thảo.

 

Vốn xoay vòng xây dựng Nam Loan trong hai kỳ cũng không phải không có kế hoạch B kế hoạch C, chỉ là so với việc thành công nhận được khoảng đầu tư, thuận lợi thực hiện kế hoạch A, các phương án còn lại đều không tối ưu.

 

Hơn nữa lợi nhuận về túi, không tránh khỏi ảnh hưởng liên quan đến lợi ích của toàn bộ các vị ngồi ở đây. Mấy ngày nay bàn bạc cũng chủ yếu xoay quanh bố trí triển khai lợi ích của các phương án còn lại.

 

Thật ra triển vọng phát triển và tiềm lực sinh lời của Nam Loan mạnh hơn hạng mục nguồn năng lượng mới của Bác Thụy không chỉ một cấp, nhưng so sánh chu kỳ đầu tư ngắn hạn và tỉ lệ sinh lời, cái sau rõ ràng có ưu thế hơn.

 

Có người đề nghị thương lượng hợp tác với Hải Xuyên, nhưng có vẻ người phụ trách của hai nhà Sầm - Quý không đều không tán thành ý nghĩ này.

 

——Đối với người phụ trách Hải Xuyên ở khu vực Trung Quốc bọn họ không thể nào quen thuộc hơn được nữa, có thể có chuyện ngày hôm nay, vốn là do Sầm Dương cố ý hành động, sao có thể nói nhiều thêm hai chữ "hợp tác".

 

Hội nghị kết thúc, Sầm Sâm liếc mắt nhìn thời gian, dự định về Quân Dật ký mấy phần văn kiện còn lại của năm ngoái.

 

Nhưng Chu Giai Hằng ở sau lưng nửa bước bỗng nhiên hô lên một tiếng: "Ông chủ, có điện thoại."

 

Sầm Sâm bỗng dừng bước, thoáng quay đầu qua.

 

Chu Giai Hằng đi lên đặt điện thoại vào tay Sầm Sâm, sau đó ung dung thản nhiên lui lại chỗ cũ, ho nhẹ một tiếng nói: "Là Hải Xuyên... Sầm Dương tiên sinh."

 

Sầm Sâm liếc mắt nhìn về thông báo trên điện thoại, vẻ mặt bình thản ấn phím nghe.

 

Đầu điện thoại bên kia Sầm Dương không hề chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề nói: "Sắp đến tết rồi, tôi có chuẩn bị một số quà tặng cho ông nội, bà nội còn có ba mẹ Tiểu Thư, hai ngày nữa đưa đến hẻm Nam Kiều, hi vọng Sầm tổng đừng ngăn cấm."

 

Sầm Sâm không trả lời.

 

"Chỉ có điều có lẽ hiện giờ Sầm tổng không có tâm tình để ý, chuyện Vincent bên kia thật sự là có lỗi rồi."

 

Giọng nói Sầm Dương trong trẻo dịu dàng, có mấy lời dùng giọng nói xảo kim kích ngọc* kia nói ra đều khiến người ta cảm thấy bị mê hoặc, dường như rất khó phân biệt rõ là châm chọc hay là thực sự xin lỗi.

 

*Giọng nói dễ nghe

 

"Hẻm Nam Kiều thì không cần, cậu trực tiếp đưa ra nghĩa trang cho mẹ đi." Giọng điệu Sầm Sâm nói chuyện rất tùy ý, giống như đang thảo luận ngày mai thời tiết thế nào, sau đó còn trào phúng tặng thêm một câu, "Cảm ơn, An Dương tiên sinh."

 

Gần đây Chu Giai Hằng khát khao sinh tồn, lúc ngày ngồi cạnh ghế tài xế cũng không quên lặng lẽ ghi lại kiến thức mới: Sau này không thể gọi là Sầm Dương, phải gọi là An Dương. Đúng vậy, Sầm tổng đã gọi là An Dương.

 

Sau khi Sầm Sâm nói xong câu này, bên kia điện thoại im lặng một chút lâu, không biết là "đưa đến nghĩa trang" khơi gợi lên kí ức của anh ta hay là tên "An Dương" này làm anh ta đau đớn.

 

Sầm Sâm cũng không quan tâm lắm, chỉ bổ sung thêm một câu: "Vốn dĩ tôi tưởng rằng cậu cũng không đến mức khai đao trên người phụ nữ, thì ra là xem trọng cậu rồi."

 

Giọng nói của anh càng về sau càng lạnh, giọng điệu nhàn nhạt móc mỉa, vô cùng lãnh đạm và khinh bỉ. Không chờ Sầm Dương trả lời, anh đã lưu loát cúp điện thoại.

 

Chinh chiến trên thương trường anh sẽ không cảm thấy bất cứ chuyện gì là chuyện ngẫu nhiên ngoài ý muốn, bên phía Vincent xảy ra sai sót, Sầm Sâm đã điều tra ra Sầm Dương động tay động chân trong đó.

 

Chuyện Quý Minh Thư bị biên tập ác ý, ngoài mặt là tổ chương trình và Nhan Nguyệt Tinh chọn ngày lành tháng tốt muốn chết.

 

Nhưng trước kia Quý Minh Thư gặp mặt Sầm Dương, có lơ đãng nhắc tới việc lúc mình tham gia chương trình xảy ra một số chuyện, trong đó bao gồm việc lúc cô ghi hình, tổ chương trình ngẫu nhiên sẽ ngạo mạn, còn có xảy ra chuyện không vui với Nhan Nguyệt Tinh.

 

Sầm Dương là người tỉ mỉ, điều tra sâu về những chuyện cô lơ đãng đề cập một chút. Trước khi chương trình phát sóng thì dùng chút thủ đoạn trong đó. Cuối cùng cái nồi này tổ chương trình và Nhan Nguyệt Tinh chia nhau rõ ràng, anh ta không để lại dấu vết, tay cũng sạch sẽ.

 

Thật ra ý của anh ta chẳng qua muốn khiến Quý Minh Thư và Sầm Sâm náo loạn một trận, sau đó với Sầm Viễn Triều cũng như vậy, nhưng không ngờ Sầm Sâm lại vì chuyện này mà về nước sớm.

 

Thế nhưng Sầm Sâm tự tay dâng sai lầm tới, có lý nào anh ta lại không nhận.

 

——Anh ta chưa hề nghĩ sẽ quay về nhà họ Sầm, cũng không muốn lấy cái gì của Sầm gia, nhưng gia tộc máu lạnh như Sầm gia không xứng đáng được yên bình, vĩnh viễn cũng không xứng.

 

Bắt đầu từ năm Sầm Sâm xuất hiện đã có anh không có tôi; bắt đầu từ năm Sầm Viễn Triều không giải thích một câu đưa anh ta rời đi; bắt đầu từ khi Sầm Viễn Triêu biết anh ta không phải là máu mủ nhà họ Sầm nên không tình nguyện ra tay giúp đỡ anh ta.

 

Anh ta đã từng yêu thương người nhà này bao nhiêu, sau này cũng hận bấy nhiêu.

 

-

Cuối cùng quà của Sầm Dương đưa đến nghĩa trang hay đưa đến hẻm Nam Kiều Sầm Sâm cũng không quan tâm, dù sao Quý Minh Thư không nhận là tốt rồi.

 

Trước giao thừa, Sầm Sâm và Quý Minh Thư từ trang viên ngoại ô trở về biệt thự Minh Thủy.

 

Chỉ có điều ngày ngày Sầm Sâm vẫn bận rộn, ba phen mấy bận Quý Minh Thư muốn hỏi anh chuyện hạng mục đầu tư đã bị Sầm Dương ngáng chân, nếu không phải đột nhiên anh nhận được điện thoại bị ngắt ngang, thì cũng là bản thân cô có nỗi sợ không tên nên dời chủ đề đi.

 

Bời vì cho dù đặt câu hỏi cho anh từ góc độ nào, cuối cùng dường như cũng đều không chạy khỏi một câu ——Vì sao anh phải làm như vậy?

 

Rõ ràng có thể xử lý xong xuôi rồi trở về... Nếu như Sầm Sâm vì cô mà nhất thời xúc động, dường như cô sẽ có chút áy náy. Nếu như Sầm Sâm có sắp xếp khác mà không phải nhất thời xúc động vì cô, có lẽ cô cũng không vì đáp án này mà cảm thấy vui vẻ. Cho nên cô rất đắn đo, quay tới quay lui, vẫn chưa hỏi ra.

 

-

Lúc ăn tết, không ít cậu ấm cô chiêu làm việc ở nước ngoài đều sẽ bớt chút thời gian trở về Đế Đô, đương nhiên Bắc Kinh càng náo nhiệt hơn so với bình thường, tiệc tùng từng đợt từng đợt không ngừng.

 

Hai mươi chín tết đúng lúc là sinh nhật Vivian, Quý Minh Thư và Tưởng Thuần đều mang theo quà đến tham gia tiệc sinh nhật.

 

Cô nàng Vivian này thích theo đuổi thần tượng, mới mười lăm tuổi đã làm ra hành động vĩ đại nói láo để tài xế đưa mình ra sân bay giáp mặt với oppa Hàn Quốc, mấy năm nay trong nước ngoài nước đều theo, còn vượt ranh giới, họa sĩ, nghệ sĩ piano, vận động viên đều theo đuổi. Nếu không phải điều kiện khách quan hạn chế, chỉ sợ sau khi cô ấy theo đuổi xuyên không gian rồi còn theo đuổi xuyên thời gian luôn.

 

Điều này khiến cho hiện trường buổi tiệc vô cùng lộn xộn, một hồi thì ca sĩ Rock n' Roll hát, một hồi lại đến nghệ sĩ dương cầm biểu diễn những bản nhạc bất hủ, còn có nhóm nhạc nam nhảy nhót, vận động viên biểu diễn động tác bóng đá gì gì đó nữa, khung cảnh náo nhiệt lại tách biệt.

 

Thấy Quý Minh Thư không quan tâm, Tưởng Thuần vừa ăn bánh gatô vừa hỏi: "Cô làm sao vậy?"

 

Quý Minh Thư chống má, thở dài, sau đó mặt ủ mày chau nói: "Không sao."

 

Tưởng Thuần thuận miệng suy đoán nói: "Không phải cô mang thai rồi đó chứ?"

 

"Cô nói bậy nói bạ cái gì đó..." Quý Minh Thư dùng một ánh mắt thiểu năng trí tuệ nhìn cô ấy một cái.

 

Tưởng Thuần còn cảm thấy mình suy đoán rất hợp lý, nêu ví dụ chị dâu nhỏ của cô ấy mang thai nên không muốn ăn, tinh thần mệt mỏi cho Quý Minh Thư nghe.

 

Quý Minh Thư kịp thời kêu dừng, nói sang chuyện khác: "Chờ một chút, không nói chuyện này. Tôi hỏi cô một vấn đề, bình thường cô có tặng quà gì cho Đường Chi Châu không, ví dụ như cô làm chuyện gì có lỗi với Đường Chi Châu ấy, lúc Đường Chi Châu vất vả mệt mỏi, cô sẽ tặng anh ta cái gì hay an ủi gì..."

 

"Tôi có thể làm chuyện gì có lỗi với Đường Chi Châu? Không phải chứ, không phải cô làm gì có lỗi với Sầm Sâm rồi đó hả? Cô ngoại tình à? Với anh trai thanh mai trúc mã của cô?"

 

Tưởng Thuần kêu to, đôi mắt trợn tròn, bánh gatô dính lên miệng mà bản thân cũng không biết.

 

Quý Minh Thư nhắm mắt lại, lập tức vơ lấy một tờ giấy che mặt Tưởng Thuần, sau đó phất phất tay, ra hiệu mình vốn không thể nào cùng tần số với ngỗng nhỏ ngốc nghếch này, bây giờ lập tức tiến vào trạng thái im lặng —— để cô yên tĩnh một lúc.

 

Tưởng Thuần yên lặng, nhưng hiện trường biểu diễn lộn xộn không yên lặng. Thấy không ít người quay phim sân khấu, không biết Quý Minh Thư nghĩ thế nào, cũng lấy điện thoại ra quay lại mấy tên thiển cận rồi liên tục gửi cho Sầm Sâm.

 

Gửi xong cô còn châm chước câu chữ.

 

Quý Minh Thư: Tôi đang tham gia tiệc sinh nhật của bạn, anh ở công ty có vất vả lắm không, có muốn xem biểu diễn thư giãn chút không?"

 

Không đầy một phút, Sầm Sâm trả lời tin đầu của cô: Cần thắt chặt chừng mực của các tiết mục.

 

Cô nhìn lại video chính mình quay, chậc, thì ra đúng lúc quay tới cảnh nam idol vén áo.

 

Quý Minh Thư: Bên chỗ tôi chờ cắt bánh kem xong thì có thể đi, anh ở công ty phải không? Có muốn tôi mang một miếng bánh kem đến cho anh không? Hoặc là anh muốn ăn cái gì khác, hồi nãy tôi ngồi trong xe thấy gần đây có cửa hàng súp còn mở cửa. 

 

Giao diện chat mấy lần hiện lên "Đối phương đang nhập tin nhắn", nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tin nhắn gửi tới, Quý Minh Thư hơi không hiểu.

 

Sầm Sâm càng thêm không hiểu. Đàn ông trưởng thành sợ nhất có lẽ là vợ mình đột nhiên quan tâm.

 

Anh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng trả lời: Muốn mua thứ gì đó vượt hạn ngạch à? 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)