TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Đảo chủ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 64: Đảo chủ

 

Cuối cùng, trên mặt Quý Minh Thư vẫn làm ra vẻ cố chấp nhận, nhưng trong lòng e lệ vui vẻ nhận lấy quà Sầm Sâm xa ngàn dặm đưa tới tận cửa này.

 

Hơn mười giờ đêm, Quý Minh Thư bị ôm vào phòng tắm. Trên mặt cô đỏ bừng, dưới cằm mồ hôi ướt đẫm, vài lọn tóc nhỏ bám vào gò má gầy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm Sâm bỏ cô vào trong nước ấm, còn giúp cô vén tóc, đồng tử yên tĩnh nhìn về phía cô, giọng nói vẫn còn trầm thấp, dường như còn mang theo chút cười: "Thể lực không được, cần rèn luyện thêm."

 

Quý Minh Thư không nghĩ ngợi nhéo mặt anh một cái, sau đó lại đẩy mặt anh ra phía ngoài: "Anh phiền chết được!"

 

Bảy phần thẹn thùng ba phần nũng nịu, nhưng không chứa chút chán ghét nào.

 

Thật ra Quý Minh Thư biết thể lực mình không tốt, nhưng lại không biết thể lực Sầm Sâm tốt đến mức có thể liên tục đột phá sức tưởng tượng của cô.

 

Tối hôm qua anh mới đến Paris, chạng vạng tối hôm nay đã về nhà, trong lúc đó còn bàn chuyện hợp tác với phía đầu tư, cho dù trước sau đều có người đưa đón, cũng đã ngủ bù trên máy bay, nhưng bôn ba không hề ngừng nghỉ như thế cực kì hao tổn thể lực. Cô còn tưởng rằng quá trình tặng quà chắc khoảng hai ba mươi phút, không ngờ rằng quá coi thường anh.

 

Nước ấm trong bồn tắm chảy róc rách, sau khi Quý Minh Thư gội đầu xong, Sầm Sâm cầm lược chải tóc giúp cô, sau đó lau khô rồi đội mũ lên cho cô.

 

Những chuyện này trước kia Sầm Sâm chưa từng làm, lúc này cũng do Quý Minh Thư chỉ từng bước làm từng bước, động tác có vẻ không thạo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng may Quý Minh Thư không ngại, cô đưa tay nhét lọng tóc ẩm còn bên ngoài, khóe mắt liếc về phía sau, không nhịn được vụng trộm cong môi.

 

-

Buổi tối Quý Minh Thư chưa ăn cơm đã bị bắt đi làm vận động mấy tiếng, thể lực sớm đã hao hết, nên càng đói hơn.

 

Sau khi tắm xong, Sầm Sâm lấy nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh nấu hai bát mì cà chua trứng, còn gắp vài miếng thịt bữa trưa cuối cùng cho Quý Minh Thư.

 

Sau khi nhét đầy bao tử, Quý Minh Thư hiếm khi hiền lương thục đức một lần, không giày vò anh làm cái này làm cái nọ, chỉ nằm trên giường kể cho anh nghe chuyện bực mình hai ngày nay.

 

Thật ra Sầm Sâm đã được Chu Giai Hằng báo cáo cụ thể kỹ càng, nhưng báo cáo của Chu Giai Hằng hiển nhiên sẽ không bao gồm cảm xúc chủ quan của Quý Minh Thư.

 

Nghe cô nói dông dài, lúc thì tức giận lúc thì buồn cười, bỗng nhiên Sầm Sâm nghiêng đầu, chân thành nói một câu: "Thật xin lỗi."

 

Màn cửa trong phòng đang kéo ra, bầu trời đêm vào đông bên ngoài cửa sổ, sắc trời đen như mực, còn hiếm khi điểm xuyến một vài ngôi sao nhỏ yên tĩnh.

 

Sầm Sâm ôm cô vào ngực, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, dường như giọng nói bị lọn tóc ướt át chưa khô tiêm nhiễm, dịu dàng hơn mấy phần so với thường ngày: "Lần này khiến em chịu oan ức rồi. Anh cam đoan sẽ không có lần sau."

 

Bỗng nhiên mũi Quý Minh Thư chua xót, mặc dù so với câu "thật xin lỗi", cô càng muốn nghe Sầm Sâm nói một câu "anh thích em" hơn, nhưng câu "thật xin lỗi" này trong chớp mắt khơi lên cảm xúc tủi thân bị cô đè nén dưới đáy lòng.

 

Đêm qua như rớt vào hầm băng vì sợ hãi và cười chê, cũng không phải tỉnh dậy sau giấc ngủ thì có thể hoàn toàn quên được.

 

Cô không phải minh tinh, không phải người nổi tiếng, không cần dựa vào fan hâm mộ hay cư dân mạng để kiếm tiền sinh hoạt, cũng chưa từng làm chuyện xấu xa thương thiên hại lí không thể tha thứ được, cho nên dựa vào cái gì yêu cầu cô có một trái tim mạnh mẽ đối mặt với một đám người tự dưng chửi mắng nguyền rủa cô chứ.

 

Cô không thèm hùa theo nói gì mà "tôi không sao", "tôi rất ổn", "tôi không trách anh", rõ ràng chính là lỗi của anh!

 

Nghĩ đến đây, Quý Minh Thư mạnh mẽ cắn lên cổ của anh một cái, sau đó thẳng thừng nói với anh một câu: "Em thật sự tủi thân quá mà!"

 

"Fan hâm mộ của con người tuyến ba mươi tám kia còn photoshop em thành ảnh thờ! Anh có biết ảnh thờ kia khó coi biết bao không? Ôi đám fan hâm mộ kia còn rất có logic, hình như cảm thấy em còn trẻ như vậy không chết được, còn cho thêm vài nếp nhăn tóc trắng lên ảnh thờ của em! Tức chết em mất!"

 

"Nói đến cùng đều tại anh! Anh chính là điển hình của thái độ nhận lỗi nhưng kiên quyết không thay đổi, không được, hôm nay anh nhất định phải đền bù cho em!"

 

"Được, đền bù."

 

Quý Minh Thư không buông tha: "Anh chuẩn bị đền bù thế nào đây? Hiện tại em phải nhận được phương án, nhanh nhanh nhanh, đừng có qua loa lừa dối!"

 

Sầm Sâm suy nghĩ một hồi: "Mở cho em một phòng làm việc thiết kế nội thất được không?"

 

"... Anh là người à?"

 

"Đền bù là cho em đâm đầu vào công việc kiếm tiền nuôi gia đình đó hả?"

 

Quý Minh Thư không tin được hỏi.

 

Cho nên có phải trước đó cô quá độc lập cứng rắn nên bây giờ Sầm Sâm hiểu lầm nghĩ cô muốn làm nữ cường???

 

Sầm Sâm ngừng lại, rồi lại nghĩ nghĩ một lúc lâu: "Vậy mua cho em một cái đảo được không, mua ở nơi... có thể nhìn thấy được cực quang."

 

Đoạn thời gian trước anh gặp mặt ông chủ Thường, một nhà đầu tư khác của hạng mục Nam Loan, ông chủ Thường rất thích nhắc đến vợ con, còn nói gần đây bản thân mua một đảo tư nhân nhỏ ở nước ngoài cho vợ con, ông ấy dự định xây một ngôi biệt thự trên đảo, sau đó tìm chuyên gia định kì chăm nom bảo dưỡng bãi cát, sau này nghỉ phép chắc hẳn vô cùng thanh tịnh thoải mái.

 

Ông chủ Thường còn nói, nếu như anh có nhu cầu, ông ấy có thể giới thiệu người bán uy tín, có đảo nước biển chất lượng không tệ, còn có thể nhìn thấy được cực quang.

 

Lúc đó anh đã có ý định, sau này lại do quá nhiều việc, nhất thời cũng không nhớ tới. Bây giờ nhắc đến chuyện đền bù, anh cũng không chắc Quý Minh Thư có hài lòng hay không.

 

Quả thật, không phải người phụ nữ nào cũng bị những thứ vật chất xa xỉ như tiền tài châu báu, du thuyền máy bay tư nhân hải đảo che đậy hai mắt, nhưng Quý Minh Thư chính là vậy.

 

Cô không hề do dự chút nào, lập tức vui vẻ đáp lại "được", sau đó thái độ đột nhiên chuyển biến một trăm tám mươi độ.

 

Vừa mới nãy cô còn khí thể hùng hổ thiếu chút oán giận Sầm Sâm ra mặt, lúc này lại dịu dàng cẩn thận áp vào trong ngực, bóp vai giúp anh, đôi mắt sáng lấp lánh, vẫn không quên thích thú hỏi vị trí đảo này cụ thể ở đâu, diện tích bao lớn, có phải được tự đặt tên hay không, thời hạn quyền sở hữu bao lâu, có thuận tiện trong việc mở tiệc hay không, ngắm cực quang được có phải rất lạnh không...

 

Sầm Sâm cũng là người có hiệu suất làm việc cực cao, thấy Quý Minh Thư hứng thú thì lập tức liên hệ Chu Giai Hằng để cậu ta đi làm.

 

Chu Giai Hằng liên tục làm hai việc sai, về nước cũng không nghe Sầm Sâm nói xử lý cậu thế nào, cậu đang nơm nớp lo sợ bát cơm này còn giữ được nữa không.

 

Lúc này công việc tới, Chu Giai Hằng đột nhiên phấn chấn, giật mình một cái lập tức bò ra khỏi chăn, giày cũng không mang, hai mắt phát sáng ngồi trước máy tính, không ngừng gọi điện với người liên hệ.

 

Dù sao chỗ làm việc như chiến trường, đừng nhìn bình thường cậu không rời Sầm Sâm nửa bước thì nghiễm nhiên thành người tâm phúc hàng đầu bên cạnh sếp, thật ra vị trí này cạnh tranh cực kì khốc liệt, nhiều trợ lý nhìn chằm chằm vào vị trí tổng trợ lý đều chỉ ước gì cậu rơi đài sớm một chút để bản thân mình lên!

 

-

Nghĩ đến việc mình sắp có đảo nhỏ của riêng mình rồi, Quý Minh Thư cười tủm tỉm, trước hết chạy vào nhóm thông báo cho Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần, cũng bảo các cô ấy sau này gọi mình là "Cực quang đảo chủ".

 

Hai người hiếm khi ăn ý, đồng thời nhắn hai chữ "Thần kinh".

 

Tưởng Thuần còn oán hận nói: Cô có thể nhìn xem mấy giờ rồi không, quấy rầy giấc mộng của người khác sẽ bị nhét vào lồng heo ngâm nước đó. 

 

Quý Minh Thư: Còn chưa đến mười hai giờ ngủ cái gì mà ngủ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, bảo cô là ngỗng thật sự sỉ nhục ngỗng, lồng heo đó chuẩn bị cho cô á. 

 

Quý Minh Thư vô cùng chăm chú gõ chữ, trò chuyện thôi mà cũng bày ra tư thế chơi khô máu, Sầm Sâm không xen vào, liếc mắt nhìn điện thoại của mình.

 

Mà giờ này, trong nhóm của bọn họ cũng rất sôi nổi, Giang Triệt đang hỏi cuối năm rồi, tặng thứ gì có thể khiến bạn gái vui vẻ.

 

Sầm Sâm: Trang sức, du thuyền, hải đảo. 

 

Anh vừa dỗ người thành công nên tốt bụng truyền thụ kinh nghiệm.

 

Nhưng Giang Triệt không biết điều.

 

Giang Triệt: Sao cậu có thể dung tục như vậy, có thể có chút ý tưởng mới không. 

 

Thư Dương: ? 

 

Thư Dương: Tôi thích Sâm ca dung tục như vậy. 

 

Triệu Dương: Chuyện này cần phải xem là kiểu phụ nữ nào, giống như làm giải phẫu vậy, sao có thể quơ đũa cả nắm được, chiêu này dỗ Tiểu Thư được, nhưng khẳng định không dùng được với Tiểu Vưu, cô ấy là cô gái quật cường nên cậu không thể nói chuyện tiền bạc được, cũng không phải mới mẻ, mà phải chú ý đến tấm lòng, tôi nói không sai chứ, Giang tổng? 

 

Giang Triệt: Ừa. 

 

Giang Triệt: Lúc trước còn chưa hẹn hò từng tặng cô ấy dây chuyền, cô ấy cảm thấy tôi đang nhục mạ cô ấy. 

 

Sầm Sâm: ... 

 

Anh đặt điện thoại xuống liếc mắt nhìn Quý Minh Thư đang vui vẻ khoe khoang thân phận đảo chủ của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân còn khá may mắn.

 

Anh trầm ngâm một lát, sau đó lại sắp xếp một số công việc khác cho Chu Giai Hằng, bảo cậu không có chuyện gì thì vơ vét nhiều đồ hiếm lạ một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

 

Khắp người Chu Giai Hằng tỏa ra ánh sáng chói lọi "công việc khiến cho tôi vui vẻ", liên tục đáp ứng, thuận tiện ghi lại "quyền đặt tên tiểu hành tinh" hai ngày trước mình nghe được vào sổ ghi chú.

 

-

Đảo mắt đã đến ngày tết ông Táo, Đế Đô rét đậm, tuyết càng lớn hơn.

 

Lúc này Cố Cung tường đỏ tuyết trắng, ngập tràn nét cổ xưa. Quý Minh Thư cũng không tham gia chụp ảnh náo nhiệt, đi cùng ông nội Sầm, bà nội Sầm và Sầm Sâm đến trang viên Sầm Viễn Triều dưỡng bệnh ở ngoại ô.

 

Không biết Sầm Sâm làm sai chuyện gì, hai ngày nay đều bị Sầm Viễn Triều kêu vào mắng, hơn nữa mắng một lần là nửa giờ, giọng to đến mức cô đứng ngắm tuyết bên hành lang tự chụp hình cũng có thể nghe thấy.

 

Hiện tại Sầm Sâm là người trong lòng của cô, anh bị mắng như thế cô cũng có chút đau lòng. Cô giả vờ câm điếc, thỉnh thoảng trước khi Sầm Viễn Triều tức giận đến dựng tóc thì đi vào đưa một chén tổ yến nấu với đường phèn và tuyết lê.

 

Vẻ mặt Sầm Viễn Triều bất ngờ, rốt cuộc cũng không tiện nổi giận với đứa con dâu này, mỗi lần đến lúc này đều phất phất tay, bảo bọn họ đi ra ngoài để khỏi mất mặt ở đây!

 

Quý Minh Thư nhỏ giọng hỏi: "Anh làm gì vậy, sao ba tức giận như thế?"

 

"Không có việc gì." Vẻ mặt Sầm Sâm như thường, còn giúp cô phủi bông tuyết trên đầu, "Chuyện công việc."

 

Đương nhiên Quý Minh Thư biết là chuyện công việc, nếu không anh cũng không cần gần tết rồi mà mỗi ngày đều đến công ty, về nhà điện thoại cũng không ngừng, máy tính bật lên chưa từng tắt.

 

Thật ra trước kia Quý Minh Thư không quan tâm công việc của Sầm Sâm lắm, dù sao có quan tâm nghe cũng không hiểu.

 

Hơn nữa từ lúc cô tốt nghiệp đại học đã thường xuyên nghe người trong nhà, người ngoài đường khen năng lực làm việc của Sầm Sâm tốt cỡ nào, anh là người có dã tâm có thủ đoạn quyết đoán ra sao... Cho nên cô cũng lặng lẽ tiếp nhận, Sầm Sâm làm việc là vạn năng không có đối thủ.

 

Chỉ là bây giờ xem ra, dường như không phải như vậy.

 

Chạng vạng tối, Sầm Sâm còn chưa trở về, Quý Minh Thư ở trong phòng chuẩn bị quà tặng cho người lớn trẻ nhỏ hai nhà Sầm - Quý, cô đang định đi hỏi bà nội Sầm một chút, Sầm Nghênh Sương đi cùng đoàn nghiên cứu của Đức có về ăn tết hay không, nhưng còn chưa đến phòng của bà nội Sầm, cô đã nghe thấy Sầm Viễn Triều đang nói chuyện với ông nội Sầm trong phòng sách.

 

Thân thể Sầm Viễn Triêu không tốt, không cố gắng nâng cao tinh thần, giọng nói luôn có chút yếu ớt.

 

"...Bàn bạc đã bàn tốt như vậy, vậy mà không đợi kí hợp đồng xong rồi trở về, cứ thế để cho A Dương chặn ngang, hiện tại con thật sự không hiểu rõ đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì nữa!"

 

Ông nội Sầm vẫn ôn hòa: "A Sâm có chừng mực, con không cần lo cho nó."

 

Sầm Viễn Triều im lặng, dường như thở dài: "Lo lắng cũng vô dụng, chủ kiến của nó quá lớn, bây giờ con cũng không quản được nó."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)