TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.112
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Phát sóng
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 57: Phát sóng

 

Hồ Minh Thủy tuyết rơi suốt một đêm, buổi sáng lúc bảy tám giờ, tuyết bắt đầu rơi vô cùng nhanh, cây xanh trên đảo đều bị tuyết đọng đè cong nhánh cây.

 

Sắc trời bên ngoài vẫn còn âm u xám trắng, nhưng tuyết đọng gây phản quang có hơi chói mắt. Sầm Sâm đè nút điều khiển kéo màn cửa lại, sau đó chợt nhớ tới phải thoa thuốc cho Quý Minh Thư đang ngủ mê.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Việc thoa thuốc này lần đầu tiên anh mới tiếp xúc, còn hơi mạnh tay, không thuần thục lắm, trong lúc ngủ mơ Quý Minh Thư nhíu nhíu mày, còn vô thức đạp anh một cái.

 

Anh nghiêng đầu tránh né, không so đo, chỉ thoáng dùng sức ngăn mắt cá Quý Minh Thư lại. Thoa xong thuốc anh liếc mắt nhìn thời gian, cởi nút áo ra đứng dậy, đi về phòng tắm.

 

Còn chưa đầy một tháng nữa là tới tết, công việc cuối năm ở Quân Dật đã bước vào giai đoạn kết thúc, phần lớn các công nhân viên đều mơ hồ nhẹ nhõm, chờ nghỉ về nhà ăn tết.

 

Nhưng Sầm Sâm là tổng giám đốc tập đoàn, không có thứ gọi là ngày nghỉ. Anh luôn luôn bận rộn, đúng nghĩa làm việc một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không ngừng, giống như hai năm anh ở Australia vậy.

 

Chỉ có điều năm nay thái độ anh khác thường, giữa tháng giêng đến mùng tám, anh không để Chu Giai Hằng sắp xếp bất kỳ lịch trình đi công tác nào. Lịch trình công việc năm cũ cũng đơn giản hơn, chỉ cần đến công ty xử lý công việc thường ngày, sau đó tham gia mấy tiệc xã giao lẻ tẻ. 

 

-

Bên trong phòng tắm tiếng nước chảy tí tách, Quý Minh Thư mơ màng, còn tưởng bên ngoài trời mưa. Cô trở mình, chỗ vốn sưng đau không hiểu sao lại truyền đến một cảm giác mát lạnh. Cô co rúm lại, ý thức trong "tiếng mưa rơi" ồn ào cũng dần dần phục hồi lại.

 

Lúc cô cố gắng mở hai mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Sầm Sâm từ phòng tắm đi ra. Anh hơi nâng cằm, cài nút áo đầu tiên ở cổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dường như không kịp suy nghĩ, cô lập tức nhắm mắt lại, còn trùm kín chăn run lẩy bẩy.

 

Thật đáng sợ, tên biến thái Sầm Sâm này thật đáng sợ. Hiện tại Quý Minh Thư cảm thấy trước đó mình hoàn toàn không biết gì về tên biến thái Sầm Sâm đêm qua!

 

Cấm dục, lạnh lùng, hoàn toàn không tồn tại. Lần đầu tiên tên biến thái này về nước cũng không hung ác như tối hôm qua.

 

Tối hôm qua sau khi đi vào phòng tắm cô cứ tưởng là kết thúc rồi, nhưng không ngờ rằng ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu. Hơn nữa sáng nay vừa mơ màng tỉnh, cô còn bị bắt lên thớt gỗ làm cá ướp muối vô tội, chết đi sống lại, sống lại chết đi.

 

Bây giờ khắp người cô đang rơi vào trạng thái cả đời này không bao giờ muốn sườn non kho, không còn quyến luyến gì nữa. Hối hận, hiện tại vô cùng hối hận.

 

Cô đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên có một nụ hôn lành lạnh lên trán, thần kinh cô căng cứng, không dám mở mắt.

 

Sầm Sâm không ép buộc cô, chỉ trầm trầm dặn dò nói: "Anh đến công ty, thân thể em không thoải mái thì hôm nay đừng ra ngoài. Đến trưa em muốn ăn cái gì thì bảo dì giúp việc làm cho em, tối đến anh về thì anh làm cho."

 

Quý Minh Thư nhắm nghiền hai mắt không ngừng lắc đầu, một nửa gương mặt không có tiền đồ vùi lại trong chăn, giọng điệu ấp úng: "Tôi không cần anh làm."

 

"..."

 

Anh hiểu được, có hơi muốn cười.

 

"Tự tôi giải quyết, anh đi mau đi mau!"

 

Quý Minh Thư bắt đầu đuổi người, đầu rụt lại trong chăn.

 

Sầm Sâm không nói thêm gì nữa, giúp cô vén tóc xoăn đến sau tai, sau đó đứng dậy rời đi.

 

Lúc mở cửa phòng, ánh mắt anh vẫn rơi vào con tôm cuộn trên giường, ôn hòa trong mắt ngay cả mình cũng không phát hiện.

 

-

 

"55, 56, 57, 58..."

 

Chu Giai Hằng nhìn kim giây đang chuyển động có quy luật trên đồng hồ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế ép buộc cậu phải đếm đủ một phút mới dừng lại.

 

Một giờ năm mươi ba phút.

 

Ồ, thời gian hôm nay chậm hơn một giờ năm mươi ba phút mới đi ra ngoài.

 

Cậu thấy Sầm Sâm cách đó không xa vừa ấn xương ngón tay vừa xoay xoay cổ, không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng khẽ nhúc nhích.

 

Sầm Sâm càng đến càng gần, cậu nhanh chóng xuống xe, cung kính mở cửa sau của xe, còn đưa tay ngăn phía trên trần xe cho Sầm Sâm, thuận tiện kêu: "Ông chủ, chào buổi sáng."

 

"Chào buổi sáng."

 

Sầm Sâm là loại hình cấp trên vui buồn không lộ, nhưng Chu Giai Hằng đi theo bên cạnh anh mấy năm, dù sao cũng hiểu rõ anh hơn so với người bên ngoài.

 

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, Sầm Sâm máu lạnh vô tình hết ba trăm sáu mươi ngày, nhưng hôm nay khí thế anh nhã nhặn, trạng thái thoải mái, rõ ràng là tâm tình rất tốt. Gặp ngày như thế này, thật đúng là còn hiếm hơn đột nhiên được thông báo thăng chức tăng lương.

 

Chu Giai Hằng nhanh trí, trên xe báo cáo công việc xong, sau đó đệm thêm một chuỗi sắp xếp phúc lợi cho nhân viên ăn tết, rồi khéo léo nhắn đến thưởng cuối năm đã bị trừ đi của mình.

 

Quả nhiên, Sầm Sâm không thèm liếc mắt đáp lại: "Thưởng cuối năm y theo mà lãnh, cậu còn chuyện gì, nói luôn đi."

 

Chu Giai Hằng hơi ngượng ngùng: "Đúng là không có chuyện gì gạt được ông chủ."

 

Cậu xoa xoa đôi bàn tay, cân nhắc nói: "Đúng là ở chỗ của tôi có vấn đề muốn nhờ sếp hỗ trợ, tôi có đứa cháu hơn sáu tuổi, từng nhắc qua với sếp rồi, dáng dấp vô cùng giống tôi, vô cùng đáng yêu..."

 

Sầm Sâm xoa xoa xương lông mày.

 

Cậu vội vàng đi thẳng vào vấn đề: "Trước đó đứa cháu kia đi học ở Nam Thành, sau đó anh và chị dâu của tôi muốn chuyển thằng bé đến Đế Đô, còn muốn học ở Thanh Tiểu, nhưng Thanh Tiểu rất khó vào..."

 

Sầm Sâm giơ tay cắt ngang: "Một lát nữa tôi gọi điện cho cục trưởng Triệu."

 

"A, cảm ơn Sầm tổng, cảm ơn Sầm tổng."

 

Chu Giai Hằng vui mừng liên tục cảm ơn.

 

Thanh Tiểu không phải trường tiểu học bình thường, dù cho bản thân cậu có ba phần quan hệ trước mặt cục trưởng Triệu cũng không cách nào đánh cược chắc chắn có thể hoàn thành chuyện này. Nếu như được Sầm Sâm chào hỏi phía trên trước, chuyện sau đó tự nhiên sẽ không có vấn đề gì.

 

Chẳng qua nếu như là lúc bình thường, cậu cũng không tiện mở miệng nói với Sầm Sâm chuyện này.

 

Cả trăm hạng mục hơn ngàn vạn trăm triệu còn xếp hàng chờ phía sau, cậu lại đưa vấn đề lông gà vỏ tỏi chuyển trường cho một đứa trẻ lên trước thật sự kì quái.

 

Hơn nữa chắc chắn Sầm Sâm cũng sẽ dùng một kiểu ánh mắt "có phải cậu muốn tranh thủ về nhà dưỡng lão hay không" liếc cậu, sao có thể dễ nói chuyện như bây giờ.

 

Chu Giai Hằng yên lặng trong lòng cảm ơn Quý Minh Thư tới lui một trăm tám mươi lần, sau đó vô cùng có ơn tất báo nhắc đến năm ngoái có một hội đấu giá tư nhân, trong đó có mấy bộ trang sức hiếm thấy như thế nào, bộ nào thích hợp tặng người lớn, bộ nào thích hợp tặng người nhỏ tuổi, bộ nào thích hợp tặng phu nhân.

 

Sầm Sâm tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết vì sao, trong đầu tất cả đều là bộ dáng yêu kiều nhỏ giọng ngâm nga dưới thân anh của Quý Minh Thư đêm qua.

 

Hầu kết anh vô thức trượt lên trượt xuống, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Mua đi."

 

-

Sau ba mươi phút Bentley đã đến cao ốc tổng bộ Quân Dật, Sầm Sâm lại bắt đầu một ngày bận rộn công việc.

 

Mà ở một bên khác, Quý Minh Thư tỉnh tỉnh ngủ ngủ, cho đến chạng vạng tối mới hoàn toàn tỉnh táo.

 

——Trước đó cho dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, sau khi về nhà, ngày đầu tiên của cô lại trải qua ở trên giường.

 

Qua một đêm im hơi lặng tiếng, người tinh ranh như Cốc Khai Dương đương nhiên đoán được Quý Minh Thư và Sầm Sâm đã làm chuyện xấu hổ không thể miêu tả gì, sáng sớm tự cho mình là công thần trong nhóm, hoàn toàn không thấy chút xấu hổ lúc thông đồng với địch phản quốc và giả chết tối hôm qua.

 

Mười giờ sáng ——

 

Cốc Khai Dương: @Quý Minh Thư, chị em, lúc nào qua lấy hành lý? Còn không lấy đi à? Không lấy đi những con Hermès này tôi miễn cưỡng nhận lấy à nha? 

 

Ba giờ chiều ——

 

Cốc Khai Dương: Chị em??? Còn chưa dậy à??? Bị chồng cô làm đến không xuống giường được luôn hả??? 

 

Tưởng Thuần: ??? 

 

Tưởng Thuần: Mơ màng tập hai.jpg 

 

Tưởng Thuần: Lời cô nói thật đáng sợ! 

 

Tưởng Thuần: Mẹ ơi con muốn rời khỏi nhóm!!! 

 

Tưởng Thuần: Huhu tôi cảm thấy mình không còn là ngỗng nhỏ đáng yêu thuần khiết nữa! 

 

Cốc Khai Dương cười hì hì, một bộ dáng không tốt lành “mẹ đây dẫn con đi nhìn thế giới.”

 

Ngỗng nhỏ Tưởng Thuần ý chí cũng không kiên định, phẩm hạnh nhỏ bé giữ vững không đến năm phút đồng hồ, đã bị “để mị nói cho mà nghe” hoàn toàn tẩy não, thử vươn móng ngỗng bắt đầu thăm dò lĩnh vực hoàn toàn mới.

 

Chạng vạng tối lúc Quý Minh Thư mở tin nhắn chat ra, bắt đầu từ câu nói của Tưởng Thuần "Sầm tổng nhìn có vẻ rất lạnh nhạt”, cuộc trò chuyện theo hướng bị cấm một đi không quay đầu lại, một tài xế kỳ cựu và một ngỗng nhỏ ngây thơ cứ như vậy mà bàn luận hơn bốn trăm chủ đề giới tính.

 

Trong lúc này biên tập Cốc đại nhân còn nhiều lần đưa ra lời vàng ngọc ——

 

"Đàn ông nhiệt tình thì một nửa thật sự muốn làm, một nửa khác chẳng qua chỉ là gà con, nhưng đàn ông lạnh nhạt thì 90% đều rất muốn."

 

"Đàn ông như Sầm tổng chính là người làm việc lớn, bản lĩnh tuyệt vời đa dạng vô song."

 

"Quý Minh Thư vừa ăn kiêng vừa không vận động, thể lực sợ là không được, tôi nhìn sơ qua một chút, đoán chừng phải đến ba ngày ba đêm cô ấy không xuống giường được."

 

Quý Minh Thư lặng yên, trong lòng oán thầm: Bây giờ cô có thể xuống giường được rồi chỉ là không muốn xuống có được không?! Chưa từng nghe câu “chỉ có mệt chết trâu, không có cày hỏng ruộng” sao?

 

Chỉ có điều hai câu trước Cốc Khai Dương nói rất đúng… Tên biến thái Sầm Sâm này muốn rất nhiều.

 

Cô và Sầm Sâm kết hôn đã lâu, trước kia lúc sinh hoạt vợ chồng dường như không biết thế nào là thẹn thùng, bởi vì xung quanh đều tối như bưng, gần như chỉ làm một lần rồi tắm đi ngủ. Nhưng tối hôm qua anh ta lại cúi người... Hơn nữa sau đó còn cố ý ôm cô đến trước gương, động tác chậm dần dụ dỗ cô nhìn!

 

Nhớ lại chi tiết đó, bỗng nhiên Quý Minh Thư lại kéo chăn phủ lên đầu, toàn thân xấu hổ đến đỏ bừng.

 

-

Buổi tối hôm qua khiến cả thể xác lẫn tinh thần của Quý Minh Thư lưu lại dư âm hoạt động dữ dội, cô không có tâm tình đi quan tâm động tĩnh mới nhất của Lý tiểu liên sau salon, cũng không có tâm tình đi xử lý Cốc Khai Dương.

 

Tổ chương trình "Nhà Thiết Kế" nhắn tin tới, nhờ cô chia sẻ chương trình phát sóng tối nay lên weibo, cô cũng vui vẻ trả lời lại "được", từ người thật đến wechat đều toát lên một cảm giác peace&love cầm tinh bạch liên hoa.

 

Bình thường Quý Minh Thư không chơi weibo nhiều, chỉ xem tin tức, like dạo, ngẫu nhiên đi mắng chửi giúp Bùi Tây Yến.

 

Vẫn là tổ chương trình không sợ làm phiền người khác nhắn tin tới, cô mới miễn cưỡng chứng thực nhà thiết kế có tích V vàng, cũng đổi tên trước kia đặt đại thành ba chữ "Quý Minh Thư".

 

Vốn cô cũng chỉ có mấy trăm người theo dõi, một nửa là zombie fan*, một nửa là hoa cỏ trong giới chơi weibo nhất định phải theo dõi lẫn nhau.

 

*Fan ảo khi đăng kí sẽ tự động được hệ thống tạo ra.

 

Sau khi có chứng nhận, tổ chương trình mua cho cô ba vạn fan, còn đặc biệt dùng giọng điệu "không cần cảm ơn" thông báo cho cô biết. Lúc đó cô không nói nhiều, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời.

 

Khi cô lên weibo theo dõi qua lại với chương trình, đăng weibo, sau đó trực tiếp offline, ngay cả fan hâm mộ mới tăng và tin nhắn mới cô cũng không thèm xem, trong đầu ngập tràn suy nghĩ tối nay Sầm Sâm trở về có tiếp tục giày vò cô hay không, có phải Sầm Sâm uống thuốc gì hay không, cô phải đối mặt với Sầm Sâm thế nào cho tự nhiên...

 

Không ngờ rằng kết quả vẫn rất như mong muốn của cô ——tối nay Sầm Sâm tạm thời phải gặp vài ông chủ bất động sản hợp tác lâu dài, người ta đường xa đặc biệt đến thăm hỏi, về tình về lý đều không tiện từ chối, về phần mấy giờ về nhà, hiện tại khó nói.

 

Quý Minh Thư xem xong tin nhắn Sầm Sâm gửi tới, chỉ trả lời lại một chữ "được", sao đó thoát khỏi giao diện chat. Nhưng ba giây sau, bỗng nhiên cô nhấn vào, lướt lại ghi chép lịch sử trò chuyện.

 

Kì lạ, từ lúc nào cẩu nam nhân này tập thói quen báo cáo lịch trình cho cô vậy? Chỉ có điều đây là thói quen tốt, ừm, có thể duy trì.

 

Thế là ban đêm Quý Thị Thư Thư phòng không gối chiếc, chỉ đơn giản thưởng thức phòng để quần áo mới xây, chờ đến tám giờ, cô lại mở tivi xem tập đầu của "Nhà Thiết Kế".

 

Cô đoán chắc là Sầm Sâm đã nói chuyện với tổ chương trình một lần nữa, cô cũng không bị cắt cảnh, khúc rút thăm phân tổ dạo đầu và lựa chọn phương án đều có cảnh quay của cô.

 

Mặc dù không nhiều, nhưng mỗi phân đoạn đều rất đẹp, như được chụp riêng bằng Apple, cả người xuất sắc diễm lệ, trông còn nổi bật hơn cả thần tượng thiếu nữ Nhan Nguyệt Tinh và diễn viên quần chúng tuyến ba mươi tám.

 

Cô cũng không biết lúc này trên diễn đàn bát quái đang thảo luận ——trước kia chỉ cảm thấy diễn viên và idol phân chia cấp bậc, không ngờ người thường và idol cũng chia.

 

Quý Minh Thư cảm thấy rất hài lòng với hiệu quả màn ảnh như thế này, vừa ăn nho vừa xem, nhưng càng xem lại càng thấy có chỗ không phù hợp.

 

Sao cứ cảm giác nội dung phát và nội dung quay, có rất nhiều thứ tự cảnh và trật tự ngôn ngữ đều không khớp vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)