TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Ngọt ngào
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 56: Ngọt ngào

 

Lúc chạng vạng tối, tuyết ngừng rơi, bầu trời chìm trong một mảng đen trầm pha nâu xanh, ánh sáng ảm đạm. Trên đảo giữa hồ, màu xanh cây cối đều được bao phủ bởi một lớp áo bạc, đèn đường uốn lượn, vầng sáng dịu dàng. Quý Minh Thư chợt phát hiện, đây đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy tuyết rơi ở biệt thự Minh Thủy.

 

Về đến nhà, Sầm Sâm xách túi siêu thị đi vào trong phòng bếp bỏ lên bếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Minh Thư liếc mắt nhìn vết rượu đỏ trên người, nói với anh một tiếng, sau đó vội vàng lên lầu tắm rửa.

 

Trước khi tắm rửa, Quý Minh Thư còn đứng xoắn xuýt trước tủ đồ ngủ trọn vẹn năm phút đồng hồ.

 

Thỉnh thoảng cô lại lấy ra một cái ướm lên người, nhưng làm thế nào cũng không hài lòng.

 

Vàng nhạt quá trẻ con, rượu đỏ quá gợi cảm, đồ bộ thì quá bảo thủ, váy viền ren nhỏ lại có cảm giác mời gọi không kịp chờ đợi, không dè dặt chút nào.

 

Nghĩ nghĩ, cô lấy vài cái ra chụp, gửi vào trong nhóm cho Tưởng Thuần và Cốc Khai Dương gợi ý giúp cô.

 

Cốc Khai Dương vẫn trong trạng thái giả chết, Tưởng Thuần trả lời đầu tiên.

 

Tưởng Thuần: Cái màu xanh kia không tệ, chỉ có điều cô hỏi cái này để làm gì, muốn mở tiệc ngủ hả?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Minh Thư: Làm gì có màu xanh?

 

Tưởng Thuần: Tấm thứ hai không phải màu xanh à?

 

Quý Minh Thư: ...Rõ ràng là màu lam khói, cô bệnh mù màu à.

 

Quý Minh Thư: Được rồi, tôi đúng là điên rồi mới đi hỏi ý kiến của cô.

 

Tưởng Thuần: Nhóc yếu ớt đáng thương bất lực.jpg

 

Không biết vì sao, hai người lại bắt đầu đại chiến mỗi ngày một meme. Trong quá trình đại chiến meme, rốt cuộc Tưởng Thuần cũng phát hiện ra có chỗ không hợp lý ——khung cảnh trong tấm hình của Quý Minh Thư, rõ ràng không phải ổ bồ câu bé nhỏ của Cốc Khai Dương.

 

Cô hỏi mấy câu, Quý Minh Thư nói đông nói tây, nhưng không cho một câu trả lời trực tiếp.

 

Cốc Khai Dương vẫn yên lặng ngó tin nhắn, lúc này cuối cùng không nhịn được ngoi lên.

 

Cốc Khai Dương: Mặc cái gì cũng vậy thôi, dù sao cũng phải cởi.

 

Nhóm chat không kịp chuẩn bị chìm vào im lặng.

 

Sau ba mươi giây, Tưởng Thuần bắt đầu tấn công.

 

Tưởng Thuần: Tôi chỉ là một ngỗng nhỏ đáng yêu đơn thuần.

 

Tưởng Thuần: Tôi đã làm gì sai mà các người lại làm ô nhiễm tâm tư thuần khiết của tôi!

 

Tưởng Thuần: Tôi có bằng chứng chứng minh các cô tuyên truyền văn hóa đồi trụy!

 

...

 

Không ai thèm để ý tới cô.

 

Cốc Khai Dương tung ra một câu xé trời thì lập tức chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng, cũng tắt thông báo nhóm chat.

 

Quý Minh Thư thì lại nhanh chóng ném điện thoại, ôm mặt đỏ đến mức muốn cháy.

 

Thật kỳ quái, Cốc Khai Dương vừa nói như vậy, trong lòng cô như có con nai nhỏ bị mù, điên cuồng chạy loạn ba trăm sáu mươi độ. Cô cũng thật sự không thể chọn áo ngủ gì đó nữa, vội vàng lấy đại một cái rồi xông vào phòng tắm.

 

Thật ra Cốc Khai Dương nói hình như cũng không sai, dù sao đều phải cởi...

 

Không đúng, nghĩ cái gì thế!

 

Cô liên tục vỗ vỗ khuôn mặt của mình.

 

Đều do Cốc Khai Dương mà ra! Ác độc! Hạ lưu!

 

Quý Minh Thư: @ Cốc Khai Dương, cô chết đi!

 

-

Sau một giờ, trong phòng tắm hơi nước mù mịt, Quý Minh Thư tắm rửa xong, ngồi trên ghế dựa mềm cạnh bồn tắm tỉ mỉ thoa sữa dưỡng thể, sữa dưỡng thể này có mùi sơn trà nhẹ nhàng, cô cũng thoa tinh dầu thơm cùng loại lên tóc, sau khi sấy khô, tóc dài hơi xoăn bung xõa mềm mại, lười biếng tự nhiên.

 

Chuẩn bị xong xuôi, cô đứng trước gương lớn xoay một vòng, lập tức gật gật đầu, tự cho mình một ánh mắt hài lòng. Cuối cùng vẫn không quên thoa cho mình một lớp son môi hương hoa quả.

 

Lúc cô xuống lầu, Sầm Sâm làm đồ ăn cũng đã gần xong.

 

Màu sắc sườn kho đỏ sậm, từng miếng thịt óng ánh ngon lành, rau xà lách xanh tươi mướt mát, mùi hương mê người xông vào mũi.

 

Cô bắt chéo tay sau lưng, chần chừ vòng quanh bàn ăn, sau đó từng bước nhỏ đi đến bếp thò đầu nhìn vào: "Còn đồ ăn à?"

 

Sầm Sâm vừa lau lưỡi dao vừa nói: "Còn có một món canh cà chua trứng, đã làm xong rồi, có thể bưng lên bàn."

 

"Vậy tôi bưng giúp anh."

 

Quý Minh Thư ở nhà Cốc Khai Dương một thời gian dài như vậy, cũng học được làm một ít việc, ít nhất thì bây giờ mà ngồi gõ bát chờ ăn cô sẽ cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Sầm Sâm đặt dao về chỗ cũ, giọng nói ôn hòa: "Không cần, để anh."

 

"Ừm." Quý Minh Thư ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại ngoan ngoãn bám theo sau lưng Sầm Sâm đi thẳng đến bàn ăn.

 

Thật ra Quý Minh Thư là một người không chịu ngồi yên, ăn cơm cũng thích náo nhiệt, nhưng Sầm Sâm ăn cơm luôn rất nghiêm túc, không thích nói chuyện, hai người chỉ có thể ngồi hai bên bàn vuông im lặng ăn cơm, ngay cả âm nhanh nhai nuốt cũng đều rất nhỏ.

 

Nhưng bạn vĩnh viễn không thể biết được con gái ngoài mặt yên lặng, trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện xấu hổ nào ——giống như Quý Minh Thư lúc này, cô đang tao nhã gặm sườn non, nhưng trong lòng lại đang ảo tưởng về vận động sau bữa ăn.

 

Cô nghĩ đi nghĩ lại, chân thả dưới bàn cũng vô thức lắc lư hai lần, vừa khéo vuốt tới bắp chân của Sầm Sâm.

 

Cô dừng lại, cắn đũa nhọn nhìn về phía Sầm Sâm.

 

Sầm Sâm cũng đối diện với ánh mắt của cô, vẻ mặt bình tĩnh. Một hồi lâu, bỗng nhiên anh nói một câu: "Ăn cơm trước."

 

...?

 

Quý Minh Thư vốn đang căng thẳng, Sầm Sâm nói kiểu này, từ cổ đến mặt của cô đều nhanh chóng nóng lên. Không phải chứ, anh ta có ý gì vậy hả? Cái gì gọi là ăn cơm trước? Chẳng lẽ cô nhìn qua rất giống dục cầu bất mãn sao?

 

Quý Minh Thư há to miệng muốn giải thích, nhưng thật sự không biết bắt đầu từ đâu, hơn nữa chính mình làm ra chuyện chột dạ nên không có cách nào thẳng thắng được, cô hơi xấu hổ giận dữ, chỉ có thể chôn mặt vào bát, vội vàng xới cơm ăn.

 

Nói thẳng ra cũng là do cái con người Sầm Sâm này không đúng.

 

Trên xe ám chỉ rõ ràng như vậy, cho người ta một khoảng không miên man bất định, thế mà về nhà lại biến đổi bất thường thành Liễu Hạ Huệ cấm dục, người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hơn nữa anh ta cơm nước xong xuôi còn có tâm tình thu dọn bát đũa, dọn xong bát đũa còn có tâm tình mở video họp!

 

Quý Minh Thư ngồi xổm trên ghế sô pha trong phòng chiếu phim đợi một lúc lâu, cảm giác bản thân mình chờ đến già luôn, tâm tư kiều diễm gì đó theo thời gian trôi cũng tan thành mây khói, vì Sầm Sâm chẳng có chút biểu hiện nào, thay vào đó là tức giận dần dần tăng lên.

 

Cô càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên đứng dậy từ trên ghế sô pha, để chân trần trực tiếp chạy vào phòng sách.

 

Trong phòng sách, Sầm Sâm đeo tai nghe bluetooth đang tổng kết cuộc họp, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, anh thoáng giương mắt, lập tức nghe Quý Minh Thư tức giận nói một câu: "Tôi đi ngủ!"

 

——Sau đó giậm chân bịch bịch bịch quay đầu rời đi.

 

Sầm Sâm hơi nhếch môi, sau đó liếc mắt nhìn màn hình máy tính tiếp tục tổng kết, chỉ có điều tốc nói tăng lên.

 

Nhân viên tham dự cuộc họp đều không hẹn mà cùng sinh ra một suy nghĩ mơ hồ... Cái gì? Không lẽ nghe nhầm rồi? Không phải chứ sao lại đột nhiên nghe có giọng nữ bên phía tổng giám đốc nhỉ—— thật kì lạ.

 

Ý nghĩ mê man này còn chưa kết thúc, Sầm Sâm đã phát biểu đã vào đoạn kết: "Hôm nay cứ như vậy đi, mọi người vất vả rồi."

 

Ngay sau đó, màn hình tối đen.

 

Sầm Sâm lấy tai nghe xuống đứng dậy, xoay cổ trái phải một chút.

 

Lúc đi đến cửa phòng ngủ, anh phát hiện Quý Minh Thư thù dai khóa trái cửa phòng, không biết nghĩ đến gì đó, anh lại cong môi.

 

Sau khi Quý Minh Thư về phòng ngủ thì ôm gối đầu ngồi xếp bằng trên giường, chờ đợi động tĩnh ngoài cửa.

 

Đợi ba phút, rốt cuộc ngoài cửa cũng vang lên tiếng động rất nhỏ, còn không tính là quá muộn.

 

Cô dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe, nhưng qua mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây trôi qua... Cô bắt đầu nghi ngờ mới vừa rồi mình nghe nhầm.

 

Không hợp lý mà.

 

Sao lại không có tiếng nữa.

 

Cô quả thật không nhịn được nữa, đẩy cái ghế chắn ở cửa ra vào, sau đó lặng lẽ meo meo hé mở cửa phòng.

 

Khe hở kia càng mở càng lớn, tới cuối cùng cô còn thò đầu ra ngoài kiểm tra, bên ngoài cũng không thấy bóng dáng.

 

A a a tên cẩu nam nhân Sầm Sâm này là một cái móng heo chết tiệt! Vừa nãy hoặc là cô nghe nhầm hoặc là cái móng heo chết tiệt này phát hiện cửa phòng không mở được đã trực tiếp từ bỏ! Mặc kệ là kiểu nào Sầm Thị Sâm Sâm đều phải chết!!!

 

Quý Minh Thư vô cùng tức giận, rõ ràng hai người cùng ăn sườn non kho, vì cái gì mà nhớ mãi không quên chỉ có cô! Cô vung tay đóng cửa phòng "ầm" một tiếng, trong lòng còn điên cuồng hung ác: Anh không thèm để ý sườn non như thế! Vậy thì mãi mãi anh không cần ăn nữa!!!

 

Nhưng lúc cô vung tay đóng cửa rồi quay đầu, bỗng nhiên cô va vào một cái ôm mát lạnh.

 

Đầu óc cô trống rỗng, suýt chút nữa trái tim bị dọa cho ngừng đập.

 

Dây dưa một lúc cô vẫn còn mơ màng, nói chuyện cũng không rõ ràng: "Anh... anh vào bằng cách nào, hù chết tôi, anh..." Cô lơ đãng thoáng thấy cửa phòng để quần áo mở ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

 

Sầm Sâm không nói nhiều về chuyện này, nhưng miệng nhỏ của Quý Minh Thư vẫn lép bép không ngừng được, anh đẩy người trong ngực đến bên tường, một tay chống bên tai cô, một tay ôm eo của cô, vừa mập mờ vuốt ve, vừa sáp người vào.

 

Quý Minh Thư chính là điển hình của câu nói nói được mà làm không được, hai ba lần thì bị Sầm Sâm nắm trong lòng bàn tay, cả người mềm oặt treo trên người anh, không biết vai áo trượt xuống khi nào, cũng không biết bên chân từ lúc nào nhiều thêm một cái váy ngủ lụa.

 

Không lâu sau, trong phòng ngủ rộng rãi nhanh chóng truyền ra tiếng ngâm nga đè nén. Ánh đèn sáng ngời, ngay từ đầu Quý Minh Thư mò mẫm muốn tắt, nhưng không tắt được thì đã đành, thế mà lại còn bật hết những cái đèn vốn dĩ không được mở.

 

Sầm Sâm cũng không cho cô cơ hội tắt đèn, ôm cô đổi vị trí.

 

Thật ra lúc anh làm vốn cũng không thích tắt đèn, anh thích nhìn dáng vẻ bất lực tiếp nhận của Quý Minh Thư, thích nhìn da thịt trắng nõn rịn ra lớp mồ hôi óng ánh, thích nhìn cô bị vân vê nhẹ nhàng đến phiếm hồng mềm nhũn.

 

Đàn ông lạnh lùng thời điểm động tình phá lệ gợi cảm.

 

Quý Minh Thư nằm dưới thân Sầm Sâm, ngay từ đầu thật sự không thể nhìn anh dưới ánh đèn sáng như vậy, chỉ từ từ nhắm hai mắt bám lên vai anh, như sóng nước chập trùng, chịu đựng ngửa đầu rên rỉ. Nhưng sau đó lại không nỡ nhắm mắt, vì mỗi một lần va chạm, đáy mắt Sầm Sâm phiếm hồng, khiến cô cảm nhận được rõ ràng, giờ phút này, anh đang mê muội vì cô.

 

Lần này thời gian Sầm Sâm làm hơi dài, mặc dù không bằng lần đi Australia hai năm, nhưng không biết vì sao, sự nhẫn nại theo tuổi tác lớn dần lại dần dần giảm xuống. Quý Minh Thư đã từng ảo tưởng Sầm Sâm ham muốn chỉ tương đối nhiều, nhưng không ngờ được Sầm Sâm vốn không cho cô cơ hội để ngủ. Cho tới cuối cùng, cửa sổ sát đất và tủ đồng hồ đều in dấu tay của cô, màn cửa, sàn nhà, đến ghế sô pha và ga giường cũng đều lưu lại vệt nước rõ ràng.

 

-

Đêm khuya hồ Minh Thủy, tuyết bắt đầu rơi, âm thanh rõ ràng.

 

Quý Minh Thư bị Sầm Sâm tùy tiện bọc lấy ôm vào phòng tắm, trước đó đã tắm rồi, nhưng không thể không vào phòng tắm một lần nữa.

 

Cô rầu rĩ ngồi trong bồn tắm đưa lưng về phía Sầm Sâm, còn không ngừng thúc giục anh đi súc miệng, thúc giục xong lại đưa hai tay che mặt, vô cùng hận bản thân mình khi còn bé không chịu học khả năng nín thở dưới nước.

 

Sầm Sâm tựa bên bồn rửa mặt, tùy ý mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo lộn xộn, nút cũng gài sai vị trí.

 

Anh liếc mắt nhìn về phía một bên xương bướm của Quý Minh Thư, ánh mắt hứng thú tối sầm, ngón cái chậm rãi lau qua khóe môi, dường như vẫn chưa thỏa mãn, ngón trỏ ở một bên khác lại chà xát một chút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)