TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 1.976
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Sườn non
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 55: Sườn non

 

Nhiều năm như vậy, Quý Minh Thư đã sớm chán ghét Lý Văn Âm sâu tận xương tủy, chỉ một ly rượu đỏ đương nhiên không đủ khiến mọi thứ tan thành mây khói.

 

Trong khoảng khắc cô vượt qua Sầm Sâm, thật ra trong lòng muốn tạt thẳng rượu lên người Lý Văn Âm, hoặc là đổ rượu từ trên đầu Lý Văn Âm xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng giáo dưỡng của cô không cho phép, cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho hoạt động do Cốc Khai Dương phụ trách, càng không muốn để Sầm Sâm thấy bộ dạng nữ phụ xấu xa của mình.

 

Rượu đỏ đổ trên mặt đất còn lưu lại dư âm.

 

Cảnh tưởng chỉ có mấy giây như thế lại như chìm vào cảm giác bấm nút tạm dừng.

 

Nhưng Lý Văn Âm cũng không phải kiểu ngốc bạch ngọt bị sỉ nhục chỉ có thể "thút thít", ly rượu Quý Minh Thư đổ xuống như hiến tế người chết, cô ta lại còn bảo mình cách xa chồng cô ta một chút, nếu như cô không có phản ứng gì, vậy thì hôm nay chưa ra khỏi cánh cửa này đã bị người ta chụp lên cái mũ quyến rũ chồng người khác, không biết liêm sỉ.

 

Sắc mặt cô biến đổi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng nghĩ ra kế sách phản kích mạnh mẽ hơn.

 

——Trực tiếp tạt rượu Quý Minh Thư.

 

Trước đây Quý Minh Thư khiêu khích, cô phản kích như thế nào cũng không đủ. Hơn nữa mọi người đều biết Quý Minh Thư điêu ngoa tùy hứng, cho dù ai nói như thế nào, cô cũng đều chiếm lý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời còn đi học cũng như vậy, mặc kệ sự thật như thế nào, Quý Minh Thư cũng khó có khả năng chiếm nửa phần tốt từ tay cô.

 

Nhưng trong khoảnh khắc cô chuẩn bị tạt rượu, Sầm Sâm đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lẽo thẳng tắp nhìn về phía cô.

 

Lý Văn Âm khẽ giật mình, nhưng ly rượu trong tay không cách nào thu hồi lại nữa.

 

Sầm Sâm không nghĩ nhiều, một tay nắm cổ tay mảnh khảnh của Quý Minh Thư, nhẹ nhàng kéo người ra sau lưng. Một tay khác vững vàng chính xác nắm chặt xương cổ tay Lý Văn Âm, mạnh mẽ gập lại, cuối cùng chỉ trong chớp mắt, ly rượu đổi hướng đổ xuống.

 

Chất lỏng màu đỏ men theo cách tay của Lý Văn Âm chảy về lại, váy chữ A màu quả hạnh nhanh chóng nhiễm vết rượu, rượu kia còn đọng lại trên cánh tay của cô ta, tí tách nhỏ xuống đất.

 

Cô ta mím môi, sắc mặt trắng bệch.

 

Một là Sầm Sâm thật sự không thương hoa tiếc ngọc, không chút nể tình bẻ gập cổ tay của cô ta, cô ta rất đau.

 

Hai là cô ta không có cách nào tin được Sầm Sâm không niệm tình xưa như vậy, vì một người phụ nữ như Quý Minh Thư mà động tay với cô ta.

 

Sầm Sâm đối đầu với tầm mắt của cô ta, giọng điệu lạnh lẽo, ngay cả lịch sự tối thiểu cũng không có, chỉ đơn thuần là mất hết kiên nhẫn, đưa ra tối hậu thư cho cô ta: "Lý Văn Âm, có chừng mực."

 

Trong chớp mắt đó, đột nhiên Lý Văn Âm cảm thấy người đàn ông trước mặt rất lạ lẫm, hoàn toàn khác cậu thiếu niên ôn hòa sâu sắc mười năm trước.

 

Cô ta khẽ lắc đầu, thì thào tự nhủ, dường như rất khó tiếp nhận sự thật: "A Sâm, sao anh lại trở nên như vậy."

 

Thật ra người hiểu rõ Sầm Sâm sẽ biết, anh vẫn luôn như vậy.

 

Chẳng qua Lý Văn Âm không ngừng lún sâu vào trong kí ức bị hoàn mỹ hóa, vùi mình trong ảo tưởng, không tự kiềm chế được.

 

Cô đã quên rồi, cho dù người kia là thiếu niên ôn hòa sâu sắc mười năm trước, sau khi chấp nhận sự theo đuổi của cô, cũng không hề cho cô chút dịu dàng thương tiếc nào.

 

Thứ cô hoài niệm yêu thích, có lẽ trước giờ không phải là Sầm Sâm, mà là sau khi quen Sầm Sâm được những bạn cùng trang lứa ganh tỵ và hâm mộ; là những lợi ích và tín hiệu tốt Sầm Sâm mang lại; còn có trở thành tiêu điểm của đám người, cảm giác tồn tại như vầng hào quang nữ thần trong đám bạn.

 

Cả đời này của cô, không thể trải qua thời khắc nào vinh quang như thế nữa.

 

-

Đội ngũ PR của “Linh Độ” đã chú ý tới tình huống phát sinh đột biến bên này, đang định tiến lên xử lý, còn gọi bộ đàm kêu mấy người bảo vệ đến, đề phòng có người nào cố tình gây chuyện thì mời rời sân.

 

Nhưng cô ấy vừa cất bước, bỗng nhiên bị một người giữ chặt: "Đừng quản." 

 

Nhìn lại thì là Cốc Khai Dương, từ lúc bắt đầu hoạt động đã xuất quỷ nhập thần.

 

"Chị Cốc, bên kia..."

 

Cốc Khai Dương nhìn theo tiếng nói của cô ấy, không dám chớp mắt, khóe môi còn thoáng vểnh lên, một lần nữa nhấn mạnh nói: "Tôi nói rồi, đừng quản, tôi đến phụ trách."

 

——Cơn tức này công chúa nhỏ nhà cô nghẹn đã bao nhiêu năm rồi, mãi mới chờ đến lúc Sầm Sâm ra tay, sao có thể tùy tiện cắt ngang.

 

Hiển nhiên PR không hiểu được, nhưng Cốc Khai Dương đã dặn dò như vậy, cô ấy cũng chỉ có thể giải tán bảo vệ, giả mù.

 

Chuyện này xảy ra trước khu đồ ngọt, đúng lúc Tưởng Thuần ở gần đó.

 

Bị màn liên thủ của hai vợ chồng này thu hút, cô đang làm kẻ lười ngồi trên ghế sô pha lập tức bật dậy, trừng mắt ngỗng đến nỗi quên ăn bánh gatô, vô thức khua nĩa, dưới đáy lòng mặc niệm: Gọt ả gọt ả tiếp tục gọt ả! Khiến chim hoàng yến bảo bối của chúng ta chịu đủ ấm ức, con bitch tiểu liên hoa này nhất định phải chết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán!!!

 

Chỉ có điều ước nguyện của ngỗng nhỏ đã định trước thất bại.

 

Cho dù Lý Văn Âm có sai như thế nào thì cũng là bạn gái Sầm Sâm từng quen công khai. Trước mặt mọi người ra tay đánh bạn gái cũ còn mở miệng lăng nhục, đàn ông bình thường cũng không làm được, huống chi là Sầm Sâm.

 

Thật ra Sầm Sâm có thể ra tay ngăn cản cộng thêm cảnh cáo không chút nể tình đã khiến Quý Minh Thư cảm thấy ngạc nhiên rồi. Cô vốn nghĩ Sầm Sâm kéo cô, là vì muốn cản ly rượu kia cho cô. Một người lý trí như anh, làm sao lại...

 

Cô đứng sau lưng Sầm Sâm, qua một lúc thật lâu mới phản ứng được ——chuyện trong tưởng tượng của cô, việc Sầm Sâm vì bảo vệ cô, đứng ở phía đối lập tới Lý Văn Âm, thật sự xảy ra rồi.

 

Cô kéo tay áo Sầm Sâm trộm nhìn Lý Văn Âm, không ngờ đúng lúc đối diện với ánh mắt ghét hận hiếm khi không che giấu của Lý Văn Âm.

 

Uầy, không hiểu sao thoải mái quá đi.

 

Cô cũng lập tức quên mình đang trong trường hợp như thế nào, nhanh chóng đắc ý cười dịu dàng một tiếng với Lý Văn Âm, còn nhún nhún vai, trong mắt đầy bất lực "thật xin lỗi nha, chồng tôi muốn bao che khuyết điểm, tôi quả thật không ngăn được đâu".

 

Một giây sau, Sầm Sâm quay đầu, trong chớp mắt cô trở mặt giả ngốc bạch ngọt, sợ hãi kéo tay áo anh một cái, bộ dạng lương thiện không muốn so đo với cô gái này.

 

Không ngờ Sầm Sâm lại ưa bộ dạng này, chủ động dắt cô, còn vuốt vuốt đầu cô trấn an.

 

Đám chị em thảo mai xem kịch vui đều là nhân vật chìm đắm trong quyền quý mấy chục năm, ánh mắt đều sắc bén đến mức không tưởng, trước đó các cô còn đứng phía sau yên tĩnh vây xem như gà, lúc này khi cảm thấy mọi việc sắp đến hồi kết rồi, từng người từng người đi lên hát kịch, vừa an ủi Quý Minh Thư, vừa không quên chặt chém Lý Văn Âm.

 

"Honey à, cô lương thiện quá đi, đây là kiểu người gì chứ, trèo lên đầu cô rồi mà cô còn không so đo, tôi sắp tức chết rồi đây!"

 

"Tiểu Thư vốn mềm lòng, chẳng lẽ hôm nay cô mới biết Tiểu Thư à? Ô đúng rồi, bỗng nhiên tôi nhớ bạn tôi có nói, cô ấy sợ nhất là đắc tội tác giả viết sách vẽ truyện, còn có người làm phim, chọc bọn họ không thoải mái, ai biết được trong tác phẩm của bọn họ bị nói xấu thành cái dạng gì, thời buổi này mượn danh sáng tác văn nghệ để phát tiết uất hận thật đúng là càng ngày càng nhiều."

 

"Đúng rồi, tôi nói chứ những thứ như vậy nên bị phong sát đi!"

 

"Còn những cá nhân đạo đức có vấn đề cũng nên phong sát luôn."

 

"Tôi thấy ấy chứ, thời buổi này đáng sợ nhất không phải mượn danh sáng tác văn nghệ để phát tiết uất hận mà là mượn danh sáng tác văn nghệ để nằm mơ giữa ban ngày, thật sự là chưa từng thấy ảo tưởng nào lại là đàn ông có vợ kết hôn rồi còn nhớ mãi không quên mối tình thắm thiết với mình."

 

"Không phải cô đã gặp được rồi sao."

 

Mấy cô gái đều không nhịn được khanh khách cười.

 

Cười xong còn có người nói: "Tiểu Thư, về sau hoạt động thế này chúng ta vẫn nên đừng tham gia, loại người nào cũng có thể lấy được thư mời."

 

"Không có thư mời cũng có thể bám vào chung với người có thư mời, cái này ai ngăn được."

 

Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý liếc nhìn Lý Văn Âm, ánh mắt đều khinh thường như nhau.

 

Bình thường Quý Minh Thư được khen thì không cảm thấy gì, lúc này đứng chung với Sầm Sâm còn được khen như vậy, thật sự là có chút ngại ngùng. Hơn nữa đám hoa nhựa này trào phúng và ánh mắt đều thật sự quá đúng chỗ, cô không có ý quay đầu lại nhìn biểu cảm của Lý Văn Âm.

 

Nhưng mà... thật sự thoải mái quá đi TvT!

 

Cô sảng khoái đến mức đầu óc có hơi choáng váng, nhưng sợ quá mức sẽ khiến Sầm Sâm phản cảm với cô lại quay ra thương tiếc Lý Văn Âm, thế là vội vàng đáp ứng vài lời mời hoạt động tiêu tiền, sau đó xin lỗi nói muốn đi trước một bước.

 

Cô vừa nói còn vừa tìm Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần ở vòng ngoài, chắc là Cốc Khai Dương phạm tội thông địch phản quốc nên chột dạ, không thấy bóng dáng đâu, nhưng mà Tưởng Thuần lia mắt thì có thể nhìn thấy.

 

Cô lặng lẽ làm động tác điện thoại với Tưởng Thuần, sau đó kéo Sầm Sâm, chen chúc giữa một đám chị em thảo mai, dẫn đầu rời khỏi hoạt động chướng khí mù mịt này.

 

-

"Chuyện đó, anh sẽ không cảm thấy tôi có hơi quá đáng với Lý Văn Âm chứ?" Đông về bông tuyết bay đầy, trên đường về nhà, Quý Minh Thư không nhịn được hỏi Sầm Sâm vấn đề như vậy.

 

"Không đâu."

 

Sầm Sâm đang xem lịch trình trên bìa cứng, trả lời không cần nghĩ ngợi.

 

Quý Minh Thư thoáng an tâm, liếc trộm Sầm Sâm vài lần, sau đó lại vén tóc xoăn, bày ra bộ dạng hờ hững, vừa chơi điện thoại vừa hỏi: "Lý Văn Âm nói anh không giống trước kia, nhưng sao tôi vẫn thấy anh giống trước kia vậy… lúc mà anh với Lý Văn Âm nói chuyện yêu đương, chẳng lẽ tương đối dịu dàng sao?"

 

Một lúc lâu không chờ được Sầm Sâm trả lời, cô lại nghĩ linh tinh nói: "Dù sao đến lúc phim chiếu tôi sẽ biết."

 

Sầm Sâm gấp bìa cứng lại: "Phim sẽ không chiếu."

 

...?

 

Anh đã cảnh cáo Lý Văn Âm không cần quay không chỉ một lần, nhưng cô ta không nghe, sau khi Quân Dật rút vốn còn kéo hơi tàn lôi kéo nhà họ Nguyên đầu tư. Vậy anh rất khó cam đoan, bộ phim này sẽ xuất hiện vấn đề không cách nào giải quyết ở khâu nào đó.

 

Dù sao một bộ phim từ lúc bắt đầu đến khi chính thức chiếu có rất nhiều quá trình phức tạp, còn có thời gian chờ dài dằng dặc. Bây giờ mảng truyền hình điện ảnh lại vô cùng nhạy cảm, trước ngày công chiếu nói hủy là hủy cũng không phải là chuyện không thể. Hơn nữa vấn đề xuất hiện càng muộn, cái giá phải trả càng lớn. Không đợi khán giả đánh giá, ai dám nói chắc chắn mình đã công chiếu một bộ phim.

 

"Sẽ không chiếu?" Quý Minh Thư chần chờ xác nhận lại.

 

Sầm Sâm "ừ" một tiếng, còn nói: "Chờ một thời gian, không vội."

 

Khối đá nghẹn ở miệng Quý Minh Thư cuối cùng được chính tay Sầm Sâm lấy ra. Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng không thể nào mím thẳng khóe môi đang cong lên.

 

Bentley đi thẳng một đường từ hiện trường hoạt động đến biệt thự Minh Thủy, thời điểm sắp rẽ vào ngã ba ngoại ô, Sầm Sâm thấy cách đó không xa có một siêu thị bán đồ tươi sống, đột nhiên hỏi một câu: "Minh Thư, hôm nay có muốn ăn sườn non kho không?"

 

"..."

 

Bây giờ Quý Minh Thư nghe hai chữ "sườn non" thì lại có phản xạ mặt đỏ tim run. Cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ, chờ đến lúc đèn đỏ sắp thành đèn xanh mới lắp ba lắp bắp nói: "...Cũng được, lâu rồi không ăn."

 

Tài xế hiểu ý, đánh lái về hướng siêu thị.

 

Quý Minh Thư trả lời xong, mặt đỏ bốc cháy tựa như thiếu nữ ngây thơ mười mấy tuổi, nhịp tim cũng vô cùng vô cùng nhanh, không còn cách nào đành phải mở cửa sổ ra cho thông khí.

 

Tuyết Đế Đô luôn rơi dày, lạnh thấu xương.

 

Gió lạnh cuốn lấy bông tuyết bay vào cửa sổ, rơi lên lọn tóc của Quý Minh Thư, bỗng nhiên Sầm Sâm nghiêng người khoác áo lên, giúp cô nhặt những bông tuyết, sau đó ghé vào sau tai cô, khàn giọng nói: "Về nhà anh làm cho em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)