TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.071
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Hôn trộm
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 58: Hôn trộm

 

Thời gian phát sóng khoảng chừng ba mươi phút, chương trình bước vào thời gian quảng cáo. Quý Minh Thư ngồi xếp bằng trên giường, lấy điều khiển bấm phát lại.

 

Cô nhớ kĩ lần đầu tiên lúc quay ở khu thương mại, cô em Nhan Nguyệt Tinh này khá khó chịu, nói rất nhiều, thẩm mỹ còn kì lạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng trong nửa tiếng phát sóng lúc nãy, ngoại trừ giá trị nhan sắc của Nhan Nguyệt Tinh có chút thua thiệt, dường như phương diện khác không có vấn đề gì, nhìn còn có vẻ rất dịu dàng đáng yêu khéo hiểu lòng người, thậm chí còn có chút moe moe.

 

Ngược lại là cô, không biết do cô nhạy cảm hay thế nào, luôn cảm thấy sau khi Nhan Nguyệt Tinh nói dứt lời, ống kính lập tức lia đến cô, vẻ mặt đều có hơi không thân thiện. Người khác rất cổ vũ chăm chú lắng nghe, còn cô lại không quan tâm, cũng không cười.

 

Hơn nữa quan trọng ở chỗ, cô nhớ thời điểm ghi hình bản thân cũng tỏ vẻ rất cổ vũ mà.

 

Dù sao Quý Thị Thư Thư tung hoành xã giao tiệc tùng nhiều năm, trước ống kính sao có thể không quản lý được biểu chứ.

 

Quý Minh Thư cảm thấy phiền muộn, nhưng vừa cầm điện thoại lên xem thì thấy, nhắn tin cho cô đều là tâng bốc nịnh bợ, gì mà có vài cảnh rải rác cũng có thể thấy được khí chất chói lọi của Thư bảo bối của chúng ta, nhan sắc đẳng cấp thời thượng không chê vào đâu được.

 

Cô nhắn lại cảm ơn từng tin một, sau đó nói với Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần bản thân cảm thấy có chỗ kì quái.

 

Tưởng Thuần nhắm mắt lại là một trận tâng bốc khoác lác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Thuần: Cô nghĩ nhiều quá rồi, xem hoàn toàn không có gì cả, chỉ có một chữ: Đẹp! 

 

Tưởng Thuần: Đúng rồi, anh họ của tôi đến nhà chúng tôi làm khách, vừa mới xem tivi đó. Anh ấy cũng ngồi ở phòng khách xem với tôi, còn chỉ vào cô ở trong tivi đặc biệt hỏi, ô, đây là minh tinh nào vậy? Sao trước kia chưa từng thấy? 

 

Tưởng Thuần: Tôi nói rằng không phải minh tinh mà là bạn của tôi ha ha ha ha ha! Không chờ anh ấy tiếp tục hỏi tôi đã lập tức nói cho anh ấy biết, kết hôn rồi :) 

 

Tưởng Thuần: Ây, chỉ có điều điều này cũng chứng tỏ, tiểu công chúa chọc người đố kị đã không giấu được nữa:) 

 

Cốc Khai Dương cầm đồ trong tay không tiện đánh chữ, nhưng cũng phát voice trả lời: "Biên tập hậu kì của chương trình nhất định có hơi khác so với lúc cô quay, cũng bình thường thôi, cô nghĩ thử xem nếu thật sự phát sóng như lúc cô quay, cô em trong nhóm kia còn không cho nổ cao ốc truyền hình Tinh Thành à?"

 

Nói cũng đúng.

 

Quý Minh Thư gật gật đầu, sau đó nhanh chóng phát hiện, Sầm Dương cũng nhắn tin cho cô.

 

Sầm Dương: Tiểu Thư, anh xem chương trình của em rồi, thật đẹp. 

 

Quý Minh Thư: Cảm ơn~ 

 

Quý Minh Thư: Cúi đầu.jpg 

 

Sầm Dương: Đúng rồi, ngày mai em có rảnh không? Cao ốc Song Hoàn có một gian hàng triển lãm trang bị nghệ thuật chủ đề vũ trụ, ngày mai là ngày cuối cùng, đúng lúc anh có hai tấm vé. 

 

Quý Minh Thư ngừng lại.

 

Từ lần trước sau khi đi ăn cơm đêm giáng sinh, năm ba ngày Sầm Dương sẽ nhắn tin ân cần hỏi han. Cũng có mời mấy lần, ví dụ như lần mời cô đi xem triển lãm tranh, mời cô đi nhà hàng ai đó mới mở.

 

Có một lần cô không nói rằng đã ra nước ngoài du lịch, quả thật không hẹn được. Còn lại mấy lần cô đều tìm cớ từ chối, bởi vì cô luôn cảm thấy bản thân mình đã là phụ nữ có chồng rồi, cứ ra ngoài đi chơi với nam thanh niên chưa lập gia đình có vẻ không thích hợp.

 

Cẩn thận tính toán, cô đã từ chối ba bốn lần, lần này tiếp tục từ chối nữa có vẻ làm tổn thương người ta. Quý Minh Thư nghĩ nghĩ sau đó nắm chặt điện thoại gõ gõ.

 

Quý Minh Thư: Trước đó em để rất nhiều hành lý ở nhà bạn thân, hai ngày nay em đã về nhà, ngày mai muốn qua đó để chuyển hành lý, không có cách nào đi xem triển lãm được haiz 

 

Quý Minh Thư: Có điều mấy ngày nữa bạn em tổ chức vũ hội mặt nạ ở Kinh Tây, có vẻ rất thú vị, có hứng thú thì anh đến chơi, cũng có thể thư giãn sau khi làm việc. 

 

Nhắn xong, Quý Minh Thư còn tự đọc thầm lại một lần nữa, từ chối xong lại đưa ra một lời mời, như vậy cũng không có vẻ quá thất lễ.

 

Hơn nữa Sầm Dương và Sầm Sâm theo bản chất mà nói đều cùng là một loại người, từ nhỏ đã không thích tham gia tiệc tùng của một đám người vớ vẩn.

 

Cho dù anh ta muốn đi tham gia náo nhiệt, hiện trường vũ hội trên cả trăm người, vậy cũng rất quang minh chính đại, không có gì không thích hợp.

 

Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

 

Quý Minh Thư vô thức thẳng lưng, tốc độ bấm điện thoại cũng nhanh lên.

 

Quý Minh Thư: Bên này em có chút chuyện, không nói chuyện nữa. Anh đến cứ trực tiếp báo tên em là được, không cần thư mời. 

 

Ánh mắt Sầm Dương hơi trầm, tay đang đánh chữ cũng ngừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì, anh ta vươn tay bấm nút xóa, xóa hết nội dung trong ô tin nhắn.

 

Thật ra anh ta không hề muốn bắt đầu ra tay từ Quý Minh Thư.

 

Quý Minh Thư là người nhìn có vẻ giương nanh múa vuốt, ngang ngược tùy hứng, nhưng lại là một cô gái nội tâm rất đơn thuần và hiền lành, từ nhỏ đã như vậy.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác ngoài Quý Minh Thư, anh ta lại không tìm thấy biện pháp nào gần hơn.

 

Anh ta xoay người nhìn màn đêm đèn đuốc rạng rỡ bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm giác thành phố này rất lạ lẫm, không hề giống thành phố anh ta nhớ nhung nhiều năm một chút nào.

 

-

Lúc Sầm Sâm đi vào phòng, trên người mang theo mùi rượu rất nồng. Quý Minh Thư vừa xuống giường vừa che miệng che mũi lại, giọng nói bị bịt có chút ấp úp: "Anh uống bao nhiêu vậy, thật là khó ngửi."

 

Không biết Sầm Sâm không nghe rõ hay thế nào, không chủ động mở cửa phòng thông khí thì thôi đi, lại còn bấm nút khóa cửa phòng lại.

 

Lúc Quý Minh Thư xuống giường thì đưa lưng về phía anh, nên không chú ý đến hành động ngấm ngầm bạo động của anh.

 

Cô bật chế độ thông khí ở công tắc tổng, sau đó đi mở cửa phòng. Nhưng cô còn chưa đụng được tới tay nắm cửa, bỗng bị một tay của Sầm Sâm kéo vào trong ngực.

 

Nụ hôn ngập tràn mùi rượu rơi xuống, sau đó quấn lấy, cạy mở hàm răng, tiến quân thần tốc.

 

Lúc đầu Quý Minh Thư còn mạnh mẽ đẩy mấy cái, nhưng hai cổ tay mảnh khảnh nhanh chóng bị Sầm Sâm nắm lấy bắt chéo khống chế ở sau lưng, nụ hôn cũng trở nên ngang ngược mang tính trừng phạt, thậm chí còn có chút dục vọng.

 

Cơ thể Quý Minh Thư nhũn ra, đầu cũng choáng váng. Nhưng khi Sầm Sâm muốn tiến thêm một bước nữa, lý trí trong người cô bỗng nhiên thức tỉnh, vô thức bắt đầu phản kháng.

 

"Không muốn!"

 

"Anh là teddy tinh* đầu thai sao."

 

*Ý chỉ ham muốn tình dục mãnh liệt.

 

"Tôi còn đau đây này!"

 

Cô giãy dụa cả tay lẫn chân, âm thanh yêu kiều mềm nhũn, cũng chẳng có tác dụng cản trở gì với Sầm Sâm.

 

Nhìn tên cẩu nam nhân này vẫn chôn trong xương quai xanh của cô, còn không quên tháo móc áo sau lưng cô, đầu óc cô co lại, thế mà dùng cằm đập lên đầu của anh.

 

Chiêu này vô cùng ngu ngốc, răng bị cô đập vô cùng đau đớn, Sầm Sâm lại không có cảm giác gì.

 

Chẳng qua anh nghe được âm thanh hít hà vì đau răng của Quý Minh Thư, nên từ từ trì hoãn hành động lại.

 

Anh ngẩng đầu nhìn Quý Minh Thư, trong mắt tràn đầy dục vọng, giọng nói lạnh lùng trầm tĩnh: "Hôm nay anh mua kim cương cho em, đủ một bộ."

 

"....?"

 

Quý Minh Thư cau mũi một cái, ghét bỏ nói: "Hàng không mẫu hạm cũng vô dụng, tôi nói tôi đau!"

 

"Anh cũng đau."

 

Giọng nói anh bỗng nhiên trở nên khàn khàn, vừa nói còn vừa đè lưng Quý Minh Thư dán lên người mình, để bản thân cô cảm nhận.

 

"...."

 

Quý Minh Thư bị đâm giật mình, bỗng nhiên bị nỗi sợ hãi vận động oxy tối hôm qua chi phối! A a a! Tên biến thái chết tiệt này sao không đi ngồi tù đi!!!

 

——Hai người đấu đá qua lại cuối cùng kết thúc bằng việc Quý Minh Thư cống hiến mười ngón tay thon dài.

 

Dường như Sầm Sâm còn chưa thỏa mãn lắm, Quý Minh Thư rửa tay trở về, anh cũng không tiến vào khoảng thời gian làm bụt, chỉ nhìn chằm chằm môi đỏ của cô.

 

Quý Minh Thư vốn không hiểu rõ, nhưng nhớ tới chuyện trước đó Sầm Sâm đã làm, bỗng nhiên lập tức hiểu ra.

 

Cô đi lên che ánh mắt của anh, ngang ngược nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Đời này cũng đừng mơ! Đàn ông có tư tưởng không sạch sẽ như anh nên đi ngồi tù!!!"

 

Sầm Sâm ngà ngà say còn chưa tỉnh, giọng nói trầm thấp "ừ" một tiếng, dường như còn có chút ý cười.

 

Anh nắm chặt tay Quý Minh Thư, sau đó nhỏ giọng nói một câu xin lỗi không hề có thành ý, rồi ôm thân thể mềm mại của cô vào lòng.

 

Quý Minh Thư còn chưa muốn ngủ, nhớ tới hai ngày trở về nhà, người đàn ông này như bước vào thời kì động dục một lời không hợp là làm, không nói được mấy câu với cô, trong lòng vẫn rất không vui vẻ.

 

Thế là cô không sợ chết vươn tay: "Tay tôi đau, anh xoa cho tôi."

 

Đều nói đàn ông trên giường rất ngoan ngoãn nghe lời, Sầm Sâm cũng không ngoại lệ, cô ra lệnh như thế, quả thật anh nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

 

Quý Minh Thư co người làm ổ trong ngực anh một lát, vô thức trở thành cô vợ nhỏ xinh đẹp quan tâm chồng: "Sao hôm nay anh uống nhiều như vậy, có uống thuốc giải rượu chưa?"

 

Sầm Sâm khép hờ mắt xoa tay, hiếm khi trò chuyện công việc với cô, giọng nói yên ả.

 

Hôm nay anh tiếp đón ông chủ không phải là người có văn hóa gì, trước kia lập nghiệp trong vùng màu xám, phát triển tới bây giờ đều ít nhiều liếm máu trên lưỡi đao, cũng tương đối thô kệch hào phóng, lý do mời rượu hết cái này đến cái khác, cái gì mà tình cảm sâu một ngụm uống cạn, tình cảm thắm thiết uống không đủ, tình cảm vững bền uống hết mình.

 

Từ trước đến giờ Sầm Sâm không giỏi giao tiếp với loại người như vậy, đối phương luôn thân thiết nhiệt tình khó hiểu, giống như trong đầu không có hai chữ "chừng mực", thấy người nào cũng là anh em. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có qua lại làm ăn, cũng không tiện vì việc nhỏ mà lạnh mặt.

 

Nói xong anh dừng một chút, không biết là nói thật hay nói giỡn, bỗng nhiên nói một câu: "Em cho rằng kiếm tiền nuôi em dễ lắm à."

 

"....?"

 

"Tôi oan ức quá đi mà!"

 

"Anh không muốn nuôi cũng có người khác muốn nuôi đó, cho anh cơ hội tốt như vậy anh còn không biết đủ!"

 

Sầm Sâm nhắm hờ mắt mỉm cười, không phản bác cô.

 

Hai người cứ thế rầm rì trò chuyện cả buổi trời. Sầm Sâm hơi mệt, không bao lâu liền ngủ mất.

 

"Sầm Sâm, Sầm Sâm?"

 

Quý Minh Thư nhẹ nhàng chọc hầu kết dưới cổ của anh, sau đó lại thổi lông mi anh, không ngờ thật sự ngủ rồi.

 

Cô nằm lì ở trên giường, đưa tay chống cằm, dò xét tỉ mỉ người đàn ông bên gối, đồng thời lâm vào trầm tư.

 

Lúc thế này lúc lại thế kia, thật sự không biết nên nói thể lực anh tốt hay không tốt, tối hôm qua giày vò một đêm không ngủ chút nào, hôm nay uống nhiều rượu một chút mà đã bất tỉnh nhân sự.

 

Uầy, có thể anh ấy sắp ba mươi nên thể lực chống đỡ hết nổi rồi?

 

Cũng đúng, chừng hai năm nữa đã ba mươi rồi.

 

Mà cô vĩnh viễn là tiểu tiên nữ không qua tuổi mười tám.

 

Phì Trâu già gặp cỏ non, lão già!!

 

Nhưng lão già này dáng vẻ thật đẹp, mỗi một chỗ đều phát triển thành bộ dạng cô thích, ngay cả... Làm chuyện hạ lưu cũng thích.

 

Quý Minh Thư không nhịn được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt khó ưa của lão già. Thấy anh không có phản ứng gì, lại ngo ngoe muốn rục rịch, không nhịn được hôn một cái.

 

Hôn xong cô lập tức quay đầu sang chỗ khác bắt đầu cười trộm, bản thân ngọt ngào đến muốn lăn vòng vòng.

 

Sau khi có thể thản nhiên đối mặt với việc mình thích anh ấy, dường như mỗi một phút ở chung với anh đều trở nên rất ngọt ngào, mệt mỏi sau khi tiếp xúc thân mật cũng cảm thấy ngọt ngào.

 

Hôn trộm cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, cô bỗng nhiên rầu rĩ, chọt chóp mũi của anh khẽ hỏi một câu: "Chừng nào thì anh mới thích em?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)