TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Salon
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 52: Salon

 

Nửa tiếng sau.

 

Sầm Sâm nhắn wechat cho Quý Minh Thư.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm Sâm: Minh Thư, sao vậy? 

 

Lúc đầu anh nhắn là "lại sao vậy", nhưng hôm nay Thư Dương và Triệu Dương vừa mới phổ cập khoa học trong nhóm nói: Tuyệt đối không nên nói kiểu câu "lại làm sao" với con gái, như vậy sẽ khiến con gái cảm thấy đàn ông vô cùng thiếu kiên nhẫn với họ.

 

Trước khi gửi đi anh nhớ tới câu phổ cập khoa học này, cho nên đặc biệt xóa chữ "lại" đi.

 

Quý Minh Thư đang chờ anh hỏi, đương nhiên là nhanh chóng thấy tin nhắn này.

 

Cô không thèm trả lời, còn cố ý chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng, úp màn hình xuống bàn.

 

Cốc Khai Dương ngồi ở một bên khác của ghế sô pha liếc cô ấy, mặt mũi đều tràn đầy vẻ cạn lời.

 

Lúc Quý Minh Thư về, bô bô lên án Sầm Sâm một trận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nghe xong cảm thấy không có việc gì nhiều, còn vô thức nói giúp Sầm Sâm mấy câu.

 

Nhưng sau đó cô không nói nữa, bởi vì mặc kệ cô nói cái gì, Quý Minh Thư đều có thể xảo trá tìm ra một tội danh khác đóng đinh cho Sầm Sâm.

 

Dù sao Quý Minh Thư đã có lòng muốn tìm lỗi, chồng cô ấy dù là chân trái bước ra khỏi cửa, hay hít không khí nhiều hơn một chút cũng đều là phạm vào sai lầm lớn không thể tha thứ.

 

Nghĩ đến đây, Cốc Khai Dương quơ lấy gối ôm lên trên mặt, khắp cả người đều toát lên nỗi tuyệt vọng to lớn "không biết cặp vợ chồng này đến khi nào mới kết thúc".

 

Quý Minh Thư vô cùng bất mãn đối với thái độ giả tạo này của cô ấy, còn cầm thần khí gãi ngứa chọt lên mặt gối ôm.

 

"Cốc Khai Dương, tới đây! Thái độ của cô bây giờ là sao hả, có phải cô với tên cẩu nam nhân kia cảm thấy tôi đang cố tình gây sự không?!"

 

"Tình cảm của hai chúng ta bao nhiêu năm, có phải cô nhận tiền của tên cẩu nam nhân kia rồi hay không, thế mà đứng về phía anh ta?"

 

"Được thôi cô không nói lời nào tôi cũng xem như hiểu rồi, bây giờ cô không còn yêu tôi nữa, tôi cũng không phải công chúa nhỏ của cô, quả nhiên phụ nữ đều bị công danh lợi lộc mài mòn góc cạnh!"

 

Cô vừa nói còn vừa kết hợp đâm chọt rất có tiết tấu.

 

Cốc Khai Dương cảm giác bản thân bị giày vò đến muốn suy nhược thần kinh, bỗng nhiên kéo gối ôm xuống, bật ra câu hỏi từ sâu trong linh hồn: "Tôi nói này, có phải cô thích Sầm Sâm không? Không phải anh ta không ngoại tình cũng đã rút đầu tư rồi sao? Cô cũng làm ra được một show thành công hoàn mỹ chứng minh cô không phải phế vật rồi, vậy sao cô không để anh ta dắt về danh chính ngôn thuận xài tiền của anh ta?"

 

"Tôi phát hiện quen biết cô nhiều năm như vậy, trong khoảng thời gian này đột nhiên cô khí phách ngất trời, yêu cầu đối với chồng cô cao như vậy… hơn nữa cô yêu cầu chồng cô cao thì cũng được đi, vì sao cô cũng yêu cầu tôi cao như vậy?!"

 

Quý Minh Thư đối mặt với cô ấy ba giây, bỗng nhiên dời mắt, làm như không có việc gì nói một câu: "Đúng vậy đó."

 

"Cái gì?" Vừa nãy Cốc Khai Dương hỏi quá nhiều, nhất thời không biết cô trả lời câu nào.

 

"Tôi thích Sầm Sâm, thời gian trước bỗng nhiên phát hiện, quên nói cho cô biết."

 

Quý Minh Thư nói vô cùng tự nhiên, giọng nói kia giống như việc đi ra ngoài quên mua Cocacola cho cô khiến cô phải uống tạm Sprite vậy.

 

Cốc Khai Dương bối rối một lúc: "Không phải chứ, cô nói thật à?"

 

Quý Minh Thư: "Lừa cô làm gì."

 

Từ lúc trong lòng lén lút thừa nhận, sau đó còn thừa nhận với Sầm Dương, dường như cô càng ngày càng không biết ngại ngùng đỏ mặt khi nhắc đến chuyện tình cảm giữa mình và Sầm Sâm.

 

Thậm chí cô còn có cảm giác mơ hồ, bản thân cô thừa nhận thêm vài lần, có khả năng cũng dám trực tiếp thú nhận với Sầm Sâm.

 

"..."

 

Một lúc lâu Cốc Khai Dương vẫn không nói nên lời.

 

Cô chăm chú nhớ lại một loạt hành vi kì lạ của Quý Minh Thư ở nhà cô, nói thẳng ra, nếu như tăng thêm điều kiện tiên quyết "Quý Minh Thư thích Sầm Sâm", rất nhiều chuyện không hợp lý dường như đều trở nên hợp lý.

 

Trước đây cô vẫn lấy làm lạ, nhiều năm như vậy Quý Minh Thư đều an tâm làm mọt gạo, làm sao mới bị Lý Văn Âm kích thích một chút đã đột nhiên thức tỉnh thiết lập nữ cường độc lập tự chủ, thì ra nguyên nhân là lòng tự trọng bị chạm tới, không chịu được người khác khinh thường, rời nhà trốn đi chờ người đến ôm hôn dỗ dành.

 

-

 

Biệt thự Minh Thủy.

 

Sau khi Sầm Sâm nhắn tin cho Quý Minh Thư xong, vẫn ngồi trong phòng khách xử lý chuyện công ty.

 

Nhưng anh không có cách nào tập trung tinh thần, lúc thì xoa xoa xương lông mày, lúc lại liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn trà một cái.

 

Đại khái qua khoảng nửa tiếng, rốt cuộc điện thoại cũng có động tĩnh, là Chu Giai Hằng gọi tới, báo cáo hành động của bên Sầm Dương cho anh.

 

Nghe xong, Sầm Sâm chỉ bình thản "ừ" một tiếng, không có cảm xúc gì dao động.

 

Thật ra từ hôm Sầm Dương về nước, anh đã nhận được tin tức. Tin tức này là do chính miệng Sầm Viễn Triều nói cho anh biết.

 

Sầm gia nghĩ đến tình cảm trước kia nên những năm nay Sầm Dương ở nước ngoài được mở không ít đèn xanh, Sầm Dương cũng không phụ lòng, vững bước tiến về phía tinh anh trong ngành nghề.

 

Có thể nói, chỉ cần anh ta chịu buông quá khứ xuống, tương lai trải dưới chân anh ta cũng là một tương lai sáng lạng.

 

Nhưng hết lần này đến lần khác, anh ta không có cách nào đặt quá khứ xuống.

 

Thật ra Sầm Sâm không có nửa phần hứng thú với sự chuẩn bị của anh ta, anh ta rời Sầm gia đã quá lâu, dường như cũng không biết dòng họ này nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thật ra lại máu lạnh, mà sự máu lạnh đó bây giờ đã phát triển đến trình độ nào.

 

Thế lực Hoa Điện của Quý gia đã từng ngang nhau nay cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần với Kinh Kiến, tất cả mọi việc Sầm Dương làm, nói lấy trứng chọi đá cũng không xứng.

 

So với việc thưởng thức anh ta giãy dụa vô nghĩa, lúc này hiển nhiên Sầm Sâm càng cảm thấy hứng thú với việc làm sườn non kho hơn.

 

Sau khi cúp điện thoại, anh đi đến bên trong đảo bếp, chậm rãi vén tay áo lên, bắt đầu sơ chế sườn non.

 

-

Ăn không ngồi rồi lép bép cả một buổi chiều, lúc chạng vạng tối, cuối cùng Quý Minh Thư cũng im miệng.

 

Cô và Cốc Khai Dương đói đến sôi ruột, cùng lúc cầm điện thoại lên thảo luận, rốt cuộc tối nay ăn "cơm gà om" hay là "canh chua cá rút xương", đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

 

Quý Minh Thư duỗi móng nhỏ đá đá Cốc Khai Dương, Cốc Khai Dương bị sai bảo đã quen, rất tự giác đứng dậy.

 

"Ai vậy?" Cốc Khai Dương vừa nhìn vào mắt mèo, vừa hỏi một câu.

 

Ngoài cửa vang lên một giọng nam rất lễ phép: "Chào cô, xin hỏi đây là nhà cô Cốc đúng không? Tôi là nhân viên phục vụ bữa ăn của khách sạn Quân Dật Hoa Chương, đến đưa bữa ăn cho cô và cô Quý."

 

Nghe được "Quân Dật Hoa Chương", Cốc Khai Dương mở cửa không chút do dự.

 

Nhân viên đưa bữa ăn bên ngoài hơi cúi đầu, vừa cười vừa đưa hộp giữ nhiệt về phía trước: "Chào cô, bên trong có hai phần do khách sạn chúng tôi mới làm, ngoài ra còn có một hộp sườn kho, là cho cô Quý."

 

Cốc Khai Dương cũng cười cười: "Được rồi, cảm ơn."

 

Sau khi tiễn người về xong, Cốc Khai Dương xách theo hộp cơm nhanh chóng vọt về phòng khách.

 

Cô đang chuẩn bị hỏi thử xem sườn kho dành riêng cho cô Quý là chuyện gì, Quý Minh Thư lập tức mở hộp cơm ra bưng hộp sườn non, nhìn chằm chằm dò xét mấy giây, bỗng nhiên khẽ mắng một câu: "Không biết xấu hổ!"

 

——Lúc mắng chửi người, trên mặt Quý Minh Thư còn vô thức đỏ ửng lên.

 

Khắp người Cốc Khai Dương đều đang trong tình trạng ngạc nhiên, đầu đầy dấu chấm hỏi: Đây không phải mắng mình đó chứ? Không phải chứ, cô mắng thì mắng sao còn đỏ mặt lên vậy.

 

"Này này, cô có muốn ăn không, nếu không cho tôi..."

 

"Cô tưởng bở quá vậy?!"

 

Cốc Khai Dương còn chưa nói dứt lời đã bị Quý Minh Thư cắt ngang.

 

Quý Minh Thư còn cảnh giác ôm lấy sườn non kho, lấy tạp chí bày trên bàn trà cưỡng ép phân chia dọc ra, dùng hành động thực tế cho thấy tình nghĩa chị em chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng ăn sườn non.

 

-

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, Đế Đô đã vào mùa đông.

 

Chim hoàng yến nhỏ trở về ngắn ngủi sau đó đã sổ lồng thêm một lần nữa, cũng đã bay lượn bên ngoài hơn nửa tháng rồi.

 

Lúc trước trở lại, cô nhanh trí mang theo hộ chiếu. Tới gần cuối năm, Cốc Khai Dương có nhiều việc, không rảnh theo cô, cô làm chú chim rảnh rỗi, cho nên hẹn Tưởng Thuần đến hải đảo chơi một tuần.

 

Mỗi ngày cô đều đăng video ngắn lên vòng bạn bè, bikini nóng bỏng, cảnh đẹp ý vui, mỗi một lần đều nhận được hàng trăm hàng ngàn lượt thích và bình luận, cứ thế mà khiến vòng bạn bè như weibo người nổi tiếng trên mạng.

 

So ra mà nói, Tưởng Thuần đăng rất khiêm tốn, bởi vì cô thường thấy trên mạng có người chế giễu: trong vòng bạn bè có một vài người thường ra ngoài đi du lịch, mỗi ngày điên cuồng lướt tin tức đều là video và ảnh tự sướng của mấy người đó, vô cùng phiền phức.

 

Nhưng khi cô nhìn thấy khí thế vòng bạn bè của Quý Minh Thư, rốt cuộc Tưởng Thuần cũng ngộ ra: không phải mọi người thấy phiền vì phải lướt tin tức, mà là do người đăng không phải là báu vật trời sinh.

 

-

Một bên khác, Sầm Sâm vẫn luôn suy nghĩ vì sao sau khi Quý Minh Thư về nhà lại bỗng nhiên tức giận bỏ tổ ra đi lần hai, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không tìm ra điểm mấu chốt, muốn tìm một cơ hội cố gắng nói chuyện với Quý Minh Thư để giải quyết vấn đề triệt để, nhưng Quý Minh Thư không phối hợp, không nhận điện thoại của anh cũng không trả lời tin nhắn của anh. Công việc anh bận rộn, cũng không thể nào phân thân.

 

Công ty con dưới quyền Quân Dật trên trăm cái, cộng thêm công ty do bản thân anh đầu tư tiền, Sầm Viễn Triều dần dần trao cho anh quyền quản lý Kinh Kiến, hai mươi bốn giờ anh đều tận dụng đến từng giây phút, số liệu hạng mục, hoạt động xã giao tung bay trong đầu, ngay cả Chu Giai Hằng tinh thông mọi chuyện cũng không thể nhớ nổi chuyện chương trình anh tài trợ còn đang đắc tội Quý Minh Thư.

 

Mặc dù Quý Minh Thư không trả lời nhưng Sầm Sâm vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho cô, đều là một vài tin nhắn ngắn ngủi hỏi thăm ân cần và báo cáo lịch trình.

 

Sầm Sâm: Đã ngủ chưa?

 

Sầm Sâm: Ăn chưa?

 

Sầm Sâm: Hôm nay đi công tác. 

 

Sầm Sâm: Về Đế Đô. 

 

Thấy Quý Minh Thư đăng video bikini, anh cũng chỉ có bốn chữ.

 

Sầm Sâm: Lộ liễu, thiếu vải. 

 

Quý Minh Thư tức cười, rốt cuộc cũng nhắn lại cho anh một meme "Đại Thanh đã diệt vong hơn một trăm năm".

 

Nhưng đối với tin nhắn khác, cô vẫn khai thác ba chiến lược làm lơ lớn "không nhận - không trả lời - không nhìn thấy".

 

-

Quý Minh Thư kết thúc kì nghỉ trở về Đế Dô đã là chuyện giữa tháng giêng.

 

Chương trình "Nhà Thiết Kế" đã bắt đầu tuyên truyền trên đài truyền hình Tinh Thành, đại khái là để có nhiệt độ và khởi đầu tốt đẹp, nhà sản xuất nói tổ quay phim sẽ sắp xếp phát sóng hai kì của tổ bọn họ trước.

 

Dù sao hiện tại Bùi Tây Yến đang vô cùng nổi tiếng, nhóm Nhan Nguyệt Tinh mê hoặc lòng người, nên cũng có đề tài và độ thảo luận nhất định.

 

Chỉ là càng gần tới lúc phát sóng Chương trình, Quý Minh Thư càng lạnh lùng với Sầm Sâm hơn.

 

Bởi vì cô thật sự không nhìn thấy mình trong đoạn trailer! Móng heo chết tiệt!!!

 

Tạp chí của Cốc Khai Dương muốn tổ chức một salon cảm ơn truyền thông vào cuối năm, chủ đề đưa ra chính là "Ngày thư giãn", ý là quanh năm suốt tháng công việc bận rộn, cuối năm được nghỉ không bằng thả lỏng một chút.

 

Salon này mời Quý Minh Thư cố vấn thiết kế nội thất, Quý Minh Thư cũng tiến hành bố trí thực cảnh, chỉ cung cấp một số ý kiến trên phương diện phối màu và bố trí không gian cho bọn họ tham khảo.

 

Salon của “Linh Độ”, đương nhiên Quý Minh Thư sẽ nhận được thư mời, nhưng cô không có hứng thú tham gia. Nói đúng ra, tất cả các hoạt động xã giao sau khi trốn nhà bỏ đi, cô đều không muốn tham gia.

 

Thứ nhất là sau khi chiến bại với Lý Văn Âm ở tiệc rượu đã để lại cho cô bóng ma không thể xóa nhòa, thứ hai là không muốn bị người khác hỏi đến vấn đề hôn nhân.

 

Hôn nhân của cô và Sầm Sâm khá được người trong giới chú ý, nhưng bây giờ không ai có thể nói rõ được rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là như thế nào.

 

Nói đến đoạn thời gian trước Sầm Sâm vì cô mà đánh người, còn cô thì lén chụp vé xem phim đăng lên đều là thật. Trước đó Sầm Sâm muốn đầu tư phim cho mối tình đầu, Quý Minh Thư vì chuyện đó mà bỏ nhà đi đến nay chưa về cũng là sự thật không thể thật hơn.

 

Hơn nữa phim của Lý Văn Âm gần đây đã chọn được nhà đầu tư khác, cô ta vẫn rất có bản lĩnh, sau khi Quân Dật tuyên bố rút vốn, thế mà có thể lấy được một khoản đầu tư lớn của công ty truyền hình điện ảnh dưới trướng Nguyên gia, mời được Hoàng Bách Lực, đạo diễn nhận giải Berlin hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất làm giám chế cho bộ phim của cô.

 

Quý Minh Thư chỉ cần nghĩ tới bản thân mình xuất hiện trong hoạt động, ngoài mặt thì mọi người cười nói nhẹ nhàng, sau lưng lại đâm chọt chỉ trỏ cô thì lập tức vô cùng phiền muộn. Dứt khoát không tham gia, nhắm mắt làm ngơ.

 

Nhưng Cốc Khai Dương là một tiểu quỷ gian manh, mạnh mẽ đưa tới một cơ hội tốt giữa lúc Quý Minh Thư đang phiền não xoắn xuýt.

 

Trong lúc Chu Giai Hằng vội vàng dành thời gian đi vào tòa soạn tạp chí để nhờ cô chuyển quà tặng giúp, mí mắt cô không thèm nhướng lên, lạnh lùng nói: "Trợ lý Chu, anh không mệt tôi cũng mệt, anh cảm thấy cứ tặng quà như vậy có ý nghĩa sao? Anh đi về hỏi ông chủ các anh rốt cuộc có thành ý hay không, rốt cuộc có muốn vợ nữa hay không."

 

Chu Giai Hằng cũng nhanh trí, thoáng dừng lại rồi lập tức bày ra bộ dáng khiêm tốn nhận chỉ bảo, nói một đống lời dễ nghe, còn hứa hẹn sau khi chuyện thành công sẽ có rất nhiều chỗ tốt.

 

Cốc Khai Dương cúi đầu điên cuồng ký văn kiện, cưỡng ép kéo căng chính mình thành nữ cường lạnh lùng cao ngạo, tốc độ nói chuyện rất nhanh.

 

"Không cần ở đây nịnh nọt tôi, tôi không để mình bị xoay vòng vòng đâu, dù sao Tiểu Thư chịu tủi thân thời gian dài như vậy anh cũng đừng hy vọng tôi cho anh sắc mặt tốt."

 

"Ông chủ của anh giàu nứt vách đầu tư chương trình không chớp mắt, nhưng Tiểu Thư vất vất vả vả hơn một tháng, anh ta chỉ nói một câu đã cắt cảnh quay không một lời giải thích, anh cảm thấy có lý nào như vậy không?"

 

“Ông chủ của anh đào hoa bay múa đầy trời, đến mức chỉ một hoạt động salon mà Tiểu Thư nhà chúng tôi cũng không dám tham gia, sợ người khác chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng, anh cảm thấy đúng không?”

 

 "Ông chủ của anh vui miệng nói bừa đâm một nhát vào cột sống người khác nhưng ngay cả câu xin lỗi cũng không có, anh cảm thấy vậy có được không hả?"

 

Chu Giai Hằng đến thở mạnh cũng không dám.

 

Cốc Khai Dương không thèm giương mắt, trực tiếp ném cho cậu một tấm thiệp mời hoạt động salon: "Nhìn xem mà xử lý đi!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)