TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.121
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Hòa hảo
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 53: Hòa hảo

 

Đế Đô lại qua một ngày lạnh, salon tri ân "Ngày thư giãn" của “Linh Độ” tổ chức vào ngày hôm đó, sáng sớm năm giờ Cốc Khai Dương đã rời giường.

 

Cô rửa mặt trang điểm đều nhẹ tay nhẹ chân, nhưng vẫn đánh thức Quý Minh Thư.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Minh Thư mắt mũi mông lung ngồi dậy từ trên giường, kéo chăn nhỏ trùm kín, đưa mắt trông mong nhìn Cốc Khai Dương đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy hâm mộ và lưu luyến.

 

Quý Minh Thư cô thật sự không có hứng thú với các thể loại party, salon sao?

 

Không, không phải! Động vật tiệc tùng vĩnh viễn không bao giờ chán ghét các hoạt động xã giao!

 

Nhưng chuyện này không phải vì không muốn bị chê cười đó sao.

 

Mới tờ mờ sáng, Quý Minh Thư không khỏi nhớ lại hào quang ngày xưa tung hoành xã giao ở Bắc Kinh.

 

Tự thương cảm bản thân ba mươi giây, cô lại vùi vào ổ chăn, miễn cưỡng nghĩ ra mấy lý do tốt khi nằm bẹp ở nhà, sau đó lại ngủ.

 

-

Lúc chín giờ, cửa vang lên tiếng cảm ứng rất nhỏ, có người đẩy cửa vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Minh Thư không tỉnh lại, vô thức trở mình, sắc môi nhạt nhẽo, miệng nhỏ vô thức chóp chép, giống như đang cùng nhau chơi đùa với sườn non kho trong mộng đẹp.

 

Phòng khách căn hộ hơi nhỏ, người tới hai ba bước đã đi đến trong phòng, anh ngẩng đầu nhìn lầu hai, từ lan can lầu hai bằng gỗ, lờ mờ nhìn thấy nét mặt nhắm nghiền hai mắt ngủ của Quý Minh Thư.

 

Bước chân anh nhẹ nhàng, giẫm trên cầu thang gỗ chậm rãi đi lên.

 

Quý Minh Thư ngủ rất sâu, nhưng cũng không phải không có chút cảm giác phòng bị nào, khi người tới ngồi ở mép giường, trong phút chốc muốn đưa tay vuốt tóc giúp cô ——

 

Giống như trong phim võ hiệp, nhân vật phản diện muốn thừa dịp người ngủ say mà đâm một dao, nhưng người luôn có thể đúng lúc vùng dậy khi nhân vật phản diện giơ đao, cô bỗng nhiên mở mắt.

 

Đập vào mắt là một khuôn mặt lạnh lùng ngày nhớ đêm mong nhiều ngày không gặp.

 

Quý Minh Thư nhìn chằm chằm ba giây, đưa tay dụi mắt, không biết lầu bầu vài câu hoang đường gì đó rồi lật người sang phía khác.

 

Đại khái qua chừng nửa phút, bỗng nhiên cô lật trở về, nhìn chằm chằm người tới không hề chớp mắt, còn duỗi ngón tay chọc chọc hầu kết của anh.

 

Sầm Sâm.

 

Sống.

 

"Sao anh ở đây?"

 

Cô vẫn nằm trên giường, lúc này vừa tỉnh, âm thanh mềm nhũn, còn có chút khàn khàn.

 

Sầm Sâm rũ mắt, thấy cánh tay trần trụi bên ngoài của cô, nhớ tới video bikini cô đăng liên tục bốn năm ngày, ánh mắt tối sầm: "Linh Độ có tiệc xã giao, anh tới đón em tham gia."

 

Quý Minh Thư còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngơ ngác ngác "ừ" một tiếng, khuỷu tay hơi dùng lực, muốn ngồi dậy trên giường.

 

Sầm Sâm kịp thời đưa tay, giúp cô dựng thẳng gối đầu.

 

Cô ngã về phía sau, yếu ớt tựa vào đầu giường, hai mắt vô thần nhìn Sầm Sâm, cả người đều không có tinh thần.

 

Sầm Sâm vốn định chỉnh tóc giúp cô, nhưng không biết ban đêm cô ngủ kiểu gì, tóc rối bời một đống, phối hợp với biểu cảm ngơ ngơ, giống như một kẻ điên.

 

Cô còn hồn nhiên không hề hay biết, sau khi lấy lại tinh thần, rất chú ý hình tượng nên ra hiệu Sầm Sâm tránh ra một chút: "Tôi còn chưa đánh răng, anh không nên lại gần như vậy."

 

"..."

 

Sầm Sâm nghe lời đứng dậy, vẫn nhìn cô.

 

Thật ra anh cảm thấy mặt mộc của Quý Minh Thư khá đẹp. Đường nét luôn mặt của cô cuốn hút, làn da mềm mịn trắng nõn, không trang điểm thì trong trẻo, còn có chút chút ngây thơ hiếm có.

 

Nhưng Quý Minh Thư thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, còn cho rằng tướng ngủ của mình quá kém chảy cả nước bọt, vô thức sờ về khóe môi.

 

Sầm Sâm sững lại, rốt cuộc cũng dịch chuyển ánh mắt liếc nhìn thời gian: "Bây giờ rời giường đi, thợ trang điểm đã ở dưới lầu."

 

?

 

Thợ trang điểm?

 

Đại não Quý Minh Thư đã khởi động xong, rốt cuộc cũng kết nối với tín hiệu lúc trước Sầm Sâm phát ra ——anh là tới đón cô đi tham gia salon tri ân "Ngày thư giãn" của “Linh Độ”.

 

Quả nhiên, sống lâu cái gì cũng có thể chờ được.

 

Sầm Sâm là trường phái lạnh lùng vô cùng không thích xã giao vô dụng, trong trí nhớ, dường như chỉ lúc vừa mới kết hôn anh mới cùng cô tham gia vài hoạt động, hơn nữa đều là kiểu tụ hội nhân vật nổi tiếng trong thương trường, nhất định phải đưa vợ chính quy đến làm nền. Nhiều quy tắc, tính thiết thực cũng cực mạnh.

 

Mà salon của “Linh Độ” này rõ ràng chỉ mang tính chất vui chơi bông đùa, không cần nghĩ cũng biết, những người có mặt đều là những tiểu thư rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chụp ảnh đăng tạp chí hoặc minh tinh biểu diễn trên sân khấu, còn có một số người nổi tiếng trên mạng đến tham gia ké fame.

 

Cho nên anh đi làm gì, chẳng lẽ anh không cảm thấy kiểu tổng tài bá đạo hàng thật giá thật mở miệng ra là mấy trăm triệu như mình căn bản không phù hợp xuất hiện trong hoạt động thời trang trẻ con như vậy sao?

 

Thấy cô không lên tiếng, Sầm Sâm lại hỏi: "Hay là em muốn ngủ thêm một lúc?"

 

Quý Minh Thư lắc đầu, thuận tiện ném những suy nghĩ lệch trọng tâm kia ra khỏi đầu.

 

Tại sao cô phải quan tâm Sầm Sâm có tham gia salon hay không, hiện tại cô với Sầm Sâm còn đang ở trong tình trạng đơn phương chiến tranh lạnh đó, thái độ không nên thân thiết tốt đẹp như vậy chứ!

 

Cô thay đổi nét mặt trong khoảnh khắc, ôm chăn nhỏ lạnh lùng liếc anh: "Anh vẫn chưa trả lời tôi vì sao anh ở đây, có phải Cốc Khai Dương đưa thẻ ra vào cho anh không, anh thông đồng với Cốc Khai Dương đúng không? Vô sỉ!"

 

Hơn nửa tháng không gặp, qua loa nhắn vài tin wechat báo cáo lịch trình, bây giờ gần tới năm mới mới thông đồng với bạn thân của cô chạy tới lấy lòng, ai biết được có phải là vì dỗ cô về để dễ đối phó với người Sầm gia hay không. Thiệt thòi cho anh ta sáng sớm còn phải giả bộ giống như người không có việc gì, làm như ai cũng mất trí nhớ sẽ diễn tuồng theo anh ta, coi như không có việc gì sao? Không có cửa đâu!

 

Còn Cốc Khai Dương chị em giả dối thông đồng với địch phản quốc kia, được rồi, để đó tính sổ sau.

 

Nhưng thời điểm cô vất vả lắm mới bày đủ khí thể chuẩn bị nghênh chiến, Sầm Sâm lại ngồi xuống bên mép giường, đầu hơi nghiêng nhìn cô, bỗng nhiên nói một câu: "Thật xin lỗi, Minh Thư."

 

Không khí chớp mắt im lặng.

 

"Có rất nhiều chuyện anh không cân nhắc đến cảm nhận của em, chương trình, phim, còn có tối hôm đó cãi nhau làm em tổn thương."

 

"Anh không thể đảm bảo rằng, anh có thể thay đổi tác phong làm việc trong một đêm, nhưng anh có thể cam đoan với em, về sau giải quyết chuyện có liên quan đến em, nhất định sẽ ưu tiên tới cảm xúc của em trước."

 

Anh nói chuyện rất trầm tĩnh, cũng rất chân thành.

 

Quý Minh Thư không khỏi trố mắt.

 

Cô quen Sầm Sâm gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên nghe được câu xin lỗi chân thành từ miệng Sầm Sâm.

 

Lời xin lỗi này quá mức đột ngột, lúc này cô cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nắm chặt chăn nhỏ, nhìn anh không dám chớp mắt một cái.

 

Sầm Sâm vẫn đưa tay chỉnh tóc giúp cô, cả người cũng nghiêng theo, trong chớp mắt kéo gần khoảng cách, dường như có thể cảm nhận hô hấp lẫn nhau.

 

Hai tai của Quý Minh Thư theo phản xạ có điều kiện bắt đầu phiếm hồng, nhịp tim cũng vô thức tăng tốc.

 

Sầm Sâm quan sát cô ở khoảng cách gần, bỗng nhiên đặt một nụ hôn xuống môi cô.

 

Nụ hôn kia chỉ lướt qua chứ không mang theo ham muốn tình dục, còn có dịu dàng hiếm gặp, kéo theo âm thanh của anh cũng trở nên khàn khàn dịu nhẹ: "Minh Thư, về nhà với anh đi."

 

A a a cái này ai mà chịu nổi hả!!!

 

Trong lòng Quý Minh Thư đã điên cuồng bốc lên bong bóng ngọt ngào, dường như chú chim hoàng yến nhỏ ngồi xổm trong đống bong bóng ngọt ngào cũng điên cuồng gật đầu như mổ thóc.

 

Nhưng tiềm thức của cô vẫn không ngừng tự thôi miên mình: Bình tĩnh bình tĩnh không thể sụp đổ, địa vị gia đình sau này thành bại chỉ dựa vào hành động ngay lúc này!!!

 

"Đã nói chưa đánh răng mà!"

 

Cô giả bộ lau miệng, cụp mắt xuống, sau đó nhỏ giọng oán trách nói: "Anh… anh sớm nhận ra được điều này, vậy tôi cũng không phải không nói lý lẽ với anh."

 

Sầm Sâm rất kiên nhẫn "ừ" một tiếng.

 

Trái tim cô đập rất nhanh, cũng sắp nắm nát đống chăn mền kia, nhưng vẫn không kiềm chế được tiếp tục nắm chặt.

 

"Vậy… nếu như anh đã thành tâm thành ý xin lỗi cam kết rồi, thế cũng không phải tôi không muốn về, nhưng mà bản thân anh nói đó, sau này anh phải tốt với tôi, không được nói lời nào làm tôi mất mặt, nếu không tôi lập tức..." Hai chữ ly hôn kẹt trong cổ họng, cô không muốn nói ra lắm, "Dù sao anh cứ chờ đó mà xem."

 

Sầm Sâm lại "ừ" một tiếng, tiếp lời của cô: "Nửa tháng em rời đi, anh đã cho người sửa phòng để quần áo ở Minh Thủy, đã làm thêm cầu thang và thang máy trong phòng để quần áo thông lên lầu ba, bốn căn phòng khách trên lầu đã sửa thành phòng để quần áo của em, dì giúp việc cũng đã sắp xếp lại theo nhãn hiệu và theo mùa, mấy nhãn hiệu em thích cũng đã đưa tới, dựa theo số đo của em thêm vài kiểu mới."

 

"Anh còn bảo Chu Giai Hằng liên lạc với xưởng đặt hàng riêng, chỉ có điều mấy chỗ đó đều nói tự em tới lấy số đo hiệu quả sẽ tốt hơn."

 

"..."

 

Một lúc lâu sau Quý Minh Thư vẫn không nói chuyện.

 

Sầm Sâm trầm ngâm một lát, sau đó lại nghĩ tới cái gì: "Anh nhớ trước đó em nói du thuyền trong nhà có vẻ nhỏ, anh đã cho đặt một chiếc Azimut 60, lúc đầu dự định là 100 feet Anh, nhưng 100 feet Anh nhập cảng hơi phiền phức, chiếc này chắc là đủ cho em mùa hè ra biển chơi."

 

"..."

 

Anh ta như vậy là đột nhiên được Phật Tổ điểm hóa sao?

 

Trong lúc Quý Minh Thư đang khiếp sợ "tên cẩu nam nhân này thế mà lại chủ động ném thức ăn cho mình", thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

 

Vừa đúng lúc này, điện thoại Sầm Sâm rung lên.

 

Là Chu Giai Hằng gửi tin nhắn tới.

 

Chu Giai Hằng và thợ trang điểm đều ngồi trong xe ở dưới chung cư chờ, không nhận được thông báo không dám lên, cũng không dám gọi điện sợ cắt ngang chuyện tốt của ông chủ.

 

Nhưng không trang điểm, chỉ sợ không kịp hoạt động bên “Linh Độ”, hơn nữa thợ trang điểm ở bên cạnh cứ hỏi, cậu đành phải nhắn một tin khéo léo thăm dò.

 

Sầm Sâm nhắn lại một câu "lên đi", sau đó cũng không chờ Quý Minh Thư trả lời, liền vén chăn ôm ngang cô lên, trực tiếp đi xuống lầu dưới.

 

Quý Minh Thư không cần suy nghĩ đã ôm cổ anh, đặt cằm lên bả vai của anh, trì trệ hoàn hồn.

 

Trên người anh vẫn là mùi hương gỗ linh sam dễ ngửi, cô hít thêm hai cái, cảm giác bản thân mình hạnh phúc muốn chết.

 

Nhưng cô không dám cười trộm, không dám để lộ chút tâm tư nhỏ bé của mình trước mặt Sầm Sâm, nếu như Sầm Sâm biết cô thích anh, đoán chừng sẽ không phí tâm với cô như vậy nữa.

 

Nghĩ đến đây, cô không biết nói gì, ghé vào lỗ tai anh ngầm cổ vũ mình kiên cường độc lập mạnh mẽ: "Đừng tưởng rằng chỉ mấy bộ quần áo và một chiếc du thuyền thì có thể xui khiến tôi, hiện tại tôi cũng có thể tự mình kiếm tiền, về sau không cho phép anh khinh thường tôi."

 

"Ừm."

 

Có lẽ cảm thấy mình cứ "ừ" đơn giản như vậy sẽ khiến Quý Minh Thư cảm thấy mình qua loa, Sầm Sâm ngẫm nghĩ một lát, sau đó trầm giọng nói thêm một câu bên tai cô: "Tiêu tiền vì bà Sầm là vinh hạnh của anh."

 

Bà Sầm.

 

Quý Minh Thư không kiềm được, lén lút cong môi cười sau lưng anh.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)