TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.099
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Về nhà
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 51: Về nhà

 

Bộ phim này kịch bản đơn giản cẩu huyết, thuộc kiểu vừa xem thì đã đoán được kết thúc, nhưng Quý Minh Thư vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành.

 

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, cô còn chụp vé đăng lên vòng bạn bè, cho mọi người một bài review không spoil phim.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời điểm cô chụp vé đăng lên, đúng lúc Sầm Sâm đứng bên phải của cô, đồng hồ đặt riêng trên cổ tay trái không cẩn thận lọt vào ống kính, lúc chỉnh ảnh cô có chú ý tới, nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô không cắt đi cũng không che lại, giống như không để ý, trực tiếp đăng lên.

 

Rạng sáng bốn giờ, vẫn còn không ít cú đêm chưa đi ngủ, Quý Minh Thư đăng lên vòng bạn bè không đến năm phút đồng hồ, lập tức nhận được hơn trăm lượt thích.

 

Thư Dương cũng chưa ngủ, đang đánh bài với bạn bè trong quán bar.

 

Thấy động thái của Quý Minh Thư, cậu phóng lớn hình ảnh rồi híp mắt quan sát, bỗng nhiên mắt sáng lên, vui mừng.

 

Thư Dương: [Hình ảnh] 

 

Thư Dương: Bốn giờ sáng dẫn vợ đi xem phim, Sâm ca trâu bò ghê. 

 

Thư Dương: Sau này ai nói Sâm ca nhà ta không hiểu phong tình, là thẳng nam sắt thép, tôi sẽ là người đầu tiên liều với người đó, với cái sự rèn luyện này, năng lực nghiệp vụ này, không phải tôi phóng đại chứ có bán bia anh cũng đứng hàng đầu! 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Dương: @Giang Triệt, Giang tổng học tập một chút đi. 

 

Mấy người bọn họ có một nhóm wechat nhỏ, chủ nhóm là Giang Triệt.

 

Bình thường Giang Triệt, Thư Dương, Triệu Dương hoạt động trong nhóm rất sôi nổi, chỉ có Sầm Sâm cơ bản đều ở trong trạng thái mộ phần mọc cỏ, nhưng thỉnh thoảng ngẫu nhiên, anh cũng sẽ giả vờ xác chết vùng dậy, nhắn chút tin tức thời sự nóng hổi, biến động trong ngành.

 

Lúc này Thư Dương đang chọc ghẹo trong nhóm, cũng ỷ vào việc đêm khuya yên ắng không ai online sẽ không bị mắng.

 

Nào ngờ đêm nay Giang Triệt ầm ĩ một trận với Chu Vưu, về nhà ra vẻ đáng thương hầu hạ rửa chân gì đó, sau đó phải dỗ một trận mới miễn cưỡng dỗ được người đi ngủ, lúc này hai người nằm trên giường không làm được gì, trong lòng anh ta đang nén lửa, vừa đúng lúc Thư Dương đụng vào họng súng tự tìm nhục nhã, cho nên đương nhiên anh ta không buông tha cơ hội tốt này.

 

Hơn nữa từ trước đến giờ Giang Triệt đều là người ủng hộ chế độ tuẫn táng kiểu "anh đây không vui tất cả các cậu đều phải chết", mắng Thư Dương một trận còn không cho người ta cơ hội cãi lại, trực tiếp đá ra khỏi nhóm chat.

 

Như thế còn chưa hết hứng, anh ta còn lôi Triệu Dương đang ngủ mơ không hề biết chuyện gì đào chuyện cũ nhục nhã ra, cuối cùng đến phiên Sầm Sâm.

 

—— Có lẽ cảm thấy bản thân mình dốc hết sức chế giễu mà lại không có ai coi, quá mức yên ắng nên anh ta lôi Thư Dương vào lại.

 

Giang Triệt: @Sầm Sâm, bốn giờ sáng xem phim còn khoe CMN cái gì, có bản lĩnh dẫn vợ cậu về lăn giường đi, ở bên ngoài làm mất mặt. 

 

Giang Triệt: Ngày mai chín giờ còn phải qua bên kia kí kết, nhìn cái dạng của cậu không cần đi nữa, hợp tác với người đầu óc toàn vợ không thật sự là khổ tám đời. 

 

Thư Dương đúng lúc chen vào một câu.

 

Thư Dương: Muộn vậy còn lắc lư bên ngoài, đoán chừng là vì không dẫn vợ về nhà được rồi. 

 

Giang Triệt: Đúng rồi, tôi thấy năm nay đừng mong dẫn về nhà. 

 

Hai người kẻ xướng người họa, chút xíu hiềm khích trước đó cũng tiêu tan.

 

"Anh xem cái gì vậy?"

 

Lúc xuống thang máy, Quý Minh Thư thấy Sầm Sâm nhìn chằm chằm điện thoại, thuận miệng hỏi một câu.

 

Sầm Sâm nhàn nhạt nói: "Không có gì, thấy em vừa mới đăng lên vòng bạn bè."

 

Quý Minh Thư nhớ tới bức ảnh mà mình đăng, có chút chột dạ, ngượng ngùng nên không hỏi tiếp.

 

Sầm Sâm rũ mí mắt, nhắn một tin tức tài chính kinh tế anh và Giang Triệt hợp tác đầu tư vốn cho nghiên cứu khoa học kĩ thuật nhảy vọt giai đoạn chiến lược lần 3.

 

Trong tin tức viết rõ, hiệp nghị kí kết lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 12 diễn ra tại Canberra Australia, đã là chuyện bốn mươi ba giờ trước.

 

Sầm Sâm: Không biết là ai khổ tám đời. 

 

Sầm Sâm: Câu cuối cùng của cậu, trả lại cho cậu. 

 

Giang Triệt: ... 

 

Giang Triệt: Cậu ba tuổi à, còn trả thù kiểu đó. 

 

Sầm Sâm không tiếp tục nữa, bởi vì thang máy đã đến lầu một.

 

Đêm dài gió rét, xe còn dừng ở Tây Môn, Sầm Sâm cởi áo khoác choàng lên người Quý Minh Thư, hai người sánh vai nhau đi về Tây Môn.

 

Đế Đô bốn giờ sáng, bóng đêm đen như mực, dưới ánh đèn đường yên tĩnh thỉnh thoảng vẫn có tuyết trượt xuống, trên mặt đất phủ một tầng tuyết mới thật dày, giày giẫm lên kẽo kẹt kẽo kẹt rung động.

 

Sầm Sâm: "Buồn ngủ chưa?"

 

"Hơi hơi." Không hỏi còn tốt, vừa mới hỏi một câu, Quý Minh Thư vô thức ngáp một cái.

 

Sau khi lên xe, Sầm Sâm liếc mắt nhìn thời gian, bình thản đề nghị: "Về Minh Thủy đi, sáng mai anh còn mở một cuộc họp, ngủ không được bao lâu."

 

Quý Minh Thư vuốt ve đai an toàn, không trả lời ngay.

 

Ánh mắt cô nhìn thẳng lên nền tuyết phía trước, dường như đang chăm chú suy nghĩ gì đó.

 

Chờ lúc xe khởi động, cô mới rụt rè gật đầu, cố làm ra vẻ nói: "Nếu mai anh phải họp, vậy đến Minh Thủy ở một đêm trước đi."

 

"Ừm."

 

Sầm Sâm đánh tay lái quay đầu, đầu cũng hơi hướng về cửa sổ xe bên ghế lái.

 

Ở góc độ Quý Minh Thư không thấy được, khóe môi của anh nhẹ cong lên, 

 

Sau khi Quý Minh Thư đồng ý luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên, cô hạ ghế về phía sau: "Tôi hơi buồn ngủ, chợp mắt trước một chút."

 

Sầm Sâm lại "ừ" một tiếng, còn nhắc nhở: "Ghế sau có chăn lông."

 

Quý Minh Thư với tay lấy một cái, chỉnh tề đắp lên người, hai tay cũng nghiêm túc đặt lên bụng.

 

Rõ ràng là có hơi buồn ngủ, nhưng nhìn trần xe, làm thế nào cô cũng không ngủ được, một mặt cảm thấy thỏa mãn vì trải qua đêm giáng sinh, ngắm tuyết đầu mùa chung với Sầm Sâm, một mặt nhớ lại những tổn thương Sầm Sâm gây ra vào đêm trốn nhà rời đi, cảm thấy ngay cả lời xin lỗi cũng không có mà đã bị hốt về, bản thân mình cũng thật không có cốt khí.

 

Hai loại suy nghĩ lẫn lộn trong đầu, cô lật bên trái, lật bên phải, kiểu gì cũng không ngủ được, dứt khoát kéo ghế ngồi thẳng lên.

 

"Sao vậy?"

 

Quý Minh Thư ngồi xếp bằng trên ghế, ôm gối đầu được thiết kế riêng của cửa hàng 4S*, không biết mạch não lượn qua bao nhiêu khúc cua, bỗng nhiên rầm rì lên tiếng: "Không có gì, chỉ là, chỉ là tôi cảm thấy tôi phải giải thích với anh một tiếng, tôi không có làm chuyện gì có lỗi với anh hết."

 

*Cửa hàng oto.

 

Sầm Sâm liếc cô một cái.

 

"Tôi với Sầm Dương chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm, hơn nữa trước đó tôi cũng không để ý thời gian anh ấy hẹn là đêm giáng sinh, anh ấy ôm tôi cũng thế, là cái ôm bạn bè, anh hiểu không?"

 

"Ừm, anh hiểu."

 

Sầm Sâm lơ đễnh đáp lại.

 

"...."

 

Quý Minh Thư lom lom mắt nhìn anh.

 

Hết rồi? Chỉ như vậy?

 

Dường như anh ta hoàn toàn không ghen tuông... Thôi được, đây không phải trọng điểm, không ghen thì thôi, đây là điều kiện trao đổi đồng giá, anh ta không phải nên chủ động bàn giao chuyện của Lý Văn Âm sau đó nói xin lỗi với cô sao? Tên đàn ông này sao lại như vậy.

 

Đang lúc Quý Minh Thư suy nghĩ có nên hỏi rõ ràng hay không, rốt cuộc Sầm Sâm cũng cảm nhận được hàm ý sâu xa mà cô đã cực khổ rẽ chín ngõ mười tám hẻm.

 

Xe đi qua cầu giữa hồ tiến vào biệt thự Minh Thủy, anh giảm tốc độ xe lại, nói: "Anh cũng không làm bất kì chuyện gì có lỗi với em."

 

Tới rồi, rốt cuộc đã tới.

 

Còn chưa đến mức không thuốc chữa!

 

Quý Minh Thư hơi ngồi thẳng, dự định rửa tai lắng nghe.

 

Nhưng năm giây trôi qua, mười giây trôi qua, ba mươi giây trôi qua, Sầm Sâm thuần thục lái xe vào hầm để xe, cô cũng không nghe được đoạn tiếp theo.

 

Lúc xuống xe cô vẫn còn mơ hồ, ôm cái gối xấu xí kia không thả, đi thẳng đến phòng ngủ.

 

Một ngày này ăn tới hai bữa cơm, đêm hôm khuya khoắt còn xem phim, Quý Minh Thư tắm rửa đơn giản xong, vốn còn muốn cố gắng hỏi Sầm Sâm một chút, nhưng tư tưởng rối rắm cuối cùng cũng không địch lại thân thể mệt mỏi, cô vừa dính đầu lên gối đã ngủ không biết trời trăng mây gió.

 

Cuối năm nhiều việc, Sầm Sâm bề bộn công việc, nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, vất vả hết nửa ngày, còn phải dỗ Quý Minh Thư.

 

Cũng may dỗ người về được rồi, anh cảm thấy đầu óc thả lỏng một chút, rửa mặt xong lên phía bên kia giường, ôm Quý Minh Thư vào lòng, chìm vào giấc ngủ.

 

-

 

Giấc ngủ này của Quý Minh Thư kéo dài đến hai giờ chiều, Sầm Sâm đã sớm ra ngoài làm việc.

 

Cô ngồi ở trên giường vuốt vuốt tóc, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với phòng ngủ nhiều ngày chưa đặt chân vào này.

 

Hôm nay mới là ngày lễ giáng sinh chính thức, trong điện thoại đương nhiên không thể thiếu tin nhắn chúc mừng đến từ bốn phương tám hướng.

 

Quý Minh Thư thoáng nhìn qua mấy lần, đột nhiên thấy tổ sản xuất của tiết mục "Nhà Thiết Kế" gửi tin nhắn chúc mừng và thông báo, nói là giai đoạn chỉnh sửa hậu kì của "Nhà Thiết Kế" đã hoàn thành, tiết mục cũng đã xếp hàng chờ, tuần giữa tháng giêng sẽ phát sóng trên truyền hình Tinh Thành.

 

Còn nói những nhà thiết kế như bọn họ, sớm xin xác thực của weibo, bên này bọn họ chào hỏi thì có thể sớm thông qua.

 

Nhanh như vậy đã xếp lịch rồi?

 

Thật sự là có tiền có thể xui ma xui quỷ mà.

 

Lướt lên còn có tin nhắn chúc mừng của Phùng Viêm cùng tổ và Lý Triệt khác tổ.

 

Dù sao cũng là minh tinh, Quý Minh Thư lễ phép trả lời một câu "Giáng sinh vui vẻ."

 

Nhưng ngay thời điểm trả lời tin nhắn của Lý Triệt, trong đầu Quý Minh Thư lóe sáng nhớ lại Lý Triệt từng nói một câu: "Thật ra cũng rất tiếc, nhà sản xuất nói vốn là sắp xếp tôi và cô chung một tổ, nhưng bên nhà tài trợ có suy tính của bọn họ, cho nên thay đổi phân tổ một chút."

 

Bên nhà tài trợ có suy tính của bọn họ...

 

Lúc đó Quý Minh Thư còn chưa biết nhà tài trợ của "Nhà Thiết Kế" là Quân Dật, cũng không có chút hứng thú nào với việc phân chung một tổ với Lý Triệt, cho nên vốn không để ý.

 

Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng lẽ đây là bút tích của Sầm Sâm.

 

Cô không khỏi ngồi thẳng lưng, sau đó chọn lựa từ ngữ, hỏi thăm Lý Triệt.

 

Minh tinh Lý Triệt này vẫn còn khá rảnh rỗi, tin nhắn trả lời dường như chỉ trong giây lát, cũng là voice chat.

 

Chỉ có điều Quý Minh Thư không có hứng thú nghe giọng nói của cậu ta, trực tiếp đổi thành văn bản —— là như thế này, bên nhà tài trợ có nhà thiết kế do bọn họ chọn, rất nhiều người đều biết, suy xét tới nhà tài trợ nên trong lúc biên tập phân đoạn đều có một ít suy tính của mình. Nhưng mà có một số chuyện tôi không tiện nhiều lời, nhưng cô Quý không cần thất vọng, là vàng thì cho dù ở nơi nào cũng tỏa sáng.

 

Quý Minh Thư nhìn chằm chằm đoạn văn bản chuyển đổi này, ngọn lửa phẫn nộ loẹt xoẹt bốc lên đỉnh đầu.

 

Từ ngữ Lý Triết nói rất khéo léo, nhưng mà ý như thế này chỉ có kẻ ngu mới không hiểu. Ý của cậu ta rõ ràng nói với cô: Tiết mục có nội tình, Quân Dật không muốn cho cô vượt mặt nhà thiết kế bọn họ định nâng lên, cho nên cô chuẩn bị tinh thần bị cắt bỏ cảnh quay đi?!

 

Cái móng heo Sầm Sâm chết tiệt!

 

Cô nhọc nhằn khổ sở bận rộn hơn một tháng nếu như anh ta dám cắt cảnh quay của cô, cô lập tức dám đốt trụi biệt thự Minh Thủy!!!

 

Quý Minh Thư càng nghĩ càng tức, nghĩ đến bản thân mình tối hôm qua đần độn bị anh ta lừa gạt về nhà còn không nghe được một câu xin lỗi thì càng tức.

 

Cô càu nhàu nhảy xuống giường, rửa mặt xong đi ra ngoài, mặt không đổi dặn dò tài xế đưa cô về Tinh Cảng Quốc Tế.

 

Tài xế nghe cô muốn đến Tinh Cảng Quốc Tế, da đầu khẽ run lên, vô thức muốn nhắn tin báo cho Chu Giai Hằng chuẩn bị.

 

Quý Minh Thư hít sâu, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng nói một câu: "Tôi chỉ đi lấy ít đồ, không cần nói cho Chu Giai Hằng."

 

-

Trong căn hộ loft ở Tinh Cảng Quốc Tế, Cốc Khai Dương mới làm bổ sung một thẻ ra vào, muốn thừa dịp có một ngày nghỉ định sốc lại tinh thần làm tổng vệ sinh.

 

Cô vừa lau nhà vừa nghêu ngao ca hát, tâm tình vui vẻ, còn cảm thấy mình như người hầu, một loạt hành động tối hôm qua kéo dài tới sáu giờ.

 

Không phải cô là chị em giả tạo ghét bỏ Quý Minh Thư, chủ yếu đại tiểu thư như Quý Minh Thư chỉ thích hợp ăn chung uống chung chứ không thích hợp ở chung!

 

Quá đòi mạng!

 

Trên đời này chắc có lẽ cũng chỉ có đàn ông như Sầm Sâm mới có thể cung cấp tiền tài nuôi dưỡng cô ấy vô điều kiện!

 

Cốc Khai Dương vui vẻ còn chưa được năm phút đồng hồ, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng cảm ứng của thẻ ra vào.

 

"Cô… sao cô lại trở về?"

 

Cốc Khai Dương quay đầu, sau ba giây mơ màng, nét mặt dần dần cứng ngắc.

 

Quý Minh Thư trưng ra gương mặt khó coi: "Tôi nói tôi phải đi lúc nào? Nét mặt của cô là sao, có phải ghét bỏ tôi không?!"

 

Cốc Khai Dương tìm cách sống sót điên cuồng lắc đầu.

 

Cùng lúc đó, Sầm Sâm đi siêu thị đã mua nguyên liệu nấu ăn xong, ngồi sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Hôm nay sườn non rất ngon, cũng tươi, bé chim hoàng yến của anh nhất định sẽ rất thích.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)