TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.069
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Hôn mị đi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 50: Hôn mị đi

 

Ba mươi giây sau, Quý Minh Thư vội vàng mang giày cao gót đi ra ngoài, sau khi tẩy trang miễn cưỡng còn sót lại chút xinh xắn.

 

Cô bấm toàn bộ bốn thang máy trái phải, sau đó đứng tại chỗ chọt chọt ngốc nghếch, thuận tiện lặng lẽ nhớ lại chiếc thang máy độc quyền lên tầng cao nhất của Bách Tụy Thiên Hoa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ba mươi giây, chưa lên.

 

Một phút đồng hồ, vẫn chưa lên.

 

Chậm quá! Cái tòa nhà rác rưởi này TvT!

 

Sau một phút mười tám giây, rốt cuộc cũng có thang máy mở cửa.

 

Quý Minh Thư bay vào trong như một trận gió, thuận tiện đẩy Cốc Khai Dương còn đang chơi điện thoại di động ra.

 

Lúc Cốc Khai Dương bị đuổi ra khỏi thang máy còn mơ hồ, người hồi nãy là Quý Minh Thư à? Cmn cô không mang thẻ ra vào đâu, vội vàng đi viếng mộ hả cô em!

 

Nói đến việc này, tâm tình Quý Minh Thư cũng không khác đi viếng mộ là bao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả đường cô đều thấp thỏm, còn có chút trống rỗng khó hiểu, quan trọng là không biết Sầm Sâm đến đây từ lúc nào, ở dưới lầu nói cái gì với Sầm Dương, vô cùng quan trọng nữa chính là ——lúc Sầm Dương đưa cô về có ôm cô, sẽ không phải bị anh nhìn thấy rồi chứ?

 

Cái trống nhỏ trong lòng Quý Minh Thư gõ thùng thùng, gõ chưa được một lát, cô lại cảm thấy không đúng ——

 

Tên cẩu nam nhân này trắng trợn đầu tư phim cho Lý Văn Âm mà còn giả vờ giả vịt, cô với Sầm Dương gặp mặt thì thế nào? Bạn bè cũ ôm nhau một cái thì thế nào?

 

Sầm Sâm làm từ mùng một đến mười bốn, Quý Minh Thư cô chỉ mới duỗi móng vuốt nhỏ ra đạp cho xuống mười lăm, hơi đâu mà chột dạ!

 

Đúng, không sai, chính là như vậy.

 

Vừa nghĩ như thế, lưng Quý Minh Thư vô thức thẳng lên một chút.

 

Cô còn nghĩ, di chứng này có lẽ do tam quan quá mức đoan chính đạo đức. Không tốt, vô cùng không tốt, quá thiệt mình lợi Sâm.

 

-

Nhân viên tòa cao ốc Tinh Cảng Quốc Tế này lui tới vô cùng thường xuyên, mặc dù đã vào thang máy, nhưng trong lúc xuống thì cứ hai ba lầu lại dừng một lần, thỉnh thoảng cũng có già trẻ, mất trọn vẹn năm phút đồng hồ từ lầu 33 xuống tới lầu một.

 

Bên ngoài có tuyết rơi, nhiệt độ xuống thấp, gió cũng lạnh.

 

Quý Minh Thư kéo kín áo khoác nhỏ băng qua giao lộ, hòa vào dòng người vội vàng đi đến phía trước, sau đó mới chậm chạp phát hiện, Sầm Dương và chiếc xe màu trắng của anh đã không thấy nữa, chỉ còn lại Sầm Sâm đút hai tay vào trong túi áo khoác, dựa vào cửa xe Maybach, ánh mắt nhàn nhạt, bộ dáng như thẩm phán.

 

Đây đúng thật là rõ ràng, địa ngục trống rỗng, Sầm Sâm lại trên đường.

 

Quý Minh Thư vô thức hỏi: "Sầm Dương đâu, đi rồi?"

 

"Đi rồi."

 

Sầm Sâm trả lời ngắn gọn, giọng nói giống như ngâm trong tuyết, lạnh lẽo.

 

Tim chú chim nhỏ Quý Minh Thư không khỏi run lên, cứng ngắc một lát, sau đó kiên trì ấp a ấp úng hỏi một câu: "Vậy các anh, mới vừa nãy các anh nói chuyện gì rồi?"

 

"Em cảm thấy thế nào?"

 

Đôi mắt Sầm Sâm nhìn cô.

 

Quý Minh Thư há to miệng, sửng sốt không nói nên lời.

 

Một lúc lâu, cô lại đổi cách hỏi: "Anh đến đây lúc nào?"

 

Sầm Sâm: "Sáu giờ rưỡi."

 

...?

 

Sáu giờ rưỡi cô mới vừa ra khỏi cửa, cho nên từ lúc cô đi ra ngoài đến lúc Sầm Dương đưa cô về, anh ta thấy hết rồi?

 

Quý Minh Thư vô thức muốn giải thích, nhưng lời đến miệng thì một loạt tâm lý lúc xuống thang máy bộc phát… Giải thích cái gì mà giải thích, có cái gì hay mà giải thích, dựa vào cái gì mà cô phải giải thích với tên cẩu nam nhân Sầm Sâm này!

 

Trước sau cũng chỉ có ba bốn giây, thái độ Quý Minh Thư đột ngột thay đổi, cô đứng thẳng lưng, còn duỗi ngón tay chọt chọt vào lồng ngực Sầm Sâm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Xin anh chú ý một chút, bây giờ anh với tôi đang trong trạng thái chờ ly hôn! Anh dám đầu tư phim cho Lý Văn Âm, tôi với Sầm Dương ăn một bữa cơm ôm một cái thì đã sao! Tôi còn chưa phán quyết anh, anh cũng đừng vọng tưởng phán quyết tôi ở đây!"

 

Ánh mắt Sầm Sâm lẳng lặng, không nói gì, đột nhiên nắm chặt ngón tay đang chọt lồng ngực kia, sau đó nắm chặt tay của cô, vô cùng tự nhiên nhét vào trong túi áo lớn.

 

???

 

Đầu óc Quý Minh Thư mơ màng.

 

"Mấy ngày trước bàn một vụ thu mua, làm việc liên tục suốt ngày đêm bảy mươi hai giờ không ngủ. Sáng hôm nay mới trở về, nghỉ ngơi được mấy tiếng, lúc đầu muốn tới đón em đi ăn cơm, sau đó đi xem phim. Em ăn rồi, nhưng từ buổi sáng đến bây giờ, anh vẫn chưa ăn gì."

 

Ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh, giọng nói cũng không gợn sóng, giống như báo cáo lúc đang họp, nhưng từ trong những từ ngữ báo cáo lịch trình này, không hiểu sao Quý Minh Thư nghe ra cảm giác tủi thân khi bị bỏ rơi.

 

Hơn nữa trọng điểm chính là, sáu giờ rưỡi anh đã đến đón cô đi ăn cơm đi xem phim. Khí thế cô vừa mới tung ra tan tành thành mây khói trong chớp mắt, thậm chí còn có cảm giác vô cùng áy náy, vô cùng hối hận.

 

Im lặng một lúc lâu, cô cụp mắt nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Thật ra bữa ăn Pháp kia, tôi cũng không ăn no."

 

Trầm ngâm một lát, Sầm Sâm nói: "Vậy đi ăn cơm thôi."

 

Anh thuận tay phủi bông tuyết trên áo khoác của Quý Minh Thư, sau đó nắm tay cô đi đến cửa ghế phụ.

 

Cửa xe mở ra, Quý Minh Thư chậm chạp ngồi xuống, vừa định đưa tay kéo đai an toàn, Sầm Sâm đã trước một bước nghiêng người trước người cô, khóa nó lại.

 

Trong mấy giây thắt đai an toàn, hai người cách nhau rất gần, Quý Minh Thư có thể ngửi được mùi hương gỗ linh sam nhàn nhạt trên người anh, cũng có thể nhìn thấy bông tuyết sáu cánh đang lặng lẽ tan chảy bên trên lọn tóc ngắn của anh.

 

Không biết làm sao, trái tim Quý Minh Thư rục rịch, bỗng nhiên rất muốn hôn anh một cái.

 

Anh ấy đứng bên ngoài lâu như vậy, bây giờ bờ môi nhất định rất lạnh, giống như thạch ướp lạnh.

 

Đúng lúc này, Sầm Sâm cũng quay đầu nhìn cô.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt, Quý Minh Thư tựa vào trong ghế, vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng mỗi tế bào trên dưới khắp người đều đang kêu gào: A a a hôn mị hôn mị nhanh hôn mị đi! Hôn mị mị không bắt nhà ngươi quỳ xuống nhận lỗi nữa!!!

 

Đáng tiếc, sau khi đối mặt ba giây, Sầm Sâm không hiểu phong tình đứng thẳng người lên, đi qua mở cửa xe bên kia, dường như cái nắm tay nhét vào túi áo khoác thần kì kia chỉ là thao tác do hồn ma nào đó nhìn ngứa mắt nên nhập vào thân giúp đỡ hoàn thành thôi.

 

"..."

 

A, xem ra anh ta vẫn thích quỳ xuống nhận lỗi cơ :)

 

Trong lòng Quý Minh Thư đang quay cuồng, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Cốc Khai Dương.

 

Cô "Alo" một tiếng, sau đó đứng đắn nói: "Tôi hơi đói, đi ra ngoài ăn chút gì đó rồi về. Sao vậy, có chuyện gì sao? Có phải cô tăng ca chưa ăn cơm không, có muốn tôi mang về cho cô một chút không?"

 

"Không, không cần. Không có việc gì, tôi chỉ… gọi nhầm, ừa, gọi nhầm."

 

Cốc Khai Dương nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn chiếc Maybach đối diện chỉ còn lại cái bóng xe, đứng bên lề đường một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

 

Gió lạnh phần phật thổi, vẫn là cô bé bán hoa kêu cô một tiếng "chị ơi", cô mới tỉnh táo lại trong mớ suy nghĩ đang đi du lịch.

 

Cô vội vàng mua bó hoa, sau đó gọi điện cho Tưởng Thuần: "Cô đang ở đâu vậy?"

 

Tưởng Thuần đang ăn cái gì đó, nói không rõ: "Tôi với Đường Chi Châu đang ăn lẩu bên Bích Kiều."

 

Cốc Khai Dương: "Vậy tối nay cô có về nhà ngủ không?"

 

Tưởng Thuần đỏ mặt, nuốt miếng thịt bò ba chỉ xuống, sau đó hớp một hớp Cocacola, che điện thoại khẽ nói: "Cô nói bậy nói bạ gì đó, tôi với Đường Chi Châu rất trong sáng! Đương nhiên sẽ về nhà ngủ! Hơn nữa 0 giờ mỗi ngày cha tôi đều gọi điện kiểm tra vị trí!"

 

Cốc Khai Dương mới không có tâm tư quan tâm đến đời sống sinh hoạt tình dục của người khác: "Vậy tối nay cô chứa chấp tôi một đêm đi, cô ăn trước, tôi đến quán cà phê dưới chung cư của cô chờ cô, cái cô Quý Minh Thư này đi chung với chồng còn mang thẻ của chúng tôi đi!"

 

Tưởng Thuần: "Vậy sao cô không bảo cô ấy mang tới cho cô?"

 

Cốc Khai Dương: "Đầu óc cô bị đồ lẩu làm tắc nghẽn rồi hả? Cơ hội ngàn năm có một như thế tôi còn đuổi tới cửa quấy rối à? Cho dù Cốc Khai Dương tôi có chết cóng dưới gầm cầu vượt tôi cũng tuyệt đối không gọi nửa cú điện thoại cho Quý Minh Thư!"

 

Tưởng Thuần: "...."

 

Thật là tuyệt.

 

-

Đêm giáng sinh, trung tâm thành phố tràn ngập không khí lễ hội, khắp nơi đều vang lên bài hát thánh ca, trên quảng trường bên lề đường, tất cả đều là các loại cây thông Noel to nhỏ, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết rất mỏng, nhìn như thế này có lẽ sẽ còn kéo dài thêm một khoảng thời gian rất dài.

 

Tuy là ngày lễ, nhưng gần 0 giờ cửa hàng còn mở đều là nhà hàng Nhật và tiệm lẩu, còn những tiệm mì đồ nướng tiệm cơm thì điều kiện quá mức bình thường. Hơn nữa Sầm Sâm không thích đồ Nhật, hai người chỉ còn lại lựa chọn là lẩu.

 

Cửa hàng này phục vụ vô cùng tốt, đêm hôm khuya khoắt mà nhân viên phục vụ vẫn còn rất có tinh thần, vừa chúc hai người "giáng sinh vui vẻ" vừa tặng khăn lông, mũ giáng sinh cho hai người.

 

Quý Minh Thư là một chú chim dạ dày nhỏ, chạng vạng tối vừa ăn tiệc xong, lúc này đã không thể ăn thêm thứ gì, tùy ý chọn vài thứ rau quả, sau đó đưa menu cho Sầm Sâm.

 

Sầm Sâm cũng không chọn quá nhiều món, sau khi chọn xong thì giao menu cho phục vụ, sau đó lại nhìn bắp chân trần của Quý Minh Thư dưới bàn: "Có lạnh không?"

 

Quý Minh Thư: "Vẫn ổn."

 

Chút lạnh này mà không chịu được, còn làm tiểu thư xinh đẹp rung động lòng người gì nữa chứ.

 

Thật ra áo len phối váy và áo khoác cũng là kiểu mùa đông cô hay mặc, chủ yếu là lúc vội vàng ra khỏi cửa, cô không kịp thay giày, chỉ mang giày cao gót rồi ầm ầm chạy ra, lúc này quả thật chân có hơi lạnh.

 

Sầm Sâm nghe vậy, đang chuẩn bị cởi áo khoác, nhưng không biết phục vụ từ đâu chui ra thần không biết quỷ không hay bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh bàn, trong tay còn cầm một cái chăn lông, trên mặt mỉm cười: "Quý cô, mùa đông phải chú ý giữ ấm, đây là chăn lông cho cô."

 

"A… cảm ơn."

 

Quý Minh Thư cũng lần đầu tiên đến đây, cảm thấy ngoài ý muốn với phục vụ như thế này, cười rồi nhận lấy.

 

Sầm Sâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhân viên.

 

Phục vụ mơ hồ không hiểu, còn kín đáo hỏi một câu: "Thưa ngài, ngài cũng cần một cái sao?"

 

"...Không cần."

 

Sầm Sâm cảm thấy có thể do mình quá lâu chưa từng ăn lẩu, cho nên không biết hiện lại ăn lẩu đều là bán phục vụ, phục vụ đều đã đứng vào chỗ.

 

Quý Minh Thư là một cô nàng ra bên ngoài sẽ khá phiền phức, ăn lẩu mà gia vị cũng không tự làm, nước cũng không tự đổ, xưa nay cũng không tự lột thức ăn có vỏ.

 

Nhưng mà một cô nàng phiền phức như vậy, cả quá trình Sầm Sâm lại không thể giúp cô làm chút gì, ngay từ đầu đã có nhân viên phục vụ vạn năng làm giúp.

 

Lúc rời đi, Quý Minh Thư còn khen thái độ phục vụ của cửa hàng này xem ra không tệ, không thua gì các nhà hàng Pháp nhà hàng Nhật một người tốn mấy nghìn.

 

Sầm Sâm không nói chuyện, chỉ tiện tay vuốt vuốt hóa đơn, rồi ném nó vào thùng rác không chút lưu tình.

 

Phục vụ đứng ở cửa ra vào tiễn khách, hơi không rõ người khách nam này rốt cuộc không hài lòng ở chỗ nào, cả quá trình phục vụ nhiệt tình như vậy, lúc gần đi mặt mũi đều viết "tôi tuyệt đối không đến cửa hàng các người lần thứ hai", làm nghề ăn uống thật sự khó quá mà.

 

-

Hai người ăn lẩu xong cũng đã khuya, cửa hàng vốn còn mở cửa ở Tây Môn cũng đã đóng, chỉ còn thang máy đi xuống rạp chiếu phim còn hoạt động.

 

Trên đường đi đến rạp chiếu phim, đột nhiên Sầm Sâm hỏi một câu: "Có muốn đi xem phim không."

 

"Hả? Phim à, cũng được."

 

Trong lòng Quý Minh Thư nổi lên bong bóng màu hồng, trên mặt lại là rất miễn cưỡng và khó xử.

 

Muộn như vậy còn chiếu cũng chỉ có bộ phim tình cảm hôm nay là lần đầu gì đó, từ 0 giờ cho đến sáu giờ sáng có ba suất.

 

Suất 0 giờ có rất nhiều người xem, suất hai giờ bọn họ muốn xem lại không có một ai.

 

Trong rạp chiếu phim ánh sáng mờ mờ, tiết tấu phim tình cảm cũng chậm, thấy không có người ngoài, Quý Minh Thư vừa xem phim vừa nghĩ linh tinh.

 

Đến lúc thấy nam chính hiểu lầm nữ chính và nam hai lên giường, cô không nhịn được cợt nhả nói: "Quá máu chó, bây giờ nhà đầu tư đốt tiền đến điên rồi hay sao mà phim gì cũng đầu tư? Tên đàn ông này đúng là đầu óc vô nước, rõ ràng nữ chính thích anh ta như vậy mà anh ta lại hiểu lầm, là đồ ngu, ngu xuẩn không biên giới."

 

Sầm Sâm không nói gì, nhưng tận đáy lòng cũng lên tiếng hùa theo, đúng là ngu xuẩn không biên giới.

 

Đêm nay Sầm Dương nói với anh rất nhiều, anh không nghe lọt tai, cũng không để ý lắm, chỉ có điều có một câu, anh nghe rất rõ cũng nhớ rất rõ: "Bây giờ Tiểu Thư thích cậu, nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy sẽ vĩnh viễn thích cậu."

 

Bây giờ, thích cậu.

 

Anh nhìn về màn chiếu, ánh mắt vô thức dịu dàng đi, khóe môi cũng cong lên, rất khẽ.

 

Quý Minh Thư bị kịch bản làm tức đến không chịu được, quay đầu thấy Sầm Sâm đang cười, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

 

Tên này là biến thái sao, nữ chính thảm như vậy còn anh ta còn cười được, có tính người không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)