TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 1.954
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Tuyết đầu mùa
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 49: Tuyết đầu mùa

 

Thời gian từ nhà hàng đến Tinh Cảng Quốc Tế chỉ mất nửa tiếng, nhưng bởi vì là đêm giáng sinh nên lượng người tăng vọt, nửa tiếng này bị kéo dài ra gấp đôi.

 

Lúc trong nhà hàng, Quý Minh Thư và Sầm Dương nói chuyện đều là những chuyện thú vị lúc nhỏ. Đến lúc hòa vào dòng xe, dường như hai người mới thật sự bước vào thế giới trưởng thành, hỏi han nhau về cuộc sống thường ngày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuộc sống hằng ngày của Quý Minh Thư cũng chẳng có chuyện gì mới lạ nhưng nói rất nhiều, chỉ là từ những chuyện lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, quá trình trưởng thành của cô những năm nay cũng không khác lắm.

 

Ngược lại là Sầm Dương, vốn là thiên chi kiêu tử độc nhất của Sầm gia Kinh Kiến, đến lúc gặp biến cố to lớn, mặc dù không đến mức từ trên mây rơi xuống bùn, nhưng từ khoảnh khắc thân phận anh ta thay đổi thì đã định trước thời kì tuổi thơ cao cao tại thượng đã không còn cách nào đi tới điểm cuối cùng, quãng đời còn lại mà thái tử Sầm gia phải trải qua, anh ta vĩnh viễn không còn cơ hội đặt chân lên một lần nữa.

 

Nhưng mà vì tình thâm nhưng duyên mỏng, vào năm lớp tám khi Quý Minh Thư biết được sự thật thì càng thương cảm với tình cảnh của Sầm Dương.

 

Cứ cảm thấy nếu như ông vua nước nào đó bỗng nhiên nói với cô, cô là con gái thất lạc nhiều năm của ông ấy, cô sẽ thật vui vẻ trở về làm một tiểu công chúa tôn quý;

 

Nhưng đổi thành đôi vợ chồng nghèo ở một thị trấn nghèo xa xôi đến nhận người, cô có thể té xỉu tại chỗ, sống chết ôm cột nhà Quý gia không chịu đi.

 

Nghe Quý Minh Thư uyển chuyển nói lên quan điểm của mình, Sầm Dương chỉ cười cười.

 

Một tay anh ta lái xe, một tay lấy hộp kẹo cao su bên trong tủ đồ, vừa bóc ra vừa nhìn về ánh đèn xanh đỏ phía xa, giọng nói bình tĩnh: "Không khó tiếp nhận như em nghĩ, mấy năm nay anh sống rất tốt."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Minh Thư nghiêng đầu nhìn anh ta.

 

"Thật ra lúc đầu không tốt lắm, sau đó quen rồi thì tốt."

 

Dừng trước đèn đỏ, Sầm Dương đưa mẩu kẹo cao su cho cô, nhớ lại như mây trôi nước chảy: "Nói thật ra có thể bởi vì đã qua quá lâu, có rất nhiều chuyện anh không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ lúc rời khỏi hẻm Nam Kiều, anh liên tục mất ngủ nửa tháng trời… khi đó cả đêm không ngủ được, nhớ ông nội bà nội, nhớ ba mẹ, nhớ bọn Thư Dương."

 

Mắt anh ta nhìn Quý Minh Thư: "Đương nhiên, còn có cô nhóc là em. Trước kia cứ cảm thấy cô bé như em thật ồn ào, nhưng không có em chạy trong nhà gây ầm ĩ cũng thật không quen."

 

Quý Minh Thư mấp mấy môi nhưng không tiếp lời.

 

Sầm Dương còn nói: "Muốn nói không oán không hận cũng không thực tế, không phải hiện tại anh đang đứng đầu ngọn gió sao, lúc công việc áp lực lớn, rốt cuộc anh vẫn sẽ nghĩ, nếu như anh vẫn là Sầm Dương của Sầm gia, làm gì cần phải cực khổ như bây giờ."

 

Anh ta hơi ngừng lại, sau đó cười khẽ: "Không nói những thứ này nữa, đều đã qua rất lâu rồi, hiện tại tất cả mọi người đều rất tốt, ai về chỗ nấy, ở đâu không phải sống."

 

Câu "ở đâu không phải sống" này nói rất dễ, nhưng trải qua quả thật rất khó khăn.

 

——Chim hoàng yến nhỏ bỏ nhà trốn đi mấy tháng đã hiểu sâu sắc chuyện này.

 

Cô muốn an ủi một chút gì đó, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, nên chỉ gật gật đầu, đổi đề tài: "Vậy năm nay anh… hai mươi bảy rồi, có quen bạn gái không?"

 

Sầm Dương híp mắt nhớ lại: "Lúc lên đại học có quen mấy người, nhưng không phù hợp, đều chia tay. Mấy năm nay bận rộn công việc, nên không có thời gian quen bạn gái."

 

Đèn xanh thay đèn đỏ, xe chậm rãi chạy về phía trước, anh ta nhớ tới cái gì, hỏi tiếp: "Anh từ Tinh Thành tới, nghe An Ninh nói, thời gian trước em và anh ta có tới Tinh Thành?"

 

"Ừm, đến ăn bữa cơm. An Ninh và ... dì An vẫn khỏe chứ?"

 

Sầm Dương không cần suy nghĩ đã đáp: "Rất tốt, lúc đầu anh muốn chờ thu xếp xong mới đón hai người đến Đế Đô sống chung, chỉ có điều bọn họ nói không quen ở đây, cho nên không tới."

 

Thấy nét mặt Sầm Dương khi nói lời này rất tự nhiên, Quý Minh Thư không khỏi hơi nghi ngờ: Lúc đó không phải Trần Bích Thanh nói, quan hệ của Sầm Dương và bọn họ chẳng ra sao nên không thể nào liên lạc với bọn họ sao? Sao cứ cảm giác Sầm Dương cũng không xa cách với bọn họ như vậy? Kỳ lạ.

 

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, qua vài lời Trần Bích Thanh nói, dáng vẻ Sầm Dương trong tưởng tượng của cô từ đầu đến cuối đều là bộ dáng u ám lạnh lùng không thể tiêu tan vì thân phận thay đổi, nhưng hôm nay nhìn thấy Sầm Dương tích cực tiến về phía trước, tự nhiên hào phóng, giống như đã lâu lắm rồi không còn để ý đến chuyện cũ.

 

——Rõ ràng đây là kết quả tốt nhất của việc ý trời trêu người, nhưng Quý Minh Thư vẫn cảm thấy không chân thật lắm.

 

Sau khi tới Tinh Cảng Quốc Tế, Sầm Dương dừng xe, đi qua ghế phụ mở cửa cho Quý Minh Thư, thấy Quý Minh Thư còn đang xuất thần, anh ta lại cúi người, muốn mở đai an toàn cho cô.

 

Quý Minh Thư phản ứng kịp thời, đưa tay cản lại: "Không cần, tự em làm."

 

Cô mở đai an toàn, cầm theo túi xách vội vàng xuống xe.

 

Bên ngoài tuyết đang rơi, so với lúc trên đường thì lớn hơn một chút.

 

Sầm Dương ngửa đầu nhìn, hỏi: "Đây có phải trận tuyết đầu tiên trong năm nay của Đế Đô không?"

 

Quý Minh Thư gật đầu, đưa tay đón: "Thời gian trước dự báo thời tiết luôn nhắc, không ngờ hôm nay mới có."

 

Lúc nói lời này, trong mắt cô ánh lên sự cô đơn khó thấy.

 

Thật ra cô rất muốn ngắm tuyết đầu mùa với Sầm Sâm, cũng rất muốn trải qua đêm giáng sinh với Sầm Sâm.

 

Nhưng sau show Sầm Sâm không liên lạc với cô nữa, chỉ bảo Chu Giai Hằng đưa quần áo cho cô… làm như ai hiếm lạ mấy bộ quần áo rách rưới của anh ta vậy.

 

Chỉ có điều cho dù liên lạc cũng vô ích, loại người máy móc có thể vì công việc cúc cung tận tụy cho đến chết mới thôi, không màng đến tình cảm như Sầm Sâm, cả đời này chắc là cũng sẽ không có thứ tình thú trải qua đêm giáng sinh lãng mạn với vợ đâu.

 

Nghĩ như vậy, thế mà không còn mất mát nữa.

 

"... Tiểu Thư?" Sau khi Sầm Dương gọi một tiếng không trả lời, tiếp tục kêu lên.

 

"Hả?" Quý Minh Thư hoàn hồn, áy náy nhìn về phía Sầm Dương: "Thật xin lỗi, vừa mới nghĩ vài chuyện, sao vậy?"

 

"Không sao cả, chi là cảm thấy có thể gặp mặt em, cảm giác này rất tốt."

 

Sầm Dương cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, dáng người của anh thẳng tắp thon dài, đứng trong đêm đông tuyết rơi lộ ra sự ấm áp thanh nhuận đặc biệt.

 

Quý Minh Thư cũng không nhịn được cười cười, nụ cười kia trên khóe môi thật lâu mới thoáng nhạt đi.

 

Cô nhìn Sầm Dương, hơi xúc động nói: "Lớn rồi gọi anh là anh Sầm Dương dường như không phù hợp nữa, có vẻ em cũng là người không có lập trường đứng về phía bên kia mối thù của anh… nhưng cho dù trước kia như thế nào, sau này như thế nào, em cũng thật lòng hi vọng anh có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Cũng thật lòng hi vọng, anh có thể vĩnh viễn giống như ánh nắng ấm áp trong trí nhớ của em."

 

Sầm Dương cũng nhìn cô, bên môi nở nụ cười nhạt nhẽo không tới đáy mắt, bỗng nhiên tiến lên ôm cô.

 

Nơi xa có một chiếc Maybach đen đang đỗ ở đó.

 

Sầm Dương nhìn về phía ghế lái xa xôi mơ hồ, ánh mắt thẳng thừng trầm tĩnh, từ đầu đến cuối không nói chuyện.

 

——Tiểu Thư, thật xin lỗi, thật lâu trước đây, anh đã không còn là anh Sầm Dương trong trí nhớ của em nữa.

 

-

Sau khi trở về căn hộ, Quý Minh Thư tẩy trang rửa mặt như thường lệ. Trong nhà yên ắng, đêm giáng sinh của Cốc Khai Dương vẫn phải phấn đấu tăng ca không lương ở tuyến đầu như cũ, không biết lúc nào mới có thể trở về.

 

Quý Minh Thư đắp mặt nạ xong thì xem điện thoại, tên Sầm Sâm này thật sự không gửi cho cô một tin dù chỉ là dấu chấm câu, quả thật khiến người ta nghẹt thở.

 

Cô ngồi xếp bằng trên ghế salon, càng nghĩ thì càng không nghĩ ra.

 

Không phải anh ta cũng học đại học ở nước ngoài sao? Sao không xem trọng đêm lễ giáng sinh gì hết vậy? Anh ta không sính ngoại thì học Harvard làm gì? Chúc một câu giáng sinh vui vẻ giá cổ phiếu lập tức sụt giảm ba mươi phần trăm sao? Có còn là con người không? Anh ta làm sao cưới vợ được chứ?

 

Quý Minh Thư còn đang vùi trong khó chịu đêm giáng sinh không được ân cần hỏi han, không cách nào tự kiềm chế được, Tưởng Thuần còn không sợ chết đụng vào họng súng show ân ái ngay lúc này.

 

Tưởng Thuần: [Hình ảnh 1] 

 

Tưởng Thuần: [Hình ảnh 2]

 

Tưởng Thuần:  Đường Chi Châu tặng tôi chiếc nhẫn này, đẹp quá aaaaa! 

 

Quý Minh Thư: ... 

 

Quý Minh Thư: Để tôi dạy cho cô tập luyện ngón tay, có phải cô chưa từng luyện hay không? Vừa ngắn vừa thô còn không bằng ngón chân của tôi thế mà không biết ngại còn đeo nhẫn, đừng nói với tôi cô đăng lên vòng bạn bè rồi nha, như vậy cô nhất định phải gỡ xuống rồi chụp cái hộp thôi, đừng để xấu hổ mất mặt. 

 

Tưởng Thuần: ... 

 

Tưởng Thuần: Đăng rồi. 

 

Tưởng Thuần bị chê bai đã thành thói quen, nếu như Quý Minh Thư khen cô hai câu cô sẽ không được tự nhiên, cứ cảm thấy Quý Minh Thư đang ấp ủ đại chiêu nào đó, chờ lúc cô đang lâng lâng sung sướng thì đạp cô xuống một phát.

 

Lúc này nhận được câu trả lời bình thường của Quý Minh Thư, Tưởng Thuần lớn mật nũng nịu với Đường Chi Châu.

 

Cô hất mặt, giơ bàn tay nhỏ hỏi: "Thư Thư nói tay của em vừa ngắn lại vừa béo đeo nhẫn khó coi, anh cảm thấy thế nào?"

 

Đường Chi Châu vuốt vuốt đầu cô: "Em nhìn thế nào cũng đẹp."

 

Tưởng Thuần gật gật đầu, sau đó lại nhắn tin cho Quý Minh Thư.

 

Tưởng Thuần:  Đường Chi Châu nói tôi thế nào cũng đẹp, hì hì. 

 

Tưởng Thuần: Vừa lòng thỏa ý.jpg 

 

Cũng may cô còn biết chừng mực, trước khi Quý Minh Thư bước vào trạng thái công kích, cô đã kịp thời tung ra tình báo mới nhất để di chuyển sự chú ý.

 

Tưởng Thuần: Đúng rồi, hôm nay tôi với Đường Chi Châu xem phim ở Cửu Phương Bách Hóa thấy Lý Tiểu Liên đó. 

 

Quý Minh Thư: Lý Tiểu Liên? Ai? 

 

Tưởng Thuần: … Lý Văn Âm đó! Cô có thể ban một chút tôn trọng cơ bản nhất cho tình địch của cô không! 

 

Quý Minh Thư: ... 

 

Quý Minh Thư: Cô ta xem phim với ai? 

 

Tưởng Thuần: Một người đàn ông, còn rất cao, chỉ có điều tối nay rạp chiếu phim đông người lắm, tôi cũng không thấy rõ mặt, hơn nữa lúc đó cũng vào phòng chiếu, trong rạp chiếu phim tối thui, lúc ra cũng không nhìn thấy bọn họ. 

 

Quý Minh Thư vô thức nghĩ đến Sầm Sâm, tâm trạng hơi bực bội.

 

Tưởng Thuần: Nhưng mà khẳng định không phải Sầm Sâm nhà cô, xem xét không có khí chất bá đạo "Tôi đứng một phút đồng hồ có thể kiếm được một trăm triệu" của Sầm Sâm nhà cô. 

 

Quý Minh Thư: ... 

 

Quý Minh Thư: Lần sau nói chuyện xin chú ý tập trung chính xác vào trọng điểm, nếu không thì không cần nói, cảm ơn. 

 

Tưởng Thuần: ...? 

 

Tưởng Thuần: Tôi lại làm gì sai? 

 

Tưởng Thuần không nhịn được tố cáo nói bản thân mình kịp thời thông báo tin tức, không được khen ngợi thì thôi còn bị mắng oan, Quý Minh Thư lại phải xem cô kể lể, đang định bỏ điện thoại xuống tháo mặt nạ rửa mặt, Cốc Khai Dương chợt gọi điện thoại tới.

 

Cô nhấn nút nghe, bên đầu điện thoại bên kia Cốc Khai Dương giống như bị sát nhân lưỡi cưa điên cuồng truy sát, thở không ra hơi, không đầu không đuôi nói: "Cô biết, cô biết tôi nhìn thấy cái gì không? Lúc tôi trở về, tôi đang ở thang máy, tôi nhìn thấy Sầm Sâm, cùng một người đàn ông, dưới lầu..."

 

Quý Minh Thư đứng hình một giây: "Hôn?"

 

"...?"

 

"Không phải, cô nghĩ cái gì vậy? Hai người là nam, không phải, một người nam..."

 

Quý Minh Thư chợt nhớ tới cái gì, giày cũng không thèm mang chạy tới bên cửa sổ kéo rèm cửa.

 

Chiếc xe màu trắng của Sầm Dương không lao vút rời đi, mà lại lái đến bên đường đối diện, dừng ở bên cạnh đợi.

 

Hai người đàn ông đứng giữa hai chiếc xe, hai tay đút túi, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía —— cô?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)