TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.047
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Bóp chân.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 35: Bóp chân.

 

Cúp điện thoại, Sầm Sâm trầm mặc một chút.

 

Đúng lúc Chu Giai Hằng đến đây đưa văn kiện, đột nhiên Sầm Sâm dừng lại, giương mắt hỏi: "Đàn ông like ảnh của phụ nữ, khen cô ấy chụp hình xinh đẹp đáng yêu, là đang theo đuổi cô ấy à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Chu Giai Hằng đâu đâu cũng là công việc, thình lình không kịp chuẩn bị nghe được vấn đề thế này, mấy giây trôi qua cũng không kịp phản ứng.

 

Chờ lúc phản ứng lại, cậu nghĩ: Này là Sầm tổng đang ám chỉ hay ẩn dụ cái gì à? Hay là phương diện tình cảm xuất hiện tình trạng gì khó giải quyết, cần tổng trợ lý như cậu ngầm hiểu chủ động phân ưu?

 

Chỉ có điều trước sau hơn mười giây, Chu Giai Hằng cân nhắc khéo léo trả lời.

 

Nhưng dường như Sầm Sâm nhận ra cậu hiểu sai, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trước khi cậu mở miệng nói một câu: "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút."

 

"..."

 

Đã nghĩ nhiều rồi.

 

Sầm Sâm: "Cậu đi ra ngoài trước."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Giai Hằng ngừng lại, hơi gật đầu rồi trở ra bên ngoài, trong lòng hiếm khi nhiều thêm mấy phần thấp thỏm khó hiểu.

 

Cậu đi theo Sầm Sâm nhiều năm, vô cùng hiểu rõ tính nết Sầm Sâm. Sầm Sâm suy nghĩ cái gì làm cái gì, cậu luôn có thể hiểu trước ý cũng như xử lý thỏa đáng.

 

Chỉ có điều Sầm Sâm rất ít khi nhắc đến vấn đề tình cảm, hôm nay lại có thái độ này, nhất thời cậu có chút không hiểu thấu.

 

Không chỉ Chu Giai Hằng không hiểu thấu, ngay cả bản thân Sầm Sâm cũng không hiểu rõ.

 

Trong văn phòng yên tĩnh, anh lấy mắt kính ra tựa về sau, vô thức vuốt vuốt xương lông mày.

 

Trên phương diện tình cảm, trước nay anh đều rất lạnh nhạt, không hiểu biết con gái bao nhiêu, cũng chưa từng cực kì thích đối tượng nào, nhiều nhất chỉ dừng lại ở mức thưởng thức.

 

Mà Quý Minh Thư từ lúc còn là học sinh đã có nhiều thói hư tật xấu, không nằm trong phạm vị thưởng thức của anh.

 

Chơi bời lêu lỏng, nông cạn hư vinh, ngang ngược càn rỡ, tự coi mình là trung tâm quá mức.

 

Lúc Quý Minh Thư ngây thơ khiêu khích anh nhiều lần, anh còn từng cảm thấy ngoài khuôn mặt, cô gái này thật sự không còn gì khác.

 

Cũng may hai người vốn không gặp nhau nhiều, sau khi tốt nghiệp cấp ba lại càng ít gặp.

 

Chỉ có điều mỗi lần về hẻm Nam Kiều, anh đều bị động nghe một ít tin tức có liên quan đến Quý Minh Thư trong miệng của người nhà.

 

Ví dụ như nói cô thi đậu đại học nào, từ nước ngoài trở về tặng quà gì, bây giờ lớn lên xinh đẹp bao nhiêu, con trai nhà ai theo đuổi cô.

 

Cũng từng có mấy lần vô tình gặp phải, nhưng đều chỉ là liếc nhìn qua một chút, chưa hề nói chuyện với nhau.

 

Mãi cho đến khi trường trung học tổ chức kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, bạn cũ tổ chức gặp mặt, anh và Quý Minh Thư mới chính thức gặp lại.

 

Anh và Quý Minh Thư không chung cấp, theo lý thuyết tụ họp cũng không nên chạm mặt, nhưng tụ hội sau khi trưởng thành cũng không phải thuần túy đơn giản là ôn lại tình nghĩa bạn bè, chẳng qua là vì giao thiệp trong giới, trao đổi lợi ích chiếm đầu tiên.

 

Cho nên nói đến thực tế, người vô dụng sớm đã bị loại khỏi phạm vi "bạn cũ".

 

Nói cũng lạ, đến nay Sầm Sâm vẫn còn nhớ rõ, đêm đó Quý Minh Thư mặc một chiếc váy dài màu bạc đai xanh lục.

 

Chiếc váy kia gọn gàng phóng khoáng, kiểu váy xếp li tinh xảo phức tạp, khi hoạt động các nếp tỉ mỉ uốn lượn như sóng nước.

 

Bên hông còn có một đai lưng rất nhỏ thắt lại, càng làm nổi bật vòng eo nhỏ uyển chuyển dường như chưa tới một nắm.

 

Lúc Quý Minh Thư đến, Sầm Sâm đã uống không ít rượu.

 

Anh tự cảm thấy mình vẫn còn tỉnh, cho đến lúc nhìn thấy cô, chỉ trong chớp mắt đó anh cho rằng mình đã quá say.

 

Hai người bác của Quý Minh Thư, một người theo thương trường, một người theo chính trị, đều vô cùng cần quan hệ thông gia đắc lực hỗ trợ.

 

Khi đó vừa khéo Sầm Sâm biết được, bọn họ đã lén lút tìm kiếm đối tượng thông gia cho Quý Minh Thư.

 

Đối tượng thông gia bọn họ tìm là Tô gia lập nghiệp dệt vải ở Giang Nam, Tô gia tiến ra bắc phát triển được mấy năm, trong hai giới thương trường chính trị đều rất có danh tiếng, tuy không thể nào so sánh với Sầm gia, nhưng cũng là người mới trong nhân tài kiệt xuất, thế lực rất mạnh, tương lai không thể đoán trước.

 

Sầm Sâm cũng biết con trai kia của Tô gia, IQ EQ không tệ, hơn nữa còn tuấn tú lịch sự, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong thế hệ này của nhà họ Tô. Nhưng mà sinh hoạt của cậu ta không sạch sẽ lắm, nam nữ ăn sạch, chay mặn không kỵ.

 

Nghĩ tới những điều này, trước mặt lại là mắt ngọc mày ngài xinh đẹp động lòng người, đáy lòng Sầm Sâm có chút tiếc hận.

 

Có lẽ bắt chút tiếc nuối đó, anh thoáng có ý nghĩ, cho nên lúc Quý Minh Thư uống nhầm rượu, ra mặt đưa cô đi.

 

Thật ra vốn dĩ Sầm Sâm muốn đưa Quý Minh Thư đến bệnh viện, nhưng Quý Minh Thư ngoan ngoãn ngồi yên không được vài phút, thình lình bò tới người anh, còn dạng chân mặt đối mặt, vò mặt của anh, mắng anh.

 

Mắng anh sính ngoại, mắng ánh mắt anh không tốt yêu đương với bạch liên bông Lý Văn Âm kia, sau đó lại mắng anh không nên chia tay với Lý Văn Âm, loại rác rưởi không thể tái chế như bọn họ nên khóa nhau lại, ai cũng không được buông tha ai.

 

Buổi tối anh uống rất nhiều rượu, vì đưa cô gái không có lương tâm này rời đi, còn bị ép uống một ly whisky không thêm đá, đã sớm không còn tỉnh táo.

 

Nhất thời cũng không rảnh suy nghĩ cô gái này lấy đâu ra nhiều oán giận như vậy, thời gian qua đi mấy năm mới gặp lại, vẫn còn nhớ rõ để mắng chửi anh.

 

Nhưng vừa mắng xong, Quý Minh Thư lại chủ động hôn, hôn từ môi anh thẳng một đường đến hầu kết, giống như bé mèo con lười biếng, còn nhẹ nhàng liếm láp, giọng nói ngọt ngào, mắng chửi người như nũng nịu.

 

Sầm Sâm không phải Liễu Hạ Huệ mà con gái ngồi trong lòng vẫn không loạn, đương nhiên không chịu được người đẹp yêu kiều trêu chọc kiểu này.

 

Nhưng mà trong mấy giây anh thoáng nghĩ, có phải Quý gia bày ra thủ đoạn gì cố ý quyến rũ anh cắn câu hay không. Nhưng người đẹp mềm mại trong ngực, anh cảm thấy chuyện quyến rũ này cũng không có gì không tốt.

 

Vừa khéo, anh cần một bình hoa tinh xảo để bày trí.

 

Hồi ức nháy mắt im bặt ngay lúc đi vào khách sạn, Sầm Sâm mở mắt, vuốt vuốt xương đuôi lông mày, một lần nữa mở văn kiện trên bàn ra.

 

Có lẽ gần đây quá mệt mỏi, thế mà anh lại suy nghĩ lung tung chỉ vì một câu nói kia của thằng nhóc Bùi Tây Yến.

 

Quý Minh Thư là vợ của anh, khen một câu xinh đẹp đáng yêu không thể bình thường hơn được, sao có thể nói theo đuổi hay không theo đuổi, có thích hay không.

 

Chẳng biết ra sao.

 

Nhưng cũng không lâu lắm, anh lại ngừng bút, cầm điện thoại di động lên nhắn một tin cho Quý Minh Thư.

 

---------------------------------

 

Sầm Sâm: Hôm nay chừng nào thu hình xong? Vừa khéo tiện đường, có thể tới đón em. 

 

Lúc Quý Minh Thư nhìn thấy tin nhắn này thì đã mệt mỏi thành cá ướp muối.

 

Việc trang trí là một việc tốn thể lực, người bình thường còn cảm thấy vất vả, huống chi là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như Quý Minh Thư.

 

Cô phờ phạc tựa bên cửa sổ, điện thoại cho Sầm Sâm, giọng nói ỉu xìu: "Vừa thấy tin nhắn của anh, tôi quay xong rồi, mệt mỏi quá, hay là để tôi tự trở về."

 

Sầm Sâm: "Tôi đến rồi."

 

?

 

Quý Minh Thư vô thức hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

 

Bãi đỗ xe của chung cư ở nơi hẻo lánh, có chiếc xe quen thuộc đang nháy đèn xi nhan xin đỗ.

 

Đúng lúc này nhân viên công tác đã thu dọn xong thiết bị, tới chào hỏi cô: "Thiết kế Quý, đi thôi. Xe tới rồi."

 

Cô che điện thoại quay đầu lại: "À, không cần, chồng tôi tới đón."

 

"Hả? Thiết kế Quý kết hôn rồi sao?"

 

"Hoàn toàn không nhìn ra."

 

Nhân viên công tác cảm thấy hết sức kinh ngạc với chuyện cô đã kết hôn.

 

Thật ra đối với người tham gia ghi hình, tổ tiết mục sẽ điều tra hoàn cảnh trước, nhưng Quý Minh Thư là người Mạnh Tiểu Vi đẩy tới, bên kim chủ ba ba lại bác bỏ cô ghép cp với Lý Triệt, còn có kế hoạch đưa cô vào đối tượng quay phim chính, tổ tiết mục cũng không phí công đối với bình hoa làm rìa như cô.

 

Hơn nữa Quý Minh Thư không có thói quen đeo nhẫn cưới, người lại trẻ tuổi thời thượng, không ai nghĩ đến chuyện cô đã kết hôn. Thế nên tình trạng hôn nhân trở thành điểm mù dưới ngọn đèn.

 

Quý Minh Thư không rảnh giải thích với bọn họ những thứ có hay không này, tùy tiện đáp lại hai tiếng, sau đó đến toilet dặm lại lớp trang điểm, không kịp chờ chạy xuống dưới lầu.

 

Cô giẫm lên giày cao gót đi một ngày, hai đùi đều muốn phát run, vừa lên xe, cô lập tức xoay người xoa bắp chân, miệng còn kêu "a a a" "đau nhức đau nhức đau nhức", than vãn đến mức muốn cả thế giới đều có thể nghe thấy.

 

Sầm Sâm đặt văn kiện xuống, hời hợt nói: "Em có thể mang giày đế bằng."

 

"?"

 

"Anh biết cái gì? Giày cao gót là kiên trì cuối cùng của phụ nữ! Dù có chết tôi cũng không mang giày đế bằng đến tham gia ghi hình!"

 

"..."

 

Sầm Sâm lạnh nhạt "ồ" một tiếng, sau đó tiếp tục xem văn kiện.

 

Ồ?

 

Ồ??

 

Ồ???

 

Quý Minh Thư không thể tin nhìn chằm chằm anh mười giây, thấy anh ta nhàn nhã tỉnh bơ như không có việc gì, mà bản thân mình thì mệt mỏi đến mức tứ chi như muốn nhũn ra, bán thân bất toại, quả thật tức giận không có chỗ phát tiết!

 

Bỗng nhiên cô nghiêng người, một cái chân rồi hai cái chân, nhanh chóng lưu loát gác lên người Sầm Sâm.

 

"Tôi nhức mỏi, xoa giúp tôi."

 

Cô nói vô cùng thẳng thừng, Sầm Sâm quay đầu nhìn cô, nhất thời không phân biệt được đây là cô đang làm nũng hay là ra lệnh.

 

Còn Quý Minh Thư nói xong, lập tức vô lại không để ý tới anh nữa, phối hợp bắt đầu chơi điện thoại di động.

 

Sầm Sâm cụp mắt, nhìn chân của cô một lát, một lúc lâu không có động tĩnh.

 

"Tôi đau nhức! Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức!"

 

Quý Minh Thư động đậy lần hai thúc giục anh, trong giọng nói còn có hờn dỗi mà bản thân cũng không phát hiện được.

 

Đáy lòng Sầm Sâm khẽ động, không biết đang suy nghĩ gì, quả thật chậm rãi xắn tay áo, đưa tay xoa bóp bắp chân cho cô.

 

"..."

 

Thật sự xoa bóp sao?

 

Quý Minh Thư vô thức rụt lại.

 

Thật ra cô chỉ muốn hành hạ tên cẩu nam nhân này một chút thôi, nào biết được hôm nay tên cẩu nam nhân này lại dễ nói chuyện như vậy.

 

Cũng may cô rất giỏi tiếp nhận việc người ta tốt với mình, nhanh chóng thoải mái thả lỏng, yên tâm làm ổ trên ghế dựa, hưởng thụ phục vụ có một không hai mỗi giây hơn mấy ngàn vạn.

 

Chuyện Sầm Sâm bóp chân hiếm có khó tìm như vậy không khoe khoang thì thật là đáng tiếc.

 

Quý Minh Thư mở wechat ra, đang suy nghĩ phát vòng bạn bè sao cho tương đối không giả bộ.

 

Bỗng nhiên điện thoại rung lên, Cốc Khai Dương nhắn tin tới.

 

Cốc Khai Dương: A a a a chị em chịu đựng! 

 

Cốc Khai Dương: Phỏng vấn Lý Văn Âm có rồi! 

 

Cốc Khai Dương: Tôi cho cô xem nội dung chính một chút, bà đây chưa bao giờ thấy qua người nào mặt dày vô sỉ như vậy!!! 

 

Quý Minh Thư: ? 

 

Cốc Khai Dương ném sang một ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn có khoanh đỏ.

 

Bản rút gọn có thể nhìn thấy sáu tiêu đề to "Bản thảo phỏng vấn Lý Văn Âm", trong lòng Quý Minh Thư lộp bộp, mở ra lướt mắt, nhanh chóng nắm lấy trọng điểm —— 

 

Lý Văn Âm: "Tôi cảm thấy đưa những gì mình viết dựng thành phim, chắc hẳn đều là ước mơ của mỗi nhà văn. Câu chuyện này viết ra đối với tôi mà nói vô cùng... nói như thế nào đây, vô cùng đặc biệt, không thể trùng lặp được."

 

...

 

Lý Văn Âm:"Đúng vậy, thật ra rất nhiều người biết câu chuyện này có nguyên mẫu, nguyên mẫu ở đây chính là mối tình đầu của tôi. Trước kia tôi cũng viết một bài “Mối tình đầu của tôi kết hôn” trên weibo, lúc viết cũng không nghĩ nhiều, không ngờ đến lại bị blogger đăng lại, sau đó bởi vì sợ mang đến rắc rối cho anh ấy nên tôi lựa chọn xóa bỏ."

 

...

 

Lý Văn Âm: "Tôi muốn quay bộ phim này cũng không phải muốn quấy rầy anh ấy, chỉ muốn nói, phàm là người lúc còn trẻ đều không biết quý trọng, ngây thơ bồng bột, có lẽ bởi vì tôi ngây thơ bồng bột, nên tôi vĩnh viễn mất đi anh ấy, nhưng lại có một loại ý nghĩa khác, chúng tôi đã có được khoảng thời gian đẹp nhất đời người của nhau."

 

...

 

Lý Văn Âm: "Đúng vậy, câu chuyện cũ này với tôi mà nói rất quan trọng, cũng rất có ý nghĩa, cho nên tôi sẽ dốc hết sức đưa ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất của nó. Cũng hy vọng lúc nó được xuất hiện trên màn ảnh rộng, tất cả mọi người đều có thể vì nó mà nhớ lại thanh xuân của mình, nhớ lại những năm mà bản thân mình không có cách nào quay trở lại, đây cũng là mong ước chân thành nhất của tôi đối với anh ấy."

 

???

 

Mong ước?

 

Cái đồ chơi bạch liên bông chó má này có dám ở trước mặt cô nói lại một lần nữa không, nếu như cô không ném shit lên bản mặt bạch liên bông này cô không họ Quý nữa!!!

 

Quý Minh Thư hơi không khống chế được sát khí, hai chân cũng đột nhiên co lại.

 

Sầm Sâm thấy vậy, giương mắt nhìn cô: "Sao vậy?"

 

Ngọn lửa nhỏ phẫn nộ đã thiêu đốt tới lục phủ ngũ tạng của Quý Minh Thư, cảm giác mình mà mở miệng thì có thể phun ra được thần hỏa huyền tước. Cô cố nhẫn nhịn, nén trong lòng tỉnh bơ như không có việc gì nói câu: "Không có việc gì."

 

Mình đoan trang hiền thục không thể tức giận!!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)