TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.019
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Like
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 34: Like

 

Phòng suite* ở khách sạn Quân Dật rất chú trọng đến ánh sáng, kệ sách và tủ rượu đều sử dụng ánh sáng đèn pha, phòng tắm với mặt kính là đèn led tròn cảm ứng, mà bên giường ngủ là đèn tre đặt dưới mặt đất, ánh sáng màu vàng ấm áp xen kẽ chiếu rọi. 

 

*Phòng khách sạn cao cấp tích hợp phòng bếp phòng ăn phòng khách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả người yên tĩnh bốn mắt nhìn nhau, dường như trong sự yên tĩnh còn thêm mấy phần mập mờ hòa nhã thú vị.

 

Khoảng cách hai người ngày càng gần, bên tai cũng có thể nghe được tiếng tim đập rõ ràng.

 

Nam nữ trưởng thành, sau đó phải xảy ra chút chuyện gì thì cũng là lẽ đương nhiên.

 

——Nếu như, cái bụng của Quý Minh Thư không đói đến mức réo ầm lên.

 

-

Mãi cho đến lúc rời giường vào ngày hôm sau, tiếp tục đi ghi hình chương trình, Quý Minh Thư vẫn còn suy nghĩ chuyện tối hôm qua.

 

Trong đầu cô lấp đầy hình ảnh hai người bốn mắt nhìn nhau sắp hôn môi, đối với cái bụng mình không biết điều kêu lên một tiếng, vô thức cảm thấy hối hận, thậm chí não cô còn không khống chế được tưởng tượng lại cảnh tượng xấu hổ vốn dĩ phải xảy ra tối hôm qua.

 

"Minh Thư, Minh Thư?" Phùng Viêm gọi cô hai tiếng, "Cô cười một mình cái gì vậy? Xuống xe." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Nguyệt Tinh theo tiếng nói nhìn cô một cái, vẻ mặt xem thường, thấy máy quay phim còn chưa mở, cô ta cũng lười diễn, quỷ quái nói một câu: "Phát xuân!"

 

Nói xong cô ta đi xuống xe trước, vừa gọi chuyên viên trang điểm giúp mình chỉnh lại lớp trang điểm, vừa thấp thỏm quay đầu lại, làm bộ lơ đãng nhìn về phía trong xe.

 

Mấy ngày nay, Nhan Nguyệt Tinh bị Quý Minh Thư áp chế đầy một bụng tức, nhưng mà cô là nữ thần tượng, dù trong lòng có ngàn vạn câu chửi thề cũng không thể không e ngại khi đối diện với máy quay như Quý Minh Thư.

 

Hơn nữa cô gái Quý Minh Thư này đặc biệt quái gở, không biết tự tin từ đâu tới, không hề biết khiêm tốn nhẫn nhịn chút nào, làm gì cũng công khai đấu đá lung tung.

 

Mấy hôm nay đã lĩnh hội một trăm phần trăm khả năng hung hăng càn quấy của Quý Minh Thư, Nhan Nguyệt Tinh nhanh miệng xong, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh hối hận bất an, chỉ lo Quý Minh Thư phản ứng lại xông xuống xe, nhanh tay nhanh mắt cho cô ta hai bạt tai. Cô ta cảm thấy chuyện như vậy Quý Minh Thư tuyệt đối có thể làm được.

 

Có điều vào lúc này Quý Minh Thư đang bổ não, phản ứng lại cũng không có hơi sức đi tính toán món nợ nhanh mồm nhanh miệng của Nhan Nguyệt Tinh, bởi vì cô nhanh chóng tiếp tục chìm đắm trong nỗi khiếp sợ "thế mà mình lại nảy sinh ý đồ không an phận với Sầm Sâm", một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

 

Quá xấu hổ!

 

Quá không chân thực!

 

Quý Minh Thư vỗ vỗ mặt của mình, không ngừng ám thị bản thân nhanh chóng tỉnh táo.

 

Làm sao cô có thể ảo não vì không xảy ra chuyện gì với Sầm Sâm chứ, mà lại còn tự mình suy diễn như vậy đây?

 

Không, không thể! Nhất định vì quá lâu không sinh hoạt nên mới khát khao như vậy!

 

Hơn nữa cô vốn không thể thích cái người đàn ông Sầm Sâm từ nhỏ bát tự đã không hợp với cô, quả thực chính là trò cười!

 

Cô chỉ đơn giản là rất thích tiền của anh ta thôi!

 

Đúng, không sai, chính là như vậy.

 

Thuyết phục xong chính mình, Quý Minh Thư còn trịnh trọng gật gật đầu.

 

-

Hôm qua nhốn nháo hoảng loạn, ban đêm giấc ngủ không sâu, đã vậy Sầm Sâm còn chưa quen với múi giờ.

 

Sáng sớm hôm nay lại tập hợp quản lý cấp cao chi nhánh mở cuộc họp, một đám quần áo chỉnh tề ngồi một chỗ chỉ trích lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, ầm ĩ đủ ba giờ.

 

Một người lớn còn sống sờ như Sầm Sâm ngồi ở ghế chủ tọa, bọn họ mặt đỏ tai hồng không ai nhường ai bày ra thế trận như tranh tài sản.

 

Cuộc họp kết thúc, trong đầu Sầm Sâm còn vang vọng tiếng náo động của một đám vịt.

 

Một mình anh đi vào văn phòng, dặn dò Chu Giai Hằng không cho bất kì người nào đi vào, tự mình dựa vào ghế làm việc nghe một bản piano nửa giờ mới thoáng tỉnh táo lại.

 

Đều nói phụ nữ ồn ào, so với bọn đàn ông này, anh cảm thấy có thể gọi Quý Minh Thư một tiếng dịu dàng hiểu chuyện.

 

Nhớ tới Quý Minh Thư, anh mò điện thoại di động, mở wechat ra, đồng ý yêu cầu kết bạn của cô.

 

Bình thường Sầm Sâm rất ít lướt vòng bạn bè, thấy Quý Minh Thư đăng ảnh vào album, anh thuận tay bấm vào lướt mắt.

 

Không ngờ một cái lướt mắt này, lướt hơn nửa giờ.

 

Vòng bạn bè của Quý Minh Thư nhiều không kém anh tưởng tượng là bao, nhưng ngoài dáng vẻ phu nhân nhà quyền quý, cũng có rất nhiều chuyện sinh hoạt thường ngày, thậm chí còn có một chút ngây ngô.

 

Chu Giai Hằng gọi điện thoại nội bộ nhắc nhở anh buổi chiều còn có xã giao, đúng lúc anh vừa nhìn thấy Quý Minh Thư đăng bức ảnh năm mới đầu năm nay.

 

Cô và bọn trẻ Sầm gia làm người tuyết, người bọc trong chiếc áo khoác lông xù, trên đầu còn đội một cái mũ màu hồng, đôi mắt cười híp lại, vừa rực rỡ vừa đáng yêu.

 

Anh vừa lưu hình, vừa nhàn nhạt dặn dò công việc.

 

-

Mà ở một nơi khác, Quý Minh Thư vừa ăn cơm hộp của khách sạn vừa lướt điện thoại di động, hết hồn chút nữa thì quăng luôn hộp cơm.

 

Cô vừa mở vòng bạn bè ra thì đã nhìn thấy một loạt thông báo, bấm vào xem lại là Sầm Sâm cho cô hơn trăm cái like.

 

Hơn nữa ngay lúc cô đang nghi ngờ phần mềm rác rưởi này có phải có bug hay không, Sầm Sâm vẫn còn đang tiếp tục like.

 

Một cái thông báo hai cái thông báo không ngừng hiện lên, mà nội dung like càng ngày càng cũ, đồng thời bắt đầu xuất hiện bình luận.

 

Sầm Sâm: Ảnh chưa khóa lấy nét.

 

Sầm Sâm: Màu sắc quần áo quá nổi. 

 

Sầm Sâm: Dùng sai ngữ pháp rồi. 

 

Sầm Sâm: Dùng sai thành ngữ rồi. 

 

Quý Minh Thư nhìn chằm chằm thông báo bình luận, đầu đầy chấm hỏi, anh ta cho rằng mình là chủ nhiệm lớp hay sao mà còn vừa xem vừa sửa!

 

Quý Minh Thư: ? 

 

Quý Minh Thư: Anh đang làm gì vậy? 

 

Sầm Sâm: Xem vòng bạn bè của em. 

 

Tuy rằng thứ này cô chia sẻ công khai trên vòng bạn bè, nhưng thật ra cô không cho rằng Sầm Sâm nằm bên trong phạm vi chia sẻ.

 

Hơn nữa người đàn ông này xảy ra chuyện gì đây, xem thì xem thôi, còn nhất định phải like rồi bình luận, tự cho là "trẫm đã duyệt" à? Chẳng hiểu ra sao!

 

Quý Minh Thư cũng không muốn lý luận quá nhiều với anh, trực tiếp ngăn chặn tận gốc, sửa thời gian vòng bạn bè thành ba ngày gần nhất, sau đó nhắn một meme vẻ mặt dương dương tự đắc le lưỡi.

 

Không ngờ Sầm Sâm chẳng ra bài theo lẽ thường, thình lình nhắn đến cho cô một tấm ảnh chụp làm người tuyết đợt tết, còn thêm một câu bình luận.

 

Sầm Sâm: Tấm này đẹp nhất. 

 

Quý Minh Thư: ... 

 

Sầm Sâm: Khá đáng yêu. 

 

Quý Minh Thư: ... 

 

Lỗ tai cô đỏ lên.

 

Tên, tên cẩu nam nhân này, không phải đang quyến rũ cô đó chứ? Đột nhiên thẳng thừng như vậy là xảy ra chuyện gì.

 

Cô vô thức chột dạ, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi xách.

 

Mất tập trung ăn xong một bữa ăn nhanh, lúc lên lầu vừa khéo bắt gặp Phùng Viêm và Bùi Tây Yến đang cưa gỗ.

 

Bọn họ cưa gỗ phần lớn đều không có tác dụng, chỉ có điều vì tăng lượt xem của chương trình, để khán giả cho rằng những vị khách quý này cũng có công lao làm dụng cụ gia đình.

 

Lúc này máy quay phim không mở, hai người bọn họ cũng chỉ đang luyện tập, dù sao khi thật sự thu lại, cứ giữ tư thế kỳ quái thế này cũng rất có thể bị người ta nhổ nước bọt.

 

Cô ngồi xổm bưng mặt xem, nhưng tâm tư thì đã trôi dạt tự do ra ngoài không gian.

 

Phùng Viêm thuận miệng hỏi một câu: "Minh Thư, cô sao vậy? Hôm nay có vẻ bất thường vậy."

 

Quý Minh Thư hoàn hồn: "Tôi không có chuyện gì, tôi chỉ đang suy nghĩ... tính thực tiễn phương án của chúng ta, nên làm sao để có thể tăng tính thực tiễn."

 

Vấn đề này Phùng Viêm và Bùi Tây Yến không chen mồm vào được.

 

Bọn họ là minh tinh, đại khái cuộc sống quen với nhung lụa, có thể thưởng thức thiết kế đồ sộ của Quý Minh Thư, nhưng không hiểu làm sao để thiết kế gần gũi với cuộc sống.

 

Tối hôm qua Sầm Sâm nói tính thực tiễn trong thiết kế của Quý Minh Thư không cao, Quý Minh Thư cũng nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu.

 

Nhưng quá trình cải tạo đã qua một nửa, phần cứng đã không còn quá nhiều chỗ trống để thay đổi, chỉ có thể thay đổi từ phần mềm.

 

Cô cảm thấy trang bị trong nhà không phải nguyên nhân bởi vì không gian không đủ, ngày hôm nay lúc tới đây, cô lập tức đến nhà hàng xóm thăm hỏi một lúc, dựa vào quan sát, cô tạm thời sửa chữa bản vẽ một số nội thất gia đình.

 

Lấy ví dụ như sô pha.

 

Vị trí Tinh Thành ở phía Nam, mùa đông không đủ ấm, hầu hết các gia đình đều có thói quen sử dụng lò sưởi điện.

 

Cô nhìn thấy trong nhà hàng xóm, bọn họ đặt lò sưởi điện dưới bàn trà, nhưng diện tích lò sưởi đều khá lớn, đặt ở dưới bàn trà lại chiếm lấy không gian bên dưới bàn trà, khi xem TV thì không tiện duỗi chân, thứ hai không đủ thẩm mỹ.

 

Cho nên cô sửa chữa sô pha riêng một chút, tạo ra một không gian hình hộp chữ nhật dưới ghế sô pha để đặt lò sưởi điện, bên ngoài làm một cửa gỗ nhỏ có thể trượt, dưới đáy sô pha hai bên thì làm thành một cái tủ chứa đồ.

 

Đương nhiên, muốn cụ thể hơn phải chờ ngày hôm nay sau khi trở về tiếp tục sửa chữ bản thiết kế.

 

Quý Minh Thư lại ngồi xổm một lúc, thấy bọn họ đổi hướng đầu gỗ, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Tôi hỏi hai người một vấn đề."

 

Phùng Viêm: "Vấn đề gì?"

 

Quý Minh Thư: "Chính là hai người có đột nhiên like rất nhiều cho một cô gái không, sau đó còn lưu ảnh trên vòng bạn bè, nhắn ảnh đó qua cho cô gái kia, nói tấm này cô ấy rất đẹp, còn khen cô ấy đáng yêu?"

 

Động tác Phùng Viêm và Bùi Tây Yến ngừng lại, bốn mắt hai mặt nhìn nhau, tiếp theo đó cùng lúc lắc đầu.

 

Con trai Yến còn là một thiếu niên không có kinh nghiệm yêu đương cũng thôi đi, tuổi Phùng Viêm không nhỏ lắc đầu cái gì?

 

Quý Minh Thư tiếp tục tóm lấy anh hỏi: "Vậy anh cảm thấy hành động này thể hiện ý gì?"

 

Phùng Viêm: "Chuyện này… chắc là thích rồi?"

 

"Vui cái gì thích cái gì không phải là nói chuyện sắc dục hay sao?"

 

Nhan Nguyệt Tinh lườm một cái, đối với ba con người gộp lại vượt quá sáu mươi tuổi này còn làm ra động tác ngây thơ thật sự cảm thấy cạn lời.

 

Phùng Viêm sợ hai cô nàng này lại nháo lên, vội vàng khẽ lắc đầu với Quý Minh Thư, ra hiệu cô đừng so đo.

 

Mấy ngày nay xem như mọi người cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của Nhan Nguyệt Tinh, trước màn ảnh là nữ thần tượng đáng yêu, ngoài màn ảnh hoàn toàn là một cô gái khó ưa.

 

Ban đầu đúng là cô ta muốn duy trì hình tượng tốt đẹp trong lòng Bùi Tây Yến, nhưng mà trước có Quý Minh Thư bảo vệ con trai, sau có Bùi Tây Yến bộc phát kỹ năng kiêu ngạo, cùng nhau ghi hình chương trình, cô ta vốn không tới gần được, cũng chẳng nói được vài lời, cô ta chẳng muốn uổng phí tâm tư nữa.

 

Cô và Sầm Sâm là vợ chồng có thể trực tiếp lên giường luôn còn nói chuyện sắc dục gì nữa. Quý Minh Thư không để ý Nhan Nguyệt Tinh nói bậy nói bạ, chống cằm suy nghĩ tỉ mỉ lời nói của Phùng Viêm, Sầm Sâm thích cô sao?

 

Thật lạ kì, bình thường hoàn toàn không cảm giác được, sao ngẫu nhiên lại tới. Lẽ nào ngoại trừ mất trí nhớ gián đoạn còn có gián đoạn yêu thích sao?

 

Cô lại thảo luận với Phùng Viêm

 

Trong quá trình này, từ đầu đến cuối Bùi Tây Yến đều duy trì thái độ xa cách lễ phép, không tham gia vào đề tài, chỉ có điều nửa chừng cậu đi ra ngoài nhận điện thoại của Sầm Sâm.

 

Sầm Sâm gọi điện cho cậu, là hỏi cậu Quý Minh Thư có sửa chữa phương án thiết kế chưa. Anh vừa nhắn wechat hỏi, nhưng dường như Quý Minh Thư không xem điện thoại di động, vẫn chưa trả lời.

 

Bùi Tây Yến đáp vài câu, cuối cùng suy nghĩ một chút, rồi nhắc nhở: "Anh Sâm, chuyện là… gần đây hình như có người theo đuổi chị Minh Thư."

 

Sầm Sâm: "Cái gì."

 

Bùi Tây Yến cảm thấy mình là con trai, không nên nhiều chuyện như vậy, chỉ bảo anh đi hỏi Quý Minh Thư.

 

Nhưng Sầm Sâm cứ hỏi, cậu không còn cách nào, ho nhẹ một tiếng, nói ngắn gọn: "Có một người đàn ông like rất nhiều ảnh trong vòng bạn bè, còn gửi một bức ảnh cho chị Minh Thư, khen chị ấy đẹp đẽ đáng yêu, chỉ có vậy thôi, anh đừng nói là em nói anh biết."

 

Cậu ho một tiếng, giống như cảm thấy ngượng ngùng với hành vi mật báo này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)