TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.044
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Thích
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 33: Thích

 

Vóc dáng người đàn ông xa lạ cực kì giống Sầm Sâm, còn mặc một chiếc áo khoác màu đen.

 

Nhưng nhìn kỹ lại, kiểu dáng áo khoác không giống nhau, hơn nữa tướng mạo của người này rất bình thường, cách một trời một vực với Sầm Sâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thình lình không kịp chuẩn bị bị nhét một hộp "áo mưa" lớn như vậy, người đàn ông lạ mặt này có vẻ không giữ được bình tĩnh, lúc thì cúi đầu nhìn đồ vật trong ngực, lúc lại giương mắt nhìn Quý Minh Thư, trên mặt viết đầy hai chữ mờ mịt, trong lòng còn mơ hồ cho rằng vận may to lớn bất ngờ trời ban.

 

"Cô gái, cô..."

 

Cậu vừa mới ngẩng đầu lên tiếng, bỗng có một giọng nói nhã nhặn của đàn ông vang lên từ một bên khác: "Xin lỗi, là vợ tôi nhận nhầm người."

 

Sầm Sâm đi lên, khéo léo ngăn Quý Minh Thư ở phía sau, vẻ mặt lịch sự.

 

Anh liếc nhìn "quả bom vận may" trong tay người đàn ông, mặt không biến sắc nhận lấy, sau đó ném vào xe đẩy.

 

Người đàn ông ngẩn ra, ngượng ngùng gật đầu, trong lòng cũng tự giác bổ não một đống xấu hổ, không nói thêm gì nữa.

 

Vừa nãy Quý Minh Thư lấy đồ xong thì hoảng hốt cuống quýt vội vàng đi về phía trước, Sầm Sâm đi theo sau, người đàn ông xa lạ này bước từ một con đường khác tụ lại trước một bước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gặp phải người đẩy xe đi chầm chậm, thế nên Sầm Sâm bị buộc lại ở một bên, kéo dài khoảng cách đi theo phía sau Quý Minh Thư.

 

Nào biết được ở khoảng cách gần như vậy mà bình hoa nhỏ họ Quý cũng có thể thình lình làm ra một hành động khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi.

 

Giờ phút này bình hoa nhỏ họ Quý trốn phía sau Sầm Sâm, bị bản thân mình làm cho đầu óc tê liệt, không dám thở mạnh.

 

Sầm Sâm tiến lên một bước, cô cũng bước theo một bước.

 

Nhưng lúc phát hiện Sầm Sâm đi về quầy tính tiền, cô chịu đựng thả áo khoác của anh ra, giọng nhỏ xíu ra lệnh: "Tự đi tính tiền đi!"

 

Sầm Sâm hơi nghiêng đầu.

 

Bình nhỏ nhỏ họ Quý như chim sợ nỏ, cũng nghiêng đầu theo, cố gắng tránh né ánh mắt của anh.

 

Cũng may Sầm Sâm không cười nhạo cũng không tính toán nhiều, thuận theo ý cô tự mình đi xếp hàng.

 

Lúc quét xong mã vạch, Sầm Sâm lấy điện thoại di động ra tính tiền.

 

 Quý Minh Thư một lòng ngóng trông anh nhanh lên một chút rồi dẫn cô rời khỏi cái địa phương quỷ quái hố chết người này, không ngờ anh đột nhiên hỏi một câu: "Em lại xóa wechat của tôi?"

 

Quý Minh Thư đứng hình mất vài giây.

 

Anh hai ơi, đây là cái chuyện năm nào rồi, bây giờ anh hai mới phát hiện à? Nếu như có thể đơn phương tự mình ly hôn, có phải anh cũng chờ đến lúc trong nhà giục có con trai mới phát hiện mình không còn vợ nữa không?

 

Nhưng giờ phút này không thể đắc tội baba cứu tinh, cô trốn ở phía sau đổ thừa: "Chắc là lỡ tay, hoặc là wechat lỗi đó, phần mềm rác rưởi!"

 

Sầm Sâm: "..."

 

Lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt của anh, Quý Minh Thư vội vội vàng vàng lấy điện thoại yêu cầu thêm bạn, "Thêm thêm, anh đồng ý đi."

 

Nhưng mà Sầm Sâm không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp cất điện thoại di động, lạnh nhạt nói: "Nói sau đi."

 

Quý Minh Thư: "...?"

 

Tại sao cô lại nghe ra ý tứ "xem biểu hiện của em" trong ba chữ ngắn gọn "nói sau đi" này chứ?

 

Sầm Sâm bước đi ra ngoài, Quý Minh Thư cũng không có thời gian nghĩ nhiều, tiếp tục lén lén lút lút tóm chặt vạt áo của anh, đi theo phía sau anh từng bước từng bước một.

 

-

Trở lại phòng khách sạn đã là mười giờ tối, không có gì bất ngờ, Quý Minh Thư lập tức chạy vào phòng tắm.

 

Sầm Sâm cũng không quản, xách nguyên liệu trực tiếp tới phòng bếp.

 

Ở trong phòng tắm Quý Minh Thư vừa nghịch xà phòng vừa chơi di động, thấy trong wechat có vài người biết chuyện nên nhắn tin thăm hỏi, cô đăng một vòng bạn bè đồng loạt trả lời: "Cảm ơn mọi người quan tâm, đã bình an trở về khách sạn./ Yêu thương."

 

Cũng đăng kèm một tấm hình vẻ mặt bánh bao ngoan ngoãn.

 

Quay đầu lại bấm vào nhóm chat con gái nhà lành "Ba tiểu tiên nữ", cô khí thế hừng hực gõ câu "Quý Minh Thư tôi kiếp trước tạo cái nghiệt gì" làm mở đầu, spam mắng chửi hết năm trang báo.

 

Đầu tiên Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần ăn ý "ha ha ha ha ha", điên cuồng thăm dò giới hạn bị đuổi ra khỏi nhóm chat.

 

Tiếp theo lại rất có kinh nghiệm, trước khi Quý Minh Thư xù lông, thuận theo ý muốn của cô mà mắng chửi tổ chương trình, mắng chửi Nhan Nguyệt Tinh, thậm chí còn mắng chửi người qua đường vô tội và Sầm Sâm vô tội, nói chung chính là bày ra tư thế "thuận chim thì sống, nghịch chim* thì chết".

 

*Câu gốc là "Thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong", tác giả lái chữ nên viết thành "Thuận tước giả xương, nghịch tước giả vong", "tước" là chỉ chim, mà chim là chỉ bà Thư :))

 

Quý Minh Thư được dỗ dành bất chấp nguyên tắc như vậy, rốt cuộc cũng nguôi giận. Đồng thời từ trong đáy lòng một lần nữa cảm thấy trên đời chỉ có chị em đối xử tốt với mình, đàn ông đều là cỏ đuôi chó.

 

Nhớ tới Sầm Sâm còn không thêm wechat của cô, cô lại không nhịn được mắng thêm hai câu trong nhóm.

 

Nhưng mà Tưởng Thuần gia nhập đội ngũ nịnh bợ không lâu, công lực còn chưa đủ thâm hậu.

 

Hơn nữa cô vẫn cho rằng Sầm Sâm và Quý Minh Thư là vợ chồng ân ái, cho nên hiển nhiên cho rằng kiểu mắng này của Quý Minh Thư là mắng yêu.

 

Lập tức cô nàng tự cho mình thông minh tung hô Sầm Sâm, nhắn liên tục hai trang còn chưa dừng lại, Quý Minh Thư nhìn trừng trừng, căn bản không tìm được cơ hội nói chen vào.

 

Chờ khen xong, ngỗng nhỏ còn liên hệ đến tình huống của mình và Đường Chi Châu, chân thành phát ra một đoạn voice, đề nghị: "Đánh là thương mắng là yêu, chúng tôi đều biết cô rất yêu chồng cô, nhưng cô mắng ở trong nhóm thôi, trước mặt chồng cô thì cô vẫn nên cố gắng thể hiện một mặt dịu dàng của mình, nếu không thì chồng cô có thể không cảm nhận được tình yêu khác biệt của cô đâu, cô có hiểu không? Bởi vì tôi phát hiện, mạch não đàn ông thật sự rất đơn giản, anh ta không hiểu được biểu đạt vòng vèo của chúng ta đâu."

 

"..."

 

Ai thích anh ta?

 

Là mạch não của con ngỗng nhỏ như cô quá phức tạp thì có!

 

Tôi chỉ đơn giản là mắng anh ta mắng anh ta mắng anh ta!!!

 

Quý Minh Thư: Câm miệng! 

 

Tưởng Thuần bối rối, còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện tên nhóm đã đổi thành "Hai tiểu tiên nữa và một con ngỗng ngốc"

 

Chắc là hơi nước trong phòng tắm mịt mờ, nhiệt độ quá cao, Quý Minh Thư cảm thấy có chút nóng.

 

Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ đã chuyển đổi từ giọng nói trong nhóm "chúng tôi đều biết cô rất thích chồng cô", làm thế nào cũng không rời mắt nổi.

 

Qua một lúc thật lâu, cô cưỡng ép chính mình úp màn hình điện thoại xuống, đứng dậy xoa xoa thân thể, vội vã rời khỏi phòng tắm.

 

-

Quý Minh Thư mới tắm rửa một chút, trong phòng bếp đã ngập tràn mùi hương.

 

Cô làm tổ ở phòng khách thất thần xem phim cung đấu, rồi xoắn xuýt qua lại một trăm tám mươi độ, rốt cuộc cũng giẫm chân trần vào phòng bếp.

 

"Này, anh nấu cháo gì vậy, thơm thật."

 

Cô chắp hai tay sau lưng, vai gầy thẳng tắp, có vài phần khí thế công chúa điện hạ đến đây tuần tra.

 

"Rau xanh nấu tôm."

 

Sầm Sâm còn đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, không thèm nhấc mắt lên.

 

Quý Minh Thư nhón chân về phía trước nhìn xung quanh, lấy dũng khí hỏi một câu ngộ nghĩnh: "Này, anh có cần tôi giúp hay không, là… có chuyện gì tôi làm được không?"

 

"Không có."

 

Ngắn gọn thẳng thắn, một lời đánh vỡ trái tim mỏng manh.

 

"..."

 

Hôm nay Sầm Sâm khá ôn hòa —— đứng đầu bảng xếp hạng ba loại ảo giác trên thế giới.

 

Quý Minh Thư bị nghẹn lập tức xoay người muốn đi, chợt Sầm Sâm ngừng động tác, quay đầu nói một câu: "Nếu như em rất rảnh rỗi, không bằng sửa chữa bản thiết kế của em đi."

 

Quý Minh Thư ngừng bước: "Bản thiết kế của tôi thế nào?"

 

Lần này cô thiết kế rất nhanh, sau khi tổ chương trình đưa ra bối cảnh phòng ốc cải tạo thực tế hai, ba ngày thì cô đã xác định được chủ đề và phương án cải tạo.

 

Chủ nhân của căn nhà này nên duyên nhờ một phim chính kịch, bộ phim này có một MV tên “Epilogue” tóm tắt cả câu chuyện, cũng chính là chủ đề thiết kế lần này của Quý Minh Thư  ——"Vĩ thanh"*

 

*Nghĩa là kết thúc.

 

Nó rất phù hợp với phong cách cổ trang nhẹ nhàng đơn giản, hơn nữa còn mang vẻ đẹp đầy ý nghĩa từ lúc nhạc dạo cho đến cuối, Quý Minh Thư được truyền cảm hứng, thiết kế vô cùng nhanh, cuối cùng hiệu quả hình ảnh rất hoàn mỹ, ngay cả Nhan Nguyệt Tinh tổ bọn họ nhìn hiệu quả bản thiết kế cũng không đánh ra nửa cái rắm.

 

Cho nên có vấn đề gì đây?

 

Sầm Sâm chà xát tay, ung dung thong thả nói: "Em có rất nhiều ý tưởng thiết kế, bao gồm các hình ảnh thiết kế thực tế đều rất có chủ nghĩa hàn lâm*, nhưng chủ nhà là người bình thường, nhà ở không phải là phòng triển lãm, chức năng thực tế vẫn là yêu cầu đầu tiên."

 

*một phong cách nghệ thuật.

 

Nói đơn giản chính là, không thiết thực, không chiếm được lòng người.

 

Quý Minh Thư há miệng, muốn phản bác theo bản năng, nhưng đương nhiên không biết bắt đầu từ đâu.

 

Cô mặc váy ngủ tơ tằm màu hồng nhạt, để chân trần tựa ở cửa phòng bếp, cứ đứng ngốc như vậy mười phút, nhìn có vẻ đáng thương nhỏ bé yếu đuối lại bất lực.

 

Sầm Sâm: "Đừng nghĩ nữa, ăn cháo trước."

 

Quý Minh Thư hoàn hồn, lúc này mới ngửi được mùi hương của cháo rau nấu tôm.

 

Cả đoạn đường cô bị gián đoạn nhiều lần, đói bụng rồi lại no, no rồi lại đói bụng, người đã rỗng đến không chịu được, nhất thời cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện khác, chỉ nhìn chằm chằm Sầm Sâm, ánh mắt trông mong đi theo anh về phía phòng ăn.

 

Nhưng mà đi trên đường bằng phẳng như vậy, Quý Minh Thư cũng đột nhiên trượt chân như bị quỷ nhập, "bạch" một phát ngồi xuống, cái mông nặng nề ngã ngồi trên sàn nhà.

 

Sầm Sâm đứng bên bàn ăn quay đầu lại, nhìn cô như nhìn một người bệnh điên.

 

Cô cũng bối rối.

 

Hai tay chống xuống đất, xương cụt lại nhá nhem đau, cảm giác đau không tên này còn đánh thẳng lên xương sọ.

 

Đáng sợ nhất chính là Sầm Sâm cứ thế đứng ở đó nhìn cô, nhìn tới gần một phút, dường như xác định chỉ dựa vào sức của bản thân cô thì cả đời này cũng không thể nào độc lập cất bước, lúc này mới tiến lên, mang theo mấy phần thương hại mà ôm ngang cô lên.

 

Sầm Sâm: "Em đói quá mất khôn rồi sao?"

 

A a a! Lấy bàn tay dính đầy máu của anh ra! Tôi không cần anh giúp đỡ cũng có thể kiên cường té ở đâu đứng dậy ở đó!!!

 

Quý Minh Thư độc lập về mặt tinh thần, nhưng thân thể chỉ có thể làm một bình hoa nhỏ nho nhỏ, gắt gao ôm cổ Sầm Sâm, cái mông đau đến run rẩy cũng chỉ có thể nghiêm mặt không có cảm xúc.

 

Bỗng nhiên Sầm Sâm cười một tiếng.

 

Trái tim mỏng manh của Quý Minh Thư tan nát: "Anh cười cái gì? Anh vừa cười đó à?"

 

Sầm Sâm không thừa nhận cũng không phủ nhận.

 

Quý Minh Thư bi thương nói: "Tôi không sống nổi với anh, có lẽ bát tự chúng ta không hợp rồi."

 

Cô vừa nói còn vừa đưa tay véo mặt Sầm Sâm, là kiểu vô cùng thân mật, hai tay nắm kéo về hai bên.

 

Véo cho đến lúc tới bên giường, cô mới ý thức mình đang làm cái gì, lập tức vội vội vàng vàng buông tay.

 

Dường như Sầm Sâm không có ý định so đo, ném cô lên trên giường, thân thể cô nằm úp ngang xuống.

 

Quý Minh Thư ngẩng đầu theo bản năng.

 

Cũng chẳng biết Sầm Sâm nghĩ thế nào, hơi cúi người xuống, bỗng nhiên cũng véo lại mặt của cô, giọng nói trầm thấp nặng nề, còn mang theo chút khàn khàn: "Vậy em cảm thấy em có thể tiếp tục sống với ai?"

 

Quý Minh Thư câm nín.

 

Hai người cứ dùng một tư thế kì quái như vậy bốn mắt nhìn nhau.

 

Trái tim không hẹn mà cùng nhảy lên một cái.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)