TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Ăn dấm
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 36: Ăn dấm

 

Mặc dù trong lòng nghĩ thầm không thể tức giận, nhưng gặp chuyện như thế này mà còn có thể bình tĩnh cười ha hả, chỉ sợ là khắp cả người đều là Phật khí của Phật mặt cười Di Lặc chuyển thế.

 

Trong mấy giây như thế, Quý Minh Thư rất muốn đưa điện thoại đến oán giận với Sầm Sâm, để anh ta thấy bạn gái cũ bạch liên bông của anh ta yêu khí đầy trời như thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại nói cho cô biết, Sầm Sâm đã từng nói không còn lưu luyến quá khứ, cho nên cô không nên vô duyên vô cớ giận lây sang anh.

 

Nói không chừng Lý Văn Âm biết chắc chắn tính khí cô nóng nảy sẽ nháo với Sầm Sâm, cố ý bày chiêu như vậy để ly gián tình cảm vợ chồng của bọn họ, lúc này còn đang chờ trò hay của cô.

 

Đúng không sai chính là như vậy.

 

Không thể trúng kế, tuyệt đối không thể trúng kế!

 

Nhưng mà thật là tức giận đó nha!!!!

 

Quý Minh Thư cầm lấy gối dựa, khó chịu một lúc, sau đó lại loạt xoạt đá văng Sầm Sâm, buông hai chân xuống ngồi thẳng người, cả người thở phì phò, lượn qua lượn lại giữa biên giới của tức giận và tra hỏi.

 

Bình thường Quý Minh Thư cũng rất dứt khoát, nhưng một khi đụng chuyện có liên quan đến đối thủ một mất một còn Lý Văn Âm, cô lập tức có cử chỉ điên rồ như vậy, dù sao cũng có rất nhiều canh cánh trong lòng không thể nói ra miệng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên ngoài còn chưa đến thời gian tiểu học tan học, nhưng các quán ăn gần đó đều đã mở cửa, các xe đẩy nhỏ bán hàng rong cũng lục đục bày hàng.

 

"Dừng xe!" Bỗng nhiên Quý Minh Thư kêu lên, nhìn quán nhỏ phía ngoài nói, "Tôi đói."

 

Tài xế nhanh nhẹn, lập tức tiếp lời: "Phu nhân, cô muốn ăn cái gì? Tôi xuống dưới mua."

 

Quý Minh Thư: "Không cần, tự tôi đi."

 

Vừa xuống xe, Quý Minh Thư trực tiếp đi đến quán đồ chiên, mua một phần gà.

 

Quán chiên cũng giống như cửa hàng văn phòng phẩm, đều là sinh hoạt tiêu chuẩn của tất cả các trường cấp một cấp hai, ngoài việc giá cả tăng nhanh và mã wechat hai chiều dán trên xe, tất cả đều là dáng vẻ quen thuộc trong trí nhớ.

 

Động tác người bán hàng nhanh lẹ, lấy đồ gắp trong mâm kẹp một chút thịt gà bỏ lên cái cân, kẹp nhiều một chút, sau đó lại kẹp hai khối trên cái cân nhẹ nhàng lắc một cái, ném về lại mâm.

 

Một loạt hành động thành thạo không coi ai ra gì của ông ấy giống như đang nói cho Quý Minh Thư: Hết hi vọng đi, quán nhỏ của tôi không thể dùng sắc đẹp để tính tiền.

 

Thật ra đến lớp mười một Quý Minh Thư mới bắt đầu khống chế thực đơn của mình nghiêm ngặt, khi còn bé cô cũng rất thích thức ăn nhanh, Sprite, Coca Cola, khoai tây chiên cay, đồ ăn chiên nướng, đều là món yêu thích của cô.

 

Lúc cấp hai cô cũng ỷ vào mình còn trẻ, trao đổi chất tốt, nên thường xuyên cùng đám chị em đi ăn khuya.

 

Nhưng vào kì nghỉ hè kết thúc năm lớp mười, lớp học tổ chức tiệc chia tay, cô ăn rất nhiều đồ ăn dầu mỡ cay và bia, sau khi về nhà đau bụng đến chết đi sống lại, chạy vào nhà vệ sinh không ngừng, cuối cùng bị bác sĩ gia đình chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, truyền nước đủ ba ngày.

 

Lúc đó bác gái vừa đau lòng vừa dạy dỗ, đám anh em họ cũng vây quanh cô lải nhải, cô bị nhóm Đường Tăng này niệm đến sợ hãi, đành phải giơ bốn ngón tay lên thề: "Sau này em không ăn thức ăn nhanh nữa, nếu không về sau sẽ gả cho người quái dị!"

 

Em họ nhỏ tuổi nhất tinh mắt còn so đo, kéo một ngón tay của cô xuống bắt cô thề lại một lần nữa.

 

Quý Minh Thư chột dạ, yếu ớt thề lại một lần nữa, lúc này mới tạm thời được yên tĩnh. Chỉ có điều trong phòng còn lại một mình cô, cô lại cảm giác quá mức yên ắng, bụng càng đau rõ ràng hơn.

 

Cô co quắp trên giường, rơi nước mắt xoa xoa bụng nhỏ, nhớ đến lúc tụ tập các nữ sinh có nói "Thế mà Lý Văn Âm câu được Sầm Sâm", "Tốt số thật", cô càng trằn trọc không ngủ được.

 

Trong trí nhớ, có lẽ buổi tối hôm đó là buổi tối thảm nhất đến hết đời của cô.

 

Lúc thề cô không xem lời thề là thật, nhưng qua hết đêm đó, cô có một bóng ma viêm dạ dày sâu nặng, có ném đi cũng không ném được, vừa nhìn thấy thức ăn nhanh thì trong lòng lập tức sợ hãi, cứ thế thực hiện lời hứa, thay đổi triệt để làm người một lần nữa.



 

——————————————

Trong chảo dầu bột chiên xù bọc lấy miếng gà lan ra từng lớp váng dầu màu vàng, suy nghĩ Quý Minh Thư quay trở lại, lấy tay chọt chọt tủ kính thủy tinh: "Thêm một cái lạp xưởng hun khói."

 

Chẳng biết Sầm Sâm đã đi qua đây từ lúc nào.

 

Anh nhìn Quý Minh Thư, cũng không phát hiện ham muốn mãnh liệt đặc biệt gì với thức ăn chiên trong đáy mắt của cô.

 

Thức ăn nhanh chóng chiên xong, Quý Minh Thư bưng lấy xiên gà, sau đó đưa lạp xưởng hun khói cho Sầm Sâm: "Cầm giùm tôi."

 

Một lúc lâu Sầm Sâm vẫn không nhận.

 

Không biết sợi dây thần kinh nào của cô lắp sai, bỗng nhiên đẩy đẩy lạp xưởng hun khói lên trước mặt anh, còn khiêu khích ghen ghét nói: "Lúc đi học anh chưa bao giờ cầm đồ ăn vặt giúp bạn gái sao?"

 

Rốt cuộc Sầm Sâm cũng nhận xiên tre trong tay cô, còn thuận tiện nhớ lại: "Không có."

 

"..."

 

Có quỷ mới tin.

 

Đồ ăn vặt cũng chưa cầm thì Lý Văn Âm kia nhớ lại cái quỷ gì.

 

Quý Minh Thư buồn bực đi đến một cửa tiệm mì bò, Sầm Sâm đi sau lưng mở miệng nhắc nhở: "Hương vị tiệm phía trước tương đối ngon."

 

"Làm sao anh biết?"

 

Giọng nói Sầm Sâm bình thản: "Trước kia tôi học ở đây."

 

...?

 

Quý Minh Thư ngẩng ra hai giây, quay đầu nhìn về phía trường tiểu học trên đường cái phía đối diện.

 

Trường tiểu học số hai Tinh Thành.

 

Trường học tên Hồng Tất có chút loang lổ, phòng bảo vệ cũng cũ kỹ như vậy, dường như có lẽ đã nhiều năm không sửa chữa lại. Trong trường học, hai bên đường lớn bị cây cối um tùm che lấp, càng đi càng không nhìn rõ bên trong, từ xa chỉ loáng thoáng có thể thấy khu dạy học gạch đỏ.

 

Thời điểm Sầm Sâm ở Tinh Thành trước kia, học ở nơi này à?

 

Không biết vì sao, vốn dĩ một con đường nhỏ thường thường không có gì lạ, đột nhiên lại xuất hiện cảnh vật quen thuộc, khiến người ta không kiềm được muốn tìm hiểu sâu hơn.

 

——————————————

Cho đến khi theo Sầm Sâm đi vào cửa tiệm, Quý Minh Thư vẫn còn đang tỉ mỉ đánh giá xung quanh, cô rất khó tưởng tượng, lúc Sầm Sâm còn nhỏ đã từng sinh sống ở đây một thời gian dài.

 

Sầm Sâm cho là cô lại mắc chứng bệnh công chúa không thể chấp nhận hoàn cảnh đơn giản ở đây, còn đặt hai tờ khăn giấy lên cái ghế nhựa. Ai ngờ Quý Minh Thư hoàn toàn không nhìn thấy, dò xét xong liền phối hợp kéo cái ghế nhựa ngồi xuống.

 

Ông chủ nhìn ngó trên dưới Sầm Sâm, ánh mắt dường như đang nói "Một người đàn ông mà còn xét nét nhiều hơn cô gái xinh đẹp này", Sầm Sâm cũng không biến sắc, trực tiếp ngồi xuống chọn món, "Hai tô mì bò, hơi cay."

 

Quý Minh Thư sửa lại: "Tôi không cần thịt bò, tôi muốn hải sản."

 

"Được rồi."

 

Lúc này học sinh tiểu học còn chưa tan học, ba năm phút đồng hồ ông chủ đã thuận lợi nấu xong hai phần.

 

Ông chủ kia là người thành thật, đãi ngộ khác biệt hết sức rõ ràng, tô của Sầm Sâm xem như bình thường, nhưng tô của Quý Minh Thư, hải sản chất thành núi nhỏ.

 

Chỉ tiếc là dạ dày của hoàng yến nhỏ Quý Minh Thư nhất định sẽ phụ lòng tốt của ông chủ thêm đồ không thêm tiền. Cô khống chế thực đơn đã lâu, sinh lý và tâm lý đều có quán tính, ăn mấy xiên gà chiên vào bụng, lượng calo đã nhanh chóng chạy vòng vòng trong đầu.

 

Lúc này cô ăn không vô, chỉ miếng được miếng không cầm đũa đảo qua đảo lại trong tô.

 

Có lẽ cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh, cô vừa đảo vừa hỏi Sầm Sâm: "Lúc tiểu học anh thường đến tiệm này ăn sao?"

 

Sầm Sâm bỏ thêm một ít ớt vào trong tô: "Không thường xuyên, bình thường đều về nhà ăn."

 

Nhắc đến về nhà, Quý Minh Thư không khỏi nhớ tới Trần Bích Thanh và An Bình. Chỉ gặp mặt một lần như thế, dường như Sầm Sâm không có liên lạc với bọn họ, anh cứ dự định mặc kệ như vậy sao?

 

Quý Minh Thư chống má, giống như lơ đãng nói một câu: "Tôi thấy trên vòng bạn bè, hình như An Bình khai giảng rồi."

 

Sầm Sâm giương mắt nhìn thoáng qua, không biết mạch não xoay vòng thế nào, đột nhiên hỏi: "Có phải em muốn hỏi Sầm Dương có trở về không đúng không?"

 

"...?"

 

"Tôi không có."

 

Quý Minh Thư vô thức phủ nhận, trong lòng còn rất mơ màng.

 

Trời đất chứng giám, bây giờ mỗi ngày cô mệt như chó, làm gì rảnh rỗi suy nghĩ đến bóng dáng mơ hồ Sầm Dương.

 

Không biết Sầm Sâm có tin hay không, dù sao anh cũng không đáp lại.

 

Quý Minh Thư lấy lại tinh thần trong mơ màng, cảm thấy anh ta đột ngột nhắc đến Sầm Dương là vì không muốn nói đến chuyện gia đình, cho nên cũng không ép buộc.

 

Dù gì chuyện này vốn cũng không có quan hệ lớn với cô, cô tự nhủ mình cũng không có bản lĩnh hòa giải làm dịu tình thân loạn thành một đoàn trong nhà của ông chồng hờ này.

 

Một giây sau, cô cũng nhớ tới chuyện lớn có liên quan tới cô.

 

Phỏng vấn của Lý Văn Âm giống như thật sự lưu luyến hoài niệm tình cảm của bọn họ, ba tháng thì có bao nhiêu yêu thích chứ? Cô ta chưa từng thấy đàn ông à? Người vừa cứng ngắc như tảng đá vừa khó ưa, vậy mà bạch liên bông Lý Văn Âm kia cũng coi như châu báu mà giữa lấy!

 

Không nghĩ đến chuyện này còn đỡ, nghĩ đến toàn thân cô lập tức khó chịu, điên cuồng muốn quấy phá.

 

Đột nhiên cô cầm bình dấm lên, loạt xoạt đổ nửa bình cho Sầm Sâm, còn nhìn chằm chằm tô của anh chân thành nói: "Tôi cảm thấy thêm chút giấm ăn ngon hơn."

 

Sầm Sâm ngừng đũa lại, cũng không nói thêm cái gì, chỉ đổi vị trí hai tô của hai người.

 

-

Lúc đi ra khỏi tiệm mì, mặt trời đã có dấu hiệu lặn về phía Tây, học sinh tiểu học ở trường tiểu học cũng tan học, không phải rướn cổ tìm người nhà thì là đang xếp hàng lên xe trường học.

 

Quý Minh Thư đứng ở ven đường, bỗng nhiên giống như học sinh tiểu học, nắm lấy Sầm Sâm không chịu động đậy.

 

Sầm Sâm: "Sao vậy?"

 

"Chân đau, đi không được."

 

Một lần cảnh cáo, chim nhỏ Quý bắt đầu quậy.

 

Sầm Sâm cụp mắt thoáng nhìn qua: "Vậy tôi bảo tài xế lái xe tới."

 

Quý Minh Thư: "Nơi này là đường một chiều, xe quay đầu phải đi một vòng rất lớn."

 

Ngay cả bằng lái xe cô cũng không có, nhưng lại rất hiểu luật giao thông.

 

Sầm Sâm không để ý cô, dự định gọi điện thoại.

 

Cô đưa tay che điện thoại lại, thẳng thừng nói: "Làm sao anh lại thích gây thêm phiền phức cho người khác như vậy."

 

"..."

 

Sầm Sâm dùng ánh mắt "ai cũng có tư cách nói câu đó nhưng em thì không" nhìn cô một cái, yên lặng một chút, hỏi tiếp: "Vậy em muốn thế nào, cõng em sao?"

 

Quý Minh Thư khoanh tay quanh sát bốn phía, cố ý ra dáng nhẹ như mây gió, còn híp nửa mắt: "Khi còn bé mỗi lần tôi không đi được, anh Sầm Dương đều sẽ cõng tôi."

 

"..."

 

Sầm Sâm tiếp tục mở điện thoại gọi tài xế.

 

"...?"

 

Anh ta đang bày ra cái thái độ thối gì đây?

 

Cô cũng không thật sự muốn anh ta cõng trước mặt đám học sinh tiểu học này, nhưng dù sao cũng nên thể hiện một chút quan tâm dịu dàng của ông xã đi, chẳng lẽ trước kia chưa từng cõng Lý Văn Âm sao? Sao cõng cô thì không được!

 

Chim nhỏ Quý càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nổi nóng, không thèm nghĩ ngợi nói: "Cũng không biết khi nào anh Sầm Dương mới trở về, từ nhỏ anh Sầm Dương thông minh như thế, những năm nay ở nước ngoài chắc phát triển không tệ. Tôi chưa từng nhìn thấy qua thanh niên nào giỏi giang như anh ấy, hơn nữa anh ấy còn vô cùng lương thiện, khi còn bé mèo hoang ở hẻm kế bên đều là được anh ấy cho ăn."

 

Lúc Quý Minh Thư đang bô bô chế loạn, tài xế nhận được thông báo đã lái xe tới.

 

Sầm Sâm đi tới mở cửa xe, bỗng nhiên ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Quý Minh Thư, không mặn không nhạt nói một câu: "Truyền thống Trung Hoa tốt đẹp của anh ta rất nhiều, đáng tiếc tôi không có."

 

Quý Minh Thư: "...?"

 

Không chờ cô kịp phản ứng, cửa xe "ầm" một tiếng đóng chặt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)