TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 425
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Đây là lần đầu tiên Vu Mạn Ngưng mất bình tĩnh.

 

 

Cô ta ngồi trên đất, mắt đỏ hoe, vẻ mặt tuyệt vọng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuộc trò chuyện đó với Tô Quyến chẳng những không khiến cô ta cảm thấy bù đắp được gì, ngược lại càng cảm thấy trống rỗng hơn.

 

 

Bởi vì Tô Quyến đã xác nhận một việc, cô ấy đang hẹn hò với Tịch Tân Tế thật rồi.

 

 

Và Vu Mạn Ngưng cũng nhìn ra được, Tô Quyến rất quan tâm đến Tịch Tân Tế. Hai người này tình đầu ý hợp với nhau giống như cô ta chẳng còn bất cứ cơ hội nào nữa.

 

 

Cô bạn thân Từ Ưu Duyệt vỗ lưng Vu Mạn Ngưng an ủi: “Mạn Ngưng, hạnh phúc là phải tự mình giành lấy, cậu ở đây khóc lóc có tác dụng gì chứ? Là Tô Quyến cướp Tịch Tân Tế của cậu đi, cậu nên phấn chấn lên giành trở lại!”

 

 

Thật ra tối nay Vu Mạn Ngưng hẹn Từ Ưu Duyệt ra đây là bởi vì bản thân đang mất phương hướng trong tình cảm muốn tìm cố vấn đề bàn biện pháp đối phó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng điều mà Vu Mạn Ngưng không ngờ tới là cô ta sẽ gặp được Tô Quyến ở đây, càng không ngờ để chính tai cô ta nghe thấy câu nói đó…. “Ý của Tịch Tân Tế là muốn đưa cậu về ra mắt ba mẹ anh ta ư.”

 

 

Con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, điều này có nghĩa là gì cô ta thầm biết rõ, nhưng không dám tin cũng không muốn tin.

 

 

Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này chứ?

 

 

Rõ ràng cô ta mới là thanh mai trúc mã với Tịch Tân Tế, là một cặp xứng lứa vừa đôi kìa mà!

 

 

Có trách thì trách Tô Quyến này!

 

 

Vu Mạn Ngưng ôm Từ Ưu Duyệt khóc nức nở, “Cậu biết đó, gia đình bọn mình cũng coi như là thế giao, mẹ mình và mẹ anh Tân Tế là bạn thân của nhau. Mình nhỏ hơn anh Tân Tế một tuổi, hồi nhỏ cũng chính miệng anh ấy từng nói sẽ bảo vệ mình. Nhưng bây giờ anh ấy thay đổi rồi, anh ấy đã ở bên người phụ nữ khác rồi…..”

 

 

Từ Ưu Duyệt thở dài: “Ban đầu cậu không nên sang New York, chạy xa như vậy đã tạo cơ hội cho người phụ nữ khác rồi.”

 

 

“Do mình quá tự tin thôi.” Vu Mạn Ngưng cười giễu, “Dù thế nào đi nữa mình luôn cảm thấy trong lòng anh ấy có mình, giống như trong lòng mình có anh ấy vậy. Mình thích anh ấy từ nhỏ, nhiều năm như vậy rồi, ở đâu anh ấy cũng là tiêu điểm của mình. Và cũng ngần ấy năm anh ấy đối xử đặc biệt với mình.”

 

 

“Haiz……”

 

 

Thật ra, ai biết được nỗi khổ trong lòng Vu Mạn Ngưng. Cô ta yêu Tịch Tân Tế thật lòng, từ nhỏ tới đã coi anh là bạn đời tương lai của mình. Cô ta từng tưởng tượng về ngày trở thành cô dâu của Tịch Tân Tế, tưởng tượng mặc đủ kiểu áo cưới chụp ảnh cưới, cũng tưởng tượng anh hôn mình ở trước mặt quan khách.

 

 

Nhưng tất cả những điều này dường như đã tan tành mây khói. Điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận được.

 

 

Vu Mạn Ngưng rơi nước mắt khiến người ta thấy mà đau lòng, cô ta kéo tay Từ Ưu Duyệt nghẹn ngào hỏi: “Duyệt Duyệt, mình phải làm gì bây giờ đây.”

 

 

“Gậy ông đập lưng ông đi.” Từ Ưu Duyệt bình thản nói, cô ta nói nhỏ chỉ chiêu cho Vu Mạn Ngưng.

 

 

Vu Mạn Ngưng nghe xong cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không nhịn được hỏi: “Cách này được không?”

 

 

“Sao không được chứ? Nghe nói, ban đầu là Tô Quyến tìm cách trèo lên giường Tịch Tân Tế, chuyện này chẳng mấy ai biết nhưng cũng không phải là bí mật gì.” Từ Ưu Duyệt nháy mắt với Vu Mạn Ngưng.

 

 

Vu Mạn Ngưng nắm chặt tay, cắn môi nói bằng giọng căm hận: “Tô Quyến chính là đồ phụ nữ không biết xấu hổ!”

 

 

Sự chủ động bỏ đi trước của Vu Mạn Ngưng đối với Tô Quyến mà nói giống như được giải thoát.

 

 

Tải sao phải chột dạ chứ?

 

 

Cô cũng không hiểu.

 

 

Có lẽ trong tiềm thức của cô không có cảm giác an toàn.

 

 

Mất cảm giác thèm ăn, Tô Quyến buông đũa xuống thì nghe Hầu Xán Xán nói: “Chậc, cảm thấy Vu Mạn Ngưng thay đổi nhiều hơn trước, cậu có phát hiện ra không?”

 

 

“Có sao.” Tô Quyến nhấp nhổm không anh, cô chẳng phát hiện thay đổi chỗ nào cả.

 

 

Nếu nói cách ăn mặc thì thay đổi theo tuổi tác cũng là chuyện bình thường, ngoài ra cách nói chuyện của cô ta vẫn như trước, luôn mỉm cười nho nhã khiến người ta lập tức nghĩ tới thời đại học năm đó.

 

 

Hầu Xán Xán nghĩ ngợi cố gắng lực lọi từ hình dung, sau đó vỗ tay nói: “Nghĩ ra rồi, chính là từ đó, quyến rũ!”

 

 

“Quyến rũ!” Tô Quyến nhíu mày không hiểu.

 

 

Hầu Xán Xán nói: “Chính là sự xinh đẹp của người phụ nữ đó, loại hương vị phụ nữ đó, đây là điều mà trước đây Vu Mạn Ngưng không có.”

 

 

“Ồ.”

 

 

Tô Quyến đang nghĩ, gì mà hương vị với không hương vị chứ.

 

 

Hầu Xán Xán thích chơi đùa cuộc đời, hiểu nhất phụ nữ tại sao lại có sự thay đổi này.

 

 

Nếp sống của nước ngoài phóng khoáng, xem ra Vu Mạn Ngưng hấp thư không ít ‘nền giáo dục Phương Tây’.

 

 

Có điều đây là quyền tự do giao tiếp xã hội của người ta, cô chẳng có quyền đi phán xét.

 

 

Nhìn lại Tô Quyến lần nữa.

 

 

Trong một năm Tô Quyến ở bên Tịch Tân Tế cũng mất đi vẻ non nớt của thiếu nữ, những cử chỉ của cô cũng trở nên nữ tính hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là nói Tô Quyến không đủ nữ tính, mà trông có phần khác biệt so với người thường.

 

 

Hầu Xán Xán để ý sắc mặt của Tô Quyến bèn ngậm miệng không nói tới Vu Mạn Ngưng nữa, mà nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, hình như mấy ngày nay xưởng may của cậu không có ra sản phẩm mới rồi, sao vậy? Không định làm nữa thật à?”

 

 

“Đâu có.” Nói tới chuyện này Tô Quyến rất phấn khích: “Mình chuẩn bị thực hiện một chút thay đổi.”

 

 

Hầu Xán Xán hỏi, “Thay đổi thế nào?”

 

 

Tô Quyến nói: “Dạo trước có một số nhãn hiệu thời trang trong nước tìm tới mình để thực hiện một số shoot hình liên quan đến thiết kế, nhưng lúc đó mình đang tập trung vào thương hiệu của riêng mình nên từ chối hết rồi. Bây giờ mình dự định sẽ thử hợp tác với họ xem sao. Cũng có nghĩa là mình chuẩn bị chuyển đổi hình thức hợp tác với các minh tinh đang nổi sang hợp tác với các thương hiệu.”

 

 

Hầu Xán Xán nghe mà cái hiểu cái không: “Có khác nhau chỗ nào sao?”

 

 

“Khác ở chỗ…… thương nghiệp hóa rồi.”

 

 

Tô Quyến thừa nhận, bây giờ cô đang thiếu tiền, trước kia cô luôn kiên trì không nhận quảng cáo nhưng bây giờ cô phải cúi đầu rồi.

 

 

Hu hu hu dân làm công ăn lương đúng là khổ quá mà.

 

 

Hầu Xán Xán cười ha ha ha trên nỗi đau người khác: “Được đấy! Mình cứ tưởng cậu cao ngạo được bao lâu nữa chứ! Giờ chẳng phải bị hiện thực đánh bại đó sao.”

 

 

“Biến đi!”

 

 

Nói thật trước giờ cô không bao giờ nhận quảng cáo đâu. Thứ đại tiểu thư có chính là tiền, làm chuyện gì cũng xuất phát từ sở thích từ sự yêu thích.

 

 

Nhưng nay khác với trước, nếu cô không nhận quảng cáo sợ là sắp tới chẳng có tiền để phát tiền lương cho nhân viên mất. Thẻ tín dụng có thể thay thế tạm thời nhưng không thể thay thế cả đời.

 

 

Tô Quyến – người có đầu óc kinh doanh sẵn – mấy hôm trước đã nhanh chóng điều chỉnh nội dung chụp ảnh gần đây nhất trên Weibo, và đã tìm được ‘Hồng Hạnh’ một thương hiệu nhỏ trong số những thương hiệu gửi tin nhắn cho cô.

 

 

‘Hồng Hạnh’ là nhãn hiệu thời trang nữ, Dư Tòng Lộ người sáng lập ra nó bằng tuổi với Tô Quyến, tổng bộ đặt ở Quảng Châu.

 

 

Tô Quyến xem xong thiết kế của ‘Hồng Hạnh’ cảm thấy rất thích.


 

Dư Tòng Lộ người sáng lập ‘Hồng Hạnh’ đã định nghĩa thương hiệu này mang phong cách nhẹ nhàng thoải mái chững chạc, nhưng Tô Quyến đã xem hết tất cả quần áo trang sức của cửa hàng phát hiện trong đó vẫn còn một vài sản phẩm mang phong cách thiếu nữ trẻ trung.


 

Những sản phẩm đó đều mang hơi hướng nữ tính, thiết kế tự nhiên không phô trương rất thân thiện, có một vài bộ thiết kế đơn giản rất thích hợp mặc nơi công sở.


 

Quần áo của nhãn hiệu kiểu này thường được người bình thường lựa chọn nhiều nhất, đồng thời dễ quảng bá nhất.



 

Vào ngày xác định có ý định hợp tác, đội ngũ của Tô Quyến trong studio đã liên lạc với bên ‘Hồng Hạnh’ bắt đầu thảo luận nên chụp như thế nào.



 

Và chi phí để quay quảng cáo lần này cũng rất khả quan, ít nhất cô không cần phải lo về tiền lương và tiền thưởng cho nhân viên nữa.


 

Tô Quyến thở dài: “Mình không bao giờ ngờ tới, đến cuối cùng mình không kiếm tiền từ việc thiết kế, mà là dựa vào lưu lượng của truyền thông tự do.”


 

Đây có thể coi là một bị kịch của một nhà thiết kế.


 

Hầu Xán Xán an ủi: “Đừng có nói như vậy, có thể tự kinh doanh truyền thông cũng là có năng lực rồi, người khác muốn có khả năng này còn không được nữa là.”


 

Nói tới công việc, Tô Quyến không khỏi nói nhiều thêm: “Kế hoạch tiếp theo của mình là vẫn tiếp tục sáng lập thương hiệu cá nhân. Rút kinh nghiệm từ đợt sáng lập ME&MI, mình sẽ rất cẩn thận trong việc lựa chọn đối tượng hợp tác.”


 

Hầu Xán Xán gật đầu hỏi: “Cậu định từ bỏ ME&MI thật à?”


 

“Ừm.” Tô Quyến bình thản, “Từ khi thương hiệu này dính vết nhơ đạo nhái thì mình đã không muốn nó nữa rồi. Mình cũng tin rằng ME&MI sẽ không tôn tại lâu dài, cứ coi như là quà tặng lò hỏa táng cho Neol đi.”


 

Nói tới Neol, Hầu Xán Xán lấy làm tò mò: “Gần đây cái tên tiểu bitch Neol này đang làm gì vậy? Sau chuyện Weibo lần trước cô ta đã biến mất rồi, trốn ở đâu không biết?”


 

“Ai thèm quan tâm đến cô ta chứ.” Bây giờ cô đang trong tình thế lửa xém lông mày, nào có thời gian đi quan tâm tung tích của Neol.



 

“Nói tóm lại là, cố lên! Give me five!”


 

Trong lúc nói chuyện, điện thoại Tô Quyến rung lên, là Tịch Tân Tế trả lời tin nhắn Weixin cho cô.


 

Vừa rồi cô gửi một tấm hình đồ ăn ngon cho anh, kèm theo gói biểu cảm hỏi anh có muốn ăn không.


 

Nửa tiếng đồng hồ sau, anh nhắn lại ba chữ: “Muốn ăn em.”


 

Tô Quyến đọc tin nhắn xong phì cười, trả lời đi: “À, tình hình của chú sao rồi?”


 

Tịch Tân Tế: “Ừm, ổn rồi.”


 

Tô Quyến: “Thế tối nay anh có cần ở bệnh viện trông không?”


 

Tịch Tân Tế: “Để coi sao đã.”


 

Tô Quyến: “Anh ăn tối chưa?”


 

Tịch Tân Tế: “Chưa.”


 

Tô Quyến: “Anh muốn ăn gì không? Em đưa tới cho anh?”


 

Tịch Tân Tế còn chưa trả lời lại, bên này cô đã gọi nhân viên phục vụ tới gọi đồ đóng gói mang đi.


 

Hầu Xán Xán lắc đầu bó tay, nói: “Mẹ nó cậu là cái đồ vô nhân tính, cứ thế vứt mình ở đây không lo à?”


 

Tô Quyến đi qua hôn cô nàng, “Hu hu hu, Tiểu Tân Tân nhà mình đang chết đói kia kìa! Mình đau lòng lắm!”


 

Hầu Xán Xán né đi, mặt đầy ghét bỏ: “Biến biến biến, đi đưa bữa cơm tình yêu cho ông xã tương lai của cậu đi.”


 

Bốn chữ ‘ông xã tương lai’ này giống như gõ trúng nơi nào đó của Tô Quyến, khiến cô nhoẻn cười không khép được miệng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)