TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 366
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 17
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Nhưng điều này sao có thể tránh khỏi chứ? Có cô gái nào yêu đương mà không giả vờ yếu đuối?


 

“Ồ, còn cô Vu Mạn Ngưng đó thì sao?” Hầu Xán Xán hỏi.


 

Quả nhiên, hễ nhắc tới Vu Mạn Ngưng là Tô Quyến sững người ngay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Tối nay cô đã nói chuyện thẳng thắn với Tịch Tân Tế rồi, nhưng từ đầu tới cuối không có nhắc tới Vu Mạn Ngưng một chữ.


 

Đây là vấn đề cô không dám động tới, thà tự lừa dối bản thân để thuyết phục chính mình rằng mọi thứ cô nhìn thấy trong trung tâm thương mại là do hoa mắt thôi.


 

Hầu Xán Xán tiếp tục chậc giọng, lắc đầu :”Bỏ đi, không nói tới chuyện này nữa, mình đói sắp chết rồi, gọi đồ ăn trước đi.”


 

Trong khi Hầu Xán Xán đang lật menu trên ứng dụng, Tô Quyến ôm mặt nghiêm túc suy nghĩ về những gì cô ấy vừa nói.


 

Thật ra cô chẳng có không trân quý mạng sống như vậy, cũng không bao giờ đòi chết đòi sống vì tình yêu. Phải công nhận một điều là Tịch Tân Tế luôn làm cô mê mụi đầu óc, nhưng cô biết rõ chẳng đến mức ai rời khỏi ai thì sống không nổi nữa. Cùng lắm là cô sẽ đau khổ trong một thời gian dài thôi.


 

Nếu thật sự chia tay, cô nên tìm một nơi an toàn nhất, cẩn thận liếm láp với thương của mình, từ từ để bản thân bình phục lại.


 

Mong là như vậy.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên.


 

Đây là nhà hàng món Trung mới khai trương không bao lâu, kiểu cách trang điểm rất huyền ảo, đĩa đựng đồ ăn cũng rất đẹp, quan trọng nhất là mùi vị cũng rất ngon.


 

Tô Quyến còn có tâm trạng chụp hình đồ ăn đăng lên Weibo, chứng tỏ tâm trạng cô đã thoải mái hơn.


 

Hầu Xán Xán thấy bộ dạng vui vẻ này của cô đương nhiên cũng vui theo, nhưng chắc chắn là có vấn đề gì đó, ví dụ như: “Ý của Tịch Tân Tế là muốn đưa cậu về ra mắt ba mẹ anh ta rồi?”


 

Tô Quyến gửi bức ảnh vừa chụp cho Tịch Tân Tế, gật đầu với vẻ ngượng ngùng, rồi lặp lại những gì anh đã nói trước đó: “Anh ấy nói con dâu xấu cũng phải ra mắt ba mẹ chồng. Cậu nói đi, mình đẹp như vậy, mình xấu chỗ nào chứ?”


 

Hầu Xán Xán ngẩng đầu lên định cười nhạo Tô Quyến thì thấy Vu Mạn Ngưng đứng phía sau cách đó vài bước.


 

Vu Mạn Ngưng bắt gặp ánh mắt của Hầu Xán Xán, gương mặt không biểu cảm của cô ta phút chốc chuyển thành nụ cười dịu dàng, thậm chí còn chủ động đi qua chào hỏi: “Thật là trùng hợp.”


 

Tô Quyến nghe tiếng quay đầu lại, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ cùng với vài phần sợ hãi.


 

Hôm nay Vu Mạn Ngưng mặc bộ đồ màu trắng, áo sơ mi ôm sát người cùng với chiếc quần ống rộng cùng kiểu dáng, đây là sản phẩm xuân thu mới của một nhãn hiệu lớn. Mái tóc màu hạt dẻ được uống lọn lớn xõa sau lưng, trông gương mặt nhỏ như bàn tay.


 

Cô ta là một người đẹp không chê vào đâu được, hồi đại học là hoa khôi của khoa, bao nhiêu năm trôi qua rồi chẳng những không già đi ngược lại còn sinh ra một loại khí chất cao ngạo khó ai bì kịp. Cộng thêm chiều cao 1m70 của cô ta, chỉ đứng đó thôi cũng đủ thu hút biết bao ánh nhìn.


 

Vu Mạn Ngưng chủ động đi tới chỗ hai người, nói: “Sao thế? Gặp tôi mừng tới mức nói không nên lời à?”


 

Hầu Xán Xán nhìn sắc mặt của Tô Quyến rồi cười ha ha với Vu Mạn Ngưng: “Đàn chị, chị về nước cũng không nói một tiếng, khiến người ta bất ngờ thật đấy! Mau ngồi xuống! Chỉ thêm đôi đũa thôi!”


 

Tô Quyến cười khan: “Đàn chị, đã lâu không gặp.”


 

Vu Mạn Ngưng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Hầu Xán Xán, nói bằng vẻ mặt ôn hòa: “Hẹn bạn ra đây chơi nhưng cô ấy còn chưa tới, không ngờ gặp được các cô ở đây, khéo thật.”


 

“Đây gọi là duyên phận!” Hầu Xán Xán nháy mắt với Tô Quyến ngồi đối diện mình.


 

Tô Quyến cũng nói theo: “Còn không phải sao.”


 

Nhưng trong lòng lại gào thét...... a a a a a không muốn gặp cô chút nào hết!


 

Nếu biết tối nay sẽ gặp cô ta ở đây, có đánh chết cô cũng không bao giờ ra đây đâu!


 

Vu Mạn Ngưng là đàn chị của Hầu Xán Xán và Tô Quyến, cô ta học chung khóa với Tịch Tân Tế.


 

Trùng hợp hơn nữa là cô ta cũng học thiết kế thời trang, cùng chung chuyên ngành với Tô Quyến.


 

Vu Mạn Ngưng tốt nghiệp đại học xong ra nước ngoài tiếp tục theo học thiết kế ở một trường nổi tiếng, thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó đã nhiều năm trôi qua rồi.


 

Thời học sinh, Tô Quyến từng tiếp xúc với Vu Mạn Ngưng rất nhiều, một là học cùng chuyên ngành khó tránh khỏi phải giao lưu với nhau, hai là bởi vì đều tham gia chung câu lạc bộ quần vợt với Tịch Tân Tế. Còn Hầu Xán Xán là do suốt ngày đi chung với Tô Quyến nên mới biết Vu Mạn Ngưng.


 

Bởi vì sự tích Tịch Tân Tế ‘yêu thầm’ Vu Mạn Ngưng cho nên từ đó tới giờ cô luôn xem cô ta là tình địch của mình. Nhưng Vu Mạn Ngưng này luôn mang dáng vẻ đoan trang hào phóng, điều này khiến cô cảm thấy suy nghĩ của mình rất hẹp hòi ấu trĩ.


 

Nói ra cũng lạ, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng gặp ai như vậy, duy chỉ có mình Vu Mạn Ngưng. Mỗi lần gặp đều phải cố gắng mỉm cười thật tươi.


 

Có Hầu Xán Xán ngồi ở giữa điều hòa nên bầu không khí khá là tốt đẹp.


 

Chỉ có điều Tô Quyến không nói gì nhiều, lúc bị gọi tên mới trả lời câu được câu không, rõ ràng chẳng được tập trung.


 

Nói chuyện một hồi, không hiểu sao chủ đề câu chuyện lại chuyển sang Tô Quyến, Vu Mạn Ngưng mỉm cười nhìn cô: “Quyến Quyến, sao em vẫn như đứa con nít vậy? Nói em là học sinh trung học chị cũng tin nữa là, hâm mộ tuổi trẻ của mấy đứa thật.”


 

“Tàm tạm thôi.” Tô Quyến cười cười, “Em chỉ nhỏ hơn chị có ba tuổi mà.”


 

Còn có một câu cô không nói ra…… tôi có thân với chị lắm sao? Gọi tôi là Quyến Quyến làm gì! Quyến Quyến là cái tên không phải để chị gọi đâu, muốn gọi thì gọi sao!


 

“Lớn hơn ba tuổi cũng là chị già hơn mà. Các em đừng cười chị, chị lăn lộn ở bên ngoài bị vùi dập quá mới trở về đấy. Không giống Tô Quyến, tự kinh doanh một thương hiệu riêng còn tạo nên tiếng tăm nữa.” Vu Mạn Ngưng nói.


 

Tô Quyến đáp: “Đàn chị đang cười nhạo em đó sao? ME&MI không phải là của em từ lâu rồi.”


 

Mọi người đều biết, ME&MI nhãn hiệu thời trang nổi tiếng do cô sáng lập đã bị cô dâng cho tên vô lương Neol rồi. Chỉ cần là bạn bè trong giới thiết kế đều sẽ biết chuyện này, Vu Mạn Ngưng không thể nào không biết được.


 

Vu Mạn Ngưng gật đầu với vẻ tiếc nuối: “Haiz, chuyện này chị có nghe nói rồi. Nhưng chị tin em có tài năng như vậy, đứng lên lần nữa không phải là chuyện khó.”


 

“Vâng, cám ơn đàn chị.”


 

Tô Quyến ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì đang sỉ vả...... khó quá đi! Muốn sáng lập nên một thương hiệu nào có dễ dàng như vậy chứ. Mọi người đều biết nghề thiết kế thời trang này là nghề đốt tiền, bây giờ cô muốn làm gì cũng không được, thẻ tín dụng còn đang nợ một khoản tiền.


 

Lấy gì để bắt đầu lại từ đầu nữa đây.


 

Vu Mạn Ngưng nghiêng đầu giống như chợt nhớ ra điều gì, nói: “Đúng rồi, Quyến Quyến, em với Tân Tế ở bên nhau hồi nào vậy? Giữ bí mật kín quá rồi đó.”


 

Nói tới chuyện này, Tô Quyến chợt thấy hơi chột dạ. Thậm chí có giác bị chính cung nương nương này tới hỏi tội.


 

Trong lòng cii quá rõ rồi, cô luôn bắt chước dáng vẻ của Vu Mạn Ngưng để xuất hiện trước mặt Tịch Tân Tế. Nay Vu Mạn Ngưng chính bản trở về rồi, bản sao ‘Vu Mạn Ngưng’ của cô trông thật nực cười.


 

Hầu Xán Xán cười ha ha nói: “Còn không phải sao, Tô Quyến và đàn anh Tịch đó à, thời đại học ở trong câu lạc bộ quần vợt chẳng có tiếp xúc gì với nhau, không ngờ sau khi tốt nghiệp đã trở thành bạn trai bạn gái của nhau rồi. Chỉ có thể nói, duyên phận không phải không tới, mà là thời cơ chưa tới.”


 

Lời này là đang nói giúp Tô Quyến.


 

Cho dù Vu Mạn Ngưng phiên bản chính đang ở đây, với tư cách là bạn thân, hầu Xán Xán đương nhiên sẽ đứng về phe bạn mình rồi.


 

Sắc mặt của Tô Quyến không được tốt lắm.


 

Có vẻ như ai cũng biết mối quan hệ của cô và Tịch Tân Tế được giữ bí mật quá kín đáo.


 

Làm gì có cặp đôi bình thường nào như thế này?


 

Nhưng cô cũng phải thừa nhận, quan hệ của cô và Tịch Tân Tế ngay từ đầu đã không bình thường rồi.


 

“Còn nữa, anh Tân Tế này cũng thật là, yêu đương với em rồi cũng không nói với chị một tiếng, không biết điều chút nào.” Vu Mạn Ngưng cười nói, “Đúng rồi, mới hôm trước chị còn đi dạo trung tâm mua sắm Nam Hồng với anh Tân Tế nữa đấy, thế mà không nghe anh ấy nói gì hết.”


 

Một câu nói chọc trúng chỗ đau của Tô Quyến.


 

Cho nên không phải cô hoa mắt.


 

“Được rồi, người bạn đó của chị sắp tới rồi, chị không nói chuyện với mấy đứa nữa, có cơ hội lần sau hẹn nha.” Vu Mạn Ngưng cười đứng dậy.


 

“Vậy em không tiễn đàn chị nhé.”


 

“Có gì đâu mà tiễn với không tiễn chứ, mấy đứa mau ăn cơm đi.”


 

Vu Mạn Ngưng rời đi, lúc xoay người đi nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm, thậm chí có phần thê lương.


 

Phòng bao hẹn với bạn ở cách đó không xa, cô ta giẫm giày cao gó đi vào, đóng cửa lại dựa vào cửa, trong lòng nghĩ tới khuôn mặt đó của Tịch Tân Tế.


 

“Cậu sao vậy? Mạn Ngưng.” Cô bạn ngồi trong phòng bao đi tới dìu lấy Vu Mạn Ngưng lung lay sắp ngã.


 

Vu Mạn Ngưng túm tay cô ấy, vẻ mặt tuyệt vọng: “Bọn họ ở bên nhau thật rồi.”


 

“Ai cơ?” Cô bạn hỏi.


 

“Bảo bối của mình và Tô Quyến.” Vu Mạn Ngưng đỏ hoe mắt.


 

Bảo bối là cách xưng hô riêng của Vu Mạn Ngưng dành cho Tịch Tân Tế, mặc dù anh đã nhiều lần nói với cô ta rằng đừng gọi anh bằng tên đó.


 

Nhưng đối với Vu Mạn Ngưng mà nói cách gọi này không chỉ là tên cúng cơm, mà còn là một bí mật trong lòng cô ta, bởi vì cô ta coi Tịch Tân Tế là báu vật trong lòng mình.


 

Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, Vu Mạn Ngưng từng cho rằng bản thân với Tịch Tân Tế có sự ăn ý hiểu ngầm không cần nói ra miệng. Bọn họ được đính hôn từ nhỏ, tuy đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của bậc phụ huynh, nhưng cô ta cho là thật.


 

Trong bữa tiệc sinh nhật ngày Cá Tháng Tư của Tịch Tân Tế, Vu Mạn Ngưng đã mượn rượu tỏ tình với anh, nào ngờ lại bị anh nghiêm túc từ chối.


 

Tịch Tân Tế nói anh chỉ coi cô ta như em gái, nhưng Vu Mạn Ninh không muốn là em gái của anh. Đã nhiều năm như vậy, bên cạnh anh không có người bạn khác giới nào, có rất nhiều người tỏ tình với anh nhưng anh chưa từng động lòng với ai. Anh chỉ đối xử đặc biệt với một mình cô ta, cô ta không tin anh không thích cô ta.


 

Vu Mạn Ngưng từ tự tin cho rằng, có lẽ bọn họ ở chung với nhau quá lâu rồi, cho nên cô ta mới chọn đi học thiết kế ở một trong bốn trường thiết kế lớn nhất thế giới ở New York, nhằm để tăng thêm cảm giác mới mẻ.


 

Nhưng cô ta đã tự tin quá mức rồi.


 

Trong thời gian du học, Tịch Tân Tế chưa lần nào tới tìm cô ta.


 

Biết được hoàn cảnh hiện tại của anh ở nhà họ Tịch, Vu Mạn Ngưng tự an ủi chính mình là do anh bận quá thôi.


 

Anh bận để tìm chỗ đứng vững, bận chiến đấu với người mẹ kế độc ác của mình. Anh không quen người bạn gái nào trong nhiều năm như vậy, bây giờ càng không thể.


 

Nhưng Vu Mạn Ngưng tuyệt đối không ngờ tới, vào lúc cô ta xem nhẹ chuyện này đột nhiên xuất hiện một Tô Quyến chen vào giữa bọn họ.


 

Đúng vậy, không sai.


 

Trong lòng Vu Mạn Ngưng, Tô Quyến chính là kẻ thứ ba!


 

Cùng là phụ nữ với nhau, đâu phải Vu Mạn Ngưng nhìn không ra Tô Quyến đã có tình cảm với Tịch Tân Tế từ thời đại học rồi! Sự mến mộ của cô ấy rõ ràng như vậy ai cũng có thể nhìn ra được, trong đó bao gồm cả Tịch Tân Tế.


 

Thời đại học hai người bọn họ chẳng có tiếp xúc gì, không ngờ bây giờ họ lại ở bên nhau rồi.


 

Nhưng lần này Vu Mạn Ngưng hoảng sợ thật rồi, vì cô ta có thể nhìn ra được Tịch Tân Tế đối xử với Tô Quyến đặc biệt hơn cả cô ta.


 

Vì vậy Vu Mạn Ngưng vội vàng chuẩn bị về nước, tạo ra thanh thế lớn, việc đầu tiên chính là để người tiết lộ cho Tô Quyến biết.


 

Chiều hôn trước, Vu Mạn Ngưng đặc biệt hẹn gặp Tịch Tân Tế nhưng bị anh từ chối rồi. Anh nói bản thân sắp đi thị sát ở Nam Hồng Plaza không có thời gian. Vì thế cô ta chủ động đi tìm.


 

Cô ta nhìn thấy rõ Tô Quyến đang đứng trên lầu, cho nên cố ý giả bộ không khỏe dựa vào người Tịch Tân Tế.


 

Nhưng Vu Mạn Ngưng rất rõ sự quan tâm của Tịch Tân Tế dành cho cô ta là công thức hóa, cư xử với cô ta cực kỳ xa cách.


 

Anh dìu cô ta xuống tới lầu, bình thản đưa cô ta lên xe bảo tài xế lái xe tới bệnh viện.


 

Trước khi đi, Tịch Tân Tế đột nhiên nói: “Em còn nhớ Tô Quyến không?”


 

Sao mà không nhớ chứ?


 

Vu Mạn Ngưng mỉm cười gật đầu, đoan trang phóng khoáng: “Nhớ chứ, đàn em thời đại học, bọn em còn từng đánh quần vợt với nhau nữa mà.”


 

“Bây giờ anh đang qua lại với Tô Quyến.” Tịch Tân Tế nói.


 

Câu nói đó giống như lưỡi dao rạch vào lòng Vu Mạn Ngưng, nhưng cô ta vẫn cố gắng giả vờ không để ý: “Thật không vậy? Sao anh không nói với em? Giữ bí mật kín quá rồi đó!”


 

“Không phải cố tình giữ bí mật, mà là anh muốn bảo vệ cô ấy.”


 

Câu này người ngoài nghe không hiểu nhưng Vu Mạn Ngưng rất rõ, cô ta cười ha ha: “Thật không hổ là bảo bối tốt.”


 

Nào ngờ, Tịch Tân Tế bỗng lạnh mặt: “Anh nói lại lần cuối, sau này đừng gọi anh là bảo bối nữa. Ngoài ra, đừng có gửi tin nhắn mờ ám và gọi điện cho anh vào nửa đêm nửa hôm. Mạn Ngưng, anh chỉ coi em là em gái, bằng không đến em gái cũng không có, hiểu chưa?”


 

Vu Mạn Ngưng cười khổ, trong lòng gào thét…… xin lỗi! Em không hiểu!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)