TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 536
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Đợi đã! Sao tự dưng lại biến thành con dâu xấu cũng phải gặp ba chồng rồi?

 

 

Rõ ràng mới trước đó cô còn nghĩa tới chuyện chia tay với anh mà a a a a!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tim Tô Quyến đập thình thịch, thật ra cô đã hiểu ý nghĩa của câu này rồi.

 

 

Tịch Tân Tế ôm má cô, nhướng mày: “Sao vậy? Em không muốn gặp à?”

 

 

Tô Quyến gật đầu rồi lại lắc đầu, nói bằng giọng lắp bắp: “Muốn gặp muốn gặp muốn gặp!”

 

 

“Ồ, biết điều này có nghĩa là gì không?” Anh hỏi.

 

 

Tô Quyến như hiểu như không, cô cắn môi ngắc ngứ: “Không biết.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tịch Tân Tế ừ một tiếng, bình thản bảo: “Không biết thì thôi.”

 

 

Nói xong anh được đà hôn lên mặt cô.

 

 

Nụ hôn của anh rơi trên trán cô, trên hàng mi ẩm ướt, trên chiếc mũi xinh xắn, cuối cùng là trên đôi môi hồng thắm.

 

 

Đòn tấn công nhẹ nhàng luôn có tác dụng đối với Tô Quyến.

 

 

Thực tế anh chỉ thể hiện sự dịu dàng này với mỗi mình cô.

 

 

Vì mối quan hệ gia đình nên từ nhỏ anh đã không tin vào cái gọi là thiên trường địa cửu. Ngay từ khi biết Tịch Đức Vũ ba mình đi ngoại tình, anh đã hiểu rằng cái gọi là tình yêu đó đều là giả dối cả.

 

 

Con trai của vợ bé chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi, điều này có nghĩa là gì?

 

 

Kế tiếp, anh còn được biết ba anh không chỉ cặp kè với một ngời phụ nữ, tam quan đổ nát.

 

 

Trước khi qua đời, Trang Tòng Dung mẹ anh đã dặn dò anh là đừng hận thù, bà nói không phải chưa từng yêu mà là tình yêu này đã đến hồi kết, bà không trách ai cả.

 

 

Ngoài miệng anh đồng ý, nhưng trong lòng thì cười nhạo những chuyện này đều là trò hề.

 

 

Nếu có yêu thì kiếp này anh chỉ yêu một người, lúc anh có cuộc sống đủ đầy nhất định sẽ cho đối phương một tương lai tốt đẹp, tuyệt đối không phụ tình người đó.

 

 

Thời thanh xuân anh cũng từng có những rung động đầu đời, nhưng bị anh kìm nén. Sự thật chứng minh, không có tình yêu với anh mà nói cũng chẳng sao cả. Đối với anh sự nghiệp, mối quan hệ giao tiếp và tương lai càng quan trọng hơn.

 

 

Cho đến khi Tô Quyến xuất hiện, anh mới thấy rằng lý trí của mình đã bắt đầu lung lay rồi. Anh thế mà mong chờ, nhớ nhung, thậm chí đêm về nằm mơ. Anh vẫn kìm nén tình cảm của mình giống như thời niên thiếu đó, nhưng phát hiện nó chỉ tạo tác dụng ngược.

 

 

Tô Quyến là người phụ nữ đầu tiên có quan hệ thân thiết với anh, là người bạn gái đầu tiên anh xác định qua lại. Nếu không có sự thúc đẩy của anh thì cô đã chẳng có cơ hội bước vào cuộc đời của anh.

 

 

Hai người ở bên nhau gần một năm, Tịch Tân Tế hiểu bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, anh không có nhiều thời gian bầu bạn cùng cô, không thể cho cô một tương lai chắc chắn bởi các yếu tố gia đình.

 

 

Nhưng anh luôn cho rằng ngày tháng còn dài, đợi anh đứng vững ở nhà họ Tịch rồi anh có thể cho cô câu trả lời thỏa đáng.

 

 

Nụ hôn triền miên bất tận cuốn trôi đi sự mệt mỏi không được chợp mắt suốt 24 giờ của Tịch Tân tế.

 

 

Anh hôn cô say đắm, hấp thụ sự ngọt ngào và ấm áp của cô.

 

 

Tô Quyến ôm cổ anh bằng cả hai tay, cô đã bị người đàn ông trước mắt mê hoặc đến quên mất phương hướng, sớm đã quên sạch chuyện hôm nay bản thân đòi sống đòi chết muốn chia tay với anh.

 

 

Anh không cạo râu một đêm, dưới cằm có một vòng râu xanh lởm chổm.

 

 

Cô luôn thấy anh trong bộ dạng gọn gàng chỉnh chu, ít khi thấy anh bộ dạng luộm thuộm thế này.

 

 

Nhưng giờ đây dáng vẻ suy đồi của anh chẳng những không làm mất đi sự điển trai của anh, mà còn tạo thêm sức quyến rũ.

 

 

Tô Quyến cúi đầu hôn lên cằm anh, sau đó há miệng dùng răng cắn nhẹ một cái, cuối cùng giơ tay sờ vào.

 

 

“Xin lỗi.”

 

 

Hiếm khi Tịch Tân Tế xin lỗi lần nữa, điều này khiến Tô Quyến thấy hơi ngạc nhiên.

 

 

Hai người tựa trán vào nhau, mũi chạm mũi, Tô Quyến thì thầm: “Không trách anh...... Nếu trong nhà em xảy ra nhiều chuyện rối ren như vậy, chắc chắn em càng cuống hơn anh.”

 

 

Hiện ba của Tịch Tân Tế đã mở mắt, ông đang nằm trên giường chăm sóc đặc biệt.

 

 

Mặt khác, mẹ kế Đào Nghê Vân bắt đầu lên kế hoạch phân chia di sản.

 

 

Thật ra là anh rút thời gian ra tới đây với cô, anh không yên tâm phía bên viện, không trông chừng cảm thấy lòng cứ nao nao.

 

 

Buổi chiều được biết cô bị sốt, cõi lòng bất an của anh càng thêm lo lắng vì cô. Lo lắng cho cô, đây là sự thật không thể chối cãi. Có điều đúng lúc đó mẹ kế Đào Nghê Vân quá hung hăng nên giọng điệu của anh không thỏa đáng.

 

 

Lúc gọi điện thoại cho cô, được thông báo điện thoại cô đã tắt máy. Không liên lạc được với cô, anh càng nóng lòng như lửa đốt.

 

 

Lúc anh rời khỏi bệnh viện, Đào Nghê Vân còn ở phía sau chế nhạo anh: “Sao? Chưa gì đã nóng lòng chạy tìm ôn nhu hương rồi à? Tịch Tân Tế, cậu làm vậy nào giống con trai ruột của ông ấy, mà giống như đóng kịch cho người khác xem vậy.”

 

 

Câu này rõ ràng đang cố tình khích Tịch Tân tế.

 

 

Trước sự chứng kiến của mọi người, Tịch Tân Tế không giận còn cười, nói với bà ta: “Má nhỏ, câu này của bà chẳng khác gì đang nói Tịch Tinh Hỏa không phải con ruột của ba tôi vậy.”

 

 

Một câu nói thành công làm Đào Nghê Vân tức tới tím mặt.

 

 

Nhưng Tịch Tân Tế vẫn đến với cô.

 

 

Anh hỏi Tô Quyến: “Người còn khó chịu không? Tại sao lại sốt?”

 

 

Tô Quyến nghĩ tới cơn sốt do mình gây ra, nhất thời không có mặt mũi nói nhiều thêm, cô chỉ lắc đầu hỏi: “Anh có muốn đi tắm không?”

 

 

“Tắm làm gì?” Sau khi hôn xong giọng anh hơi khàn quyến rũ cảm giác giống như một bình rượu lâu năm thơm nồng.

 

 

Tô Quyến đột nhiên đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Đâu có gì...... Chẳng phải anh nói không tắm người ngợm khó chịu sao?”

 

 

Người này mắc chứng nghiện sạch sẽ, cô luôn biết điều này. Có thể chịu đựng mặc một bộ đồ hai ngày, thậm chí còn không cạo râu đã là kỳ tích rồi.

 

 

“Ừm.” Tịch Tân Tế nói: “Lát nữa anh còn phải tới bệnh viện, em ngoan ngoãn ở nhà nhé?”

 

 

Tô Quyến ngoan ngoãn gật đầu, dang tay ôm anh, áp chặt cơ thể vào người anh.

 

 

Không muốn anh đi, nhưng biết rõ anh buộc phải đi.

 

 

Sau khi Tịch Tân Tế đi rồi, cô vào phòng quần áo của mình, dù còn lâu lắm cô mới đi gặp ba chồng nhưng cô đã bắt đầu suy nghĩ xem nên trang điểm kiểu gì, mặc quần áo gì, và phải dùng dáng vẻ gì để đi gặp ba chồng tương lai của mình!

 

 

Cô đã tưởng tượng cảnh này hàng trăm lần, và bây giờ nó sắp trở thành hiện thực rồi!

 

 

A a a a a! Phấn khích quá!

 

 

Tất nhiên cô phải nhanh chóng chia sẻ xúc động nho nhỏ này của mình với Hầu Xán Xán!

 

 

“A a a a a a a a, Xán xán à, mình sắp chết rồi.”

 

 

“Tịch Tân Tế nói đưa mình tới nhà của anh ấy! Đây là có ý thừa nhận mình rồi đúng không?”

 

 

“Hu hu hu, Xán Xán à, mình phấn kích quá đi!”

 

 

“Cậu mau nói cho mình nghe tới lúc đó mình nên mặc đồ gì cho hợp?”

 

 

“Còn nữa, tới lúc đó mình nên nói gì đây?”

 

 

‘Không được rồi không được rồi, mình vui quá đi!”

 

 

Ở bên kia Hầu Xán Xán cũng trả lời rất kịp thời, có điều không phải chúc mừng cô: “Chết tiệt, Tô Quyến cậu có bệnh à? Hôm qua là ai đòi sống đòi chết muốn chia tay! Mẹ nó hôm nay cậu làm cái quái gì vậy? Cậu đi chết đi!”

 

 

Quả nhiên trí thông minh của phụ nữ khi yêu là con số 0!

 

 

Nhất là loại cuồng yêu như Tô Quyến, hết thuốc chữa rồi!

 

 

Nói chuyện bằng tin nhắn không rõ ràng, Hầu Xán Xán dứt khoát gọi video tới.

 

 

Tô Quyến ngồi khoanh chân trên tấm thảm lót trong phòng quần áo, tiện thể bắt máy: “Hi, Xán Xán yêu dấu của mình.”

 

 

“Yêu cái con khỉ.” Hầu Xán Xán liếc xéo, “Tên Tịch Tân Tế lại bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu nữa rồi?”

 

 

Tô Quyến cảm thấy chột dạ, cố gắng giải thích: “Đâu có đâu, Xán Xán, cậu nghe mình giải thích......”

 

 

“Ngừng, đừng có giải thích với mình, người ngoài không thể xen vào chuyện tình cảm của người khác, cho dù mình có là bạn thân của cậu đi nữa.”

 

 

Hầu Xán Xán thở hắt ra, “Cậu vui là được rồi.”

 

 

Bầu không khí phút chốc rơi vào im lặng.

 

 

Tô Quyến đương nhiên biết cô ấy là muốn tốt cho cô.

 

 

Từ thời đại học tới bây giờ, chỉ cần đụng tới chuyện có liên quan với Tịch Tân Tế là cô thất thường, chỉ có Hầu Xán Xán là hiểu cô nhất.

 

 

Mắng thì mắng vậy, Hầu Xán Xán là người hy vọng Tô Quyến được hạnh phúc vui vẻ nhất.

 

 

“Cậu đang làm gì vậy?” Tô Quyến hỏi.

 

 

Phía bên Hầu Xán Xán hơi ồn ào, cô ấy nói: “Vừa bận công việc xong, chuẩn bị đi ăn tối. Còn cậu thì sao? Ăn cơm chưa?”

 

 

Lúc này đã hơn bảy giờ tối rồi.

 

 

Tô Quyến lắc đầu, cô còn chưa ăn cơm, có thể nói là cả ngày hôm nay cô chẳng ăn được gì nhiều. Tịch Tân Tế đến và đi rất vội không ở lại ăn cơm với cô, cho nên cô cũng chưa ăn.

 

 

Còn không phải sao, giờ cô đang vui mừng khi sắp được gặp ba chồng, cô càng chẳng có tâm trạng ăn cơm.

 

 

“Ra đây đi, mình ở quảng trường Kim Đỉnh đợi cậu.” Giọng điệu của Hầu Xán Xán hơi mệt mỏi.

 

 

Tô Quyến không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, “Được.”

 

 

Hai người gặp nhau vào khoảng tám giờ tối.


 

Tô Quyến mặc bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, không có trang điểm, đội chiếc mũ lưỡi trai trông trẻ trung và thời thượng, nói là học sinh trung học cũng không ai nghi ngờ.


 

Còn Hầu Xán Xán một nhân viên văn phòng trông trạng thái kém đi rất nhiều, rõ ràng là chịu sự vùi dập của xã hội.


 

Sau khi ngồi xuống, Hầu Xán Xán vừa buộc mái tóc dài của mình lên, vừa hỏi Tô Quyến: “Sức khỏe cậu sao rồi? Còn sốt không?”


 

Tô Quyến đỏ mặt, sắc mặt hồng hào nhướng mày nói: “Cậu lo cho cậu trước đi, xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay trông cậu tiều tụy thế?”


 

“Đừng nhắc nữa, thời buổi này làm việc quá vất vả, mình nào giống quản lý chứ, giống bảo mẫu thì có! Hôm nay có một cô người mẫu cắt cổ tay, mình đi hầu hạ cô ấy giống như hầu ba hầu mẹ vậy. Mình bận tới giờ này chờ người ta ngủ rồi mới dám ra đây đấy.”


 

Hầu Xán Xán nói xong lắc đầu.


 

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tô Quyến hỏi.


 

Hầu Xán Xán đáp: “Vì chuyện tình cảm chứ đâu, cô người mẫu này mới 17 tuổi, tâm lý quá yếu ớt. Bị một người đàn ông chơi đùa hết nửa năm, giờ phát hiện người ta một chân đạp N con thuyền, tuyệt vọng nên cắt cổ tay. Lúc mình tới thì thấy máu me lênh láng, làm mình sợ tới suýt mắc bệnh tim.”


 

Tô Quyến nghe xong cảm thấy đồng tình.


 

Trước kia lúc chưa yêu đương cô không thể nào hiểu được tại sao lại có người đòi sống đòi chết vì yêu, nhưng bây giờ cô đã trải qua điều đó cho nên lấy làm cảm động lây.


 

Hầu Xán Xán liếc cô một cái, “Mình nói này, nếu cậu phát hiện Tịch Tân Tế một chân đạp N thuyền, cậu sẽ làm gì?”


 

“Quả quyết bỏ đi.” Tô Quyến trả lời mà không cần suy nghĩ, đây là điều cần phải khẳng định.


 

“Chậc.” Hầu Xán Xán nhìn cô bằng vẻ mặt không tin, “Sao mình cảm thấy không tin được vậy cà? Tới chừng đó cậu đừng có làm ra chuyện tự sát gì với mình là được, bà đây chịu không nổi.”


 

Tô Quyến mỉm cười, hết nói nổi: “Bộ trông mình giống kiểu người như vậy lắm à?”


 

“Sao không giống chứ? Chỉ nhìn hành vi của cậu trong hai ngày nay thôi cũng đủ chứng minh tất cả rồi.”


 

Tô Quyến không tán thành: “Mình có làm gì đâu? Mình bị sốt còn biết tự uống thuốc hạ sốt nữa mà, có đòi sống đòi chết đâu?”


 

Nhiều lắm là có hơi cố ý, điều này chính cô cũng thừa nhận.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)