TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 378
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 19
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Bệnh viện cách đây không xa, Tô Quyến ngâm nga một bài hát lái xe đến đó một mình.


 

Cô sợ Tịch Tân Tế kén ăn nên đã đóng gói gần như tất cả các món ăn đặc sắc của nhà hàng.


 

Khi lái xe vào bãi đầu xe ở dưới tầng hầm, cô gửi tin nhắn cho anh: “Em tới rồi! Bên cổng Tây!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Trong lúc chờ anh, cô còn lấy gương ra chỉnh trang đầu tóc của mình.


 

Chợt thấy hối hận khi hồi tối ra ngoài không chịu trang điểm, nhìn quầng thâm dưới mắt trông chẳng khác gì gấu trúc cả.


 

Khi đang soi gương, Tịch Tân Tế tới gõ cửa sổ làm Tô Quyến giật cả mình.


 

“Sao anh xuống nhanh thế!” Cách cửa sổ xe cô vui vẻ kêu lên.


 

Tịch Tân Tế đứng bên ngoài nghe không thấy, anh gõ cửa thêm cái nữa, cười bất lực ra hiệu với cô: “Đồ ngốc, mở cửa sổ ra.”


 

“À!”


 

Cô lăn cửa sổ xe xuống, Tịch Tân Tế chống cùi chỏ lên xe, giơ tay véo mặt cô: “Ai bảo em đưa cơm tới đây?”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tự em muốn tới đấy!” Cô đưa những món ăn đóng gói ở nhà hàng tới trước mặt anh như dâng bảo vật, mỉm cười thật tươi, “Ngon lắm đấy, anh ăn thử đi mà. Không ngon không lấy tiền.”


 

Tịch Tân Tế nhìn cô một cái rồi xoay người đi vòng qua xe tới bên ghế phụ mở cửa ra ngồi vào.


 

Hồi tối trước khi rời khỏi nhà cô anh có tắm rồi, lúc này tinh thần rất tốt không thấy chút mệt mỏi nào. Quần áo anh mặc cũng là do Tô Quyến thiết kế độc nhất vô nhị.


 

Thời tiết hôm nay khá là ấm áp, anh xắn tay áo lên tới khuỷu tay để lộ ra cánh tay rắn chắc trông có phần quyến rũ.


 

Dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng biết chắc chắn anh đang đợi cô tới rồi. Dần dần cô cũng bắt đầu hiểu tính của anh, con người anh ngoài miệng không nói nhưng năng lực hành động rất mạnh.


 

Tô Quyến ngoan ngoãn đưa hộp cơm và đũa cho anh, nhìn anh nếm thử món ngon mà cô mang tới bằng ánh mắt mong đợi.


 

Tịch Tân Tế không vội ăn mà hỏi: “Em ăn no chưa?”


 

Tô Quyến gật đầu: “Ăn no rồi.”


 

“Ăn với anh thêm chút nữa.” Nói xong anh đưa đôi đũa trở ngược lại cho cô, bản thân lấy đôi mới ra.


 

Tất nhiên Tô Quyến nghe lời vô điều kiện, sảng khoái nhận lấy đôi đũa.


 

Thật ra hồi tối vì sự xuất hiện của Vu Mạn Ngưng nên cô chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng cô không định nói chuyện này cho Tịch Tân Tế nghe.


 

Đồ ăn đóng gói luôn khác với đồ ăn bày trong nhà hàng.


 

Đồ ăn yêu cầu về màu sắc mùi vị, ở đây thiết đi hình thức. Có điều mùi vị rất ngon, vừa mở ra đã ngửi được mùi thơm hấp dẫn người ăn.


 

Cô chưa kịp giới thiệu tên món ăn thì Tịch Tân Tế đã gắp một miếng sủi cảo tới miệng cô, nhướng mày khàn giọng nói: “Nào, há miệng ra.”


 

Người không biết còn tưởng anh muốn làm chuyện cấm trẻ vị thành niên nữa là.


 

Tô Quyến thẹn đỏ mặt, ngoan ngoãn há miệng ra ăn miếng sủi cảo vào.


 

Tịch Tân Tế thấy cô ăn xong miếng sủi cảo này dường như mới thấy có chút thèm ăn.


 

Con người anh luôn nói bản thân không kén ăn, có thể no bụng là được. Tuy nói vậy nhưng anh cực kỳ kén ăn, ở trong mắt anh nhà bếp năm sao cũng chẳng nấu vừa khẩu vị của anh. Vì vậy hễ có thời gian là tự mình nấu ăn, nhưng thời gian của anh rất hạn hẹp, chỉ thi thoảng nổi hứng lên nấu ăn cùng với Tô Quyến thôi.


 

Có điều anh rất thích nhìn Tô Quyến ăn, miệng cô nhỏ nhắn, môi hồng đỏ thắm mềm mại. Chỉ một chiếc sủi cảo đơn giản nhưng trông cô ăn giống như món ngon nhất trần đời, đồng thời kích thích cơn thèm ăn của anh.


 

Cả ngày hôm nay anh chẳng ăn được gì, không có cảm giác muốn ăn.


 

Tô Quyến thấy anh không động đũa, cứ tưởng anh không thích, cuống quýt nói: “Ngon lắm đấy, anh ăn thử đi mà.”


 

Nói xong chủ động gắp một chiếc sủi cảo đúc cho anh ăn.


 

Tịch Tân Tế há miệng ăn vào, đánh giá: “Cũng được.”


 

Vì vậy Tô Quyến lập tức vồn vã đúc anh thêm một miếng.


 

Đúc xong miếng này giống như mở ra cánh cửa thế giới mớicủa Tịch Tân Tế, anh quyết định bỏ đũa xuống để cô đúc mình ăn.


 

“Không ăn cà rốt.” Anh ra lệnh giống hệt đại thiếu gia vậy.


 

Tô Quyến nghe xong còn cố ý nhét cà rốt cho anh ăn, ngoắc cằm anh: “Bổ sung vitamin đấy, anh đừng kén ăn có được không.”


 

Tịch Tân Tế ngậm miệng không muốn ăn.


 

Anh kén ăn gần ba mươi năm rồi chẳng bị sao cả, huống chi con người anh trước giờ rất yêu bản thân, không bao giờ há miệng ăn món mình không thích.


 

Tô Quyến vừa dỗ vừa làm nũng: “Anh ăn đi mà ăn đi mà, chỉ ăn một miếng thôi là được.”


 

Tịch Tân Tế cắn miếng cà rốt, quay qua đỡ gáy cô, dán môi lên môi cô đúc miếng cà rốt vừa rồi trả lại cô.


 

Tô Quyến mê mụi đầu óc: “?”


 

Cô không tin vì vậy nhất quyết đúc miếng cà rốt này cho anh.


 

Có lẽ cà rốt chỉ là một cái cớ, trêu chọc đùa giỡn nhau mới là ý nghĩa của miếng cà rốt này.


 

Cuối cùng phải do Tịch Tân Tế đầu hàng ăn miếng cà rốt này vào mới kết thúc.


 

Họ Tịch nào đó tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Để hôm nào đó bắt em ở trên giường gọi anh một tiếng ba mới được.”


 

“Bây giờ gọi cũng được mà.” Tô Quyến cố tình làm trái lại, kề tai anh nói ra hai chữ.


 

Bữa ăn này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ mới ăn xong.


 

Sau khi ăn uống no đủ, Tịch Tân Tế kéo Tô Quyến vào lòng, ôm cô giống như ôm gối ôm, hỏi cô: “Chừng nào về?”


 

Tô Quyến hỏi ngược lại: “Anh muốn em chừng nào về?”


 

“Ở với anh thêm chút nữa đi.” Anh ấn đầu cô vào ngực mình, thật ra anh có hơi buồn ngủ nhưng lại lưu luyến hương vị của cô.


 

Tô Quyến ngoan ngoãn nằm trên ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, trong đầu lại nghĩ tới chuyện lộn xộn của nhà anh.


 

Biết được hoàn cảnh gia đình của Tịch Tân Tế, điều này khiến Tô Quyến rất khó chịu.


 

Trước giờ cô chưa từng hỏi han tới tình hình gia đình anh, cũng chưa từng hỏi tới mẹ ruột của anh là người như thế nào. Với tình hình hiện tại, cô không muốn làm phiền anh mà chỉ lặng lẽ tiêu hóa những tin tức bản thân nghe được từ chỗ Hầu Xán Xán.


 

Nghe nói Đào Nghê Vân mẹ kế của Tịch Tân Tế nắm được rất nhiều cổ phần của tập đoàn Tịch Thị, và là một nhân vật rất lợi hại.


 

Không phải cô chưa từng gặp Đào Nghê Vân, mà đã từng xa xa gặp gỡ vài lần trong các trường hợp công khai chứ chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Trong ấn tượng của cô, Đào Nghê Vân cắt tóc ngắn tới tai gọn gàng, dáng người được duy trì rất tốt. 


 

Có điều…… cô nghĩ tới Tô Doanh Doanh mẹ của mình. Nói thật, Đào Nghê Vân chẳng sánh bằng Tô Doanh Doanh một góc.


 

Tịch Tân Tế đánh một giấc gần một tiếng đồng hồ, Tô Quyến cũng theo đó chợp mắt được một lúc.


 

Cửa sổ xe mở rộng, hai người ôm nhau không cảm thấy lạnh chút nào.


 

Lúc Tô Quyến thức dậy nhìn đồng hồ thấy chưa tới mười một giờ đêm, giờ này đối với người thường xuyên thức khuya như cô mà nói còn sớm chán.


 

“Anh đưa em về.” Tịch Tân Tế nói bằng giọng ngáy ngủ.


 

Tô Quyến lắc đầu: “Có mười phút lái xe thôi, anh coi em là con nít à?”


 

“Cũng không lớn mà.” Trong lời anh nói có ý khác, bàn tay cũng không thành thật.


 

Tô Quyến đập tay anh, tức giận nói: “Khốn kiếp!”


 

Tịch Tân Tế phì cười, dặn dò cô: “Đi đường cẩn thận, tới nhà nhắn tin cho anh.”


 

“Ừm.”


 

Rời khỏi bệnh viện, Tô Quyến tràn đầy năng lượng, còn mở nhạc trong xe lên nghe nữa. Cô đột nhiên cảm thấy hơi hát, cô đậu xe trước cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó. Vừa định xuống xe thì nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đẹp trai bước ra từ cửa hàng.


 

Người đàn ông nhìn thấy Tô Quyến, vô thức nhướng mày với cô.


 

Tô Quyến cạn lời liếc xéo cậu ta một cái, đúng là chịu không nổi cái bộ mặt non choẹt của cậu ta.


 

Nói thật cô phát hiện ngoài Tịch Tân Tế ra chẳng có người đàn ông nào vừa mắt cô cả.


 

Luận về sắc đẹp, Tịch Tân Tế chẳng có chỗ nào để chê.


 

Luận về chiều cao vóc dáng, anh cao 1m85, ngày ngày tập luyện thể thao cơ bắp tám múi.


 

Luận về trình độ, thời đại học năm nào anh cũng lấy được học bổng hạng nhất.


 

Cho nên nhìn Tịch Tân Tế rồi nhìn người đàn ông khác, cho tới hiện tại cô chưa tìm được người nào khiến cô thích hơn anh.


 

Mua nước ở cửa hàng tiện lợi xong, Tô Quyến nhìn thấy đồ ăn vặt cũng định mua một ít. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tên mặt trắng đó còn đứng ở ngoài cửa.


 

Lúc này tên mặt trắng đó đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu nũng nịu: “Em tới rồi, đang ở cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện nè. Người ta đợi chị lâu lắm rồi đấy!”


 

Ọe!


 

Nếu không phải chính tai nghe thấy, Tô Quyến khó mà tưởng tượng được một người đàn ông to con làm nũng cũng buồn nôn như vậy? Cho nên người này là gay đúng không?


 

Lòng tò mò nổi lên, Tô Quyến thả chậm bước chân, cách cánh cửa đánh giá tên mặt trắng này.


 

Thầm nghĩ, với vóc dáng mặt mũi này thì rất hợp làm người mẫu, nếu Hầu Xán Xán nhìn thấy chắc chắn sẽ thích.


 

Lúc đang nghĩ ngợi, trước mặt Tô Quyến xuất hiện thêm một bóng người.


 

Bóng người đó đi tới ôm nhau với tên mặt trắng, hai người này không chỉ mặt kề mặt, còn hôn môi nữa, thân thiết khác thường.


 

Túi kẹo trên tay cô bỗng rớt xuống đất, tầm mắt vừa vặn chạm phải đôi mắt của người đó ngoài cửa sổ.


 

Đào Nghê Vân để tóc ngắn ngang tai đẩy tên mặt trắng ra, nhìn Tô Quyến bằng ánh mắt đề phòng và cảnh cáo.


 

Đào Nghê Vân đã ngoài bốn mươi chăm sóc giữ gìn trông giống như ba mươi tuổi, trên làn da mượt mà nhìn không thấy chút dấu vết nào của năm tháng. Cô nhìn sang tên mặt trắng bên cạnh bà ta, trông cũng mới ngoài hai mươi.


 

Mà tên mặt trắng này không hiểu chuyện chút nào, còn không phải sao, Đào Nghê Vân đã đẩy cậu ta ra rồi mà cậu ta còn bám chặt lấy: “Sao vậy? Em làm gì khiến chị không hài lòng hả?”


 

“Cậu im miệng!”


 

Đào Nghê Vân quát: “Bây giờ cậu không có tư cách nói chuyện!”


 

Tuy vẻ mặt của tên mặt trắng không vui, nhưng cũng không dám phản bác điều gì.


 

Mặc dù Đào Nghê Vân không tiếp xúc nhiều với Tô Quyến nhưng cũng biết đến cô, dù sao người này là bạn gái duy nhất Tịch Tân Tế đang qua lại.


 

Nếu không phải thời gian trước vụ Tô Quyến bị bao nuôi rầm rộ trên Weibo thì bà ta cũng không biết Tịch Tân Tế đã có bạn gái rồi.


 

Vì vậy bà ta cho người điều tra góc gác của Tô Quyến, được biết cô gái làm Tịch Tân Tế mê mẩn này chẳng qua chỉ là cô nhóc xuất thần từ nông thôn.


 

Do đêm khuya, xung quanh yên tĩnh, thi thoảng nghe thấy tiếng xe chạy lướt qua.


 

Cách cánh cửa sổ Tô Quyến nhướng mày với Đào Nghê Vân một cái, coi như hiểu ra được chút manh mối.


 

Ô hô!


 

Chậc chậc, đây là bao nuôi trai trẻ bị cô bắt quả tang tại trận rồi.


 

Tô Quyến không sợ gì nữa, cô cười khi thấy người khác gặp họa, huýt sáo với Đào Nghê Vân ở bên ngoài, nói: “Thím à, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm chứ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)