TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 589
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bầu không khí như đông cứng lại, cơ thể Bùi Sách như bị đóng băng đứng yên tại chỗ, trố mắt líu lưỡi không nói nên lời.

 

Rèm cửa sổ dày đã cản lại ánh sáng mặt trời ở bên ngoài nên trong phòng rất tối, trên tivi vẫn đang chiếu [Chân Hoàn truyện], bầu không khí rơi vào một sự yên lặng quỷ dị.

 

Thẩm Nghị cầm điều khiển từ xa lên bấm tạm dừng, tầm mắt nhìn sang Bùi Sách, mở miệng hỏi: “Ai cho anh vào đây?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Sách bị đôi mắt lạnh lẽo như băng lại thờ ơ của anh làm cho giật mình, trong lòng lại thầm ngạc nhiên, tên tiểu bạch kiểm này giống như đã biến thành một người khác vậy, trên người tỏa ra một loại khí chất chèn ép người khác như được nuôi dưỡng từ nhỏ mà thành, nghiêm túc, ngạo nghễ, không thể bị xúc phạm.

 

Hôm qua Hàn Lễ đã nói cho bọn họ tin tức lấy được từ chỗ Cố Vinh Viễn, gia cảnh tên tiểu bạch kiểm này rất nghèo, đi dạo phố với Hạ Hạ cũng đều dùng tiền của cô, đúng là một tên phượng hoàng nam* ăn bám. Hiện tại mới đến nhà họ Cố được một ngày mà đã bắt đầu làm giá rồi, chẳng lẽ anh ta thực sự nghĩ rằng chỉ cần xem vài tập [Chân Hoàn truyện] là có thể thắng được mấy người bọn họ, trở thành một tên nhà nghèo cưới được bạch phú mỹ, trở thành nam chủ nhân của nhà họ Cố hay sao?

*Phượng hoàng nam (tiếng lóng trên Internet): anh chàng lớn lên ở nông thôn và có được chỗ đứng ở thành phố nhờ làm việc chăm chỉ.

 

Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Bùi Sách cười lạnh một tiếng, khoanh hai tay lại rồi khinh thường nói: “Ông đây muốn vào chỗ nào thì vào, cần anh phê chuẩn chắc?”

 

“Đi ra ngoài.” Thẩm Nghị lạnh nhạt nói.

 

“Tôi không ra đấy.” Bùi Sách bỉ ổi nói: “Anh làm gì được tôi, có bản lĩnh thì ra ngoài đánh với tôi một trận đi.”

 

Thẩm Nghị đáp: “Nếu anh muốn hôm nay bị Hạ Hạ đuổi ra khỏi nhà họ Cố thì cứ việc ra tay.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh muốn bị đánh đúng không?” Bùi Sách cả giận nói: “Đừng tưởng rằng anh có Hạ Hạ che chở thì tôi không dám động vào anh.”

 

Anh ta nói chuyện cực kỳ phách lối, người vẫn đứng nguyên tại chỗ, không tiến thêm một bước.

 

Thẩm Nghị hơi nghiêng đầu, nhướng mày.

 

Đây là một loại ánh mắt khiêu khích.

 

Bùi Sách thấy vậy thì nổi đóa, nhìn vẻ mặt “anh làm gì được tôi” của Thẩm Nghị, nói: “Anh cứ chờ đó cho ông.”

 

Rồi sẽ có ngày anh ta sẽ xử lý tên tiểu bạch kiểm đó cho xem.

 

Anh ta quay người, siết chặt nắm đấm rồi nén giận bước ra ngoài.

 

Đi tới cầu thang, nghĩ đến điều gì đó, anh ta lại quay lại phòng của Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị đứng ở trước cửa phòng, đang chuẩn bị đóng cửa thì nhìn thấy Bùi Sách đang quay lại, anh bình thản nói: “Muốn đánh một trận à?”

 

Bùi Sách tức giận đến muốn bùng nổ, anh ta móc điện thoại di động trong túi, mở ghi âm ra rồi hít sâu một hơi.

 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghị nghe được Bùi Sách nói chuyện giống như một người bình thường kể từ khi vào nhà họ Cố đến nay.

 

“Thẩm Nghị, thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh.”

 

Ghi âm lại chứng cứ xin lỗi xong, Bùi Sách giơ nắm đấm tới bên mặt Thẩm Nghị, tức giận cảnh cáo anh: “Lần sau mà còn dám dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu này để hãm hại tôi, tôi sẽ đánh đến khi nào anh không thể chịu nổi được nữa đấy.” 

 

Khuôn mặt Thẩm Nghị từ đầu đến cuối vẫn vẻ giữ lạnh nhạt, không chút gợn sóng.

 

Chờ đến sau khi Bùi Sách rời đi thì anh mới đóng cửa rồi quay lại ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục xem tivi.

 

Một lát sau, điện thoại di động đặt trên bàn trà nhỏ đổ chuông.

 

Thẩm Nghị cầm điện thoại lên kiểm tra, là tin nhắn Cố Hàm Hạ gửi đến.

 

Bạn gái: [Bùi Sách vừa nói xin lỗi với anh rồi à?]

 

Thẩm Nghị: [Ừ.]

 

Bạn gái: [Thái độ anh ta thế nào? Có bắt nạt anh không?]

 

Thẩm Nghị: [Không có.]

 

Bạn gái: [Vậy thì tôi yên tâm rồi, bây giờ tôi phải tới công ty, cơm trưa sẽ không ăn ở nhà, hôm nay Bùi Sách sẽ không ra khỏi nhà đâu, anh ở nhà một mình nhớ cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi cho tôi.]

 

Trong mắt Cố Hàm Hạ, Bùi Sách đã trở thành một phần tử nguy hiểm đối với Thẩm Nghị.

 

Thẩm Nghị: [Được, cô Cố đi đường nhớ chú ý an toàn.]

 

Bạn gái: [Sao lại gọi tôi là cô Cố, đã bảo là gọi tên rồi, gọi sai nữa là tôi trừ lương đấy.]

 

Thẩm Nghị: [Được, Hạ Hạ.]

 

Phòng sách tầng một.

 

Cố Hàm Hạ gửi tin nhắn cho Thẩm Nghị xong thì ngẩng đầu lên, cười một tiếng với Hàn Lễ đang đứng bên cạnh, sau đó cô cất điện thoại di động đi rồi hỏi: “Anh Lễ, anh thật sự không sao chứ?”

 

Hàn Lễ đưa tay xoa trán, nói: “Không sao.”

 

Cố Hàm Hạ vẫn không yên tâm: “Em thấy hay là chiều nay anh ở nhà đi, có gì cần nói anh cũng nói hết rồi, có trợ lý ở đó thì em có thể giải quyết được mà.”

Hàn Lễ đáp: “Anh tin năng lực của em, nhưng chủ tịch Cố đã điều anh tới hỗ trợ em, lần đầu tiên em tham dự hội nghị thế này, anh không thể không ở bên cạnh được.”

 

“Được rồi.” Cố Hàm Hạ biết anh ta rất nghiêm túc đối với công việc nên cũng không khuyên nhủ nữa, nói: “Anh uống thuốc hạ sốt đi.”

 

Nhân lúc Hàn Lễ uống thuốc, Cố Hàm Hạ đi ra khỏi phòng sách rồi bảo người giúp việc tới gọi Phong Kỳ xuống nhà.

 

“Chị, chị gọi em à?”

 

Phong Kỳ rất nhanh đã đi xuống, ánh mắt cong cong, híp mắt nở nụ cười nhìn Cố Hàm Hạ rồi chạy chậm tới trước mặt cô.

 

Cậu ta nhỏ tuổi hơn Cố Hàm Hạ một chút, có lúc thì gọi tên của Cố Hàm Hạ, nhưng phần lớn thời gian thì đều gọi Cố Hàm Hạ là chị.

 

Cố Hàm Hạ nói: “Chút nữa chị với anh Lễ tới công ty, cậu với Bùi Sách và Thẩm Nghị ở nhà phải ngoan một chút.”

 

Phong Kỳ ngoan ngoãn gật đầu: “Chị yên tâm, em sẽ không gây chuyện đâu.”

 

“Ngoan.” Cố Hàm Hạ như đang khen thưởng vỗ vỗ lên bả vai cậu ta: “Chị biết cậu ngoan nhất, không giống như Bùi Sách chẳng nghe lời chút nào. Chị không có ở nhà, cậu nhớ để ý đến Bùi Sách giúp chị, nếu như anh ta lại muốn bắt nạt Thẩm Nghị thì cậu phải ngăn lại đấy nhé.”

 

Đôi mắt Phong Kỳ hơi tối lại, cậu ta rủ mắt xuống rồi nhỏ giọng thầm thì: “Em cũng đâu đánh lại được anh Sách, chị chỉ quan tâm đến chuyện anh Nghị bị bắt nạt mà không quan tâm em cũng sẽ bị bắt nạt sao? Thật thiên vị.”

 

Cố Hàm Hạ dỗ dành cậu ta: “Đó là bởi vì cậu rất thông minh mà, tôi tin tưởng cậu nhất định có thể dựa vào trí thông minh của mình để tránh xảy ra mâu thuẫn chân tay với Bùi Sách.”

 

Phong Kỳ được khen thì ánh mắt lại sáng lên, cậu ta gật đầu nói: “Được, em sẽ giúp chị để ý đến anh Sách.”

 

“Ngoan.”

 

Cố Hàm Hạ lại khen cậu ta một câu, lúc này cô mới yên tâm cùng Hàn Lễ đến công ty.

 

Thẩm Nghị đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ, hơi rủ mắt nhìn Cố Hàm Hạ và Hàn Lễ đang đứng trước chiếc xe Maybach màu đen ở dưới nhà.

 

Một tay Hàn Lễ che dù giúp Cố Hàm Hạ, tay kia thì mở cửa xe cho cô.

 

Không biết hai người họ đang nói cái gì mà Thẩm Nghị nhìn thấy Cố Hàm Hạ cười một tiếng với Hàn Lễ.

 

Cơm trưa Thẩm Nghị không xuống dưới nhà ăn nên người giúp việc cũng không dọn thức ăn ra cho anh.

 

Trong phòng ăn chỉ có hai người Bùi Sách và Phong Kỳ, bọn họ thường chẳng nói chuyện gì, thỉnh thoảng mới ngồi chung bàn ăn, vị trí cũng cách xa nhau nhất có thể.

 

Nhưng hôm nay thái độ của Bùi Sách lại rất khác thường, anh ta đi đến bên cạnh Phong Kỳ rồi kéo ghế bên cạnh cậu ta ngồi xuống.

 

Phong Kỳ thấy vậy thì sợ hết hồn, nghĩ là tâm trạng Bùi Sách không tốt nên mới muốn trêu đùa với mình. Nói đến võ lực thì Bùi Sách chỉ cần tung một đấm thôi cũng đủ để đánh ngã cậu ta rồi, thế nên cậu ta lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút.

 

Bùi Sách kéo ghế lôi cậu ta lùi lại: “Trốn cái gì?”

 

Phong Kỳ cười nói: “Không phải trốn, tôi sợ chỗ anh ngồi chật chội nên mới nhường chỗ cho anh.”

 

Bùi Sách nói: “Biết vì sao Thẩm Nghị không xuống nhà ăn cơm không?”

 

Phong Kỳ lắc đầu đáp: “Không biết.”

 

“Trốn trong phòng xem [Chân Hoàn truyện] đấy.”

 

“...[Chân Hoàn truyện]?”

 

Bùi Sách nói: “Đúng, chính là [Chân Hoàn truyện].”

 

Phong Kỳ: “Đây không phải là phim cung đấu sao? Anh Nghị thích xem phim cung đấu à?”

 

Sở thích cũng kỳ lạ thật.

 

“Nào phải thích xem phim cung đấu.” Khuôn mặt Bùi Sách đầy vẻ ghét bỏ mà “xì” một tiếng: “Anh ta rõ ràng là có ý đồ xấu, muốn học mấy chiêu trò trong phim đó rồi khích bác quan hệ của chúng ta với Hạ Hạ đấy.”


“Không phải chứ.” Phong Kỳ ngây thơ nói: “Trông anh Nghị đâu có giống người như vậy đâu.”

 

“Đừng có giả bộ trong sáng ngây thơ với tôi.” Bùi Sách vỗ một cái vào gáy cậu ta: “Cậu không thấy Hạ Hạ bị cái tên tiểu bạch kiểm Thẩm Nghị đó mê hoặc thành cái dạng gì rồi à? Anh ta nói cái gì là Hạ Hạ nghe cái đó, tình hình bây giờ rất không ổn, cái tên nghèo kiết xác đó rất có thể vì vừa ý nhà họ Cố có tiền nên mới như vậy. Một người tâm cơ đến thế tuyệt đối không thể để Hạ Hạ bị anh ta lừa được, chúng ta phải liên thủ với nhau trước rồi đuổi anh ta ra ngoài mới được.”

 

Phong Kỳ tùy ý nói: “Được thôi, anh Sách, anh muốn làm gì thì tôi đều nghe theo anh hết.”

 

Bùi Sách đáp: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đầu tiên chúng ta cũng phải nghiên cứu [Chân Hoàn truyện] một chút đã.”

 

Phong Kỳ: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)