TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cố Hàm Hạ ở công ty cả một buổi chiều, trừ chủ trì cuộc họp ra thì thời gian còn lại cô đều ngồi ở trong văn phòng, nhìn trợ lý của Hàn Lễ và các quản lý cấp cao trong công ty vào báo cáo công việc với anh ta. Cố Hàm Hạ có lòng muốn để Hàn Lễ nghỉ ngơi một chút, nhưng những công việc được báo cáo cô hiểu rất ít, không thể xen vào được nên chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn.

 

Hàn Lễ vừa phải làm việc vừa phải dạy cô làm quen với công việc trong công ty.

 

Lúc ba cô bảo để cô tiếp quản truyền thông Hành Viễn thì đã nói với cô chuyện Hàn Lễ sẽ làm ứng cử viên đối tượng kết hôn của cô, bảo cô phải sống chung với Hàn Lễ thật tốt rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Hàm Hạ sợ bản thân ở trong công ty ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy Hàn Lễ, sợ anh ta sẽ mượn thời gian làm việc để bồi dưỡng tình cảm với cô, thế nên đối với chuyện của công ty cô rất bài xích, vẫn luôn trực tiếp ném chuyện ở công ty cho Hàn Lễ, bản thân thì như ông chủ mặc kệ không quan tâm.

 

Hôm nay tới đây rồi mới phát hiện, Hàn Lễ đối với chuyện công và tư đều rất rõ ràng, giờ làm việc căn bản không quan tâm đến chuyện nhi nữ tình trường, xem ra cô nên đến đây để tìm hiểu công vụ trong công ty nhiều hơn mới được.

 

Năm giờ, Hàn Lễ bảo tài xế đưa Cố Hàm Hạ về nhà, mình thì ở lại công ty tiếp tục làm thêm giờ.

 

Chuyện này khiến một người cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa như đại tiểu thư nhà họ Cố có chút áy náy, nhưng cô ở lại cũng chẳng giúp được chuyện gì mà ngược lại còn làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của Hàn Lễ.

 

Cố Hàm Hạ quyết định từ ngày mai cô sẽ chăm chỉ làm việc.

 

“Vậy em về trước đây, anh Lễ, anh làm thêm giờ nhưng đừng có muộn quá đấy.”

 

Hàn Lễ “ừ” một tiếng rồi hỏi: “Ngày mai em có tới công ty không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hàm Hạ suy nghĩ một chút, cô sợ sáng sớm ngày mai bản thân không rời nổi giường, không thể nói quá chắc chắn được: “Nếu như ngày mai có thể dậy sớm thì em sẽ tới đây.”

 

Khóe miệng Hàn Lễ nhếch lên: “Được, mau trở về đi, hôm nay đại tiểu thư của chúng ta vất vả rồi, để anh bảo nhà bếp làm canh cho em, bồi bổ cơ thể.”

 

Hàn Lễ vẫn luôn dịu dàng lại chu đáo như vậy.

 

“Cảm ơn anh Lễ.”

 

Nhìn bóng dáng Cố Hàm Hạ biến mất sau cửa phòng làm việc, nụ cười bên khóe miệng Hàn Lễ lại càng sâu hơn.

 

Cuối cùng cũng có thể khiến Hạ Hạ cam tâm tình nguyện đến công ty đi làm rồi, tránh để cô ở nhà rồi suốt ngày chỉ ở bên cạnh Thẩm Nghị.

 

Lúc về đến nhà thì vừa vặn là giờ cơm tối, Cố Vinh Viễn đang ở nhà nên Cố Hàm Hạ cũng không trở về biệt thự của mình mà đến chỗ Cố Vinh Viễn ăn tối với ông.

 

Cố Vinh Viễn biết chuyện hôm nay Cố Hàm Hạ tới công ty thì khen ngợi cô, cũng khích lệ cô nên đến công ty thường xuyên hơn, sau đó còn khen Hàn Lễ ở trước mặt cô, lời trong lời ngoài nói đứa con rể mà ông thích nhất chính là Hàn Lễ.

 

Tâm trạng của Cố Hàm Hạ cực kỳ phức tạp, trong ngực giống như bị một cục đá nặng trịch đè lên, cực kỳ khó chịu.

 

Quay về chỗ ở của mình, Bùi Sách và Phong Kỳ ngồi ở phòng khách chờ cô quay về vội vàng xông tới.

 

“Hạ Hạ.”

 

“Chị.”

Trên mặt Cố Hàm Hạ không có chút ý cười nào, chỉ khoát tay một cái rồi nói: “Mọi người tự chơi đi, tâm trạng tôi không tốt, lên phòng nghỉ ngơi đây.”

 

Bùi Sách và Phong Kỳ hai mắt nhìn nhau, thấy sắc mặt cô quả thật không tốt nên cũng thức thời không quấy rầy cô.

 

Cố Hàm Hạ đi thang máy lên phòng, từ thang máy đã nhìn thấy trong phòng đàn đang sáng đèn.

 

Cố Hàm Hạ đi tới thì thấy Thẩm Nghị đang đứng bên cạnh chiếc piano của cô, ánh mắt rủ xuống, bàn tay đặt phía trên chiếc đàn, bộ dạng như thể rất muốn chạm vào nhưng lại không dám.

 

Cố Hàm Hạ thưởng thức góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ của anh, mở miệng hỏi: “Anh thích piano à?”

 

Thẩm Nghị giống như lúc này mới nhận ra cô đang đứng ở ngoài cửa, anh rụt tay về rồi quay người lại đối diện với cô: “Cô về rồi à?”

 

Cố Hàm Hạ “ừ” một tiếng rồi đi tới.

 

“Nhìn tâm trạng cô có vẻ không được tốt lắm.” Thẩm Nghị dè dặt nhìn cô, giống như bản thân đã phạm sai lầm: “Cô từng nói ngoại trừ phòng ngủ của cô thì những phòng khác tôi đều có thể tùy ý ra vào.”

 

“Không phải là lỗi do anh.” Cố Hàm Hạ nhận ra có vẻ là vì sắc mặt của cô không được tốt nên đã khiến anh hiểu lầm cô đang trách anh vào phòng đàn của mình.

 

“Không sao, piano của tôi anh có thể tùy tiện chơi.” Cố Hàm Hạ hỏi: “Anh biết chơi piano sao?”

 

Thẩm Nghị đáp: “Biết một chút, anh cả tôi chơi piano rất khá.”

 

Nghe nói việc học piano là việc mà một gia đình bình thường không thể chi trả được, Cố Hàm Hạ nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ đối với anh trai mình của anh thì theo bản năng cảm thấy gia đình anh thiên vị, chỉ chịu gánh nặng chi phí cho con trai cả đi học piano mà không cho anh học, mà chuyện anh nói mình biết chơi này có lẽ là nhân lúc anh cả đi học thì lén lút ở bên ngoài học trộm.

 

“Anh có muốn học chơi piano không? Tôi có thể dạy anh.”

 

Cố Hàm Hạ ngồi vào trước đàn piano rồi ngước mắt lên nói với anh: “Anh cũng ngồi đi.”

Thẩm Nghị ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: “Như vậy có phải làm phiền cô quá không?”

 

“Không phiền toái, vừa vặn cũng lâu rồi tôi chưa chơi, giờ làm quen lại luôn.”

 

Cố Hàm Hạ tùy ý chơi một đoạn.

 

Thẩm Nghị nghiêng người nhìn chằm chằm cô, khen ngợi: “Cô thật là lợi hại, còn lợi hại hơn cả anh trai tôi nữa.”

 

Cố Hàm Hạ được anh khen thì tâm trạng cũng khá hơn nhiều, khóe môi cô cong lên, khiêm tốn nói: “Cái này thì có gì đâu, bài này rất đơn giản, tôi dạy anh vài lần là anh sẽ chơi được thôi, anh có biết nhạc lý cơ bản chưa?”

 

Thẩm Nghị: “Biết một chút.”

 

Có kiến thức cơ bản về nhạc lý thì dễ rồi.

 

“Nào, để tay lên đây.”

 

Thẩm Nghị đặt tay lên chỗ cô chỉ, ngón tay trông cũng có vẻ căng cứng lại.

 

“Thả lỏng một chút.”

 

Đột nhiên Thẩm Nghị rụt tay về rồi nhìn cô với ánh mắt lúng túng.

Cố Hàm Hạ bị anh chọc cười: “Anh làm gì vậy?”

 

Thẩm Nghị đáp: “Sợ không học được thì cô sẽ chê tôi.”

Cố Hàm Hạ cười nói: “Sao anh lại nghĩ như vậy, chẳng lẽ thoạt nhìn tôi giống người có tính tình không tốt như vậy sao?”

 

Thẩm Nghị vội vàng nói: “Không phải đâu, tính tình cô rất tốt, là cô gái có tính tình tốt nhất mà tôi biết.”

 

“Vậy thì làm phiền cô.” Thẩm Nghị lại đặt tay lên piano lần nữa.

 

Cố Hàm Hạ thấy ngón tay anh vẫn còn cứng ngắc thì trực tiếp giúp đỡ, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay anh.

 

Thẩm Nghị mím môi lại, hơi nghiêng mặt tránh né ánh mắt của cô, giống như đang xấu hổ.

 

Chuyện này khiến Cố Hàm Hạ cảm thấy tự hào một cách khó hiểu, cảm giác thất bại vì chưa quen với công vụ nên không giúp đỡ gì được cho Hàn Lễ ở công ty chiều nay thoáng cái đã bị quét sạch.

 

Một lát sau, trong biệt thự vang lên một tiếng đàn piano chói tai.

 

Trong phòng sách ở tầng hai, Bùi Sách và Phong Kỳ đang túm tụm lại với nhau xem [Chân Hoàn truyện] đồng thời đưa tay lên bịt lỗ tai lại.

 

Nghĩ là tâm trạng Cố Hàm Hạ không tốt nên mới chơi piano để phát tiết vào ban đêm như vậy nên hai người họ không có một câu oán hận nào.

 

Thẩm Nghị tùy tiện chơi một đoạn rồi cười xin lỗi một tiếng với Cố Hàm Hạ, nói: “Thật xin lỗi, làm cô hoảng sợ rồi.”

Cố Hàm Hạ nói dối: “Không có, anh đàn rất khá đấy, đừng lúc nào cũng nói xin lỗi như vậy, anh nên tự tin hơn một chút mới phải.”

 

Cứ như thế, tiếng đàn piano lúc da diết lúc chói tai vang lên đến tận mười một giờ đêm. Hàn Lễ tan ca trở về đến nhà, nghe thấy tiếng đàn piano từ trên vọng xuống mà nhíu mày, nhấc chân bước vào thang máy.

 

Cửa phòng đàn không khóa, Hàn Lễ ở trong thang máy, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Cố Hàm Hạ và Thẩm Nghị ở trong phòng đàn, trái tim giống như bị thứ gì đó gõ mạnh vào.

 

Thẩm Nghị ngồi ở trước đàn piano, vì để tiện nên Cố Hàm Hạ đứng ở sau lưng ôm lấy anh, hai tay nắm lấy tay anh, cứ thế tay nắm tay nhau học đàn.

 

Hàn Lễ đứng ở bên ngoài mấy phút Cố Hàm Hạ mới phát hiện ra anh ta.

 

“Anh Lễ, anh tan làm rồi à?”

 

Hàn Lễ hít sâu một hơi, giọng điệu vẫn giữ vẻ dịu dàng như cũ: “Sao trễ thế này rồi còn chưa ngủ, ngày mai em còn phải dậy sớm đi làm, nên đi nghỉ ngơi sớm một chút chứ.”

 

Cố Hàm Hạ nghe vậy thì cầm điện thoại di động lên, lúc này cô mới phát hiện ra hiện tại đã trễ đến như vậy rồi.

 

“Ngày mai em phải đi làm sao?” Thẩm Nghị nâng mắt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

 

Anh vẫn chưa học đàn được bài nào, nỗi buồn phiền trong lòng khi nãy cũng có chút giảm bớt, Cố Hàm Hạ hứa ngày mai sẽ tiếp tục dạy cho anh.

 

Đại tiểu thư nhà họ Cố đã mê mệt với việc bản thân sẽ dạy được học sinh đầu tiên thành tài nên đối với chuyện công việc cô cũng đã sớm quên mất.

 

Ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa hai người Hàn Lễ và Thẩm Nghị, thầm mừng vì bản thân đã nói với Hàn Lễ nếu ngày mai dậy sớm được thì sẽ đi làm, chứ cô không hứa chắc chắn sẽ đi.

 

“Anh Lễ, bài này Thẩm Nghị vẫn chưa học được nên ngày mai em sẽ không đi làm đâu.”

 

Không để Hàn Lễ kịp trả lời, Thẩm Nghị đã nhẹ nhàng kéo ống tay áo Cố Hàm Hạ, chân tâm thật ý khuyên nhủ cô: “Ngày mai em vẫn nên đi làm đi, anh không có năng khiếu nên không học được đâu.”

 

“Ai nói anh không có năng khiếu chứ, vừa rồi không phải anh chơi rất tốt đó hay sao?”

 

Học piano cần phải luyện tập nhiều, chơi suốt một buổi tối mới có chút tiến bộ, nếu như ngày mai không luyện nữa thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Dù sao thì cô vẫn luôn không tới công ty nên cũng không quan tâm lắm đến chuyện đi muộn hơn mấy ngày.

 

Cố Hàm Hạ nói: “Anh Lễ, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh nhanh đi nghỉ ngơi đi.”

 

Cảm xúc trên khuôn mặt Hàn Lễ vẫn không thay đổi, chỉ cười nói: “Được.”

 

Ánh mắt anh ta lướt về phía Thẩm Nghị, lúc này Thẩm Nghị rủ mắt, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đàn phổ.
 

Tác giả có lời:

 

Hàn Lễ: Giữ vững nụ cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)