TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 610
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hôm sau, Cố Hàm Hạ tỉnh dậy từ trong giấc mơ, bàn tay tìm kiếm điện thoại di động ở trên đầu giường, mở ra nhìn, đã tám giờ mười phút.

 

Có lẽ là vì buổi sáng hôm qua cô đã đi dạo ở bên ngoài quá lâu, lại bất ngờ tìm được một người bạn trai cực kỳ hợp tâm ý là Thẩm Nghị nên những phiền muộn do ba cô sắp xếp ba đối tượng kết hôn mấy ngày qua cũng đã được quét sạch. Tối hôm qua tắm rửa xong, nằm ở trên giường, những triệu chứng mất ngủ liên tục nhiều ngày cũng biến mất không còn tăm hơi, chưa tới mười giờ cô đã ngủ mất.

 

Giấc ngủ này kéo dài hơn mười tiếng, cả người cô cũng tinh thần sảng khoái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Hàm Hạ từ trên giường ngồi dậy rồi duỗi người. Cô chậm rãi vén chăn lên bước xuống giường, đi dép vào rồi đưa tay kéo màn cửa sổ ra.

 

Ánh mặt trời bị rèm cửa sổ ngăn cách ở bên ngoài lập tức chiếu qua tấm kính trong suốt rơi vào phòng ngủ. Cả người Cố Hàm Hạ như được tắm dưới ánh mặt trời, đôi mắt mới vừa mở ra chưa được bao lâu còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói mắt này, cô nâng tay lên che lại một chút.

 

Thời tiết thật đẹp, Cố Hàm Hạ xoay người, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chọn đại một chiếc váy trong phòng thay đồ rồi chuẩn bị xuống nhà ăn sáng.

 

Mở cửa phòng ngủ ra, tầm mắt Cố Hàm Hạ ngay lập tức bị bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh cửa phòng chiếm lấy.

 

Hôm nay Thẩm Nghị mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây được cắt may khéo léo hôm qua mới mua. Trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng bạc khiến mặt mũi còn chín chắn hơn cả ngày hôm qua, trông lại càng lạnh lùng anh tuấn cùng sạch sẽ, giống như một cậu ấm sinh ra trong một gia đình có quyền thế.

 

Có thể nhìn ra người này rất để ý đến lối ăn mặc, lúc anh nhấc chân bước lại gần cô, cô có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ trên người anh truyền đến.

 

Ngày hôm qua lúc cô dẫn anh đi mua quần áo, còn thuận tiện mua thêm vài chai nước hoa của đàn ông cho anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đi tới trước mặt cô, nhìn thấy cô ngẩng đầu lên thì bước chân chợt sững sờ đứng yên tại chỗ, còn hơi cúi người xuống để cô có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt mình. Anh hơi nhướng mày lên, dùng giọng nói trầm thấp từ tính nói: “Cô Cố, chào buổi sáng.”

 

Khuôn mặt anh tuấn của anh vì động tác cúi người xuống mà càng gần cô hơn, mới sáng sớm bước ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy một gương mặt cực phẩm như vậy nên trái tim của Cố Hàm Hạ cũng đập lên thình thịch. Một cảm xúc vui vẻ lan tỏa trong đầu cô, khiến khóe miệng cô không tự chủ được mà nhếch lên, khóe mắt cũng cong cong đáp lại lời anh: “Chào buổi sáng.”

 

Khóe miệng Thẩm Nghị cũng theo đó mà hơi nhếch lên một chút, anh đứng thẳng người lên.

 

“Anh đứng đó làm gì vậy?” Cố Hàm Hạ hỏi.

 

Thẩm Nghị đáp: “Chờ cô.”

 

“Chờ tôi?” Cố Hàm Hạ có chút bất ngờ: “Làm sao anh biết giờ này tôi sẽ đi ra ngoài?”

 

Buổi sáng cô không thức dậy vào giờ giấc cố định, mỗi ngày đều ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, khi nào dậy rồi thì mới xuống nhà ăn sáng, có lúc cô ngủ thẳng đến buổi trưa, người giúp việc cũng biết được thói quen này của cô nên buổi sáng cũng sẽ không lên gọi cô dậy.

 

Thẩm Nghị nói: “Tôi không biết, từ sáu giờ rưỡi tôi đã bắt đầu đứng ở đây chờ cô dậy rồi.”

 

Sáu rưỡi?

 

Bây giờ cũng đã là hơn tám giờ rồi, anh đã đứng bên cạnh phòng ngủ của cô được gần hai tiếng rồi sao?

 

Cố Hàm Hạ kinh ngạc nói: “Sao sớm như vậy anh đã đứng đây chờ tôi rồi?”

 

Như vậy cũng quá khổ cực.

 

Thẩm Nghị như thể nhìn ra được suy nghĩ của cô, anh giải thích: “Tôi là bạn trai của cô Cố mà, phải cùng cô xuống nhà chứ. Tôi lo cô Cố đi xuống một mình, mà tôi ở trong phòng không hay biết gì, cũng không biết khi nào cô mới đi ra ngoài nên tôi mới cố gắng ra sớm để đợi cô. Cô Cố trả tiền lương cho tôi rất cao, những thứ này đều là chuyện tôi phải làm.”

 

Ý bóng gió, nếu như anh không làm gì cả thì cầm tiền sẽ phỏng tay.

 

Sao lại có người tận tâm với công việc như vậy chứ?

 

“Cô Cố, chúng ta xuống nhà đi.” Thẩm Nghị nhìn Cố Hàm Hạ rồi nói.

 

Cố Hàm Hạ gật đầu, nhấc chân đi về hướng thang máy, vừa đi vừa nói: “Sau này anh không cần đứng ở bên cạnh cửa chờ tôi đâu, lúc nào tôi chuẩn bị ra ngoài thì sẽ gửi tin nhắn cho anh.”

 

Thẩm Nghị đáp: “Được, cô Cố.”

 

Cố Hàm Hạ cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ một lát cô mới phản ứng lại: “Sao anh lại gọi tôi là cô Cố vậy?”

 

Thẩm Nghị vô tội nói: “Tôi nghe thấy những người khác gọi cô như vậy.”

 

Người giúp việc trong nhà đều gọi Cố Hàm Hạ là cô Cố, đối với xưng hô này Cố Hàm Hạ nghe nhiều cũng thành thói quen, thế nên vừa rồi anh gọi như vậy cô mới không phản ứng kịp.

 

Cố Hàm Hạ nói: “Anh với bọn họ không giống nhau, ở đây anh là bạn trai của tôi, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được rồi.”

 

“Được.” Thẩm Nghị rất biết nghe lời: “Hạ Hạ.”

 

Thang máy chậm rãi từ tầng bốn đi xuống, khi con số một hiện ra, Thẩm Nghị đứng ở trong xó xỉnh của thang máy, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa mình và Cố Hàm Hạ mới đi qua bên phải một bước, tiến đến sát bên người rồi nói nhỏ vào tai cô: “Hạ Hạ, tôi có thể ôm eo của cô không?”

 

Cố Hàm Hạ hơi sửng sốt, nhớ tới chuyện mà hai người họ đã thương lượng tối hôm qua, phải thể hiện thân mật một chút lúc ở nhà, khiến cho Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ tin tưởng hai người bọn họ có cảm tình rất tốt rồi tự rút lui, rời khỏi nhà họ Cố.

 

“Ừ, có thể.” Cố Hàm Hạ gật đầu một cái.

 

“Xin lỗi, thất lễ rồi.”

 

Lời vừa dứt, cánh tay anh đã vòng qua sau lưng, bàn tay rộng lớn như có như không khoác lên ngang eo cô.

 

Đầu ngón tay vuốt nhẹ cách lớp vải của chiếc váy mà chạm vào thịt mềm bên eo khiến Cố Hàm Hạ nhạy cảm run lên một cái. Động tác của anh rất lịch sự, cũng không khiến cô cảm thấy bài xích, nhưng cô chưa từng có tiếp xúc chân tay thân mật với đàn ông như vậy bao giờ, cảm giác ngứa ngáy bên eo dâng lên khiến cô không nhịn được mà muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh.

 

Cửa thang máy mở ra, mấy ánh mắt nặng nề đồng loạt đổ dồn vào hai người họ. Cố Hàm Hạ nhìn thấy ba người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa thì hít sâu một hơi, cố nén cảm giác ngứa ngáy bên eo, cũng không né tránh vòng ôm của anh mà ngược lại còn chủ động dán sát vào.

 

Bả vai bị gò má của cô dựa vào chợt run lên, Cố Hàm Hạ cảm nhận được Thẩm Nghị đang run thì cảm giác căng thẳng trong lòng bỗng nhiên biến mất, thậm chí còn có chút buồn cười.

 

Cô ngước mắt nhìn vào khuôn mặt Thẩm Nghị, sắc mặt Thẩm Nghị vẫn rất ung dung, anh nhấc chân lên rồi ôm cô đi ra khỏi thang máy.

 

Mới sáng sớm đã nhìn thấy hai người họ ôm nhau bước xuống nhà, sắc mặt của ba người đàn ông trong phòng khách cũng thay đổi.

Hàn Lễ vẫn còn khá tốt, anh ta ngồi trên ghế sofa không chút nhúc nhích, hai người còn lại thì không ngồi yên nổi, bọn họ từ trên ghế sofa đứng lên rồi tới đón hai người.

 

Bùi Sách cả giận nói: “Tiểu bạch kiểm kia, buông Hạ Hạ ra cho tôi.”

 

Phong Kỳ không phách lối như Bùi Sách mà cậu ta mím môi, mở to đôi mắt đầy vẻ tủi thân nhìn chằm chằm Cố Hàm Hạ.

 

Cố Hàm Hạ vẫn còn tức giận với Bùi Sách nên cô chẳng thèm nhìn anh ta, ánh mắt nhìn sang Phong Kỳ, hỏi: “Hôm nay cậu không có lịch trình gì à?”

 

Năm nhất đại học Phong Kỳ đi tham quan phim trường thì được một đạo diễn trong đoàn phim nhìn trúng, mời cậu ta đóng vai nam thứ ba trong phim. Sau khi quay xong bộ phim đó, Phong Kỳ cảm thấy khá thú vị nên đã bước vào ngành này.

 

Cậu ta là con út của nhà họ Phong, phía trên còn có hai người anh trai nên chuyện thừa kế gia sản không đến lượt cậu ta. Công việc của nhà họ Phong không liên quan đến ngành giải trí, lại bởi vì có mối quan hệ không tồi với nhà họ Cố nên đã nhờ Cố Vinh Viễn hỗ trợ, để Phong Kỳ vào làm việc trong công ty truyền thông Hành Viễn thuộc tập đoàn Cố thị. Hiện tại Cố Hàm Hạ vừa vặn mới tiếp quản truyền thông Hành Viễn, mặc dù cô gần như chẳng đến công ty nhưng trên danh nghĩa thì cô cũng coi như là sếp của Phong Kỳ.

 

Phong Kỳ nhìn chằm chằm vào cánh tay Thẩm Nghị đang ôm Cố Hàm Hạ, giận mà không dám nói nên chỉ đành ỉu xìu, chẳng có chút tinh thần nào trả lời: “Trước đó em vừa mới quay xong một bộ phim nên giờ đang nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”

 

Cố Hàm Hạ “ừ” một tiếng, giống như lãnh đạo đang thăm hỏi nhân viên khổ cực vì công ty mà ra sức kiếm tiền, gật đầu một cái rồi nói: “Vậy thì cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, chăm sóc cơ thể cho tốt.”

 

Lần trước cô bị Phong Kỳ quấn lấy đến mức không còn cách nào nên đã đến đoàn phim thăm cậu ta, thấy cậu ta treo mình trên dây cáp cả ngày, lúc cô rời đi, phân cảnh của cậu ta vẫn chưa kết thúc, ban đêm vẫn tiếp tục quay phim, quả thực rất vất vả.

 

“Tiểu bạch kiểm, buông Hạ Hạ ra.” Bùi Sách không dám ra tay trước mặt Cố Hàm Hạ nữa, chỉ có thể gầm thét.

 

Thẩm Nghị vẫn không thèm để ý đến anh ta, ôm Cố Hàm Hạ đi vào phòng ăn.

 

Khi đi qua bên cạnh ghế sofa thì Hàn Lễ mới đứng lên, bình tĩnh mở miệng chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

 

Cố Hàm Hạ đáp lại: “Chào buổi sáng, anh Lễ, sao hôm nay trễ thế này rồi mà anh còn chưa ra ngoài vậy?”

 

Bình thường vào giờ này Hàn Lễ đã đến công ty rồi.

 

Hàn Lễ đáp: “Hôm nay có chút không khỏe.”

 

“Cơ thể không khỏe sao?” Cố Hàm Hạ bước ra khỏi vòng ôm của Thẩm Nghị rồi đi về phía anh ta, quan tâm hỏi: “Bị làm sao vậy? Đã mời bác sĩ đến kiểm tra chưa?”

 

Hàn Lễ nói: “Đã kiểm tra rồi, bị sốt nhẹ thôi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nửa ngày là chiều nay có thể đi làm rồi.”

 

“Không khỏe thì nghỉ ngơi mấy ngày đi chứ, gấp gáp đi làm như vậy làm gì?” Sau khi Hàn Lễ được nhà họ Cố chọn trúng để giúp đỡ xong thì được đưa đến nhà họ Cố. Trong mắt Cố Hàm Hạ, anh ta giống như một người anh trai, cô thật lòng quan tâm đến anh ta nên lúc nghe nói anh ta bị bệnh thì cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện giả vờ ân ái với Thẩm Nghị nữa mà gọi người giúp việc mang nhiệt kế tới.

 

Cố Hàm Hạ không tin Hàn Lễ chỉ bị sốt nhẹ, người này vốn dĩ vẫn luôn rất nhẫn nại, ở trong mắt người khác có thể là sốt cao nhưng ở trong mắt anh ta thì chỉ là sốt nhẹ mà thôi.

 

Cố Hàm Hạ dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho Hàn Lễ, ba mươi tám độ, quả thực không tính là sốt cao.

 

Nhưng Hàn Lễ lại là một người cuồng công việc, bình thường Cố Hàm Hạ rất ít khi thấy anh ta nghỉ phép, hiện tại đã bị bệnh rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện công việc.

 

Cố Hàm Hạ lo lắng nói: “Buổi chiều anh đừng có đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

 

Hàn Lễ cười một cái, sắc môi trắng bệch: “Buổi chiều có cuộc họp, anh nhất định phải đi.” 

 

Cố Hàm Hạ đáp: “Họp gì mà phải đi, không thể hoãn lại được sao?”

 

Hàn Lễ chỉ cười mà không lên tiếng.

 

Cố Hàm Hạ thấy dáng vẻ kiên quyết của anh ta thì nói: “Em có thể đi được không?”

 

Hàn Lễ là phó tổng giám đốc của truyền thông Hành Viễn, Cố Hàm Hạ là tổng giám đốc, lại là người thừa kế của tập đoàn Cố thị, để cô thay thế Hàn Lễ tham dự cuộc họp thì đương nhiên là có thể.

 

Hàn Lễ trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Được thì được, nhưng mà đối với chuyện công ty em cũng đâu có hiểu nhiều, đợi chút nữa em vào phòng sách của anh, anh sẽ nói cho em nội dung cuộc họp.”

 

Phó tổng giám đốc Hàn Lễ này vẫn luôn gánh vác cả công việc của tổng giám đốc khiến cơ thể mệt mỏi đến phát sốt, thế nên Cố Hàm Hạ cũng không có lý do gì để không nghe không hỏi trong lúc anh ta bị bệnh mà còn để mặc cho anh ta đi làm được.

 

Cũng bởi Hàn Lễ bị bệnh nên tâm trạng của Cố Hàm Hạ lúc ăn sáng không tốt lắm, mấy người đàn ông khác có tâm sự riêng nên cũng mang theo tâm trạng phức tạp.

 

Ăn sáng xong, Cố Hàm Hạ đưa cho Thẩm Nghị một tấm thẻ để anh tự do sắp xếp thời gian của mình, thích đi đâu chơi thì đi, mua gì thì cà thẻ của cô, sau đó cô lập tức đi vào phòng sách của Hàn Lễ.

 

Thẩm Nghị cũng không ra ngoài mà chỉ cầm thẻ của Cố Hàm Hạ đi về phòng ngủ, ngồi dựa lưng vào ghế sofa một lát rồi cầm điều khiển từ xa bật tivi lên.

 

Trong phòng thể thao ở tầng hai, Bùi Sách đã chạy trên máy chạy bộ được một tiếng, nâng tạ nửa tiếng, nhưng vẫn không thể nào dập tắt được ngọn lửa trong lòng.

 

Sáng sớm hôm nay, Cố Hàm Hạ đã nói chuyện với từng người, duy chỉ không thèm phản ứng lại anh ta.

 

Anh ta đã giải thích mấy lần, tối hôm qua anh ta không có đá tên tiểu bạch kiểm Thẩm Nghị đó rồi nhưng Cố Hàm Hạ lại không thèm nghe. Tối hôm qua Cố Hàm Hạ còn nói với anh ta, nhất định phải đi xin lỗi Thẩm Nghị, nếu không sau này cô sẽ không nói chuyện với anh ta nữa.

 

Bùi Sách vừa tức giận lại vừa khó chịu, anh ta bước ra khỏi phòng thể dục rồi đi thẳng lên tầng bốn.

 

Không phải là nói xin lỗi sao?

 

Được thôi, anh ta đi nói xin lỗi với tên tiểu bạch kiểm đó.

 

Tên tiểu bạch kiểm chết tiệt, dám chơi bẩn với anh ta.

 

Bùi Sách đi tới trước cửa phòng Thẩm Nghị, cũng không thèm gõ mà dùng chân đá văng cửa ra.

 

“Tiểu bạch kiểm, ông đây xin lỗi…”

 

Lời còn chưa nói hết, Bùi Sách đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hãi.

 

Thẩm Nghị đang ngồi trên ghế sofa, toàn tâm toàn ý tập trung vào màn hình đang chiếu phim truyền hình ở trước mắt. Trong tivi là một đám phụ nữ ăn mặc như phi tần thời cổ đại đang khách sáo với nhau.

 

Ánh mắt Bùi Sách chuyển lên góc trái trên màn hình.

 

[Chân Hoàn truyện.]

 

Cái tên tiểu bạch kiểm này thế mà lại xem [Chân Hoàn truyện], đây không phải là phim cung đấu sao?

 

Bùi Sách không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng anh ta cũng biết vì sao tên tiểu bạch kiểm này lại im hơi lặng tiếng như vậy, thì ra là ngày nào cũng trốn trong phòng xem [Chân Hoàn truyện.]

 

Tác giả có lời:

 

Thẩm Nghị: Học, học nữa, học mãi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)