Cố Hàm Hạ không ngờ bản thân chỉ không có ở đây một thời gian ngắn như vậy mà Thẩm Nghị đã bị Bùi Sách bắt nạt đến thảm như vậy rồi. Cô lao tới trước mặt anh ta rồi mắng anh ta một trận.
Bùi Sách và Cố Hàm Hạ đã quen biết nhau nhiều năm như vậy mà anh ta còn chưa từng nhìn thấy cô tức giận đến mức thở hổn hển thế này bao giờ. Bị mắng đến ngây người vài giây, anh ta mới giải thích: “Anh đá vào cổ tay anh ta lúc nào, anh đá vào túi quần áo trong tay anh ta mà.”
“Anh lại còn cãi!” Cố Hàm Hạ nói chuyện cũng nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đã nhìn thấy rồi, anh đá một cái vào cổ tay anh ấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Hàm Hạ mắng Bùi Sách xong lại quay qua xem Thẩm Nghị, sự tức giận trong đôi con ngươi cũng hóa thành đau lòng: “Anh có sao không? Có đau không?”
Cô rủ mắt nhìn xuống, muốn kiểm tra xem Thẩm Nghị có bị thương ở đâu không.
Thẩm Nghị che cổ tay rồi lùi về phía sau một bước, anh lắc đầu với cô một cái rồi nói: “Anh không sao.”
“Anh thật sự không có đá anh ta.” Bùi Sách thấy Cố Hàm Hạ chẳng thèm nhìn mình thì lại oan ức rồi tức giận, anh ta nắm lấy cánh tay cô rồi kéo cô quay lại phía mình: “Không tin thì em để anh ta tự nói xem, xem anh có đá anh ta hay không.”
Bùi Sách nhìn sang Thẩm Nghị: “Anh nói xem, ông đây có đá trúng anh không?”
Ánh mắt của mọi người trong phòng khách đều theo lời của Bùi Sách mà rơi xuống người Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị rủ mắt, anh khẽ mím môi, yên lặng chừng mấy giây sau mới nói: “Không có, anh Bùi không đá anh.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngoài miệng anh nói Bùi Sách không đá mình nhưng tay thì vẫn luôn che cổ tay, giống như nơi đó bị thương rất nghiêm trọng, vì bị Bùi Sách uy hiếp nên mới buộc phải nói anh ta không đá trúng.
Cho dù là ai nghe được thì cũng đều cảm thấy Thẩm Nghị không dám đắc tội với Bùi Sách, có bị đánh cũng không dám lên tiếng.
Dù Bùi Sách có chậm hiểu đến đâu thì cũng biết tên tiểu bạch kiểm Thẩm Nghị này đang lợi dụng cơ hội để hãm hại mình. Anh ta vội vàng chuyển ánh mắt nhìn sang Hàn Lễ, lần đầu tiên dùng giọng điệu hòa nhã để nói chuyện với anh ta: “Hàn Lễ, anh nói đi, tôi có đá anh ta không?”
Ánh mắt Hàn Lễ đảo qua đảo lại giữa Bùi Sách và Thẩm Nghị rồi nói với vẻ có lỗi: “Xin lỗi, tôi vừa mới suy nghĩ đến chuyện công việc nên không nhìn thấy.”
Bùi Sách: “...”
Cố Hàm Hạ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Bùi Sách rồi nắm lấy cánh tay Thẩm Nghị, nói: “Chúng ta đi.”
Cố Hàm Hạ lần nữa bỏ lại mọi người, một mình dẫn Thẩm Nghị lên tầng.
Bùi Sách vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng Cố Hàm Hạ và Thẩm Nghị bước vào thang máy, sau đó “xì” một tiếng về phía Thẩm Nghị.
Anh ta quay mặt sang, nhìn thấy Hàn Lễ đang đứng một bên thì xông tới nắm lấy cổ áo anh ta, chất vấn: “Vừa rồi vì sao anh lại không nói thật?”
Rõ ràng anh ta không hề đụng vào cổ tay của tên tiểu bạch kiểm Thẩm Nghị đó, Hàn Lễ không làm chứng giúp thì thôi, đằng này anh ta lại tìm một cái cớ đang nghĩ đến chuyện công việc vụng về như vậy.
Sức lực Bùi Sách rất lớn, gần như xách cả người Hàn Lễ lên.
Hai chân của Hàn Lễ không chạm đất nhưng vẻ mặt vẫn chẳng hề đổi sắc, anh ta lạnh nhạt nói: “Lúc cậu đá vào Thẩm Nghị thì Hạ Hạ cũng vừa lúc vào nhà nhìn thấy, nếu cậu không đá vào cổ tay anh ta thì vì sao Hạ Hạ lại nói cậu đá trúng?”
Bùi Sách hơi nhíu mày.
Quả thật anh ta không hiểu, vì sao Hạ Hạ vừa vào nhà đã mắng anh ta, nói anh ta đá vào cổ tay Thẩm Nghị, lại còn không thèm nghe anh ta giải thích.
Phong Kỳ đứng ở trên tầng ba xem kịch vui một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói: “Bởi vì từ góc nhìn của một người đứng ngoài cuộc, anh Sách quả thực đã đá trúng vào cổ tay của anh Nghị mới tới kia, có nghe qua cái từ “mượn vị trí” chưa? Đây là cách thức biểu diễn thường thấy trong mấy bộ phim điện ảnh với truyền hình đấy.”
Phong Kỳ dựa cánh tay vào lan can, thò đầu ra rồi nói với Bùi Sách: “Anh Sách, anh nên thả anh Lễ xuống đi, nếu để Hạ Hạ nhìn thấy thì anh sẽ lại bị mắng đấy.”
Bùi Sách ngẩng đầu lên nhìn Phong Kỳ đang đứng trên tầng, anh ta híp mắt một cái rồi hỏi: “Phong Kỳ, cậu đứng ở trên cao thì hẳn phải nhìn thấy tôi không đá trúng anh ta đúng không?”
Phong Kỳ lắc đầu, giả ngu nói: “Tôi cũng không nhìn thấy.”
Nói rồi cậu ta lùi lại khỏi lan can rồi chạy về phòng ngủ.
Bùi Sách tức giận đến mức chửi một câu thô tục.
Hàn Lễ sửa sang lại cổ áo bị Bùi Sách nắm lấy rồi ý vị thâm trường vỗ vào cánh tay anh ta.
Trở lại phòng ngủ của Thẩm Nghị, Cố Hàm Hạ bảo Thẩm Nghị vén ống tay áo lên rồi tự mình cầm cổ tay anh để kiểm tra.
Thẩm Nghị lần đầu tiên không nghe theo lời Cố Hàm Hạ mà chỉ dịu dàng cười với cô một cái rồi nói: “Thật sự không có chuyện gì, tôi tránh kịp nên chỉ bị đụng phải một chút thôi.”
Đã không có chuyện gì rồi thì vì sao lại không cho cô nhìn?
Càng không cho xem thì Cố Hàm Hạ lại càng dễ suy đoán có phải anh bị Bùi Sách đá quá mạnh hay không, anh sợ cô nhìn thấy sẽ lo lắng nên mới không cho cô xem.
Trước đây khi Bùi Sách tham gia thi đấu taekwondo, cô đã từng đi theo để cổ vũ cho anh ta. Bùi Sách chỉ đá một lần thôi cũng đủ khiến đối thủ cùng luyện taekwondo bay ra xa, huống chi là Thẩm Nghị chưa từng tập luyện bao giờ.
Ánh mắt Cố Hàm Hạ rơi xuống cổ tay bị giấu dưới ống tay áo của Thẩm Nghị, càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng.
“Thật sự không sao đâu mà.” Có lẽ Thẩm Nghị sợ cô sẽ luôn giữ sự chú ý tới cổ tay mình nên anh chuyển chủ đề: “Chủ tịch Cố đã xem sơ yếu lý lịch của tôi chưa?”
Nghe anh hỏi đến ba mình, Cố Hàm Hạ lại nhớ tới chuyện mà mình đã hứa hẹn với anh, nói rằng sau khi gặp ba thì sẽ cho mấy người kia chuyển đi, nhưng cuối cùng lại chẳng thành công, trong đôi mắt cô thoáng qua chút chột dạ.
“Ông ấy xem sơ yếu lý lịch của anh rồi, cũng rất hài lòng với anh, nhưng mà… Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Thẩm Nghị hỏi.
“Ba người bọn họ đều là do ba tôi lựa chọn, ba tôi không đồng ý để họ chuyển đi.”
Sắc mặt Thẩm Nghị vẫn không hề thay đổi, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười vừa dịu dàng lại vừa ấm áp: “Chủ tịch Cố làm vậy là vì muốn tốt cho cô Cố mà, anh Hàn được nhà họ Cố hỗ trợ, là tâm phúc mà một tay chủ tịch Cố bồi dưỡng, lại lớn lên ở nhà họ Cố nên cũng chẳng khác gì con nuôi của chủ tịch Cố cả. Anh Bùi và cô lại là thanh mai trúc mã, anh Phong và cô Cố cũng môn đăng hộ đối, cả ba người, bất kể là người nào thì cũng đều là đối tượng kết hôn rất tốt, đương nhiên chủ tịch Cố sẽ không dễ dàng cho bọn họ chuyển đi rồi.”
Cố Hàm Hạ thở dài, khuôn mặt có chút vẻ sa sút tinh thần: “Đúng vậy.”
Ban đầu cô còn tưởng rằng chỉ cần mang theo một người bạn trai mình thuê tới là có thể khiến bọn họ ai về nhà nấy, nhưng không ngờ ở trong mắt ba cô, bạn trai căn bản chẳng là cái gì hết, chỉ cần cô còn chưa sinh con thì ông sẽ không để cho bọn họ rời đi.
“Thật ra thì, nếu như cô Cố vẫn muốn dùng tôi để thoát khỏi tình cảnh bây giờ, cũng không phải là không có biện pháp đâu.”
Ánh mắt Cố Hàm Hạ sáng lên: “Biện pháp gì?”
Thẩm Nghị yên lặng chốc lát rồi nói: “Thôi bỏ đi, không thích hợp đâu.”
Cố Hàm Hạ bị dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh làm lòng ngứa ngáy: “Anh cứ trực tiếp nói là biện pháp gì đi, chẳng lẽ còn có chuyện gì không hợp lý hơn chuyện bây giờ trong nhà tôi có mấy đối tượng kết hôn đang ở chung với nhau hay sao?”
“Cô Cố đừng hỏi nữa, thật sự không thích hợp đâu.”
Thẩm Nghị mím môi, như thể đã quyết định không nói ra.
Lòng hiếu kỳ và mong muốn để Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ chuyển đi của Cố Hàm Hạ hoàn toàn bị anh khơi dậy, mà một đại tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, lớn lên trong nhung lụa như cô thì đương nhiên rất biết cách dùng thế lực chèn ép người khác. Cô híp mắt lại, thân thể hơi ngửa về phía sau, dựa vào ghế sofa rồi nói: “Không được, anh phải nói, anh là bạn trai do tôi thuê về, anh có nghĩa vụ vì tôi mà giải quyết khó khăn.”
Lúc này Thẩm Nghị mới bất đắc dĩ nói: “Lòng tự ái của đàn ông rất mạnh, không tiếp nhận nổi chuyện người phụ nữ mà mình thích quá mức thân mật với một người đàn ông khác. Mặc dù cô đã nói với bọn họ tôi là bạn trai của cô, nhưng cô vẫn chưa khiến bọn họ cảm nhận được người bạn trai là tôi so với bọn họ có cái gì khác nhau.”
Cố Hàm Hạ như thể đã hiểu ra, cô tiếp tục khiêm tốn xin thỉnh giáo: “Vậy làm sao mới có thể khiến bọn họ cảm nhận được sự khác biệt giữa anh với bọn họ?”
Ánh mắt Thẩm Nghị chuyển qua chỗ khác, giọng nói cũng nhỏ đến mức khiến Cố Hàm Hạ gần như chẳng hề nghe thấy: “Hai người yêu nhau sẽ ngủ chung với nhau.”
Cố Hàm Hạ: “...”
Thẩm Nghị nói đến đó thì dừng lại, mím môi rồi không nói thêm một lời.
Cố Hàm Hạ đã hiểu được ý của anh là gì.
Trước đây cô chưa từng nói với mấy người Bùi Sách là mình có bạn trai, vì để tránh né họ mà cô còn đến sống ở nhà của Đường Khấu. Hiện tại đột ngột mang theo một người bạn trai quay về thì có lẽ trong lòng bọn họ cũng nửa tin nửa ngờ, không quá để tâm đến chuyện này.
Nhìn thái độ của Bùi Sách đối với Thẩm Nghị là biết, anh ta căn bản chẳng hề coi Thẩm Nghị ra gì. Ngay cả ba cô cũng nghĩ cô và Thẩm Nghị nói chuyện yêu đương chẳng qua cũng chỉ là tùy tiện đùa giỡn với nhau mà thôi, sẽ không có kết quả gì hết.
Cuối cùng cũng chỉ là vì bọn họ không cảm nhận được cô và Thẩm Nghị là đang nghiêm túc yêu đương mà thôi.
Nếu như cô và Thẩm Nghị ngủ chung một phòng, hẳn mấy người bọn họ cũng chẳng quấn lấy cô không buông giống như bây giờ nữa.
Mặc dù hiện tại xã hội rất cởi mở, có rất nhiều người đã không còn quan tâm đến chuyện nửa kia có phải là lần đầu tiên hay không nữa, nhưng cùng sống chung với nhau dưới một mái nhà, đối với ba người ứng cử viên kết hôn là Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ thì việc cô và Thẩm Nghị ngủ chung với nhau hẳn là vẫn rất khó để tiếp nhận.
Nhưng việc Thẩm Nghị nói ra biện pháp này có phải là do anh có ý đồ không tốt gì đó, muốn sàm sỡ cô hay không đây?
Cố Hàm Hạ cảnh giác dịch sang bên cạnh một chút, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Thẩm Nghị, ánh mắt cũng chăm chú quan sát anh.
Đôi mắt Thẩm Nghị hơi rủ xuống, từ góc độ của Cố Hàm Hạ nhìn sang, có thể thấy rõ hàng mi vừa dài nhọn lại vừa dày của anh hơi run run, đèn thủy tinh chiếu xuống khiến đôi mắt anh trong suốt sáng ngời, ngón tay thon dài xinh đẹp co lại rồi duỗi ra, giống như đang rất lúng túng, cực kỳ bức rức.
“Cô Cố.” Giọng điệu khi anh nói chuyện vẫn rất vững vàng: “Mặc dù cô đã thuê tôi với giá năm trăm ngàn mỗi tháng, tôi cũng có nghĩa vụ phải vì cô mà giải quyết khó khăn, nhưng dù sao chúng ta cũng không quen thuộc đến mức đó. Hiện tại ngủ chung một phòng thì không phù hợp, có thể không cần phải đến mức đó đâu, có lẽ chúng ta chỉ cần làm ra nhiều hành động thân mật trước mặt người khác một chút là có thể đạt được mục đích rồi. Tôi có thể phối hợp với cô, bắt đầu từ việc nắm tay ôm nhau, nếu như quả thực vẫn không được nữa thì, thì…”
Anh quả thực không nói ra được.
Cố Hàm Hạ bị dáng vẻ xấu hổ của anh chọc cười, nghĩ sao cô có thể nghi ngờ một người đàn ông thanh thuần trong sáng như Thẩm Nghị sẽ muốn sàm sỡ mình được cơ chứ.
Biện pháp này quả thực không tệ, Cố Hàm Hạ quyết định bắt đầu thực hiện từ ngày mai.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận