TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 711
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cố Hàm Hạ ở lại phòng của Thẩm Nghị một lúc, giới thiệu đơn giản cho anh về tình hình ở nhà cũ của nhà họ Cố. Trước khi rời khỏi phòng Thẩm Nghị, đột nhiên Cố Hàm Hạ nhớ tới gì đó rồi nói với anh: “Tôi sẽ gửi cho anh một bản sơ yếu lý lịch, anh điền vào để tôi đưa ba tôi xem nhé.”

 

Khi chọn con rể Cố Vinh Viễn sẽ xem sơ yếu lý lịch.

 

Thẩm Nghị “ừ” một tiếng, vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời cô, bảo anh viết sơ yếu lý lịch thì anh viết, cũng không hỏi nhiều thêm cái gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Hàm Hạ gửi mẫu sơ yếu lý lịch cho con rể nhà họ Cố qua wechat, sau đó trở về phòng của mình, nằm trên sofa lướt điện thoại di động.

 

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Nghị đã viết xong sơ yếu lý lịch rồi gửi lại cho cô.

 

Cố Hàm Hạ mở file sơ yếu lý lịch ra.

 

[Thẩm Nghị, nam, đại học thành phố Bắc.]

 

Cố Hàm Hạ nhướng mày, không tệ nha, thế mà anh lại học ở đại học thành phố Bắc.

 

Ba cô muốn cô kết hôn với mục đích sinh ra người thừa kế cho nhà họ Cố. Vì để sinh ra những đứa trẻ có gen ưu tú nên yêu cầu về học vấn đối với nửa kia của cô chính là phải tốt nghiệp từ những trường đứng trong top năm cả nước, mà ở thành phố Bắc chỉ có hai trường lọt vào top năm.

 

Vốn dĩ cô còn lo lắng trình độ học vấn của Thẩm Nghị không đạt yêu cầu của ba cô, nhưng không ngờ cô lại may mắn như vậy, người đàn ông cô lựa chọn đều đến từ đại học thành phố Bắc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chạng vạng hôm đó, xe của Cố Vinh Viễn trở về biệt thự nhà họ Cố, sau đó ông sai người đi thông báo cho Cố Hàm Hạ đến phòng sách tìm mình.

 

Cố Hàm Hạ đoán chắc ông đã biết chuyện cô đưa bạn trai về nhà, cho người giúp việc đến mời cô nhưng lại chẳng nhắc gì đến Thẩm Nghị nên Cố Hàm Hạ cũng không dám tự tiện dẫn theo Thẩm Nghị đi cùng.

 

Đẩy cửa phòng sách ra, Cố Hàm Hạ chào hỏi với Cố Vinh Viễn đang ngồi trên ghế đọc báo: “Ba.”

 

Cố Vinh Viễn đáp lại một tiếng, ánh mắt từ tờ báo ngước lên nhìn cô, một câu thừa thãi cũng thèm nói mà trực tiếp hỏi: “Con mang theo một người đàn ông về nhà đấy à?”

 

Cố Hàm Hạ trả lời: “Vâng, anh ấy là bạn trai con, con đang hẹn hò với anh ấy.”

 

Cố Vinh Viễn cau mày: “Là kiểu đàn ông như thế nào, còn tốt hơn những người mà ba tự mình lựa chọn cho con sao?”

 

Cố Hàm Hạ mở điện thoại di động, tìm một bức ảnh mình vừa mới chụp cho Thẩm Nghị trong album rồi đưa tới trước mặt Cố Vinh Viễn: “Đây là ảnh của anh ấy.”

 

Cố Vinh Viễn cúi đầu liếc nhìn, thấy dáng vẻ Thẩm Nghị không tệ thì cái nhíu mày của ông mới giãn ra không ít.

 

Ông chọn con rể là để có cháu trai, tướng mạo sẽ được di truyền, con rể có gương mặt tuấn tú thì khả năng cháu trai được sinh ra với giá trị nhan sắc cao cũng dễ dàng hơn.

 

Cố Hàm Hạ quan sát sắc mặt ông rồi hỏi: “Ba có muốn xem sơ yếu lý lịch của anh ấy không?”

 

Cố Vinh Viễn đáp: “Đưa ba xem thử.”

 

Cố Hàm Hạ mỉm cười, mở sơ yếu lý lịch của Thẩm Nghị ra: “Anh ấy học ở đại học thành phố Bắc, cao một mét tám mươi bảy, là người thành phố Nam.”

 

Cố Vinh Viễn nói: “Không phải người bản địa.”

 

Cố Hàm Hạ thấy Cố Vinh Viễn lại nhíu mày không hài lòng thì lo lắng nói: “Mặc dù anh ấy không phải người bản địa nhưng nhà anh ấy rất nghèo, có thể đến ở rể nhà chúng ta, ba mẹ anh ấy sinh ra ba đứa con, tất cả đều là con trai.”

 

Nghe thấy ba mẹ Thẩm Nghị sinh ra ba đứa con trai, Cố Vinh Viễn không nói gì mà vẫn cúi đầu, tiếp tục xem sơ yếu lý lịch của Thẩm Nghị.

 

Cố Hàm Hạ biết, Thẩm Nghị ở chỗ ba cô coi như đã đạt yêu cầu.

 

Tiếc nuối lớn nhất trong đời này của ba cô chính là không có con trai, thúc giục cô nhanh chóng kết hôn cũng chỉ để mong cô sẽ sinh ra một đứa cháu trai cho ông, thế nên khi chọn đối tượng kết hôn, điều mà ông coi trọng nhất chính là gia đình của đối phương có nhiều bé trai hay không, mà ba mẹ Thẩm Nghị lại sinh ra ba đứa con đều là con trai, điểm này ở chỗ ba cô đã được cộng thêm một điểm.

 

Cố Vinh Viễn xem xong sơ yếu lý lịch thì ngẩng đầu lên, nói với Cố Hàm Hạ: “Nếu như con thích thì để cậu ấy chuyển đến nhà họ Cố đi, trước tiên cứ tìm hiểu xem sao.”

 

Nụ cười nơi khóe miệng của Cố Hàm Hạ lại sâu hơn: “Vâng, nhất định con sẽ bồi dưỡng tình cảm với Thẩm Nghị thật tốt, nhưng mà con với Thẩm Nghị đã là bạn trai bạn gái chính thức rồi, không thích hợp qua lại với những người đàn ông khác nữa, ba xem, có phải chúng ta nên để Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ dọn ra ngoài hay không?”

 

Cố Vinh Viễn trầm ngâm một lát rồi nói: “Ba người đó đều là những người ba đã chọn lựa kỹ càng, ba hiểu rất rõ bọn họ, trong lòng ba vẫn thiên về chọn một trong ba người đó hơn, mặc dù Thẩm Nghị này điều kiện không tệ, nhưng tính tình cậu ấy thế nào thì ba còn chưa rõ lắm.”

 

Cố Hàm Hạ lập tức bênh vực Thẩm Nghị: “Tính tình anh ấy tốt lắm.”

 

Cố Vinh Viễn hỏi: “Hai đứa qua lại với nhau bao lâu rồi?”

 

Cố Hàm Hạ đáp: “Bọn con mới ở bên nhau thôi, chưa được bao lâu.”

 

Cố Vinh Viễn cười, nhìn khuôn mặt vẫn còn trẻ tuổi của con gái rồi bình thản nói: “Hai đứa vừa ở bên cạnh nhau, cậu ấy ở trước mặt con thì có tính tình tốt, nhưng không chắc đã thật sự tốt. Đàn ông hay thay đổi, loại chuyện tình cảm này phải lâu dài mới thấu được nhân tâm. Hiện tại con và Thẩm Nghị cũng chỉ là nói chuyện yêu đương mà thôi, sau này cũng chưa chắc sẽ kết hôn, nhà họ Bùi và nhà họ Phong có quan hệ làm ăn với nhà họ Cố chúng ta, chỉ vì một người không chắc có vào được cửa nhà họ Cố hay không mà đưa bọn họ trở về thì chúng ta cũng không dễ giải thích với nhà họ Bùi và nhà họ Phong đâu.”

 

Cố Hàm Hạ hiểu ý ba cô, đây là không đồng ý để Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ chuyển đi.

 

Cố Hàm Hạ nói: “Nhưng con cũng không thể vừa nói chuyện yêu đương vừa bồi dưỡng tình cảm với người đàn ông khác được, đây không phải là phản bội hay sao?”

 

Cố Vinh Viễn lơ đễnh đáp lại: “Vậy con cứ chia tay với Thẩm Nghị trước đi, để cậu ấy ở lại nhà họ Cố với tư cách là ứng cử viên, nếu như con lo lắng cậu ấy không đồng ý thì ba sẽ nói chuyện với cậu ấy thay con.”

 

“Ba, sao mà làm như vậy được, con với Thẩm Nghị…”

 

“Hạ Hạ.” Cố Vinh Viễn cắt ngang lời cô, giọng điệu cũng nghiêm khắc hơn: “Con phải nhớ kỹ, trên người con có trách nhiệm, con là người thừa kế của tập đoàn Cố thị, không thể làm việc theo cảm tính quá được, càng không thể vì một người đàn ông mà bỏ rơi gia tộc. Con thích Thẩm Nghị, ba không phản đối hai đứa, nhưng con phải bảo đảm con với cậu ấy có thể sinh cho ba một đứa cháu trai, nhỡ như cậu ấy vào được cửa nhà họ Cố nhưng sau này con trai cũng không sinh được thì há chẳng phải gia nghiệp mà ba và mẹ con vất vả gây dựng sẽ tiêu tan hay sao? Một thằng nhóc nghèo túng trong tay không có thứ gì, muốn vào được cửa nhà họ Cố thì nhất định phải sinh được con trai.”

 

Cố Hàm Hạ: “...”

 

Cô thuê Thẩm Nghị tới giả làm bạn trai vì không muốn bị Bùi Sách và những người khác quấy rầy đến mức không có chút không gian cá nhân nào, cũng không muốn kết hôn sinh con sớm như vậy. Nhưng giờ nói đi nói lại lại biến thành cô muốn kết hôn với Thẩm Nghị nhưng ba cô không coi trọng người con rể là Thẩm Nghị này, phải chờ anh ấy cho nhà họ Cố một đứa cháu trai thì mới cho vào cửa.

 

Cố Hàm Hạ sợ mình nói thêm điều gì nữa thì ba cô sẽ lại thúc giục cô sinh con, thế nên cô vội vàng ngậm miệng, không dám nhắc đến chuyện để Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ chuyển đi nữa.

 

Ra khỏi phòng làm việc của Cố Vinh Viễn, khuôn mặt Cố Hàm Hạ như đưa đám, không biết trở về phải giải thích với Thẩm Nghị thế nào. Cô đã nói chuyện với anh rồi, khi nào ba cô về cô sẽ để Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ chuyển đi, để tránh cho sau này Bùi Sách lại khi dễ anh, nhưng giờ kết quả lại chẳng làm được.

 

Liệu trong lòng Thẩm Nghị có cảm thấy cô nói không giữ lời hay không?

 

 

Buổi chiều, quần áo mà Cố Hàm Hạ dẫn Thẩm Nghị đi mua đã được chủ cửa hàng gửi đến, trong phòng khách chất đống túi lớn túi nhỏ. Chủ cửa hàng chỉ nói với người giúp việc là do cô Cố mua, bởi vì đều là quần áo nam, mà hiện tại trong biệt thự lại có đến bốn người đàn ông, Cố Hàm Hạ lại không có ở đây nên người giúp việc cũng không biết là cô mua cho người nào, nên đưa vào phòng ai nên đành báo cho Hàn Lễ, hỏi anh ta nên xử lý thế nào.

 

Bùi Sách ở tầng hai nghe được âm thanh thì đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Hàn Lễ đang đứng trước một đống túi đồ, nghĩ là quần áo do anh ta mua nên lập tức cà lơ phất phơ nói: “Tôi nói này lão Hàn, bình thường chẳng thấy anh phô trương thế này bao giờ, thế mà bây giờ thấy trong nhà có người mới tới nên có cảm giác nguy cơ, sợ bị tên tiểu bạch kiểm mới đến so bì với mình nên mới muốn đi mua chút quần áo mới chăm chút ăn diện cho bản thân, tranh giành cưng chiều với tên tiểu bạch kiểm mới tới đấy à?”

 

Khi ở nhà Bùi Sách nói chuyện rất âm dương quái khí, không có chút nghiêm túc nào, Hàn Lễ nghe nhiều cũng thành quen nên lạnh nhạt đáp lại: “Không phải của tôi.”

 

Bùi Sách nói: “Không phải của anh thì là của ai?”

 

“Là của tôi.” Cửa thang máy mở ra, Thẩm Nghị bước ra từ bên trong, trả lời câu hỏi của Bùi Sách.

 

Bùi Sách biết được quần áo là của Thẩm Nghị thì vẻ ghét bỏ trên khuôn mặt lại càng rõ ràng: “Hừ, quả nhiên là tên tiểu bạch kiểm, quần áo mua còn nhiều hơn cả phụ nữ.”

 

Trên mặt Thẩm Nghị vẫn là vẻ lạnh nhạt, đôi chân dài bước tới mấy túi đồ chất đống, lúc đi ngang qua người Bùi Sách thì anh đột ngột dừng bước, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm, nhưng ánh mắt nhìn Bùi Sách thì lại cực kỳ nặng nề.

 

Bùi Sách không ngờ tên tiểu bạch kiểm này lại dám dùng ánh mắt khiêu khích như vậy nhìn mình nên khinh thường “xùy” một tiếng, hếch cằm lên rồi nói: “Làm sao, nói anh là tiểu bạch kiểm đấy, anh không phục à? Không phục thì ra ngoài làm một trận, ông đây chỉ cần dùng một đấm thôi cũng có thể đánh anh đến khóc huhu, cho anh đi tìm Hạ Hạ tố cáo rồi.”

 

Thẩm Nghị chỉ mím môi, không đáp lại lời anh ta.

 

Hai người họ đối mặt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập hơi thở giương cung bạt kiếm, người giúp việc bên cạnh thì dè dặt nhìn chằm chằm vào bọn họ, sợ bọn họ sẽ xảy ra ẩu đả.

 

Một lát sau, Thẩm Nghị mới thu hồi tầm mắt trên người Bùi Sách, làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi tới trước.

 

Bùi Sách hừ lạnh một tiếng với bóng lưng anh.

 

Thẩm Nghị đi tới trước mấy túi đồ, khom người nhặt từng chiếc túi lên, hai người giúp việc ở bên cạnh vội vàng tiến đến giúp đỡ: “Anh Thẩm, anh đừng động vào, để chúng tôi làm cho.”

 

“Không cần.” Thẩm Nghị lạnh nhạt nói: “Những thứ này đều là bạn gái tôi mua cho tôi, tôi muốn đích thân mang lên.”

“Anh nói sao? Mấy thứ này đều là do Hạ Hạ mua cho anh á?”

 

Một cái chân đã đặt lên cầu thang, Bùi Sách đang chuẩn bị lên tầng thì lại quay lại, sắc mặt trông cực kỳ khó chịu.

 

Thẩm Nghị khoan thai nói: “Đúng vậy, hôm nay cô ấy đi dạo phố với tôi, những thứ này đều là do cô ấy chọn.”

 

Sắc mặt Bùi Sách lại càng thêm phần khó coi, hôm nay anh ta gọi cho Cố Hàm Hạ nhiều cuộc điện thoại như vậy mà cô đều giả bộ không nghe thấy, chỉ nhận đúng một cuộc, lúc trả lời cũng chỉ qua loa lấy lệ được mấy câu rồi cúp máy, nói là đang ăn cơm với bạn. Anh ta còn tưởng là cô và Đường Khấu đang ở chung với nhau, không ngờ lại là để ở bên cạnh tên tiểu bạch kiểm này.

 

Thẩm Nghị vô tội mờ mịt nhìn anh ta, hỏi: “Sao vậy? Hạ Hạ mua cho tôi quần áo thì rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ cô ấy không mua quần áo cho mấy người à?”

 

Trong lòng Bùi Sách buồn phiền, Hàn Lễ đứng bên cạnh xem trò vui cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

 

Thẩm Nghị như chợt nhận ra cho đến bây giờ Cố Hàm Hạ chưa từng mua quần áo cho bọn họ thì lúng túng hạ khóe miệng xuống, dùng giọng điệu có lỗi nói: “Xin lỗi, Hạ Hạ là một cô gái thích tặng quà, tôi nghĩ là mọi người lớn lên với cô ấy từ nhỏ nên hẳn là cũng nhận được quần áo cô ấy tặng, không ngờ…”

 

Anh dừng lại, chỉ vào đống quần áo ở trên mặt đất rồi hào phóng nói: “Hạ Hạ mua cho tôi nhiều lắm, một mình tôi cũng không mặc hết được, mọi người thích cái nào thì tôi tặng lại cho, coi như là Hạ Hạ cũng tặng cho mọi người là được.”

 

Khuôn mặt Bùi Sách xám ngoét, nắm tay siết chặt vang lên tiếng kít kít.

 

Thẩm Nghị vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa, nói: “Anh Bùi, tôi thấy cái ở trên tay tôi này rất hợp với anh, hay là tôi tặng cho anh cái này nhé.”

 

Bùi Sách quả thực không nhịn được nữa, anh ta lao vọt tới trước mặt anh rồi đạp vào chiếc túi trên tay Thẩm Nghị.

 

Ai thèm mấy bộ quần áo rách nát của anh ta chứ.

 

Khóe mắt Thẩm Nghị nhìn thấy Cố Hàm Hạ đang từ bên ngoài cửa lớn bước vào thì cổ tay hơi dịch xuống, chân Bùi Sách lướt qua ống tay áo rồi đụng vào quần, nhưng hoàn toàn không chạm được vào cổ tay anh.

 

Thẩm Nghị kịp thời buông tay ra, túi quần áo trên tay bị đạp văng ra xa ba mét.

 

Cố Hàm Hạ vừa bước vào nhà đã thấy Bùi Sách lao tới đá một cái vào tay Thẩm Nghị, Thẩm Nghị che cổ tay, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ lùi về phía sau một bước, chân mày đẹp đẽ cũng hơi nhíu lại.

 

Cố Hàm Hạ nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng thương của Thẩm Nghị thì trái tim giống như bị bóp chặt theo từng cái nhíu mày của anh. 

 

Cô tức giận đến mức ngón tay cũng run run, chỉ vào Bùi Sách rồi hung hăng, cắn răng nghiến lợi hét lên với anh ta: “Bùi Sách, sao anh dám bắt nạt anh ấy!”

 

Tác giả có lời:

 

Thẩm Nghị: Nhìn đi, đây đều là quần áo vợ tôi mua cho tôi, cái gì mấy người cũng không có, chỉ mình tôi có thôi đấy.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)