“Bọn họ, bọn họ là…” Cố Hàm Hạ nhìn vào đôi mắt trong suốt đơn thuần của Thẩm Nghị mà ấp úng, nhất thời không biết giới thiệu ba người đàn ông ở bên cạnh kia với anh thế nào.
Cô cũng không thể nói với anh ba người đó đều là ứng cử viên chồng tương lai của tôi, ba tôi đã đưa bọn họ về nhà để bồi dưỡng tình cảm với tôi, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn mình muốn chọn ai được.
Chuyện đó nghe quá hoang đường, một anh chàng đẹp trai đơn thuần, xuất thân nghèo khó như anh chắc chắn là chưa từng nghe qua chuyện này bao giờ, vòng quan hệ của những người có tiền như cô cực kỳ lộn xộn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Hàm Hạ tự phỉ nhổ bản thân, cân nhắc xem mình nên dùng từ thế nào, diễn đạt thế nào thì nghe mới có vẻ bản thân là một cô gái giữ mình tốt, cuộc sống riêng tư trong sạch, các mối quan hệ nam nữ cũng không lộn xộn. Cô cũng không thể dọa người ta bỏ chạy được.
Cô còn chưa kịp nghĩ xong mình nên nói gì thì Bùi Sách thấy hai người nắm tay nhau, tư thế thân mật đã lập tức lao tới, đánh một cái vào mu bàn tay Thẩm Nghị rồi kéo Cố Hàm Hạ về phía sau lưng mình. Anh ta chỉ vào Thẩm Nghị, dùng khí thế hung hăng cảnh cáo anh: “Để móng vuốt chó của anh cách Hạ Hạ xa một chút, tôi mà nhìn thấy anh chạm vào tay cô ấy lần nữa thì ông đây chặt tay anh đấy.”
“Bùi Sách, anh làm cái gì vậy?”
Cố Hàm Hạ không ngờ anh ta lại đột nhiên đánh người như vậy, cô tức giận hét lên một câu rồi dùng sức tránh thoát khỏi anh ta. Ánh mắt cô nhìn thấy dấu bàn tay đỏ ửng trên mu bàn tay của Thẩm Nghị thì vội vàng nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hỏi: “Có đau không?”
Cái đánh của Bùi Sách khi nãy rất vang, Cố Hàm Hạ nghe thôi cũng thấy đau, mà da Thẩm Nghị lại trắng nên vết đỏ đó chưa hoàn toàn biến mất mà trông nhức mắt đến kỳ lạ.
Cố Hàm Hạ đau lòng muốn chết, ngón tay cô nhẹ nhàng xoa xoa trên mu bàn tay anh.
Thẩm Nghị cầm ngược lại tay cô, an ủi vỗ vỗ vào tay cô rồi ôn tồn nói: “Không sao đâu, anh không đau, em đừng lo lắng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rõ ràng anh mới là người bị đánh mà giờ lại còn an ủi cô, Cố Hàm Hạ lại càng đau lòng, cô quay đầu lại, tức giận trừng mình nhìn tên đầu sỏ Bùi Sách: “Anh ấy chẳng làm gì cả, không trêu cũng không chọc anh, thậm chí còn chưa nói nổi với anh một câu, vì sao anh lại đánh anh ấy?”
Sắc mặt Bùi Sách u ám, không thể tin nổi mà chất vấn lại cô: “Em thét lên với anh đấy à?”
“Lúc nào tôi…” Nói được một nửa, Cố Hàm Hạ mới nhớ ra vừa nãy mình vì sốt ruột mà thét lên với anh ta một câu, cô lập tức sửa lời: “Tôi thét với anh đấy thì làm sao, ai bảo anh đánh người.”
Vẻ mặt Bùi Sách lại càng khó coi hơn: “Em vì anh ta mà thét lên với anh!”
Bùi Sách sắp tức tối đến điên lên: “Hai chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, giờ em lại vì một người ngoài mà thét lên với anh, Cố Hàm Hạ, em được lắm, tình cảm chúng ta nhiều năm như vậy còn không quan trọng bằng cái tên tiểu bạch kiểm này đúng không?”
Cố Hàm Hạ thấy anh ta còn tỏ ra tủi thân thì tiếp tục cãi lại: “Tôi không có nói anh ấy tên là tiểu bạch… Tiểu bạch kiểm gì gì đó, anh ấy tên là Thẩm Nghị. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ nói anh không bằng anh ấy, thứ hai, chỉ bàn riêng về chuyện này thì nó chẳng liên quan gì đến tình cảm của chúng ta cả, chính anh là người đầu tiên ra tay đánh người trước, còn nữa, anh ấy không phải là người ngoài, anh ấy là bạn trai tôi, anh đánh anh ấy ngay trước mặt tôi, tôi thét lên với anh một tiếng thì có làm sao?”
Bùi Sách là con trai trưởng của chủ tịch Bùi Kiện Uyên tập đoàn Bùi thị, nhưng xuất thân của mẹ anh ta không tốt. Năm đó khi mẹ anh ta và Bùi Kiện Uyên ở bên cạnh nhau, người lớn trong nhà họ Bùi đều không đồng ý cho bà ấy vào cửa, còn sắp xếp cho Bùi Kiện Uyên kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối khác. Sau khi mẹ Bùi Sách chia tay với Bùi Kiện Uyên thì phát hiện ra bản thân đã mang thai, bà ấy sinh ra Bùi Sách rồi tự mình nuôi dưỡng, cho đến năm Bùi Sách bảy tuổi, mẹ anh ta qua đời thì nhà họ Bùi mới đón anh ta về.
Mối quan hệ giữa nhà họ Bùi và nhà họ Cố rất tốt, hai bên thường xuyên qua lại. Cố Hàm Hạ đã quen biết anh ta từ khi còn nhỏ, tuổi tác cũng không chênh lệch quá lớn, trước khi lên cấp ba thì đều học chung một lớp, thậm chí đại học cũng là học chung một trường, Cố Hàm Hạ và anh ta vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp.
Bùi Sách ở nhà họ Bùi chỉ được tính là con riêng, không có địa vị gì, người nhà họ Bùi cũng chưa bao giờ có ý định để anh ta làm người thừa kế nhà họ Bùi. Lúc biết được nhà họ Cố muốn tìm con rể thì Bùi Kiện Uyên đã chủ động đưa đứa con trai này tới đây.
“Bạn trai?” Bùi Sách cau mày, giọng điệu rõ ràng là không tin: “Em có bạn trai khi nào, sao trước đây anh chưa từng nghe em nói tới?”
Cố Hàm Hạ đáp lại: “Chuyện này mấy người không cần để ý, tóm lại sau này mấy người không được bắt nạt anh ấy.”
Bùi Sách còn muốn nói gì đó, lúc này Hàn Lễ từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng bỗng mở miệng giảng hòa: “Được rồi, bên ngoài nóng lắm, Hạ Hạ vừa đi dạo phố ở bên ngoài về chắc chắn rất mệt mỏi, giờ chúng ta ngồi nghỉ một lát trước đã, có chuyện gì thì lát nữa lại nói.”
Nói xong, ánh mắt anh ta lại chuyển sang Thẩm Nghị rồi lịch sự chào hỏi: “Tôi là Hàn Lễ, hoan nghênh tới nhà họ Cố, xin hỏi anh đây họ gì?”
Thẩm Nghị đáp: “Cảm ơn, tôi họ Thẩm.”
“Anh Thẩm, mời vào bên trong ngồi.”
So với địch ý không thèm che giấu của Bùi Sách đối với Thẩm Nghị thì Hàn Lễ khách khí hơn nhiều. Anh ta là người lớn tuổi nhất trong ba ứng cử viên con rể của nhà họ Cố. Ban đầu anh ta làm tổng thanh tra bộ phận vận hành kinh doanh ở trụ sở chính tập đoàn Cố thị, sau khi Cố Hàm Hạ tốt nghiệp, Cố Vinh Viễn đã sắp xếp cô vào tiếp quản công ty giải trí truyền thông Hành Viễn rồi điều Hàn Lễ sang làm phó tổng giám đốc, vừa hỗ trợ cho người một chữ cũng mù tịt là Cố Hàm Hạ, vừa có thể tranh thủ thời gian làm việc bên cạnh, sớm chiều ở chung để bồi dưỡng tình cảm với cô.
Hàn Lễ là cô nhi, nhà họ Cố đã hỗ trợ anh ta học đại học, sau khi tốt nghiệp thì vào làm tại tập đoàn Cố thị. Năng lực anh ta xuất chúng, rất được Cố Vinh Viễn coi trọng, ông cũng rất hy vọng anh ta có thể trở thành con rể của nhà họ Cố. Trong ba ứng cử viên, người mà Cố Vinh Viễn thiên vị nhất chính là Hàn Lễ, vì vậy ông đã sắp xếp cho anh ta cơ hội được ở bên cạnh Cố Hàm Hạ.
Cố Hàm Hạ kéo Thẩm Nghị tới ghế sofa ngồi xuống, Hàn Lễ thì vào phòng bếp, mang canh đậu xanh mà bản thân đã tự mình xuống bếp nấu cho Cố Hàm Hạ tới.
Tác phong anh ta vừa điềm tĩnh lại vừa thành thạo, còn thuận tiện chuẩn bị cho mấy đối thủ cạnh tranh của mình mỗi người một chén.
Tài nấu nướng của Hàn Lễ cũng rất tốt, từ khi chuyển đến đây, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì anh ta sẽ đích thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Cố Hàm Hạ, Phong Kỳ và Bùi Sách. Mọi chuyện trong biệt thự cũng được anh ta xử lý gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy, nghiêm chỉnh như thể anh ta là quản gia của biệt thự này vậy.
Nhưng Phong Kỳ và Bùi Sách cũng không hề cảm kích anh ta, chén canh đậu xanh được đặt trước mặt bọn họ nhưng nửa ánh mắt liếc qua cũng chẳng có.
Đúng lúc Cố Hàm Hạ đang khát, cô bưng chén canh đậu xanh lên uống nửa chén nhỏ rồi cười nói với Hàn Lễ: “Cảm ơn anh Lễ.”
Hàn Lễ đáp: “Em thích là tốt rồi.”
“Canh đậu xanh này là do anh Hàn nấu sao?” Thẩm Nghị đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy.” Cố Hàm Hạ trả lời anh, tầm mắt rời khỏi Hàn Lễ mà rơi xuống người Thẩm Nghị, thấy chiếc chén trong tay anh sạch bách chẳng còn một giọt thì hỏi: “Anh thích uống sao?”
Thẩm Nghị “ừ” một tiếng rồi nói: “Canh uống rất ngon, tài nấu nướng của anh Hàn tốt thật đấy.”
Hàn Lễ đáp lại: “Cảm ơn lời khen của anh.”
Cố Hàm Hạ nói: “Tài nấu nướng của anh Lễ tốt lắm, nhưng mà bình thường công việc bề bộn nên không có thời gian xuống bếp. Anh ấy thường xuyên trao đổi về kỹ thuật nấu nướng với đầu bếp trong nhà, đầu bếp trong nhà em còn nhờ anh ấy hướng dẫn nữa, tài nấu nướng cũng tốt lắm. Anh thích ăn món gì thì nói với em, em bảo đầu bếp làm cho anh ăn.”
Thẩm Nghị ngoan ngoãn gật đầu.
Bùi Sách ngồi đối diện với Cố Hàm Hạ và Thẩm Nghị, một lúc lâu anh ta cũng chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt dán chặt vào hai người như thể nhìn ra bọn họ chỉ là một đôi tình nhân giả. Anh ta bật cười rồi ý vị thâm trường nói: “Anh ta không phải là bạn trai em đúng không? Anh ta thích ăn món gì mà em cũng không biết à?”
“Hạ Hạ là con gái.” Thẩm Nghị giơ tay lên xoa nhẹ vào mái tóc Cố Hàm Hạ, dùng giọng điệu cưng chiều nói tiếp: “Là con gái thì phải được cưng chiều, cô ấy không cần biết tôi thích ăn cái gì, tôi biết cô ấy thích ăn cái gì là đủ rồi.”
Động tác của anh rất nhẹ, lúc bàn tay anh đặt lên tóc cô, trong lòng Cố Hàm Hạ như có cảm giác bản thân nghe thấy tiếng nổ lách tách vang lên bên tai, như vừa có dòng điện chạy qua.
Cô ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô, đôi con ngươi vừa sâu thẳm sáng ngời, lại vừa tình ý đong đầy. Thậm chí khi cô nâng mắt lên nhìn anh, khóe mắt người nọ cũng cong lên, dịu dàng nở một nụ cười với cô.
Trái tim Cố Hàm Hạ đập lên thình thịch.
Tên đàn ông này, thế mà còn nói bản thân không chắc chắn có thể làm tốt công việc này hay không, cũng không biết bạn trai thì phải làm những gì, anh làm tốt quá đi còn gì, nhất định chính là một người bạn trai lý tưởng.
Trong lòng Cố Hàm Hạ lại cảm thán, một tháng chi năm trăm ngàn đúng là đáng giá.
Cô phải tăng lương cho anh mới được.
“Bỏ móng vuốt chó ra mau!”
Bùi Sách lạnh lùng cảnh cáo Thẩm Nghị đang đặt tay trên tóc Cố Hàm Hạ, nhưng anh ta không trực tiếp ra tay.
Thẩm Nghị bị giọng nói này làm cho giật mình, bả vai anh khẽ run lên, bàn tay cũng biết điều mà thu về.
Bầu không khí tốt đẹp bị Bùi Sách phá hỏng, Cố Hàm Hạ tức giận nhìn anh ta một cái, cô biết có nói anh ta thì cũng vô ích nên dứt khoát không thèm phản ứng lại mà kéo Thẩm Nghị đến phòng ngủ nghỉ ngơi.
Biệt thự này có tổng cộng bốn tầng, Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ dựa theo thứ tự được chọn làm ứng cử viên con rể nhà họ Cố mà chọn tầng. Hàn Lễ ở tầng một, Bùi Sách ở tầng hai, Phong Kỳ ở tầng ba, ngoài căn phòng mà bọn họ ở ra thì mỗi tầng đều có phòng của Cố Hàm Hạ, để nếu như cô thích ai thì cứ ở lại căn phòng ở tầng đó nghỉ ngơi, thế nhưng Cố Hàm Hạ vẫn luôn ở tầng bốn.
Đương nhiên cô không thể để Thẩm Nghị ở cùng một tầng với một trong ba người họ được, thế nên Cố Hàm Hạ tạm thời dẫn anh lên tầng bốn. Cô nghĩ chờ đến lúc ba cô trở về thì cô sẽ đi thương lượng với ba một chút, cho Hàn Lễ và mấy người khác chuyển đi, giờ cô có bạn trai rồi nên việc ba người bọn họ ở đây cũng không còn thích hợp nữa.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Cố Hàm Hạ nói với Thẩm Nghị: “Anh cứ ở căn phòng này trước đi, bên cạnh còn có phòng tập thể dục, phòng sách và phòng chiếu phim, trừ căn phòng ở đối diện kia thì những phòng khác anh có thể tùy ý ra vào.”
Căn phòng đối diện là phòng ngủ của cô.
Thẩm Nghị “ừ” một tiếng, cũng không nói thêm lời thừa thãi nào mà chỉ yên tĩnh đứng ở bên cạnh cửa, giống như đang chờ cô tiếp tục nói thêm điều gì.
Cố Hàm Hạ chỉ vào ghế sofa bên trong rồi nói: “Anh ngồi đó nghỉ ngơi một chút đi, đến bữa tối sẽ có người tới gọi anh.”
Sắp xếp cho Thẩm Nghị xong xuôi, Cố Hàm Hạ đang định chuẩn bị quay về phòng mình để nghỉ ngơi thì đột nhiên người vẫn luôn tỏ vẻ không có vấn đề gì là Thẩm Nghị mở miệng hỏi: “Cô Cố, anh Bùi lớn lên cùng cô từ nhỏ sao?”
Nhắc tới Bùi Sách, Cố Hàm Hạ lại nghĩ đến thái độ tồi tệ của anh ta đối với Thẩm Nghị.
“Đúng vậy, vừa nãy khiến anh chịu thiệt thòi rồi, tính tình anh ta không tốt lắm.”
Thẩm Nghị vội vàng đáp: “Không thiệt thòi đâu, cô Cố, cô không cần phải vì tôi mà gây gổ với anh Bùi đâu, như vậy ảnh hưởng đến tình cảm lớn lên từ nhỏ của hai người lắm, tôi cũng chỉ là bạn trai được cô thuê tới thôi, một cái đánh thôi mà, cũng không phải chuyện lớn gì đâu.”
Ngón tay anh co rụt lại, khuôn mặt đầy vẻ dù tôi có chịu thiệt thòi thì cũng không sao hết, cô đừng vì tôi mà phải khó xử.
Dáng vẻ hiểu chuyện này khiến trong lòng Cố Hàm Hạ cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Trước kia rốt cuộc anh đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mà bây giờ mới nhẫn nhục chịu đựng, bị bắt nạt cũng không biết phản kháng thế này.
Nghĩ đến cái đánh mà anh vừa phải chịu, Cố Hàm Hạ cảm thấy vô cùng tự trách. Anh cũng chỉ vô tình đụng phải xe cô lúc đạp xe mà thôi, là cô thấy sắc nổi lòng tham, uy hiếp dụ dỗ, kéo anh về làm bia đỡ đạn, giờ kết quả cô còn để anh bị Bùi Sách đánh ngay trước mắt mình nữa.
Cô thật vô dụng, ngay cả một người đàn ông cũng chẳng bảo vệ được.
“Thẩm Nghị, mặc dù anh là được tôi thuê về, nhưng từ khi anh bước vào cánh cửa này thì anh chính là bạn trai của tôi. Anh không cần nhẫn nhịn ai cả, người khác bắt nạt anh thì chính là đang đánh vào mặt tôi, thế nên sau này nếu như có ai bắt nạt anh thì anh phải trực tiếp đánh lại người đó, không cần quan tâm đến chuyện người đó là ai, cũng đừng sợ đắc tội người đó, anh có tôi chống lưng rồi, biết chưa?”
Thẩm Nghị mím môi, nói: “Tôi biết rồi.”
Cố Hàm Hạ nhìn dáng vẻ dịu dàng như ngọc của anh, lại nhớ đến vóc dáng to lớn của Bùi Sách thì thở dài, nói: “Được rồi, nếu như Bùi Sách bắt nạt anh thì anh có thể tránh thì tránh, không tránh được thì nói với tôi, tôi sẽ đi tìm anh ta tính sổ, đừng lấy cứng đối cứng với anh ta đấy, anh không đánh lại anh ta đâu.”
Vóc dáng Thẩm Nghị cũng không phải là gầy yếu, nhưng từ khi còn nhỏ Bùi Sách đã luyện taekwondo và nhu thuật*, còn từng tham gia rất nhiều trận đấu, cũng giành được hạng nhất rất nhiều lần, một quyền của anh ta thôi cũng đủ để hạ mười Thẩm Nghị rồi.
*Nhu thuật: võ của Nhật Bản.
Một người đàn ông bình thường sẽ không muốn thừa nhận người đàn ông khác mạnh hơn mình, nhưng Thẩm Nghị cũng không ngần ngại mà khen ngợi: “Anh Bùi nhìn rất lợi hại.”
Cố Hàm Hạ nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh ta bắt nạt anh đâu, tối nay chờ ba tôi trở về thì tôi sẽ đi nói với ông ấy là tôi có bạn trai rồi, để ba người kia ai về nhà nấy hết.”
Thẩm Nghị lo lắng hỏi: “Như vậy có phải không tốt lắm không, tôi vừa đến đã để bọn họ đi hết rồi.”
“Tôi đã muốn bọn họ đi từ lâu rồi, là ba tôi muốn để bọn họ ở lại đây.” Cố Hàm Hạ nhân cơ hội này giải thích: “Tôi vẫn luôn không đồng ý với kiểu chọn chồng thế này.”
Thẩm Nghị rủ mắt nhìn xuống, không nói gì nữa.
Cố Hàm Hạ thấy anh tủi thân như vậy thì nghĩ hẳn anh vẫn còn lo lắng cô sẽ vì anh mà làm ảnh hưởng đến tình cảm với Bùi Sách, trong lòng lại nghĩ tính tình anh cũng thật tốt, không ồn ào không làm khó, sống chung với anh khiến tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn, không giống như Bùi Sách, lúc nào cũng thích gây chuyện ở nhà khiến cô bực mình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận