Từ lúc đối phương mở miệng hỏi cô công việc gì thì Cố Hàm Hạ đã biết bản thân có quyền chủ động tuyệt đối trong chuyện thuê bạn trai giả này.
Cố Hàm Hạ nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của đối phương, lo lắng anh sẽ cảm thấy cô đang dùng tiền bạc để làm nhục anh, thế nên trước khi anh trả lời thì cô đã kiên nhẫn bổ sung thêm một câu: “Câu hỏi này liên quan đến công việc mà tôi muốn tuyển anh làm.”
Người đàn ông khẽ vuốt cằm, bày tỏ rằng mình hiểu, sau đó anh dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, dò hỏi: “Cô muốn thuê tôi làm chồng cô?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không biết có phải do ảo giác của Cố Hàm Hạ hay không, lúc đối phương nói ra chữ “chồng”, cô cảm thấy hình như bản thân đã nghe được một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng anh phát ra, mang theo chút ngả ngớn không nghiêm túc.
Hai chữ “chồng” này khiến gò má Cố Hàm Hạ nóng lên, khiến cô mơ hồ có một cảm giác thua cuộc trước khí thế của người đàn ông trước mặt.
Cô thuê anh là để tìm một người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời qua loa trước mặt người nhà, mà đàn ông lại rất hay được voi đòi tiên, để tránh sau này anh quấn lấy cô giống như ba tên đàn ông đang ở nhà cô kia, cô không thể để anh nghĩ mình là một người thuê có tính tình tốt, có thể đùa giỡn tùy ý được.
Cô lại đeo kính râm lên rồi ngẩng cao đầu, bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, kiêu căng liếc nhìn chúng sinh, lạnh nhạt nói với anh: “Lên xe trước đi.”
Cố Hàm Hạ mời đối phương lên xe, người đàn ông ngồi ở bên cạnh cô, tấm lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi, tư thế ngồi rất đàng hoàng, lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất một người được giáo dục lễ nghĩa cẩn thận.
Cố Hàm Hạ mượn kính râm để che giấu ánh nhìn, cô quan sát anh từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Anh tên là gì?”
“Thẩm Nghị.” Người đàn ông nghiêng mặt nhìn sang, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời.
“Thẩm Nghị.” Cố Hàm Hạ đọc lại tên anh, sau đó chủ động giới thiệu tên của mình: “Tôi là Cố Hàm Hạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cố Hàm Hạ.” Thẩm Nghị cũng đọc lại tên cô rồi khen: “Tên của cô nghe rất êm tai.”
Mặc dù cô biết lời khen ngợi của anh chỉ là phép lịch sự, nhưng những lời khen thế này vẫn luôn khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ.
Cố Hàm Hạ lại càng thêm hài lòng với anh, đột nhiên cô nhớ một vấn đề rất quan trọng: “Anh có bạn gái chưa?”
Thẩm Nghị đáp: “Chưa có.”
Cố Hàm Hạ nói: “Công việc mà tôi muốn tuyển anh nhất định không thể có bạn gái, càng không thể cố tình giấu giếm chuyện yêu đương, hoặc là hiện tại có bạn gái nhưng vì công việc này mà bí mật chia tay, giả vờ độc thân được.”
Thẩm Nghị “ừ” một tiếng, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên.
Cố Hàm Hạ thấy anh không giống như đang nói dối nên cũng không băn khoăn nữa, cô bảo tài xế đỗ xe trước cửa một tiệm cà phê.
Hai người ngồi đối diện nhau trong tiệm cà phê, hôm nay là ngày đi làm nên trong tiệm không có quá nhiều người, rất yên tĩnh.
Cố Hàm Hạ dùng thìa khuấy cốc cà phê trước mặt nhưng một ngụm cũng chẳng uống. Cô không thích uống cà phê, vào đây chỉ là để có một nơi thích hợp nói chuyện mà thôi.
“Điều kiện gia đình tôi không tệ, chỉ có một đứa con gái là tôi, người lớn trong nhà tôi hy vọng tôi sớm kết hôn sinh con, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn còn trẻ, không muốn kết hôn sớm như vậy.” Cố Hàm Hạ giải thích mục đích của mình với anh: “Tôi cần thuê một người bạn trai để phối hợp giả bộ ân ái trước mặt người lớn.”
“Tôi cũng sẽ cung cấp một biệt thự làm nơi ở cho anh, mỗi tháng sẽ trả cho anh năm trăm ngàn tiền lương.”
Nói đến đây, Cố Hàm Hạ liếc nhìn bàn tay đang cầm ly cà phê của đối phương, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tỉ mỉ.
Những người có vẻ ngoài ưu việt luôn dễ dàng gây thiện cảm với người khác, nhìn tướng mạo của người đàn ông đối diện thì nhất định chính là hàng cực phẩm. Cố Hàm Hạ đang suy nghĩ liệu năm trăm ngàn một tháng có phải hơi ít, không xứng với giá trị nhan sắc của anh hay không.
Có lẽ là do tầm mắt của cô dừng lại trên bàn tay anh quá mức rõ ràng, đối phương nhận ra được ánh mắt của cô nên đặt ly cà phê xuống rồi để tay xuống dưới.
Cố Hàm Hạ có chút lúng túng: “Năm trăm ngàn chỉ là mức lương cơ bản thôi, nếu như anh làm tốt thì sẽ có thêm thưởng.”
Thẩm Nghị mím môi, không tiếp lời cô, sắc mặt cũng không lộ chút xúc động nào trước mức lương cao ngất mà cô mới đề cập. Hàng mi dày cụp xuống, che khuất đi cảm xúc trong mắt anh, cũng không biết anh đang suy nghĩ đến chuyện gì.
Dù sao việc giả làm bạn trai cô cũng không phải là một công việc có thể quang minh chính đại nói ra, huống hồ bọn họ mới chỉ quen biết nhau ngày đầu tiên, thế nên đối phương có chút do dự cũng là chuyện bình thường. Cố Hàm Hạ không lên tiếng nữa mà yên lặng chờ đợi đối phương suy nghĩ.
Một lát sau, Thẩm Nghị ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhúc nhích, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Cố Hàm Hạ nghĩ là anh muốn tăng lương nên phóng khoáng nói: “Tiền lương bao nhiêu cũng không thành vấn đề, anh có thắc mắc gì thì có thể nói ra, dễ thương lượng thôi.”
Cô là đại tiểu thư nhà họ Cố có tiền, vô cùng có tiền, bao nhiêu tiền cũng có thể trả được.
Thẩm Nghị nói: “Không phải là về vấn đề tiền lương, chỉ là tôi chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ.”
Cố Hàm Hạ vội vàng giải thích: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi thuê bạn trai.”
Giọng điệu Thẩm Nghị rất thận trọng: “Cô có thể cho tôi vài ngày suy nghĩ được không?”
Cố Hàm Hạ thân thiện cười cười: “Đương nhiên có thể, nhưng người muốn ứng tuyển công việc này không chỉ có mình anh đâu nhé, một lát nữa tôi còn có hẹn phỏng vấn với vài người khác, ngày mai cũng có, tôi không chắc đến lúc anh suy nghĩ xong rồi thì công việc này có còn hay không, dù sao thì công việc này cũng chỉ cần một người thôi.”
Cố Hàm Hạ lo lắng nếu anh trở về suy nghĩ mấy ngày rồi tìm bạn bè người thân để xin ý kiến, người này một lời người kia một lời loạn hết cả lên thì có lẽ chuyện này sẽ hỏng. Vì thế cô cố tình nói dối mình còn có hẹn phỏng vấn với những người khác để gây áp lực cho anh.
“Thế này đi, tôi cho anh số điện thoại, anh suy nghĩ kỹ xong thì gọi cho tôi, công việc vẫn còn thì tôi sẽ cân nhắc tuyển anh.”
Không có giấy bút nên Cố Hàm Hạ đọc số điện thoại của mình cho anh, bảo anh lưu số vào điện thoại di động.
“Anh Thẩm, ba giờ tôi còn có hẹn phỏng vấn với người khác nên phải đi trước.” Cố Hàm Hạ cầm túi xách rồi đứng lên, giọng điệu thản nhiên nói: “Tôi đã thanh toán tiền cà phê rồi nên anh cứ từ từ uống, hai trăm ngàn tiền sửa xe kia tạm thời anh không cần gấp gáp trả lại cho tôi, nếu như tôi thuê người khác rồi thì sẽ liên lạc với anh.”
Cô chỉ để lại số điện thoại cho anh, không yêu cầu số điện thoại mà cũng không hỏi địa chỉ nhà của anh.
Ý bóng gió là, đại tiểu thư nhà họ Cố cô đây tài cao thế lớn, muốn tìm anh thì dễ như trở bàn tay, hai trăm ngàn tiền bồi thường đó anh đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, mà cũng chẳng trốn thoát được.
Nói xong, cô cũng không đợi anh đáp lời mà cứ thế trực tiếp xoay người bước ra ngoài.
Đi chưa được mấy bước thì Thẩm Nghị đã gọi cô lại: “Cô Cố.”
Cố Hàm Hạ khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn anh, trọng giọng nói còn xen lẫn chút bất mãn: “Anh Thẩm, tôi không có nhiều thời gian đâu, anh có lời gì thì nói nhanh lên.”
Thẩm Nghĩ mím môi, sau đó dáng vẻ như đã quyết tâm, mở miệng: “Tôi đồng ý, chỉ là tôi không chắc bản thân có thể làm tốt công việc này hay không, tôi chưa từng yêu đương với ai, cũng không biết làm một người bạn trai thì cần phải làm những gì.”
Sắc mặt anh lo lắng, vẻ mặt thấp thỏm, biểu cảm không tự tin này dường như không nên xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của anh mới phải.
Có được một gương mặt như vậy, người phụ nữ nào yêu đương với anh, mỗi ngày được nhìn thấy gương mặt anh thì đều sẽ vui vẻ thôi, nào còn cần anh phải làm những chuyện khác nữa.
Có thể là vì trước đó cô đã biểu hiện quá mức lạnh lùng, đả kích đến lòng tự ái của anh nên mới khiến anh sinh ra ảo giác cô không hài lòng với anh thế này.
Vừa rồi cô chỉ nghĩ đến việc uy hiếp dụ dỗ đoạt anh tới tay mà quên mất lòng tự ái của anh. Một người đẹp trai thế này mà lại bị cô làm tự ti đến thế, nếu như đây là một mối tình bình thường thì chắc chắn anh sẽ được bạn gái nâng niu trong lòng bàn tay chứ không phải thế này.
Trong lòng Cố Hàm Hạ sinh ra một cảm giác áy náy, hiện tại mối quan hệ thuê mướn đã chắc chắn rồi nên cô cũng không cần phải hù dọa anh làm gì nữa. Cô vội vàng dùng giọng nói mềm mại dỗ dành anh: “Không cần lo lắng, tính tình tôi rất tốt, anh chỉ cần nói với người ngoài mình là bạn trai của tôi, ở những lúc tôi cần thì phối hợp với tôi một chút, còn lại nên làm gì thì làm cái đó, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của anh.”
Biểu cảm thấp thỏm trên khuôn mặt Thẩm Nghị hòa hoãn hơn rất nhiều, anh lễ phép hỏi cô: “Cô Cố, có tiện cho tôi thêm wechat của cô không?”
Sau này hai người họ sẽ đóng vai bạn trai bạn gái nên chắc chắn không thể không thêm wechat.
Cố Hàm Hạ cầm điện thoại di động lên, bấm sáng màn hình, trên màn hình điện thoại vẫn còn dừng lại ở phần ghi chú, nhìn mấy trăm chữ yêu cầu tuyển bạn trai mà cô soạn ra, đột nhiên Cố Hàm Hạ nhớ đến, cô thuê bạn trai là có điều kiện.
Nhưng ở trước mặt người đàn ông này, ngoài việc cô thấy anh đẹp trai ra thì những phương diện khác cô lại mù tịt, cái gì cũng không hỏi, mà điều quan trọng nhất là, ở dòng cuối cùng cô có ghi rõ, nhất định không tuyển người đã từng có “tiền sử” va chạm vào đuôi xe người khác. Nhưng mới vừa nãy thôi người đàn ông này đã tông vào đuôi xe cô.
Ánh mắt Cố Hàm Hạ lướt qua mấy từ “cẩn thận, thận trọng” trong ghi chú và khuôn mặt của Thẩm Nghị, cuối cùng cô đóng ghi chú lại, mở wechat ra.
Thôi thì trước nhan sắc thì những điều kiện khác có thể thích ứng phóng khoáng một chút cũng được.
Cố Hàm Hạ mở mã QR wechat ra để anh quét mã.
Màn hình điện thoại hiện lên một yêu cầu kết bạn, Cố Hàm Hạ thêm wechat của anh rồi nhập hai chữ [Thẩm Nghị] vào ghi chú.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt quét qua màn hình điện thoại di động của Thẩm Nghị, nhìn thấy anh đặt tên cho mình là [Bạn gái].
Nhanh như vậy mà đã nhập vai diễn rồi, cũng quá chuyên nghiệp rồi đấy.
Mỗi tháng chi năm trăm ngàn đúng là đáng giá.
Cố Hàm Hạ vừa cảm thán vừa xóa ghi chú tên [Thẩm Nghị] đi, nhập lại tên lần nữa là [Bạn trai].
Lúc Cố Hàm Hạ cúi đầu gõ chữ, cô không phát hiện ra khi Thẩm Nghị nhìn thấy cô đổi ghi chú thì khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
Thêm wechat xong, Cố Hàm Hạ lập tức nói với Thẩm Nghị muốn dẫn anh đi mua quần áo, dù sao anh cũng được coi như là bạn trai của đại tiểu thư nhà họ Cố, ăn mặc không thể quá mộc mạc được.
Thẩm Nghị cũng không có ý kiến gì, đều nghe theo sắp xếp của cô, cô nói gì thì chính là cái đó, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến Cố Hàm Hạ cực kỳ hài lòng.
Khuôn mặt vóc dáng anh đều rất đẹp, giống như móc treo quần áo di động vậy, mặc cái gì cũng đẹp. Cố Hàm Hạ ngồi ở khu dịch vụ VIP tại một cửa hàng bán đồ nam, nhìn Thẩm Nghị đi ra đi vào phòng thử đồ, thử hết cái này đến cái kia, đến cuối cùng dứt khoát không thử nữa, chủ cửa hàng chỉ cần cầm đồ ở bên cạnh anh khua tay múa chân một chút là trực tiếp mua luôn.
Quá nhiều quần áo nên Cố Hàm Hạ đã để lại địa chỉ nhà cũ của nhà họ Cố cho chủ cửa hàng, bảo bọn họ gửi quần áo đến đó.
Tối nay ba cô sẽ trở về thành phố Bắc, cô muốn dẫn Thẩm Nghị về cho ba cô xem một chút, sau này anh sẽ sống trong biệt thự của cô.
Ra khỏi cửa hàng quần áo, Cố Hàm Hạ dẫn Thẩm Nghị về nhà.
Trên đường trở về, Cố Hàm Hạ mới bắt đầu hỏi anh về một số thông tin cơ bản. Từ những câu trả lời của anh, cô biết được anh không phải người địa phương thành phố Bắc, nhà anh ở thành phố Nam, thi đại học xong mới tới đây. Ba mẹ anh sinh ra ba người con trai, anh đứng hàng thứ hai, anh trai và em trai anh đều đang phát triển ở thành phố Nam, chỉ có một thân một mình anh phiêu bạt ở thành phố Bắc.
Lúc Cố Hàm Hạ nghe được anh nói chỉ có một mình anh ở thành phố Bắc thì không nhịn được mà thấy đau lòng.
Cô nghe nói nếu như một nhà có ba đứa trẻ thì đứa thứ hai bị kẹp ở giữa luôn là đứa không được cưng chiều nhất. Thời buổi này, phần lớn mọi người đều muốn ở lại quê quán để phát triển, kinh tế ở thành phố Nam cũng rất phát đạt, cơ hội việc làm cũng không kém hơn thành phố Bắc bao nhiêu. Vì thế nên có rất ít người thành phố Nam đến thành phố Bắc tìm việc, thế nhưng anh lại tình nguyện bỏ tỉnh ly hương không ở lại quê quán thì có lẽ khi ở nhà anh cũng rất ít khi cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.
Chẳng trách một người đàn ông anh tuấn như anh lại có khí chất lạnh lùng thanh lãnh như vậy.
Chiếc xe vững vàng chạy về nhà cũ của nhà họ Cố rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự nơi Cố Hàm Hạ đang ở.
Nhà cũ của nhà họ Cố có tổng cộng có năm ngôi biệt thự nhỏ, trước kia chỉ có một mình Cố Hàm Hạ sống trong biệt thự này, thế nhưng bây giờ thì ở trong nhà cô có có không ít người đâu.
Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy ba tên đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
Nhìn thấy Cố Hàm Hạ không phải trở về một mình mà theo sau lưng còn có một người đàn ông, vốn dĩ Bùi Sách còn đang lười biếng dựa lưng vào sofa đã lập tức đứng dậy, đi mấy bước đến trước mặt Cố Hàm Hạ rồi chen vào giữa cô và Thẩm Nghị. Anh ta cảnh giác quan sát Thẩm Nghị một cái rồi hỏi Cố Hàm Hạ: “Anh ta là ai vậy?”
Phong Kỳ và Hàn Lễ cũng đi tới, ba người họ đứng ở trước mặt Cố Hàm Hạ, hoàn toàn chắn lại Thẩm Nghị.
Cố Hàm Hạ còn chưa kịp nói chuyện thì lại nghe thấy Bùi Sách cười lạnh nói: “Đừng nói là em thấy có ba người bọn anh thôi vẫn chưa đủ mà còn phải chọn thêm một ứng cử viên số bốn nữa đấy nhé.”
Cố Hàm Hạ nghẹn họng, cô theo bản năng nhìn Thẩm Nghị.
“Tôi là bạn trai cô ấy.” Thẩm Nghị đẩy người có vóc dáng gầy yếu nhất là Phong Kỳ ra, sau đó nắm lấy tay Cố Hàm Hạ.
Cố Hàm Hạ hơi sửng sốt, cô không ngờ anh sẽ chủ động nắm lấy tay mình, mới vừa rồi lúc ở tiệm cà phê anh còn giấu tay mình đi không cho cô nhìn đấy.
Nhưng mà lúc đó hai người bọn họ còn chưa xác định quan hệ thuê mướn mà, thế nên lúc đó anh không cho cô nhìn cũng là chuyện bình thường. Hiện tại hai người ở trước mặt người ngoài là quan hệ tình nhân, đương nhiên là phải nắm tay rồi.
Cố Hàm Hạ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay anh, bàn tay anh rất lớn, ấm áp lại có lực, khiến cô cảm thấy anh vừa điềm tĩnh lại vừa tự tin, cũng khiến cô không tự chủ được mà dựa dẫm vào anh, đi theo bước chân anh, chờ xem anh muốn làm gì.
Thẩm Nghị kéo cô đi sang bên cạnh mấy bước, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Bọn họ là ai vậy, không phải em nói là biệt thự trống không sao?”
Ánh mắt anh lướt qua ba người đàn ông kia, giọng nói nhỏ hơn, giống như bản thân đang chịu tủi thân nhưng lại không dám đúng lý mà tranh giành vậy: “Nơi này, đâu có giống như trống không đâu.”
Cố Hàm Hạ nghe anh nói như vậy thì mới nhận ra cô đã quên mất không nói với anh về mấy người Bùi Sách.
Anh chỉ biết là phải phối hợp cùng cô qua loa lấy lệ đối phó với ba cô, nhưng lại không biết ba cô còn đưa về nhà ba ứng cử viên con rể.
Lúc cô thuê anh, cô đã nói rằng cô muốn anh sống trong một căn biệt thự trống trơn, nhưng hiện tại trong biệt thự lại có thêm ba người đàn ông khác. Vốn dĩ cô cũng chẳng cảm thấy đây là chuyện lớn gì, nhưng nghe anh nói vậy thì lại giống như là cô cố ý giấu giếm anh, lừa gạt anh chuyện này vậy.
Cố Hàm Hạ thấy ánh mắt mờ mịt luống cuống của anh, rồi lại nhìn ba người đàn ông kiêu căng phách lối đứng ở đối diện, cô lập tức cảm thấy bản thân phải nói lời giữ lời, thực hiện đúng lời hứa, để anh sống trong một biệt thự trống không mới được.
Tính tình Thẩm Nghị hiền lành như vậy, bị tủi thân nói chuyện cũng nhỏ tiếng, không phải kiểu đàn ông sẽ lớn tiếng la lối om sòm thì làm sao có thể đối phó với ba tên đàn ông kia được chứ, nhỡ như anh bị khi dễ thì làm thế nào đây.
Thế nên, cô phải đuổi Bùi Sách, Phong Kỳ và Hàn Lễ ra khỏi nhà mới được.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận