TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 887
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hiện tại cô không có người mình thích, cũng không muốn kết hôn, nhưng cũng không có nghĩa là cả đời này cô sẽ không nghĩ đến chuyện cưới xin. Bây giờ chỉ cần tìm một người giúp đỡ ứng phó với ba cô một thời gian trước, đợi sau này gặp được người mình thích, muốn yêu đường thì chỉ cần đuổi việc bạn trai giả là được.

 

Hai người họ ngồi nói chuyện qua lại một lúc.

 

Cơm nước xong, Cố Hàm Hạ và Đường Khấu chia tay, cô đi về phía chiếc xe Rolls Royce mới mua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tài xế đứng chờ ở bên cạnh, mở cửa xe cho cô, Cố Hàm Hạ ngồi vào bên trong, cơ thể hơi ngả về phía sau, vừa dựa lưng vào ghế thì điện thoại đã vang lên, người gọi tới là Phong Kỳ.

 

Cố Hàm Hạ không nhận điện thoại mà trực tiếp cúp máy, để điện thoại ở chế độ im lặng xong thì nói với tài xế: “Về nhà cũ đi.”

 

Tài xế đáp lại một tiếng, khởi động xe rồi từ từ lái ra khỏi chỗ đậu.

 

Cố Hàm Hạ khép lại đôi mắt, bình tĩnh lại tâm trạng phiền não vì bị ba tên đàn ông ở nhà liên tục gọi điện thoại oanh tạc, suy nghĩ cô bay đến lời đề nghị mà Đường Khấu vừa đưa ra, cô càng nghĩ lại càng cảm thấy ý tưởng này không tồi, đang suy nghĩ xem mình nên đi đâu để thuê một người bạn trai phù hợp.

 

Mặc dù chỉ là một người bạn trai giả, nhưng nhà họ Cố gia đại nghiệp đại, nếu như thuê phải một người đàn ông đức hạnh không đứng đắn thì khó có thể bảo đảm người nọ sẽ không nảy sinh lòng tham, sau lại gây ra phiền toái không đáng có, thế nên chuyện này cô nhất định phải cẩn trọng, thật cẩn trọng mới được.

 

Cô cầm điện thoại lên, mở phần ghi chú trên điện thoại ra rồi gõ tiêu chí tìm bạn trai giả.

 

[Giá trị nhan sắc cao, sau này chắc chắn sẽ phải dẫn bạn trai giả ra ngoài gặp mặt người khác nên tướng mạo phải cực kỳ tuấn mỹ, như vậy mới không làm mất mặt đại tiểu thư nhà họ Cố. Chiều cao từ 1m86 trở lên, học khoa chính quy từ các trường đại học hàng đầu quốc gia, ưu tiên lựa chọn những người tốt nghiệp của năm trường đứng đầu. Tính tình tốt, gọi tới là đến, không dính người, không có kinh nghiệm tình trường, không tham lam hư vinh, không thích bám víu vào người khác, đầu óc linh hoạt, có thể tùy cơ ứng biến trước mặt trưởng bối nhà họ Cố, đối nhân xử thế cũng phải tự tin,...] 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Số lượng chữ trong ghi chú càng lúc càng nhiều, ngón tay Cố Hàm Hạ không ngừng gõ trên màn hình, bổ sung thêm yêu cầu thuê bạn trai giả.

 

“Ầm —”

 

Đột nhiên có tiếng va chạm vang lên từ bên ngoài cửa xe, ngón tay Cố Hàm Hạ ngừng lại một lát rồi theo bản năng ngẩng đầu.

 

Tài xế vội vàng mở miệng, giọng nói có chút hoảng loạn: “Có một chiếc xe đạp đâm vào đuôi xe của chúng ta, vừa rồi xe của chúng ta không có di chuyển.”

 

Con đường này có hơi hẹp, trước mặt là đèn đỏ tắc đường, xe của Cố Hàm Hạ đã bị kẹt ở đây hơn một phút rồi mà không nhúc nhích nổi.

 

Thế mà vẫn bị đâm vào, người phía sau đạp xe cái kiểu gì vậy không biết.

 

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nói: “Cô Cố, cô chờ một lát, tôi đi xuống kiểm tra xem thế nào.”

 

Cố Hàm Hạ “ừ” một tiếng, ngồi yên không nhúc nhích, để tài xế đi xuống xử lý.

 

Cũng chỉ là xe đạp tông vào đuôi xe thôi, vấn đề chắc cũng không quá nghiêm trọng, hơn nữa lại còn là lỗi của đối phương.

 

Ánh mắt Cố Hàm Hạ lại lần nữa rơi xuống màn hình điện thoại, viết vào yêu cầu mới nhất cô vừa nghĩ ra.

 

[Thị lực tốt, tài lái xe thuần thục, ra đường tỉ mỉ cẩn thận, nhất định không tuyển người đã từng có “tiền sử” va chạm vào đuôi xe người khác.]

 

“Cô Cố.” Tài xế cúi người từ ghế lái xe nhìn vào bên trong, hỏi ý kiến cô: “Phía sau xe có hai chỗ bị hỏng, một chỗ mất một miếng sơn nhỏ, một chỗ khác là một vết xước chừng hai mươi cm, đối phương hoàn toàn chịu trách nhiệm, cũng tự nguyện gánh vác trách nhiệm.”

 

Một làn không khí nóng bức tràn vào trong xe, tâm trạng Cố Hàm Hạ lại càng thêm bực bội, xe này cô vừa mới mua, hôm nay mới đi ra ngoài đường lần đầu tiên đã bị va chạm rồi. Mấy chuyện va quệt thế này chẳng qua đối phương cũng chỉ cần bồi thường chút tiền là được, nhưng đại tiểu thư cô đây đâu có thiếu tiền, trời nóng thế này mà đối phương lại đạp xe ra ngoài thì chắc điều kiện kinh tế cũng không phải là tốt.

 

Cố Hàm Hạ lười phí thời gian vì mấy chuyện thế này, cô cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: “Được rồi, để cho người ta đi đi.”

 

Tài xế lại đi thương lượng với đối phương vài câu, sau đó quay lại nói: “Chàng trai trẻ này rất kiên quyết, nói là đã phạm sai lầm thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Tôi bảo cậu ấy đi đi nhưng cậu ấy lại nhất định không chịu đi, muốn bồi thường tiền cho cô, còn muốn đích thân nói lời xin lỗi với cô nữa.”

 

Cố Hàm Hạ không kiên nhẫn đáp lại: “Mặc kệ anh ta, cứ đi đi.”

 

Cố Hàm Hạ đã quen với việc chỉ vì muốn tiếp cận cô mà có những người đàn ông không từ thủ đoạn bịp bợm, quỷ kế đa đoan rồi. Mà trong tình huống đang kẹt xe thế này mà vẫn bị xe đạp từ phía sau tông vào đuôi xe thì quá đáng ngờ, cô đã không truy cứu trách nhiệm thì thôi mà người nọ lại còn khăng khăng muốn bồi thường tiền cho cô nữa.

 

Khóe miệng Cố Hàm Hạ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

 

Cửa sổ bên cạnh có người ở bên ngoài gõ vào, Cố Hàm Hạ cau mày nhìn sang.

 

Một người đàn ông khuôn mặt anh tuấn đứng bên ngoài cửa sổ xe, anh hơi cúi đầu xuống, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô.

 

Làn da anh rất trắng, lông mày lại sâu mang theo chút vẻ lạnh nhạt, quanh thân tỏa ra một khí chất hời hợt xa cách, một tia nắng chiếu xuống người anh, khiến đôi mắt sâu không thấy đáy kia lấp lánh rực rỡ.

 

Cố Hàm Hạ nhìn thấy thì có hơi ngẩn ngơ, cô theo bản năng ấn nút ở bên cạnh.

 

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, ngũ quan sắc bén lạnh lùng của người đàn ông đánh vào thị giác càng thêm mãnh liệt, trong đầu Cố Hàm Hạ chợt có một ý tưởng nảy mầm.

 

“Vô cùng xin lỗi.” Người đàn ông cúi người, tầm mắt nhìn thẳng vào cô: “Tôi vô tình đụng vào xe cô, tiền sửa xe hết bao nhiêu, tôi sẽ bồi thường.”

 

Cố Hàm Hạ nhìn vào khuôn mặt người đàn ông, suy nghĩ trong lòng lại càng thêm mãnh liệt, nhưng bên ngoài thì tỉnh bơ đánh giá anh.

 

Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối cùng một chiếc quần jeans, không nhìn ra là của thương hiệu gì.

 

Cố Hàm Hạ trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng dò xét: “Phía trước đang kẹt xe như vậy, sao anh đạp xe lại không chú ý gì hết thế.”

 

Người đàn ông lại nói xin lỗi lần nữa: “Tôi có việc gấp.”

 

Cố Hàm Hạ hỏi tiếp: “Việc gấp gì?”

 

Người đàn ông lời ít ý nhiều đáp lại: “Công việc.”

 

Ăn mặc thế này, lại còn ngồi xe đạp gấp gáp đến nơi làm việc, xem ra điều kiện kinh tế quả thực chẳng ra làm sao.

 

Giá trị nhan sắc cao, điều kiện kinh tế không tốt, công việc nhìn rất vất vả, lại còn quệt vào xe cô, phải đối mặt với khoản bồi thường phí sửa xe cao ngất, nhất định đây chính là duyên phận trời ban.

 

Cố Hàm Hạ kiềm chế nụ cười nơi khóe miệng, giả bộ bất mãn nói: “Chiếc xe này tôi vừa mới mua, hôm nay là lần đầu tiên lái nó ra đường thì đã bị anh tông hỏng rồi, anh có biết chiếc xe này giá bao nhiêu tiền không?”

 

Cố Hàm Hạ kiêu căng phách lối, khuôn mặt đầy vẻ bán anh cũng chẳng bồi thường nổi đâu.

 

Lời vừa dứt, Cố Hàm Hạ nhìn thấy sắc mặt đối phương cứng lại, giống như ý thức được bản thân chọc phải phiền toái.

 

Người đàn ông mím môi, không nói gì, lông mi hơi cụp xuống, đuôi mắt khẽ cong lên, ánh mắt nhìn vừa vô tội lại vừa lúng túng. Dưới ánh mặt trời chói chang, trên trán anh toát ra lớp mồ hôi mỏng, cũng không biết là do nóng hay là do bị dọa sợ.

 

Vốn dĩ Cố Hàm Hạ định đưa ra một cái giá bồi thường khiến đối phương khó mà gánh vác nổi để hù dọa trước một phen, sau đó nhân lúc người nọ lúng túng thì cô sẽ đề nghị thuê anh làm bạn trai giả để trả nợ.

 

Nhưng thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của đối phương thì cô lại mềm lòng, quả thực không đành lòng dọa đối phương sợ. Vậy nên Cố Hàm Hạ đã bỏ qua trình tự uy hiếp dụ dỗ mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

 

“Thật ra thì cũng không mất bao nhiêu tiền, cũng chỉ quẹt qua một chút thôi, sơn lại một chút mất chừng sáu con số là đủ rồi. Gần đây tôi đang tuyển người làm việc ở bên cạnh, tiền lương một tháng là sáu con số. Tôi thấy thái độ làm việc của anh cũng không tệ, có muốn cân nhắc đến chuyện làm việc cho tôi không?”

 

Bầu không khí yên lặng một lúc, người đàn ông lui về phía sau một bước, không nói một lời, không một tiếng động từ chối lời đề nghị của cô.

 

Cố Hàm Hạ nhìn vẻ mặt thờ ơ của đối phương thì lấy kính râm trong túi xách ra đeo lên, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói: “Vậy thì bồi thường đi, hai trăm ngàn.”

 

Ba giây sau, Cố Hàm Hạ nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ vì áp lực sinh tồn của người đàn ông vang lên: “Công việc gì?”

 

Cố Hàm Hạ hài lòng nhướng mày: “Muốn ứng công việc này thì phải trả lời tôi một câu hỏi trước.”

 

Cô tháo kính râm xuống, đuôi mắt nhếch lên, nở một nụ cười rực rỡ: “Mỗi tháng tôi sẽ cho anh năm mươi ngàn, để anh ở biệt thự lớn trống không, không nghe không thấy không hỏi gì đến lịch trình của vợ, anh có tình nguyện không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)