Đầu tháng bảy, thành phố Bắc.
Buổi chiều ánh nắng rực rỡ, Cố Hàm Hạ đang ngồi trước bàn ăn, cúi đầu nhìn thực đơn trong tay.
Đúng lúc đang gọi món thì điện thoại di động đặt trên bàn vang lên, cô nâng mắt nhìn sang, thấy tên hiển thị trên màn hình: [Bùi Sách].
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là cuộc gọi thứ ba mà Bùi Sách gọi tới cho cô hôm nay, hai lần trước đó cô đều không nhận máy, nhưng nhìn tình hình thế này thì nếu như cô không nhận điện thoại thì hẳn là anh ta sẽ không dừng lại đâu.
Cố Hàm Hạ hơi nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, do dự vài giây rồi dưới tiếng chuông vẫn vang lên đầy kiên nhẫn mà đưa tay lướt sang phải, nhận máy.
“Đang ở đâu, gọi cho em mấy lần rồi mà không nghe máy, trốn anh à?” Một giọng nói đầy từ tính vang lên từ đầu dây bên kia, trong giọng nói còn xen lẫn chút chất vấn.
Cố Hàm Hạ thuận miệng đáp qua loa lấy lệ: “Không có, tôi đang ở ngoài, không để ý điện thoại, anh gọi tới có chuyện gì không?”
“Không có chuyện thì không thể gọi cho em à?” Giọng nói ở phía đối diện càng lúc càng bất mãn: “Trong lòng em hoàn toàn không để tâm gì tới anh đúng không!”
Cố Hàm Hạ thấy anh ta bắt đầu tranh cãi vô lý thì cũng không chiều theo, chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi cúp máy đây.”
“Đã nửa tháng rồi, chủ tịch Cố bảo em ở nhà bồi dưỡng tình cảm với anh, mà nửa tháng nay đến bóng dáng em cũng chẳng thấy đâu, nếu như chủ tịch Cố mà biết chuyện này…” Thì chắc chắn sẽ gọi cô đến nói chuyện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Câu tiếp theo Bùi Sách không nói ra nhưng Cố Hàm Hạ đã nghe ra được ý tứ uy hiếp của anh ta, đây là đang dùng ba cô để áp chế cô đây mà, rõ ràng là anh ta có ý định mách lẻo với ba cô.
Cố Hàm Hạ không biết nên nói gì, cô tức giận đáp lại: “Ba tôi cũng không chỉ chọn mỗi mình anh để bồi dưỡng tình cảm thôi đâu, tôi không ở bên cạnh anh thì không có nghĩa là tôi không ở bên cạnh người khác.”
Bùi Sách yên lặng trong chốc lát, từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ: “Hạ Hạ, đừng có lừa anh, hôm nay Hàn Lễ và Phong Kỳ đều về nhà, hiện tại đang ở bên cạnh anh đây này, bọn họ đều nói là nửa tháng này chưa từng gặp em đấy.”
Hàn Lễ và Phong Kỳ cũng đang ở nhà?
Sao ba tên đàn ông này lại tụ tập với nhau vậy?
Chân mày Cố Hàm Hạ nhíu lại càng chặt.
Cố Hàm Hạ là con gái độc nhất của người giàu nhất thành phố Bắc, Cố Vinh Viễn, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cố thị. Từ khi cô còn nhỏ, người trong nhà đã truyền cho cô tư tưởng lớn lên không thể gả ra ngoài mà phải ở lại nhà họ Cố, tìm một người đàn ông đến ở rể để nối dõi tông đường.
Đối với chuyện tìm người ở rể này, Cố Hàm Hạ không có ý kiến gì, nhưng người trong nhà cô lại quá gấp gáp, tháng trước cô vừa mới tốt nghiệp xong đã bắt đầu chọn đối tượng kết hôn cho cô rồi.
Mà chuyện càng hoang đường hơn chính là, sau khi tin tức về chuyện tìm người ở rể được truyền ra, có rất nhiều người đàn ông vì muốn trở thành rể hiền của nhà giàu nhất mà nhờ quan hệ tự đề cử chính mình với nhà họ Cố. Thậm chí ở trong giới thượng lưu, có những gia đình không chỉ có một người con trai cũng tới chào hỏi với ba cô, nói có thể đưa một đứa con trai qua nhà họ Cố để kết làm thông gia.
Qua tầng tầng lớp lớp các vòng tuyển chọn, ba cô đã lựa chọn ra được ba ứng cử viên con rể, để cô tự quyết định cuối cùng bản thân sẽ kết hôn với ai.
Dù sao thì kết hôn cũng là chuyện lớn, không thể quá qua loa được, vì để tránh sau khi kết hôn hai vợ chồng lại không hòa hợp rồi ly dị, thế nên ba cô đã cho người đưa ba ứng cử viên con rể về sống ở nhà họ Cố, để cô bồi dưỡng tình cảm với ba người bọn họ một thời gian trước, xem ai hợp với tâm ý cô nhất.
Sau khi ba người họ đến nhà họ Cố thì tìm đủ mọi cách để ở bên cạnh cô, mỗi lần ra ngoài cô đều nhận được điện thoại của bọn họ, hỏi cô đang ở đâu rồi thúc giục cô về nhà sớm. Cố Hàm Hạ thấy phiền không thể chịu nổi, nhưng sau lưng ba người này lại có ba cô làm chỗ dựa, một lời không hợp là lại chạy đi mách lẻo với ba cô, thế nên cô cũng không thể không để ý đến bọn họ.
Cũng may ba người này ngoài việc cạnh tranh vị trí con rể của nhà họ Cố thì cũng không phải không có chuyện gì để làm. Ba người họ đều có công việc của riêng mình nên thời gian ở nhà họ Cố cũng không nhiều, hơn nữa ba người họ cũng hiểu rất rõ cụm từ “đối thủ cạnh tranh” này, bình thường chạm mặt ở nhà họ Cố thì cũng chỉ như nước với lửa, không ai thèm nhìn ai mà thôi.
Ban đầu Cố Hàm Hạ nghĩ rằng chỉ cần cô không về nhà, sau đó lại ám chỉ ở trước mặt mỗi người bọn họ là bản thân không thể ở bên cạnh họ mà ở bên cạnh người khác, với lòng tự ái của đàn ông thì bọn họ cũng không thể chạy đến trước mặt ba cô mà kêu ca rằng cô thiên vị hai người kia, lạnh nhạt với một mình mình được.
Cố Hàm Hạ đã dùng biện pháp này mà tiêu dao tự tại được nửa tháng, không ngờ hôm nay cả ba tên đàn ông đều trở về nhà họ Cố, còn trao đổi tin tức với nhau rằng nửa tháng nay bọn họ không có ai gặp được cô nữa chứ.
Nhanh như vậy đã bị lộ rồi, Cố Hàm Hạ bực bội nói: “Ồ, ba người các anh đang ở bên cạnh nhau à, vậy thì ngoan ngoãn ở chung cho tốt vào nhé, đừng có ồn ào gây chuyện, tôi đang ăn cơm với bạn ở bên ngoài đấy.”
Bùi Sách cũng không hỏi bạn bè là người nào: “Ăn cơm xong thì có về nhà không?”
Cố Hàm Hạ yên lặng chốc lát, nghe thấy giọng của Hàn Lễ ở đầu dây bên kia truyền tới, bảo Bùi Sách đưa điện thoại di động cho anh ta, để anh ta được nói mấy câu với cô, Bùi Sách không đưa mà còn nói lại một câu: “Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa cho anh, anh không có điện thoại chắc?”
Cố Hàm Hạ sợ Hàn Lễ còn muốn gọi điện thoại cho mình, cô nhức đầu nói: “Được rồi, buổi chiều tôi về, cúp đây, tôi phải ăn cơm.”
Không đợi đối phương nói thêm câu nào, Cố Hàm Hạ đã nhanh chóng cúp điện thoại, ngón tay nắm chặt di động, hít vào một hơi thật sâu.
Đường Khấu ngồi đối diện cô thấy cô cúp máy rồi thì trêu chọc: “Sao thế? Hậu cung cậu cháy rồi à? Mấy người đàn ông ở nhà kia lại đánh nhau?”
Cố Hàm Hạ cúi đầu uống một ngụm nước trái cây trước mặt, trong đôi mắt lóe lên chút bất đắc dĩ: “Đánh nhau thì chưa đến mức, nhưng cả ba người bọn họ đều đang ở nhà họ Cố. Tối nay ba tớ sẽ trở về thành phố Bắc, buổi chiều tớ lại phải về nhà rồi.” Nếu còn không về nhà nữa thì không chừng ba người họ sẽ tay nắm tay nhau mà đi tìm ba cô để đòi công bằng cho bọn họ nữa kìa.
Cố Hàm Hạ tự bổ não hình ảnh đó thì không nhịn được mà rùng mình một cái.
Nửa tháng qua cô đều trốn ở nhà Đường Khấu, cô ấy là khuê mật từ nhỏ của cô nên đối với tình cảnh của cô hiện tại Đường Khấu cũng hiểu được rất rõ.
Dựa theo kế hoạch của ba Cố Vinh Viễn của cô thì cô sẽ phải thí nghiệm với ba tên đàn ông kia trước tiên, sau đó phải lựa chọn ra người mình ưng ý nhất trước cuối năm nay để tranh thủ qua Tết sẽ kết hôn, đến năm sau sẽ sinh cho nhà họ Cố một người thừa kế kế tiếp.
Nhưng Cố Hàm Hạ không muốn kết hôn sớm như vậy, không muốn bị hôn nhân ràng buộc, lại càng không sinh con sớm, cô vẫn chưa tận hưởng đủ cuộc sống độc thân tự do mà.
Đường Khấu bị biểu cảm u uất trên mặt cô chọc cười, cô ấy nghĩ kế giúp cô: “Không bằng cậu cứ làm theo như lời tớ nói trước đó, tự mình đi tìm một người bạn trai bia đỡ đạn nghe lời hiểu chuyện, không bám dính người khác đi, cậu nói gì anh ta phải nghe đó, đến lúc đó cậu ở bên ngoài tiêu dao tự tại, bình thường cũng không cần quản lý anh ta, ba cậu hỏi đến thì cậu chỉ cần nói là đang ở bên cạnh bạn trai, khiến anh ta phối hợp diễn xuất trước mặt ba cậu một chút là được. Người đàn ông tự cậu chọn thì chắc chắn không giống ba tên đàn ông hiện tại kia, cứ động một tí là lại mang ba cậu ra để áp chế cậu nữa đâu.”
Cố Hàm Hạ suy nghĩ những lời Đường Khấu nói: “Nhưng tớ đi đâu tìm một người bạn trai nghe lời hiểu chuyện lại không dính người bây giờ, bây giờ tính chiếm hữu của đàn ông mạnh lắm, ngay cả Phong Kỳ nhìn bề ngoài biết điều như vậy nhưng khi dây dưa bám theo thì cực kỳ phiền phức đấy.”
“Chắc chắn là không thể đi tìm mấy cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ lại còn không thiếu thốn thứ gì như Phong Kỳ rồi. Nếu muốn đi tìm bia đỡ đạn thì phải tìm loại dễ gây khó dễ mới được.”
“Dễ gây khó dễ á?” Cố Hàm Hạ nâng mắt lên, khuôn mặt đầy vẻ khiêm tốn xin được thỉnh giáo nhìn Đường Khấu.
Đường Khấu nói: “Tìm mấy người có hoàn cảnh nghèo khó, nghèo đến mức đói không có gì ăn, dựa vào chính sức của mình để thi đỗ đại học, muốn nhanh chóng kiếm tiền biếu ba mẹ ấy. Mỗi tháng cậu cho anh ta chút tiền, lại giúp anh ta sắp xếp công việc tốt, như vậy thì cậu cũng được coi là quý nhân cứu lấy anh ta khi nước sôi lửa bỏng rồi còn gì, khẳng định anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu.”
Một tay Cố Hàm Hạ chống cằm, tay kia thì thờ ơ cầm ống hút khuấy cốc nước trái cây.
Đường Khấu nhìn biểu cảm trầm tư suy nghĩ của cô thì tiếp tục nói: “Thật ra cậu chỉ cần thuê một người đàn ông giả vờ làm bạn trai cậu là được, cậu bỏ tiền anh ta bỏ người, cậu là ông chủ anh ta là nhân viên, chỉ bàn về tiền chứ không bàn về tình cảm.”
Cố Hàm Hạ khẽ vuốt cằm, bị những lời Đường Khấu nói làm động lòng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận