“Anh đang nói nhăng nói cuội gì thế?” Cố Hàm Hạ trừng mắt, hoàn toàn không tin một chữ nào trong lời của Thẩm Nghị: “Anh đừng có mà mở miệng vu oan cho em. Em làm sao có thể trêu chọc anh được chứ? Em còn chẳng quen biết anh. Em nói cho anh biết, cuộc hôn nhân này em nhất định phải ly hôn! Anh đừng tưởng chỉ cần bịa ra vài câu là có thể lừa được em!”
Sắc mặt Thẩm Nghị lập tức trầm xuống, lạnh giọng hỏi: “Ý em là em không muốn chịu trách nhiệm?”
“Cái gì mà em không muốn chịu trách nhiệm? Em chẳng làm gì anh cả, dựa vào đâu mà phải chịu trách nhiệm chứ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Nghị buông cô ra, như thể biến thành một người khác, giọng nói đầy lạnh lẽo: “Không muốn chịu trách nhiệm thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải giả vờ như không nhớ gì cả?”
“...”
Cô thực sự không nhớ mình đã từng trêu chọc anh khi nào.
“Anh nói em đã trêu anh, vậy cũng phải đưa ra bằng chứng chứ? Không thể nào cứ anh nói gì thì là như thế được.”
Thẩm Nghị: “Nếu anh đưa ra bằng chứng thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh chứ?”
Cố Hàm Hạ khựng lại, không dám tùy tiện trả lời. Người đàn ông này quá gian xảo, cô sợ mình không cẩn thận lại rơi vào cái bẫy mà anh giăng ra.
Thẩm Nghị khẽ cười nhạt: “Em không nói gì, xem ra em đúng là nhớ hết mọi chuyện, chỉ là không muốn chịu trách nhiệm thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Hàm Hạ ấm ức đến chết mất. Cô nhớ cái gì chứ?
Nhìn bộ dạng ngang ngược của anh, cô tức đến mức tay run lên: “Được thôi! Anh đưa ra bằng chứng thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh! Nhưng nếu anh không có bằng chứng, thì lập tức để em đi! Thứ Hai tuần sau đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn!"”
Cô chắc chắn rằng anh chỉ đang nói bừa, không thể nào có bằng chứng được.
Khóe môi Thẩm Nghị khẽ nhếch lên, trong mắt ánh lên tia ý cười: “Anh có bằng chứng.”
Cố Hàm Hạ nhìn biểu cảm điềm nhiên của anh, sững sờ một chút. Không lẽ anh thực sự có bằng chứng chứng minh cô đã bôi nhọ anh?
Không thể nào!
Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về anh. Hôm tổ chức tiệc tốt nghiệp, dù cô có uống hơi quá chén, nhưng sau khi rời khỏi bữa tiệc, cô đã trở về phòng khách sạn ngay. Sáng hôm sau tỉnh lại trên giường, ngoài việc quần áo trên người không thay ra, thì chẳng có gì bất thường cả.
Như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, Thẩm Nghị lên tiếng giải thích: “Hôm đó, tiệc tốt nghiệp của em được tổ chức ở khách sạn nghỉ dưỡng. Anh tình cờ cũng ở đó. Phòng 3001 là phòng cao cấp dành riêng cho anh, còn phòng của em là 3003. Không biết là vô tình hay cố ý, mà em đi nhầm vào phòng anh rồi trêu chọc anh.”
“...”
“Sao lại nói không biết là vô tình hay cố ý? Em còn chẳng nhớ đã xảy ra chuyện này, đương nhiên là vô tình rồi.” Cố Hàm Hạ phản bác theo phản xạ: “Còn nữa, không phải anh nói em đi nhầm phòng là em thật sự đi nhầm. Khách sạn này là của anh Yến, anh và anh ấy cùng một phe, đương nhiên anh biết số phòng của em rồi.”
“Em đừng vội phủ nhận.” Thẩm Nghị nghiêm túc nói: “Hành lang khách sạn, thang máy, những khu vực công cộng đều có camera giám sát, không phải anh nói gì thì là như vậy. Anh đã cho người kiểm tra lại camera giám sát hôm đó, em có muốn xem không?”
Nhìn anh nói chắc như đinh đóng cột, Cố Hàn Hạ chợt có dự cảm chẳng lành. Cô… thật sự đã đi nhầm phòng sao? Nhưng sao cô lại không hề nhớ gì cả?
Cố Hàn Hạ mím môi, sắc mặt khó coi. Thẩm Nghị cầm lấy điện thoại, nói: “Vẫn nên xem qua một chút, để tránh sau này em lại chối cãi.”
“Em mới không thèm chơi trò vô lại, xem thì xem…”
Cô còn chưa nói xong, một cánh tay đã bất ngờ vòng qua eo cô. Thẩm Nghị siết chặt eo cô, kéo cô về phía giường.
Cố Hàm Hạ cảnh giác nói: “Anh làm gì đấy? Có chứng cứ thì lấy ra, không có thì mau thả em đi, đừng có giở trò lưu manh.”
“Chứng cứ anh có đủ.” Thẩm Nghị ấn cô ngồi xuống mép giường: “Nhưng video khá dài, cần phải ngồi xuống xem từ từ.”
Cố Hàm Hạ cảm thấy anh chỉ đang nói vớ vẩn, cố tình lừa gạt cô nên vùng vẫy muốn đứng dậy.
Nhưng rất nhanh, cô không còn động đậy nữa.
Thẩm Nghị mở video ra.
Trong đoạn video, cô - người đang say khướt, loạng choạng đi đến trước cửa phòng 3001.
Cố Hàm Hạ ngây ngẩn nhìn màn hình, không thể tin được. Anh nói… lại là sự thật. Cô thực sự đã đi nhầm phòng.
Thẩm Nghị nhìn biểu cảm bàng hoàng của cô, một lần nữa xác nhận, cô thật sự không nhớ gì về đêm đó.
Hôm tổ chức tiệc tốt nghiệp của cô và bạn bè, dự án mới xây dựng bên cạnh khách sạn vừa đi vào hoạt động thử nghiệm. Đường Yến nhờ anh đến kiểm tra tình hình.
Buổi tối, sau khi uống vài ly với Đường Yến, lúc trở về phòng đã quá nửa đêm.
Anh tắm rửa xong, tiện tay khoác một chiếc áo choàng tắm, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Khi thì là tiếng khóa cửa phát ra âm thanh cảnh báo, khi thì là tiếng gõ cửa.
Nhân viên khách sạn không thể nào thất lễ như vậy, Thẩm Nghị nghĩ chắc là trò đùa của Đường Yến nên bước tới mở cửa.
Đập vào mắt anh là một khuôn mặt rực rỡ xinh đẹp, cô gái mặc một chiếc váy đỏ ngắn, vạt váy chỉ đến trên đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn.
Cô gái đối diện nhìn anh vài giây bằng ánh mắt mơ màng, sau đó nhíu mày hỏi:
“Anh là ai?”
Hương rượu thoang thoảng xen lẫn mùi hương nhàn nhạt trên người cô tràn vào khứu giác anh. Thẩm Nghị mặt không cảm xúc, thản nhiên nói: “Cô đi nhầm phòng rồi, ra ngoài đi.”
Xinh thì xinh đấy, nhưng mấy năm nay có quá nhiều phụ nữ dùng đủ loại mánh khóe để tiếp cận anh, anh nghi ngờ cô gái trước mặt đang cố tình giả say.
Cố Hàm Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn phía trên phủ xuống làm cả người cô như tỏa sáng. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn, hai gò má bị rượu hun đỏ, đôi mắt hạnh thuần khiết khẽ cong, làm dịu đi nét quyến rũ do men say mang lại.
Cô khẽ cười, bất ngờ vươn tay nâng cằm anh lên, ánh mắt đánh giá: “Lại là chiêu trò mới gì đây? Là ba tôi kêu anh tới, hay có ai đó đưa anh đến? Hay anh tự dâng mình lên?”
Sắc mặt Thẩm Nghị khẽ thay đổi, không ngờ cô gái này lại táo bạo đến vậy, dám trực tiếp ra tay với anh.
Anh lùi lại một bước, lạnh giọng: “Biến đi.”
Cô như thể không nghe thấy, cũng bước lên một bước ghé sát anh, nhướng mày: “Gương mặt cũng khá đấy, nhưng đáng tiếc.”
Cô chậc một tiếng: “Tính khí hơi cứng nhắc, tôi không thích kiểu nóng nảy như vậy, tôi thích người ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn cơ.”
Nói rồi, cô lảo đảo lướt qua anh, tìm đến giường, cơn đau đầu càng dữ dội hơn. Cô ngả lưng xuống, phất tay: “Anh đi đi, tôi không có hứng thú với anh.”
Thẩm Nghị nhíu mày, nhìn cô gái đang nằm trên giường, toàn thân nồng nặc mùi rượu, miệng lẩm bẩm gì đó, trong lòng bỗng dâng lên chút hứng thú.
Anh tiến đến gần, hỏi: “Cô tên gì?”
Cố Hàm Hạ khó chịu mở mắt, ánh mắt lướt qua gương mặt anh, sắc mặt dịu lại. Cô chống đầu, chậm rãi nói: “Đến tên tôi mà anh còn không biết, vậy anh đến đây làm gì?”
Thẩm Nghị quan sát cô, trên người toàn đồ xa xỉ, hẳn là tiểu thư nhà nào đó.
“Vậy cô biết tôi là ai không?” Anh hỏi.
“Biết chứ.”
Cô ngoắc tay gọi anh.
Thẩm Nghị cúi người, tiến lại gần.
Cố Hàm Hạ thò tay, sờ lên bụng anh một cái, chớp mắt: “Anh chẳng phải người muốn làm con rể nhà họ Cố sao?”
Nhà họ Cố?
Nhà họ Cố giàu nhất thành phố Bắc?
Nhân lúc anh còn sững sờ, Cố Hàm Hạ lại véo nhẹ lên bụng anh, lẩm bẩm: “Cứng thật.”
Thẩm Nghị khựng lại, nắm lấy cổ tay cô, gương mặt chậm rãi kề sát, hơi thở phả lên mặt cô, ánh mắt tối sâu, giọng điệu đầy ẩn ý: “To gan như vậy, không sợ bị sói ăn mất sao?”
“Không sợ.”
Cố Hàm Hạ ghé sát tai anh, giọng điệu đầy khiêu khích: “Anh cứ thử xem, ăn tôi xong, đời này của anh coi như xong luôn.”
Cô cứ nghĩ Thẩm Nghị là do đám bạn cô sắp xếp.
Lúc đó, tin tức nhà họ Cố tuyển con rể vừa tung ra, mỗi ngày có vô số đàn ông tìm cách tiếp cận cô, hy vọng có cơ hội làm chàng rể danh giá.
Mà những kẻ đó, nếu không có sự cho phép của cô, tuyệt đối không dám tùy tiện động vào.
Nói xong, cơn buồn ngủ ập đến, cô không chống đỡ nổi nữa, đầu nghiêng sang, tựa vào lòng anh ngủ mất.
Đôi môi mềm mại vô tình chạm vào ngực anh, làm cơ thể Thẩm Nghị cứng đờ. Anh giữ lấy vai, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, nhưng ánh mắt vô thức lướt qua đường cong trước ngực cô, yết hầu khẽ trượt, một luồng nhiệt xộc thẳng lên não.
Ngủ say như thế này, đúng là không sợ bị sói ăn thịt.
Thẩm Nghị nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ, bỗng bật cười khẽ. Anh siết chặt đai áo choàng, đi ra ban công hóng gió rồi gọi điện cho Đường Yến.
Chẳng mấy chốc Đường Yến lao đến, vừa bước vào đã thấy vết son đỏ in trên áo choàng của anh, lại nhìn Cố Hàm Hạ nằm trên giường, hơi rượu lan tràn khắp phòng, suýt nữa tối sầm mặt.
Anh lao đến, túm cổ áo Thẩm Nghị, hét lên: “Cậu ngủ với em gái tôi rồi sao? Cậu còn là người không?”
“Cô ấy là em gái cậu?”
Đường Yến: “Không phải ruột thịt, nhưng tôi coi nó như em gái ruột.”
Thẩm Nghị đẩy ra, giọng điềm nhiên: “Nhìn cho rõ đi, đây là phòng ai. Em gái cậu tự đi nhầm, còn trêu chọc tôi trước.”
Anh chỉ vào vết son trên áo, bằng chứng rành rành.
Đường Yến nhớ lại nội dung cuộc gọi vừa nãy, dần bình tĩnh lại: “Vậy là do Hạ Hạ trêu chọc cậu à? Thế thì không sao. Để nó ngủ đây đi, cậu đổi phòng khác nhé.”
“Không được.”
“Sao lại không được?”
“Cô ấy không thể ngủ ở đây. Tôi sợ sáng mai cô ấy tỉnh lại, sẽ bám lấy tôi.”
Đường Yến cười khẩy: “Nó mà bám lấy cậu á? Bớt tự luyến đi. Nhà họ Cố chọn rể, danh sách đối tượng dài cả mét, chỉ riêng trong nhà đã nuôi ba ứng cử viên, ngoài kia còn hàng tá đàn ông đang tranh giành từng chút cơ hội. Cậu? Không đủ tiêu chuẩn đâu, yên tâm đi, cậu rất an toàn.”
Nhưng đôi khi, chữ “an toàn” lại không phải một từ tốt đẹp.
Lần này, anh sẽ không để cô dễ dàng rời đi. Trước đây, Thẩm Nghị chỉ biết Thành phố Bắc có một nhà hào môn họ Cố, hoàn toàn không mấy quan tâm đến chuyện của họ. Nhưng giờ nghe Đường Yến kể, anh mới biết nhà họ Cố bày ra trận thế lớn đến vậy chỉ để chọn chồng cho Cố Hàm Hạ.
Chỉ riêng trong nhà đã có ba người được nuôi để làm ứng viên. Nghĩ đến những lời cô nói tối qua, Thẩm Nghị chợt hiểu ra—cô không hề nói linh tinh, mà thực sự coi anh là một trong số những kẻ muốn vào Cố gia làm con rể.
Trong lòng anh dâng lên một cơn khó chịu khó không tên.
Là vì cô vô tình sỉ nhục anh? Hay vì cô có thể thản nhiên để gia đình nuôi đàn ông trong nhà, chọn lựa như mua hàng?
“Nếu cậu không muốn nó ngủ ở đây, thì tôi đưa nó về phòng.”
Đường Yến nói xong thì đi đến giường, định bế cô rời đi.
Nhưng Thẩm Nghị đột nhiên nhớ ra với chiếc váy ngắn trên người cô, nếu bế thẳng lên, e rằng sẽ lộ hết.
Anh cất giọng ngăn lại: “Khoan đã.”
Đường Yến quay đầu, khó hiểu nhìn anh.
“Quay lưng lại.”
Đường Yến giật bắn mình, lập tức xoay người, nghiến răng mắng: “Chết tiệt! Cậu sẽ không thực sự làm gì Hạ Hạ rồi đấy chứ!”
Thẩm Nghị chẳng buồn giải thích. Anh lấy một chiếc áo khoác từ tủ, cúi xuống vén chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên người cô, sau đó bế cô lên.
“Phòng cô ấy ở đâu?”
Đường Yến nhắm chặt mắt, như thể chỉ sợ vừa mở ra đã thấy trên người Cố Hàm Hạ có dấu vết bị Thẩm Nghị làm bậy.
“3003.”
Thẩm Nghị bế cô trở về phòng, đặt cô xuống giường, thu lại áo khoác của mình rồi cẩn thận đắp chăn lên cho cô.
Cô ngủ say, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra.
Thẩm Nghị đứng bên giường, nhìn gương mặt cô hồi lâu, thầm nghĩ, sáng mai tỉnh dậy liệu cô sẽ có phản ứng gì?
Nhưng đến khi anh còn chưa kịp đợi cô nhớ ra mình, thì lại thấy cô vui vẻ cùng một người đàn ông khác lên xe, thậm chí còn chẳng buồn chào anh một tiếng.
Đêm đó, anh nhắm mắt lại nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của cô.
Mùi hương của cô dường như vẫn còn vương vấn trên chiếc giường ấy.
Anh mất ngủ cả đêm, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là—những người đàn ông trong nhà cô.
Nhưng giờ thì anh đã hiểu rõ tình hình nhà họ Cố.
Chỉ là “ứng viên” thôi sao?
Vậy tức là, cô vẫn chưa có ai chính thức.
Mà chưa có ai chính thức, nghĩa là anh vẫn có cơ hội.
Vì cô đã xem anh như một kẻ muốn bám víu vào cô, vậy thì anh sẽ chiều theo ý cô, giả vờ làm một người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Ban đầu, anh nghĩ rằng sau sẽ lần gặp trước, nếu muốn tiếp cận cô chắc chắn sẽ phải tốn không ít công sức. Nhưng không ngờ, cô hoàn toàn không nhớ gì về anh.
Lúc đầu anh cho rằng cô đang giả vờ, nghĩ rằng nếu cô muốn chơi trò này vậy anh sẽ cùng cô diễn tiếp. Nhưng dần dần, anh nhận ra—cô không hề giả vờ. Cô thực sự không có chút ấn tượng nào về anh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận