TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 631
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Video dài tổng cộng mười lăm phút, trong đó mười phút đầu tiên là cảnh Cố Hàm Hạ say khướt đứng trước cửa phòng anh, thử đủ mọi cách để mở cửa. Sau đó, anh mặc áo choàng tắm ra mở cửa, bị cô nâng cằm trêu chọc, cảnh tượng đó trong video vô cùng rõ ràng.  

 

Là cô ra tay trước, bàn tay chạm vào cằm anh. Anh lạnh mặt lùi về sau né tránh, vậy mà cô lại chủ động dựa sát vào anh rồi bước vào phòng...  

 

Video chỉ quay được hành lang, những gì diễn ra trong phòng không thể ghi lại. Nhưng từ lúc cô vào phòng cho đến khi video kết thúc, cô vẫn chưa từng đi ra.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù không thể thấy trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ riêng đoạn video ở hành lang cũng đủ chứng minh rằng sự thật đúng như lời anh nói, chính cô là người chủ động tiếp cận anh trước.  

 

Cố Hàm Hạ bị anh ôm trong lòng, đầu cúi ngày càng thấp, sắc mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.  

 

Thẩm Nghị nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ chột dạ của cô, giọng trầm thấp: “Bây giờ em còn gì muốn nói không?”  

 

Chính cô muốn bằng chứng, anh đã đem bằng chứng đặt ngay trước mặt cô. Vừa rồi cô còn thề thốt chắc chắn rằng chỉ cần anh đưa ra chứng cứ, cô sẽ chịu trách nhiệm với anh.  

 

Cố Hàm Hạ im lặng một lúc, cố gắng trấn định tinh thần, hạ giọng ngụy biện: “Video này chỉ có thể chứng minh em đi nhầm phòng, không thể chứng minh em đã làm gì anh mà.”  

 

“Chỉ là đi nhầm phòng?” Anh siết chặt tay từ phía sau, đôi môi kề sát gáy cô, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cô, giọng nói khàn khàn: “Vậy em không có chạm vào cằm anh ư?”  

 

Cảnh tượng này đã được ghi lại trong video, cô không thể chối cãi.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hàm Hạ bị anh trêu chọc đến mức vành tai đỏ bừng, vội vàng rụt cổ né tránh, lúng túng giải thích: “Hôm đó em uống say.”  

 

Thẩm Nghị kéo cô trở lại, sống mũi cao thẳng cọ nhẹ lên cổ cô, giọng nói mang theo ý cười: “Làm chuyện gì khi say thì không cần chịu trách nhiệm sao?”  

 

Cảm giác tê dại và ngứa ngáy từ cổ truyền đến, làm cả người Cố Hàm Hạ mềm nhũn. Cô bị anh giữ chặt, muốn trốn cũng không thể trốn.  

 

Trước đây, chỉ cần cô trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng, anh sẽ ngoan ngoãn buông tay. Nhưng bây giờ, anh đã hoàn toàn thay đổi, không còn nghe theo lời cô nữa. Cố Hàm Hạ tức giận, nghiêm mặt quát: “Buông em ra, quan hệ giữa chúng ta bây giờ không thích hợp để ôm ấp thế này!”  

 

Thẩm Nghị nghe vậy, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười, khẽ cười một tiếng: “Vợ chồng không thích hợp ôm nhau sao?”  

 

Cố Hàm Hạ nhíu mày, trừng mắt nhìn anh: “Thẩm Nghị, đừng giả ngốc nữa, chúng ta sắp ly hôn rồi!”  

 

Đáy mắt Thẩm Nghị lóe lên tia lạnh lẽo, sắc mặt trở nên u ám. Anh siết chặt bàn tay đang ôm eo cô, trầm giọng hỏi: “Em vẫn muốn ly hôn?”  

 

Cố Hàm Hạ cảm nhận được sức mạnh trên vòng tay anh, thân thể khẽ run, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ngẩng cao cằm nhìn anh nói: “Đương nhiên em phải ly hôn.”  

 

Thẩm Nghị: “Em muốn trốn tránh trách nhiệm sao?”

 

“Trách nhiệm cái gì chứ?” Cố Hàm Hạ có chút chột dạ, nhưng giọng nói lại cố tình lớn hơn bình thường: “Chỉ là chạm vào cằm thôi mà, có gì to tát đâu? Sao có thể gọi là làm bậy được? Người bị em chạm vào cằm nhiều lắm, chẳng lẽ ai em cũng phải chịu trách nhiệm ư?”  

 

“Em đã từng chạm vào nhiều đàn ông như vậy sao?” Sắc mặt Thẩm Nghị lập tức trầm xuống, đột nhiên đẩy cô ngã xuống giường.  

 

Cố Hàm Hạ giật mình, vội vàng giơ tay đẩy anh ra.  

 

Thẩm Nghị nắm chặt cổ tay cúi xuống hôn lên môi cô.  

 

Nụ hôn này đến quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cố Hàm Hạ luống cuống giãy giụa, hai chân không ngừng đạp loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị anh khống chế. Đôi chân cô bị đầu gối anh ghìm chặt, không thể động đậy.  

 

Môi cô bị anh cắn đến tê dại. Cố Hàm Hạ hiểu rõ cơn giận này của anh xuất phát từ sự ghen tuông. Nhịn một lúc lâu, cô rốt cuộc cũng chịu thua, cầu xin: “Em không có chạm vào nhiều người như vậy, em lừa anh mà. Thẩm Nghị, anh buông em ra đi, môi em đau quá.”  

 

Thẩm Nghị vẫn cắn lấy môi cô, mạnh mẽ mút một cái, nghe thấy cô khẽ rên lên một tiếng chịu không nổi, ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói khàn khàn: “Những người em từng chạm vào, có ai từng hôn em như thế này chưa?”  

 

Cố Hàm Hạ lập tức lắc đầu: “Không có.”  

 

Bàn tay Thẩm Nghị chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào eo cô: “Có ai từng chạm vào em thế này chưa?”  

 

Nhịp thở của Cố Hàm Hạ trở nên gấp gáp, ánh mắt đầy oán trách trừng anh: “Anh làm quá rồi đấy, em đã nói là không có mà!”  

 

Ngón tay Thẩm Nghị tiếp tục di chuyển xuống dưới, vén nhẹ mép váy cô lên.  

 

Mắt Cố Hàm Hạ mở to, cảnh cáo: “Anh dám!”  

 

Chuyện giữa hai người còn chưa làm rõ, anh lấy đâu ra mặt mũi mà muốn làm loại chuyện này với cô?  

 

“Sao lại không dám?” Thẩm Nghị cúi xuống nhìn cô, giọng nói mang theo chút ép buộc: “Em đã ‘làm bậy’ với anh, còn định không chịu trách nhiệm? Anh là chồng hợp pháp của em, chẳng lẽ không thể cùng em làm những chuyện mà vợ chồng nên làm sao?”  

 

Lại cái khúc cô “làm bậy” với anh.  

 

Cố Hàm Hạ nghẹn giọng: “Em chỉ chạm vào cằm anh một chút, cái đó không tính là ‘làm bậy’ mà!”  

 

“Nam nữ ở chung một phòng, em nghĩ mình chỉ đơn giản chạm vào cằm anh thôi sao?” Ánh mắt Thẩm Nghị tối sầm lại: “Em còn làm rất nhiều chuyện quá đáng hơn, có cần anh kể lại từng cái một không?”  

 

Hai người chỉ có một mình trong phòng. Dựa vào thái độ ngang tàng của cô lúc ở hành lang, ai mà biết được cô còn làm ra chuyện gì trong phòng chứ?

 

Lại còn không có camera trong phòng nữa.

 

Cố Hàm Hạ suy nghĩ một chút, quyết định không thừa nhận: “Được thôi, nếu anh nói em đã làm nhiều chuyện quá đáng hơn, vậy anh đưa ra bằng chứng đi. Nói suông thì ai tin? Nếu anh có video ghi lại thì sẽ nhận.”  

 

Thẩm Nghị vốn biết cô sẽ chối bay chối biến, nhẹ nhàng vuốt má cô, bình thản nói: “Trong phòng không có camera giám sát, nhưng anh có bằng chứng khác để chứng minh em say rượu làm càn, ‘làm bậy’ với anh.”  

 

Cố Hàm Hạ giật mình, tim đập lỡ một nhịp: “Gì cơ?”  

 

Thẩm Nghị nói: “Chiếc áo choàng tắm anh mặc hôm đó, trên đó có dấu môi của em. Anh vẫn còn giữ nó, chưa giặt. Với công nghệ bây giờ, anh tin chắc không khó để xác định đó có phải là dấu môi của em hay không.”  

 

Cố Hàm Hạ: “...” 

 

Sơ suất rồi.  

 

Sao anh ấy lại giữ lại cả chiếc áo choàng mấy tháng trước mặc chứ?  

 

Rốt cuộc đêm đó cô đã làm ra chuyện gì vậy?  

 

“Dù em có làm gì không đúng vào tối hôm đó, thì hôm sau anh hoàn toàn có thể tìm em, nói chuyện thẳng thắn. Đây không thể là lý do để anh lừa gạt em được.”  

 

Thẩm Nghị khẽ cười nhạo: “Anh giữ thân như ngọc suốt hai mươi mấy năm, bị em ‘làm bậy’, thế mà khi tỉnh rượu, em lại coi như chẳng có gì xảy ra, cười đùa với những gã đàn ông khác. Trong nhà còn nuôi vài người nữa, em bảo anh tìm em nói chuyện thẳng thắn kiểu gì đây?”  

 

Cố Hàm Hạ nghẹn lời, hàng mi khẽ run: “Dù anh có nói thế nào, thì việc em lấy anh là do anh giấu giếm thân phận. Em vẫn phải ly hôn với anh.”  

 

Thẩm Nghị lạnh lùng: “Không đời nào. Nhà họ Thẩm chưa từng có chuyện ly hôn. Em cứ đi mà hỏi, đàn ông nhà họ Thẩm, ai cũng một đời chung thuỷ.”  

 

Cố Hàm Hạ bất lực nói: “Đó là chuyện nhà anh, em không phải họ Thẩm, không cần tuân theo quy tắc đó, là em muốn ly hôn. Hơn nữa, ban đầu chúng ta đã thỏa thuận, anh là con rể ở rể nhà họ Cố, thì anh cũng coi như người nhà em rồi, không cần tuân theo quy tắc nhà họ Thẩm nữa, đúng không?”  

 

Cô rất kiên quyết, bất kể Thẩm Nghị nói gì, cô cũng muốn ly hôn, dù rằng ban đầu chính cô là người trêu chọc anh trước.  

 

Thẩm Nghị nhìn cô chằm chằm: “Vậy là em quyết không nhận, không chịu trách nhiệm với anh chứ gì?”  

 

Cố Hàm Hạ bặm môi, không trả lời.  

 

Thẩm Nghị cười lạnh: “Đúng là đại tiểu thư nhà họ Cố, làm càn xong rồi còn muốn phủi sạch sẽ.”  

 

Ánh mắt sâu thẳm của anh làm Cố Hàm Hạ hơi chột dạ: “Anh đừng có đổi trắng thay đen, đổ hết trách nhiệm lên em. Bây giờ em đang bị anh đè xuống, không thể động đậy, sao mà làm bậy với anh được? Đừng tưởng em say rượu không nhớ gì, anh lại bịa chuyện vu oan cho em. Cùng  lắm em chỉ chạm vào cằm, hôn vài cái. Nếu có lỗi với anh, thì anh cũng đã lừa em suốt bao nhiêu ngày, vậy coi như hòa nhau đi, từ nay không ai nợ ai nữa.”

 

“Em thực sự muốn ly hôn đến vậy sao?”  

 

Đột nhiên, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Thẩm Nghị biến mất. Hàng mi dài cụp xuống, đôi mắt anh thoáng vẻ u buồn: “Anh không muốn ly hôn.”  

 

Mặc dù đã biết dáng vẻ đáng thương này của anh chỉ là giả vờ, nhưng Cố Hàm Hạ vẫn không thể hoàn toàn phớt lờ, trái tim khẽ rung động.  

 

Nhưng chỉ trong giây lát, sự mềm lòng ấy nhanh chóng bị lý trí thay thế.  

 

“Thẩm Nghị, chúng ta thực sự không hợp nhau.”  

 

“Sao lại không hợp? Trước đây chúng ta chẳng phải đã sống rất tốt sao? Em không cần để tâm đến thân phận của anh, anh vẫn sẽ đối xử với em như trước.”  

 

Làm sao có thể không để tâm đến thân phận của anh được? Nếu một ngày nào đó anh thừa lúc cô không để ý mà biến Cố thị thành Thẩm thị thì sao?  

 

Cố Hàm Hạ thở dài, bình tĩnh nói: “Chúng ta ly hôn đi.”  

 

Hôm nay cô đã nhắc đến hai chữ “ly hôn” quá nhiều lần.  

 

Sự uất ức trên gương mặt Thẩm Nghị lập tức biến mất. Anh lạnh nhạt nói: “Nếu em đã kiên quyết muốn ly hôn, anh tôn trọng quyết định của em.”  

 

Cố Hàm Hạ vốn nghĩ anh sẽ tiếp tục dây dưa, không ngờ anh lại đồng ý dứt khoát đến vậy. Cô thoáng sững người, cảm giác trong lòng đột nhiên trở nên chua xót.  

 

Xem ra, anh cũng chẳng thích cô nhiều như những gì anh thể hiện.  

 

Đàn ông đúng là giỏi lừa gạt nhất.  

 

Hốc mắt cô bất giác ửng đỏ, nhưng còn chưa kịp chìm vào cảm giác buồn bã, cô đã cảm thấy cổ tay bị siết chặt.  

 

Thẩm Nghị dùng cà vạt trói hai tay cô lại với nhau.  

 

Cố Hàm Hạ giật mình, cố gắng giãy giụa: “Anh trói em làm gì?”  

 

Thẩm Nghị đưa tay vuốt nhẹ mí mắt cô, gương mặt không chút biểu cảm, giọng trầm thấp:  

 

“Hạ Hạ, có lẽ em đã quen làm mưa làm gió ở thành phố Bắc nên không biết quy tắc của thành phố Nam. Ở đây, không một người phụ nữ nào dám tùy tiện làm bậy với cơ thể anh mà không chịu trách nhiệm. Hôm đó em còn nói, nếu anh dám ngủ với em, cả đời này anh coi như xong.”  

 

Ngón tay anh trượt xuống, nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngước mắt lên nhìn mình: “Vậy thì, anh sẽ trả lại câu nói đó cho em. Em đã làm bậy với anh, sẽ phải trả giá.”  

 

Nói dứt lời, anh cúi xuống, cắn lấy vành tai cô, giọng nói mang theo hàm ý sâu xa: “Giờ chúng ta tính toán cho rõ ràng. Khi nào xong, anh sẽ thả em đi.”

 

Cố Hàm Hạ rùng mình, giọng run rẩy vì hoảng sợ: “Khoan... khoan đã.”  

 

Thẩm Nghị không hề dừng động tác, mân mê bên vành tai cô, chậm rãi hỏi: “Khoan cái gì?”  

 

Trong khi Cố Hàm Hạ do dự một lúc, không biết từ đâu anh đã lấy ra một chiếc bịt mắt rồi che lên đôi mắt cô, cô vội nói: “Tạm thời, không ly hôn nữa.”  

 

Giọng Thẩm Nghị mang theo ý cười: “Ồ? Lại không ly hôn nữa à?”  

 

Cố Hàm Hạ mím môi, hạ giọng nói: “Tạm thời không ly hôn, em cảm thấy chuyện này không thể quyết định vội vàng, cần suy nghĩ thận trọng hơn. Anh thả em ra trước đã.”  

 

Đây mới là mục đích của cô.  

 

“Được.” Thẩm Nghị nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau đó tháo chiếc bịt mắt xuống.  

 

Lần nữa nhìn thấy gương mặt anh, lại khôi phục vẻ dịu dàng vốn có, mỉm cười với cô, từ tốn cởi cà vạt trói trên cổ tay cô. Sau đó, anh cúi xuống, hôn lên cổ tay cô một cái, nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”  

 

Cố Hàm Hạ lập tức rụt tay lại, ôm chăn quay người sang hướng khác, mặc kệ anh.  

 

Thẩm Nghị xuống giường, rót một ly nước ấm rồi đưa cho cô, giọng điệu vô cùng quan tâm: “Uống nước đi.”  

 

Cố Hàm Hạ nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn, chu đáo của anh, trong lòng bực bội không chịu nổi, giơ chân đạp anh một cái.  

 

Thẩm Nghị mặc cô đánh mắng, hoàn toàn không phản kháng, cứ như thể người vừa rồi muốn tính sổ với cô không phải là anh.  

 

Cố Hàm Hạ ngồi trên giường, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Nghị đang ngồi cạnh giường, thu dọn vali cho cô.  

 

Anh như thế này, rõ ràng là không muốn ly hôn với cô.  

 

Nghĩ đến bộ dạng hù dọa cô khi nãy, Cố Hàm Hạ lại giơ chân đá vào vai anh một cái.  

 

Thẩm Nghị nắm lấy cổ chân, ngước mắt nhìn cô.  

 

Cố Hàm Hạ sợ anh trả đũa, theo bản năng rụt vào trong giường.  

 

Thẩm Nghị lại rất kiên nhẫn, giọng điệu dịu dàng: “Có mệt không? Để anh bóp chân giúp em nhé?”  

 

“Không cần.” Cố Hàm Hạ hừ lạnh, lại bắt đầu kiêu ngạo, ra lệnh: “Tối nay anh ngủ trên sofa đi.”  

 

Thẩm Nghị không có chút ý kiến nào, ngoan ngoãn đáp: “Được.”  

 

Anh đứng dậy, cẩn thận treo quần áo của cô vào tủ.  

 

Nhìn dáng vẻ chăm chỉ này của anh, Cố Hàm Hạ hoàn toàn hiểu ra, chỉ cần cô đề cập đến ly hôn, anh sẽ trở mặt với cô, còn nếu không nhắc đến, anh sẽ là người chồng mẫu mực, chu đáo nhất thế gian.  

 

Cố Hàm Hạ nheo mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng gì đó, khóe môi cong lên.  

 

Được thôi, không ly hôn chứ gì?  

 

Không cho cô về thành phố Bắc đúng không?  

 

Vậy thì cô sẽ chơi cùng anh, xem anh có thể kiên trì được bao lâu!






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)