“Ly hôn?” Thẩm Nghị nhìn chằm chằm Cố Hàm Hạ, ánh mắt nặng trịch, chậm rãi nói: “Em muốn ly hôn với anh?”
Cố Hàm Hạ gật đầu, khẳng định đáp: “Đúng vậy, em muốn ly hôn với anh.”
Thẩm Nghị giơ tay lau máu mũi, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm chiếu lên người anh, bóng anh kéo dài lên bức tường bên cạnh, kéo dài ra, trông vô cùng lẻ loi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Hàm Hạ đợi một lúc, thấy Thẩm Nghị mãi mím môi không nói lời nào, lên tiếng: “Ly hôn tốt cho cả hai chúng ta, hai gia đình chúng ta đều không cần liên hôn để lấy được lợi ích, em có thể tìm một người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời dễ kiểm soát để dỗ em vui vẻ, anh có thể đi tìm một cô gái xinh đẹp dịu dàng chu đáo làm anh hạnh phúc, chúng ta đều thiếu người đẹp thấu hiểu lòng người, họ nhờ thế cũng có thể sống một cuộc sống giàu có không cần lo cơm ăn áo mặc, anh vui, em vui, mọi người đều vui, cớ sao lại không làm?”
“Cớ sao lại không làm?” Thẩm Nghị nhìn cô chăm chú, ánh mắt có chút tổn thương: “Em coi tình cảm là gì? Còn anh, em coi anh là cái gì?”
“Em không cần tình cảm.” Cố Hàm Hạ thu lại vẻ trêu ghẹo trên mặt, sắc mặt lạnh lùng: “Đừng nói tình cảm với em, từ khi em sinh ra, xung quanh em đều là người chân thành, ai ai cũng đối xử tốt với em, em là đại tiểu thư của nhà họ Cố, lấy lòng em, khiến em vui vẻ, họ có thể có được thứ họ muốn, mà em chưa từng biết được họ có bao nhiêu phần thật lòng, bởi vì cho dù trong lòng họ nghĩ thế nào, trước mặt em, đều phải lấy lòng em, em sống trong một thế giới đầy sự giả dối quá, đã sớm không thể phân biệt ai là chân thành, ai là giả tạo, giống như em không thể nhìn thấu anh vậy.”
Thẩm Nghị nghe mà tim thắt lại.
Những lời của cô, không hề có một chữ chỉ trích anh, nhưng mỗi một câu đều đang nói anh giả tạo.
Sắc mặt Thẩm Nghị đầy vẻ áy náy: “Xin lỗi, anh…”
Anh muốn nói anh thật lòng với cô, nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị cô chen ngang: “Không cần xin lỗi, quãng thời gian anh ở bên em trước kia, cho dù trong lòng anh nghĩ gì, thật lòng cũng được, giả tạo cũng được, đối với em mà nói đều giống nhau, khoảng thời gian đó, em đã rất vui vẻ, bây giờ ly hôn, cũng không tính là anh có lỗi với em.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Nghị im lặng một lúc, hỏi: “Em đã quyết tâm phải ly hôn với anh rồi ư?”
Cố Hàm Hạ thản nhiên đáp: “Đúng vậy, em muốn ly hôn với anh.”
Thẩm Nghị: “Hôn nhân là chuyện của hai người, một mình em không thể tự quyết định, anh không đồng ý.”
Cố Hàm Hạ bình tĩnh hỏi: “Anh có tư cách gì mà không đồng ý? Anh là đồ lừa đảo.”
Thẩm Nghị: “Em đã đồng ý với anh, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, đều sẽ không rời bỏ anh, lời chính miệng em nói, không thể nuối lời được.”
“Em nói vậy khi nào chứ.” Cố Hàm Hạ phủ nhận thẳng thừng: “Cho dù em có từng nói những lời đó, vậy thì sao nào, là anh dám lừa dối em trước, tâm tư anh bất chính, nhân lúc em không có chút phòng bị nào với anh, lừa em nói ra những lời hứa này cho anh, em dựa vào cái gì mà không thể nuốt lời được.”
“Em hứa với anh, không phải vì anh lừa em, mà vì em thích anh, em thích anh, vậy nên chúng ta không thể ly hôn.”
Cố Hàm Hạ bị giọng điệu cãi chày cãi chối của anh chọc tức đến bật cười, “Đúng, ban đầu em thích anh, thích anh ngoan ngoãn hiểu chuyện, dễ kiểm soát, nhưng thực tế, sự dịu dàng chu đáo của anh đều là giả vờ cả, nếu em sớm biết thân phận thật sự của anh, em căn bản không thể thích anh.”
“Tại sao lại không thể?” Thẩm Nghị hỏi ngược lại cô: “Thân phận quan trọng đến vậy sao? Dù gia thế bối cảnh của anh có thế nào, anh đều là anh.”
Cố Hàm Hạ cười lạnh hỏi: “Anh nghĩ thân phận không quan trọng, vậy tại sao phải giấu gia bối cảnh để tiếp cận em?”
Thẩm Nghị nghẹn họng.
“Bởi vì trong lòng anh hiểu rõ, với xuất thân của anh, anh không nằm trong phạm vi chọn chồng của em.”
Cô là người thừa kế nhà họ Cố, chồng của cô, có thể không có tiền, nhưng tuyệt đối không thể có khả năng uy hiếp với tập đoàn Cố thị, trong giới thượng lưu, chuyện con gái độc nhất của hào môn liên hôn, bị gia tộc nhà chồng thâu tóm xảy ra quá nhiều rồi, vì thế ngay từ đầu, mục tiêu chọn chồng của cô chính là một người đàn ông dễ kiểm soát, người đàn ông có xuất thân gia tộc như Thẩm Nghị, đối với cô mà nói, không thể kiểm soát được, quá nguy hiểm.
Huống hồ anh đang yên đang lành làm Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, biết bao cô gái trẻ xinh đẹp giàu có ở thành phố Nam muốn gả cho anh, vậy mà anh lại che giấu thân phận đến bên cạnh cô, nhẫn nhịn sự cười nhạo của người khác để ở rể nhà họ Cố, rất khó để cô không nghi ngờ mục đích thực sự của anh thật ra chính là tập đoàn Cố thị.
Cô tức ngực, bức bối khó chịu.
Cô thật lòng muốn sống cả đời với anh, vì anh, cô còn lén giấu ba cô đi đăng ký kết hôn với anh, nhưng anh lại lừa dối cô.
Xuất thân từ gia đình như nhà họ Thẩm, giả nghèo giả yếu đều biết, lạt mềm buộc chặt, dỗ cô kết hôn với anh dễ như trở bàn tay, Cố Hàm Hạ hồi tưởng đến cảnh tượng quấn quýt không rời của hai người, cảm thấy bản thân lúc ấy chỉ hận không thể móc được tim luôn ra trao cho anh mà thôi.
Thực ra, không phải cô chưa từng nghi ngờ anh, một sinh viên xuất sắc của trường đại học thành phố Bắc, cho dù xuất thân nghèo khó, với học lực ấn tượng cũng có thể nuôi dưỡng ra cốt cách sắt thép kiên cường cho anh, sao lại bị hai trăm nghìn tệ phí sửa xe mà cô yêu cầu dọa sợ được.
Anh hoàn toàn có thể dựa vào học vấn, tìm một công việc lương cao, cho dù là trọng tình trọng nghĩa, muốn ở lại công ty của bạn bè để giúp đỡ, với học lực của anh, thu nhập cũng không thể nào thấp được.
Thế nhưng khi đó, cô giống như bị sắc đẹp làm mờ mắt, dù cảm thấy những chuyện này dường như không hợp lý lắm, trong lòng cô vẫn tự tìm cớ biện hộ cho anh, nghĩ có lẽ anh nghèo đến sợ luôn rồi, nên muốn bám vào cô, có một cuộc sống tốt hơn.
Theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn, là chuyện không hề sai.
Hàn Lễ đã nhiều lần nhắc nhở cô, phải cẩn thận với Thẩm Nghị, cô đều không để tâm, thậm chí còn nghĩ rằng anh Lễ muốn chia rẽ quan hệ hai người.
Bây giờ nghĩ lại, anh Lễ đã từng điều tra anh, rất có khả năng đã biết được thân phận của anh, chỉ là vì thái độ của cô đối với Thẩm Nghị đã khiến anh Lễ không thể nói thẳng với cô.
Nghĩ đến việc trước đây cô bị anh xoay vòng vòng, Cố Hàm Hạ rất không chắc chắn, tiếp tục ở bên anh, sau này tình cảm sâu đậm hơn, anh muốn tập đoàn Cố thị, cô có ngu ngốc mà tự dâng lên cho anh bằng hai tay luôn hay không.
Cô tuyệt đối không cho phép mình tiếp tục phạm sai lầm ngu xuẩn như này, vì vậy cô nhất định phải ly hôn.
Cô quay lưng lại, không nhìn anh nữa, đi đến trước vali, nhìn thời gian trên điện thoại, vẫn kịp lên chuyến tàu cao tốc tối nay, cô đưa tay kéo cần vali đi, dứt khoát nói: “Anh biết rõ em sẽ không chọn người như anh, vậy mà vẫn trăm phương ngàn kế để đến bên em, chuyện này, em có thể không truy cứu, nhưng chúng ta nhất định phải ly hôn, bây giờ em về thành phố Bắc, anh cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, thứ Hai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn, nếu anh không đồng ý, em sẽ bảo luật sư liên hệ với anh.”
Thẩm Nghị không nói gì.
Cố Hàm Hạ tiếp tục: “Ồn ào đến mức đưa nhau ra tòa, sẽ rất khó coi, anh biết đấy, em đã giấu ba em chuyện kết hôn với anh, em không muốn ông ấy biết chuyện em và anh kết hôn, vậy nên, xin anh vì tình cảm trước đây của chúng ta, đừng khiến em quá khó xử.”
Cô kéo vali bước đi, Thẩm Nghị lao ra khỏi phòng tắm, ôm lấy cô, thái độ còn kiên định hơn cả Cố Hàm Hạ: “Anh sẽ không ly hôn, cả đời này cũng không thể.”
Cố Hàm Hạ không đẩy anh ra được, tức đến mức suýt mất lý trí lần nữa, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt anh, nhớ đến dáng vẻ vừa chảy máu mũi của anh, Cố Hàm Hạ cố kìm nén kích động muốn động tay với anh, hít sâu một hơi, hỏi: “Làm gì phải thế chứ, anh ở thành phố Nam, cũng là thiếu gia hào môn, không thiếu tiền, càng không thiếu phụ nữ muốn gả cho anh, dù có ly hôn với em rồi trở thành đàn ông có một đời vợ, em tin với gương mặt và tài sản của anh, vẫn có thể tìm được một đối tượng rất tốt, không cần phải dây dưa không dứt với em, em với anh là chuyện không thể nào.”
Thẩm Nghị nghe thấy ba chữ “không thể nào”, ánh mắt trở nên trầm xuống: “Hình như em chưa từng hỏi anh, tại sao phải giấu thân phận để tiếp cận em?”
Ánh mắt Cố Hàm Hạ khẽ dao động, cụp xuống, không tiếp lời anh.
Trong phòng yên lặng rất lâu, Thẩm Nghị vẫn luôn chờ đợi câu trả lời, Cố Hàm Hạ mới nói: “Chuyện này không quan trọng.”
“Sao lại không quan trọng?” Thẩm Nghị hỏi: “Em không tò mò hai chúng ta trước đây chưa từng gặp nhau, tại sao anh lại phải bám lấy em không chịu buông ư?”
Khi Thẩm Nghị nói câu này, giọng điệu có chút kỳ lạ.
Từ lúc cô phát hiện ra anh đã lừa dối mình đến bây giờ, ngoài việc chỉ trách anh là đồ dối trá, đòi ly hôn với anh, cô chưa từng hỏi một câu tại sao lại phải giấu thân phận, trăm phương ngàn kế tiếp cận cô.
Trong phòng lại lần nữa chìm vào im lặng.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Thẩm Nghị đang nhìn mình, Cố Hàm Hạ cười khổ trong lòng.
Vì cô không dám hỏi.
Thẩm Nghị là người đàn ông đầu tiên cô yêu.
Cô sợ anh thật sự vì tập đoàn Cố thị mà tiếp cận cô, nên cô không dám hỏi, cô muốn giữ lại ký ức đẹp đẽ cuối cùng của đoạn tình cảm này.
Nhưng anh cứ nhất quyết không buông, đến thể diện cuối cùng cũng không muốn giữ lại, cứ đòi phải xé toạc vết thương của cô.
“Em không dám, đúng không?” Thẩm Nghị nâng cằm cô lên, khiến cô phải ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô.
Cố Hàm Hạ cắn răng.
Đúng là một tên đàn ông cay nghiệt, trước đây anh rốt cuộc đã giả vờ thấu hiểu lòng người như thế nào vậy chứ.
“Đúng thì sao?” Cố Hàm Hạ nắm lấy cổ tay anh, tức giận nói: “Còn không phải tại anh quá đê tiện sao, em sợ hỏi ra những chuyện khiến em không vui, con người em, ghét nhất là rảnh rỗi sinh nông nổi, cho dù anh vì lý do gì mà tiếp cận em, sau khi ly hôn, hai chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa, những chuyện không quan trọng, em không cần phải tìm được đáp án, tự gây ấm ức cho mình.”
Cố Hàm Hạ dùng sức ở tay, muốn gạt bàn tay đang nâng cằm của anh ra.
“Em không dám, là vì giữa hai chúng ta, chính em mới là người đùa giỡn anh trước.” Thẩm Nghị cúi người, mặt gần sát cô, ánh mắt đầy sự xâm chiếm: “Hạ Hạ, anh đã nói em rồi, anh là người chung thủy, em đã đùa giỡn anh, thì phải chịu trách nhiệm với anh cả đời, sao có thể nói bỏ là bỏ?”
Ánh mắt anh khiến Cố Hàm Hạ có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, anh thu lại ánh nhìn đó, sắc mặt trở lại ôn hòa, nâng tay cô lên, đặt lên mặt mình: “Chúng ta vẫn cứ như trước đây, có được không? Anh sẽ luôn nghe lời em, em bảo anh làm gì thì anh làm nấy.”
“Không được, anh buông em ra.” Cố Hàm Hạ cảm thấy bản thân hôm nay có thể thực sự không về thành phố Bắc được rồi, giãy giụa càng dữ dội hơn, “Đồ lừa đảo nhà anh, từ lần đầu gặp mặt, anh là lên kế hoạch hết rồi, anh đừng có đổ trách nhiệm lên đầu em.”
Cố Hàm Hạ nghĩ anh nói cô đùa giỡn anh trước, là đang nhắc đến lần xe đạp của anh đâm vào xe cô.
Thẩm Nghị siết chặt tay ôm cô, không để cô vùng vẫy: “Lần đầu tiên gặp mặt mà em nói, là ngày em đưa anh về nhà họ Cố ư?”
Cố Hàm Hạ nghe ra ẩn ý trong lời của anh, ngừng giãy giụa: “Anh có ý gì?”
“Xem ra em thật sự không nhớ gì cả?” Trong giọng điệu của Thẩm Nghị mang theo chút tự giễu: “Anh cứ tưởng em giả vờ, không ngờ em thực sự không nhớ gì.”
Cố Hàm Hạ nghe không hiểu anh có ý gì: “Anh lại giở trò gì nữa đây?”
Người đàn ông quỷ kế đa mưu, dù anh có nói gì, cô cũng sẽ không tin anh nữa.
Thẩm Nghị: “Ngày em tốt nghiệp, có phải em cùng một nhóm bạn tổ chức tiệc tốt nghiệp ở khu nghỉ dưỡng không?”
Cố Hàm Hạ: “Đúng.”
Thẩm Nghị: “Có phải em đã uống say không?”
Cố Hàm Hạ: “Đúng.”
Thẩm Nghị nhìn cô với vẻ mặt đầy oán trách: “Lúc em uống say đã làm nhục anh.”
Cố Hàm Hạ: “...”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận