TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 319
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cố Hàm Hạ vừa về đến khách sạn, Đường Khấu đã điện gọi tới.

 

Cố Hàm Hạ đẩy cửa bước vào, liếc nhìn màn hình hiển thị, ngón tay trượt sang phải bắt máy.

 

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Đường Khấu: “Hạ Hạ, bên chỗ cậu tình hình bây giờ thế nào rồi, Thẩm Nghị có làm gì cậu không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ấy vừa mới biết được thân phận của Thẩm Nghị từ chỗ Đường Yến, dù Đường Yến đảm bảo với cô ấy, Thẩm Nghị chỉ đơn thuần thích Cố Hàm Hạ, không hề mưu đồ vào tập đoàn Cố thị, nhưng độ uy tín của Đường Yến trong lòng cô ấy đã giảm xuống bằng không, Đường Yến nói gì cô ấy cũng không nghe, chỉ lo lắng Cố Hàm Hạ ở địa bàn của Thẩm Nghị liệu có bị bắt nạt hay không.

 

Cố Hàm Hạ đáp: “Tớ đã về khách sạn, anh ấy bị tớ cắt đuôi rồi, yên tâm, anh ấy không làm gì tớ cả, trước mặt tớ vẫn là dáng vẻ như trước kia, chắc tưởng vẫn có thể dùng bộ dạng đáng thương để mê hoặc tớ, nhưng tớ sẽ không mắc bẫy của anh ấy đâu, lát nữa tớ sẽ về thành phố Bắc.”

 

“Tớ thật sự không ngờ, anh trai tớ lại là gián điệp, còn tiết lộ tin tức từ chỗ tớ cho Thẩm Nghị.” Đường Khấu áy náy nói: “Đều tại tớ, nếu không phải do tớ không đề phòng anh trai, Thẩm Nghị cũng không thể tiếp cận cậu thuận lợi, lừa lấy lòng tin của cậu như vậy được.”

 

“Chuyện này không thể trách cậu.” Cố Hàm Hạ bước vào phòng ngủ, mở tủ quần áo thu dọn hành lý: “Khó mà đề phòng hết được, mục tiêu của Thẩm Nghị là tớ, có chuẩn bị từ trước, cho dù không thông qua cậu, anh ấy cũng sẽ tìm cách khác để tiếp cận tớ, chỉ có thể trách bản thân tớ không cẩn trọng, bị nhan sắc làm mờ mắt, đáng đời bị anh ấy lừa.”

 

Đường Khấu tức giận nói: “Sao có thể trách cậu được, ai mà ngờ một tên đàn ông lại giỏi diễn đến thế chứ, tớ đã từng thấy người nghèo giả giàu, còn giả nghèo thì đúng là lần đầu tiên gặp, tớ thấy với diễn xuất này, anh ấy có thể giành giải nam chính xuất sắc nhất Oscar luôn rồi!”

 

“Đúng rồi, cậu về kiểu gì, muộn thế này rồi còn có thể đặt được vé máy bay không?” Đường Khấu hỏi.

 

Cố Hàm Hạ: “Tớ đi tàu cao tốc về.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được, cậu gửi thông tin vé tàu cao tốc cho tớ, khi nào cậu sắp tới tớ ra ga tàu đón cậu.”

 

Cố Hàm Hạ ừ một tiếng, nói: “Không nói nữa, tớ thu dọn đồ đạc đã, đợi tớ về thành phố Bắc rồi nói tiếp.”

 

“Được.”

 

Hôm nay Cố Hàm Hạ mới đến, rất nhiều đồ đạc còn chưa kịp gỡ ra nên thu dọn rất nhanh, chỉ mất vài phút đã sắp xếp xong hành lý, quản gia khách sạn đẩy vali đưa cô xuống tầng dưới.

 

Tài xế đã đợi sẵn ở cửa khách sạn, nhận lấy hành lý từ tay quản gia khách sạn, bỏ vào cốp sau xe, lại nhanh chóng mở cửa xe cho Cố Hàm Hạ.

 

Cố Hàm Hạ cúi người lên xe, một chân vừa đặt vào trong xe, bên cạnh vang lên giọng nói của Thẩm Nghị: “Hạ Hạ.”

 

Cố Hàm Hạ không ngờ anh lại đuổi tới nhanh như vậy, cô nhìn cũng thèm nhìn, nhanh chóng lên xe đóng cửa lại.

 

Trước khi cửa xe đóng hoàn toàn, tay của Thẩm Nghị đã luồn vào qua khe hở, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng bị cánh cửa kẹp trúng, dường như anh không cảm nhận được cơn đau, cưỡng ép đưa tay vào trong, nắm lấy cánh tay Cố Hàm Hạ, kéo cô xuống xe, lôi cô vào lòng, ôm thật chặt.

 

“Hạ Hạ, đừng đi, đừng phớt lờ anh.” Giọng của Thẩm Nghị gần như van xin, nghe có vẻ nhỏ bé đáng thương, nhưng động tác thì lại vô cùng ngang ngược, cưỡng chế ôm cô vào lòng, Cố Hàm Hạ dùng toàn bộ sức lực để giãy giụa vẫn không thể thoát ra, bị anh ôm chặt đến mức xương cốt cũng đau nhức.

 

Bảo vệ đang đứng trước cửa khách sạn thấy tình hình như vậy, tưởng anh là đồ lưu manh, lập tức xông tới tóm anh lại.

 

Nhưng còn chưa kịp chạm vào người Thẩm Nghi, đã nghe Thẩm Nghị nói: “Đây là vợ tôi.”

 

Bảo vệ ngừng lại, nhìn Cố Hàm Hạ hỏi dò.

 

Cố Hàm Hạ đẩy anh ra, nói với bảo vệ: “Tôi không phải vợ anh ta, anh ta là đồ lưu manh, các anh đừng bị anh ta lừa, mau bắt anh ta lại đi!”

 

Mấy bảo vệ cảnh giác nhìn Thẩm Nghị, bao vây anh lại.

 

Người làm việc ở khách sạn có thể thường xuyên tiếp xúc với người có tiền, nhìn ra trang phục Thẩm Nghị đang mặc giá không rẻ, không phải người bình thường, không dám tùy tiện đắc tội với anh.

 

Nhưng Cố Hàm Hạ là khách của khách sạn, dù đã trả phòng nhưng người vẫn chưa rời khỏi khách sạn của họ, cho dù xét về quy tắc nghề nghiệp hay là quan điểm đạo đức, họ cũng không thể để Cố Hàm Hạ bị lưu manh đưa đi ngay trước cửa khách sạn được.

 

Đã có người báo cho quản lý trực ca của khách sạn, người bảo vệ đứng đầu khuyên giải Thẩm Nghị: “Thưa anh, nhìn anh chắc là người có uy tín danh dự, cô Cố cũng là khách của phòng tổng thống cao cấp tại khách sạn chúng tôi, nếu hai vị có hiểu lầm gì, có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

 

Anh ta cố tình nhấn mạnh Cố Hàm Hạ là khách của phòng tổng thống cao cấp, hy vọng Thẩm Nghị có thể xem trọng thân phận của Cố Hàm Hạ mà có chút kiêng dè.

 

Dù sao thì người có thể ở phòng tổng thống cao cấp, cũng không thể là người bình thường.

 

Thẩm Nghị ôm lấy eo Cố Hàm Hạ, quay người, nói với bảo vệ: “Không cần các người lo, đây là chuyện của hai vợ chồng chúng tôi, chúng tôi tự giải quyết.”

 

Cố Hàm Hạ nghiêng đầu, bảo với tài xế: “Mau kéo anh ta ra!”

 

Tài xế biết quan hệ của hai người, hai người này đang giận dỗi nhau, người ngoài thật sự không dễ quản, huống hồ, anh ta cũng chỉ là người làm công, nếu anh ta kéo người ra, sau này hai người làm lành, không dám đảm bảo chồng của đại tiểu thư sẽ không tìm anh ta gây khó dễ.

 

Tài xế do dự tiến lên, Thẩm Nghị dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua một cái.

 

Tài xế sợ đến mức không dám cử động nữa.

 

Cố Hàm Hạ tức đến mức đá vào chân Thẩm Nghị một cái, không thể mong chờ gì vào tài xế, Cố Hàm Hạ chỉ có thể gửi hy vọng vào các bảo vệ: “Anh ta thực sự không phải chồng tôi, anh ta là lưu manh, anh ta đang muốn quấy rối tôi, xin các anh giúp tôi, cứu tôi với!”

 

Giọng của Cố Hàm Hạ đầy cảm xúc, bất cứ ai nhìn thấy một đại mỹ nhân bị người ta ức hiếp, đáng thương cầu cứu như vậy, đều sẽ thấy đau lòng.

 

Lời của Cố Hàm Hạ thu hút rất nhiều người vây lại xem, quản lý trực ca của khách sạn lúc này cũng từ bên trong khách sạn đi ra ngoài.

 

Cố Hàm Hạ thấy chiêu này có tác dụng, đang định tiếp tục diễn thì bảo vệ đang vây xung quanh họ đột nhiên lại tản ra, quay về vị trí làm việc, trong đám đông vây xem vừa nãy có vài người nóng lòng muốn xông lên cứu Cố Hàm Hạ, cũng dần không còn căng thẳng nữa.

 

Sự thay đổi đột ngột này khiến Cố Hàm Hạ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

 

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy chứng nhận kết hôn của họ trong tay Thẩm Nghị, đặt ngay trên đỉnh đầu cô.

 

Đăng ký kết hôn chứng minh rõ ràng, họ có quan hệ vợ chồng.

 

Cố Hàm Hạ không thể kiềm chế được cơn giận nữa, giãy giụa trong vòng tay anh: “Thẩm Nghị, buông em ra, em phải về thành phố Bắc.”

 

Thẩm Nghị trực tiếp vác cô lên vai, Cố Hàm Hạ giơ tay đập vào lưng anh, tức đến mức bò trên vai anh mà dùng răng cắn anh.

 

Thẩm Nghị không hề chùn bước, vác theo cô sải bước vào quầy lễ tân khách sạn, một tay siết chặt lấy cô, đề phòng cô rơi xuống trong lúc giãy dụa, tay còn lại lấy chứng minh thư ra đưa cho lễ tân: “Lấy một phòng, căn mà vợ tôi vừa mới trả xong.”

 

Ánh mắt của cô lễ tân trẻ tuổi di chuyển từ khuôn mặt của anh sang Cố Hàm Hạ đang không ngừng giãy giụa, có chút do dự, cho dù là vợ chồng, nhưng cãi nhau đến mức này, cũng sẽ xảy ra chuyện.

 

Cô lễ tân trẻ không dám tự quyết định, ánh mắt nhìn sáng quản lý khách sạn đang còn trong đại sảnh chưa dời đi để hỏi ý kiến.

 

Thẩm Nghị vẫn nhìn cô ấy với vẻ mặt bình thản, giọng nói có chứa mệnh lệnh không thể kháng cự: “Đừng lãng phí thời gian, có vấn đề gì, gọi cho sếp Tần của các cô, nói với ông ta, tôi họ Thẩm.”

 

Cô lễ tân bị ánh mắt sắc bén vô tình lạnh lùng của anh nhìn đến mức giật mình, liếc thấy quản lý trực ca gật gật đầu, lập tức làm thủ tục nhận phòng, đưa thẻ phòng cho anh.

 

“Xin chờ một lát, quản gia phòng suite của chúng tôi sẽ đưa quý khách vào phòng.”

 

Thẩm Nghị từ chối quản gia phục vụ với khuôn mặt không cảm xúc: “Không cần.”

 

Cố Hàm Hạ bị anh vác thẳng về phòng, đến khi người bị ném xuống giường, cô không còn quan tâm đến thể diện nữa, bò dậy từ trên giường, tức giận đùng đùng, thuận tay vớ lấy chiếc gối ném về phía anh.

 

Thẩm Nghị đứng ở trước giường, không động đậy để mặc cô phát tiết.

 

Gối và chăn trên giường, tất cả những thứ có thể ném đều bị cô quăng vào người anh.

 

“Thẩm Nghị, em muốn ly hôn với anh!”

 

Thẩm Nghị đưa tay, tháo cà vạt.

 

Ánh mắt Cố Hàm Hạ khẽ thay đổi, cảnh giác lùi dần vào góc giường: “Thẩm Nghị, nếu anh dám làm bậy, em sẽ không tha cho anh!”

 

Thẩm Nghị trông như thể nghe được chuyện tốt gì đó, ngón tay cởi chiếc cúc áo vest, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp mờ ám: “Vậy thì, đừng tha cho anh.”

 

Cố Hàm Hạ nghẹn lời, thấy anh cởi áo khoác ngoài, tưởng trong lúc này anh vẫn cố tình lờ đi mâu thuẫn giữa hai người, muốn ép buộc cô, khiến cô tức giận đến mức mất lý trí, cô cầm lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường, uy hiếp anh: “Anh không được lại gần em, anh mà qua đây, em sẽ không khách khí với anh đâu.”

 

Thẩm Nghị mím môi, không nói gì, tiếp tục đưa tay cởi cúc áo sơ mi.

 

“Xoảng.”

 

Cố Hàm Hạ ném một ly nước xuống cạnh chân anh, cảnh cáo anh: “Anh không được cởi tiếp nữa, cài cúc áo lại, mặc áo khoác vào!”

 

Thẩm Nghị liếc nhìn ly thủy tinh đã bị vỡ thành trăm mảnh dưới đất, văng tứ tung bừa bãi.

 

Anh nhấc chân, bước qua đống mảnh vỡ thủy tinh, tiến lại gần cô.

 

Cố Hàm Hạ nhảy từ trên giường nhảy xuống, trong tay cầm ly nước còn lại, quăng về phía anh.

 

Ly nước trúng chính xác mặt anh, Thẩm Nghị rên lên một tiếng, nâng tay ôm lấy mũi, nhìn cô với vẻ không thể tin được.

 

Cố Hàm Hạ cũng sững người, rõ ràng cô không nhắm vào mặt anh, chỉ cố ý hù dọa anh một chút, sao lại đập trúng mũi của anh được.

 

Máu đỏ tươi chảy ra từ trong kẽ tay anh, Cố Hàm Hạ sợ giật mình, hoảng hốt nói: “Anh... anh sao vậy?”

 

Thẩm Nghị nhìn cô một cái, giống như không thể nhịn được đau, ngồi xổm xuống sàn.

 

Máu chảy theo ngón tay của anh nhỏ giọt xuống sàn.

 

Cố Hàm Hạ chạy đến, hỏi anh: “Anh không sao chứ, bị thương ở đâu rồi?”

 

Cô đưa tay muốn nâng mặt anh lên, Thẩm Nghị lại dùng tay còn lại đẩy tay cô ra, khàn giọng nói: “Không sao, chỉ là chảy máu mũi thôi, không cần lo lắng.”

 

Máu chảy đến mức này mà có thể không sao ư?

 

Cố Hàm Hạ nhìn máu trên mu bàn tay anh, bắt đầu hối hận vì sự lỗ mãng của mình, không nên lấy ly nước đập vào anh.

 

Cô vừa đau lòng vừa áy náy, “Sao anh... sao anh không tránh đi chứ?”

 

Thẩm Nghị ngước lên, hàng mi hơi rung, nói nhỏ: “Anh không ngờ, em thực sự sẽ dùng ly nước ném anh.”

 

Trong giọng của anh mang chút vẻ không thể tin nổi: “Em đối với anh, không có chút tình cảm nào sao?”

 

“Em không cố ý, em chỉ muốn hù dọa anh thôi, anh để em xem xem vết thương của anh thế nào, em gọi bác sĩ cho anh!”

 

Thẩm Nghị: “Em thực sự không hề yêu anh chút nào sao.”

 

Thẩm Nghị buông cánh tay đang che mũi xuống, lộ ra khuôn mặt toàn là máu, trông hơi đáng sợ, nhưng anh không hề lo lắng mình vẫn đang chảy máu, tiếp tục chất vấn: “Có phải em không yêu anh không?”

 

Cố Hàm Hạ cũng không hiểu sao bản thân đang từ nguyên cáo lại biến thành bị cáo, cô rút một tờ khăn giấy, muốn lau mặt cho anh.

 

Thẩm Nghị đứng dậy, không cho cô đụng vào, nhấc chân đi vào phòng tắm.

 

Cố Hàm Hạ theo sau anh giải thích: “Em không cố ý, em giận quá nên hồ đồ rồi.”

 

Cố Hàm Hạ nhớ ra lý do mình tức giận là vì anh đã lừa cô, lại bắt đầu phẫn nộ: “Ai bảo anh lừa em, còn không chịu nói tử tế, cứ liên tục cởi đồ!”

 

Thẩm Nghị đứng cạnh bồn rửa tay trong phòng tắm, rửa sạch mặt, máu mũi vẫn đang chảy, anh hơi ngửa đầu lên, hỏi cô: “Nếu anh không giấu thân phận, em có cho anh cơ hội tiếp cận em không.”

 

Cố Hàm Hạ không trả lời, không biết phải trả lời anh câu hỏi này như nào.

 

Thẩm Nghị thay cô trả lời: “Em sẽ không, em chỉ muốn tìm một người đàn ông dễ kiểm soát, em cảm thấy thân phận của anh không thể bị em kiểm soát được, nên em muốn vứt bỏ anh, đúng không?”

 

Cố Hàm Hạ không nói nên lời.

 

Thẩm Nghị hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc em có từng yêu anh không?”

 

Cố Hàm Hạ im lặng hồi lâu, dần dần tìm lại lý trí bị anh dắt đi, cô nhướn mày, tựa vào bên phòng tắm, trong giọng nói mang theo chút đùa giỡn bỡn cợt: “Đúng vậy, đúng như anh nói, em chỉ muốn tìm một người đàn ông dễ kiểm soát, xưa nay chưa từng yêu anh, chuyện đã đến nước này, chúng ta nên chia tay trong hòa bình, ly hôn đi.”

 

Thẩm Nghị: “...”

 

Tác giả có lời: 

 

Thẩm Nghị: Em không cần anh nữa đúng không?

Cố Hàm Hạ: Đúng rồi đấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)