Cố Hàm Hạ mới đi được mấy bước đã bị Thẩm Nghị đuổi kịp ở hành lang bên ngoài hội trường đấu giá.
“Hạ Hạ.” Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, giọng nói hơi run rẩy: “Xin lỗi, anh sai rồi.”
Chuyện đã đến nước này, thân phận chắc chắn không thể giấu được nữa, Thẩm Nghị cũng không biện hộ, trực tiếp nhận lỗi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Hàm Hạ giãy ra nhưng không thoát được khỏi tay anh, cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thấp thỏm bất an của anh, tức đến mức muốn bật cười: “Buông tay.”
Thẩm Nghị không buông, mà còn siết cổ tay cô chặt hơn, chỉ sợ cô chạy mất: “Hạ Hạ, chúng ta nói chuyện được không?”
Cố Hàm Hạ hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh: “Nói gì đây? Nói xem anh đã hao tâm tổn sức thế nào để lừa em, hay nói về việc em ngu xuẩn đến mức nào, bị anh đùa giỡn xoay vòng vòng hả sếp Thẩm?”
Thẩm Nghị cụp mắt xuống, ấm ức nói: “Anh biết giấu thân phận là anh không đúng, nhưng anh quá yêu em rồi, anh sợ nếu anh nói với em về thân phận của mình, em sẽ rời xa anh, em xem, bây giờ em biết rồi, quả nhiên em muốn rời bỏ anh.”
Trông anh như thể đã chịu ấm ức rất lớn, dùng sự thật để chứng minh cách làm của anh là đúng.
Cố Hàm Hạ nghe anh nói chuyện trắng đen lẫn lộn, trong mắt tràn đầy vẻ hoang đường.
Là anh lừa gạt cô trước, vậy mà còn đẩy trách nhiệm cho cô, cứ như vì cô muốn rời bỏ anh, anh mới bất đắc dĩ phải lừa cô vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, cẩn trọng dè dặt, tự ti rụt rè của anh trong quá khứ hiện lên trong đầu cô, khi đó, từng biểu cảm, từng hành động của anh dường như đều chạm vào trái tim cô, nhưng bây giờ mới nhận ra, thì ra mỗi hành động của anh trước mặt cô, đều đã được tính toán kỹ càng hết rồi.
Anh luôn lừa cô, từ lần đầu gặp đến tận bây giờ, dường như anh chưa từng nói với cô một câu thật lòng.
Nếu không tận mắt thấy anh được một đám người vây quanh ở giữa, dáng vẻ phô trương lẫm liệt, cô thực sự sẽ không thể tin người đàn ông nghe lời hiểu chuyện, ngoan ngoãn ở bên cạnh cô, lại dám lừa dối cô.
Cố Hàm Hạ nhìn khuôn mặt điển trai của Thẩm Nghị, thấy hàng mi của anh đang run lên, nhận ra bản thân vậy mà vẫn không nhịn được mà đau lòng cho anh, thậm chí trong lòng còn bắt đầu tìm cái cớ thay anh, nghĩ anh có thể có nỗi khổ gì đó khó nói.
Cô điên rồi!
Cô thật sự điên rồi!
Dù vẫn chưa biết anh rốt cuộc có lai lịch như thế nào, nhưng hôm nay, ở một nơi toàn người giàu có và quyền thế, anh có thể được nhiều người tâng bốc nịnh bợ một cách kính cẩn thận trọng như vậy, chắc chắn xuất thân rất hiển hách rồi.
Một người như vậy, thì có thể có nỗi khổ gì khó nói chứ.
“Em không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn gặp lại anh nữa, những người ở đây chắc đều quen biết anh, bây giờ đều đang nhìn chúng ta, nếu anh không muốn mất mặt, thì mau buông em ra.”
Ánh mắt của những người qua lại đều đổ dồn lên hai người họ, kinh ngạc nhìn Thẩm nhị thiếu thường ngày nghiêm túc trầm ổn đang níu kéo cô gái với vẻ đáng thương, con gái người ta thì lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.
“Tôi bị hoa mắt rồi sao? Vậy mà tôi lại nhìn thấy Thẩm nhị thiếu như một kẻ si tình thể hiện tình cảm mãnh liệt nhưng lại bị hắt hủi, cô gái đó là ai vậy, sao trước đây chưa từng thấy qua.”
“Chắc không phải hoa mắt đâu, đúng là sếp Thẩm đấy, anh ấy vừa nãy còn ở trong kia, tôi tận mắt thấy anh ấy lao ra ngoài.” Một người lúc nãy còn đứng cạnh Thẩm Nghị, từ trong hội trường bước ra, tò mò quan sát Cố Hàm Hạ: “Chắc cô gái này chính là vợ của sếp Thẩm, khi nãy sếp Thẩm còn nhắc đến vợ mình, nói vợ nhớ anh ấy rồi, anh ấy phải gọi video cho vợ, có điều nhìn tình hình bây giờ, có vẻ Thẩm phu nhân, không giống đang nhớ sếp Thẩm lắm.”
Mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ, đều đang hóng chuyện giữa Thẩm Nghị và Cố Hàm Hạ.
Thẩm Nghị làm lơ trước những lời bàn tán về họ, hoàn toàn không màng đến thể diện, cúi mắt xuống, giọng nói run rẩy: “Anh không buông tay, anh mà buông tay, em sẽ không cần anh nữa.”
Nếu là trước đây, anh bày ra vẻ mặt đáng thương cầu xin thế này trước mặt Cố Hàm Hạ, Cố Hàm Hạ sẽ nhanh chóng dịu dàng dỗ dành anh, nhưng bây giờ, cô chỉ nghĩ đến việc mình đã bị anh dùng vẻ mặt này để lừa dối thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Sức của cô hoàn toàn không đọ lại được anh, anh không buông tay, cô hoàn toàn không thể giãy ra được, Cố Hàm Hạ không muốn làm ầm lên với anh giữa chốn đông người, anh không cần mặt mũi, nhưng cô thì vẫn cần.
Tiếp tục giằng co ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, Cố Hàm Hạ nén giận nói: “Khách sạn em ở gần đây, anh theo em qua đó, kể đầu đuôi gốc rễ mọi chuyện rõ ràng cho em nghe.”
Thẩm Nghị nghe cô chịu nói chuyện, vội đáp: “Được, đợi đến khách sạn em ở rồi, em muốn nghe gì anh đều kể hết, em đừng giận anh nữa được không?”
Không được.
Cố Hàm Hạ nghĩ trong lòng, sao có thể không giận được chứ.
Cô sắp tức chết luôn rồi.
Cố Hàm Hạ không thèm để ý đến anh, Thẩm Nghị nắm chặt tay cô, rời khỏi khách sạn.
Tài xế đưa đón Cố Hàm Hạ thấy cô ra thì lái xe tới, dừng ngay bên cạnh họ.
Thẩm Nghị mở cửa xe cho Cố Hàm Hạ, dùng tay chắn đỉnh đầu cô, bảo vệ cô ngồi vào trong, rồi vòng ra sau xe phía bên kia, mở cửa, chuẩn bị lên xe.
Cố Hàm Hạ lạnh lùng nói: “Giờ em không muốn ngồi chung với anh, anh ngồi ghế phụ đằng trước đi.”
Thẩm Nghị nhìn cô, lúng túng rụt người lại, đóng cửa xe, vòng lên ghế phụ.
Chưa đợi anh lên xe, Cố Hàm Hạ đã bảo tài xế: “Khóa chặt cửa lại, lái xe đi.”
Tài xế sững sờ, nhất thời không hiểu cô có ý gì, quay đầu lại nhìn cô.
Cố Hàm Hạ mất kiên nhẫn lại nói thêm một lần nữa: “Khóa chặt cửa lại, đừng cho anh ta lên, lái thẳng về khách sạn.”
Tài xế lần này đã nghe hiểu ý của cô, anh ta là tài xế do công ty con của tập đoàn Cố thị cử đến cho Cố Hàm Hạ, Cố Hàm Hạ bảo gì anh ta làm nấy, ngay khi tay Thẩm Nghị vừa chạm vào tay nắm cửa, anh ta nhanh tay khóa chặt cửa xe lại.
Thẩm Nghị kéo cửa xe nhưng không mở ra được, lập tức hiểu đây là ý của Cố Hàm Hạ, anh đi vòng sang cửa sau, cúi người xuống, sốt ruột đập vào cửa kính, gọi vào trong xe: “Hạ Hạ, mở cửa!”
Chiếc xe từ từ khởi động, rời khỏi bên cạnh Thẩm Nghị, chỉ để lại một làn khói.
Cuối cùng cũng cắt đuôi được Thẩm Nghị, Cố Hàm Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy cô nói với Thẩm Nghị bảo anh đến khách sạn để nói mọi chuyện cho rõ ràng, chỉ là để giữ chân anh trước đã, trên thực tế, cô không hề có ý định nghe anh giải thích.
Người đàn ông này nói dối phát nghiện, đang là thiếu gia sống sung sướng thì không chịu, lại chạy đến bên cô giả nghèo giả khổ, còn dụ dỗ cô kết hôn, cũng không biết rốt cuộc có mục đích gì.
Rất nhiều người trong kinh doanh vì lợi ích mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Cô là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố, anh cố ý tiếp cận cô, thật khó để không khiến cô nghi ngờ liệu có phải anh có đang nhắm vào tập đoàn Cố thị hay không.
Đây là thành phố Nam, là địa bàn của anh, hai người lại là vợ chồng hợp pháp, lỡ may anh cố ý giam giữ cô ở đây, có khả năng cô không thể về thành phố Bắc được nữa.
Vậy nên cô phải nhanh chóng trở về thành phố Bắc, trở về địa bàn của mình, cô mới chiếm được quyền chủ động.
Cố Hàm Hạ siết chặt nắm đấm, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trên mu bàn tay nổi rõ các tĩnh mạch màu xanh.
Tài xế ngồi ở ghế lái đột nhiên hét lên một tiếng: “Đại tiểu thư, người đàn ông đi với cô lúc nãy, đang ở phía sau đuổi theo xe của chúng ta.”
Cố Hàm Hạ tưởng Thẩm Nghị lái xe đuổi theo, mắt cũng không thèm mở, dặn dò tài xế: “Đừng về khách sạn vội, chạy xung quanh một vòng, cắt đuôi anh ta.”
Tài xế đáp: “Đại tiểu thư, người này đang chạy bộ đuổi theo chúng ta, đợi đến phía trước đường không tắc nữa, không cần chạy vòng cũng có thể cắt đuôi được anh ta rồi.”
Cố Hàm Hạ nghe tài xế nói Thẩm Nghị đang chạy bộ đuổi theo sau, sững người, quay đầu nhìn ra phía sau.
Trên vỉa hè bên cạnh đường lớn, Thẩm Nghị trong bộ vest đang nhìn chằm chằm vào xe của cô, chạy theo như điên.
Mái tóc gọn gàng bị gió thổi rối không ra thể thống gì, cà vạt bay vắt sang một bên, người trên đường cảm nhận được luồng gió mạnh vụt qua bên cạnh mình, lần lượt chú ý đến anh.
Con đường này nằm ở khu vực sầm uất, thời gian này rất tắc, Thẩm Nghị chốc chốc lại có thể bắt kịp xe của cô, cũng không quan tâm cô có thể nhìn thấy hay không, anh cứ giơ tay lên vẫy về phía cô.
“Hạ Hạ, dừng lại một chút!”
Cố Hàm Hạ nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của người này, quay đầu sang hướng khác, không nhìn anh nữa.
Cái người này điên thật rồi.
Phía trước là đèn giao thông, xe dừng lại chờ đèn đỏ. Thẩm Nghị đứng ngay ranh giới giữa vỉa hè và làn xe, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cô.
[Đừng đi, cầu xin em đừng đi.]
[Hạ Hạ, anh biết sai rồi, xin em tha thứ cho anh.]
Mới gửi được hai tin nhắn, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, xe lại tiếp tục lăn bánh.
Qua ngã tư này, lưu lượng xe thưa dần.
Bóng dáng Thẩm Nghị cách đuôi xe càng lúc càng xa, thấy sắp cắt đuôi được thì người đàn ông kiên trì trong tầm mắt bỗng nhiên ngã nhào xuống đất.
Từ góc độ của Cố Hàm Hạ có thể thấy được anh ngã, nhưng sau khi bị ngã, anh bị hàng cây xanh thẳng đứng ven đường che khuất, Cố Hàm Hạ không nhìn thấy anh nữa, sắc mặt khẽ biến đổi.
Một lát sau, anh bò dậy, tiếp tục đuổi theo.
Có vẻ cú ngã không hề nhẹ, người anh lảo đảo loạng choạng, chạy được vài bước lại ngã xuống lần nữa.
Cố Hàm Hạ nhắm mắt, cố nhịn, bảo tài xế: “Dừng xe bên lề đường.”
Tài xế nghe theo chỉ thị của cô, tìm một vị trí thích hợp để đỗ xe.
Cố Hàm Hạ cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Đường Yến.
[Anh Yến, anh biết họ Thẩm ở thành phố Nam có những nhà nào không?]
Đường Yến thường xuyên đến thành phố Nam công tác, chắc hẳn rất hiểu về giới hào môn ở thành phố Nam.
Vài giây sau, Đường Yến trả lời: [Thẩm Nghị không phải họ Thẩm à?]
Cố Hàm Hạ đáp: [Đúng, em phát hiện thân phận của Thẩm Nghị không đơn giản như em nghĩ, anh giúp em điều tra chút, gia đình anh ấy kinh doanh lĩnh vực gì.]
Đường Yến: [Không cần tra đâu, xin lỗi, em gái, anh có lỗi, Thẩm Nghị là bạn cùng phòng đại học của anh, họ Thẩm của cậu ta, chính là họ Thẩm lợi hại nhất ở thành phố Nam.]
Đường Yến biết chắc chắn Thẩm Nghị đã lộ tẩy, cũng không giấu diếm nữa, khai ra toàn bộ.
[Nhà họ Thẩm có gốc rễ sâu xa ở thành phố Nam, người nhà họ làm việc trên thương trường đều rất quang minh lỗi lạc, không bao giờ giở trò sau lưng, cậu ta giấu thân phận tiếp cận em, là vì lòng ái mộ đối với em, anh cũng vì thấy cậu ta thật lòng, mới đồng ý giúp đỡ cậu ta, em gái, thật sự xin lỗi em, bây giờ em đang ở đâu, anh đích thân đến gặp em tạ tội.]
Đường Yến trong lòng không ngừng mắng Thẩm Nghị, tên chó chết này cuối cùng vẫn liên lụy đến anh ấy, nhưng vì tình nghĩa anh em bao năm, anh ấy vẫn nói đỡ cho Thẩm Nghị.
Cố Hàm Hạ không ngờ Đường Yến và Thẩm Nghị lại quen biết nhau.
Nghĩ lại lần trước ở khách sạn nghỉ dưỡng, Thẩm Nghị còn dè dặt hỏi cô rằng Đường Yến có phải không thích anh không, vẻ mặt cẩn trọng dè dặt như vậy, ai có thể nhìn ra anh thực sự quen biết với Đường Yến, còn là bạn cùng phòng thời đại học.
Cái gì cũng là diễn hết.
Tên lừa đảo này.
Biết diễn quá rồi đấy.
Cố Hàm Hạ thoáng thấy Thẩm Nghị đã đuổi kịp, chút mềm lòng vừa dâng lên hồi nãy trong cô lập tức tan sạch, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn anh: “Lên xe.”
Thẩm Nghị lập tức mừng rỡ: “Hạ Hạ, anh biết mà, em sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi anh.”
Cố Hàm Hạ thản nhiên nói: “Lên ghế lái phụ.”
Thẩm Nghị kéo tay áo lên, vô tình để lộ cánh tay bị ngã trầy xước, đi tập tễnh đến cửa ghế phụ, đưa tay kéo cửa xe.
Cửa xe không chút nhúc nhích, khóa cửa vẫn chưa mở.
Thẩm Nghị cúi người, đôi mắt sâu thẳm nhìn Cố Hàm Hạ qua lớp kính xe.
Cố Hàm Hạ khẽ nhếch môi cười, bảo tài xế: “Lái xe đi.”
Chiếc xe lại một lần nữa lướt qua người Thẩm Nghị, để lại cho anh làn khói bám đầy người.
Thẩm Nghị: “...”
Tác giả có lời:
Cố Hàm Hạ: Dắt chó đi dạo.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận