TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cố Hàm Hạ bị Thẩm Nghị đè lên thân dưới, ban đầu cô còn ôm cổ anh, phối hợp hôn với anh, khi hôn, cô nhận ra chiếc cúc trên cổ áo bị anh gỡ ra, càng ngày càng đi xuống dưới, nụ hôn cũng dần di chuyển chút một từ môi xuống dưới cằm, rồi xuống cổ của cô.

 

Khi anh dùng môi mút cổ cô, Cố Hàm Hạ không nhịn được mà ngửa cổ lên, hít thở dồn dập tóm chặt lấy phần áo sau lưng anh.

 

Thẩm Nghị dùng môi ngậm lấy một chiếc cúc áo trên ngực cô, muốn tiếp tục, Cố Hàm Hạ nhận ra được ý đồ của anh thì dùng tay che lại cổ áo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Nghị gạt tay cô ra, giữ chặt cổ tay cô ấn lên đầu giường, hơi thở nóng bừng phả lên cổ cô.

 

Cố Hàm Hạ tức giận liếc nhìn anh: “Không được, đây là phòng của anh cả.”

 

Cái người này sao lại không phân biệt được tình hình mà hành động thân mật thế chứ.

 

Thẩm Nghị không quan tâm: “Không sao, anh cả không ở phòng này.”

 

Không ở phòng này cũng không được, phòng bên cạnh còn có học sinh trung học nữa, lần đầu tiên cô gặp mặt anh cả, lại trốn trong phòng của người ta làm chuyện này, sau này còn đâu mặt mũi gặp anh cả nữa.

 

“Thẩm Nghị, anh cứ thế này nữa em sẽ giận đó.” Cố Hàm Hạ đe dọa anh.

 

Thẩm Nghị buông cổ tay cô ra, hôn lên môi cô: “Vẫn cảm thấy anh là phần tử phạm tội à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hàm Hạ lập tức lắc đầu.

 

Thẩm Nghị cười nhẹ, đứng dậy khỏi người cô, kéo cô ngồi dậy, dùng tay chỉnh lại tóc cho cô, lấy cây trâm cài vừa rút khỏi tóc cô, búi tóc lại cho cô.

Cố Hàm Hạ ngồi quay lưng lại với anh, tóc được anh nắm trong tay vuốt nhẹ nhàng, da đầu tê dại, hơi ngứa ngáy.

 

Một lúc sau, Thẩm Nghị học theo động tác cô búi tóc sáng nay, dùng trâm cài búi lại tóc cho cô, Cố Hàm Hạ khẽ cử động một chút, tóc sẽ rời ra lỏng lẻo ngay.

 

Cố Hàm Hạ sờ tóc, quay lại nhìn anh, cười nói: “Anh không hề biết búi tóc.”

 

“Ừ.” Thẩm Nghị ghé mũi gần tóc cô, như bị mê hoặc bởi hương thơm trên tóc, “Sáng nay thấy em búi một lần, mắt anh đã học được, tay hơi vụng, em dạy anh lần nữa đi.”

 

“Để về em dạy anh nhé, giờ không còn sớm nữa, chúng ta phải chuẩn bị về rồi.” Cố Hàm Hạ dùng trâm cài búi lại tóc, nói với Thẩm Nghị: “Em chỉnh trang lại quần áo, anh ra ngoài chào tạm biệt với anh cả trước đi.”

 

Thẩm Nghị ừ một tiếng, đứng dậy đi tìm Thẩm Nhận.

 

Cố Hàm Hạ đi đến trước gương, nhìn thấy chiếc sườn xám trên người mình đã bị vò nhăn nhúm, trên cổ cũng in mấy dấu hôn đỏ chót của Thẩm Nghị.

 

May mà cổ sườn xám cao, cài kín cúc cổ áo là có thể che được vết hôn, nếu không, sau này cô thật sự không còn mặt mũi nào gặp lại anh cả nữa.

 

Về nhà cô nhất định phải mắng Thẩm Nghị một trận, không thể cứ thuận theo anh như vậy được, dạo gần đây anh hơi bị cô chiều hư rồi, lúc nào cũng thích giở trò bắt nạt cô.

 

Trong phòng sách, Thẩm Nhận nghiêm mặt trách Thẩm Nghị: “Em không thể cứ giấu cô ấy mãi như vậy được, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thân phận của em, tìm cơ hội, chủ động nói thật đi.”

 

Thẩm Nghị ừ một tiếng, nói: “Em biết, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.”

 

Thẩm Nhận: “Anh thấy cô ấy rất quan tâm đến cách nhìn của anh đối với cô ấy, một cô gái như cô ấy, hao tâm tổn sức muốn để lại ấn tượng tốt với anh, chứng tỏ trong lòng cô ấy quan tâm đến em, nên mới mong có được sự công nhận của người làm anh cả là anh đây, em không thể khiến con gái người ta đau lòng được.”

 

Thẩm Nghị hiểu ý của anh cả là gì, nói dối càng lâu thì hậu quả càng lớn, chi bằng cứ sớm nói thật, Hạ Hạ đã có tình cảm với anh, chủ động thú nhận, chưa chắc không thể nhận được sự tha thứ của cô.

 

Nhưng anh không chắc tình cảm của Hạ Hạ đối với anh được mấy phần, trên phương diện tình cảm, thật ra cô cũng rất dứt khoát, giống như trước đây, rõ ràng cô đã thích anh rồi, nhưng khi anh vừa đề cập đến chuyện kết hôn với cô, cô lại do dự, thậm chí suýt nữa thực sự chia tay với anh.

 

Còn vài ngày nữa là đến ngày họ chia tay, nếu bây giờ để cô biết anh đã giấu cô về thân phận của mình, với tính cách của cô, rất có thể cô sẽ lôi anh đi ly hôn ngay lập tức.

 

Anh không dám đánh cược.

 

Thẩm Nhận thấy anh im lặng không nói, biết anh có suy tính riêng, không can thiệp nữa, chỉ nói: “Dù em ở rể ở nhà họ Cố, nhưng em vẫn là người nhà họ Thẩm, Hạ Hạ là con dâu của ba mẹ, cũng phải để ba mẹ gặp mặt con dâu chứ, giấu diếm thân phận thế này, chẳng khác nào người nhà họ Thẩm chúng ta không dám ra ánh sáng, chốn chui chốn lủi, sợ lộ thân phận của em, không dám gặp Hạ Hạ.”

 

Thẩm Nghị: “Vài ngày nữa, em sẽ về thành phố Nam, trực tiếp nhận lỗi với ba mẹ.”

 

Trên đường về, Thẩm Nhận tặng Cố Hàm Hạ mấy món đặc sản địa phương, là quà anh ấy đặc biệt chuẩn bị cho Cố Hàm Hạ, mang từ thành phố Nam đến đây, lần đầu tiên chính thức gặp em dâu, không thể đi tay không, nhưng vì Thẩm Nghị luôn giả nghèo trước mặt Cố Hàm Hạ, để không làm lộ thân phận của Thẩm Nghị, anh ấy không thể tặng những thứ quá đắt tiền, chỉ có thể tặng vài món đặc sản có giá trị không cao nhưng cũng thể hiện được tấm lòng.

 

Tuy nhiên, lúc anh ấy chuẩn bị quà, vẫn chưa biết Cố Hàm Hạ và Thẩm Nghị đã đăng ký kết hôn, món quà này tặng cho em dâu mới cưới, ít nhiều cũng có phần hơi đơn giản.

 

Nhưng Cố Hàm Hạ lại không chê bai chút nào, thậm chí còn có chút vừa mừng vừa lo.

 

Cô chưa từng đến thành phố Nam, cũng không hiểu văn hóa của thành phố Nam, nên trên đường về đã bắt đầu mở hộp đựng đặc sản ra, xem đặc sản của thành phố Nam có những gì.

 

“Cái này làm từ đá gì vậy, đẹp quá!”

 

Cố Hàm Hạ lấy ra một chiếc vòng tay từ trong đống quà đặc sản, đưa cho Thẩm Nghị xem.

 

Thẩm Nghị giới thiệu: “Đây là đá may mắn đặc trưng của thành phố Nam, rất nhiều điểm du lịch ở thành phố Nam đều bán, tên nghe rất tốt lành, khách du lịch đến thành phố Nam đều thích mua về làm vòng tay dây chuyền, không đáng bao nhiêu tiền, chỉ vài chục tệ là có thể mua được.”

 

Cố Hàm Hạ không chê bai vòng tay rẻ tiền, đeo ngay lên tay, hỏi Thẩm Nghị: “Đẹp không?”

 

“Đẹp, em đeo gì cũng đẹp.” Thẩm Nghị đưa tay chạm nhẹ vào lúm đồng tiền của cô: “Vui thế cơ à? Em tặng anh cả rượu vang mà em quý nhất, còn quà anh cả tặng em cộng lại chưa đến một nghìn tệ, em bị thiệt rồi.”

 

“Giá tiền không quan trọng, quan trọng là tấm lòng.” Cố Hàm Hạ ngẩng đầu lên, hỏi Thẩm Nghị: “Anh cả cất công mang đặc sản từ thành phố Nam xa xôi đến cho em, liệu có phải chứng tỏ, anh ấy có ấn tượng tốt về em không?”

 

Thẩm Nghị nhìn vào đôi mắt rạng rỡ của cô, trái tim như bị đâm mạnh một cái, cảm xúc lẫn lộn.

 

Cô đối xử với anh tốt như vậy, nếu cô biết anh đã lừa dối cô...

Anh nghiêng người về phía trước, ôm cô vào lòng, cánh tay siết chặt ôm lấy cô, hơi thở có chút không ổn định.

 

Cố Hàm Hạ áp mặt vào ngực anh, loáng thoáng nghe thấy nhịp tim trầm nặng của anh, nhận ra được tâm trạng anh dường như có gì đó không ổn, đưa tay chạm vào lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về, hỏi: “Có phải anh không nỡ anh cả không, nếu anh không nỡ anh ấy, chúng ta có thể quay lại khách sạn ngay bây giờ, ở chỗ họ một đêm, hoặc, anh muốn ở thêm vài ngày nữa cũng được.”

 

Thẩm Nghị nghe thấy những lời của cô suy nghĩ cho anh, cánh tay khẽ run lên.

Cố Hàm Hạ dặn tài xế: “Quay lại khách sạn Anh Quán.”

 

“Không cần đâu.” Thẩm Nghị điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu lên, vuốt nhẹ má cô nói: “Anh cảm động quá thôi, em xem trọng ý kiến của anh cả như vậy, chứng tỏ em rất thích anh.”

 

“Đương nhiên rồi, anh là...” lời của Cố Hàm Hạ đã đến khóe miệng, chợt nhớ ra tài xế vẫn đang ở ngồi trước, cô ngừng lại, ghé sát tai Thẩm Nghị, khẽ nói: “Anh là chồng của em, tất nhiên em thích anh rồi.”

 

Cô lại đang dỗ anh vui vẻ.

 

Cô muốn dỗ một người vui lên, thật sự quá dễ dàng.

 

Về đến nhà, Cố Hàm Hạ phân loại những món đặc sản mà Thẩm Nhận tặng cho cô, đồ ăn được đặt lên kệ đồ ăn vặt của cô, chiếc vòng tay có giá vài chục tệ được cô trân trọng đặt chung với những món đồ trang sức có giá trị hàng trăm triệu, hoàn toàn không vì nó chỉ là một viên đá rẻ tiền mà vứt bỏ như rẻ rách, thậm chí còn chụp ảnh chiếc vòng, chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè.

 

Cô mở vòng bạn bè trên WeChat, biên soạn bài viết.

 

Thẩm Nghị từ phía sau ôm lấy cô, gọi: “Bảo bối.”

 

Cố Hàm Hạ bị tiếng bảo bối này của anh dọa sững lại, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là bảo bối.

Trước đây nghe những cặp đôi khác gọi nhau như vậy, cô còn cảm thấy sến súa, bây giờ đến lượt mình rồi, hình như… cũng không tệ lắm.

 

“Sao vậy?” Cố Hàm Hạ quay đầu, mỉm cười nhìn anh.

 

Thẩm Nghị nghiêng mặt, ngậm lấy dái tai cô, ngón tay chậm rãi đặt lên eo cô, hôn lên môi cô, nhẹ nhàng mút lấy, giọng trầm thấp: “Em đối xử với anh thật tốt.”

 

Anh vừa chạm vào eo cô, cô đã không nhịn được mà run rẩy, đưa tay bám vào vai anh, thở gấp nói: “Anh là chồng em, đương nhiên em phải tốt với anh rồi.”

 

Thẩm Nghị nghe thấy hai chữ chồng em, ánh sáng trong mắt chợt tối lại, bế cô lên, đặt xuống giường.

 

Ngày hôm sau, Cố Hàm Hạ bị tiếng chuông báo thức lúc bảy giờ đánh thức, cô đưa tay tắt chuông báo, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, cưỡng chế xua đi cơn buồn ngủ, mở chăn ra, chuẩn bị xuống giường.


Thẩm Nghị ôm lấy cô từ phía sau, thắc mắc hỏi: “Hôm nay dậy sớm vậy?”

 

Cố Hàm Hạ quay mặt lại, móc lấy cằm anh: “Hôm nay em phải đến công ty đi làm rồi, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cá nướng nhé.”

 

Thẩm Nghị cười: “Được.”

 

Hai chân Cố Hàm Hạ chạm xuống đất, mềm nhũn, bước về phía phòng tắm đánh răng rửa mặt.

 

Một lát sau, Thẩm Nghị đi theo vào.

 

Cố Hàm Hạ đang đánh răng, dùng ánh mắt hỏi anh, sao không ngủ thêm chút nữa.

 

Thẩm Nghị nói: “Hôm nay anh cũng đi làm.”

Cố Hàm Hạ mới nhớ ra, anh cũng là người có công việc, anh đã chơi với cô lâu như vậy, khiến cô vô thức nghĩ rằng anh không cần đến công ty đi làm.

 

Vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo khác, Cố Hàm Hạ hỏi anh: “Công ty anh ở đâu, có tiện đường với em không? Có cần em đưa anh đi không?”

 

Thẩm Nghị cười: “Tiện đường, nhưng công ty em gần hơn, anh đưa em đến công ty trước.”

 

Cố Hàm Hạ: “Được thôi, vậy anh đưa em đi làm, lái xe của anh nhé.”

 

Cố Hàm Hạ nhân cơ hội để anh lái chiếc xe mà cô tặng anh, lúc trước cô tặng nhưng anh đều không nhận.

 

Lần này, Thẩm Nghị không từ chối nữa.

 

Ăn sáng xong, Thẩm Nghị lái xe đưa Cố Hàm Hạ đến công ty của cô trước.

 

Xe dừng bên ngoài cổng chính của truyền thông Hoành Viễn, Thẩm Nghị giơ tay nhìn đồng hồ, quay sang hỏi Cố Hàm Hạ: “Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, em có muốn mời anh lên trên uống ly trà không?”

 

Cố Hàm Hạ gật đầu: “Được thôi.”

 

Thời gian này, nhân viên lần lượt đến làm việc, rất nhiều nhân viên đang chờ thang máy ở đại sảnh tầng một, nhìn thấy Thẩm Nghị đi bên cạnh Cố Hàm Hạ, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hóng hớt.

 

Mọi người đoán anh chàng trai đẹp trai này, liệu có phải là người bạn trai trong tin đồn của đại tiểu thư hay không.

 

Cố Hàm Hạ không quan tâm đến những ánh mắt vô tình hay cố ý dừng lại trên người cô và Thẩm Nghị, dẫn Thẩm Nghị vào thang máy chuyên dụng của cô, đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.

 

“Hạ Hạ, chào buổi sáng, anh…” biết Cố Hàm Hạ sẽ đến, Hàn Lễ mới sáng sớm đã  đã đợi trước cửa văn phòng, nhìn thấy Thẩm Nghị bước ra từ phía sau Cố Hàm Hạ, sắc mặt khẽ thay đổi.

 

Thẩm Nghị ôm eo Cố Hàm Hạ, khẽ gật đầu với anh ta, chủ động chào hỏi: “Anh Hàn, chào buổi sáng.”

 

Hàn Lễ thấy Cố Hàm Hạ đưa anh đến đây, sắc mặt hơi biến đổi.

 

Thẩm Nghị nhìn thấy hộp cơm trong tay anh ta, hỏi: “Anh Hàn, đây là bữa trưa anh mang cho Hạ Hạ sao?”

 

Hàn Lễ nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, đáp lại hời hợt: “Đây là bữa sáng.”

 

Anh ta đưa hộp cơm cho Cố Hàm Hạ, Cố Hàm Hạ theo phản xạ đưa tay định nhận lấy, thì nghe thấy Thẩm Nghị nói với vẻ mặt tiếc nuối: “Đáng tiếc quá, chúng tôi vừa mới ăn sáng xong, Hạ Hạ, em còn ăn nổi nữa không?’

 

Thẩm Nghị cúi xuống, nhìn về phía Cố Hàm Hạ.

 

Thẩm Nghị sáng nay đã bóc hai quả trứng cho Cố Hàm Hạ, còn gắp cho cô hai chiếc bánh bao nhân kem, rót thêm một cốc sữa, Cố Hàm Hạ ăn rất no, hoàn toàn không thấy đói chút nào.

 

Cố Hàm Hạ đối diện với ánh mắt của anh, thu tay lại, nói với Hàn Lễ: “Cảm ơn anh Lễ, em ăn không nổi nữa, anh cứ giữ lại ăn đi, công việc của anh bận như vậy, sau này không cần tốn công sức chuẩn bị bữa sáng cho em nữa.”

 

Cô đẩy mở cửa văn phòng, để Thẩm Nghị vào trong.

 

Thẩm Nghị đứng trước cửa, không nhúc nhích, nói: “Sắp đến giờ làm rồi, anh không vào trong nữa đâu.”

 

Anh hơi cúi người, ra hiệu cho Cố Hàm Hạ hôn mình một cái.

 

Cố Hàm Hạ liếc nhìn Hàn Lễ vẫn chưa đi xa, nhỏ giọng nói: “Anh vào trong văn phòng của em đi.”

“Không kịp nữa rồi.” Thẩm Nghị trực tiếp hôn nhẹ lên môi cô một cái, thấp giọng nói: “Đi đây.”

 

Anh hôn xong định rời đi, Cố Hàm Hạ cũng không kịp trách anh hôn cô trước mặt người khác, chỉ lưu luyến vẫy tay với anh: “Tối gặp lại.”

 

Thẩm Nghị liếc nhìn Hàn Lễ bên cạnh, khẽ chỉnh lại giọng điệu: “Tối gặp.”

 

Tác giả có lời:

Các bộ ngành chú ý, “hoàng hậu” Thẩm tới kiểm tra công tác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)