Thẩm Nghị hoàn toàn không hay biết Cố Hàm Hạ đang tự vẽ ra trong đầu một kịch bản đầy kịch tính về một thiếu nữ tuổi xuân xanh bị tội phạm giam cầm bên cạnh và cưỡng ép yêu đương. Lại càng không biết rằng vì anh có ngoại hình giống anh cả nên trong lòng Cố Hàm Hạ đã coi anh như phần tử tội phạm. Anh vô thức di chuyển theo Cố Hàm Hạ, áp sát vào người cô rồi vươn tay ôm lấy cô.
Cố Hàm Hạ gạt tay anh ra khỏi người mình, quay mặt đi, không nhìn anh.
Nhận ra sự khác thường của Cố Hàm Hạ, Thẩm Nghị tưởng rằng cô đang căng thẳng vì gặp anh cả nên cúi xuống ghé sát bên tai cô, dịu dàng hỏi: “Có muốn chị dâu đưa em vào trong trò chuyện riêng một lát không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Con gái với nhau chắc dễ thân thiết hơn.
Lúc này, Cố Hàm Hạ đang suy nghĩ xem rốt cuộc quan hệ giữa Cố Mộ Vân và Thẩm Nhận là thế nào, cô định thăm dò một chút để xác nhận xem gia đình Thẩm Nghị có thực sự bảo thủ và truyền thống đến mức nuôi con dâu từ bé như cô suy đoán hay không. Đề nghị của Thẩm Nghị vừa hay hợp ý cô.
“Được thôi.” Cố Hàm Hạ gật đầu: “Kiểu Kiểu trông có vẻ rất hiền lành.”
Trước khi làm rõ liệu Cố Mộ Vân có bị tư tưởng phong kiến áp đặt hay không, Cố Hàm Hạ không muốn nối giáo cho giặc mà gọi cô ấy là chị dâu.
“Chị dâu.” Thẩm Nghị gọi Cố Mộ Vân một tiếng.
Cố Mộ Vân ngẩng đầu nhìn anh, vẫn cảm thấy cách xưng hô chị dâu này thật xấu hổ, mặt đỏ lên, hỏi: “Muốn uống nước ép trái cây không?”
Thẩm Nghị nói: “Không cần đâu, Hạ Hạ đi xe mệt rồi, phiền chị dâu dẫn cô ấy vào trong nghỉ ngơi một lát.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không phiền, không phiền đâu.” Đôi mắt Cố Mộ Vân sáng lên, nhiệt tình nói với Cố Hàm Hạ: “Hạ Hạ, em đi với chị nhé.”
Tối qua, cô ấy thấy có phụ nữ nhét danh thiếp cho Thẩm Nhận nên sinh nghi rằng người đàn ông này chỉ nghiêm túc đứng đắn trước mặt cô ấy, còn bên ngoài lại phong lưu đa tình với phụ nữ. Vì vậy, cô ấy đã lỡ miệng nói một số lời không thích hợp trước mặt anh ấy. Giờ nghĩ lại, cô ấy chỉ muốn độn thổ vì thẹn thùng thôi. Thế mà Thẩm Nhận lại rất thản nhiên, sáng nay vẫn dậy sớm gọi cô ấy học bài, như thể chẳng hề nhớ gì đến chuyện đêm qua. Nhưng chỉ cần cô ấy đối diện với anh ấy là lại không nhịn được nhớ đến gương mặt sa sầm của anh ấy khi cô ấy buột miệng nói linh tinh, khiến cô ấy đứng ngồi không yên.
Mà gương mặt của Thẩm Nghị lại gần giống với Thẩm Nhận. Đứng trước hai anh em này, cô ấy cảm thấy áp lực vô cùng. Giờ Thẩm Nghị bảo cô ấy đưa Cố Hàm Hạ vào trong, không phải ngồi trước mặt hai anh em họ nữa thì cô ấy cầu còn không được.
Cố Hàm Hạ đi theo Cố Mộ Vân vào phòng, vừa nhìn đã thấy trên bàn học cạnh giường bày đầy sách và vở bài tập. Quyển bài tập đang mở, trên đó chi chít đầy ghi chú, có thể thấy cô ấy rất chăm chỉ học tập.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, vậy mà cô gái này từ tận thành phố Nam đến đây chơi, ở trong khách sạn cũng không quên làm bài tập, đúng là vất vả thật.
Ánh mắt Cố Hàm Hạ nhanh chóng quét một vòng quanh phòng. Ga giường bốn món màu hồng phấn, trên giường có một con thỏ bông lông xù trông như món đồ ôm khi ngủ. Cửa tủ quần áo đóng chặt, không thể nhìn thấy bên trong có bao nhiêu bộ đồ. Căn phòng này được trang trí rất nữ tính, nhưng cũng không thể xác định rõ là một người ở hay hai người ở.
“Hàm Hạ, em ngồi ghế sofa đi.”
Cố Hàm Hạ mỉm cười với cô ấy: “Cảm ơn.”
“Không có gì, sau này đều là người một nhà cả.” Cố Mộ Vân nói xong câu này, bỗng nhớ đến người phụ nữ gợi cảm tối qua đã nhét danh thiếp cho Thẩm Nhận, cảm thấy lời mình vừa nói có chút không ổn. Cô và Thẩm Nhận cũng chưa chắc sẽ kết hôn, câu sau này đều là người một nhà này có vẻ hơi sớm quá.
Cô ấy lúng túng vỗ nhẹ vào mặt mình, sửa lại lời nói: “Em họ Cố, chị cũng họ Cố, biết đâu năm trăm năm trước chúng ta là người một nhà thật đấy.”
Cô ấy nói xong, lại dùng tay xoa xoa mặt, cảm thấy thật xấu hổ, đúng là màn kéo quan hệ này có hơi gượng gạo quá rồi.
Cố Hàm Hạ nhìn gương mặt cô ấy đỏ bừng, cảm thấy cô bé này đáng yêu quá, trong lòng càng thêm yêu mến, bèn phụ họa theo: “Em cũng cảm thấy biết đâu năm trăm năm trước chúng ta là người một nhà thật đấy, em vừa nhìn thấy chị đã cảm thấy rất thân thiết rồi.”
Cố Mộ Vân cười: “Thật à? Chị cũng thấy em rất thân thiết.”
“Thật mà.”
Tình bạn giữa các cô gái luôn được xây dựng rất nhanh, mới nói chuyện với nhau được mấy câu mà cả hai đã thân thiết như tri kỷ, như chị em ruột thịt vậy.
Cố Hàm Hạ không nhịn được, đưa tay chạm vào gương mặt vẫn còn chút bầu bĩnh của cô, hỏi: “Chị vẫn còn đi học à?”
“Đúng vậy.” Cố Mộ Vân ỉu xìu: “Học kỳ sau là lên lớp 12 rồi, haizz.”
Cố Hàm Hạ bị dáng vẻ của cô ấy chọc cười: “Sao lại thở dài thế?”
“Chị học kém lắm, bây giờ ngày nào anh Nhận cũng giám sát chị học hành, lỡ đến lúc đó thi trượt đại học thì thật có lỗi với anh Nhận vì đã lãng phí nhiều thời gian trên người chị như vậy.”
Cố Hàm Hạ an ủi: “Không đâu, thi đại học không khó, chị học chăm chỉ như vậy, nhất định sẽ đỗ thôi.”
Cố Mộ Vân: “Với người thông minh như em thì không khó nhưng với người đầu óc chậm chạp như chị thì đúng là khó muốn lên trời.”
Cố Hàm Hạ thấy cô ấy hoàn toàn không có chút tự tin nào với bản thân, thầm nghĩ liệu có phải cô bé này đã bị Thẩm Nhận thao túng tâm lý rồi không. Cô từng thấy trên mạng có nhiều cô gái ưu tú bị tên đàn ông cặn bã thao túng đến mức cảm thấy bản thân mình chẳng có chút giá trị gì.
Cố Hàm Hạ cúi đầu uống một ngụm nước, thử thăm dò: “Sao chị lại nghĩ mình đầu óc chậm chạp? Em thấy chị thông minh lắm mà, lại còn đáng yêu, hoạt bát nữa, ngốc ở đâu chứ. Hay là vì anh cả quá thông minh nên chị mới cảm thấy mình không thông minh bằng anh ấy?”
Cố Mộ Vân: “Không phải đâu, từ nhỏ chị đã học không giỏi rồi.”
Cố Hàm Hạ: “Học không giỏi không có nghĩa là không thông minh, chỉ là chị không phù hợp với kiểu học thi cử trên sách vở thôi. Có thể năng khiếu của chị nằm ở lĩnh vực khác như ca hát hay vẽ tranh chẳng hạn. Đừng tạo áp lực học tập quá lớn cho bản thân.”
Cố Mộ Vân gật đầu: “Ừm.”
“Chị trông còn nhỏ tuổi quá, lại còn đang học cấp ba, chắc vẫn chưa đủ tuổi thành niên nhỉ?”
Nhắc đến tuổi tác, Cố Mộ Vân xấu hổ nói: “Chị thành niên rồi, vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi.”
Hai mươi tuổi rồi.
Cố Hàm Hạ kinh ngạc không thôi.
Vậy nghĩa là cô ấy cũng chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi thôi, mình đã tốt nghiệp rồi mà sao cô ấy vẫn còn học cấp ba?
Cố Mộ Vân như đoán được suy nghĩ của cô, đỏ mặt giải thích: “Vì hồi nhỏ sức khỏe của chị không tốt, thường xuyên bị bệnh, phải xin nghỉ học, dẫn đến học tập cũng không tốt, từng bảo lưu hai lần.”
Thì ra là vậy, chẳng trách hai mươi tuổi rồi vẫn còn học cấp ba.
“Hồi nhỏ chị học bài cũng là anh cả dạy kèm cho chị à?” Cố Hàm Hạ dẫn dắt từng bước.
“Không phải.” Cố Mộ Vân lắc đầu: “Hồi nhỏ chị không sống chung với anh Nhận, năm nay mới được anh ấy đón về thôi.”
Cố Hàm Hạ: “Em nghe Thẩm Nghị nói hai người là hôn ước từ bé.”
“Là hôn ước từ bé do trưởng bối hai nhà định ra. Anh ấy lớn hơn chị mấy tuổi, trước đó bọn chị chưa từng gặp nhau. Năm nay chị vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi, đến tuổi kết hôn theo pháp luật, anh ấy đến nhà chị bàn chuyện hôn sự. Khi biết chị vẫn còn học cấp ba rồi nhìn thấy bảng điểm của chị, cảm thấy với thành tích như vậy thì chị rất khó thi đỗ đại học nên đã đón chị về rồi thuê gia sư dạy kèm cho chị, mỗi ngày còn kiểm tra bài tập.”
Cố Hàm Hạ từng bước moi được thông tin mình muốn biết, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Thẩm Nhận chỉ nghe theo sắp đặt của gia đình trong chuyện hôn nhân. Sau khi biết Cố Mộ Vân vẫn còn học cấp ba mới đón cô về bên cạnh để đốc thúc việc học, chứ không phải loại tội phạm ra tay với trẻ vị thành niên.
Xác nhận Thẩm Nhận không phải hạng người như mình nghĩ, Cố Hàm Hạ lên tiếng giải thích thay cho anh ấy: “Em nghe anh cả nói hôm qua Hứa Nhã nhận nhầm anh ấy thành Thẩm Nghị, khiến chị hiểu lầm anh ấy. Em có thể chứng minh anh ấy thực sự bị oan.”
Cố Mộ Vân khựng lại, nửa tin nửa ngờ: “Thật sự là nhận nhầm anh Nhận thành Thẩm Nghị sao?”
Hôm qua anh Nhận cũng nói vậy, rằng người phụ nữ đó nhận nhầm người nhưng cô ấy còn tưởng rằng đó chỉ là cái cớ anh Nhận bịa ra, còn Thẩm Nghị chỉ là kẻ chịu tội thay. Nhưng nếu Cố Hàm Hạ cũng nói thế thì chắc họ không thông đồng với anh Nhận để lừa cô ấy đâu nhỉ?
Cố Hàm Hạ thấy cô ấy không tin, bèn tìm WeChat của Hứa Nhã trong điện thoại, sau đó bấm vào trang cá nhân của cô ta: “Chị xem có phải người quấy rối anh cả hôm qua là cô ta không?”
Cố Mộ Vân liếc nhìn, gật đầu: “Đúng là cô ta.”
Cố Hàm Hạ nói: “Cô ta tên là Hứa Nhã, nổi tiếng trong giới là một “chủ vựa hải sản” chính hiệu, bạn trai thay hết người này đến người khác. Trước đây em từng dẫn Thẩm Nghị đến tham gia một buổi đấu giá, cô ta thấy anh ấy đẹp trai nên để ý ngay, thậm chí còn tán tỉnh trắng trợn trước mặt em. Anh cả và Thẩm Nghị giống nhau đến vậy, cô ta chắc chắn đã nhận nhầm.”
Cố Mộ Vân phẫn nộ: “Loại người gì thế này! Dù có là “chủ vựa hải sản” cũng không thể đùa giỡn với chồng người khác như vậy chứ, quá là vô đạo đức rồi!”
Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô ấy ôm mặt: “Aizz, phải làm sao đây! Hôm qua chị còn cho rằng anh Nhận thường xuyên đến thành phố Bắc mà không dẫn chị theo là vì có nhiều tình nhân bên ngoài. Anh ấy đã giải thích mà chị không tin. Giờ… giờ chị phải làm sao để nói rõ với anh Nhận đây!”
Cố Hàm Hạ: “Anh cả thường xuyên đến thành phố Bắc à?”
Cố Mộ Vân thoáng khựng lại, nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt dao động, ấp úng đáp: “Cũng không hẳn là thường xuyên, chỉ là do Thẩm Nghị ở thành phố Bắc nên anh Nhận có đến thăm anh ấy.”
Cố Mộ Vân trả lời như vậy cũng không hẳn là nói dối, cô ấy biết Thẩm Nghị đang che giấu thân phận để làm con rể nhà họ Cố. Giờ cô cũng giúp che giấu, trong lòng có chút chột dạ.
“Em có đói không? Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé.” Cố Mộ Vân chủ động đề nghị.
Cố Hàm Hạ đáp ừ một tiếng, đứng dậy cùng cô ấy ra ngoài.
Thẩm Nhận và Thẩm Nghị không có trong phòng khách, Cố Mộ Vân bảo Cố Hàm Hạ ngồi trước rồi đi vào thư phòng tìm bọn họ.
Thẩm Nhận và Thẩm Nghị đang bàn chuyện công việc trong thư phòng. Nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Nhận tắt máy tính.
“Vào đi.”
Cố Mộ Vân đẩy cửa thư phòng, thò đầu vào và hỏi người bên trong: “Đến giờ ăn trưa rồi, hai người bàn chuyện xong chưa?”
Thẩm Nhận: “Ừ.”
Hai người đứng dậy, Thẩm Nghị đi ra trước tìm Cố Hàm Hạ.
Cố Mộ Vân như có lửa đốt dưới mông, chạy nhanh đến bên cạnh Thẩm Nhận, chủ động thú nhận: “Vừa nãy, em lỡ miệng trước mặt Hạ Hạ, nói rằng anh thường xuyên đến thành phố Bắc. Phải làm sao bây giờ? Có khi nào em làm lộ chuyện của Thẩm Nghị rồi không?”
Cố Mộ Vân cắn môi, mặt đầy vẻ áy náy.
Giọng nói Thẩm Nhận trầm ấm: “Không sao đâu. Em là một cô gái trung thực và lương thiện, không biết nói dối là chuyện bình thường.”
Không những không bị trách móc mà còn được khen ngợi, Cố Mộ Vân càng cảm thấy hổ thẹn vì đã hiểu lầm anh ấy hôm qua. “Còn... còn chuyện hôm qua nữa, em...”
Thẩm Nhận hứng thú nhìn cô: “Em làm sao?”
Cố Mộ Vân: “Là em hiểu lầm rồi, xin lỗi anh.”
Bên trong thư phòng, Cố Mộ Vân chân thành xin lỗi Thẩm Nhận, còn ở phòng khách, Cố Hàm Hạ cũng vì bản thân vừa hiểu lầm Thẩm Nhận rồi liên đới lên cả Thẩm Nghị mà cảm thấy áy náy. Cô nhìn về phía thư phòng, thấy Thẩm Nhận và Cố Mộ Vân chưa ra ngoài thì chủ động tiến lại gần Thẩm Nghị rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.
Thẩm Nghị nhìn Cố Hàm Hạ, chậm rãi nói: “Hạ Hạ, em lại làm chuyện gì có lỗi với anh rồi đúng không?”
Mỗi lần Cố Hàm Hạ chủ động hôn anh đều là để dỗ dành anh.
Cố Hàm Hạ chớp mắt: “Không có mà, em chỉ là thấy anh đẹp trai, bỗng dưng muốn hôn thôi, không được à?”
“Đương nhiên là được, anh là của em, em muốn hôn thì cứ hôn.” Thẩm Nghị khẽ cười, ôm lấy đầu cô và hôn lên môi cô.
Cố Mộ Vân bước ra từ thư phòng, sững sờ nhìn thấy hai người đang hôn nhau trong phòng khách.
Thẩm Nhận từ phía sau đưa tay che mắt cô ấy lại.
Cố Hàm Hạ liếc thấy hai người họ, vội vàng đẩy Thẩm Nghị ra, cúi thấp đầu, hai má đỏ bừng.
May mà Thẩm Nhận và Cố Mộ Vân không phải kiểu người thích bàn tán chuyện thị phi, bắt gặp cảnh tượng cô và Thẩm Nghị hôn nhau mà vẫn điềm nhiên như không.
Thẩm Nghị vẫn thản nhiên và bình tĩnh như thường, mặt không đỏ chút nào.
Trong căn phòng có bốn người, chỉ có mỗi Cố Hàm Hạ là mặt đỏ tới mang tai.
Cô không phải người quá bảo thủ, chủ yếu là vì hôn môi trước mặt anh cả truyền thống bảo thủ và chị dâu vẫn còn học cấp ba, độ xấu hổ thực sự quá cao.
Ăn cơm xong, Thẩm Nghị và Cố Hàm Hạ không vội trở về ngay mà ở lại phòng ngủ trong căn hộ để nghỉ ngơi.
Cố Hàm Hạ tựa vào ghế sofa, u oán trừng mắt nhìn Thẩm Nghị: “Đều tại anh cả đấy.”
Thẩm Nghị ôm cô vào lòng, cười nói: “Được rồi, chỉ là hôn thôi mà, chúng ta là vợ chồng, chuyện này rất bình thường.”
“Nhưng mà bị anh cả anh nhìn thấy rồi!” Cố Hàm Hạ khóc không ra nước mắt: “Anh cả bảo thủ như vậy, nhìn thấy chúng ta hôn nhau không phân biệt hoàn cảnh, có khi nào sẽ có ấn tượng xấu về em không?”
“Sẽ không đâu.”
Cố Hàm Hạ giơ tay che trán: “Anh đừng an ủi em nữa, để em yên tĩnh một lát đi.”
Sáng nay cô đã vất vả chọn quần áo cả buổi chỉ để tạo ấn tượng tốt về một người con dâu đoan trang trước mặt anh cả, nào ngờ một nụ hôn đã phá hỏng hết sạch.
Thẩm Nghị biết bây giờ dù mình có nói gì thì cô cũng sẽ cảm thấy anh chỉ đang an ủi cô, thế nên anh chuyển đề tài: “Sao tự dưng em lại hôn anh?”
Cố Hàm Hạ: “Vì anh đẹp trai mà, chẳng phải em đã nói rồi sao? Sao lại hỏi nữa?”
Ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Nghị nhìn cô, khẽ cười mà như không cười: “Thật sao? Không phải vì làm chuyện gì trái với lương tâm à?”
“Em có thể làm chuyện gì trái với lương tâm chứ?” Cố Hàm Hạ chớp mắt, giả bộ tức giận: “Anh đừng có vu oan cho người tốt.”
Thẩm Nghị đặt ngón tay lên eo cô, cúi người sát lại gần: “Em có biết không, mỗi lần em chủ động hôn anh đều là vì chột dạ muốn dỗ anh.”
“Em... có hả?” Hàng mi của Cố Hàm Hạ run rẩy liên tục.
Đột nhiên, Thẩm Nghị nắm lấy eo cô, gãi nhẹ, Cố Hàm Hạ hét lên một tiếng, nhột đến mức không chịu nổi, đưa tay đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt.
“Còn không chịu nói thật?”
Cố Hàm Hạ lắc đầu, mái tóc ma sát với ghế sofa đến rối tung lên, vừa không chịu nổi nhột, vừa muốn cười, khóe mắt đã ngấn nước. Cô giãy giụa không thoát, chỉ có thể cầu xin tha thứ.
“Được được được, em nói, em nói.”
Cố Hàm Hạ thuật lại hết suy nghĩ trong đầu mình cho anh nghe.
Đôi mắt Thẩm Nghị hơi nheo lại: “Em cảm thấy anh giống tội phạm sao?”
Cố Hàm Hạ cảm thấy lực tay nắm trên eo mình hơi lỏng ra, nhân cơ hội bật dậy khỏi ghế sofa và bỏ chạy.
Nhưng cửa phòng vẫn đang đóng, cô chưa chạy được mấy bước đã bị anh tóm lại, đè xuống giường, giữ lấy cằm cô mà hôn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận