Sau khi Thẩm Nghị rời đi, Cố Hàm Hạ đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống quản lý nội bộ của công ty.
Thời gian gần đây cô đã quen thuộc với hầu hết các công việc trong công ty, tài liệu cần cô phê duyệt, sẽ được gửi trực tiếp qua hệ thống nội bộ đến chỗ cô.
Cố Hàm Hạ mở trang tin nhắn, vừa lướt qua một dòng, bên ngoài cửa văn phòng có tiếng gõ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vào đi.” Cố Hàm Hạ không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời.
“Hạ Hạ.” Hàn Lễ từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm mấy tập tài liệu, đặt xuống trước mặt cô: “Số tài liệu này này cần em ký.”
Cố Hàm Hạ cầm lên, nhìn sơ qua, ngước lên nhìn Hàn Lễ nói: “Chuyện nhỏ như gửi tài liệu, bảo trợ lý mang đến đây là được, sao anh còn tự mình mang đến?”
Hàn Lễ: “Em mới bắt đầu công việc, anh sợ em có chỗ không hiểu, có thể trực tiếp hỏi thẳng anh.”
Đây là danh sách tuyển vai cho những dự án phim mà công ty tham gia đầu tư, người đều đã chọn xong, chỉ chờ cô xem qua.
Hai dự án đầu tiên đều không có vấn đề gì nên Cố Hàm Hạ ký tên, nhưng đến tập tài liệu cuối cùng, Cố Hàm Hạ nhìn lướt qua công ty đồng sản xuất, phát hiện công ty con của nhà Hứa Nhã, truyền thông Lan Duyệt cũng tham gia.
Hào môn ở thành phố Bắc rất rắc rối phức tạp, hầu như đều có hợp tác, Cố Hàm Hạ nghiêm túc lật tài liệu trong tay, tìm thấy danh sách diễn viên, bắt đầu xem từ tư liệu cá nhân của nam chính và nữ chính, đến phần tư liệu của nam thứ, cô ngừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hàn Lễ hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
“Nhân vật nam phụ này, trước đây em từng thấy anh ta ở bên cạnh Hứa Nhã.” Có lẽ Hứa Nhã đã mượn thân phận của nhà đầu tư, nhét bạn trai mình vào đoàn phim.
Nhà đầu tư trong giới giải trí nhét người của mình vào đoàn phim, không phải là chuyện gì mới lạ, mọi người đều ngầm hiểu với nhau mà không nói ra, Hàn Lễ cũng biết chuyện này, có điều nam nữ chính đều là người của bọn họ, vị trí nam thứ này vốn dĩ đã phải để dành cho bên truyền thông Lan Duyệt, vậy nên chuyện này cũng không hỏi gì.
Nhưng Cố Hàm Hạ đã đặc biệt nhắc đến chuyện này, Hàn Lễ đã lấy ý kiến của cô làm chủ: “Anh sẽ bảo người thông báo cho truyền thông Lan Duyệt, yêu cầu họ đổi người.”
“Không chỉ đổi người đâu, anh thông báo cho truyền thông Lan Duyệt, chúng ta hủy bỏ hợp tác trong dự án này, sau này cũng sẽ không hợp tác nữa.”
Hàn Lễ không đồng tình nói: “Đối phương chỉ nhét một nam thứ vào đoàn phim, lý do này chưa đủ để hủy hợp tác.”
“Chưa đủ ư?” Cố Hàm Hạ lấy hồ sơ của nam nữ chính ra: “Phong Kỳ và Mạc Y, là hai nghệ sĩ có tiềm năng phát triển tốt nhất trong các nghệ sĩ trẻ của công ty chúng ta, dùng hai nghệ sĩ đang hot của chúng ta đi nâng đỡ một tình nhân được bao nuôi còn chưa ra mắt, tương lai dự án chế tác xong hết, lỡ may nam thứ bị lộ scandal được bao nuôi, sẽ liên lụy đến cả bộ phim không được phát sóng, công sức mấy tháng trời của Phong Kỳ và Mạc Y cũng đổ sông đổ bể.”
“Hứa Nhã, cô ta quá lăng nhăng, nghệ sĩ dưới trướng nhà cô ta có chút nhan sắc đều sẽ bị cô ta nhắm trúng, dù có đổi người, cũng khó đảm bảo không phải người cô ta từng yêu đương qua, không cần phải tốn thời gian nữa, trực tiếp gạt họ đi, chúng ta sẽ tăng thêm đầu tư.”
“Được.”
Hàn Lễ đáp một tiếng, vẫn đứng yên không rời đi.
Cố Hàm Hạ chờ một lúc, thấy anh ta vẫn đứng đó, hỏi: “Sao thế? Chuyện này khó giải quyết à?”
“Không phải là khó, chỉ là sếp Triệu của một công ty khác cũng đưa một nữ ba vào đoàn, em không truy cứu sếp Triệu, nhưng lại vì chuyện này mà hủy hợp tác với Lan Duyệt, rốt cuộc là vì Hứa Nhã đưa bạn trai của cô ta vào đoàn phim, hay là vì Hứa Nhã từng có ý với Thẩm Nghị?”
Giọng điệu của Hàn Lễ rất bình thản, nghe không ra ý chỉ trích, chỉ đơn thuần là thuật lại sự việc một cách bình tĩnh.
Cố Hàm Hạ thẳng thắn đáp: “Là vì Hứa Nhã đã mạo phạm bạn trai em.”
Hàn Lễ: “Hạ Hạ, trong kinh doanh, em không thể công tư bất phân như vậy được.”
Cố Hàm Hạ lạnh nhạt đáp: “Em làm việc, là để bản thân có đủ điều kiện duy trì vui vẻ, cô ta dám có chủ ý lên người đàn ông của em, còn muốn em nhịn nuốt cục tức mà vui vẻ hợp tác với cô ta ư?”
Hàn Lễ im lặng trong chốc lát, ôn tồn nói: “Em đã công khai với bên ngoài chuyện Thẩm Nghị là bạn trai em, mà Hứa Nhã vẫn dám nhắm vào Thẩm Nghị, đúng là không thèm để em vào mắt, em muốn dạy cho cô ta một bài học cũng hợp lý, nhưng thời gian em và Thẩm Nghị quen nhau cũng không tính là lâu, công ty có rất nhiều chuyện cần phải bảo mật, tốt nhất vẫn đừng để anh ta biết, cũng không nên để anh ta tùy ý ra vào nơi làm việc của em, đối thủ thương mại của nhà họ Cố rất nhiều, cứ lo trước tính sau, tránh chuyện có vài người nào đó giở trò.”
Ý của Hàn Lễ chính là nói cô hôm nay không nên đưa Thẩm Nghị đến công ty, không yên tâm về Thẩm Nghị, cảm thấy Thẩm Nghị có thể sẽ bị công ty của đối thủ cạnh tranh mua chuộc, tiết lộ tin tức cơ mật của công ty họ.
Cố Hàm Hạ nghe vậy, trong lòng không thoải mái lắm, “Tình cảm giữa em và anh ấy rất tốt, cái gì của em cũng chính là của anh ấy, anh ấy muốn gì em đều cho anh ấy, anh ấy không đến mức vì chút lợi ích cỏn con này mà bị người khác mua chuộc đâu.”
Hàn Lễ khuyên nhủ: “Phòng người không bao giờ là thừa.”
Cố Hàm Hạ không kiên nhẫn nữa: “Là em muốn hẹn hò với anh ấy, là em giữ anh ấy ở lại thành phố Bắc, cũng là em muốn cùng anh ấy đi làm, anh ấy là bạn trai em, tại sao lại không thể đến công ty của em, anh ấy đến văn phòng của em còn chưa bước vào, thì có thể thấy được tài liệu cơ mật gì, vả lại, không phải anh đã điều tra anh ấy rồi sao?”
Lần trước Cố Hàm Hạ đến công ty, vô tình nhìn thấy một tập hồ sơ về Thẩm Nghị trên bàn làm việc của Hàn Lễ.
Trong hồ sơ ghi chép chi tiết về cuộc sống cá nhân của Thẩm Nghị sau khi đến thành phố Bắc học đại học.
Sau khi lên đại học, anh luôn vừa học vừa làm, năm nhất đã bắt đầu đi làm thêm, kỳ nghỉ hè và nghỉ đông đều làm thợ tiện trong một nhà máy ở thành phố Bắc, kỳ nghỉ năm hai anh sửa chữa bo mạch điện thoại trong một nhà máy điện tử, kỳ nghỉ năm ba anh đi bốc vác ở công trường, vì anh quá nghèo khó nên cố vấn đại học của anh từng nhiều lần muốn giúp anh xin trợ cấp cho sinh viên nghèo, nhưng đều bị anh từ chối.
Nếu không có Hàn Lễ điều tra những chuyện này, Cố Hàm Hạ cũng không biết được cuộc sống của Thẩm Nghị ngày trước đã khó khăn đến vậy, Cố Hàm Hạ nghĩ mà thấy đau lòng.
Hàn Lễ: “Anh ta lai lịch không rõ ràng, đột nhiên xuất hiện bên cạnh em, anh lo rằng anh ta có mục đích khác nên mới điều tra anh ta, Hạ Hạ, em phải biết thân phận của em…”
Cố Hàm Hạ: “Em biết em là người thừa kế của nhà họ Cố, nhưng em không nghĩ, làm người thừa kế nhà họ Cố, thì người em thích phải ấm ức.”
Hàn Lễ sững sờ, vô thức hỏi: “Anh ta không phải do em bỏ tiền ra thuê sao?”
Chính vì biết Thẩm Nghị là người Cố Hàm Hạ thuê để tránh né sự ép buộc của gia đình, nên ba người bọn họ mới quyết định lùi một bước trước, dọn ra khỏi nhà họ Cố, không ép cô chặt như thế nữa.
“Ban đầu đúng là em thuê anh ấy, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi, em và anh ấy ngày ngày bên nhau, đã có tình cảm, đã chính thức ở bên nhau rồi.” Cố Hàm Hạ điều chỉnh lại sắc mặt, tựa vào sau ghế, chậm rãi nói: “Anh Lễ, em biết anh là vì tốt cho em, nhưng chắc anh cũng biết, ngay từ đầu em đưa Thẩm Nghị về nhà họ Cố, thực ra là do em thấy sắc mà động lòng, ép buộc và dụ dỗ anh ấy, em đưa anh ấy vào thế giới của em, thì không thể để người khác nghi ngờ anh ấy ngay trước mặt em được, anh ấy là người em thích, em hy vọng mọi người có thể tôn trọng anh ấy.”
Hàn Lễ thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, sắc mặt có chút khó coi: “Em thực sự đã thích anh ta rồi, hay chỉ đang lấy anh ta làm cái cớ để đối phó với gia đình?”
“Tất nhiên là thật sự thích anh ấy.” Cố Hàm Hạ dùng giọng điệu cười đùa nói: “Anh ấy đẹp trai như vậy, ngày nào cũng ở bên cạnh anh ấy, không động lòng mới khó đấy?”
Hàn Lễ nhìn thẳng vào mắt Cố Hàm Hạ, vẻ mặt nghiêm trọng, “Hạ Hạ, tình cảm không phải là trò đùa, anh biết em không thích việc chủ tịch Cố sắp xếp anh, Bùi Sách và Phong Kỳ bên cạnh em, anh đã bàn bạc với hai người họ rồi, sau này sẽ không thường xuyên gọi điện cho em nữa, cũng sẽ không ở nhà họ Cố, em không cần phải dùng tiền thuê Thẩm Nghị để trốn tránh bọn anh nữa.”
“Anh Lễ, anh nhìn em rất giống kiểu người lấy tình cảm ra làm trò đùa sao?” Cố Hàm Hạ cười, “Em rất nghiêm túc với tình cảm của em và Thẩm Nghị, em và anh ấy đã bàn bạc với nhau xong rồi, anh ấy sẽ ở rể ở nhà họ Cố, sau này con của em và anh ấy sẽ mang họ Cố, nếu anh không để ý, em có thể để con của em và anh ấy gọi anh là cậu.”
Cố Hàm Hạ liếc nhìn thời gian trên màn hình máy tính, “Sắp chín giờ rồi, sáng nay có cuộc họp thường kỳ đúng không?”
Chưa đợi Hàn Lễ trả lời, cô đã cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý, bảo đối phương vào trong báo cáo lịch trình công việc hôm nay.
Một lát sau, trợ lý gõ cửa bên ngoài bước vào, bắt đầu báo cáo lịch trình sắp xếp hôm nay.
“Chiều nay bốn giờ có cuộc họp tổng kết tháng?”
Trợ lý đáp: “Đúng vậy.”
Cố Hàm Hạ: “Dời thời gian lên sớm một tiếng, ba giờ bắt đầu họp, cô thông báo xuống dưới ngay đi.”
“Vâng.”
Trợ lý quay người rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, ra ngoài thông báo thời gian họp mới.
Cố Hàm Hạ nhìn Hàn Lễ, cười ngại ngùng, “Em hẹn Thẩm Nghị tối nay đi ăn cá nướng, ban giờ mới bắt đầu họp, em sợ thời gian họp quá lâu, không kịp tan làm để đi ăn cá nướng cùng anh ấy.”
Hàn Lễ thật sự không thể nghe tiếp được nữa, đưa tay cầm xấp tài liệu trên bàn lên, hỏi: “Ngoài việc chấm dứt hợp tác với truyền thông Lan Duyệt, còn chuyện gì khác không?”
Cố Hàm Hạ: “Không còn.”
Hàn Lễ: “Vậy anh về trước, có chuyện gì thì nhắn tin cho anh.”
Văn phòng của Hàn Lễ ở cùng tầng với văn phòng của Cố Hàm Hạ, chỉ cách nhau khu vực làm việc của trợ lý và thư ký, đi lại rất thuận tiện.
Cố Hàm Hạ ừ một tiếng, ánh mắt quay lại màn hình máy tính, tiếp tục xem nốt email khi nãy còn chưa xem xong.
Chờ Hàn Lễ rời khỏi văn phòng, Cố Hàm Hạ cầm điện thoại, nhắn tin cho Thẩm Nghị.
[Đến công ty chưa?]
Khoảng năm phút sau, Thẩm Nghị trả lời: [Đến rồi, vừa nãy đang lái xe.]
Câu này là để giải thích lý do tại sao anh để cô phải đợi năm phút mới trả lời tin nhắn.
Cố Hàm Hạ: [Quên hỏi anh, tối nay năm giờ anh có thể tan làm đúng giờ được không?]
Thẩm Nghị: [Được.]
Cố Hàm Hạ: [Tốt, em đợi anh ở công ty, tan làm anh đến đón em nhé.]
Thẩm Nghị: [Được.]
Chiều năm giờ, Thẩm Nghị lái xe đến truyền thông Hoành Viễn đúng giờ, nhắn tin cho Cố Hàm Hạ, báo rằng mình đã đến, sau đó ôm theo một bó hoa, đi từ thang máy nhân viên lên tầng văn phòng của Cố Hàm Hạ một cách hiên ngang.
Trong nội bộ truyền thông Hoành Viễn từ sáng sớm đã lan truyền tin đồn rằng đại tiểu thư nhà họ Cố đưa “phò mã gia” đến công ty, rất nhiều nhân viên còn tiếc nuối buổi sáng không đến kịp, không tình cờ gặp được anh, không biết người đàn ông có thể khiến đại tiểu thư từ bỏ phó tổng Hàn - thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành, rốt cuộc trông như thế nào, muốn tận mắt chứng kiến, mở rộng tầm mắt.
Tuy nhiên, sự tiếc nuối này rất nhanh đã được bù đắp, vì sau đó, mỗi ngày Cố Hàm Hạ đi làm và tan làm, Thẩm Nghị đều đích thân đón đưa, hơn nữa còn phải đi thang máy lên văn phòng của cô ngồi một lát.
Các nhân viên trong công ty dù không dám công khai đứng chờ ở cửa thang máy để nhìn trộm anh, nhưng anh đến nhiều lần như vậy, kiểu gì cũng có vài lần tình cờ gặp được.
Thế là, đề tài sau bữa ăn mỗi ngày của nhân viên truyền thông Hoành Viễn chính là, hôm nay tôi đã thấy phò mã gia rồi, vừa cao vừa đẹp trai, đứng cạnh đại tiểu thư đúng là trai tài gái sắc, trông rất xứng đôi, bảo sao đại tiểu thư lại thích.
Những ngày này, hai người ngoài thời gian đi làm, thì lúc nào cũng quấn quýt bên nhau.
Chiều thứ ba, từ công ty về, lúc lái xe chờ đèn đỏ, Cố Hàm Hạ hỏi Thẩm Nghị, “Cuối tuần này anh không bận gì đúng không, chúng ta mời Khấu Khấu và anh Yến đi ăn một bữa nhé.”
Hiện tại, người biết cô và Thẩm Nghị đã đăng ký kết hôn, chỉ có Đường Khấu và Đường Yến, Cố Hàm Hạ cảm thấy để Thẩm Nghị ở bên cô như vậy, không có hôn lễ, còn lén la lén lút không thể cho người khác biết chuyện họ đã kết hôn, thực sự hơi thiệt thòi cho anh, muốn tìm hai người đã biết chuyện này là Đường Khấu và Đường Yến giúp họ chúc mừng.
Thẩm Nghị: “Cuối tuần này anh phải về thành phố Nam, nếu muốn mời họ bữa cơm, thì sắp xếp vào chủ nhật nhé, anh sẽ về thành phố Nam sớm một ngày, thứ Bảy về.”
Nghe anh nói phải về thành phố Nam, Cố Hàm Hạ nghĩ ngợi rồi hỏi: “Anh có cần em đi cùng không?”
Thẩm Nghị: “Anh sẽ về vào thứ năm, thứ năm em có rảnh không?”
“Thứ Năm à?” Cố Hàm Hạ cúi đầu nhìn lịch trên điện thoại: “Thứ năm này em phải dự đám cưới một người bạn.”
Thẩm Nghị: “Quan hệ thế nào?”
Cố Hàm Hạ: “Quan hệ khá tốt, là bạn đại học của em.”
“Đám cưới của bạn đại học thì vẫn nên tham dự, lần này anh về là muốn xin lỗi ba mẹ anh, em không cần đi cùng anh đâu, thứ năm đi, thứ bảy lại về, thời gian cũng rất gấp, em đi lại sẽ không được thoải mái, qua một thời gian nữa, khi công việc của em thuận lợi hơn, có nhiều thời gian rảnh hơn, anh đưa em về thành phố Nam ở lâu một chút.”
Cố Hàm Hạ nghe thấy anh nhắc đến ba anh, nhớ lại giọng điệu của ba Thẩm Nghị khi gọi điện mắng anh, trong lòng e ngại.
Dạo này cô vừa bắt đầu quen với công việc hơn chút, thứ sáu này còn phải đích thân đi đàm phán hợp tác, nên thời điểm này thực sự không thích hợp để rời thành phố Bắc.
Sau một hồi lưỡng lự, Cố Hàm Hạ nói: “Được rồi, vậy anh về nhớ mang theo nhiều đặc sản của thành phố Nam cho em, em muốn tặng bạn bè.”
Thẩm Nghị cười: “Được, anh sẽ mang cho em nhiều chút, nhưng có việc này, em phải đồng ý với anh.”
“Chuyện gì?” Cố Hàm Hạ hỏi.
Thẩm Nghị: “Lúc ở công ty, cố gắng giữ khoảng cách với Hàn Lễ, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định với em đâu.”
Cố Hàm Hạ chậc một tiếng, nhướn mày nói: “Thẩm Nghị, em phát hiện gần đây anh nói chuyện càng ngày càng ngông cuồng rồi đấy nhé?”
Thái độ của Thẩm Nghị càng ngông cuồng hơn, hừ một tiếng, hơi hất cằm lên, “Bây giờ thân phận của anh khác rồi, là chồng của em, anh có quyền được ghen.”
“...”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận