Hai người quấn quýt trên sofa một lúc, sắc trời ngoài cửa sổ ngày càng tối dần. Khi người giúp việc lên gọi họ xuống ăn tối, Cố Hàm Hạ đang bị Thẩm Nghị ngậm lấy dái tai, hôn dọc lên vành tai từng chút một. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến cô giật nảy mình, xấu hổ cúi đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh, muốn trốn đi vì sợ bị người giúp việc nhìn thấy.
Thẩm Nghị bị hành động né tránh nhanh nhẹn của cô chọc cười, vỗ nhẹ lưng cô rồi trấn an: “Không sao, cô ấy sẽ không vào đây đâu.”
Vừa nãy, Cố Hàm Hạ bị anh hôn đến mức mơ màng, suýt nữa quên mất rằng người giúp việc sẽ không tùy tiện vào phòng cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cô Cố, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”
Cố Hàm Hạ ngẩng đầu khỏi ngực Thẩm Nghị, cằm tựa lên vai anh, nói vọng ra ngoài: “Tôi biết rồi.”
Người giúp việc nhận được câu trả lời của cô thì quay người đi xuống lầu.
Thẩm Nghị nghiêng đầu, bờ môi ghé sát đến bên tai cô, tiếp tục trêu chọc vành tai đã đỏ bừng của cô. Cố Hàm Hạ co rụt cổ né sang một bên, lắc đầu nói: “Đừng mà, xuống dưới ăn cơm thôi.”
Thẩm Nghị ừ một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cô, cảm giác tê dại khiến Cố Hàm Hạ khẽ rụt người lại.
Thẩm Nghị cài lại chiếc cúc ở cổ áo cô đã bị bung ra lúc nào không hay, xoa mái tóc cô rồi hỏi: “Lát nữa ăn cơm xong, em có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Từ khi Cố Hàm Hạ dẫn Thẩm Nghị về nhà họ Cố, gần như anh chỉ ở trong phòng, rất ít khi ra ngoài. Hiếm khi thấy anh chủ động đề nghị đi dạo nên Cố Hàm Hạ gật đầu: “Được thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ăn tối xong, hai người ra ngoài tản bộ, cũng không có đi xa, chỉ đi vòng quanh khuôn viên của nhà cũ nhà họ Cố.
Nhà họ Cố có tổng cộng năm căn biệt thự nhỏ, ngoại trừ Cố Hàm Hạ và Cố Vinh Viễn mỗi người một căn thì ba căn biệt thự còn lại đều để trống, chỉ có người giúp việc sẽ tới để quét dọn định kỳ.
Khi đi ngang qua căn biệt thự nằm ở rìa phía tây, Cố Hàm Hạ giới thiệu với Thẩm Nghị: “Ngôi nhà này trước đây là chỗ ở của gia đình chú hai em nhưng bây giờ bọn họ đã dọn đi rồi. Chỉ vào dịp lễ Tết mỗi năm, bọn họ mới thỉnh thoảng quay về ở một lần.”
Cố Hàm Hạ từng nhắc với Thẩm Nghị rằng cô có một người chú hai, khi đó quan hệ giữa Thẩm Nghị và cô vẫn là quan hệ thuê mướn, cô chỉ nói sơ qua về các thành viên trong nhà họ Cố. Còn lý do vì sao chú hai rời khỏi nhà họ Cố, cô chưa từng kể tường tận. Bây giờ hai người đã đăng ký kết hôn, Cố Hàm Hạ cảm thấy cần phải để Thẩm Nghị hiểu thêm về nhà họ Cố.
“Nhà họ Cố chỉ bắt đầu làm ăn phát đạt từ đời của ba em. Vào thời ông bà nội em, điều kiện gia đình rất khó khăn, ông bà sinh được tổng cộng hai người con trai, là ba em và chú hai, cả hai đều được nuôi ăn học đến khi học đại học. Nghe nói thời đó, với điều kiện sinh hoạt của ông bà nội thì để lo cho cả hai người học đại học là chuyện không hề dễ dàng. Nhất là ba em, sau khi học xong bậc đại học chính quy trong nước, ông ấy còn đi du học nước ngoài. Học phí được miễn toàn bộ nhưng sinh hoạt phí vẫn phải do gia đình lo liệu.”
Những điều này đều là những gì mà Cố Hàm Hạ nghe bà nội kể từ khi còn nhỏ. Từ nhỏ, cô đã lớn lên trong hoàn cảnh sống dư dả nên cô không thể tưởng tượng được việc du học nước ngoài có bao nhiêu áp lực. Nhưng nghe bà nội nhắc đi nhắc lại rằng rất vất vả, cô cũng hiểu rằng đó chắc chắn là một chuyện cực kỳ khó khăn với nhà họ Cố lúc bấy giờ.
“Ba em gặp mẹ em ở nước ngoài, hai người yêu nhau rồi cùng khởi nghiệp, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lập nên tập đoàn Cố thị. Khi đó, công ty của nhà họ Cố vẫn còn rất nhỏ, để mở rộng việc kinh doanh của công ty, mỗi ngày ba mẹ em đều chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm đối tác, bàn chuyện làm ăn. Năng lực của mẹ em trên thương trường còn giỏi hơn cả ba, rất nhiều chuyện đều phải nhờ bà ấy xử lý, công ty không thể thiếu bà ấy được. Cho nên mẹ em luôn bận rộn với công việc kinh doanh, dẫn đến kết hôn nhiều năm mà vẫn chưa sinh con. Nghe nói trước khi có em, bà ấy đã từng có thai hai lần nhưng đều bị sảy vì lao lực quá độ, mãi đến năm 35 tuổi bà ấy mới sinh ra em.”
“Em là con gái, ông bà nội trọng nam khinh nữ nên hy vọng mẹ em sẽ sinh thêm con trai, nhưng sau khi sinh em, sức khỏe mẹ em không tốt, không thể sinh thêm nữa. Ông bà nội em luôn không hài lòng về điều này nhưng công ty là do ba mẹ em đồng sáng lập, một nửa công ty thuộc về mẹ em, lúc mẹ em còn sống, bọn họ không dám nói gì. Đến năm em tám tuổi, mẹ em qua đời, ông bà nội đã lập tức bảo gia đình chú hai chuyển vào sống trong nhà họ Cố.”
“Chú hai có hai đứa con, một trai một gái. Anh họ em tên là Cố Truyền Tông, ý nghĩa của cái tên này chính là để nối dõi tông đường cho nhà họ Cố.”
Nói đến đây, khóe môi Cố Hàm Hạ nhếch lên một nụ cười đầy khinh miệt.
Thẩm Nghị phụ họa: “Cái tên này thật khó nghe.”
“Khó nghe phải không?” Cố Hàm Hạ nhún vai, nháy mắt với anh một cái, hơi tinh nghịch nói: “Em cũng thấy cái tên này chẳng hay ho gì nhưng gia đình chú hai đắc ý lắm. Bọn họ cho rằng bọn họ đã mang đến cho nhà họ Cố một đứa con trai duy nhất để nối dõi tông đường, lẽ ra nhà họ Cố nên cho anh họ em thừa kế. Bà nội em cũng mong muốn ba em giao công ty cho anh họ.”
“Sau đó thì sao?” Thẩm Nghị nghiêng nửa người, cúi đầu nhìn gương mặt cô, chăm chú lắng nghe cô nói.
“Sau đó, tất nhiên là ba em không đồng ý rồi. Công ty là do ba mẹ em tự tay gây dựng, chẳng liên quan gì đến nhà chú hai cả, sao có thể giao cho anh họ em được. Nhưng ba em rất hiếu thuận với bà nội, khi bà nội nói vậy, ông ấy chỉ nói đại qua loa vài câu, không đồng ý cũng chẳng từ chối, chính vì vậy mới khiến gia đình chú hai tự mặc định rằng nhà họ Cố thuộc về bọn họ.”
“Sau này, khi bà nội qua đời, chú thím hai dẫn theo anh họ đến đòi cổ phần công ty từ ba em. Ba em không đồng ý nên bọn họ đã làm ầm ĩ rất gay gắt, cuối cùng ba em đuổi bọn họ ra ngoài. Nhưng dù gì cũng là anh em ruột thịt, chẳng bao lâu sau sự việc làm ầm lên trước đó, mối quan hệ giữa bọn họ cũng dần dịu lại, thỉnh thoảng bọn họ vẫn quay về ở, ba em cũng không nói gì, chỉ bảo với bọn họ rằng sau này em sẽ kén rể để kế thừa nhà họ Cố, mong bọn họ đừng có ý nghĩ không nên có. Nhưng mà...”
Phía trước có một bậc cầu thang, Cố Hàm Hạ vịn tay Thẩm Nghị bước lên, rồi quay người vòng hai cánh tay lên vai anh và ôm lấy cổ anh.
“Đến giờ bọn họ vẫn lôi bà nội ra làm cái cớ, nói rằng khi bà nội còn sống đã từng nói sẽ để nhà họ Cố lại cho anh họ em, ba em làm trái nguyện vọng bà nội là bất hiếu. Mỗi lần về đây, bọn họ đều nói những lời khó nghe. Ba em không thèm để ý tới bọn họ, em cũng lười để ý đến. Trước đây, khi bọn họ nghe nói ba em định chọn đối tượng kết hôn cho em, anh họ em còn cố ý quay về gây sự với đám Bùi Sách, kết quả là bị Bùi Sách đánh cho một trận.”
“Thật à?” Thẩm Nghị nhìn cô bằng ánh mắt mang theo ý cười như không cười.
Cố Hàm Hạ đang đứng trên bậc thang, vừa vặn ngang tầm mắt với anh nên cô rất dễ dàng nhận ra trong đôi mắt sâu thẳm của anh có một chút sự oán trách. Chợt nhận ra mình nhắc đến “ứng viên chồng cũ” ngay trước mặt chồng mới cưới thì không ổn lắm, cô hơi nghiêng người về phía trước, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh, giọng điệu mang theo chút lấy lòng.
“Ý em là Cố Truyền Tông là kẻ chơi bời lêu lổng, cậy mạnh hiếp yếu. Anh ta sợ em kết hôn sinh con thì anh ta sẽ mất hết hy vọng với nhà họ Cố, vì vậy mới muốn phá hoại hôn sự của em. Sau này, có khi anh ta sẽ đến tìm anh gây sự, anh không cần kiêng dè anh ta là cháu trai của ba em, cứ đánh thẳng tay là được.”
Thẩm Nghị nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu khẽ chuyển động.
Cố Hàm Hạ thấy anh không lên tiếng nên đẩy vai anh một cái: “Nghe thấy không đấy? Nếu Cố Truyền Tông bắt nạt anh, anh cứ đánh trả thẳng tay. Anh là chồng của em, tuyệt đối không thể để người khác ức hiếp.”
Thẩm Nghị khẽ cười, nói: “Được, ai bắt nạt anh, anh sẽ đánh người đó, không thể làm mất mặt vợ anh được.”
Lúc nãy khi gọi anh là chồng, Cố Hàm Hạ còn chưa để ý, giờ nghe anh gọi mình là vợ, cô vô thức liếc mắt nhìn xung quanh, quan sát xem có người giúp việc nào đang làm việc ở gần đây không, sợ bị người khác phát hiện chuyện hai người đã kết hôn.
“Yên tâm, không ai nghe thấy đâu.” Tay anh ôm eo cô khẽ nhéo một cái. Cố Hàm Hạ bất ngờ không kịp đề phòng, nhột đến mức co người lại tránh ra sau, nhưng lại bị anh kéo trở về, ôm vào lòng.
Cố Hàm Hạ giơ tay đấm nhẹ lên vai anh, xấu hổ trừng mắt nhìn anh.
Cô đã nói không được chạm vào eo cô, vậy mà anh vẫn táy máy.
Thẩm Nghị cười, hôn lên môi cô, thấp giọng nói: “Về thôi.”
Cố Hàm Hạ gật đầu: “Được.”
Về đến phòng, Cố Hàm Hạ vào phòng tắm để tắm rửa, còn Thẩm Nghị thì sang căn phòng lúc trước của mình, chuyển hết đồ dùng sinh hoạt sang phòng Cố Hàm Hạ.
Hai người đã nhận giấy kết hôn, Thẩm Nghị cũng không có ý định ngủ riêng.
Lúc Cố Hàm Hạ tắm xong, sấy khô tóc trong phòng tắm rồi bước ra, Thẩm Nghị cũng đã tắm xong trong một phòng tắm khác, mặc bộ đồ ngủ, ngồi trên giường đợi cô.
Dù hai người họ không phải lần đầu tiên ngủ chung giường nhưng lần này không hiểu sao cô lại hồi hộp hơn lần trước rất nhiều.
Cô tỏ ra bình tĩnh bước tới, leo lên giường, bò qua chân anh rồi nằm vào bên trong giường.
Thẩm Nghị dịch người lại gần, kéo cô vào lòng, bàn tay anh vô ý chạm vào eo cô khiến cô không nhịn được mà rùng mình.
Cô không thể không nhắc nhở lần nữa: “Em rất sợ nhột.”
Thẩm Nghị nghe cô nói như vậy, bối rối rút tay ra khỏi người cô, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Anh vừa thế này, Cố Hàm Hạ đã không kiềm được mà mềm lòng. Nghĩ đến việc mình là vợ của anh mà ngay cả chạm vào eo cũng không cho, cảm thấy hình như không ổn lắm.
Nhưng mà cô thực sự rất sợ nhột.
“Không cần xin lỗi, chỉ là em chưa quen bị người khác chạm vào eo, cần một chút thời gian để thích ứng. Nhưng em chỉ sợ nhột ở eo thôi, những chỗ khác thì không.”
Cô ngước mắt nhìn anh, ý bảo anh có thể đặt tay ở những chỗ khác trên người cô.
Đôi mắt cô trong veo và sáng ngời khiến trái tim Thẩm Nghị khẽ rung động. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, nói: “Không sao, anh sẽ đợi em từ từ thích nghi. Có buồn ngủ chưa, nghỉ ngơi nhé?”
Cố Hàm Hạ vốn không thấy buồn ngủ nhưng nghe anh hỏi vậy, chớp chớp mắt, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút buồn ngủ.
Tối qua cô trằn trọc không ngủ được vì chuyện Thẩm Nghị sắp rời thành phố Bắc, ban ngày lại không được nghỉ ngơi, hoàn toàn dựa vào tâm trạng rối ren sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn để gắng gượng đến giờ.
“Ừm.” Cô gật đầu.
Thẩm Nghị buông cô ra, với tay tắt đèn ngủ đầu giường.
Căn phòng chìm vào bóng tối, Cố Hàm Hạ không nhìn rõ mặt Thẩm Nghị, chỉ thấy được đường nét mơ hồ của anh.
Vợ chồng mới cưới yên lặng nằm trên cùng một chiếc giường, cảm giác này thực sự rất kỳ diệu.
“Ngủ ngon.” Giọng Thẩm Nghị bất chợt vang lên.
Cố Hàm Hạ: “Ngủ ngon.”
Anh đã không chuẩn bị biện pháp tránh thai, lại còn nói muốn đợi cô thích ứng, xem ra tối nay không có ý định làm gì cả.
Cơ thể căng cứng của Cố Hàm Hạ khẽ thả lỏng, đôi mắt mệt mỏi không thể chống đỡ nổi nữa dần khép lại, suy nghĩ cũng dần trôi xa.
Không biết đã qua bao lâu, Cố Hàm Hạ cảm thấy bản thân đang mơ. Trong mơ, cô như rơi xuống biển, bị những con sóng biển nhấn chìm, hô hấp trở nên khó khăn. Cô muốn mở mắt ra nhưng quá mệt mỏi.
Cô nức nở hai tiếng, đưa tay vùng vẫy hai lần, định kêu cứu nhưng lại bị một bàn tay rộng lớn siết chặt lấy cả hai cổ tay.
Cuối cùng, Cố Hàm Hạ cũng dần nhận ra, có lẽ đây không phải là mơ. Cô cố gắng mở mắt, phát hiện Thẩm Nghị đang hôn lên cổ mình.
Đèn đầu giường cũng đã bật, có chút chói mắt.
Cô nheo mắt, vùng vẫy cổ tay bị anh nắm chặt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, đầu óc mơ màng: “Thẩm Nghị, anh không ngủ mà đang làm gì vậy?”
Môi Thẩm Nghị di chuyển từ má xuống môi cô, nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn ướt át lại triền miên. Khi anh ngẩng đầu lên, hàng mi khẽ rung động như thể có chút ngại ngùng, giọng anh khàn khàn: “Xin lỗi, làm em thức giấc rồi.”
“Không sao.” Cố Hàm Hạ nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp.
Thẩm Nghị hôn nhẹ lên mí mắt cô, thì thầm: “Có chuyện này anh muốn bàn bạc với em.”
Cố Hàm Hạ: “Anh nói đi.”
Môi Thẩm Nghị ghé sát bên tai cô, giọng nói càng thêm trầm thấp: “Anh muốn… có em.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận