TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chiếc Bentley rời khỏi sân bay, không đi thẳng đến cục dân chính mà rẽ vào một nhà hàng tư nhân kín đáo.  

 

Nhân viên phục vụ dẫn Cố Hàm Hạ và Thẩm Nghị vào một phòng VIP. Bên trong, một người đàn ông mặc vest đen đã ngồi chờ sẵn. Thấy hai người bước vào, anh ta lập tức đứng lên, cung kính chào hỏi: “Cô Cố.”  

 

Cố Hàm Hạ khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế một cách tùy ý, Thẩm Nghị thì ngồi sát cạnh cô.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông áo vest lấy từ cặp tài liệu ra hai bản hợp đồng đặt trước mặt họ.  

 

Anh ta là luật sư riêng của Cố Hàm Hạ, chịu trách nhiệm soạn thảo thỏa thuận hôn nhân theo đúng yêu cầu của cô. Bây giờ, vấn đề chỉ là xem Thẩm Nghị có chấp nhận điều khoản hay không.  

 

Thẩm Nghị cụp mắt nhìn lướt qua bốn chữ “Thỏa thuận hôn nhân” nhưng không buồn xem nội dung, trực tiếp cầm bút lên ký.  

 

Cố Hàm Hạ hơi động ánh mắt, đưa tay ấn lên mu bàn tay anh, ngăn cản: “Anh còn chưa xem điều khoản. Nếu em có gài bẫy gì thì sao?”  

 

Thẩm Nghị mím môi cười, đôi mắt đen nhìn cô đầy dịu dàng: “Không cần xem, anh tin em.”  

 

Niềm vui trong đáy mắt anh không thể che giấu nổi. Chính cái dáng vẻ ngoan ngoãn, đơn thuần này đã khiến cô bất chấp tất cả để kết hôn với anh.  

 

Cô thật sự điên rồi!  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu để ba cô biết cô lén lút kết hôn với Thẩm Nghị, không biết ông sẽ tức giận đến mức nào đây.  

 

Nhưng thôi kệ, đã điên rồi thì cứ điên đến cùng!  

 

Sự nổi loạn bị kìm nén trong lòng Cố Hàm Hạ như được châm ngòi, cô bật cười, nhẹ nhàng nói: “Dù sao cũng nên xem qua một chút. Đừng quá dễ tin người khác, như vậy rất dễ bị bán đi đấy.”  

 

Thẩm Nghị ngoan ngoãn đáp: “Yên tâm, anh không tin người khác đâu, anh chỉ tin em thôi.”  

 

Dứt lời, anh nắm chặt cổ tay cô, giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi dứt khoát đặt bút ký tên vào thỏa thuận.  

 

Cố Hàm Hạ nhìn hai chữ “Thẩm Nghị” rõ ràng trên giấy, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.  

 

Cái tên được viết trên giấy, cũng giống như đã khắc sâu vào lòng cô.  

 

Luật sư đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy thì không khỏi sửng sốt. Anh ta đã từng gặp qua nhiều cặp đôi ký hợp đồng tiền hôn nhân, ai cũng phải đọc kỹ từng điều khoản, nhưng người không thèm nhìn qua mà cứ thế ký như Thẩm Nghị thì đúng là lần đầu tiên anh ta mới gặp.  

 

Ban đầu, luật sư còn chuẩn bị sẵn tâm lý để giải thích chi tiết từng điều khoản, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa.  

 

Cố Hàm Hạ nhận lại bản hợp đồng từ tay Thẩm Nghị, đặt ngay trước mặt mà không mở ra.  

 

Cô chậm rãi nói: “Thỏa thuận này chỉ quy định về tài sản. Nhưng em còn một vài yêu cầu khác, dù không có giá trị pháp lý nhưng anh vẫn phải hứa với em.”

 

Thẩm Nghị: “Em nói đi.”  

 

Cố Hàm Hạ: “Nếu sau này chúng ta có con, con phải mang họ Cố. Anh có đồng ý không?”  

 

Thẩm Nghị không hề do dự: “Tất nhiên rồi.”  

 

Cố Hàm Hạ: “Nếu chẳng may tình cảm vợ chồng rạn nứt, mà chúng ta đã có con, quyền nuôi con sẽ thuộc về em. Anh không được tranh giành.”  

 

Thẩm Nghị: “Chuyện đó không thể xảy ra.”  

 

Cố Hàm Hạ trừng mắt: “Không thể? Anh còn muốn giành quyền nuôi con với em sao?”  

 

Thẩm Nghị cười nhẹ: “Ý anh là, vợ chồng mình sẽ không bao giờ rạn nứt.”  

 

Cố Hàm Hạ nhìn anh, từ tức giận chuyển sang bật cười: “Đừng có nói trước, còn cả một quãng đường dài phía trước, ai biết sau này sẽ thế nào? Nhưng tốt nhất là anh cứ mãi thích em như bây giờ, ngoan ngoãn nghe lời em. Nếu anh chọc em giận, em sẽ đá anh đi.”  

 

Dù sao trong lòng cô vẫn có chút oán giận vì bị anh ép đến mức phải đi đăng ký kết hôn. Vì vậy, giọng điệu nói chuyện cũng không được dịu dàng như thường ngày.  

 

Nhưng Thẩm Nghị chỉ cười: “Sau này anh sẽ nghe lời em hết. Em nói gì cũng đúng.”  

 

Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, nhưng hai người vẫn bước vào cục dân chính, nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.  

 

Ngồi trên xe trở về, Cố Hàm Hạ cúi đầu nhìn tấm giấy chứng nhận kết hôn, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác vừa mơ hồ vừa kỳ diệu.  

 

Cô đã kết hôn với Thẩm Nghị. Từ giờ, họ chính là vợ chồng.  

 

Cô liếc sang ghế lái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh. Thẩm Nghị lập tức quay đầu lại, nhìn cô chăm chú, hơi nghiêng người về phía cô, thấp giọng hỏi: “Vợ, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”  

 

Cố Hàm Hạ sững lại khi nghe anh gọi một tiếng “vợ” này, khiến cô nhất thời chưa kịp thích ứng. Nhưng cô vẫn thản nhiên đáp: “Về nhà.”  

 

“Được, vợ.”  

 

Anh ghé sát tai cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da cô, khiến cô hơi cứng người.  

 

Chưa kịp phản ứng, Thẩm Nghị đã ngồi thẳng dậy cài dây an toàn, nghiêm túc lái xe.  

 

Cô đi lĩnh chứng với Thẩm Nghị mà không cho ba cô biết. Tạm thời chuyện này không thể lộ ra ngoài. Để tránh bị phát hiện, ngay từ khi rời khỏi nhà hàng, cô đã không cho tài xế riêng lái xe mà để Thẩm Nghị tự lái.  

 

Nghĩ đến đây, Cố Hàm Hạ lên tiếng: “Dừng xe một chút đã.”

 

Cố Hàm Hạ có chuyện muốn nói với Thẩm Nghị, nhưng cô không yên tâm về kỹ năng lái xe của anh nên không dám vừa trò chuyện vừa để anh lái.  

 

Thẩm Nghị nghe lời cô, tấp xe vào lề đường rồi hỏi: “Sao thế?”  

 

Cố Hàm Hạ: “Ba em không thể biết chuyện chúng ta kết hôn nên phải giữ bí mật. Trước mặt người ngoài anh cứ nói rằng chúng ta vẫn đang yêu đương. Còn gia đình anh, anh có thể nói cho họ để họ yên tâm, nhưng ngoài ra, không được tiết lộ với ai khác.”  

 

Thẩm Nghị khẽ gật đầu: “Được.”  

 

Chỉ cần cô đã là vợ anh, những chuyện khác cũng không còn quan trọng nữa.  

 

Cố Hàm Hạ hơi ngập ngừng: “Còn có…”  

 

Thẩm Nghị đưa tay vuốt nhẹ tóc cô: “Em muốn nói gì?”  

 

Cố Hàm Hạ cắn môi, có chút khó nói: “Ở bên ngoài... anh đừng gọi em là vợ, dễ bị người khác nghe thấy lắm.”  

 

Thẩm Nghị chớp mắt định tỏ vẻ ấm ức, nhưng chưa kịp làm vậy thì Cố Hàm Hạ đã chủ động cúi xuống hôn anh một cái, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “Riêng tư thôi, khi chỉ có hai chúng ta thì anh có thể gọi.”  

 

Cô không thích bị người khác nghe thấy, Thẩm Nghị hiểu rõ điều đó nên không để tâm. Nhưng thấy cô chủ động hôn để dỗ mình thì anh lập tức muốn được nhiều hơn.  

 

“Vậy em gọi anh là chồng đi.” Anh nhân cơ hội đề nghị.  

 

Cố Hàm Hạ hơi đỏ mặt, mở miệng nhưng mãi không nói thành lời: “Em còn chưa quen lắm.”  

 

Thẩm Nghị không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong chờ.  

 

Cuối cùng, Cố Hàm Hạ thỏa hiệp: “Chồng.”  

 

Ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Nghị bỗng khởi động xe, tốc độ nhanh hơn hẳn lúc trước, như thể đang gấp gáp trở về.  

 

Cô vừa gọi một tiếng “chồng” đã khiến anh muốn lập tức quay về nhà, hành động này làm Cố Hàm Hạ không khỏi suy nghĩ linh tinh.  

 

Mặt cô nóng bừng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy từng cửa hàng, siêu thị lướt qua liên tục. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô liếc sang anh, định lên tiếng nhắc nhở nhưng rồi lại thấy ngại.  

 

Chuyện đó, chắc anh sẽ tự nhớ đến mà chuẩn bị, đúng không?  

 

Cô không nói gì, chỉ im lặng chờ xem anh có nhớ ra không.  

 

Xe chạy một mạch về biệt thự nhà họ Cố, ngang qua biết bao tiệm tiện lợi và siêu thị, vậy mà Thẩm Nghị không hề dừng lại lấy một lần.  

 

Cố Hàm Hạ đột nhiên rơi vào trạng thái rối bời. Không biết là do anh không định làm gì với cô vợ mới cưới là cô đây, hay đơn giản là anh quá ngây thơ, không biết rằng có những thứ cần phải chuẩn bị trước.

 

Trước khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, hai người đã bàn bạc trước rằng tạm thời chưa muốn có con. Vậy mà anh thậm chí còn không chuẩn bị bao cao su, xem ra cũng chẳng có ý định sống cuộc sống vợ chồng thực sự.  

 

Cố Hàm Hạ thấy vậy cũng nhẹ nhõm, không nhắc nhở anh. Việc kết hôn với anh là quyết định mà cô đưa ra trong lúc vội vàng, bản thân cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện vợ chồng.  

 

Hai người nắm tay nhau bước vào biệt thự, người giúp việc thấy họ về thì tiến lên báo rằng Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ đã dọn đi rồi.  

 

Ngoại trừ Bùi Sách là người cô đã trực tiếp bàn bạc để anh ta chuyển đi, thì Hàn Lễ và Phong Kỳ đều là do cô gọi điện báo trên đường ra sân bay.  

 

Thuyết phục Hàn Lễ chỉ mất mười phút, còn Phong Kỳ thì vất vả hơn một chút, dỗ dành đến năm mươi phút mới chịu đi.  

 

May mà cuối cùng họ cũng dọn đi cả rồi. Chỉ là cửa ải khó nhất là ba cô thì vẫn chưa vượt qua. Gần đây ông không có ở thành phố Bắc, nhưng đợi đến khi ông trở về, chắc chắn sẽ trách mắng cô một trận vì chuyện để Hàn Lễ và những người khác rời khỏi nhà họ Cố.  

 

Nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm trí để bận tâm đến chuyện đó nữa.  

 

Trên đường từ thang máy về phòng ngủ, Cố Hàm Hạ cảm thấy bước chân của Thẩm Nghị ngày càng nhanh. Vừa vào phòng, cô đã bị anh đè lên cửa, hôn xuống mạnh mẽ.  

 

Nụ hôn của anh vội vã, đầu lưỡi tùy ý càn quét trong khoang miệng cô. Cố Hàm Hạ ngửa đầu, để mặc anh hôn. Cả người bị anh ôm trọn trong lồng ngực, nụ hôn làm hai chân cô mềm nhũn, đứng cũng không vững, hai tay vô thức siết chặt lấy áo anh.  

 

Nhận ra động tác của cô, Thẩm Nghị đã cúi xuống luồn tay ôm lấy chân cô, bế cô đặt lên sofa rồi tiếp tục quấn lấy cô.  

 

Lần này không còn đơn thuần chỉ là một nụ hôn nữa. Bàn tay đặt trên eo cô bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi xoa nắn. Cố Hàm Hạ mềm nhũn tựa vào ngực anh, cả người run rẩy, không chịu nổi mà đưa tay đẩy anh ra, nghẹn ngào nói: “Ngứa ~~”  

 

Thẩm Nghị rời môi khỏi môi cô, áp sát tai cô, giọng trầm thấp: “Ngứa ở đâu?”  

 

Giọng anh pha chút ý cười như có như không, như thể đang cố ý trêu chọc cô.  

 

Gương mặt Cố Hàm Hạ ửng đỏ, xấu hổ lườm anh: “Eo, đừng chạm vào.”  

 

“Ừ.” Yết hầu Thẩm Nghị lăn lên lăn xuống, anh buông eo cô ra, hơi thở dồn dập dần bình ổn lại. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã bị rối tung của cô, dịu dàng hỏi: “Anh có làm em khó chịu không?”  

 

Cố Hàm Hạ ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng, khẽ lắc đầu.  

 

Thẩm Nghị ôm cô vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, bật cười: “Thật ngoan.” 

 

Cố Hàm Hạ bị anh hôn đến mức đầu óc vẫn còn mơ màng, hơi thở chưa ổn định mà vô thức hỏi: “Ngoan cái gì?”  

 

Cánh tay Thẩm Nghị siết chặt hơn, lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng cô. Anh thì thầm bên tai: “Sáng nay khi tỉnh dậy, anh vào phòng em, họ nói em đi rồi. Anh cứ tưởng em thật sự không cần anh nữa.”

 

“Cần chứ.” Cố Hàm Hạ lập tức giơ tay ôm lấy cổ, hôn lên môi anh: “Em cần anh mà.”  

 

Cô chỉ biết dỗ dành anh bằng cách này, nhưng lại rất hiệu quả.  

 

Thẩm Nghị khẽ “ừm”, rồi nói: “Lúc ở sân bay, anh cứ nghĩ, không biết em có đến tiễn anh không.”  

 

“Em không phải đến để tiễn anh, em đến là để giữ anh lại.” Cố Hàm Hạ nghiêm túc sửa lại lời anh.  

 

“Anh biết, anh rất vui.” Thẩm Nghị dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ môi cô.  

 

Cố Hàm Hạ bỗng nhớ ra chuyện gì đó rồi hừ lạnh một tiếng, tính sổ với anh: “Nếu em không đến giữ anh, có phải anh thật sự sẽ đi không? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện chủ động quay về tìm em à?”  

 

Thẩm Nghị cụp mắt xuống, giọng trầm thấp: “Anh có nghĩ đến, nhưng anh sợ em chê anh phiền, không thèm để ý đến anh.”  

 

Cố Hàm Hạ lại mềm lòng, dịu giọng nói: “Không đâu, em sẽ không thấy anh phiền. Em thích anh mà, anh xem, em đã đi lĩnh chứng với anh rồi đó.”  

 

Cô lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình.  

 

Thẩm Nghị nhìn vào đôi mắt trong trẻo sáng rực của cô, cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cô, rồi thấp giọng nói: “Gọi anh một tiếng đi.”  

 

“Thẩm Nghị.”  

 

“Không phải cái đó, đổi cách gọi khác đi.”  

 

Cố Hàm Hạ gọi: “Chồng.”  

 

Ánh mắt Thẩm Nghị trở nên sâu thẳm, anh lại cúi xuống hôn cô lần nữa, thì thầm bên môi cô: “Sau này, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh.”  

 

Cố Hàm Hạ nghĩ rằng anh vẫn còn sợ hãi vì lần chia xa này nên vòng tay ôm lấy lưng anh, dịu dàng dỗ dành: “Được, sau này dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời xa anh.”

 

Tác giả có lời: 

 

Cố Hàm Hạ chẳng bao lâu sau: Em từng nói bất kể có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời xa anh sao? Em từng nói sao? Ai nghe thấy? Không ai nghe thấy hết, em không nhớ gì hết.  





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)