TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 344
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sáng hôm sau, khi Cố Hàm Hạ tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Trong phòng, mọi thứ liên quan đến Thẩm Nghị đều đã biến mất.  

 

Chiếc tủ quần áo vốn đầy ắp giờ trống mất một nửa, trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, bàn chải đánh răng cũng chỉ còn lại một chiếc. Rõ ràng trước đây cô vẫn sống một mình, anh cũng chỉ ở chung với cô chưa đến hai ngày, vậy mà khi anh rời đi, căn phòng này lại trở nên rộng rãi lạ thường, trống trải đến mức làm người ta không quen.  

 

Cô rửa mặt xong thì gọi cho nhân viên khách sạn, đặt một phần cơm trưa mang lên phòng. Vừa ngồi xuống bàn ăn, cô đã thấy tin nhắn trên WeChat.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Tớ nghe anh trai tớ nói cậu đặt phòng mới cho Thẩm Nghị. Hai người có chuyện gì vậy?]  

 

Cố Hàm Hạ trả lời: [Chia tay rồi.]  

 

Khấu Khấu: [Vì chuyện tối qua sao?]  

 

Cố Hàm Hạ: [Không hẳn.]  

 

Khấu Khấu: [Haizz, là lỗi của tớ, làm việc không cẩn thận, biết rõ hai người ở chung một phòng mà còn hẹn đám người đó đến khách sạn. Cậu ổn chứ?]  

 

Cố Hàm Hạ: [Tớ ổn lắm, chuyện này không liên quan đến cậu. Tớ và Thẩm Nghị vốn không hợp nhau, hiện tại chia tay là cách tốt nhất rồi.]  

 

Khấu Khấu: [Bây giờ cậu đang ở một mình à?]  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hàm Hạ: [Ừ.]  

 

Khấu Khấu: [Muốn ra ngoài đi dạo không?]  

 

Cố Hàm Hạ: [Được thôi, nhưng để tớ ăn trưa xong đã, giờ tớ đang ăn đây.]  

 

Khấu Khấu: [Được, lát nữa gặp.]  

 

Bốn mươi phút sau, Cố Hàm Hạ và Đường Khấu nằm dài trên ghế, tắm nắng bên bãi biển phía sau khách sạn.  

 

Hôm nay trời không quá nóng, khách du lịch cũng khá đông. Cả hai đều đeo kính râm, vừa tận hưởng gió biển vừa trò chuyện. Chỉ một lát sau, đã có không ít đàn ông đến bắt chuyện. Trong số đó, có một người thậm chí còn kéo ghế, ngang nhiên ngồi xuống đối diện hai cô.  

 

“Hai mỹ nữ, có muốn lên du thuyền chơi không?”  

 

Cố Hàm Hạ khẽ nhíu mày, còn Đường Khấu thì thẳng thừng phẩy tay đuổi đi:  

 

“Biến biến, anh đang che nắng của bọn tôi đấy.”  

 

Gã đàn ông cười cười, mặt dày nói:  

 

“Tắm nắng thì có gì vui đâu, hay để tôi đưa hai cô ra biển dạo một vòng?”  

 

Cố Hàm Hạ mất hết kiên nhẫn, vén kính râm lên, liếc hắn một cái đầy hờ hững rồi chậm rãi lên tiếng:  

 

“Anh là người nhà họ Hàn nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì dạo này ba anh đang hợp tác với một công ty con của tập đoàn Cố thị. Nếu trong ba giây nữa anh không biến khỏi đây, thì đừng trách tôi kết thúc hợp đồng.”  

 

Sắc mặt gã đàn ông lập tức cứng đờ, chẳng nói thêm lời nào, vội vàng ôm ghế bỏ chạy, chật vật không kể xiết.

 

“Cần gì phải cáu kỉnh như vậy, tâm trạng không tốt à?”  

 

Hứa Nhã cầm một ly nước trái cây, cười tủm tỉm bước tới: “Nghe nói tối qua cô đuổi Thẩm Nghị ra khỏi phòng ngay trong đêm, anh ta chọc giận cô à?”  

 

Rõ ràng cô ta chỉ đến để hóng hớt.  

 

Cố Hàm Hạ nhấc ly nước trái cây trước mặt lên, nhấp một ngụm, sắc mặt lạnh nhạt: “Liên quan gì đến cô?”  

 

“Không liên quan đến tôi, nhưng tôi có chút kinh nghiệm muốn chia sẻ thôi.” Hứa Nhã thản nhiên nói: “Đàn ông ấy mà, không hài lòng thì đổi, không cần phải vì họ mà tức giận, giận quá lại hại thân đấy.”  

 

Cố Hàm Hạ không để ý đến cô ta, chỉ nhắm mắt lại tiếp tục tận hưởng ánh nắng.  

 

Tin đồn trong giới lan truyền rất nhanh. Chưa đầy một ngày, ai cũng biết ứng cử viên số bốn được Cố Hàm Hạ sủng ái nhất đã khiến cô tức giận mà bị đá.  

 

Thậm chí đến cả Lâm Uyển, người từng tranh giành cây đàn piano với cô trong buổi đấu giá lần trước còn nhắn tin WeChat hỏi:  

 

[Nếu cô không thích Thẩm Nghị nữa thì có thể bán lại cho tôi chiếc đàn mà cô đã bỏ ra 1314 vạn để mua cho anh ta không?]  

 

Nhìn tin nhắn này, Cố Hàm Hạ không nhịn được mà đem chuyện này kể với Đường Khấu: “Lâm Uyển có bị ngu hay không vậy?”  

 

Đường Khấu hỏi: “Sao vậy?”

 

Cố Hàm Hạ đưa màn hình điện thoại qua cho cô ấy xem.  

 

Đường Khấu cạn lời, nói thẳng: “Não có vấn đề, đừng để ý đến cô ta, tốt nhất là xoá luôn đi.”  

 

Cố Hàm Hạ vốn cũng chẳng định trả lời, nhưng nghĩ lại, nếu xoá ngay thì chẳng khác nào cô bị chọc trúng chỗ đau, vậy nên cô cũng chẳng thèm động vào.  

 

Trước đây, vì cô công khai mối quan hệ với Thẩm Nghị nên xung quanh yên ắng đi rất nhiều, ít ai dám mon men lại gần. Nhưng bây giờ, tin chia tay vừa lan ra, đám người đó lại bu quanh cô như ruồi nhặng.  

 

Cố Hàm Hạ thấy phiền, ngồi bên ngoài chưa được bao lâu đã quay trở lại phòng.  

Đường Khấu nhìn cô, hỏi: “Cần tớ tìm thêm vài người khác để che chắn giúp cậu không?”  

 

Dù sao có người làm lá chắn vẫn hơn là không có ai.  

 

Cố Hàm Hạ lắc đầu: “Tạm thời không cần, dù sao hợp đồng giữa tớ và Thẩm Nghị vẫn chưa kết thúc, phải đến cuối tháng mới xong.”  

 

Đường Khấu nhún vai: “Cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Hơn nữa, chuyện chia tay của hai cậu đã lan truyền khắp nơi, hợp đồng này còn tác dụng gì đâu?”  

 

Cố Hàm Hạ chỉ “ừ” một tiếng, rồi nói: “Tớ chưa muốn nghĩ đến chuyện đó bây giờ, đợi khi nào Thẩm Nghị rời khỏi thành phố Bắc hẵng tính.”  

 

Đường Khấu nhìn thái độ của cô là biết ngay cô thật sự để tâm đến Thẩm Nghị. Do dự một lúc, cuối cùng cô ấy cũng quyết định nói ra những gì đã nghe được từ anh trai mình.

 

“Cậu đặt phòng cho Thẩm Nghị ngay cạnh phòng của anh tớ. Vì mối quan hệ của hai người, anh tớ đã dặn nhân viên khách sạn chăm sóc anh ấy thật tốt. Nhưng sáng và trưa nay, Thẩm Nghị đều không ăn gì, đồ ăn đưa vào vẫn còn nguyên lúc mang ra.”  

 

Sắc mặt Cố Hàm Hạ hơi thay đổi, cô im lặng một lúc rồi nói: “Anh ấy đơn thuần lắm, lại là mối tình đầu nữa, chia tay rồi thì đau khổ cũng là chuyện bình thường, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Cậu nhờ anh Yến để ý giúp tớ, lỡ đâu anh ấy ngất xỉu vì đói thì đưa đến bệnh viện ngay nhé.”  

 

Đường Khấu hỏi: “Cậu không định tự đi khuyên anh ấy à?”  

 

Cố Hàm Hạ dứt khoát: “Khuyên cũng vô ích. Chuyện thất tình phải tự mình vượt qua, tớ càng khuyên chỉ càng khiến anh ấy khó chịu hơn thôi.”

  

Mấy ngày sau, Cố Hàm Hạ không rời khỏi phòng, mỗi ngày Đường Khấu đều đến bên cạnh cô. Nghe nói Thẩm Nghị đã hai ngày không ăn, đến ngày thứ ba, nhờ có Đường Yến khuyên bảo thì anh mới chịu động đũa.  

 

Cố Hàm Hạ thở phào nhẹ nhõm.  

 

Lẽ ra cô chỉ định ở khách sạn một tuần, nhưng vì chuyện yêu rồi chia tay với Thẩm Nghị, cô đã kéo dài thời gian ở lại đến cuối tháng. Đêm trước khi rời khách sạn, Thẩm Nghị nhắn tin hẹn cô ra ngoài đi dạo.  

 

Anh gầy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt nhàn nhạt, rõ ràng là đã không nghỉ ngơi tốt suốt thời gian qua. Vừa nhìn thấy cô, anh đã nở nụ cười, rồi như làm ảo thuật, lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng đưa cho cô.  

 

Cố Hàm Hạ hơi sững lại, ánh mắt có chút do dự.  

 

“Cầm lấy đi, đây là thứ anh còn nợ em. Khi yêu lẽ ra anh phải tặng em, nhưng còn chưa kịp tặng.”  

 

Vì bọn họ chỉ yêu nhau đúng một ngày, thời gian quá ngắn ngủi.  

 

Cố Hàm Hạ nhận lấy bó hoa, ôm vào lòng.  

 

Hai người sánh bước bên nhau trong khu vườn nhỏ của khách sạn, bốn bề vắng lặng, họ cứ thế chậm rãi đi vài phút, rồi Thẩm Nghị lên tiếng trước: “Anh đã đặt vé về thành phố Nam vào ngày mai.”  

 

Bước chân Cố Hàm Hạ hơi khựng lại, cô nói: “Vậy cũng tốt, anh có thể trở về bên gia đình.”  

 

Dù sao thì bố và anh trai cũng kiên quyết muốn anh về, chắc hẳn họ rất quan tâm đến anh.  

 

Thẩm Nghị khẽ cười: “Chuyện trước đây, anh nói muốn cưới em là anh quá đường đột rồi. Em đừng để bụng nhé.”  

 

Cố Hàm Hạ khẽ “ừm” một tiếng, giọng nói bình thản: “Anh về thành phố Nam rồi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Những chuyện đã xảy ra, hãy quên hết đi.”  

 

Thẩm Nghị mím môi, không nói gì.  

 

“Mai anh bay lúc mấy giờ?”  

 

“Ba giờ chiều.”

 

“Mai chúng ta về nhà họ Cố, em sẽ nhờ người thu dọn đồ giúp anh.”  

 

“Không cần đâu.” Thẩm Nghị khẽ nói: “Mai anh đi thẳng từ khách sạn, không quay lại nữa. Những thứ đó đều là em mua, anh không mang theo. Em muốn xử lý thế nào thì tùy em.”  

 

Những món đồ cô tặng, anh chẳng muốn giữ lại thứ gì.  

 

Cố Hàm Hạ chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Thẩm Nghị, lúc dẫn anh đi dạo trung tâm thương mại. Khi ấy, hai người còn cười nói vui vẻ, vậy mà bây giờ cảnh còn người mất khiến lòng người thập phần chua xót.  

 

“Sau này anh còn quay lại thành phố Bắc không?”  

 

Thẩm Nghị nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Em hy vọng anh quay lại sao?”  

 

Cố Hàm Hạ không trả lời.  

 

Thẩm Nghị cười nói: “Có lẽ vẫn sẽ quay lại. Công việc của anh có liên quan đến nơi này, thỉnh thoảng sẽ về công tác.”  

 

Cố Hàm Hạ từng nghe anh gọi điện bàn công việc, nhưng chưa bao giờ hỏi kỹ anh làm gì. Giờ đây, cũng chẳng còn cần thiết phải biết nữa.  

 

“Về thôi.” Thẩm Nghị chủ động lên tiếng.  

 

Cố Hàm Hạ sững lại một chút. Cô cứ nghĩ rằng khi hẹn gặp, có lẽ anh sẽ nói vài lời muốn quay lại bên nhau. Nhưng không, anh chỉ đơn giản là đến để nói lời tạm biệt.  

 

Cô ôm bó hoa anh tặng trở về phòng, lòng rối như tơ vò. Cả đêm trằn trọc không ngủ được.  

 

Sáng hôm sau, để tránh bản thân mềm lòng mà giữ anh lại, Cố Hàm Hạ rời khách sạn từ sớm.  

 

Về đến nhà họ Cố, trời vẫn chưa đến trưa.  

 

Cô đi vắng vài ngày, Hàn Lễ, Bùi Sách và Phong Kỳ cũng không về, căn biệt thự rộng lớn trở nên vắng lặng đến lạ thường. Cố Hàm Hạ đi thang máy lên tầng bốn, lúc bước ngang qua phòng đàn thì bất giác nhớ lại cảnh mình dạy Thẩm Nghị chơi piano. Cây đàn cô định tặng anh vẫn còn đó.  

 

Cô bước tới, đặt tay lên phím đàn nhưng rồi lại thu về, xoay người trở về phòng ngủ.  

 

Một tiếng sau, Bùi Sách nghe tin cô về nhà thì vội vã chạy tới. Anh ta xách theo một hộp vịt quay, vừa vào phòng đã nói ngay:  

 

“Ăn vịt quay không?” 

 

Cố Hàm Hạ ngồi trên sofa, ngước mắt nhìn anh ta một cái: “Không ăn.”  

 

“Anh mua ở quán trước cổng trường cấp ba của chúng ta đấy, chẳng phải em thích nhất vịt quay ở quán này sao? Anh phải xếp hàng tận hai tiếng mới mua được đó.”  

 

Xem ra, ngay từ khi cô rời khách sạn thì anh ta đã biết.  

 

Cố Hàm Hạ uể oải nói: “Không có hứng, anh tự ăn đi.”

 

Bùi Sách ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Tên tiểu bạch kiểm đó đi rồi, em buồn đến vậy sao?”  

 

Cố Hàm Hạ: “Anh ấy tên là Thẩm Nghị."  

 

“Được rồi, Thẩm Nghị thì Thẩm Nghị được chưa, anh chỉ không hiểu nổi, rốt cuộc em thích anh ta ở điểm nào? Tên tiểu bạch kiểm đó không phải người tốt đẹp gì đâu, bụng dạ toàn là tâm cơ xấu xa, em đừng để vẻ ngoài của anh ta lừa gạt, anh ta…” 

“Bùi Sách.” Cố Hàm Hạ ngẩng đầu, ngắt lời anh ta với ánh mắt nghiêm túc: “Anh dọn ra khỏi nhà họ Cố đi. Nếu anh muốn lấy lại những gì thuộc về mình ở nhà họ Bùi, tôi sẽ giúp anh.”  

 

Bùi Sách thoáng sững người, ánh mắt dao động: “Em nghĩ anh ở đây là vì muốn em giúp anh giành gia sản của nhà họ Bùi sao?”  

 

Cố Hàm Hạ ôm đầu gối, nhẹ giọng nói: “Là chú Bùi có lỗi với mẹ anh. Anh vốn dĩ là đại thiếu gia của nhà họ Bùi, không phải đứa con riêng nào cả. Những gì thuộc về anh, anh nên lấy lại. Tôi sẽ giúp anh vào tập đoàn Bùi thị, sau này anh cũng có thể giúp lại tôi.”  

 

Bùi Sách nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Em quyết tâm muốn anh rời khỏi nhà họ Cố, đúng không?”  

 

Cố Hàm Hạ gật đầu, định nói gì đó, nhưng anh đã lên tiếng trước: “Được, anh đi.”  

 

Trước đây, cô đã từng khuyên anh ta rời đi rất nhiều lần, nhưng anh ta vẫn luôn từ chối. Không ngờ lần này lại dễ dàng đồng ý như vậy.  

 

Bùi Sách nói tiếp: “Hàn Lễ và Phong Kỳ cũng phải đi.”  

 

Đã phải đi thì cùng nhau đi, không thể nào bắt anh ta đi một mình được.

 

“Vậy chờ họ về chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện với họ. Nếu họ không chịu đi thì anh giúp tôi ‘quẳng’ họ ra ngoài.”  

 

“...”

Sau khi Bùi Sách rời khỏi phòng cô, Cố Hàm Hạ nhìn đồng hồ.  

 

Mười hai giờ trưa, chỉ còn ba tiếng nữa là Thẩm Nghị sẽ rời khỏi thành phố Bắc. Có lẽ từ nay về sau họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.  

 

Điện thoại di động bỗng rung lên một tiếng, thông báo nhận được một khoản tiền chuyển khoản.  

 

Cố Hàm Hạ nhìn màn hình thì hơi sửng sốt. Thẩm Nghị đã gửi lại toàn bộ số tiền cô từng đưa anh – cả tiền chia tay lẫn tiền lương.  

 

Cô mở WeChat ra nhắn tin cho anh.  

 

[Sao anh lại chuyển tiền lại cho em?]  

 

Thẩm Nghị: [Là anh tự nguyện yêu em. Quãng thời gian bên em, anh thực sự rất vui. Em không cần phải trả tiền cho anh. Anh muốn lưu lại kỷ niệm này trong trí nhớ của anh một cách đẹp nhất.]  

 

Thẩm Nghị: [Anh vẫn chưa từng nói với em điều này. Thật ra, ngay lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Khi đó anh đã nghĩ rằng, làm sao mới có thể theo đuổi được em đây? Anh nói những điều này chỉ vì muốn em đừng cảm thấy áy náy, anh chưa bao giờ bị em ép buộc điều gì cả. Tạm biệt em.]

 

Cố Hàm Hạ nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô liếc lên góc màn hình, 12 giờ 5 phút. Lại thêm năm phút nữa trôi qua.  

 

Cô bất chợt bật dậy khỏi ghế sofa rồi lao nhanh ra cửa.  

 

“Cô Cố.”

 

Tài xế thấy cô đi đến thì lập tức mở cửa xe cho cô: “Cô muốn đi đâu?” 

 

“Sân bay.”  

 

Một tiếng sau, Cố Hàm Hạ đến sân bay thành phố Bắc. Còn hai tiếng nữa chuyến bay của Thẩm Nghị mới khởi hành, cũng không biết anh đã đến chưa.  Cô gọi điện cho anh nhưng không có ai bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời.  

 

Vì sợ bỏ lỡ mất anh nên Cố Hàm Hạ gọi cho con trai chủ tịch của hãng hàng không, nhờ anh ta giúp dặn dò nhân viên phụ trách chuyến bay của Thẩm Nghị, nếu như thấy anh thì hãy giữ lại.  

 

Đối phương làm việc hiệu suất rất nhanh. Chưa đầy mười phút sau, Cố Hàm Hạ đã thấy nhân viên sân bay đưa Thẩm Nghị ra.  

 

Anh kéo vali đi tới trước xe, giống hệt cái ngày cô đưa anh về nhà, đứng bên cửa kính hơi cúi xuống, ánh mắt chạm vào cô.  

 

“Em đến đây làm gì?”  

 

Nghe anh hỏi vậy, Cố Hàm Hạ bỗng thấy bực bội. Cô lấy kính râm bên cạnh rồi đeo lên.  

 

Cố Hàm Hạ: “Em đến tiễn anh, anh không vui à?”

 

Thẩm Nghị lập tức đáp: “Vui chứ. Em chịu đến tiễn anh, anh rất vui.”  

 

Thế còn được.  

 

Cố Hàm Hạ nhìn anh, giọng điệu mang vẻ chất vấn: “Em gọi điện sao anh không nghe máy? Không nghe thấy à?”

 

“Anh nghe thấy.” Thẩm Nghị cụp mắt, giọng nhỏ dần. “Anh chỉ là sợ nghe thấy giọng em rồi lại không nỡ rời đi.”

 

Tim Cố Hàm Hạ bất giác đập mạnh. Cô buột miệng: “Vậy thì đừng đi.”

 

“Gì cơ?” Thẩm Nghị ngẩng lên, như thể không nghe rõ, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.  

 

Cố Hàm Hạ tháo kính râm xuống, khóe mắt cong cong: “Ở lại đi. Anh có mang sổ hộ khẩu theo không?”

 

Thẩm Nghị khẽ nén nụ cười đang nở rộ nơi khóe môi: “Có.”

 

Cố Hàm Hạ đáp: “Lên xe.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)