TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hai người một trước một sau đi vào phòng. Thẩm Nghị đẩy cửa bước thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, không bật đèn. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, đổ dài bóng anh dưới chân, trông càng thêm cô đơn, lạnh lẽo.  

 

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Cố Hàm Hạ đứng cạnh cửa, nhìn gương mặt chất chứa ưu tư nhưng không nói một lời của Thẩm Nghị, trong lòng cuống lên, mãi một lúc sau mới nhớ ra bật đèn.  

 

Ánh sáng tràn ngập căn phòng. Cô bước đến bên anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, thành khẩn nói lời xin lỗi:  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Xin lỗi.”  

 

Thẩm Nghị cụp mắt, giọng khẽ khàng:  

 

“Hai ngày nay, em đến ăn cơm ở chỗ cô Đường, đều mời những người đó đi cùng sao?”  

 

“Không có.” Cố Hàm Hạ lập tức giải thích, “Trước đây chưa từng, chỉ có tối nay thôi.”  

 

Thẩm Nghị mím môi, im lặng một lúc, rồi ngước lên nhìn cô, chậm rãi nói:  

 

“Ngồi xuống đi.”  

 

Cố Hàm Hạ cảm thấy mình có lỗi, không dám ngồi, chỉ cúi đầu đứng yên tại chỗ.

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Nghị lại hỏi: “Có phải là do anh không đủ tốt không? Ở bên anh em không vui, nên mới ra ngoài tìm họ để thư giãn?”  

 

“Đương nhiên không phải! Anh rất tốt! Ở bên anh em rất vui!”  

 

Nghe anh không trách cứ mà lại nhận hết lỗi về mình, lòng Cố Hàm Hạ càng tràn ngập sự xấu hổ.  

“Vậy tại sao, em vẫn muốn ra ngoài đi tìm người khác?”  Giọng anh dần nhỏ lại: “Chúng ta không phải đang yêu nhau sao? Hay là, cách hiểu của anh về tình yêu và cách yêu trong thế giới của em không giống nhau?”  

 

Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, như cười như không: “Anh cứ tưởng rằng khi em nói muốn hẹn hò với anh, nghĩa là em xem chuyện này như một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến hôn nhân. Một người chỉ có thể yêu một người. Không ngờ hóa ra là có thể yêu nhiều người cùng lúc.” 

 

Cố Hàm Hạ hoảng hốt, vội la lên: “Em chưa từng nghĩ đến chuyện muốn qua lại với nhiều người cùng một lúc. Em đi tìm họ là vì, anh nói có thể sẽ quay về thành phố Nam. Mọi người trong giới đều biết anh là bạn trai em. Nếu như anh đi rồi thì bọn họ sẽ nói em bị anh đá. Với lại, anh cũng biết mà, em cần một người đàn ông bên cạnh để giúp em đối phó với những lời ra tiếng vào. Vì thế em mới nghĩ đến việc tìm một người phù hợp, nhưng chỉ thuê mà thôi. Em chưa bao giờ có ý định phát triển quan hệ nào khác ngoài công việc cả.”  

 

Cố Hàm Hạ nói đến đây, giọng điệu cũng cứng rắn hơn.  

 

Cô chỉ đang tìm một người thích hợp đóng vai trò dự phòng, nếu Thẩm Nghị không rời khỏi thành phố Bắc thì cô cũng chẳng cần đến họ. Giữa cô và những người đó chỉ là quan hệ làm việc, không có bất cứ tình cảm nào. Vậy nên, hành động này của cô cũng không tính là phản bội Thẩm Nghị.  

 

Thẩm Nghị nói: “Vậy còn chúng ta? Chẳng phải cũng là quan hệ làm việc sao?”  

 

Cố Hàm Hạ nghẹn lời, sự tự tin vừa mới dâng lên trong cô lập tức bị dập tắt sạch sẽ không còn một mống: “Chúng ta không còn là quan hệ làm việc nữa. Em thích anh. Anh là bạn trai em. Chúng ta là người yêu của nhau.”  

 

Thẩm Nghị im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.  

 

Thấy anh lắc đầu, Cố Hàm Hạ lập tức cảm giác có gì đó không ổn. Linh cảm anh sắp nói ra điều gì đó, cô hoảng hốt cúi xuống, nhanh chóng chặn môi anh lại bằng một nụ hôn, không để cho anh nói.

 

Thẩm Nghị cứng đờ, hai tay đặt lên vai muốn đẩy cô ra.  

 

Anh không dùng nhiều sức, nhưng động tác né tránh của anh làm Cố Hàm Hạ hoảng loạn. Cô lập tức ngồi xuống trên đùi anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, tiếp tục hôn, dịu dàng mơn trớn môi anh bằng nụ hôn vụng về, cố gắng lấy lòng anh.  

 

Thẩm Nghị bất động, để mặc cô hôn một lúc, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay cô, đè cô xuống sofa. Anh cắn nhẹ lên môi cô.  

 

Một cơn đau nhói truyền đến, Cố Hàm Hạ khẽ rên lên. Thẩm Nghị ôm chặt cô hơn, lưỡi anh mạnh mẽ chiếm lĩnh từng ngóc ngách trong miệng cô.  

 

Nụ hôn này chẳng có quy tắc gì, chỉ toàn sự hung ác thô bạo. Môi Cố Hàm Hạ vừa đau vừa tê, cánh tay anh siết chặt đến mức cô cảm giác xương cốt mình sắp vỡ vụn. Nhưng trong lòng cô lại tràn đầy cảm giác an toàn.  

 

Anh chịu hôn cô, vậy chắc là sẽ không đòi chia tay, đúng không?  

 

Một lúc sau, Thẩm Nghị buông môi cô ra, lùi người lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.  

 

Cố Hàm Hạ khẽ liếm môi, nếm được chút mùi máu, môi cô cũng bị anh cắn đến rách da, bèn cố tình bĩu môi, tủi thân nói: “Anh hung dữ quá, môi em đau lắm đây này.”  

 

Thẩm Nghị vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi cô, ánh mắt đầy thâm tình nhìn chăm chú cô một lúc. 

 

Cố Hàm Hạ bị anh nhìn đến tim đập loạn nhịp. Hai người đã hôn nhau rồi, vậy chuyện vừa nãy có thể coi như đã được cho qua không?  

 

“Thẩm Nghị, em sai rồi, sau này em sẽ không đi tìm người khác nữa. Đừng giận em, được không?” 

 

Thẩm Nghị chỉ khẽ ừ một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ má cô.  

 

Cố Hàm Hạ cứ ngỡ rằng chuyện đã được giải quyết, vui vẻ dụi mặt vào lòng bàn tay anh, tỏ vẻ ngoan ngoãn.  

 

Thẩm Nghị đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt cụp xuống, nói: “Thật ra, vừa nãy anh đến chỗ cô Đường đón em là để báo một tin tốt.” 

 

“Tin tốt gì vậy?” Cố Hàm Hạ tò mò hỏi.

 

Khuôn mặt Thẩm Nghị không có lấy một chút vui vẻ nào, bình thản nói: “Ba và anh trai anh đã đồng ý để anh ở lại thành phố Bắc rồi.”  

 

“Thật sao? Tốt quá!” Cố Hàm Hạ phấn khích ôm chầm lấy eo anh: “Vậy là từ giờ chúng ta có thể yên tâm yêu nhau, không cần lo ba và anh trai anh ép anh đoạn tuyệt quan hệ nữa rồi.”  

 

Nói đến đây, Cố Hàm Hạ chợt nhớ đến giọng điệu giận dữ của ba Thẩm Nghị trong cuộc điện thoại sáng nay. Cả ngày nay, anh đều bận rộn thuyết phục gia đình, hiện tại có thể làm lung lay cả một người cha bảo thủ và người anh trai cứng nhắc như thế, khẳng định là đã tốn không ít miệng lưỡi cùng tâm tư.

 

Vậy mà cô lại không tin anh có thể vượt qua được áp lực gia đình, còn lén đi tìm người khác thay thế. Cô đã không tin vào quyết tâm của anh.  

 

Cô không hề tin tưởng anh một chút nào, thậm chí còn để anh tận mắt chứng kiến việc cô lén lút đi gặp gỡ những người khác sau lưng anh. Không trách anh lại đau lòng đến vậy.  

 

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong từng giác quan của cô. Cô chân thành nhìn anh, lần nữa nói lời xin lỗi:  

 

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.”  

 

“Không cần nói xin lỗi, anh hiểu vì sao em làm vậy. Trước đây, em đã công khai nói anh là bạn trai của em. Nếu anh rời đi, những người đó chắc chắn sẽ cười nhạo em. Em là đại tiểu thư của nhà họ Cố, từ nhỏ đã được mọi người nâng niu, lẽ ra em nên là một cô công chúa kiêu hãnh, không nên chịu bất kỳ ấm ức nào vì anh. Anh không giận em, nên em cũng đừng tự trách mình.” 

 

Anh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô: “Có thể được em yêu thích, có thể ở bên em, đó đã là may mắn lớn nhất của anh rồi.”  

 

Anh thật sự quá hiền lành.  

 

“Sau này, anh đã có thể ở lại thành phố Bắc rồi. Nếu nhớ nhà, em sẽ cùng anh về thành phố Nam thăm họ, hoặc chúng ta có thể đón ba mẹ anh đến đây sống. Em sẽ tìm một căn biệt thự đẹp, để họ có thể an hưởng tuổi già.” 

 

Thẩm Nghị khẽ gật đầu, môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ.  

 

Cố Hàm Hạ nhìn thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề của anh, hỏi: “Sao vậy? Anh muốn nói gì à?”  

 

Thẩm Nghị nói: “Em có thể hứa với anh, sau này em sẽ chỉ có một mình anh, mãi mãi một lòng một dạ không?”  

 

“Đương nhiên rồi.” Cố Hàm Hạ không chút do dự đáp.  

 

Gương mặt ưu tư của Thẩm Nghị cuối cùng cũng giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên: “Vậy thì tốt. Thật ra, ba và anh trai anh đồng ý cho anh ở lại thành phố Bắc, nhưng họ cũng đưa ra một điều kiện. Nhưng nếu em đã có thể đảm bảo với anh rằng em sẽ luôn một lòng một dạ với anh thì điều kiện này cũng không có gì to tát cả.”  

 

Cố Hàm Hạ hỏi: “Điều kiện gì vậy?”  

 

Thẩm Nghị: “Em cũng biết gia đình anh rất truyền thống.”  

 

Cố Hàm Hạ gật đầu.  

 

“Chuyện chủ tịch Cố tuyển con rể, cả thành phố Bắc ai cũng biết. Anh đã nói với ba và anh trai rằng anh đang quen em, nhưng họ vẫn không yên tâm. Họ đã hỏi thăm bạn học đại học của anh, sau đó biết được nhà em hiện đang nuôi ba ứng cử viên, mà anh chỉ là một trong số đó. Họ tức giận lắm, không thể chấp nhận nổi chuyện này. Họ nghĩ rằng em chỉ đang tùy tiện đùa giỡn với anh, sẽ không nghiêm túc với anh, càng không có ý định kết hôn với anh.” 

 

Thẩm Nghị nhìn cô, ánh mắt đầy tin tưởng: “Anh đã nói với họ rằng em không phải người như vậy, rằng họ nên tin em. Nhưng họ chưa từng gặp em, chỉ nghe những lời đồn thổi, nên không thể tin rằng một đại tiểu thư như em lại thật lòng với anh. Họ nói, trừ khi em đồng ý kết hôn với anh, họ mới cho phép anh ở lại thành phố Bắc. Nếu không, anh sẽ phải quay về thành phố Nam."  

 

Cố Hàm Hạ lắng nghe anh nói mấu chốt câu chuyện chỉ cần một tờ giấy chứng nhận kết hôn thì anh mới có thể ở lại thành phố Bắc, tâm trạng kích động cũng  dần bình tĩnh lại.  

 

Thẩm Nghị tiếp tục kể về cuộc tranh luận của anh với gia đình, giọng nói pha lẫn sự vui vẻ và sự mong chờ đối với tương lai: “Anh đã đánh cược với họ. Nếu em đồng ý kết hôn với anh, anh có thể ở lại thành phố Bắc. Nếu em từ chối, anh sẽ phải về thành phố Nam theo yêu cầu của họ. Nhưng nếu chúng ta đã xác định sẽ luôn bên nhau, thì kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Anh nghĩ, chắc hẳn em cũng sẵn sàng kết hôn với anh, đúng không?”

 

Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.  

 

Cố Hàm Hạ khẽ run rẩy hàng mi, trong lòng có chút chột dạ, nhưng cô vẫn im lặng, không nói gì.  

 

Trong sự im lặng ấy, ánh sáng trong mắt Thẩm Nghị dần dần tắt đi. Anh chậm rãi mở miệng: “Em… không muốn kết hôn với anh?”  

 

Cố Hàm Hạ né tránh ánh mắt anh, không dám nhìn khuôn mặt đầy thất vọng ấy: “Không phải là em không muốn, chỉ là bây giờ vẫn còn quá sớm. Còn ba em… em không biết phải giải thích với ba thế nào.”  

 

Nghe cô nhắc đến ba mình, Thẩm Nghị cười nhạt, như thể đã hiểu ra điều gì:  “Hóa ra là anh tự mình đa tình. Chả trách ba anh…”  

 

Anh ngừng lại một chút, rồi sửa lại lời nói: “Anh hiểu rồi. Nếu đã thế… thì chúng ta cũng dừng lại thôi.”  

 

Cố Hàm Hạ theo bản năng muốn giữ lấy đoạn tình cảm này, nhưng môi mấp máy mãi, cuối cùng lại chẳng biết phải nói gì.  

 

Cô có cảm giác như đang đánh mất thứ gì đó quan trọng, cô muốn vươn tay giữ lấy, nhưng lý trí lại kéo cô lại, cô không thể tùy tiện đồng ý kết hôn với anh như vậy.  

 

Sau một hồi trầm mặc, cô khẽ cất giọng: “Không kết hôn… thì nhất định phải chia tay sao? Chúng ta mới bên nhau chưa lâu, hôn nhân đâu phải trò đùa.”  

 

Thẩm Nghị: “Vậy tình cảm thì là trò đùa sao? Em vừa hẹn hò với anh, vừa đi gặp gỡ người đàn ông khác.”  

 

Cuối cùng, anh cũng không kiềm chế được mà lên tiếng trách móc.  

 

Cố Hàm Hạ đuối lý: “Chuyện đó là lỗi của em. Nhưng em hứa, sau này sẽ không xảy ra nữa.”  

 

Thẩm Nghị nhìn cô, ánh mắt phức tạp: “Em nói sẽ một lòng một dạ với anh, nhưng lại không chịu kết hôn. Vậy lời hứa này… anh còn có thể tin không?”  

 

Cố Hàm Hạ mím môi, không biết phải trả lời anh thế nào.  

 

Thẩm Nghị hít sâu một hơi, giọng trầm thấp:  

 

“Xin lỗi, là anh vội vàng, vừa mới yêu đã nói đến chuyện kết hôn làm em khó xử. Nhưng có lẽ, chúng ta thực sự không phù hợp. Anh quá bảo thủ, khi đã yêu ai thì muốn gắn bó cả đời. Còn em, cuộc sống của em muôn màu muôn vẻ, tươi đẹp hơn nhiều, không nên bị tư tưởng cũ kỹ của anh ràng buộc. Anh đã hứa với gia đình, nếu không thể chứng minh rằng em thật lòng yêu anh, chứ không phải chỉ đùa vui, thì anh sẽ trở về thành phố Nam.”  

 

Anh rời mắt khỏi cô, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy quyết tuyệt: “Chúng ta chia tay đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trở lại mối quan hệ công việc trước đây. Đến cuối tháng này, em tìm người thay thế anh. Khi tìm được rồi, hãy nói với mọi người rằng em không thích anh nữa, là em đã bỏ anh. Như vậy, em sẽ không bị mất mặt.”  

 

Dù chia tay, anh vẫn nghĩ cho cô. 

 

Cố Hàm Hạ im lặng hồi lâu, cổ họng chua xót, cuối cùng chỉ gật đầu:  

 

“Được. Vậy cứ thế đi.”  

 

Đường Khấu nói đúng, cô không thể hứa hẹn rằng mình sẽ kết hôn với anh. Cô có thể chơi được trò chơi này, nhưng anh thì không.

 

Hai người lặng lẽ ngồi trên sofa một lúc. Cố Hàm Hạ liếc nhìn gương mặt tái nhợt của anh, lòng đầy áy náy, buồn bã nói: “Là em có lỗi với anh, anh có yêu cầu gì thì cứ nói đi.”  

 

Thẩm Nghị khẽ nâng tay, định chạm vào cô. Nhưng ngay khi sắp chạm đến má cô, anh lại rụt tay về, thấp giọng hỏi cô: “Anh… có thể ôm em một lần nữa không?”  

 

Cố Hàm Hạ khẽ “ừm” một tiếng.  

 

Thẩm Nghị từ từ vòng tay ôm lấy cô, ôm thật chặt. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai cô, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Đừng tự trách mình. Anh sẽ cố gắng quên em. Em chắc cũng sẽ sớm quên anh thôi.”  

 

Em sẽ không quên. Cố Hàm Hạ phản bác trong lòng. Nhưng cô không có tư cách nói ra câu đó. Những điều cô từng hứa với anh, cuối cùng chẳng có điều nào cô làm được.  

 

Rạng sáng, Thẩm Nghị kéo theo hành lý rời khỏi phòng 1314. Cố Hàm Hạ đã đặt cho anh một phòng tổng thống sang trọng trên tầng cao nhất, đồng thời chuyển vào tài khoản anh một khoản tiền “bồi thường sau chia tay”.  

 

Thẩm Nghị liếc nhìn tin nhắn ngân hàng, lồng ngực cũng nặng nề. Bảy con số làm phí chia tay. Cô thật sự muốn cùng anh dứt khoát cắt đứt.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)