Thẩm Nghị rũ mắt, khẽ thở dài, làm như không nghe thấy.
Cô nhìn anh, giọng điệu bình thản: “Sao vậy? Ba anh và anh trai vẫn không đồng ý để anh ở lại thành phố Bắc à?”
Thẩm Nghị nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, trầm giọng nói: “Anh sẽ thuyết phục họ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ý tứ đã rõ… gia đình anh vẫn muốn anh trở về.
Cố Hàm Hạ hơi ngước lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó hỏi: “Khấu Khấu mời chúng ta đi ăn tối, anh có muốn đi không?”
Cô biết rõ, với tính cách của anh, anh sẽ không đi.
Quả nhiên, Thẩm Nghị chỉ đáp: “Em đi đi, anh ở đây đợi em.”
Câu trả lời tới như trong dự liệu, Cố Hàm Hạ không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Nếu anh đồng ý đi cùng cô, vậy cô sẽ không đi gặp những người đàn ông khác. Nhưng anh không đi, nên lựa chọn cuối cùng vẫn là do cô quyết định.
Cô khẽ gật đầu: “Được rồi, nếu muốn ăn gì cứ nói với nhân viên khách sạn, em sẽ về nhanh thôi.”
Thẩm Nghị tiễn cô ra tận cửa phòng, đứng tại đó, lặng lẽ nhìn theo bóng cô bước vào thang máy. Đến khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi anh cũng dần biến mất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tôi thật sự không hiểu nổi cậu. Hàm Hạ đã chấp nhận ở bên cậu rồi, cậu không biết tranh thủ cơ hội mà vun đắp tình cảm, lại còn bày trò nói dối cô ấy rằng ba và anh trai muốn cậu về Thành phố Nam. Cậu có biết nếu ba cậu mà biết cậu dựng chuyện ông ấy bảo thủ phong kiến, thì ông ấy sẽ thế nào không?”
Từ phía cầu thang, Đường Yến khoanh tay, vẻ mặt hứng thú như đang xem kịch hay.
Thẩm Nghị liếc anh ta một cái, nhàn nhạt nói: “Cậu thì biết cái gì?”
Đường Yến cười đến vui vẻ: “Tôi không biết cậu định giở trò gì, nhưng tôi biết một chuyện - cậu nói mình sẽ về Thành phố Nam, khiến Hàm Hạ tin rằng cậu không thể ở lại, thế là cô ấy đã đi gặp mặt người khác rồi. Em gái tôi đã chọn ra mười người từ hàng trăm hồ sơ, dựa vào con mắt chọn người của nó rồi…”
“Chỉ cần ngoại hình không đủ tốt, chẳng ai lọt vào mắt nó được. Mười người đàn ông kia, lỡ như Hàm Hạ vừa ý ai đó, không muốn lãng phí thời gian với cậu nữa, trực tiếp đá cậu thì lúc đó có khóc cũng chẳng ai thương đâu.”
Chỉ cần tưởng tượng cảnh Cố Hàm Hạ được vây quanh bởi mười người đàn ông, ánh mắt Thẩm Nghị đã trầm xuống, nét mặt căng cứng. Anh quay người bước thẳng vào phòng.
Đường Yến thấy vậy, lập tức đi theo, chân thành khuyên nhủ: “Tôi nói thật đấy, cậu mau đuổi theo cô ấy đi. Nói với cô ấy rằng ba và anh cậu không phản đối nữa, rằng cậu sẽ yên tâm ở lại Thành phố Bắc. Đừng có đùa quá trớn, lỡ thật sự bị đá thì cậu hối hận không kịp đâu.”
Thẩm Nghị mím chặt môi, không đáp.
Anh hiểu rõ, tình cảm Cố Hàm Hạ dành cho anh vẫn chưa đậm sâu. Ngay cả khi cô thực sự yêu anh, dựa theo yêu cầu của ba cô, trước khi sinh con trai, cô không được phép kết hôn. Nhưng Cố Hàm Hạ lại chưa từng có ý định sinh con sớm. Theo kế hoạch của cô, ít nhất năm năm nữa cô mới cân nhắc chuyện con cái. Trước đó, cô sẽ không kết hôn, nhiều nhất chỉ là yêu đương mà thôi.
Nhưng yêu đương trong năm năm dài đằng đẵng này, từng giây từng phút thân phận anh đều có thể bị bại lộ. Huống hồ năm năm là quá lâu, anh không chờ được.
Vậy nên, anh cố tình nói dối rằng ba và anh trai yêu cầu anh trở về thành phố Nam, cố ý tỏ ra khó xử trước mặt cô, khiến cô tin rằng cuối cùng anh cũng không thể ở lại thành phố Bắc. Anh muốn cô chủ động đi tìm một người thay thế mình, sau đó anh sẽ bắt gặp tận mắt cô và những người đàn ông kia.
Dựa vào sự hiểu biết của anh về cô, Cố Hàm Hạ nhất định sẽ cảm thấy có lỗi. Mà một khi cô đã áy náy, cô sẽ muốn bù đắp. Lúc đó, chỉ cần anh gợi ý một chút, cô sẽ dễ dàng đồng ý kết hôn với anh hơn bất cứ khi nào khác.
Chỉ là, khi cô thực sự giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi lặng lẽ đi gặp những người đàn ông khác, lòng anh vẫn cảm thấy bực bội khó chịu.
Ở một nơi khác, vừa bước vào phòng của Đường Khấu, Cố Hàm Hạ đã bị cô ấy kéo thẳng đến bàn ăn, đẩy ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Xung quanh bàn đã có sẵn mười người đàn ông. Đây chính là những ứng viên mà Đường Khấu đã lựa chọn cẩn thận.
Khi xét duyệt hồ sơ, chỉ cần ai đó tự nhận mình có tính cách sôi nổi, giỏi giao tiếp hay hoạt ngôn thì lập tức bị Đường Khấu loại ngay.
‘Bia đỡ đạn’ cô ấy muốn tìm cho Cố Hàm Hạ chỉ cần biết ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, không gây phiền phức là được. Chẳng cần phải biết xã giao, cũng chẳng cần hoà nhập vào giới thượng lưu.
Vậy nên, những người ngồi đây hôm nay đều là kiểu người trầm tính, ít nói.
Khi Cố Hàm Hạ bước vào, cả bàn ăn đồng loạt khẽ ngước nhìn cô, nhưng không ai dám nhìn thẳng. Mọi ánh mắt đều chỉ lén lút liếc một chút rồi nhanh chóng dời đi, chẳng ai dám mở miệng nói câu nào.
Bầu không khí trong phòng có chút vi diệu.
Đường Khấu thấy cô có vẻ thờ ơ nên khẽ chạm khuỷu tay vào cô, nháy mắt hỏi nhỏ: “Có thấy ai ưng ý không?”
Cố Hàm Hạ nâng mắt lướt qua một lượt, cảm giác ai cũng giống ai.
Trước khi gặp Thẩm Nghị, cô vẫn có thể nghiêm túc đánh giá nhan sắc của từng người. Nhưng kể từ khi quen anh, những người trước mặt cô dường như không còn gì khác biệt nữa.
Người đã đến đủ, không thể để bầu không khí cứ cứng nhắc như vậy mãi.
Đường Khấu là người giỏi khuấy động không khí, hoàn toàn không sợ tẻ nhạt.
“Đây là bạn của tôi, họ Cố. Mọi người có thể gọi cô ấy là cô Cố.”
Để tránh mấy rắc rối không đáng có, Đường Khấu lấy lý do tuyển trợ lý đặc biệt cho công ty sắp thành lập, chứ không dùng danh nghĩa của Cố Hàm Hạ. Nhỡ chưa kịp chọn được người, tin đồn đã bay khắp nơi thì lại phiền phức.
“Chào cô Cố.”
Sau khi Đường Khấu giới thiệu, một người trong số đó đã lên tiếng chào trước.
Những người còn lại cũng lần lượt chào hỏi theo, tiếng chào râm ran vang lên khắp bàn.
Đường Khấu quay sang người đàn ông ngồi đầu tiên bên trái, ra hiệu: “Bắt đầu từ anh, tự giới thiệu đi, từng người một.”
Mỗi người có một phút để giới thiệu, tổng cộng mất mười phút. Cố Hàm Hạ ngồi yên lắng nghe mấy lời tự giới thiệu hết sức chung chung.
“Có ai có tài lẻ gì không? Ví dụ như chơi đàn piano chẳng hạn?” Đường Khấu hỏi.
Người ngồi thứ hai bên trái đáp: “Tôi biết chơi piano.”
“Tôi biết kéo đàn nhị.”
“Tôi đã từng tham gia khiêu vũ quốc tế.”
Đây vốn là một buổi ‘phỏng vấn’ có tính cạnh tranh, nên ai cũng muốn thể hiện điểm mạnh để ghi điểm, không một ai cam chịu yếu thế.
Đường Khấu hào hứng gật đầu: “Nghe có vẻ thú vị đấy! Có ai muốn biểu diễn thử không?”
Sau mười phút làm quen, bữa cơm này đã biến thành một buổi tuyển chọn chính thức.
“Để tôi.” Người từng tham gia khiêu vũ quốc tế lập tức đứng dậy trước.
“Ở đây có đàn nhị không?”
Đường Khấu gật đầu, quay sang nói với nhân viên khách sạn đi lấy giúp một cây đàn nhị.
Hai mươi phút sau, phòng của Đường Khấu vang lên đủ loại nhạc cụ, kết hợp cùng với biểu diễn khiêu vũ khiến cả căn phòng chẳng khác nào một buổi thi tài năng.
Cố Hàm Hạ ngồi trên sofa, ánh mắt dõi theo chàng trai mảnh khảnh đang đứng giữa phòng khách. Khi anh ta nhảy lên không trung và thực hiện một cú xoạc chân đẹp mắt, cô không khỏi kinh ngạc mà ngồi thẳng dậy.
Bây giờ đàn ông ai cũng đa tài thế này sao?
Nhìn lại những người có mặt, bất kể là ngoại hình hay tài năng, họ đều chuyện nghiệp không thua kém gì dàn nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí nhà cô.
Đường Khấu nhận ra sự hứng thú trong mắt bạn mình, chỉ vào người đang đứng ở giữa rồi cười hỏi: “Thế nào? Người này có được không?”
Cố Hàm Hạ gật đầu: “Điều kiện khá ổn, chỉ là…”
Cô còn chưa nói xong thì Đường Khấu đã tiếp lời, cười như đã đoán trước được kết quả: “Biết rồi, không bằng Thẩm Nghị.”
Cô ấy coi như đã nhìn ra, tâm trí Cố Hàm Hạ hầu như đặt hết lên người Thẩm Nghị, dù miễn cưỡng đến đây nhưng chẳng có tâm trạng để chọn ai cả.
Nhưng những người này đã mất công đường xa đến đây, lại còn dốc sức biểu diễn như vậy, không thể để họ phí công vô ích được.
Cố Hàm Hạ ghé sát tai Đường Khấu, khẽ nói: “Lát nữa tớ chuyển cậu năm trăm ngàn, cậu cho mỗi người nhận năm mươi ngàn coi như tiền cảm ơn nhé.”
Đường Khấu cười: “Chút tiền này không cần cậu chuyển, tớ lo được. Cậu chỉ cần mời tớ một bữa tiệc lớn là được.”
Hai người nhanh chóng thống nhất, nhưng lúc này tiết mục biểu diễn vẫn chưa xong, không tiện dừng lại ngay. Đúng lúc ấy, điện thoại Cố Hàm Hạ đổ chuông.
Cô liếc nhìn màn hình, thấy là Thẩm Nghị gọi đến thì có chút ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cô. Không nghĩ nhiều, cô bắt máy ngay.
“Alo, Thẩm Nghị?”
“Hạ Hạ.” Giọng anh truyền đến từ bên kia điện thoại: “Em ăn tối xong chưa?”
Trong phòng quá ồn, Cố Hàm Hạ nghe không rõ, cô cầm điện thoại đi ra ngoài.
“Hạ Hạ, em có nghe thấy anh nói không?” Thẩm Nghị hỏi.
“Chờ một chút, chỗ này của em ồn quá.”
Cố Hàm Hạ mở cửa, chuẩn bị đi cách xa căn phòng một chút, nhưng ngay khi bước ra, cô chợt nhìn thấy Thẩm Nghị đang đứng ngay hành lang bên ngoài, tay cầm điện thoại.
Cửa phòng vẫn đang mở rộng, âm nhạc ầm ĩ vang ra ngoài, từ vị trí của Thẩm Nghị có thể thấy rõ bên trong phòng khách, nơi có một đám đàn ông đang ngồi.
Cố Hàm Hạ ngẩn người, cô theo bản năng xoay người rồi khép cửa lại.
Sau đó, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn Thẩm Nghị, mỉm cười hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Ánh mắt Thẩm Nghị sâu thẳm, nhìn chằm chằm cô, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
“Sao... sao vậy?”
Bị anh nhìn như thế, Cố Hàm Hạ có chút chột dạ, giọng nói cũng nhỏ đi.
Thẩm Nghị im lặng một lúc rồi cụp mắt xuống, nét mặt anh thoáng vẻ tổn thương, giọng nói trầm thấp: “Anh đến đón em, cũng định tiện thể chào hỏi cô Đường. Cô ấy đã mời anh nhiều lần, nhưng anh vẫn chưa từng đến nên cảm thấy như vậy không ổn lắm. Anh muốn dần dần hòa nhập vào thế giới của em, để sau này có thể xứng đứng bên cạnh em.”
Nói rồi, anh ngước mắt nhìn về cánh cửa phòng đang đóng: “Nhưng xem ra là không cần nữa. Anh nghĩ mình không thể hòa nhập vào thế giới của em được.”
Nhìn thái độ của anh, Cố Hàm Hạ biết anh đã thấy đám đàn ông trong phòng và đoán được họ đến đây vì mục đích gì. Nhưng anh không tức giận, không trách móc cô, thậm chí không lớn tiếng tranh cãi. Chính vì vậy, cô mới có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi khổ sở trong lòng anh.
Cố Hàm Hạ xấu hổ không thôi: “Thẩm Nghị, anh nghe em giải thích đã…”
“Không cần giải thích, em không có sai.” Thẩm Nghị lùi lại một bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, tâm bình khí hòa nói: “Anh về trước đây, em cứ ở lại chơi vui vẻ đi.”
Nói rồi, anh xoay người rời đi. Cố Hàm Hạ hoảng hốt đuổi theo, níu lấy tay anh: “Thẩm Nghị.”
Thân hình anh hơi lảo đảo.
Cố Hàm Hạ hoảng sợ đỡ lấy anh, cô lo lắng hỏi: “Thẩm Nghị, anh không sao chứ?”
Thẩm Nghị cụp mắt, đôi con ngươi đen láy thoáng chút mơ mịt nhìn cô, giọng nói khẽ khàng: “Anh không sao, chỉ hơi đau đầu một chút, nghỉ ngơi là được.”
“Hạ Hạ, cậu nghe điện thoại xong chưa?”
Đường Khấu đợi mãi không thấy cô quay lại bèn đi ra tìm. Nhìn thấy Thẩm Nghị, cô ấy hơi sững người, bước chân cũng khựng lại tại chỗ rồi đưa mắt sang nhìn Cố Hàm Hạ, ánh mắt mang theo ý dò hỏi.
Sắc mặt Thẩm Nghị tái nhợt, khẽ gật đầu với Đường Khấu thay cho lời chào. Sau đó, anh nhẹ nhàng gỡ tay Cố Hàm Hạ ra khỏi cánh tay mình, nhấn mạnh thêm lần nữa: “Anh rất ổn, đừng lo lắng. Em quay lại chơi đi.”
Nhìn bộ dạng anh như vậy, Cố Hàm Hạ đâu còn tâm trạng ở lại chơi nữa. Cô quay lại nói với Đường Khấu: “Khấu Khấu, tớ đưa Thẩm Nghị về trước đây.”
Cô đưa tay muốn nắm lấy tay anh.
Nhưng Thẩm Nghị nghiêng người né tránh, tự mình bước về phía trước.
Cố Hàm Hạ nhìn bóng lưng anh lảo đảo như sắp ngã, trong lòng dâng lên một nỗi ân hận xen lẫn phiền muộn. Nếu biết trước Thẩm Nghị sẽ tổn thương đến vậy, dù thế nào cô cũng sẽ không đến đây kiểm tra mấy người này. Sau này, cô sẽ không bao giờ nhìn đến người đàn ông nào khác nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận