TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cố Hàm Hạ đứng bên ngoài cửa phòng ngủ, nghe thấy giọng nói kiên định của Thẩm Nghị lúc anh bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào cô, nói rằng anh muốn ở lại thành phố Nam để ở bên cô, cảm giác tội lỗi trong lòng Cố Hàm Hạ không ngừng lan rộng.  

 

Cô mất đi dũng khí đối diện với anh, đang định quay người rời đi thì Thẩm Nghị lại liếc thấy bóng dáng cô qua khóe mắt. Anh lập tức nói với người ở đầu dây bên kia: “Em cúp máy trước, lát nữa nói sau, Hạ Hạ về rồi.”  

 

Anh tắt điện thoại, khóe môi gượng gạo nhếch lên thành một nụ cười. Anh bước về phía cô, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô rồi như không có chuyện gì xảy ra mà dịu dàng nói: “Về rồi à? Sao không vào mà lại đứng đây?”  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng anh trầm thấp lại ấm áp, hoàn toàn khác với sự cứng rắn, kiên quyết khi vừa mới tranh cãi với anh trai.  

 

Cố Hàm Hạ ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu đầy hổ thẹn.  

 

“Sao thế?” Anh cũng cúi đầu xuống, nghiêng người đưa tai sát lại gần cô rồi chậm rãi hỏi: “Xảy ra chuyện gì à? Sao trông em có vẻ không vui vậy?”  

 

Cố Hàm Hạ lắc đầu: “Không có gì đâu. Vừa rồi thấy anh đang nói chuyện điện thoại, em sợ làm phiền nên không vào.”  

 

“Là anh trai anh gọi đến.” Anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào phòng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Anh nói với anh ấy chúng ta đang ở bên nhau, anh ấy nghe xong thì rất vui, còn chúc phúc cho chúng ta nữa.”  

 

Gạt người.  

 

Anh trai anh căn bản chẳng hề chúc phúc. Rõ ràng là đang ép anh quay về thành phố Nam.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cố tình không nói thật cũng chỉ vì không muốn cô lo lắng. Lúc nào anh cũng suy nghĩ cho cô, còn cô chỉ quan tâm đến sĩ diện của mình mà hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của anh.  

 

Anh từng nói với cô rằng cả đời này anh chỉ yêu một người con gái, bảo cô đừng ôm tâm lý chơi đùa mà đến bên anh. Vậy mà cô, rõ ràng biết bản thân gần như chắc chắn sẽ không kết hôn với anh, lại vẫn dùng những lời hoa mỹ để khiến anh sa vào lưới tình.  

 

Cố Hàm Hạ càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh.  

 

“Hạ Hạ, em thật sự không sao chứ?” Thẩm Nghị nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm.  

 

Đôi mắt anh đen nhánh như viên đá obsidian, sáng rõ như thể có thể nhìn thấu tâm tư cô, nhìn thấu việc tối nay cô sẽ đi tìm một người bạn trai giả mới.  

 

Cố Hàm Hạ chột dạ, dời ánh mắt đi chỗ khác, hai tay đan vào nhau, giả vờ thoải mái nói: “Thật mà, em có chuyện gì đâu. Chỉ là vừa nãy uống chút rượu, giờ thấy hơi buồn ngủ thôi.”  

 

“Có chóng mặt không? Để anh xoa bóp đầu cho em nhé?”  

 

Thẩm Nghị nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô đối diện với mình, rồi đưa tay lên đặt vào hai bên thái dương cô, nhẹ nhàng xoa bóp.  

 

“Thế này đã dễ chịu hơn chưa? Lực như vậy ổn chứ?” Anh cúi xuống gần cô, giọng nói dịu dàng hỏi han.

 

Vốn dĩ Cố Hàm Hạ không hề cảm thấy đau đầu, nhưng dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng của anh, cô lại cảm thấy thực sự dễ chịu hơn rất nhiều.  

 

“Ừm.”  

 

Mùi hương thoang thoảng từ người anh quẩn quanh nơi chóp mũi, nhàn nhạt lại dịu dàng như chính con người anh, khiến cả người cô thư giãn. Cô vô thức nhích lại gần anh hơn, khẽ hít vào một hơi thật nhẹ.  

 

Nhận ra hành động nhỏ của cô, khóe môi Thẩm Nghị khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo ý cười. Ngón tay anh giảm bớt lực, dùng phần mềm mại của đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên trán cô, hỏi lần nữa: “Thế này thì sao?”  

 

Những đầu ngón tay hơi thô ráp do có lớp chai nhẹ lướt trên da, mang theo chút cảm giác nhột nhạt, tê dại.  

 

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua ô cửa kính, chiếu vào trong phòng, khiến người ta dễ dàng chìm vào cơn buồn ngủ. Cố Hàm Hạ nhẹ nhàng gật đầu, gạt bỏ đi sự áy náy trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, muốn tận hưởng khoảnh khắc thư thái này.  

 

“Vậy… thế này thì sao?”  

 

Đột nhiên Thẩm Nghị cúi sát vào cô, sau đó hôn lên môi cô một cái.   

 

Cố Hàm Hạ thản nhiên mở mắt ra, đối diện ngay với cặp mắt tình ý triền miên của anh. Chân mày anh hơi nhướng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.  

 

Trái tim Cố Hàm Hạ đập loạn nhịp, cả người cũng mềm nhũn, cảm xúc xa lạ len lỏi vào tâm trí. Nhưng cô còn chưa kịp đè xuống cảm giác rung động trong lòng thì Thẩm Nghị đã lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi cô, còn đẩy cô ngã xuống ghế sofa.  

 

Đầu lưỡi anh quấn lấy cô, làm Cố Hàm Hạ khẽ hừ nhẹ lên một tiếng. Nghe thấy tiếng rên mềm mại ngọt ngào của chính mình vang lên khiến mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.  

 

Đầu lưỡi Thẩm Nghị hơi khựng lại một chút, sau đó nụ hôn lại càng thêm phần cuồng nhiệt, không còn sự dịu dàng như lúc đầu mà xen lẫn vài phần gấp gáp. Cố Hàm Hạ bị anh hôn đến mức đôi môi tê dại, cô đưa tay đặt lên vai muốn đẩy anh ra, nhưng ngay lập tức, cổ tay cô đã bị anh nắm lấy rồi giữ chặt trong lòng bàn tay mình.  

 

“Thẩm Nghị…” Cô nức nở khẽ gọi tên anh, răng vô tình va vào môi anh, để lại một vết trầy nhỏ.

 

Thẩm Nghị rời khỏi môi cô, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú rồi dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Không thoải mái à?”  

 

Cố Hàm Hạ bị anh hỏi đến hai má đỏ bừng như ráng chiều, trái tim đập lên liên hồi. Cô cúi đầu xuống, cố gắng che đi gương mặt ửng hồng của mình, để lộ cần cổ trắng nõn mềm mại.  

 

“Hửm?”  

 

Thẩm Nghị lại hỏi lần nữa, ngón tay anh đặt lên sau gáy cô, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Giọng nói mang theo ý cười, rõ ràng là cố tình trêu chọc cô.  

 

Cố Hàm Hạ xấu hổ, vội vàng giơ tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình.  Thẩm Nghị ôm lấy cô rồi kéo vào trong lòng, một lần nữa nắm lấy cổ tay Cố Hàm Hạ. Anh nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi mặt cô, sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ tay cô.  

 

Ánh nắng vàng rực chiếu xuống, bao phủ lên người họ. Cố Hàm Hạ ngước lên, nhìn vào ánh mắt anh: “Có thể hôn thêm một lần nữa không?”  

 

Trái tim Cố Hàm Hạ đập càng lúc càng mãnh liệt hơn. Nhìn vết cắn nhỏ đỏ tươi còn lưu lại trên môi anh, cô khẽ gật đầu, đưa tay vòng qua cổ anh rồi ngửa đầu lên, chủ động đưa môi mình lên cho anh.

 

“Hạ Hạ, em có thích anh không?”  

 

Cố Hàm Hạ bị anh hôn đến thở hổn hển, mái tóc rối bù cọ vào lồng ngực anh, cô mơ màng gật đầu một cái: “Thích.”  

 

“Vậy em sẽ luôn ở bên anh chứ?”  

 

Cố Hàm Hạ theo phản xạ gật đầu, nhưng trong đầu lại lóe lên ý định tối nay sẽ đi tìm một ‘bia đỡ đạn’ mới khiến cảm giác chột dạ lại trỗi dậy, cô vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn anh.  

 

Thẩm Nghị cầm chung trà vừa được rót nước ấm vào trên bàn lên, đưa đến bên môi đút cô uống. Cố Hàm Hạ mở cái miệng nhỏ chậm rãi uống từng ngụm, đầu lưỡi vẫn còn vương vấn mùi vị của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa sợ hãi lại vừa ngọt ngào khó tả.  

 

Buổi chiều, hai người tiếp tục làm ổ trên sofa xem TV. Sofa nhỏ cũng có cái hay của nó, bọn họ buộc phải ngồi sát vào nhau. Đối với những chuyện thân mật, những cặp đôi mới yêu thường mang theo sự thăm dò cùng nồng nhiệt, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là vô thức ôm lấy đối phương.  

 

Hôm qua Cố Hàm Hạ ngủ muộn, đến khoảng bốn giờ chiều, cô tựa đầu lên đùi anh, ăn được vài miếng trái cây anh đút thì đã mơ màng ngủ mất.  

 

Thẩm Nghị đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi cúi đầu nhìn cô gái đang chôn mặt trong ngực anh, mái tóc mềm mại che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một bên tai trắng nõn hồng hồng.  

 

Lúc trêu đùa anh thì rất lớn gan, nhưng bị chọc ghẹo một chút thì tai đã đỏ bừng.  

 

Thẩm Nghị đưa tay khẽ nhéo nhẹ vành tai cô, người trong mộng dường như cảm nhận được gì đó mà khẽ nhíu mày, bất an cọ cọ vào ngực anh, sau đó trở mình, đôi môi hồng mềm mại khẽ bĩu ra, trông y hệt như đang làm nũng.  

 

Điện thoại di động của Cố Hàm Hạ ở trên bàn trà chợt rung lên hai lần, cô không đặt mật khẩu, nên Thẩm Nghị chỉ cần quét mắt nhìn lướt qua màn hình là đã thấy được tin nhắn WeChat hiện lên trên màn hình điện thoại.  

 

Khấu Khấu: [Đang làm gì vậy? Có hai người đàn ông đến sớm, cậu có muốn qua xem luôn không?]    

 

Thẩm Nghị khẽ nhíu mày, ngay sau đó, tin nhắn của Đường Khấu liên tiếp nhảy ra.  

 

Khấu Khấu: [Hai người này ai cũng trắng trẻo sạch sẽ, trông rất giống kiểu nghệ sĩ, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa.]   

 

Khấu Khấu: [Sao cậu không trả lời? Đừng nói là đang dính lấy nhau với Thẩm Nghị đấy nhé.]    

Ánh mắt Thẩm Nghị rời mắt khỏi màn hình điện thoại di động, anh cúi đầu xuống khẽ hôn lên vành tai cô. Sau đó, anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi đặt lên giường.  

 

Khi Cố Hàm Hạ tỉnh dậy, cô ngơ ngác vài giây.  

 

Trong phòng không có Thẩm Nghị, rèm cửa kéo kín khiến căn phòng chìm trong bóng tối.  

 

Cô quét mắt tìm xung quanh, cuối cùng thấy điện thoại của mình đặt trên bàn trà, lúc này mới nhớ ra hình như mình đã ngủ thiếp đi trong lòng anh.  

 

Cô vén chăn, xỏ dép lê đi đến bàn, cầm điện thoại lên, tựa vào sofa xem tin nhắn.  

 

Trên màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn từ Đường Khấu, còn có hai cuộc gọi nhỡ.  

 

Cô ngủ say quá, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bây giờ đã sáu giờ mười phút, trong khi thời gian hẹn gặp những người đàn ông đó là đúng sáu giờ. Có lẽ vì không thấy cô đến nên Đường Khấu mới gọi điện giục.  

 

Cố Hàm Hạ cầm điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn: [Vừa mới ngủ quên, không thấy tin nhắn.]    

 

Tin nhắn vừa gửi đi, Đường Khấu trả lời ngay lập tức: [Không sao, cậu qua đây đi, cả mười người đều đến rồi, ai cũng đúng giờ, không ai đến trễ cả.]  

 

Dù chính Cố Hàm Hạ đã muộn, nhưng theo tiêu chuẩn của Đường Khấu, bất cứ ai đến trễ đều bị loại ngay lập tức.  

 

Cố Hàm Hạ siết nhẹ điện thoại trong tay, trong đầu hiện lên những khoảnh khắc ngọt ngào chiều nay với Thẩm Nghị. Cô chần chừ, không biết có nên đến gặp Đường Khấu hay không.  

 

Cô và Đường Khấu nhắn tin với nhau lúc nào cũng phản hồi rất nhanh. Vừa qua hai phút không trả lời, Đường Khấu lập tức đoán được cô đang suy nghĩ điều gì.  

 

Khấu Khấu: [Cậu đang lo cho Thẩm Nghị à?]   

 

Cố Hàm Hạ: [Tớ với anh ấy đang rất ổn.]   

 

Khấu Khấu: [Có chắc chắn là anh ta không quay về thành phố Nam không?]   

 

Cố Hàm Hạ nhớ lại cuộc điện thoại giữa Thẩm Nghị và anh trai lúc trưa. Anh rất kiên quyết không muốn quay về, nhưng thái độ của gia đình anh lại khác, nếu anh không quay về, họ sẵn sàng từ mặt anh. 

 

Cố Hàm Hạ: [Không chắc.]   

 

Khấu Khấu: [Đúng là Thẩm Nghị rất tốt, nhưng theo những gì cậu kể, tớ thấy anh ấy quá đơn thuần và bảo thủ. Đàn ông xuất thân từ những gia đình truyền thống như vậy rất hiếm khi chịu làm con rể nhà người khác. Dù anh ấy có đồng ý đi chăng nữa, gia đình anh ấy cũng khó mà chấp nhận. Nếu sau này hai người thật sự đến với nhau, thấy anh ấy vì cậu mà đoạn tuyệt với gia đình, cậu sẽ không cảm thấy áy náy sao? Nếu cậu thật sự muốn ở bên anh ấy thì phải chắc chắn gia đình anh ấy sẽ vì hạnh phúc của anh ấy mà nhượng bộ, đồng ý để anh ấy ở lại thành phố Bắc. Nếu không, tốt nhất nên dừng lại sớm. Đời còn dài trai còn đầy, cậu cần gì phải đặt cược tất cả vào một người.]    

 

Cố Hàm Hạ: [Ừ, tớ biết rồi.]   

 

Khấu Khấu: [Mấy người đó đã đến hết rồi, cậu cứ qua đây nhìn một cái đi. Chỉ là xem qua thôi, không ảnh hưởng đến việc cậu suy nghĩ về mối quan hệ với Thẩm Nghị đâu.]  

 

Cố Hàm Hạ nắm chặt điện thoại, trong lòng vẫn có chút do dự. Cô cảm thấy nếu ngay lúc này đã chuẩn bị tìm ‘bia đỡ đạn’ thay thế trong khi Thẩm Nghị còn chưa đưa ra quyết định thì có hơi tàn nhẫn với anh.  

 

Cô ngồi dậy khỏi sofa, bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra đến cửa, cô thấy Thẩm Nghị đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại.  

 

Anh hơi nghiêng người, cô không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng từ hàng chân mày nhíu chặt, có thể đoán được anh đang rất khó xử. Hẳn là vẫn đang nói chuyện với gia đình.  

 

Từ sáng sớm khi nhận cuộc gọi từ ba mình, anh đã nhắn tin qua lại với người nhà suốt cả ngày. Buổi trưa khi cô về nhà, anh đang gọi cho anh trai. Cô ngủ hơn hai tiếng, vậy mà anh vẫn còn nói chuyện điện thoại.  

 

Xem ra gia đình anh thực sự không thể chấp nhận chuyện anh ở lại thành phố Bắc. Việc thuyết phục họ chắc chắn không hề dễ dàng.  

 

Ba mẹ quá cứng nhắc, phận làm con cái, nếu không thực sự cắt đứt quan hệ với gia đình thì rất khó chống lại họ.  

 

Giống như cô vậy. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Cố, trong mắt người ngoài, cô là người thừa kế tương lai. Nhưng ba cô lại muốn cô sớm kết hôn sinh con, thế nên cô không thể bước chân vào vị trí cốt lõi trong tập đoàn. Cô chỉ có thể thuận theo ý ông, nghiêm túc chọn lựa một người đàn ông để kết hôn.  

 

Cố Hàm Hạ trầm tư một lúc, sau đó bước đến ban công, nhẹ nhàng gõ cửa.  

 

Thẩm Nghị nhìn thấy cô thì lập tức dừng cuộc gọi, quay vào trong.  

 

“Dậy rồi à?”

 

Cố Hàm Hạ ừ một tiếng.  

 

“Có đói bụng không? Có muốn ăn tối không?”

 

Cố Hàm Hạ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vừa nãy anh lại gọi cho anh trai à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)