TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nếu không tính nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trong phòng tắm hồi sáng thì đây là lần thứ hai họ hôn nhau. Cố Hàm Hạ cảm nhận rõ ràng kỹ thuật hôn của anh đã tiến bộ hơn nhiều so với tối qua.

 

Cô được anh ôm chặt trong lòng, khoang miệng tràn ngập hương vị của anh, đầu lưỡi tê dại như có dòng điện chạy dọc khắp tay chân khiến cơ thể cô khẽ run lên.

 

Răng môi quấn quýt, hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề, đan xen vào nhau, hòa quyện không rời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em cảm thấy thế nào?” Thẩm Nghị dừng lại, trán kề sát trán cô cùng với giọng nói trầm thấp đầy từ tính như mang theo móc câu khiến lòng của Cố Hàm Hạ ngứa ngáy.

 

Cô khẽ mím môi, tận hưởng dư vị của nụ hôn vừa rồi.

 

Thẩm Nghị bật cười, lồng ngực khẽ rung động. So với vẻ lạnh lùng thường ngày, lúc này Cố Hàm Hạ lại có thể cảm nhận rõ ràng sự vui vẻ của anh.

 

“Anh đang hỏi em đấy?” Ngón tay của anh chạm nhẹ lên môi cô rồi khẽ vuốt ve: “Cảm giác thế nào?”

 

Bị ánh mắt nóng bỏng và thẳng thắn của anh nhìn đến mức đỏ mặt, Cố Hàm Hạ gật đầu, chống hai tay lên vai anh rồi nói với sắc mặt ửng hồng: “Thả em ra, em muốn ăn sáng rồi.”

 

Thẩm Nghị bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô rồi mới chịu đặt cô xuống khỏi đùi mình.

 

Cố Hàm Hạ ngồi trở lại chỗ của mình, ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn của anh, sau đó cả hai cùng mỉm cười. Không khí xung quanh dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hàm Hạ cúi đầu, vừa múc cháo lên húp một ngụm vừa nghĩ thầm, chắc hẳn yêu đương chính là như thế này. Anh có vẻ rất thích hôn cô, xem ra dùng cách này để dỗ anh cũng khá hiệu quả.

 

Sau bữa sáng, hai người ngồi trên ghế sô pha xem tivi. Vì đều là lần đầu yêu đương nên họ cố tình chọn một bộ phim thần tượng, hy vọng có thể học được vài bí quyết yêu đương từ đó.

 

Tuy nhiên, Cố Hàm Hạ nhận ra thỉnh thoảng Thẩm Nghị lại cầm điện thoại trả lời tin nhắn, trông có vẻ bận rộn. Không biết anh đang trò chuyện với ai nhưng mỗi khi nhắn tin, tay của anh luôn nghiêng theo một góc tự nhiên khiến cô không thể nhìn thấy màn hình.

 

Rõ ràng anh đang cố tình không để cô nhìn thấy điện thoại của mình.

 

Cố Hàm Hạ không khỏi suy đoán, không phải là anh đang nhắn tin với gia đình, bàn bạc chuyện có về thành phố Nam hay không đấy chứ.

 

Tâm trạng của Cố Hàm Hạ rối bời, chẳng còn tâm trí để xem phim nữa. Trước đây, cô thường thấy những cuộc thảo luận về việc các cặp đôi có nên xem điện thoại của nhau hay không ở trên mạng. Phần lớn mọi người đều cho rằng, giữa người yêu không nên có bí mật, nếu một bên cố tình không muốn cho đối phương xem điện thoại thì chứng tỏ mối quan hệ này sắp đi đến hồi kết.

 

Cố Hàm Hạ còn đang mải suy nghĩ linh tinh thì điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn của Đường Khấu.

 

Đường Khấu: [Tối qua tiến triển thế nào rồi. Đợi cả sáng mà không thấy tin nhắn của cậu, lẽ nào không xuống giường nổi luôn rồi hả? Hehe.]

 

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã biết Đường Khấu đang cười gian thế nào ở phía bên kia màn hình.

 

Cố Hàm Hạ: [Bọn tớ hẹn hò rồi.]

 

Đường Khấu: [Hẹn hò rồi á? Chính thức hẹn hò luôn sao?]

 

Cố Hàm Hạ: [Ừm.]

 

Đường Khấu: [Ghê nha, tốc độ nhanh đấy. Kể cho tớ nghe chuyện tối qua đi?]

 

Rõ ràng cô ấy hứng thú với mấy cảnh tình cảm mãnh liệt của tối qua hơn.

 

Cố Hàm Hạ nghiêng đầu liếc sang Thẩm Nghị ở bên cạnh, lúc này anh cũng đang cúi đầu nhắn tin trên điện thoại.

 

Cố Hàm Hạ: [Chuyện này không thể nói rõ trong vài câu được, để gặp rồi nói sau nhé.]

 

Đường Khấu: [Được thôi, trưa nay cậu dẫn Thẩm Nghị đến ăn cùng anh em tớ luôn đi. Hôm nay anh của tớ mời đầu bếp riêng đã theo anh ấy suốt mười năm đến đây nấu đấy.]

 

Cố Hàm Hạ: [Để tớ hỏi Thẩm Nghị đã.]

 

“Khấu Khấu rủ chúng ta đến nhà cậu ấy ăn trưa, anh Yến cũng ở đó, anh có muốn đi không?”

 

Thẩm Nghị khẽ cụp mắt, nhẹ giọng đáp: “Anh Đường cũng ở đó à.”

 

“Ừm, anh ấy còn mời đầu bếp riêng đến nấu ăn nữa, chúng ta qua đó nếm thử xem sao đi.”

 

Thẩm Nghị khẽ ừm một tiếng rồi nói: “Được, nghe em hết.”

 

Cố Hàm Hạ cảm thấy anh không mấy hào hứng với việc đi ăn cùng Đường Khấu và Đường Yến. Nghĩ đến chuyện hôm qua anh nói rằng anh Yến có phần không thích anh, cô đoán rằng trong lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì khi phải ngồi cùng bàn với anh ấy. Chẳng qua là không muốn làm cô mất hứng nên mới đồng ý mà thôi.

 

“Thôi không đi nữa.” Cố Hàm Hạ đổi ý: “Em bảo anh Yến tìm người mang đồ ăn đến đây vậy.”

 

Thẩm Nghị ôm lấy eo cô, dịu dàng nói: “Em không cần vì anh mà từ chối lời mời của cô Đường. Cô ấy là bạn thân nhất của em, sau này anh còn trông cậy vào cô ấy nói tốt về anh ở trước mặt em nữa nên sao có thể để lại ấn tượng xấu được. Em cứ đi đi, anh đợi em ở trong phòng.”

 

Cố Hàm Hạ khẽ tựa vào vai anh, thấy anh vẫn liếc mắt về phía điện thoại, cô đoán anh có chuyện cần giải quyết nên mới muốn tìm cách để cô rời đi.

 

Vừa hay, cô cũng có chuyện muốn tìm Đường Khấu để bàn bạc.

 

“Được rồi, vậy em ăn xong sẽ về với anh. Anh ở đây cũng phải ăn uống đàng hoàng đấy nhé.”

 

Có lẽ vì đã từng hôn nhau nên mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên tự nhiên và thân mật hơn nhiều.

 

Thẩm Nghị nắm lấy tay của Cố Hàm Hạ, tiễn cô đến tận cửa.

 

Cố Hàm Hạ lưu luyến nhìn anh: “Em đi đây.”

 

Thẩm Nghị cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô: “Em đi đi.”

 

Căn hộ của Đường Khấu ở tầng trên cùng, Cố Hàm Hạ đi thang máy lên đó.

 

Vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên Cố Hàm Hạ ngồi trong phòng khách của nhà Đường Khấu, kể lại chuyện tối qua.

 

Khi nghe đến chuyện Thẩm Nghị không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân, Đường Khấu có phản ứng giống hệt cô: “Trời đất, sao lại có người bảo thủ như vậy chứ. Thế nếu cậu muốn ngủ với anh ấy thì nhất định phải kết hôn trước hả?”

 

Cố Hàm Hạ gật đầu: “Nếu anh ấy nhất quyết không chấp nhận chuyện đó trước hôn nhân thì chỉ có thể đợi đến sau khi cưới thôi.”

 

Đường Khấu: “Vậy cậu có muốn kết hôn với anh ấy không?”

 

Cố Hàm Hạ trầm ngâm: “Ba tớ bảo phải sinh được con trai trước thì mới được đăng ký kết hôn.”

 

Tuy trước đó bị Thẩm Nghị từ chối, cô bực bội muốn chinh phục anh bằng mọi giá. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì Cố Hàm Hạ cũng cảm thấy có thể hẹn hò với anh, song nếu nói đến chuyện kết hôn thì cửa ải của ba cô sẽ không hề dễ qua.

 

“Vậy cậu định thế nào? Thực ra tớ thấy hai người vẫn chưa đến mức đó đâu.” Đường Khấu không khỏi nói: “Ban đầu cậu tìm anh ấy chỉ để làm lá chắn thôi, bây giờ mới được bao lâu mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi chứ. Nhanh quá rồi đó, đối với những gia đình như chúng ta thì chuyện kết hôn hay ly hôn đều có ảnh hưởng rất lớn.”

 

Cố Hàm Hạ gật đầu: “Tớ biết, bây giờ còn chưa phải lúc để nghĩ đến chuyện kết hôn. Hình như gia đình anh ấy muốn anh ấy quay về thành phố Nam nữa.”

 

Đường Khấu: “Về thành phố Nam? Nhưng chẳng phải hai người đã chính thức hẹn hò rồi sao?”

 

Cố Hàm Hạ ừm một tiếng: “Nếu anh ấy về thành phố Nam thì khả năng cao là bọn tớ sẽ chia tay.”

 

Đường Khấu nhíu mày: “Anh ấy bảo sao?”

 

Cố Hàm Hạ lắc đầu: “Tớ vẫn chưa rõ anh ấy nghĩ thế nào. Nhưng qua cách anh ấy nói chuyện thì tớ đoán gia đình anh ấy rất truyền thống và bảo thủ. Những gia đình như vậy thường muốn con cái ở lại quê nhà, sáng nay anh ấy cứ tránh mặt tớ để nhắn tin, tớ nghi ngờ anh ấy đang bàn chuyện này với gia đình. Có vẻ kết quả không tốt nên anh ấy không muốn cho tớ biết.”

 

“Đúng là vô trách nhiệm quá rồi đó.” Đường Khấu tức giận nói: “Nếu đã có ý định về quê thì sao còn đồng ý hẹn hò với cậu để làm gì chứ?”

 

Cố Hàm Hạ giải thích cho Thẩm Nghị: “Cũng không thể trách anh ấy được, là gia đình muốn anh ấy về mà. Tớ nghĩ anh ấy cũng không muốn đi nhưng hình như ba của anh ấy rất khó tính.”

 

Đường Khấu: “Dù có phải do anh ấy muốn hay không thì kết quả vẫn vậy mà. Nếu anh ấy không thể làm trái ý ba, buộc phải về thành phố Nam, vậy thì chẳng phải chuyện cậu tặng đàn piano trước mặt bao người và ám chỉ rằng hai người sẽ kết hôn sẽ trở thành trò cười hay sao?”

 

Cố Hàm Hạ ngả người ra sau ghế sô pha rồi thở dài: “Chuyện đó là tớ tự nguyện mà, không thể trách anh ấy được. Bây giờ chỉ còn chờ xem anh ấy có vì tớ mà ở lại hay không thôi.”

 

Cố Hàm Hạ cũng không mấy tự tin rằng Thẩm Nghị sẽ vì cô mà ở lại. Dù sao giữa cô và Thẩm Nghị cũng chưa có nhiều tình cảm sâu đậm.

 

Đường Khấu lắc đầu, nói: “Không được, cứ chờ đợi quyết định của anh ấy thế này thì bị động quá. Cậu là một cô nàng vừa xinh đẹp vừa giàu có, sao có thể để người ta xem như một cô gái bị gã trai nghèo bỏ rơi như vậy được. Hơn nữa, nếu anh ấy đi rồi thì ba người đàn ông ở trong nhà cậu sẽ chẳng để yên mà làm phiền cậu suốt đấy. Tớ thấy bây giờ cậu nên nhanh chóng tìm một tấm bia đỡ đạn mới đi. Nếu Thẩm Nghị về thành phố Nam thật thì cậu phải lập tức công khai người mới và nói rằng chính cậu mới là người bỏ anh ấy.”

 

Dù sao trong giới này, chuyện các cô nàng nhà giàu thay bạn trai liên tục là điều quá đỗi bình thường. Cùng lắm chỉ mang tiếng là kẻ lẳng lơ, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

 

Cố Hàm Hạ chống cằm, ngập ngừng nói: “Tớ cũng từng nghĩ đến cách này nhưng bọn tớ vẫn đang yêu nhau mà. Anh ấy còn chưa quyết định có về thành phố Nam hay không mà giờ tớ đã đi tìm người khác, có phải hơi quá đáng rồi không?”

 

“Có gì mà quá đáng chứ.” Đường Khấu không để tâm: “Đến lúc anh ấy quyết định xong thì người bị bỏ rơi sẽ chính là cậu đấy. Cậu chỉ là đang đề phòng trước, tìm một tấm bia đỡ đạn thôi mà. Dù sao cũng chỉ tốn năm trăm nghìn tệ một tháng, còn với Thẩm Nghị, cậu cứ tiếp tục yêu đương với anh ấy, làm cho anh ấy si mê cậu đến mức không nỡ rời đi. Nếu anh ấy vì cậu mà không về thành phố Nam nữa thì càng tốt, còn nếu không giữ được thì cậu vẫn có đường lui mà.”

 

Những người như họ, chưa bao giờ để bản thân rơi vào thế bị động.

 

Cố Hàm Hạ suy nghĩ một lúc. Những ngày qua, nhờ có Thẩm Nghị mà Bùi Sách và những người khác đã không còn làm phiền cô nữa, do vậy cô thực sự cần một tấm bia đỡ đạn ở bên cạnh. Hơn nữa, Thẩm Nghị không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân, mà ba của cô lại không cho phép cưới khi chưa có con, con đường này vốn đã bế tắc. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cô và anh sẽ chia tay thôi.

 

Trong đầu Cố Hàm Hạ chợt hiện lên cảnh tượng ngọt ngào vào buổi sáng với Thẩm Nghị, cô thầm khinh bỉ bản thân thật tệ bạc.

 

“Vậy cậu giúp tớ xem thử xem có ai phù hợp không nhé.”

 

Dù có chút áy náy nhưng Đường Khấu nói đúng. Cô không thể vì Thẩm Nghị mà trở thành trò cười của cả thành phố Bắc được.

 

“Thật ra trước đây tớ đã chọn sẵn mấy người giúp cậu rồi, đều là sinh viên của các trường danh giá cả. Vậy mà còn chưa kịp giới thiệu thì cậu đã tự tìm được Thẩm Nghị rồi.”

 

Đường Khấu cầm điện thoại lên, gửi một tập tin cho Cố Hàm Hạ.

 

“Cậu xem đi, trong đây có mười bộ hồ sơ, tớ đã chọn lọc kỹ từ hàng trăm bộ cơ đấy. Tất cả đều là nhân viên thuộc tập đoàn Đường Thị, tớ cũng đã kiểm tra bối cảnh gia đình rồi, đều rất đáng tin cậy.”

 

Cố Hàm Hạ mở tập tin ra rồi xem lần lượt từng bản lý lịch nhưng vẫn cảm thấy ngoại hình của những người này đều không đẹp bằng Thẩm Nghị.

 

Đường Khấu nhìn thấu suy nghĩ của cô, bèn nói: “Nhan sắc giống như Thẩm Nghị thực sự rất khó tìm. Tuy những người này không đẹp trai bằng anh ấy nhưng cũng coi như là ưa nhìn cả. Nhìn ảnh có thể sẽ không có cảm giác đâu, hay là tớ gọi họ đến để cậu gặp trực tiếp rồi tìm hiểu tính cách xem sao nhé?”

 

Cố Hàm Hạ xem hết ảnh trong hồ sơ, đúng là như Đường Khấu nói, ai cũng có vẻ ngoài không tệ, chỉ là không ai đẹp trai như Thẩm Nghị. Nếu trong số này không chọn được ai thì e rằng trong thời gian ngắn cũng khó tìm được người thích hợp hơn.

 

Cô do dự một lát rồi gật đầu nói: “Được, cậu gọi họ tới đi để tớ gặp thử xem sao.”

 

Đường Khấu làm việc rất nhanh gọn, lập tức liên hệ với tất cả bọn họ rồi hẹn gặp vào lúc sáu giờ tối tại khách sạn, đúng lúc có thể ăn tối cùng với Cố Hàm Hạ, vừa ăn vừa tìm hiểu.

 

Bữa trưa được dùng trong phòng của Đường Yến. Vì đang bận tâm đến chuyện Thẩm Nghị có quay về thành phố Nam hay không nên Cố Hàm Hạ không có hứng thú ăn uống, chỉ khi Đường Khấu giới thiệu vài món ngon thì cô mới động đũa nếm thử, đồng thời nhờ người mang một phần xuống cho Thẩm Nghị.

 

Trên bàn ăn, vì có mặt Đường Yến mà cô và Đường Khấu không thể nhắc đến chuyện thuê người mới thay thế Thẩm Nghị làm bạn trai giả được.

 

Đường Yến thấy cô cố tình nhờ người đưa thức ăn xuống cho Thẩm Nghị thì cười nói: “Thẩm Nghị đúng là có phúc, có thể tìm được một cô bạn gái tốt như Hàm Hạ đấy.”

 

Cố Hàm Hạ cũng mỉm cười đáp lại: “Thẩm Nghị là một người rất tốt. Sau này nếu anh Yến có gặp anh ấy bên ngoài thì nhớ quan tâm, chăm sóc anh ấy nhiều hơn giúp em với nhé.”

 

Cô nâng ly rượu trước mặt, hướng về phía Đường Yến.

 

Đường Yến cụng ly với cô: “Đương nhiên rồi. Cậu ta là bạn trai của em thì cũng xem như là em rể của anh rồi. Sau này có gì cần giúp đỡ, cứ nói với anh nhé.”

 

Cố Hàm Hạ nhấp một ngụm rượu rồi hỏi: “Anh Yến cũng có sản nghiệp ở thành phố Nam đúng không?”

 

Đường Yến: “Đúng vậy. Thành phố Nam là một nơi rất tốt, non nước hữu tình. Anh thường xuyên đến đó công tác.”

 

Cố Hàm Hạ khẽ gật đầu, bắt đầu âm thầm sắp xếp đường lui cho Thẩm Nghị. Nhà họ Cố cũng có công ty con ở thành phố Nam nhưng vì Thẩm Nghị đã từng hẹn hò với cô nên nếu vào làm trong công ty của nhà họ Cố thì e rằng sẽ bị người ta xem thường mất. Nếu anh thật sự quay về thành phố Nam, cô có thể nhờ anh Yến sắp xếp để cho Thẩm Nghị làm việc trong công ty của nhà họ Đường. Như vậy, cô cũng có thể thông qua Đường Yến để quan tâm và chăm sóc anh nhiều hơn.

 

Dù gì cũng đã yêu nhau một thời gian nên cô không thể để anh chịu thiệt thòi, nhất định phải bù đắp cho anh mới được.

 

Rời khỏi phòng của Đường Yến, Cố Hàm Hạ quay trở về phòng của cô và Thẩm Nghị.

 

Đẩy cửa bước vào, cô không nhìn thấy Thẩm Nghị trong phòng khách, bèn nhấc chân đi về phía phòng ngủ. Vừa đến gần, cô chợt nghe thấy giọng nói của Thẩm Nghị vọng ra từ bên trong.

 

“Anh cả à, đừng khuyên em nữa. Em không thể quay về thành phố Nam được, em đã hứa với Hạ Hạ là sẽ hẹn hò với cô ấy và cả đời này em chỉ yêu một người con gái duy nhất rồi. Cô ấy là cành vàng lá ngọc, cũng là lần đầu yêu đương, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng dành cho em rồi, em tuyệt đối không thể phụ lòng cô ấy được.”

 

“Anh chưa từng gặp cô ấy, làm sao có thể nói cô ấy là người dễ thay lòng chứ? Cô ấy là một cô gái lương thiện, em tin rằng cô ấy cũng sẽ không phản bội em đâu.”

 

“Cho dù ba không thừa nhận em thì em cũng muốn ở bên cô ấy.”

 

Giọng nói của Thẩm Nghị trầm ổn cùng với thái độ vô cùng kiên định.

 

Vừa mới quyết định phải nhanh chóng tìm người khác làm lá chắn thay thế, Cố Hàm Hạ lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ.

 

Cô đúng là quá tệ!

 

Anh thà bị ba mình từ mặt cũng nhất quyết ở bên cô. Còn cô, chỉ vì ba cô không đồng ý cho cô  kết hôn khi chưa có con, lại chẳng hề cố gắng chút nào mà đã vội nghĩ đến chuyện chia tay, thậm chí còn bắt đầu đi tìm người thay thế.

 

Cô thật sự đã quá tệ mà!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)