Hai người đứng gần nhau, giọng của ba Thẩm lại rất lớn nên Cố Hàm Hạ nghe rõ từng câu từng chữ.
Ba của Thẩm Nghị thật hung dữ, gọi điện cho con trai mà chẳng có lấy một lời hỏi han, vừa mở miệng đã chửi mắng luôn được rồi.
Cô đã biết quan hệ giữa Thẩm Nghị và gia đình có thể không được tốt từ trước nhưng không ngờ lại tồi tệ đến mức này. Bảo sao Thẩm Nghị thà lang bạt ở thành phố Bắc chứ không chịu quay về thành phố Nam.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có chuyện gì vậy? Sao ba anh lại mắng anh như vậy?”
Điện thoại của Thẩm Nghị lại reo lên nhưng lần này anh không bắt máy mà chỉ nói với Cố Hàm Hạ: “Không có gì đâu, em cứ rửa mặt trước đi.”
Cố Hàm Hạ: “Ồ.”
Thẩm Nghị cầm điện thoại đi ra phòng khách rồi ngồi xuống ghế sô pha, mở WeChat nhắn tin cho Thẩm Nhận: [Ba biết chuyện của em rồi à?]
Tại phòng khách của nhà họ Thẩm, sổ hộ khẩu bị mở ra và đặt trên bàn trà. Ba Thẩm ngồi chính giữa ghế sô pha với sắc mặt u ám, ông ấy cầm ly nước trước mặt lên rồi uống một ngụm để kìm nén cơn giận.
“Thằng cả, con nói cho ba nghe đi, chuyện trong sổ hộ khẩu này là sao, thằng hai chuyển hộ khẩu đi từ lúc nào vậy?”
Thẩm Nhận liếc nhìn sổ hộ khẩu, nhìn thấy trang của Thẩm Nghị đã bị đóng một con dấu đỏ. Trên dấu có hai chữ chuyển đi, chứng tỏ Thẩm Nghị đã không còn chung hộ khẩu với bọn họ nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc dù đã biết chuyện Thẩm Nghị định đến làm con rể nhà họ Cố nhưng anh ấy không ngờ Thẩm Nghị lại hành động nhanh như vậy, đến mức chuyển cả hộ khẩu đi rồi.
Đây là đang sợ rằng nếu vẫn chung hộ khẩu với gia đình thì khi đi đăng ký kết hôn, Cố Hàm Hạ có thể sẽ phát hiện ra thân phận của mình. Vì vậy, anh mới chuyển hộ khẩu ra ở riêng càng sớm càng tốt.
“Con không biết ạ.” Thẩm Nhận thành thật trả lời, anh ấy thực sự không rõ Thẩm Nghị đã chuyển hộ khẩu từ lúc nào.
Bình thường sổ hộ khẩu vẫn để ở nhà, lúc không cần thiết thì cũng không có ai đụng vào. Ai mà biết Thẩm Nghị đã lén lấy nó đi và âm thầm chuyển hộ khẩu chứ.
“Thằng ba, con có biết chuyện này không?”
Ba Thẩm đưa ánh mắt nhìn sang Thẩm Thương đang ngồi phía bên kia ghế sô pha.
Thẩm Thương càng không hay biết gì: “Ba, ba có thể gọi điện cho anh hai. Chắc là anh ấy có chuyện gì đó nên mới chuyển hộ khẩu thôi.”
“Chuyện gì mà không nói một tiếng đã tự ý chuyển hộ khẩu rồi?”
Thẩm Nhận và Thẩm Thương đều im lặng.
“Thằng nhãi ranh này, chuyển hộ khẩu ra ngoài rồi, giờ đến cả điện thoại của ba cũng không thèm nghe. Nó mọc cánh cứng cáp rồi nên muốn làm phản hay sao? Thằng cả, mấy ngày trước ở thành phố Bắc, con có gặp nó không? Dạo này nó đang làm cái gì vậy?”
Thẩm Nhận thầm nghĩ cuối cùng ba cũng chịu quan tâm xem thằng hai đang làm gì rồi sao.
Từ khi Thẩm Nhận tiếp quản công ty, ngày nào ba mẹ Thẩm cũng du lịch khắp nơi, giao hết mọi chuyện trong nhà lại cho anh ấy, do vậy hai cậu em trai cũng mặc nhiên trở thành trách nhiệm của anh ấy, còn ba Thẩm chẳng khác nào người ngoài.
Chuyện này chắc chắn không thể giấu được ba Thẩm nữa nên Thẩm Nhận cũng không định che giấu giúp Thẩm Nghị.
“Nó đang bận chuyện đại sự của đời mình ạ.”
Sắc mặt của ba Thẩm dịu đi đôi chút, trong giọng nói còn mang theo chút vui mừng: “Nó có bạn gái rồi sao?”
Thẩm Nhận: “Cũng coi như là vậy ạ.”
Ba Thẩm nhíu mày: “Vậy là sao, rốt cuộc nó đang làm cái gì?”
Thẩm Nhận do dự nói: “Nó chuẩn bị ở rể nhà họ Cố ở thành phố Bắc ạ.”
Ba Thẩm: “...”
Thẩm Thương: “...”
Vài giây sau, ba Thẩm tức giận đứng bật dậy: “Thằng nhãi bất hiếu này, ba nuôi nó khôn lớn vất vả biết bao, vậy mà nó chẳng thèm nói một tiếng đã lặng lẽ chạy đi ở rể nhà người ta rồi.”
Bảo sao lại vội vã chuyển hộ khẩu như vậy, hóa ra là để nhập vào hộ khẩu nhà người khác.
Ba Thẩm tức giận đến mức mắng thẳng Thẩm Nghị là đứa con bất hiếu. Mắng xong ông ấy lại quay sang trách móc nhà họ Cố ở thành phố Bắc: “Nhà họ Cố này cũng chẳng có chút phép tắc nào cả. Dẫn con trai ba về làm con rể mà cũng không thèm gặp mặt thông gia lấy một lần.”
Thẩm Nhận thấy ba mình trút giận lên nhà họ Cố ở thành phố Bắc, đành phải lên tiếng giải thích cho họ một câu công bằng: “Chưa chắc nhà họ Cố đã biết đến nhà thông gia này đâu ạ.”
Ba Thẩm: “... Coi như ba chết rồi sao? Còn không biết ba là thông gia?”
Thẩm Nhận: “Thẩm Nghị muốn ở rể nhà họ Cố nhưng họ Cố vẫn chưa chọn nó đâu ạ. Nhà họ Cố chỉ có một cô con gái nên rất kỹ lưỡng trong việc kén rể. Hiện tại, ngoài Thẩm Nghị ra thì còn có ba người nữa cũng là ứng cử viên, nó vẫn chưa phải con rể của nhà họ Cố đâu ạ.”
Ý tứ rất rõ ràng, chưa chắc nhà họ Cố đã chọn Thẩm Nghị làm con rể.
Thẩm Nhận nói tóm gọn lại những gì mình biết.
Ba Thẩm nghe xong thì tức đến mức run cả tay: “Mất mặt, quá mất mặt. Con trai của Thẩm Đức Trạch này lại phải đi ở rể nhà người ta, còn bị người ta kén chọn nữa. Con mau đến thành phố Bắc lôi nó về đây cho ba.”
Thẩm Nhận từ chối: “Mất mặt lắm, con không đi đâu.”
Ba Thẩm: “Thằng ba, con đi đi, lôi anh hai của con về đây.”
Thẩm Thương cũng từ chối ngay: “Ba à, con đi cũng mất mặt lắm, với lại chưa chắc anh hai đã nghe con đâu, hay là ba tự đi đi ạ?”
Ba Thẩm càng tức giận hơn: “Ba đi thế nào được. Cái thằng bất hiếu đó giống ba như đúc, nếu ba đến thành phố Bắc thì chẳng phải cả thành phố đều sẽ biết nó là con trai của ba hay sao, mặt mũi của ba biết giấu vào đâu chứ.”
Trong phòng khách, ba khuôn mặt gần như giống hệt nhau đều rơi vào trầm mặc.
“Con, con đi cho ạ.”
Ở lối cầu thang vang lên một giọng nói ngọt ngào, một cô gái nhỏ mặc váy hoa nhí bước từ trên tầng hai xuống, trong giọng nói còn mang theo chút hào hứng: “Để con đi thành phố Bắc lôi Thẩm Nghị về cho ạ.”
Cố Mộ Vân tỏ ra vô cùng nhiệt tình, từ nhỏ đến giờ cô ấy vẫn chưa có cơ hội đến thành phố Bắc bao giờ.
Cô ấy háo hức nhìn về phía ba Thẩm.
Ba Thẩm nhìn thấy cô ấy thì sắc mặt cũng dịu đi, ông ấy vui vẻ nói: “Kiểu Kiểu muốn đi à?”
Kiểu Kiểu là tên gọi thân mật của Cố Mộ Vân.
Cố Mộ Vân gật đầu.
“Em đi cái gì mà đi?” Thẩm Nhận điều chỉnh lại biểu cảm khiến gương mặt nghiêm nghị của mình trở nên ôn hòa hơn một chút: “Em đã làm xong bài tập hè chưa?”
Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Nhận, Cố Mộ Vân lập tức chột dạ: “Vẫn còn một chút, nhưng mà...”
Nhưng mà cô ấy thực sự rất muốn đến thành phố Bắc chơi. Cố Mộ Vân đối mặt với gương mặt nghiêm túc của Thẩm Nhận rồi nghĩ đến thành tích học tập chẳng ra đâu với đâu của mình thì ủ rũ nói: “Được rồi, em đi làm bài tập đây.”
Cố Mộ Vân xoay người trở về phòng. Trong phòng khách lại chỉ còn ba người, ba Thẩm trách móc Thẩm Nhận quá nghiêm khắc: “Trẻ con vốn ham chơi, con nghiêm khắc với con bé như vậy làm gì, đến tuổi chơi thì cứ phải để con bé chơi.”
Thẩm Nhận thản nhiên đáp: “Sau này em ấy sẽ vào sổ hộ khẩu nhà họ Thẩm. Nếu không đỗ đại học thì mục trình độ học vấn ở trong đó sẽ chỉ ghi là tốt nghiệp cấp ba, đến lúc đó ba đừng trách con làm mất mặt ba đấy.”
Ba Thẩm: “Con đừng nói linh tinh, Kiểu Kiểu thông minh như vậy, sao có thể không đỗ đại học được chứ.”
Thẩm Nhận chuyển chủ đề quay lại chuyện của Thẩm Nghị: “Thẩm Nghị nói nó tự tin có thể giành được vị trí đó.”
Ba Thẩm cười khẩy: “Mặc kệ nó, chuyện mất mặt như vậy, dù sao thì nó cũng không còn ở trong sổ hộ khẩu nhà họ Thẩm nữa. Nếu nhà họ Cố không chọn nó thì nó cũng đừng hòng quay về nhà họ Thẩm.”
Trong phòng khách sạn, Thẩm Nghị và Cố Hàm Hạ đang ngồi bên bàn ăn sáng.
Cố Hàm Hạ vẫn còn chưa hoàn hồn sau tiếng quát của ba Thẩm ban nãy. Cô muốn hỏi về mối quan hệ giữa Thẩm Nghị và ba anh nhưng lại sợ vô tình chạm đến nỗi đau của anh. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới bắt đầu hẹn hò, chưa thân thiết đến mức có thể tâm sự mọi chuyện.
Thẩm Nghị cầm một quả trứng luộc lên, bóc vỏ rồi đặt vào đĩa của Cố Hàm Hạ.
Lúc này, chiếc điện thoại đặt bên cạnh anh rung lên một tiếng. Thẩm Nghị cầm lên xem, là tin nhắn của Thẩm Nhận.
[Chuyện hộ khẩu của em đã bị ba phát hiện rồi. Khi nào có thời gian thì về một nhà chuyến, gặp mặt xin lỗi ông ấy đi.]
Thẩm Nghị: [Ừm.]
Đặt điện thoại xuống, anh thấy Cố Hàm Hạ đang chống cằm, do dự như muốn nói gì đó thì hỏi: “Em muốn nói gì sao?”
Cuối cùng Cố Hàm Hạ cũng không nhịn được: “Quan hệ giữa anh và ba anh tệ lắm à?”
Thẩm Nghị: “Cũng tạm, sao em lại hỏi vậy?”
Cố Hàm Hạ: “Em nghe bác ấy vừa gọi điện thoại mắng anh, là vì chuyện gì vậy?”
Thẩm Nghị im lặng một lúc, cụp mắt xuống rồi thấp giọng nói: “Bởi vì ông ấy muốn anh về thành phố Nam.”
Cố Hàm Hạ sững người.
Anh trở về thành phố Nam, vậy còn cô thì sao. Hai người vừa mới yêu nhau, chẳng lẽ đã phải yêu xa rồi sao? Hơn nữa, nếu anh quyết định ở lại thành phố Nam phát triển thì mỗi người một nơi, cô cũng không thể theo anh về thành phố Nam được, như vậy chắc chắn sẽ chia tay mất thôi.
Trong lòng Cố Hàm Hạ có chút hoảng loạn. Cô rất muốn nói anh đừng về thành phố Nam nhưng với mối quan hệ hiện tại của họ thì chắc chắn vị trí của cô ở trong lòng anh không thể so với gia đình được.
Nỗi bất an dâng lên trong lòng, Cố Hàm Hạ đứng dậy khỏi ghế, ngồi xuống đùi anh rồi vươn tay ôm lấy cổ anh, sau đó ghé sát đến môi anh: “Thẩm Nghị, anh sẽ đi sao?”
Thẩm Nghị không trả lời ngay, như thể đang do dự vậy.
Cố Hàm Hạ khẽ áp môi lên môi anh, đầu lưỡi vươn ra, nhẹ nhàng liếm lên đó một cái: “Đừng về đó, được không anh?”
Thẩm Nghị không trả lời câu hỏi này của cô mà chỉ nâng tay lên ấn gáy cô, biến nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận