TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đây là thời đại nào rồi mà vẫn có người truyền thống đến mức không thể chấp nhận được việc quan hệ trước hôn nhân chứ.

 

Cố Hàm Hạ cảm thấy khó tin nhưng cũng không nghi ngờ lời nói của Thẩm Nghị, có lẽ vì môi trường trưởng thành của họ khác nhau. Càng là người giàu có thì cuộc sống càng phức tạp, còn anh có xuất thân nghèo khó, không có tiền để ăn chơi sa đọa nên hiển nhiên tư tưởng cũng sẽ bảo thủ hơn.

 

Anh vừa mới gạt bỏ khúc mắc trong lòng và đồng ý hẹn hò với cô nên cũng không thể vội vàng bắt anh thích nghi với thói quen trong giới của mình mà cần phải từ từ mới được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô và Thẩm Nghị hẹn hò, đối với Cố Hàm Hạ, đây là một chuyện hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn với việc trước đây cô thuê anh giả làm bạn trai.

 

Cố Hàm Hạ nằm trên giường với tâm trạng vô cùng phấn khích, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện hẹn hò thì phải như thế nào.

 

Thẩm Nghị nằm ngửa ở phía bên kia giường đang nhắm mắt, không nhúc nhích, cũng không biết là đã ngủ hay chưa.

 

Ngọn nến ở đầu giường vẫn chưa tắt. Dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt của Cố Hàm Hạ dừng ở trên khuôn mặt có đường nét sắc sảo, lông mày thanh tú của anh, càng nhìn càng thấy đẹp.

 

Ánh mắt của Cố Hàm Hạ chậm rãi quét qua gương mặt anh, cuối cùng dừng lại trên bờ môi mỏng gợi cảm của anh. Nghĩ đến nụ hôn trước đó, hơi thở của cô dần trở nên nóng ran, cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.

 

Cô hoàn toàn không buồn ngủ chút nào, không biết sao anh có thể ngủ được như vậy.

 

Tối nay họ mới chính thức xác định quan hệ, chẳng lẽ anh không cảm thấy kích động một chút nào sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hàm Hạ nhớ lại khoảnh khắc anh nói có thể hẹn hò với mình, sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh, dường như không khác gì thường ngày, như là vì không chịu nổi sự làm phiền của cô nên mới bất đắc dĩ mà chấp nhận vậy.

 

Nhưng Thẩm Nghị đã nói rằng, trong lòng anh cũng rất thích cô.

 

Lúc nói những lời đó, anh không có vẻ gì là đang nói dối, chắc hẳn là thích cô thật. Nếu không thì với tính cách truyền thống như anh, sao có thể không đẩy cô ra khi bị cô cưỡng hôn chứ.

 

Trong lòng Cố Hàm Hạ ngổn ngang suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, luôn là người khác xoay quanh cô, chưa bao giờ cô lại để tâm đến cái nhìn của một người nào đó như bây giờ.

 

Thoạt nhìn Thẩm Nghị này như một vũng nước trong veo, có thể nhìn thấy tận đáy. Nhưng khi quan sát kỹ hơn thì cô lại cảm thấy trên người anh có một sự bí ẩn khiến cô hoàn toàn không thể nhìn thấu được.

 

Càng không nhìn thấu, cô lại càng muốn đến gần anh hơn.

 

Lần đầu tiên hai người ngủ chung giường, vậy mà anh lại ngủ yên ổn như thế, thậm chí còn chẳng liếc cô thêm một cái. Có lẽ, tình cảm của anh dành cho cô cũng không quá sâu đậm.

 

Cố Hàm Hạ bĩu môi, nhưng không sao cả, vẫn còn nhiều thời gian mà.

 

Khi Cố Hàm Hạ tỉnh dậy, bên kia giường đã trống không, sợi dây chắn giữa hai người vào tối qua cũng biến mất.

 

Tấm rèm dày che kín cửa sổ, ngăn toàn bộ ánh sáng bên ngoài lại khiến căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

 

Cố Hàm Hạ đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Nghị đâu. Những chuyện xảy ra tối qua, giờ đây cứ như một giấc mơ vậy.

 

Cố Hàm Hạ nhớ lại lời Thẩm Nghị nói tối qua khi đồng ý làm bạn trai cô, sau đó đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, họ còn hôn nhau nữa. Liệu có phải vì cô đã nhiều lần thất bại trước anh nên mới sinh ra ảo giác rồi tự mơ một giấc mơ đẹp hay không?

 

Nghĩ đến đây, Cố Hàm Hạ vội vàng tung chăn xuống giường, thậm chí còn không mang dép mà đã nhanh chóng bước đến mở cửa ra.

 

Căn hộ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, bước ra từ trong phòng, Cố Hàm Hạ lập tức nhìn thấy Thẩm Nghị. Anh đang đứng ngoài ban công và quay lưng về phía cô mà đắm mình trong ánh nắng sớm, một tay cầm điện thoại áp lên tai, cũng không biết là đang gọi điện cho ai.

 

Cửa kính trượt của ban công đã bị Thẩm Nghị đóng lại nên cô không nghe rõ anh nói gì, chỉ mơ hồ bắt được vài từ như “Cậu sắp xếp đi” hay “Dời cuộc họp lại”. Lúc này, khí chất trên người anh mạnh mẽ hơn hẳn thường ngày, giống như một người sinh ra để làm lãnh đạo vậy.

 

Anh đang làm việc sao?

 

Bỗng nhiên Cố Hàm Hạ nhớ ra chuyện anh tốt nghiệp đại học thành phố Bắc nên có một công việc đàng hoàng cũng không phải là chuyện gì khó. Nhưng mấy ngày qua, anh vẫn luôn ở lại nhà họ Cố và ở bên cô, chỉ ra ngoài một lần, cũng chưa từng nhắc đến chuyện công việc.

 

Lần đầu tiên gặp Thẩm Nghị, anh đạp xe và nói rằng đang vội đi làm. Khi đó cô đã lập tức mặc định rằng công việc của anh rất vất vả mà lại chưa từng hỏi rõ xem anh làm nghề gì.

 

Cố Hàm Hạ đứng tựa vào cửa phòng ngủ, lặng lẽ quan sát anh.

 

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Thẩm Nghị xoay người lại, nhìn về phía cô, sau đó anh cúp điện thoại, mở cửa ban công ra rồi bước tới: “Anh làm em tỉnh giấc à?”

 

“Không.” Cố Hàm Hạ lắc đầu: “Em tự tỉnh thôi.”

 

Phòng cách âm rất tốt, lúc ở trong phòng ngủ, Cố Hàm Hạ hoàn toàn không nghe thấy tiếng Thẩm Nghị gọi điện thoại ở bên ngoài.

 

Ánh mắt của Thẩm Nghị rơi xuống đôi chân trần trắng nõn và nhỏ nhắn của cô, sau đó cất điện thoại đi rồi khẽ hỏi: “Sao em không đi dép vào, không thấy sàn nhà lạnh sao?”

 

Cố Hàm Hạ vốn định nói là không lạnh nhưng khi lời đến bên môi, cô chợt nhận ra câu hỏi này của anh như là đang quan tâm cô vậy.

 

Thẩm Nghị chủ động quan tâm cô, vậy cô cũng không thể phũ phàng mà phụ ý tốt của anh được.

 

“Đúng là hơi lạnh thật.” Cô đổi giọng, cố ý làm nũng một chút.

 

Khi cô vừa nói xong, Thẩm Nghị đã xoay người bước vào phòng ngủ, cúi xuống nhặt đôi dép mà cô để bên mép giường rồi đặt xuống bên chân cô.

 

Cố Hàm Hạ xỏ dép vào, ngước lên nhìn gương mặt của anh, sau đó không kìm được mà cảm thán đúng là một người bạn trai vừa đẹp trai lại vừa chu đáo.

 

Chợt nhớ đến điều gì đó, cô thử thăm dò: “Chào buổi sáng, bạn trai.”

 

Trong mắt Thẩm Nghị thoáng hiện lên ý cười nhạt, gần như là không thể nhận ra. Anh nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang chỗ khác rồi đáp với giọng điệu điềm tĩnh: “Chào buổi sáng.”

 

Giọng của anh trong trẻo, hờ hững nhưng từ góc độ của Cố Hàm Hạ nhìn qua thì lại cảm thấy hẳn là anh đang ngượng ngùng, giả vờ tỏ ra kiêu ngạo đây mà.

 

Thẩm Nghị không hề phản bác cách gọi bạn trai này, vậy chứng tỏ những gì cô nhớ về tối qua đều là thật, không phải là một giấc mơ.

 

Cố Hàm Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt cong lên, đôi mắt trong veo sáng rực nhìn anh: “Sao anh không nhìn em vậy. Bây giờ chúng ta đang hẹn hò rồi đúng không?”

 

Thẩm Nghị nghe vậy thì quay đầu lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô: “Xin lỗi, anh vẫn chưa quen lắm, không biết phải ở bên em với tư cách người yêu như thế nào.”

 

“Không sao đâu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh hẹn hò mà, không biết thì có thể từ từ học, chúng ta cùng học với nhau nhé.”

 

Thẩm Nghị ừm một tiếng rồi nói với giọng vui vẻ: “Được, chúng ta cùng nhau học. Em có đói không? Hay là đi rửa mặt trước đi, anh sẽ bảo người mang bữa sáng qua đây.”

 

Ý cười trong mắt của Cố Hàm Hạ hơi khựng lại, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa rửa mặt đánh răng, vậy mà đã lôi kéo bạn trai mới yêu được một ngày nói chuyện lâu như vậy. Nghĩ đến đây, cô lập tức xoay người, chạy vội vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

 

Thẩm Nghị nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô thì khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

 

Cửa phòng tắm không đóng, Thẩm Nghị cứ đứng bên ngoài cửa mà nhìn cô đội một chiếc băng đô tai thỏ lông xù trên đầu, cầm bàn chải điện vừa soi gương vừa đánh răng.

 

Dù gì thì cô vẫn chỉ là một cô bé, lúc ra ngoài cô luôn có vẻ cao ngạo với khí thế bức người nhưng khi ở riêng lại có rất nhiều món đồ mềm mại, lông xù, trông vô cùng đáng yêu.

 

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Cố Hàm Hạ nghiêng mặt sang rồi nhoẻn miệng cười với anh. Bọt kem đánh răng trong miệng còn chưa nhổ ra cùng với làn da trắng nõn, đôi mắt trong trẻo rạng rỡ, sắc mặt hồng hào ánh lên sự hồn nhiên và nhiệt thành của tuổi trẻ.

 

Trái tim của Thẩm Nghị khẽ rung động, anh bước tới bên cạnh cô.

 

Cố Hàm Hạ liếc nhìn anh một cái, tưởng anh có chuyện gì muốn nói nên lập tức uống nước súc miệng, nhổ bọt ra rồi ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”

 

Thẩm Nghị đưa mắt nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, giọng điệu trầm thấp: “Anh có nên hôn em không?”

 

Cố Hàm Hạ hơi sững sờ, vài giây sau mới phản ứng lại được, hóa ra anh chưa từng yêu đương nên không biết buổi sáng thức dậy có cần trao nhau một nụ hôn chào ngày mới hay không.

 

Nhưng cô cũng chưa từng yêu đương, cô cũng không có kinh nghiệm mà.

 

Ánh mắt của cô khẽ lay động, nhớ lại những bộ phim thần tượng mình từng xem trước đây, hình như có cảnh các cặp đôi tình tứ hôn nhau trong phòng tắm vào buổi sáng.

 

“Anh có nên hôn không?”

 

Thẩm Nghị cúi xuống, đôi môi áp gần lại, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, lặp lại câu hỏi lần nữa.

 

Cố Hàm Hạ bị đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chú thì trái tim đập rộn ràng, mặt cũng nóng lên, cô vô thức mím môi.

 

Không đợi cô trả lời, Thẩm Nghị đã đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên bằng một tay rồi khẽ chạm vào môi của cô một cái.

 

Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, đến mức Cố Hàm Hạ gần như chưa kịp cảm nhận thì anh đã rời đi, hàng mi rũ xuống tựa như vừa làm sai điều gì, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, em không trả lời nên anh đã coi như là em đồng ý.”

 

Anh đang xin lỗi vì đã hôn cô mà chưa có sự đồng ý của cô.

 

Cố Hàm Hạ đối diện với ánh mắt thâm tình nhưng đầy cẩn trọng của anh thì trái tim như bị chọc vào từng chút một, dần dần bay bổng.

 

“Không cần xin lỗi, chúng ta đang yêu nhau mà, yêu nhau thì có thể hôn chứ. Chỉ cần anh muốn thì lúc nào cũng được.” Cố Hàm Hạ vừa nói xong, gương mặt lại càng đỏ hơn.

Thẩm Nghị khẽ nâng cằm cô lên, môi lại tiếp tục tiến gần đến. Ngay khi sắp chạm vào môi của cô, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cố Hàm Hạ nghiêng đầu tránh đi rồi nhìn về phía túi áo đang đựng điện thoại của anh.

 

Bị cắt ngang vào khoảnh khắc này, đôi mắt của Thẩm Nghị thoáng hiện lên sự không hài lòng. Anh lấy điện thoại ra xem thì thấy là ba mình gọi tới.

 

Cố Hàm Hạ liếc thấy chữ “ba” trên màn hình điện thoại, vô thức hỏi: “Là ba anh gọi đến sao?”

 

Thẩm Nghị khẽ ừm một tiếng, ban đầu anh định ra ngoài nghe máy để tránh cô nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của cô, anh suy nghĩ một chút rồi ấn nút nhận cuộc gọi ngay trước mặt cô.

 

Vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói tức giận của ba Thẩm: “Thằng nhãi ranh, con nói rõ ràng cho ba...”

 

Thẩm Nghị dứt khoát cúp máy, không để ông ấy nói hết câu.

 

Cố Hàm Hạ: “...”

 

Người vừa lớn tiếng mắng mỏ kia là ba của Thẩm Nghị thật sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)