TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đôi môi người đàn ông mềm mại phảng phất mùi rượu, hơi thở bỏng rát phả lên mặt Cố Hàm Hạ khiến hàng mi cô khẽ run rẩy, vành tai cũng đỏ bừng nóng ran.

 

Cô cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà cứ thế hôn anh. Cô chưa từng làm chuyện này, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô. Môi cô đã chạm vào môi anh rồi nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo.

 

Thẩm Nghị nằm ở dưới người Cố Hàm Hạ, toàn thân anh cứng đờ, sắc mặt cũng không còn điềm tĩnh như trước, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ quanh quẩn nơi đầu mũi của Cố Hàm Hạ. Cô nhìn xuống Thẩm Nghị đang nằm yên không động đậy, ánh nến ấm áp từ trên đầu giường hắt xuống gương mặt anh. Mặt anh căng cứng, giọng nói trầm thấp như đang cố chịu đựng: “Cô Cố, xin hãy tự trọng.”

 

Tự trọng?

 

Lồng ngực của Cố Hàm Hạ phập phồng, ban đầu cô còn muốn rút lui nhưng câu nói tự trọng này của anh lại kích thích đến sự bướng bỉnh của cô.

 

Cô khẽ cười, cố tỏ ra như một người có tình trường dày dặn mà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tuấn tú của anh: “Nếu tôi không tự trọng thì sao?”

 

Thẩm Nghị quay mặt đi, giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở gấp gáp mỏng manh: “Đừng làm loạn!”

 

Cố Hàm Hạ thấy anh miệng thì nói từ chối nhưng lại không hề đẩy cô ra, mà hình như anh cũng chẳng ghét bỏ sự thân mật này, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt từ sống mũi cao thẳng của anh xuống đôi môi mỏng rồi nói với giọng điệu kiêu ngạo: “Tôi cứ muốn làm loạn đấy, xem anh làm gì được tôi nào.”

 

Thẩm Nghị như thể không thể làm gì được cô nên đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, hàng mi khẽ run rồi nhắm mắt lại, không thèm để ý đến cô nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngọn lửa trong lòng Cố Hàm Hạ càng bùng cháy dữ dội hơn. Cô cúi xuống, áp môi mình lên môi của anh lần nữa. Thấy anh cắn chặt răng thì cô càng bực bội hơn, lập tức cắn nhẹ lên môi anh rồi vụng về mút nhẹ, ma sát không theo một quy luật nào.

 

Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, Cố Hàm Hạ lăn lộn đến mức trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không thể cạy mở được đôi môi anh. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, rời khỏi môi anh, sau đó vô tình liếc thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động thì tiến tới hôn nhẹ lên đó một cái.

 

Hô hấp Thẩm Nghị dần nặng nề, anh mở mắt ra, đôi mắt ấy sâu thẳm lại nóng rực đang khóa chặt lấy cô.

 

Cố Hàm Hạ nhìn vào mắt anh, cảm thấy anh như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, mà như là sắp không kiềm chế nổi nữa vậy.

 

Cô lờ mờ cảm thấy không ổn nên không dám tiếp tục trêu chọc anh nữa mà vội vàng ngồi dậy, nâng người định rời khỏi người anh. Nhưng đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô rồi kéo cô vào một lồng ngực rắn chắc. Trong chớp mắt, Thẩm Nghị lật người, đổi lại vị trí với cô.

 

“Thẩm Nghị...” Giọng nói của Cố Hàm Hạ hơi hoảng loạn, đặt tay lên vai anh.

 

“Cô Cố sợ cái gì vậy?” Anh ghé sát miệng vào tai cô, kề sát ở vành tai, thấp giọng nói: “Không phải cô muốn biết tôi có thể làm gì cô sao?”

 

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến trái tim của Cố Hàm Hạ đập loạn nhịp. Cô co rụt cổ lại, hoảng đến mức nói lắp bắp: “Anh... Anh đừng làm bậy!”

 

“Làm bậy gì cơ?” Anh chạm đầu mũi của mình vào đầu mũi cô rồi nhẹ nhàng cọ xát, một giọt mồ hôi từ trên trán anh rơi xuống giữa chân mày cô. Anh nâng cằm cô lên rồi cúi xuống chặn môi của cô lại, giọng điệu trầm thấp khàn đặc: “Chẳng phải đây là điều cô Cố muốn hay sao?”

 

Không để cho Cố Hàm Hạ có cơ hội phản bác, đầu lưỡi của anh đã lướt qua bờ môi cô, cạy mở rồi quấn lấy đầu lưỡi của cô.

 

Hương rượu vang nhàn nhạt lan tỏa trong khoang miệng cô, cơ thể bị anh ôm chặt lấy lại không ngừng siết chặt vào lòng như muốn nghiền nát cô vậy.

 

Không biết đã qua bao lâu, Cố Hàm Hạ như mất hồn, đôi môi bị hôn đến tê dại, mềm nhũn nằm trong vòng tay anh, sau đó vươn tay đẩy anh: “Thẩm Nghị, Thẩm Nghị.”

 

Thẩm Nghị ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng ướt át của cô cùng với hơi thở gấp gáp, giọng nói pha chút ý cười nhưng vẫn cố tình nghiêm mặt, giả vờ khó chịu: “Sau này cô Cố còn dám trêu chọc tôi nữa không đây?”

 

Cơ thể Cố Hàm Hạ vẫn còn vương lại cảm giác ngứa ngáy tê dại, thứ cảm xúc mãnh liệt vừa rồi khiến cô có chút hoảng hốt. Đó là trải nghiệm cô chưa từng có nhưng cô lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Thẩm Nghị.

 

Cô lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi khẽ ngẩng cằm lên, giơ chân đá nhẹ vào cẳng chân của anh: “Anh to gan nhỉ, vậy mà lại dám nói chuyện với tôi kiểu đó cơ đấy.”

 

“Vẫn còn muốn trêu tôi à?” Ánh mắt của Thẩm Nghị trầm xuống, nắm lấy cổ chân của cô rồi hơi dùng lực kéo cô về phía mình.

 

Cố Hàm Hạ va vào lồng ngực của anh thì giật mình hoảng hốt, quên luôn dáng vẻ kiêu kỳ của mình mà vội chống hai tay lên vai của anh, sau đó lăn một vòng trốn sang phía bên kia giường. Cô co người trong góc, ôm chặt lấy chính mình và nhìn anh đầy cảnh giác.

 

“Tôi cảnh cáo anh, không được làm bậy đâu đấy.”

 

Thẩm Nghị khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng rồi hờ hững nói: “Là tôi muốn làm bậy hay chính cô Cố mới là người muốn làm bậy đây?”

 

Anh cầm lấy sợi dây vứt trên đầu giường, Cố Hàm Hạ tưởng anh định trói mình lại thì hoảng hốt với lấy chiếc gối bên cạnh che trước người rồi nói với giọng điệu đầy uy hiếp: “Thẩm Nghị, anh đừng có tưởng tôi chiều anh thì có thể muốn làm gì thì làm nhé. Nếu anh dám động đến tôi thì tôi nhất định sẽ khiến anh không được sống yên ổn ở thành phố Bắc!”

 

Thẩm Nghị không thèm để ý đến cô mà chỉ lặng lẽ buộc sợi dây vào giữa giường rồi chia chiếc giường làm hai, sau đó nằm ngửa ra một bên giường.

 

Cố Hàm Hạ nhìn sợi dây căng ngang nằm ở giữa hai người, cô đặt gối xuống, đưa tay chạm vào sợi dây rồi quay sang hỏi Thẩm Nghị: “Anh làm gì vậy?”

 

Thẩm Nghị thản nhiên đáp: “Lấy dây làm ranh giới, cô ngủ bên trái, còn tôi ngủ bên phải.”

 

Cố Hàm Hạ: “...”

 

Cái dây này là để anh dùng như vậy sao?

 

Thẩm Nghị liếc cô một cái: “Sợi dây này không phải do chính cô mang tới à?”

 

Đúng là dây này do Đường Khấu chuẩn bị giúp cô nên cô cũng chẳng thể cãi lại.

 

“Dây là do tôi mang đến nhưng mà...” Nhưng mà nó là để chơi trò tình thú trói buộc, chứ không phải để anh dùng theo kiểu này đâu.

 

Nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi bị anh đè xuống giường rồi hôn đến mức không thể chống cự được thì cô cảm thấy nếu bây giờ cô giải thích công dụng thực sự của sợi dây này thì ai trói ai e là còn chưa chắc.

 

Thẩm Nghị: “Nhưng mà cái gì?”

 

“Không có gì.” Cố Hàm Hạ nuốt lại những lời sắp nói ra.

 

Thẩm Nghị khẽ ừ một tiếng rồi nói: “Cũng không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

 

Thẩm Nghị nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa mà trông như đã ngủ say.

 

Cố Hàm Hạ nghiêng người nhìn sợi dây căng ngang giữa hai người, cảm thấy rõ ràng Thẩm Nghị đang đề phòng cô như đề phòng sói vậy.

 

Tại sao một người đàn ông trưởng thành lại còn bảo thủ hơn cả cô vậy.

 

Chẳng phải cô chỉ hôn Thẩm Nghị có một cái thôi sao? Anh cũng đã hôn lại rồi, hơn nữa còn rất nhiệt tình. Vậy mà vừa hôn xong đã lập tức trở mặt, làm như mình là một chính nhân quân tử bị cô bắt nạt vậy.

 

Cố Hàm Hạ nâng tay chạm vào sợi dây nhưng ngay lập tức, Thẩm Nghị mở đôi mắt sắc bén ra rồi nói: “Đừng chạm vào.”

 

Cô chỉ chạm một chút thì làm sao chứ?

 

Cố Hàm Hạ có chút bực bội nhưng nhìn gương mặt đẹp trai của anh với sống mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng thì cơn giận trong lòng cô lập tức tan biến.

 

Cô chống đầu, nghiêng người nhìn anh: “Thật ra giữa chúng ta đâu cần sợi dây này làm gì, tôi cũng chỉ là một cô bé thôi, đâu thể làm gì anh được chứ. Anh dùng một sợi dây để ngăn cách thế này, khách sáo quá rồi đấy.”

 

Thẩm Nghị: “Cô Cố quên mình vừa làm gì rồi à?”

 

Cố Hàm Hạ nghẹn lời, trong mắt lóe lên một tia chột dạ nhưng đã nhanh chóng tìm được một cái cớ hợp lý: “Tôi không cố ý, chỉ là tối nay uống ít rượu nên không kiểm soát được. Hơn nữa, chẳng phải tôi cũng đã để anh hôn lại rồi sao?”

 

Thẩm Nghị quét mắt nhìn cô rồi nói một cách thản nhiên: “Chỉ cho phép cô Cố trêu đùa tôi, còn tôi ngay cả phản kháng mà cũng không được hay sao?”

 

Khóe môi của anh loáng thoáng hiện một nụ cười giễu cợt đầy trào phúng.

 

Cố Hàm Hạ chưa bao giờ nghe anh nói chuyện với giọng điệu âm dương quái khí như vậy. Lúc đầu cô hơi sững sờ, sau đó ngẫm kỹ lại thì cảm thấy anh đang trách cô trêu chọc anh nên tức giận rồi hờn dỗi một chút mà thôi.

 

Vừa rồi đúng là Cố Hàm Hạ đã chủ động chọc ghẹo anh trước nên giờ cũng hơi đuối lý, cô cố nhẫn nhịn mà dỗ dành: “Tôi đâu có trêu đùa anh đâu.”

 

“Đâu có trêu đùa?” Thẩm Nghị lại bày ra dáng vẻ mỉa mai: “Rõ ràng Cô Cố không thích tôi nhưng lại cứ muốn trêu chọc và sỉ nhục tôi. Tôi là một người đàn ông bình thường, cô khiêu khích tôi, cưỡng hôn tôi mà không cần sự đồng ý của tôi. Khi tôi phản ứng lại thì cô Cố lại không cho tôi làm gì cả. Như vậy không phải là trêu đùa thì là gì hả?”

 

Cố Hàm Hạ vội vã phản bác: “Không phải anh cũng hôn tôi đấy à?”

 

Thẩm Nghị: “Đúng vậy, cô Cố hôn tôi trước, tôi chỉ đáp lại mà thôi. Nhưng sau đó, cô Cố lại đe dọa tôi, nói sẽ khiến tôi không được sống yên ổn ở thành phố Bắc, rốt cuộc trong lòng cô Cố, tôi là gì vậy?”

 

Cố Hàm Hạ nghẹn lời, bị anh nói đến mức không biết phản bác lại thế nào.

 

Thẩm Nghị không nhìn cô nữa mà xoay người quay lưng về phía cô.

 

Từ trước đến nay, Thẩm Nghị chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Ngay cả khi từng nghi ngờ cô có ý đồ với mình thì anh vẫn luôn khách sáo ở trước mặt cô. Đây là lần đầu tiên anh tỏ ra phớt lờ cô như vậy.

 

Cố Hàm Hạ cũng nhận ra hành động của mình có phần không đúng nên dịch người lại gần phía anh, sát bên sợi dây ngăn cách giữa hai người rồi chân thành nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi lỡ lời. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi chứ thật sự không có ý làm gì anh cả.”

 

Thẩm Nghị hờ hững đáp: “Cô Cố không cần phải xin lỗi. Vốn dĩ giữa chúng ta tồn tại sự khác biệt một trời một vực. Cô Cố đã dốc nhiều tiền như vậy vào người tôi thì việc lấy tôi làm trò vui cũng là điều đương nhiên thôi. Làm sao người như tôi lại dám so sánh với cô Cố được chứ, là tôi không xứng với cô.”

 

Nghe anh nói vậy, Cố Hàm Hạ lại càng thêm áy náy.

 

“Ai nói anh không xứng với tôi?” Cố Hàm Hạ dỗ dành: “Tôi không hề lấy anh ra làm trò đùa, tôi thật lòng thích anh nên mới hôn anh, chứ không phải để sỉ nhục anh đâu.”

 

Thẩm Nghị mím môi, im lặng, rõ ràng anh không hề tin lời cô nói.

 

Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của anh, Cố Hàm Hạ cố gắng suy nghĩ cách giải thích sao cho anh nguôi giận.

 

Cô vươn tay ra, vượt qua sợi dây, chọc nhẹ vào lưng anh rồi gọi tên của anh: “Thẩm Nghị.”

 

Thẩm Nghị lập tức dịch người ra xa, giọng điệu thờ ơ: “Đừng chạm vào tôi.”

 

Cố Hàm Hạ: “Tôi thật sự không cố ý nói vậy đâu. Tôi... Đó là nụ hôn đầu của tôi, do tôi căng thẳng quá thôi.”

 

Thẩm Nghị vẫn không trả lời.

 

Vẫn không chịu để ý đến cô.

 

Cố Hàm Hạ cắn môi: “Thật ra, tôi rất thích anh hôn tôi. Nhưng dù gì thì tôi cũng là con gái mà, những lời đó chỉ là kiểu làm bộ làm tịch thôi. Đúng vậy, tôi đang lạt mềm buộc chặt với anh thôi.”

 

Cố Hàm Hạ nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ hợp lý.

 

Thẩm Nghị cố gắng nhịn cười rồi quay đầu nhìn cô: “Ý của cô Cố là cô thích tôi à?”

 

“Đương nhiên rồi!” Cố Hàm Hạ trả lời không chút do dự. Thấy anh cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn mình thì cô vội vàng nắm bắt cơ hội: “Tôi đã trao nụ hôn đầu cho anh rồi, làm sao có thể không thích anh được chứ?”

 

Thẩm Nghị im lặng một lúc rồi nói: “Tôi không chấp nhận việc bị bao nuôi.”

 

Mắt của Cố Hàm Hạ lập tức sáng rực: “Đương nhiên anh không phải được tôi bao nuôi rồi, anh là bạn trai của tôi mà!”

 

Thẩm Nghị: “Nếu không phải bao nuôi thì cô Cố đối xử với tôi như vậy là muốn hẹn hò với tôi một cách nghiêm túc sao?”

 

Cố Hàm Hạ gật đầu, nhìn anh với ánh mắt mong chờ: “Có được không?”

 

Thẩm Nghị trầm mặc một lúc, sau đó khẽ lắc đầu: “Cô Cố, chúng ta không cùng một thế giới.”

 

Không cùng một thế giới?

 

Là có ý gì?

 

Là đang từ chối cô sao?

 

“Những người trong giới của cô Cố thường xem nhẹ chuyện tình cảm, hợp rồi tan là chuyện rất bình thường. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, ba của tôi đã dạy tôi rằng phải một lòng một dạ với người mình thích và phải chung thủy đến cùng nên cả đời này, tôi chỉ yêu một người thôi. Nếu cô Cố chỉ muốn vui chơi qua đường, cảm thấy không hợp thì có thể chia tay, vậy xin đừng tìm tôi.”

 

Cố Hàm Hạ hiểu rõ ý anh: “Nhưng nếu không thử thì sao anh biết tôi không nghiêm túc chứ?”

 

Thẩm Nghị: “Ai cũng biết tôi chỉ là một trong bốn người được cô Cố chọn. Cô thực sự cho rằng mình một lòng một dạ với tôi sao?”

 

Cố Hàm Hạ hiểu ngay, anh đang nói đến nhóm Hàn Lễ.

 

Cô vội giải thích: “Anh cũng biết mà, để họ ở trong nhà họ Cố không phải là ý của tôi.”

 

Thẩm Nghị: “Tôi biết, đó là quyết định của chủ tịch Cố. Cô Cố không cần giải thích, tôi có thể hiểu được. Tôi không mong cô vì tôi mà chống lại chủ tịch Cố nhưng mong cô cũng sẽ hiểu cho tôi, chủ tịch Cố sẽ không chấp nhận tôi bước vào cửa nhà họ Cố, mà cô Cố cũng không thể thay đổi suy nghĩ của chủ tịch Cố được. Tôi cũng không muốn làm khó cô nên xin cô đừng quấn lấy tôi nữa.”

 

Thẩm Nghị lại xoay người, đưa lưng về phía cô.

 

Căn phòng chìm vào im lặng.

 

Cố Hàm Hạ ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào Thẩm Nghị. Cô đã hiểu hết ý của anh, không phải anh hoàn toàn không có tình cảm với cô mà chỉ là không thể chấp nhận chuyện bị coi như một trong bốn lựa chọn đầy hoang đường như vậy.

 

Sau một hồi suy nghĩ, Cố Hàm Hạ nói: “Thẩm Nghị, anh ngủ chưa?”

 

Thẩm Nghị: “Chưa.”

 

Cố Hàm Hạ: “Tôi sẽ cố gắng thuyết phục ba tôi đưa Hàn Lễ và những người khác đi. Nếu ba không đồng ý thì tôi sẽ dọn ra ngoài sống cùng anh. Anh thấy như vậy có được không?”

 

Thẩm Nghị trầm ngâm một lúc rồi thở dài đầy bất đắc dĩ: “Cô Cố vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, thật ra trong lòng tôi cũng rất thích cô.”

 

Cố Hàm Hạ vui mừng hỏi: “Thật sao?”

 

Thẩm Nghị gật đầu: “Tôi có thể hẹn hò và làm bạn trai với cô Cố.”

 

Khóe môi của Cố Hàm Hạ không kìm được mà cong lên, cô lập tức đưa tay muốn tháo sợi dây đang ngăn cách giữa hai người xuống.

 

Thẩm Nghị đặt tay lên tay cô, ngăn lại: “Đừng tháo xuống.”

 

Cố Hàm Hạ nhìn anh đầy khó hiểu: “Tại sao?”

 

Hai người đã chính thức hẹn hò rồi, giữ lại sợi dây này làm gì nữa chứ.

 

Thẩm Nghị: “Nhà của anh rất truyền thống, không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân nên cứ để vậy đi.”

 

Cố Hàm Hạ: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)