TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 366
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thẩm Nghị không trả lời, quay người đi vào bên trong.

 

Cố Hàm Hạ đi theo, giới thiệu: “Anh ấy là anh trai của Khấu Khấu.”

 

“Biết rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Hàm Hạ nghĩ có lẽ lúc nãy Đường Yến đã tự giới thiệu với Thẩm Nghị, bèn hỏi: “Anh Yến nói anh ấy có trò chuyện với anh một chút, hai người nói gì thế?”

 

Thẩm Nghị thẳng thắn trả lời: “Cậu ta nói khách sạn có phòng tổng thống giường lớn sang trọng, hỏi tôi có muốn đặt một phòng không.”

 

Cố Hàm Hạ: “...”

 

Chẳng phải Khấu Khấu đã bảo anh Yến phối hợp giúp cô rồi sao? Sao còn tự mình đến phá hoại kế hoạch thế này?

 

Cô đã tốn bao công sức sắp xếp mọi thứ, nếu đổi sang phòng tổng thống, chẳng phải tất cả những gì cô đã làm đều thành công cốc sao?

 

Trong đầu Cố Hàm Hạ nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm thế nào.

 

“Nhưng tôi đã từ chối rồi.” Thẩm Nghị đột nhiên nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tình thế xoay chuyển, từ chối là tốt.

 

Cố Hàm Hạ nhìn khuôn mặt điển trai của Thẩm Nghị, suýt chút nữa không nhịn được muốn khen anh hai câu, Bảo bối, làm tốt lắm.

 

Thẩm Nghị giải thích: “Không có công thì không nhận lộc, không thể vô cớ nhận lợi ích từ người khác. Hơn nữa, tôi cảm thấy...”

 

Thẩm Nghị hạ thấp ánh mắt, vẻ mặt có chút ủ rũ.

 

“Sao thế?” Mỗi lần thấy anh lộ ra biểu cảm buồn bã này, Cố Hàm Hạ đều không nhịn được mà thấy đau lòng.

 

Thẩm Nghị khẽ nói: “Tôi cảm thấy... cậu ta rất ghét tôi.”

 

“Sao có thể chứ, anh Yến đâu có lý do gì để ghét anh.”

 

Cố Hàm Hạ nói xong, chợt nhớ lại lời Đường Yến nhắc nhở cô lúc nãy—rằng điều kiện gia đình của Thẩm Nghị không tốt, cô nên cân nhắc kỹ khi yêu đương.

 

Cô đoán có thể Đường Yến đã nói gì đó để thử thách Thẩm Nghị, khiến anh nghe xong cảm thấy khó chịu trong lòng.

 

Cố Hàm Hạ tin rằng Đường Yến thực sự muốn tốt cho cô, nhưng bất kể lời nói ra sao, cũng đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của Thẩm Nghị.

 

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, an ủi: “Anh đừng nghĩ nhiều, anh Yến xem tôi như em gái, em gái yêu đương, làm anh trai chắc chắn sẽ soi xét kỹ bạn trai của em gái. Nếu anh ấy có nói gì khó nghe, anh đừng để trong lòng, hôm nào tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, bảo anh ấy xin lỗi anh.”

 

“Không cần.” Thẩm Nghị nhàn nhạt nói: “Có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá thôi. Ở một mình lâu, dễ suy nghĩ linh tinh.”

 

Cố Hàm Hạ sững sờ.

 

Anh có ý gì đây?

 

Cái gì mà ở một mình dễ suy nghĩ linh tinh?

 

Anh đang trách cô vừa rồi ra ngoài ăn cùng Đường Khấu và mọi người, không ở lại với anh sao?

 

Nhưng lúc đó cô đã rủ anh đi cùng rồi, là anh không muốn đi mà. Hơn nữa, hôm nay anh còn không vui khi phải ở chung phòng với cô, chắc câu này chỉ là nói bâng quơ, chẳng có ẩn ý gì đâu.

 

Cố Hàm Hạ quan sát sắc mặt Thẩm Nghị, rồi hỏi: “Đợi khi mặt trời lặn, bên ngoài mát hơn, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”

 

Thẩm Nghị đáp: “Em sắp xếp đi, tôi nghe theo em.”

 

Gần đến giờ ăn tối, Đường Khấu nhắn tin rủ Cố Hàm Hạ ra ngoài ăn thịt nướng. Họ đang tổ chức nướng thịt bên bãi biển sau khách sạn.

 

Trước đây, những dịp náo nhiệt như thế này, Cố Hàm Hạ nhất định sẽ tham gia. Nhưng hôm nay, tâm trí cô đều đặt vào Thẩm Nghị. Anh vừa bị tổn thương lòng tự trọng chỉ vì một câu nói của Đường Yến. Ở bữa tiệc ngoài biển, chắc chắn mọi người sẽ nói chuyện không kiêng nể gì, cô không thể dẫn anh đến đó được.

 

Cố Hàm Hạ từ chối lời mời của Đường Khấu và nhờ người mang bữa tối lên phòng. Cô muốn ăn một bữa tối dưới ánh nến cùng Thẩm Nghị.

 

Chỉ có hai người, ở chung một phòng, lại uống chút rượu... Cô không tin Thẩm Nghị sẽ không động lòng.

 

Với suy nghĩ này, Cố Hàm Hạ bỗng không muốn ra ngoài dạo nữa. Dù là buổi tối, nhưng thời tiết mùa này vẫn rất nóng, đi ra ngoài sẽ dễ toát mồ hôi. Thà ở trong phòng còn hơn. Dự báo thời tiết nói rằng rạng sáng nay sẽ có mưa, sau cơn mưa, thời tiết ngày mai sẽ mát hơn, lúc đó ra ngoài chơi sẽ thoải mái hơn.

 

Thẩm Nghị không có ý kiến gì, tùy cô quyết định.

 

Khi màn đêm buông xuống, Cố Hàm Hạ và Thẩm Nghị ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.

 

Cô đã tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại vài ngọn nến trên bàn ăn và đầu giường.

 

Ánh nến màu vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt Thẩm Nghị, khiến đường nét lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

 

Bữa tối dưới ánh nến này bầu không khí rất tốt. Cố Hàm Hạ lấy một chai rượu vang đỏ từ tủ rượu. Cô không biết tửu lượng của anh thế nào, sợ rượu quá mạnh sẽ khiến anh say không biết gì, chẳng làm được gì cả, nên cô cố tình chọn một chai có nồng độ thấp.

 

Khi cô định rót rượu cho anh thì Thẩm Nghị lại lấy chai rượu đi, không để cô làm mà tự mình rót đầy ly của mình, còn ly của cô thì chỉ rót một nửa.

 

Anh tỉ mỉ cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, đặt trước mặt cô. Hành động tao nhã, dưới ánh đèn mờ ảo, sự dịu dàng tinh tế này kết hợp với khuôn mặt đẹp trai của anh khiến tim Cố Hàm Hạ đập nhanh hơn. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thẩm Nghị, cảm thấy miệng hơi khô, không nhịn được mà uống thêm vài ngụm rượu.

 

Ăn xong, Thẩm Nghị cầm bộ đồ ngủ lên, hỏi:

 

“Em có muốn tắm không?”

 

Cố Hàm Hạ sững sờ: “Tắm á?”

 

Cô cứ tưởng anh đang mời cô... tắm cùng.

 

Giọng cô đầy kinh ngạc, cứ thế mà... tắm chung thật sao?

 

Tuy tối nay cô cố ý quyến rũ anh, lúc ăn còn cố tình nghịch ngợm, dùng ngón chân chạm vào đùi anh dưới bàn. Nhưng chẳng phải trước giờ cô có trêu chọc thế nào cũng không lay chuyển được anh sao? Sao hôm nay lại đột nhiên táo bạo như vậy?

 

Không biết có phải do uống hơi nhiều rượu không, mà trong lòng cô như có một luồng nhiệt bốc lên, nhanh chóng lan đến hai bên má.

 

Thẩm Nghị nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh đầy vẻ quyến rũ của cô, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt cũng tối đi vài phần. Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm nén, nói: “Ý tôi là, tôi sẽ ra phòng khách tắm, em tắm trong phòng tắm trong này. Mặt em đỏ thế này, có phải nghĩ nhiều rồi không?”

 

“...”

 

Thì ra không phải muốn tắm chung với cô.

 

Cô đã nói rồi mà! Trước đây cô có trêu chọc thế nào cũng không có tác dụng, sao hôm nay anh lại trở nên phóng khoáng như vậy được. Hóa ra là do cô nghĩ nhiều.

 

Mặt Cố Hàm Hạ nóng bừng, cứng cổ, quyết không thừa nhận rằng mình đã hiểu sai:

 

“Tôi hiểu ý anh mà! Chỉ là tôi vừa uống rượu xong, đầu hơi choáng váng, muốn nghỉ một lát rồi tắm sau. Anh tắm trước đi.”

 

Cô chống tay lên đầu, giả vờ chóng mặt.

 

Thẩm Nghị đi ra ngoài rót một cốc nước ấm đưa cho cô, sau đó mới cầm quần áo ra phòng tắm bên ngoài để tắm rửa.

 

Cố Hàm Hạ cầm cốc lên, một hơi uống sạch nước trong cốc, cố gắng trấn tĩnh lại cảm giác xấu hổ của mình.

 

Nghĩ đến ánh mắt mang ý cười của Thẩm Nghị vừa rồi, giọng điệu lại ẩn chứa ý trêu chọc, cô đột nhiên do dự về chuyện lát nữa sẽ quyến rũ anh trên giường.

 

Dù gì cô cũng chưa từng làm chuyện này bao giờ, chỉ dựa vào sự ngang bướng trong lòng mà cố gắng chống đỡ, cảm thấy nhất định phải có được anh. Nhưng khi thật sự đến khoảnh khắc này, cô lại có chút chùn bước.

 

Cô bối rối cầm quần áo vào phòng tắm.

 

Tắm được một nửa, cô nghe thấy Thẩm Nghị từ phòng khách đi vào phòng ngủ.

 

Cố Hàm Hạ ở trong phòng tắm gần một tiếng, hết do dự rồi lại đắn đo, cuối cùng quyết định hôm nay vẫn không nên vội vàng hành động với Thẩm Nghị. Dù sao cũng cần bồi đắp tình cảm trước vài ngày. Nghe nói lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau, mà bây giờ anh vẫn chưa có chút tình cảm nào với cô. Nếu chẳng may cô khơi dậy ham muốn của anh, nhưng anh lại nổi giận, không biết thương tiếc cô thì sao đây?

 

Cố Hàm Hạ chần chừ mãi mới bước ra khỏi phòng tắm, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Nghị, đôi mắt cô lập tức mở to.

 

Thẩm Nghị ngồi trên đầu giường, trong tay cầm dây thừng và còng tay mà Đường Khấu đã giấu giúp cô trong tủ đầu giường. Hình như anh đang nghiên cứu công dụng của chúng, đôi mắt hơi cụp xuống, một tay cầm còng tay khẽ lắc lư giữa các đầu ngón tay, tay còn lại quấn sợi dây rồi vung nhẹ trong không trung.

 

Cố Hàm Hạ nghẹt thở, chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Thấy cô bước ra, anh ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ nhìn cô, dường như vẫn chưa nghiên cứu ra, giơ còng tay lên hỏi: “Cái này dùng để làm gì thế?”

 

Để tránh làm đau cổ tay, chiếc còng này được làm bằng da, không giống với còng tay thông thường.

 

Dù sao cũng là một chàng trai nghèo chưa trải sự đời, có lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Cố Hàm Hạ khẽ thở phào, bắt đầu suy nghĩ xem nên nói dối thế nào.

 

Cô nhấc đôi chân cứng đờ, bước về phía anh.

 

“Cái… cái này là…”

 

Cô hoàn toàn tập trung vào thứ trong tay anh, không chú ý dưới chân, vô tình vấp phải chân anh rồi ngã nhào về phía trước.

 

Thẩm Nghị phản ứng nhanh, lập tức vươn tay ôm lấy eo cô, nhưng do bị bất ngờ, cả hai mất thăng bằng ngã xuống giường.

 

Sống mũi hai người đập vào nhau, đau đến mức Cố Hàm Hạ khẽ rên lên. Cô ngước mắt lên, đối diện ngay với ánh nhìn sâu thẳm của anh.

 

Cô nằm đè lên người anh, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau. Ánh mắt cô lướt qua đôi môi gần trong gang tấc của anh, đầu óc chợt nóng lên. Đã đến mức này rồi, thôi thì làm tới luôn.

 

Cô chống tay lên giường, giả vờ muốn đứng dậy, nhưng cố tình không giữ vững, cơ thể trượt xuống, môi cô chuẩn xác chạm lên môi anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)