TÌM NHANH
NGƯỜI CHỒNG TRÀ XANH CỦA TÔI
Tác giả: Quân Lai
View: 374
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đường Yến thản nhiên nghiêng người, lách qua Thẩm Nghị bước vào phòng, đưa mắt quét qua một lượt, rồi đặt tay lên vai Thẩm Nghị, cười nói: “Căn phòng này nhỏ quá nhỉ? Đường đường là giám đốc Thẩm mà lại ở một căn phòng bé thế này sao? Có muốn tôi đổi cho cậu một phòng tổng thống xa hoa không?”

 

Đường Yến và Thẩm Nghị là bạn cùng phòng hồi đại học. Khách sạn nghỉ dưỡng này là dự án hai người cùng đầu tư. Tuy nhiên, trọng tâm công việc của cả hai đều nằm ở tập đoàn gia đình, khách sạn này đã giao cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, nên hai người rất ít khi xuất hiện ở đây.

 

Nhà Đường Yến ở thành phố Bắc, bạn bè anh ấy nhiều hơn Thẩm Nghị, nên thường xuyên mời người quen đến chơi. Vì vậy, hầu hết mọi người đều biết Đường Yến là ông chủ ở đây, nhưng rất ít người biết đến sự tồn tại của Thẩm Nghị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Nghị gạt cánh tay Đường Yến đang đặt trên vai mình ra, thản nhiên nói: “Không cần, cậu giữ lại mà ở đi.”

 

“Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện.” Đường Yến cười nói: “Hàm Hạ vì muốn ở chung phòng với cậu mà bỏ tiền bao hết tất cả các phòng trống còn lại trong khách sạn này, suốt một tuần liền. Bây giờ khách sạn của chúng tôi không còn phòng nào nữa, nhưng căn hộ ở tầng thượng của cậu thì chưa ai đụng đến. Nếu cậu muốn ở, vẫn có thể lên đó.”

 

Thẩm Nghị ngồi xuống sofa, tựa lưng vào ghế, bật cười, trong giọng nói ẩn chứa vẻ đắc ý: “Phòng tổng thống sang trọng thì có gì đặc biệt đâu? Bạn gái tôi đâu phải không ở nổi? Căn này là cô ấy cố tình chọn, số 1314.”

 

Đường Yến nghe thấy anh tiêu tiền của phụ nữ mà còn mặt dày như vậy thì tỏ vẻ ghét bỏ: “Thẩm Nghị, cậu còn chút liêm sỉ nào không? Giờ bên ngoài đang đồn rằng cậu được Hàm Hạ bao nuôi, là một tên trai bao ăn bám đấy.”

 

Thẩm Nghị chẳng mảy may bận tâm: “Bạn gái tôi, cô ấy tình nguyện nuôi tôi.”

 

“Cứ đắc ý đi, để xem sau này khi Hàm Hạ biết thân phận thật sự của cậu, cậu định giải thích với cô ấy thế nào.”

 

Thẩm Nghị liếc nhìn Đường Yến một cái, không trả lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thành phố Bắc có vô số người muốn theo đuổi Hàm Hạ, nhưng không ai thành công. Vậy mà cậu chỉ mới ở bên cô ấy chưa được bao lâu, đã khiến cô ấy tiêu tiền vì cậu nhiều như vậy, còn tận tâm theo đuổi cậu. Cậu cũng có bản lĩnh đấy.”

 

Đường Yến hứng thú nghiêng người nhìn Thẩm Nghị: “Nói tôi nghe xem, cậu đã dùng cách gì mà khiến Hàm Hạ mê mẩn cậu đến vậy?”

 

Thẩm Nghị bình thản đáp: “Chỉ dùng chút mánh khóe nhỏ, không đáng nhắc đến.”

 

“...”

 

Đường Yến nghe giọng điệu khoe khoang của anh không nhịn được muốn đả kích: “Cậu đừng quên, nhà họ Cố vẫn còn ba ứng cử viên. Cố Vinh Viễn muốn có cháu trai, cho dù Hàm Hạ thích cậu, nhưng nếu cậu chưa thể khiến cô ấy sinh con, Cố Vinh Viễn sẽ không đồng ý cho cậu bước vào cửa nhà họ Cố. Tôi nghe em gái tôi nói rồi, trước năm hai mươi tám tuổi Hàm Hạ hoàn toàn không có ý định sinh con. Cô ấy sẽ không vì cậu mà làm trái ý ba mình. Nói cách khác, nếu cậu muốn kết hôn với Hàm Hạ, ít nhất cũng phải chờ năm năm nữa. Chưa kể đến chuyện cô ấy có chịu sinh con cho cậu hay không, mà trong vòng năm năm đó, cậu cũng không thể giấu được thân phận thật sự của mình. Một khi cô ấy phát hiện, rất có khả năng sẽ đá cậu ngay lập tức.”

 

Nhà họ Cố là gia tộc giàu có nhất thành phố bắc, có vô số người nhòm ngó tài sản của nhà họ. Mà Cố Hàm Hạ lại là người thừa kế duy nhất. Để tránh việc gia tộc bị thôn tính bởi nhà khác, ngay từ đầu Cố Vinh Viễn đã không có ý định liên hôn với các gia đình môn đăng hộ đối. Ông muốn chọn một người dễ kiểm soát, không đe dọa đến nhà họ Cố.

 

Vì vậy, trong lòng ông, con rể lý tưởng nhất luôn là Hàn Lễ – một người không cha không mẹ, không có nền tảng gia tộc, được chính ông nuôi dưỡng. Hai ứng cử viên khác mà ông chọn, một là con riêng nhà họ Bùi, người còn lại là cậu chủ nhỏ được nhà họ Phong nuôi chiều từ bé. Nếu hai người này trở thành con rể nhà họ Cố, cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho gia tộc.

 

Nhưng Thẩm Nghị lại là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm ở thành phố Nam, nhà họ Thẩm có nền tảng vững chắc ở thành phố Nam, hoàn toàn không phải là một gia đình mà Cố Vinh Viễn có thể kiểm soát. Ông chắc chắn sẽ không đồng ý cho Cố Hàm Hạ kết hôn với người nhà họ Thẩm. Dù Thẩm Nghị có chủ động ở rể, Cố Vinh Viễn cũng chỉ nghi ngờ rằng anh có mưu đồ với nhà họ Cố.

 

Thẩm Nghị cụp mắt, cầm ly nước lên uống một ngụm, thản nhiên nói: “Tôi có cách của tôi.”

 

“Cách gì?” Đường Yến liếc về phía chiếc giường trong phòng ngủ, tiếp tục dội cho anh một gáo nước lạnh: “Đừng tưởng rằng chỉ cần cô ấy ngủ với cậu là sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Bây giờ con gái trong giới còn phóng khoáng hơn cả đàn ông, vui vẻ một đêm rồi phủi tay rời đi, chẳng ai chịu trách nhiệm đâu.”

 

Thẩm Nghị ngước mắt nhìn anh ấy, giọng điệu đầy khinh thường: “Cậu tưởng tôi giống cậu, chỉ biết ngu ngốc dùng thân thể để trói buộc phụ nữ sao?”

 

Đường Yến: “...”

 

“Cậu xin lỗi tôi đi.” Đường Yến bị chọc trúng điểm yếu, giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo.

 

Nhưng Thẩm Nghị không thèm để ý đến anh ấy.

 

“Không xin lỗi phải không?” Đường Yến đứng dậy khỏi ghế sofa, hừ lạnh một tiếng: “Được thôi, tôi sẽ đi nói cho Hàm Hạ biết cậu là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, ba cậu là chủ tịch tập đoàn Quang Trì, anh trai cậu là tổng giám đốc tập đoàn Quang Trì, còn cậu là tổng giám đốc tập đoàn Quang Sính, và khách sạn này cậu nắm giữ 40% cổ phần.”

 

Lời đe dọa này có tác dụng với Thẩm Nghị, anh lập tức xin lỗi: “Xin lỗi.”

 

Đường Yến ngồi xuống lại, hếch cằm lên, bày ra vẻ kiêu ngạo: “Thế còn tạm được.”

 

Thẩm Nghị không mặn không nhạt đuổi anh ấy: “Cậu không có việc gì làm à?”

 

Đường Yến: “Có chứ, ăn cơm cùng cậu. Để giúp cậu, tôi đã tốn bao nhiêu công sức moi tin tức từ em gái. Sau này nếu cậu bị lộ tẩy, tôi cũng không biết phải ăn nói thế nào với em gái. Giúp cậu một chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cậu không mời tôi ăn một bữa?”

 

Thẩm Nghị: “Hôm khác mời, giờ thì mau cút đi.”

 

Nếu không mau cút thì Hàm Hạ sắp về rồi.

 

“Yên tâm, Hàm Hạ đi ăn với em gái tôi, chắc chắn hai người họ sẽ bàn bạc xem làm thế nào để quyến rũ cậu khi ở chung phòng, không về nhanh thế đâu.”

 

Đường Yến rất muốn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Nghị, cố tình ở lại không đi, gọi người mang bữa trưa lên, cùng ăn với anh.

 

Đáng tiếc, dù ngoài miệng cứ đuổi anh đi, nhưng nét mặt của Thẩm Nghị không hề lộ ra chút lo lắng nào về việc Cố Hàm Hạ đột nhiên quay lại và phát hiện ra thân phận của anh.

 

Sau khi ăn xong, Cố Hàm Hạ đến phòng Đường Khấu chơi một lúc, đến khi về phòng thì đã hơn ba giờ chiều.

 

Đường Yến nhận được tin từ nhân viên khách sạn trước, rời khỏi phòng Thẩm Nghị, vừa hay chạm mặt Cố Hàm Hạ ở hành lang.

 

“Anh Yến, hôm nay anh cũng ở đây à?” Cố Hàm Hạ chủ động chào hỏi Đường Yến.

 

Vẻ mặt Đường Yến trở lại nghiêm túc: “Nghe Khấu Khấu nói em dẫn bạn trai đến đây chơi, anh không có việc gì nên ghé xem bạn trai em một chút, tiện thể hỏi xem cậu ấy có cần gì không, anh có thể sắp xếp giúp.”

 

“Làm phiền anh Yến rồi.” Cố Hàm Hạ nghĩ rằng Đường Khấu chỉ nhờ anh trai gọi điện hỏi thăm, không ngờ Đường Yến lại tình cờ có mặt ở đây. Chắc chắn anh ấy cũng đã biết chuyện cô bao trọn dãy phòng trống của khách sạn, khiến cô có chút ngại ngùng. “Anh Yến đã gặp bạn trai em chưa?”

 

Đường Yến khẽ ừ một tiếng: “Gặp rồi, có nói chuyện vài câu, ngoại hình không tệ.”

 

Cố Hàm Hạ mỉm cười: “Cảm ơn anh Yến đã khen.”

 

“Xem ra tình cảm hai đứa khá tốt nhỉ? Anh khen cậu ta, em vui thế.” Đường Yến dò xét.

 

Cố Hàm Hạ gật đầu: “Vâng, tình cảm của bọn em rất tốt.”

 

“Tình cảm tốt là chuyện đáng mừng, nhưng anh nghe nói điều kiện gia đình cậu ta không tốt, em đã tiêu khá nhiều tiền cho cậu ta rồi. Hai đứa mới quen nhau chưa lâu, yêu đương cũng nên cẩn trọng một chút.”

 

Đường Yến vẫn nhớ mối hận bị Thẩm Nghị chế giễu lúc nãy, cố ý chọc ngoáy trước mặt Cố Hàm Hạ.

 

Cố Hàm Hạ đáp: “Cảm ơn anh Yến đã quan tâm. Gia cảnh anh ấy thực sự không tốt, nhưng anh ấy chưa bao giờ đòi hỏi em điều gì. Tất cả đều là do em chủ động muốn chi tiền cho anh ấy.”

 

Cố Hàm Hạ và Đường Khấu rất thân thiết, hồi nhỏ thường xuyên đến nhà họ Đường chơi, nên cũng rất quen thuộc với Đường Yến. Sau này nếu cô và Thẩm Nghị bên nhau, chắc chắn sẽ dẫn anh đến nhà họ Đường thường xuyên. Cô không muốn Đường Yến có thành kiến với Thẩm Nghị, nên giải thích giúp anh:

 

“Anh Yến, không giấu gì anh, cây đàn piano hơn 1000 vạn mà em mua cho Thẩm Nghị, em chưa từng bàn bạc trước với anh ấy. Đến giờ anh ấy vẫn chưa chịu nhận cây đàn đó. Nhưng chuyện này anh đừng nói với ai nhé, nếu để người khác biết, chắc chắn họ sẽ cười em mất.”

 

Đường Yến: “Được, anh sẽ không nói với ai khác.”

 

Cây đàn piano mang ý nghĩa 1314 đó, Thẩm Nghị đã khoe khoang trước mặt anh ấy không biết bao nhiêu lần, vậy mà trước mặt Hàm Hạ lại tỏ ra không muốn nhận.

 

Hàm Hạ là một cô gái được cưng chiều từ nhỏ, làm sao có thể chịu được việc bị người khác từ chối chứ.

 

Chiêu lạt mềm buộc chặt này của Thẩm Nghị đúng là cao tay thật.

 

“Nghe có vẻ bạn trai em đúng là không phải người tham tiền.” Đường Yến biết điểm dừng, không dám thực sự can dự vào chuyện của Thẩm Nghị: “Lòng tự trọng của đàn ông rất cao, dù cậu ta nghèo, nhưng anh thấy cử chỉ lời nói cũng có vài phần kiêu ngạo. Nếu em tặng cậu ta đồ gì quá đắt đỏ, e là cậu ta sẽ không nhận đâu.”

 

“Đúng vậy, sáng nay em định tặng anh ấy một chiếc Bentley, anh ấy cũng không chịu nhận. Con người anh ấy quá chính trực và lương thiện, khiến người ta đau lòng.”

 

Đường Yến: “...”

 

Em gái à, anh khuyên em nên nghiêm túc xem xét lại bạn trai của mình từ trong ra ngoài.

 

“Hạ Hạ.”

 

Không biết từ khi nào, Thẩm Nghị đã đứng ở cửa phòng, mắt nhìn chằm chằm vào Đường Yến và Cố Hàm Hạ.

 

Tầm nhìn của Cố Hàm Hạ bị Đường Yến che mất hoàn toàn, nghe thấy giọng Thẩm Nghị, cô hơi nghiêng người, thấy anh đứng bên cạnh Đường Yến, liền mỉm cười nói: “Anh Yến, bạn trai em gọi rồi, hôm khác nói chuyện tiếp, em mời anh ăn cơm nhé.”

 

Cố Hàm Hạ vòng qua người Đường Yến, đi về phía Thẩm Nghị: “Sao anh lại ra đây, nhớ em rồi à?”

 

Cố Hàm Hạ thử nói một câu trêu chọc mang ý tán tỉnh, quan sát biểu cảm trên mặt Thẩm Nghị.

 

Thẩm Nghị liếc cô một cái, ánh mắt dõi theo bóng lưng Đường Yến rời đi.

 

Cố Hàm Hạ cũng nhìn theo ánh mắt anh, cười hỏi: “Anh nhìn anh ấy làm gì?”

 

Thẩm Nghị: “Em thân với cậu ta lắm à?”

 

“Ừ.” Cố Hàm Hạ nhướng mày, tựa vào khung cửa: “Sao? Nhìn thấy tôi nói chuyện với anh ấy, anh ghen à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)