Nhân viên khách sạn xách hành lý của Cố Hàm Hạ và Thẩm Nghị, đưa hai người đến phòng đã đặt.
Số phòng là 1314, do Cố Hàm Hạ cố ý yêu cầu. Đây không phải là phòng tổng thống cao cấp nhất của khách sạn, chỉ là một căn hộ một phòng ngủ và một phòng khách. Nhưng gần đây cô rất thích con số mang ý nghĩa đặc biệt này. Hơn nữa, phòng tổng thống của khách sạn có đến ba phòng ngủ, không thuận lợi cho việc phát triển tình cảm giữa nam và nữ, vì vậy Cố Hàm Hạ không hề do dự mà chọn căn phòng này.
Nội thất trong phòng đã được sắp xếp lại theo ý của Cố Hàm Hạ sau khi cô liên hệ với quản lý khách sạn vào tối qua. Ban đầu, phòng khách có một chiếc ghế sofa dài, đủ để một người trưởng thành nằm nghỉ ngơi. Để tránh việc Thẩm Nghị đề nghị ngủ riêng trên sofa, Cố Hàm Hạ đã yêu cầu nhân viên dọn chiếc sofa dài đi, chỉ để lại hai ghế đơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô mở cửa bước vào, đi thẳng vào phòng ngủ, tiện tay ném túi xách lên giường, tháo đôi giày cao gót ra, rồi ngồi khoanh chân trên sofa, cầm điện thoại lướt xem tin nhắn.
Trên WeChat có mấy tin nhắn từ Đường Khấu gửi đến. Đường Khấu đã đến đây từ chiều hôm qua, khi căn phòng này được sắp xếp lại, cho nên cô ấy nắm rõ từng chi tiết nhỏ trong phòng.
[Bao cao su ở ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường bên trái. Tớ để sẵn hai chai rượu vang trong tủ rượu, chai bên trái nồng độ cao hơn, hậu vị mạnh, chai bên phải nhẹ hơn. Trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường bên trái có dây thừng và còng tay. Nếu thật sự không được, cậu cứ trói anh ấy lại mà xử.]
Nhìn đến dòng cuối cùng, khóe miệng Cố Hàm Hạ giật giật. Bạn cô chu đáo đến mức chuẩn bị cả dây thừng và còng tay luôn á?
Nhân viên khách sạn rời đi, trong phòng chỉ còn lại Cố Hàm Hạ và Thẩm Nghị. Anh đẩy hành lý vào trong, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ.
[Được rồi, biết rồi.]
Cố Hàm Hạ tiện tay trả lời tin nhắn của Đường Khấu, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghị đứng bất động bên giường, hỏi: “Sao thế?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Nghị nhìn cô: “Chỉ có một chiếc giường.”
Cố Hàm Hạ thản nhiên đẩy trách nhiệm cho Đường Khấu: “Phòng này là Khấu Khấu đặt giúp tôi. Cậu ấy không biết mối quan hệ thực sự của chúng ta, tưởng rằng bọn mình đang yêu nhau nên đặt phòng có một giường thôi. Cũng chẳng còn phòng trống nào khác, đành chịu vậy đi.”
Thẩm Nghị ngừng một chút rồi nói: “Anh trai cô Đường là chủ khách sạn, em có thể nhờ anh ấy đổi sang phòng có hai giường không?”
“Chắc là không được.” Cố Hàm Hạ đáp đầy tự nhiên: “Khách sạn đã kín phòng rồi. Dù anh trai Khấu Khấu là chủ, nhưng khách vẫn là ưu tiên hàng đầu. Anh ấy không thể tự ý đổi phòng của khách khác được.”
Thẩm Nghị trầm mặc một lúc, có vẻ đã bị cô thuyết phục. Anh quay lưng lại, ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp hành lý.
Cố Hàm Hạ cố gắng kìm nén nụ cười mãn nguyện, vui vẻ lắc lắc chân.
Thẩm Nghị ngồi xổm bên hành lý, mở khóa kéo, lấy quần áo ra treo vào tủ. Sau khi sắp xếp xong, anh quay lại hỏi cô: “Em có cần tôi sắp xếp hành lý giúp không?”
Dù không hề tự nguyện ở chung phòng với cô, nhưng anh vẫn rất chu đáo.
“Không cần đâu, lát nữa tôi tự xếp.”
Hôm qua, Đường Khấu cùng cô đi chọn mấy bộ nội y gợi cảm, tất cả đều nằm trong vali. Cô vẫn chưa đủ mặt dày để nhờ anh thu dọn những món đồ riêng tư đầy xấu hổ đó.
Thẩm Nghị khẽ “ừ” một tiếng, nhặt túi xách cô ném trên giường đặt lên tủ bên cạnh. Sau đó, anh lấy ra một đôi dép nữ, bước đến bên cô, cúi người đặt dép cạnh chân cô. Hai ngón tay anh móc vào quai giày cao gót của cô, không nói một lời mà xách chúng đi ra phòng khách.
Đôi giày cao gót màu đỏ lơ lửng trên đầu ngón tay anh, tạo thành sự tương phản rõ nét với bàn tay thon dài, trắng trẻo của anh. Cố Hàm Hạ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, trong đầu lại hiện lên thân hình rắn rỏi, săn chắc ẩn sau lớp áo kia. Cô cắn môi, gò má hơi nóng lên.
Thẩm Nghị đặt giày lên kệ ở cửa, rồi vào phòng tắm rửa tay, rót một cốc nước và đưa đến trước mặt Cố Hàm Hạ, hỏi: “Uống nước không?”
Cố Hàm Hạ ngước mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh, tim bất giác đập mạnh.
Anh đã đẹp trai như vậy, lại còn dịu dàng, chu đáo, làm sao cô có thể không động lòng cho được?
Chỉ là gần đây anh cứ muốn tránh né cô, nên cô đành phải dùng chút thủ đoạn để giữ anh lại. Đợi đến khi anh thuộc về cô, cô nhất định sẽ bù đắp cho anh thật tốt.
Cố Hàm Hạ tự tìm cho mình một lý do hợp lý cho suy nghĩ có phần đen tối kia.
“Cảm ơn anh, anh đừng bận nữa, ngồi nghỉ đi.”
Cố Hàm Hạ nhận lấy cốc nước từ tay anh, nhân cơ hội dùng ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay nhẵn nhụi của anh.
Trước đây, vì phải đóng kịch trước mặt Hàn Lễ và những người khác, hai người thường xuyên nắm tay nhau. Thẩm Nghị đã quen với việc bị cô chạm vào tay, nên cũng không có phản ứng gì.
Cố Hàm Hạ nhấp vài ngụm nước, Thẩm Nghị lấy lại cốc, đặt lên bàn bên cạnh.
Cả hai ngồi trên sofa trong phòng ngủ một lúc, không nói chuyện gì, mỗi người cầm điện thoại lướt xem.
Thỉnh thoảng Cố Hàm Hạ lại ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Nghị, định tìm chủ đề nói chuyện với anh. Nhưng mỗi lần cô nhìn, anh đều đang cúi mắt, chăm chú nhìn màn hình, ngón tay lướt nhẹ để gõ chữ. Không biết anh đang nhắn tin với ai.
Đến giờ ăn trưa, Đường Khấu nhắn tin cho Cố Hàm Hạ, bảo cô đưa Thẩm Nghị đến nhà hàng.
Đường Khấu: [Mọi người đến đủ rồi, chỉ chờ hai người thôi đó.]
Cô ấy còn gửi kèm một bức ảnh.
Trong ảnh, một nhóm công tử nhà giàu đang ngồi quanh bàn ăn, có người do Đường Khấu mời đến, có người nghe nói cô ấy tổ chức tiệc nên tự đến góp mặt.
Cố Hàm Hạ nhìn thấy Hứa Nhã cũng có mặt trong ảnh, bên cạnh cô ta là một người đàn ông, đang ôm eo cô ta. Nhưng người này không phải người đàn ông lần trước cô ta đi cùng. Xem ra cô ta lại thay người mới rồi.
Cố Hàm Hạ: [Hứa Nhã cũng tới à?]
Hôm qua lúc Đường Khấu mời người, không nhắc gì đến Hứa Nhã.
Đường Khấu: [Cô ta đến cùng Trần Mộng, sao thế? Cô ta đắc tội cậu à?]
Cố Hàm Hạ: [Hôm trước tớ đưa Thẩm Nghị đến buổi đấu giá, hình như cô ta để ý anh ấy, muốn ve vãn anh ấy.]
Đường Khấu: [Trời đất, Hứa Nhã đúng là cái đồ lẳng lơ! Bình thường chơi đùa với đàn ông thì thôi, giờ còn dám có ý với người của cậu? Để tớ đuổi cô ta đi!]
Cố Hàm Hạ: [Không cần đâu, cô ta chẳng có gì đáng lo cả.]
Dù sao cũng cùng một giới, ngày thường không có hiềm khích, cũng không cần vì chuyện nhỏ này mà làm mất mặt nhau. Mà Thẩm Nghị đẹp trai thế này, bị Hứa Nhã để ý cũng là chuyện bình thường.
Cất điện thoại, Cố Hàm Hạ quay sang nhìn Thẩm Nghị: “Mọi người đến đủ rồi, Khấu Khấu gọi chúng ta qua ăn cơm.”
Cô đứng dậy khỏi sofa, nhưng Thẩm Nghị vẫn ngồi yên: “Tôi có thể không đi không?”
Cố Hàm Hạ hỏi: “Sao thế?”
Hàng mi Thẩm Nghị khẽ rủ xuống, ngập ngừng nói: “Tôi không quen ai trong nhóm bạn của em, đến đó cũng chẳng biết nói gì. Nhỡ nói sai, làm mất mặt em thì sao?”
Cố Hàm Hạ: “Không sao, anh là bạn trai tôi, muốn nói gì thì cứ nói. Lời anh nói không bao giờ sai cả. Nếu họ có ý kiến gì, thì để họ sửa đi.”
Thẩm Nghị vẫn không muốn đi.
“Tôi ăn trong phòng cũng được, em không cần để ý đến tôi.”
Cố Hàm Hạ thấy anh thực sự không muốn đi, cũng không ép buộc.
Cô lấy lý do những người đó muốn gặp Thẩm Nghị để rủ anh đi cùng, thực ra chỉ muốn nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm. Giờ mục đích đã đạt được, cô chẳng buồn quan tâm suy nghĩ của họ.
“Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi trong phòng đi. Tôi sẽ bảo nhân viên khách sạn qua đây, anh muốn ăn gì thì cứ nói với họ, thích ăn gì thì gọi.”
Cố Hàm Hạ nhắn tin cho quản lý khách sạn, dặn anh ta sắp xếp người chăm sóc bạn trai mình, rồi mới rời phòng đến nhà hàng.
Trong phòng riêng có hơn mười người. Vừa bước vào, Cố Hàm Hạ ngay lập tức trở thành tâm điểm, mọi ánh mắt đều hướng về cô, ai nấy đều cười chào hỏi.
“Hàm Hạ.”
Cố Hàm Hạ khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Đường Khấu.
Hứa Nhã cười hỏi: “Hàm Hạ, chẳng phải cô nói bạn trai cô cũng đến cùng sao? Sao không thấy anh ấy đến ăn cơm với chúng ta?”
Từ sau khi Đường Khấu biết Hứa Nhã có ý đồ với Thẩm Nghị, thái độ với cô ta đã không còn tốt như trước. Giờ nghe cô ta vừa mở miệng đã hỏi về Thẩm Nghị, thì lập tức nhíu mày.
Những người khác đưa mắt nhìn nhau đầy tò mò, chờ xem kịch hay.
Đám người này vốn thích hóng hớt chuyện thị phi. Nhưng Cố Hàm Hạ vẫn bình thản, không hề có chút căng thẳng nào như thể sợ mất bạn trai. Cô cười dịu dàng, nói: “Anh ấy vốn định đi cùng tôi, nhưng Khấu Khấu gửi cho tôi một tấm ảnh, vừa nhìn thấy, anh ấy liền bảo đông người quá, sợ có ai đó để ý đến anh ấy, tôi sẽ ghen, thế là quyết không chịu ra ngoài. Người đàn này đúng là quá tự luyến, tôi cũng chịu thua luôn.”
Đường Khấu hưởng ứng: “Thẩm Nghị thế này cũng không gọi là tự luyến đâu, phải gọi là tự biết mình đẹp trai. Với gương mặt của anh ấy, đúng là rất dễ bị người ta chú ý. Cô nói có đúng không, Hứa Nhã?”
Hứa Nhã cong môi cười, nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Đường Khấu, nhưng chỉ cười gượng rồi không nói thêm gì nữa.
Tại phòng 1314, sau khi Cố Hàm Hạ rời đi, Thẩm Nghị lấy máy tính ra, đăng nhập vào hệ thống nội bộ công ty, mở email công việc và bắt đầu làm việc.
Chưa đầy vài phút sau, chuông cửa vang lên.
Thẩm Nghị tưởng là nhân viên khách sạn do Cố Hàm Hạ gọi đến, liền bước ra mở cửa.
Nhìn rõ người đứng ngoài, sắc mặt anh hiện lên vẻ chán ghét: “Cút.”
“Không hoan nghênh tôi à?” Người đàn ông ngoài cửa nhướng mày, trên mặt mang theo nét cười trêu chọc: “Tôi nói này, cậu không định cứ thế để Hàm Hạ nuôi cậu đấy chứ? Phụ nữ được đàn ông nuôi thì gọi là chim hoàng yến, còn đàn ông được phụ nữ nuôi thì gọi là gì? Sói vàng à?”
Thẩm Nghị liếc anh ấy một cái, thản nhiên nói: “Đừng đứng đây, kẻo bị Hạ Hạ nhìn thấy.”
“Yên tâm, cô ấy đang ăn cùng em gái tôi. Tôi đã cho người trông chừng rồi, nếu cô ấy quay về, sẽ có người báo cho tôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận