Bên ngoài bãi đỗ xe của sân bay thành phố Bắc, Thẩm Nghị đưa Thẩm Nhận đến làm thủ tục lên máy bay, tài xế và trợ lý đều đã xuống xe, trong xe chỉ còn lại hai anh em.
Thẩm Nhận tựa người vào ghế, hơi nghiêng người, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Thẩm Nghị: “Về sau, mấy buổi đấu giá và tiệc tùng kiểu hôm qua thì cố gắng ít đi cùng Cố Hàm Hạ đi, có thể không đi thì đừng đi.”
Tránh để người ta nhận ra người đàn ông số bốn bên cạnh Cố Hàm Hạ là em trai của anh ấy, mất mặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gốc rễ của nhà họ Thẩm nằm ở thành phố Nam, người quen biết bọn họ ở thành phố Bắc không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Hơn nữa, bây giờ thông tin phát triển, nhiều tập đoàn ở thành phố Nam cũng có làm ăn tại thành phố Bắc, nếu ra vào vòng giao thiệp thượng lưu ở đây thì rất dễ đụng phải người quen.
Thẩm Nghị “ừm” một tiếng.
Thẩm Nhận bình thường không nói nhiều, nhưng chuyện chung thân đại sự của em trai thì không thể không dặn dò đôi câu: “Chuyện em muốn làm con rể nhà họ Cố, định khi nào nói với ba?”
Thẩm Nghị nói: “Sau này hẵng nói.”
Thẩm Nhận: “Sau này là khi nào? Ba không phải người có tư tưởng phong kiến, cũng không có thành kiến với chuyện làm con rể nhà người ta, nhưng đây dù sao cũng là chuyện kết hôn, thành phố Nam và thành phố Bắc, một Nam một Bắc, khoảng cách cũng không gần, em phải báo trước với ba một tiếng.”
Thẩm Nghị: “Đợi em và Hàm Hạ nhận giấy kết hôn rồi sẽ nói với ba.”
Thẩm Nhận lạnh giọng đáp: “Nhận giấy kết hôn rồi mới nói với ba, em định chọc cho ba tức chết à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Nghị mím môi, im lặng một lúc, sau đó thành thật nói: “Tình hình nhà họ Cố phức tạp, nếu chưa nhận giấy kết hôn đã nói với ba, ba sẽ cười nhạo em.”
Dựa theo hiểu biết của Thẩm Nghị về ba mình, nếu để ông biết chuyện mình muốn làm con rể nhà họ Cố nhưng lại chưa nhận giấy kết hôn, chỉ là một trong bốn ứng cử viên thì chắc chắn ông sẽ châm chọc rồi chê cười anh mất mặt cho xem.
Để chắc ăn thì tốt nhất là đợi nhận giấy kết hôn rồi hãy nói.
Thẩm Nhận hiểu được ý của Thẩm Nghị, cười lạnh nói: “Em cũng biết mình mất mặt à!”
Thẩm Nghị nói: “Hẳn là sắp rồi, anh cả, tạm thời giúp em giấu ba, đừng nói với ba chuyện này.”
Thẩm Nhận mặt lạnh nói: “Anh sẽ không chủ động nói với ba, nhưng nếu ba hỏi anh về em, anh cũng sẽ không nói dối để lừa ba đâu.”
Thẩm Nghị “ừm” một tiếng.
Thẩm Nhận còn định nói gì đó, nhưng điện thoại của Thẩm Nghị đã rung lên. Anh cầm lên xem, thấy tin nhắn của Cố Hàm Hạ thì sắc mặt lập tức thay đổi, giọng điệu gấp gáp nói với Thẩm Nhận: “Anh cả, anh xuống xe đi, em có việc gấp.”
Thẩm Nhận thấy em trai căng thẳng như vậy thì tưởng có chuyện lớn xảy ra, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Anh ấy chưa từng thấy Thẩm Nghị hoảng hốt như vậy nên hạ kính xe xuống, định thông báo cho trợ lý hủy chuyến bay và toàn bộ lịch trình sắp tới để có thể ở lại thành phố Bắc giúp Thẩm Nghị giải quyết vấn đề.
Nhưng kính xe vừa hạ xuống, anh ấy còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Nghị đã nghiêng người qua, mở cửa xe phía bên anh ấy rồi trực tiếp đẩy anh ấy xuống xe.
“Lên lái xe đi.” Thẩm Nghị nói với tài xế.
Tài xế không dám chậm trễ, vội vàng lên xe, thắt dây an toàn.
Thẩm Nghị: “Đến nhà cũ của nhà họ Cố.”
Thẩm Nhận đứng tại chỗ, nhìn xe của Thẩm Nghị phóng đi trước mặt mình, đoán chắc là Cố Hàm Hạ gặp phải chuyện gì đó nên nhắn tin cho Thẩm Nghị: [Em dâu sao vậy?]
Khoảng mười phút sau, Thẩm Nghị trả lời: [Cô ấy bị cảm.]
“...”
Thẩm Nhận nhìn chằm chằm vào mấy chữ cô ấy bị cảm trên màn hình điện thoại, nghĩ đến chuyện vừa bị Thẩm Nghị trực tiếp đẩy xuống xe, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Từ sân bay thành phố Bắc đến nhà cũ của nhà họ Cố, lái xe mất hơn một tiếng.
Trên đường đi, Thẩm Nghị vừa nhắn tin an ủi Cố Hàm Hạ, vừa nhờ bác sĩ tư vấn những điều cần chú ý khi bị cảm.
Anh gửi những điều bác sĩ dặn dò cho Cố Hàm Hạ thì cô lập tức trả lời: [Khi nào anh về tới?]
Thẩm Nghị gõ chữ: [Bốn mươi phút nữa.]
Cố Hàm Hạ: [Được, tôi chờ anh.]
Thẩm Nghị nhìn ba chữ “tôi chờ anh” trên màn hình, chợt nhận ra điều gì đó, kéo tin nhắn lên trên, tìm lại đoạn tin nhắn thoại đầu tiên Cố Hàm Hạ gửi tới cho mình.
“Thẩm Nghị, tôi bị cảm rồi ~”
Giọng điệu nhỏ nhẹ, mang theo chút làm nũng, còn có chút tủi thân.
Vừa rồi lo lắng quá, Thẩm Nghị chỉ chú ý đến chuyện Cố Hàm Hạ bị cảm, hoàn toàn không để ý đến chuyện đại tiểu thư nhà họ Cố đây là đang làm nũng với mình.
Nhìn tốc độ trả lời tin nhắn nhanh như vậy, chắc hẳn là cô đang giả bệnh.
Trong mắt Thẩm Nghị hiện lên ý cười, nhưng anh không vạch trần, chỉ trả lời một chữ: [Ừm.]
Cố Hàm Hạ ngồi trên giường, nhìn Thẩm Nghị nhắn tin quan tâm mình từng chút một, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
Xem ra chiêu khổ nhục kế này rất có tác dụng.
Thẩm Nghị còn bốn mươi phút nữa sẽ về đến nhà, cô lập tức xuống giường, vào phòng thay đồ, đổi sang một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa, rồi ngồi trước bàn trang điểm dặm lại lớp trang điểm.
Trang điểm xong, nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo quyến rũ trong gương, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Chống cằm suy nghĩ một lúc, chợt bừng tỉnh, liền cầm nước tẩy trang và bông tẩy trang, lau sạch son môi và phấn nền trên mặt, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, hoàn toàn để mặt mộc trở về giường.
Bị bệnh thì phải tiều tụy một chút, trang điểm tinh xảo như vậy thì làm sao lấy được sự thương hại đây.
Lúc Thẩm Nghị đến trước cổng biệt thự, người giúp việc đã nhanh chóng thông báo cho Cố Hàm Hạ biết Thẩm Nghị đã về đến nơi.
Cố Hàm Hạ cầm bình xịt, xịt vào mũi hai lần, vô thức hắt xì hai cái, rồi nhanh chóng giấu bình xịt vào tủ đầu giường, cuộn chăn nằm xuống đợi Thẩm Nghị.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng bị gõ từ bên ngoài.
“Cô Cố.”
Là giọng của Thẩm Nghị.
Anh lại gọi cô là cô Cố, Cố Hàm Hạ bĩu môi, đáp hướng ra ngoài: “Vào đi.”
Thẩm Nghị đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một ly nước ấm, đi đến đầu giường cô, hỏi: “Cô Cố, cô thấy sao rồi?”
Cố Hàm Hạ ngước lên, đôi mắt long lanh hơi ửng đỏ, khóe mắt đuôi mày toát lên vẻ yếu ớt đáng thương: “Không khỏe lắm, khó chịu.”
Thẩm Nghị điềm tĩnh nhìn cô, hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”
Lời nói thì quan tâm, nhưng sắc mặt lại chẳng hề có chút động lòng nào.
Cố Hàm Hạ không biết là trước đây mình không để ý rằng khi anh dịu dàng nói chuyện với cô, gương mặt thật ra vẫn lạnh lùng, hay là vì hôm qua cô đã làm chuyện khiến anh canh cánh trong lòng nên giờ đây anh mới trở nên vô tình đến vậy.
Cố Hàm Hạ âm thầm trách anh vô tình, khóe mắt hơi nhướng lên, giọng điệu nũng nịu: “Vừa uống rồi, nhưng không thấy có tác dụng gì cả, người chẳng có chút sức lực nào hết.”
Thẩm Nghị “ừ” một tiếng rồi hỏi: “Cô muốn uống nước không?”
“Muốn.” Cố Hàm Hạ gật đầu, yếu ớt nhấn mạnh thêm: “Tôi chẳng có sức, không nâng nổi tay, anh đút tôi đi.”
Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào anh.
Thẩm Nghị mím môi, không nói gì.
“Hắt xì~”
Cố Hàm Hạ đưa tay che mũi, hắt hơi một cái, trong mắt long lanh ánh nước.
Thẩm Nghị cúi xuống, đỡ cô ngồi dậy.
Cố Hàm Hạ cong môi, thuận theo lực của anh tựa vào đầu giường, chăn trên người trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, chỉ vắt vỏn vẹn hai dây áo mỏng manh, xương quai xanh tinh xảo, đường nét cần cổ duyên dáng, trông vô cùng quyến rũ.
Thẩm Nghị đứng bên giường, đáy mắt phản chiếu dáng vẻ lúc này của cô, một cảm giác khô nóng khó tả từ bụng dưới chạy lên.
Cố Hàm Hạ dường như không hề hay biết về dáng vẻ yêu kiều của mình lúc này, cô dùng đôi mắt thuần khiết nhìn anh, thúc giục: “Nhanh lên đi, tôi khát.”
Thẩm Nghị đè nén tà niệm đang rục rịch trong lòng xuống, sắc mặt bình thản bưng ly nước, cúi xuống, đưa đến bên môi cô, đút cô uống nước.
Cố Hàm Hạ chậm rãi nhấp từng ngụm nước anh đưa tới, hàng mi hơi nâng lên, quan sát anh.
Gương mặt anh lạnh lùng, bình tĩnh, thật sự chẳng có chút rung động nào trước dáng vẻ mê người của cô lúc này.
Cố Hàm Hạ cảm thấy hụt hẫng, trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại không chịu nổi.
Cô đã như thế này rồi mà anh vẫn chẳng có chút phản ứng gì, cô thật sự không có chút sức hấp dẫn nào với anh sao?
Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên đại tiểu thư nhà họ Cố cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, vậy nên cô dứt khoát đã làm thì làm cho tới cùng, kéo chăn ra hẳn.
Lớp vải ôm sát người tôn lên những đường cong mềm mại, váy chỉ dài đến đùi, đôi chân thon dài trắng mịn cùng bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn hoàn toàn phơi bày trước mắt Thẩm Nghị.
Anh khựng lại một giây, như Đường Tăng bước vào động Bàn Tơ, hơi nghiêng người, né tránh ánh mắt cô, đưa tay kéo chăn đắp lại cho cô.
“Ai da ~ nóng quá~” Cố Hàm Hạ lại kéo chăn xuống.
“Cô Cố, cô đừng như vậy.”
Cuối cùng, Cố Hàm Hạ cũng thấy được một biểu cảm khác trên mặt anh, nghĩ rằng đã đến nước này rồi, quá mức dè dặt với một người tâm không loạn như Liễu Hạ Huệ này chỉ tổ vô dụng, vậy nên cô dứt khoát gạt bỏ mọi e thẹn, tùy ý hành động theo ý mình.
Cô nghiêng người, thân trên áp sát vào anh, giơ tay nắm lấy cằm anh, xoay mặt anh lại, để anh chính diện đối mặt với cô, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn anh: “Trông tôi thế nào?”
Thẩm Nghị liếc thấy cảnh xuân thấp thoáng trước ngực cô, hơi thở khẽ khựng lại, yết hầu khẽ động.
Nhận ra được ánh mắt anh, Cố Hàm Hạ theo phản xạ cúi xuống, thấy cảnh tượng trước ngực mình thì gò má nóng lên, trong lòng trào lên cảm giác thẹn thùng, cô bắt đầu có chút không duy trì nổi, đang định thu tay lại.
Bỗng nhiên, Thẩm Nghị đẩy cô ra, hoảng loạn lùi về sau mấy bước, nhìn cô như nhìn lưu manh, đôi môi mấp máy, cuối cùng không nói gì mà cứ thế chạy khỏi phòng cô.
Cố Hàm Hạ sững sờ vài giây mới phản ứng lại được chuyện gì vừa xảy ra, sắc mặt cứng đờ nhìn về phía cửa phòng, lòng tự tôn chịu một cú đả kích mạnh mẽ.
Đã như vậy rồi, anh không những không động lòng mà còn xem cô như mãnh thú hồng thủy như vậy sao?
Được, được lắm, Thẩm Nghị! Cố Hàm Hạ tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, mười ngón tay siết chặt, cô mà không lôi được anh lên giường thì cô thề không bỏ qua!
Bên kia, Thẩm Nghị trở về phòng, đáy mắt không còn vẻ hoảng loạn nữa, khóe môi khẽ nhếch, anh lấy điện thoại từ trong túi ra.
Nửa tiếng trước, Thẩm Nhận nhắn tin cho anh.
[Nếu không kết hôn được thì đừng có nhận là em trai anh.]
Thẩm Nghị khẽ cười, trả lời:
[Yên tâm, sắp rồi.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận